Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

97: Chương 97


trước sau

Nghe được lời hứa chân thành và thái độ không trốn tránh của Uông Trữ Hạ, cô giáo rất hài lòng và không khỏi so sánh với Mục Anh Húc.

“Bây giờ tôi hiểu vì sao ở Mục Niệm có sự đối lập trong tính cách: ngoan ngoãn và nghịch ngợm, hiểu chuyện và lãnh đạm, hóa ra bé là sự dung hợp tính cách của bố mẹ.” Cô giáo chia sẻ suy nghĩ trong lòng, cười hiền lành với khuôn mặt ngỡ ngàng của Uông Trữ Hạ.

“Lần đầu tiên Mục Niệm đánh bạn vì nhắc đến mẹ, tôi có nhắc đến mẹ Mục Niệm với ông Mục, mong được gặp mặt trao đổi. Tuy ông Mục không nói gì nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảm giác rét lạnh khủng khoảng khi bị ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm. Một người phụ nữ dịu dàng hiểu chuyện như bà Mục, chắc vất vả lắm.”

Uông Trữ Hạ không dám nói cô giáo nhiều chuyện quá, chỉ liên tục cảm ơn đã chăm sóc cho Mục Niệm. Rồi vội vàng bước khỏi phòng học, sợ đứng lại sẽ nghe thêm nhiều nhận xét về người đàn ông lạnh lùng hung ác nhưng đẹp trai, nguyên văn lời cô giáo.

“Em nói gì với cô giáo?” Âm thanh đột ngột vang lên ngay ngã rẽ cầu thang, Uông Trữ Hạ giật mình, chân quấn vào nhau, chới với ngã về phía trước.

Bày tay to lớn nhanh chóng đỡ eo, kéo nhẹ người cô đứng vững. Uông Trữ Hạ cảm nhận hơi ấm xa lạ cách lớp vải mỏng sau lưng, sự tê dại chạy dọc sống lưng, lan khắp chân tay. Cô kéo tay anh muốn tránh ra, Mục Anh Húc thuận theo buông ra.

Đè nén trái tim nhảy múa tưng bừng trong lồng ngực, Uông Trữ Hạ kinh ngạc hỏi, cô nghĩ anh đã rời đi trước. “Anh vẫn chưa đi?”

“Có người chồng nào bỏ vợ ở lại sau buổi họp phụ huynh cho con không?” Mục Anh Húc đút tay vào túi quần, nhướn mày giễu cợt cô.

Mặt Uông Trữ Hạ vụt đỏ như quả cà chua, mắt trợn tròn nói không lên lời. Mục Anh Húc thản nhiên liệt kê lý do anh ở lại. “Nếu tôi về trước, các bậc phụ huynh khác sẽ hiểu lầm bố mẹ Mục Niệm có mâu thuẫn. Như vậy không tốt cho con.”

Uông Trữ Hạ co giật khóe miệng. “Anh thật chu đáo.”

“Em đã nói gì với cô giáo?” Mục Anh Húc cau mày hỏi lại Cô biết anh lo lắng điều gì. “Tôi không nói với giáo viên rằng tôi không phải mẹ Niệm Nhi.”

Mục Anh Húc thả lòng người trước đáp án, lại phải đối phó với câu hỏi nghiêm túc tiếp theo của cô.

“Cao Trữ Mộc chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho Niệm Nhi?”

“Cô ta không xứng!” Mục Anh Húc rõ ràng là không kiên nhẫn khi nghe đến tên Cao Trữ Mộc.

Câu trả lời của anh làm cô căng thẳng, cô luôn rõ ràng về quan hệ thật sự giữa hai người. Cô vội vàng giải thích cho việc xuất hiện ở buổi họp phụ huynh hôm nay. “Tối hôm qua Niệm Nhi năn nỉ tôi đi họp, bé nói muốn có mẹ…”

“Tôi biết.”

Lời nói nghẹn luôn trong cổ họng Uông Trữ Hạ. Mục Anh Húc túc tắc nói. “Mục Niệm đã kể cho tôi mọi chuyện.”

“Hai bố con bắt tay trêu đùa tôi?” Cô thấy tổn thương trước sự thật vừa nghe.

Mục Anh Húc biết cô hiểu lầm, nhanh chóng giải thích. “Đây là sáng kiến của Mục Niệm! Con nói không thích bố mẹ cãi nhau, nên muốn tôi dùng chuyện này để dỗ dành em.”

Sự dịu dàng lóe lên trong mắt anh làm cô không thể dời mắt, tâm trí như bị thôi miên, mê đắm không cách nào thoát ra,

“Vậy nên, tôi ở đây để dỗ ngọt em.”

Lời nói thắng thừng khiến cô tỉnh táo tức khắc, Uông Trữ Hạ muốn đỡ trán. “Ai lại huych toét nói ra trước khi dỗ người ta…”

Đang nói, Uông Trữ Hạ ngừng lại, cảm thấy bản thân bắt đầu làm nũng, liền hoàn hồn xoay người đi về phía hành lang. “Tôi không phải trẻ con, không cần dỗ.”

Mục Anh Húc sải bước theo sau, kiên trì hỏi. “Vậy là em không tức giận nữa, đúng không?”

Uông Trữ Hạ dừng lại, đứng dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn anh. Nụ cười trên mặt cô không rõ vui buồn. “Tôi không để tâm, không tức giận.”

Khóe miệng Mục Anh Húc cong lên rất nhẹ, bước xuống bậc thang, đi song song bên người cô.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa trường mẫu giáo, nhưng Uông Trữ Hạ không nhìn thấy chiếc xe đưa cô tới đây.

“Xe ô tô đâu rồi?”

“Tôi bảo anh ấy quay về trước.”

“Xe của anh ở đâu?” “Để chú Trần lái xe về.”

Câu trả lời vô trách nhiệm của Mục Anh Húc khiến trong ngực cô dâng lên ngọn lửa giận dữ. Cô rất muốn đấm vào vẻ mặt tỉnh bơ của anh ta.

Uông Trữ Hạ rút điện thoại trong túi xách, bàn tay trong túi quần Mục Anh Húc cũng bấm lên món đồ chơi gây nhiễu sóng điện thoại.

“Tại sao không có sóng?” Cô nhìn chung quanh trường mẫu giáo, cằn nhằn. “Tại sao mấy trường học tư nhân đắt tiền cứ phải xây dựng ở nơi khỉ ho gà gáy không bóng người nào?”

Nói nhiều không có kết quả, cô nhanh chóng dập tắt cơn nóng giận dỗi này, bình tĩnh hỏi Mục Anh Húc. “Anh làm cách nào để quay về? Điện thoại không có sóng, muốn bắt xe phải đi bộ ít nhất vài cây số. Anh định đi bộ sao?”

“Đúng!” Mục Anh Húc dùng bản mặt hờ hững đáp lại cô.

Uông Trữ Hạ hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, kìm chế ý muốn chửi bới. Cô kéo váy, giơ đôi chân thẳng tắp trắng nõn của mình, chỉ chiếc giày cao gót, cáu điên hỏi. “Anh nghĩ đôi giày cao gót này thích hợp việc đi bộ?”

“Thường ngày em đi giầy thấp hơn, sao hôm nay lại…” Mục Anh Húc đảo mắt trên dưới cơ thể cô, như bừng tinh đại ngộ. “Em ăn mặc đẹp hơn để đi họp phụ huynh, tôi có thể nghĩ em rất để tâm ngày hôm nay?”

Cô liếc xéo anh, nhấm nhẳng nói. “Đúng!” Cảm nhận mắt anh nhìn hơi lâu vào phần đùi, cô rối rít buông tay phủ váy che đi.

Mục Anh Húc gãi mũi, nghiêm túc nói. “Tôi có thể cõng em đi bộ. Ừm, mặc váy thì có thể đổi thành bế công chúa.”

Câu nói nín bặt vì Uông Trữ Hạ quẳng túi xách lên vai, chiếc túi vẽ trên không trung một vòng tròn đập vào cánh tay Mục Anh Húc, đung đưa theo bước chân cô rời đi.

Cú va chạm không ảnh hưởng đến anh, ánh mắt trầm xuống đen tối khi nhìn hông cô lắc lư quyến rũ.

Uông Trữ Hạ không hề biết bộ váy cô mặc hôm nay rất tôn dáng người cân đối. Thứ duy nhất trong lòng cô bây giờ là cơn giận do Mục Anh Húc không ngừng mang đến.

Cô quyết định sẽ không nói thêm lời nào với người đàn ông đáng ghét này nữa. Cô tăng tốc độ nhanh hơn, nóng lòng tránh xa Mục Anh Húc, vì sợ nếu còn dây dưa, cô không cam đoan bản thân có thể thân thiện với anh ta thêm được.

“Mục Anh Húc chỉ là tên nói dối. Anh ta vẫn yêu vợ cũ, chỉ coi mình là người thay thế nên mới bắt nạt hành hạ mình. Mình rất muốn đấm anh ta nhưng mình sợ bị giết chết, hic. Mình ghét bản thân…” Uông Trữ Hạ lẩm bẩm trong miệng để trút bớt bực bội ra ngoài.

Mục Anh Húc không định đuổi kịp cô, anh nhàn nhã sải bước chậm rãi theo sau, vẻ mặt bình thản như đang dắt vật cưng ra đường đi dạo, nhìn nó ngúng nguẩy hờn dỗi chạy phía trước, cũng khá thú vị.

Uông Trữ Hạ đi nhanh, anh bước nhanh theo, cô lề rề lê bước, anh đủng đỉnh chậm lại. Cô cảm nhận Mục Anh Húc đang cố tình chỉnh cô, ấm ức tràn lên mắt khiến nó hoe đỏ đáng thương.

Do tâm trạng bực dọc, không quen đi giày, phía sau gót chân bị cứa sưng đỏ, cuối cùng hết chịu nổi, Uông Trữ Hạ vứt mặt mũi, ngồi thụp xuống lề đường, xoa xoa chân.

Bóng người to lớn chắn trước mặt, che mất ánh sáng. “Đau chân?”

Cô bặm môi không đáp, đầu cúi sâu khiến mái tóc đen rủ xuống lộ ra chiếc cổ thanh mảnh xinh đẹp.

Mục Anh Húc nghi ngờ cô hôm nay cố tình liên tục quyến rũ anh, bực mình ngồi xổm xuống, cầm chân cô lên xem xét. Quanh cổ chân phía sau đã bị trầy da, sưng đỏ.

Uông Trữ chưa kịp phản ứng thì đôi giầy cao gót đã bị anh tháo ra, ném bay xa tít vào khóm cây bụi ven đường.

“…” Cô đần mặt vì sốc. Cơ thể đột … ngột bị bế bổng lên cao cách khỏi mặt đất.

“Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống! Tôi có thể tự đi!” Uông Trữ Hạ vùng vẫy, cố gắng muốn xuống dưới, nhưng vòng tay của Mục Anh Húc càng ngày càng chặt, không cho cô cơ hội thoát ra.

Móng tay vốn được cắt gọn gàng nên trong khi giãy giụa, cô lỡ cào lên mặt anh, không trầy da, chỉ để lại vài vệt đỏ ửng. Cả hai người đều khựng lại trước vết thương bất ngờ.

“Anh muốn gì?” Cô khó chịu nhìn thẳng Mục Anh Húc, giọng nói lạnh nhạt xa cách. “Anh muốn nhìn thấy tôi chật vật như đứa ngốc? Nhìn thấy tôi xấu hổ thì mới vừa lòng? Tại giao cứ giả vờ thương hại tôi?”

Mục Anh Húc im lặng, chậm rãi đi về phía trước, tai đóng kén từ chối tiếp nhận mọi lời trách mắng.

Tâm trạng Uông Trữ Hạ dần bình tĩnh. Cô không om sòm bắt anh đặt cô xuống đất, không đổ mọi tội lỗi lên đầu anh.

Không khí giữa hai người kỳ quặc khá lâu, Mục Anh Húc mới lên tiếng giải thích cho bản thân.

“Không phải tôi muốn thấy em chật vật, tôi chỉ muốn em cảm nhận rõ bản thân không thể tự mình đi xa như vậy được.”

Uông Trữ Hạ không hiểu điều anh nói, cô trầm mặc lắng nghe.

“Nhưng tôi có thể cùng em bước đi. Khi em tiến về phía trước, tôi sẽ bảo vệ sau lưng. Khi em kiệt sức, tôi có thể đưa vai gánh vác mọi hậu quả. Trữ Hạ, em không thể cô độc đi qua mọi con đường. Tôi muốn là bến đỗ an toàn của em”

Lời tỏ tình nghiêm túc và dịu dàng khiển giận dữ trong lòng Uông Trữ Hạ biến mất. Trái tim trong lồng ngực không ngừng rung động dưới ánh mắt tràn đầy tình cảm của Mục Anh Húc.

“Trữ Hạ, em có hiểu ý tôi không?”

Uông Trữ Hạ buông tha cho việc điều khiển nhịp tim trong lồng ngực, cô lảng tránh. “Anh trở thành triết gia khi nào?”

Bầu không khí lãng mạn bị phá hủy, Mục Anh Húc không hề ảnh hưởng, thần kinh anh vất vững vàng, lập lại câu hỏi. “Em có sẵn lòng cho phép tôi là bến đỗ, là chốn an toàn cho em không?”

Dùng thái độ thiếu nghiêm túc để đối phó lời tỏ tình nghiêm chỉnh đứng đắn, lông Trữ Hạ biết bản thân không đúng. Nghĩ đến tất cả những việc Mục Anh Húc làm cho cô, Uông Trữ Hạ do dự hồi lâu, bỏ qua mấy chục bản nháp mới ngập ngừng đáp.

“Nếu anh thật lòng, tôi sẵn sàng thử.”

“Em đồng ý?”

Mục Anh Húc vui mừng khôn xiết trước nét mặt bẽn lẽn gật đầu đồng ý của Uống Trữ Hạ. Anh xoay tròn một vòng, bước chân như được tiếp thêm sức, đi nhanh hơn rất nhiều.

Uông Trữ Hạ chớp mắt nhìn lớp mồ hôi lấm tấm trên trán anh, nghiêng đầu đến gần tai, thì thầm đề nghị. “Tôi hiểu những gì anh muốn nói, chấp nhận thử điều này. Vậy nên, anh có thể gọi điện yêu cầu lái xe đến đón chúng ta.”

“Không!” Mục Anh Húc không giấu giếm ích kỷ trong lòng. “Em không nghĩ chúng ta nên dành thời gian bên nhau lâu hơn một chút sao?”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây