Hào Môn Bĩ Thiếu

74: Chương 74


trước sau

image

E&B: Strangers Ex

Một đám thân thích bạn bè tốt của Diêm Thiếu Liệt sau khi biết hành vi của anh, ôm bụng cười muốn điên rồi, loại chiêu tổn hại này có lẽ chỉ có tiểu lưu manh mới nghĩ ra được, mỗi ngày nhìn chằm chằm người ta xây dựng, làm không tốt không hợp cách làm thế này không được cái kia không xong, lúc này có lẽ Đào thị bị giận điên rồi ấy chứ?

Tần Hiếu Luân và Đường Tống nhớ tới lúc trước Diêm Thiếu Liệt làm loạn ở hội trường thương vụ, bây giờ nhìn là hiểu được, phỏng chừng có tám chín phần là cố ý, là làm để cho người khác nhìn, hiện tại chiêu thức này vừa lúc biểu hiện thằng bạn đang có ý báo thù, phần lưu manh này của Diêm Thiếu Liệt dùng trên thương trường thật đúng là đủ giận.

Lại nói Đào thị bên kia điên không thể chịu đựng được, nhưng phải nén giận, rõ ràng là bọn họ cạnh tranh thắng rất nổi bật, kết quả hiện tại bị Diêm Thiếu Liệt đá cho mặt mày xám tro, nếu thế thì thôi đi, anh ta còn thường xuyên đến công trường mở to hai mắt, chọn cái này tật xấu, nhặt cái kia kém, đây là muốn chơi cho người ta nghẹn chết sao?

Bởi vì chuyện này mà người Đào gia khó tránh khỏi quở trách Đào Mỹ, đều là do cô ta trước đó nhiều chuyện. Đào Thanh Đông cũng không thể lại nói giúp đươc gì cho cô ta, huống chi việc này bị Đào lão gia tử biết được, Đào Mỹ lại có hồ sơ tiền án lưu lại. Nghe nói Đào lão gia tử trực tiếp lên tiếng, nếu Đào Mỹ không thành thật ngoan ngoãn ở nhà thì cút về thành phố Đông Lâm, không cho cô ta nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Đào thị.

Lúc này Hướng Tâm Dĩnh cũng không dám nói tiếp nữa, trước là bà ta sợ con gái mỗi ngày ở nhà bị nghẹn hỏng mất, muốn để nó đi Đào thị làm việc, nghĩ ít nhất có thể giải sầu gì đó. Này thì hay rồi, bà ta vừa mở miệng thì Đào Mỹ lập tức đi gây hoạ, lại để cho Đào lão gia tử biết. Đào Mỹ nếu gây sự một lần nữa chắc chắn sẽ bị ném về Đông Lâm, bây giờ Hướng Tâm Dĩnh cũng không dám cầu tình.

Đôi cha mẹ Đào Giang Xuyên và Hướng Tâm Dĩnh, bao gồm cả anh trai là Đào Thanh Đông, đều muốn dốc sức bảo vệ tốt Đào Mỹ, căn bản không muốn để cho cô ta về thành phố Đông Lâm ở cạnh Đào lão gia tử. Cho nên lần này bọn họ quyết định, cho dù mỗi ngày nhốt khoá Đào Mỹ trong phòng cũng không cho cô ta đi ra ngoài.

Chuyện khiến mọi người ngoài ý muốn là lúc này Đào Mỹ vô cùng phối hợp với bọn họ, không cho cô ta rời khỏi nhà thì cô ta không bước ra khỏi cửa, mỗi ngày đều ngồi trong nhà, lên mạng xem TV, quả thực ngoan không giống bình thường. Điều này làm cha mẹ và anh trai của cô ta rất bất ngờ, nhưng nói thế nào thì kết quả này rất tốt, Hướng Tâm Dĩnh phụ trách mỗi ngày là ở nhà trông chừng Đào Mỹ.

Nói vì sao Đào Mỹ lại thành thật à? Nguyên nhân rất đơn giản, cô ta sợ Đào lão gia tử, sau một lần Đào lão gia tử thiếu chút nữa đem cô ta đuổi khỏi Đào gia, nếu không có cha mẹ và anh trai cô ta giúp cầu tình thì có khi cô ta đã bị đuổi đi. Chuyện lần này cô ta vốn là muốn gây rắc rối cho Đào Ngọc, nào ngờ chuyện bị làm lớn như vậy. Tuy rằng ít xen vào chuyện làm ăn trong nhà, nhưng cô ta cũng biết bảo nhà mình lấy tiền xây dựng sân vận động ngoài trời gì đó là không có khả năng, không thể bỏ vốn xây dựng sân vận động này. Xét đến cùng thì nguyên nhân vẫn là bởi vì giành đất với Diêm thị, đắc tội con rắn độc Diêm Thiếu Liệt mới có kết quả như thế, mà hơn hết người khởi xướng tất cả những việc này là cô ta. Nghĩ đến thủ đoạn của gia gia, cô ta đúng thật rất sợ hãi, cho nên lúc này muốn cô ta mới thành thật ở trong nhà, cô ta lập tức ngoan ngoãn phối hợp, chỉ cần không để cho cô ta về Đông Lâm thì thế nào cũng được.

Nhưng việc này căn bản không có đơn giản như cô ta tưởng, bởi vì công trình xây dựng sân vận động xảy ra chuyện, bọn họ bị tra ra dùng vật liệu xây dựng kém chất lượng. Nghe nói người nhảy ra đầu tiên là Diêm Thiếu Liệt, lần này người ta nói càng đơn giản, sân vận động của mấy người xây bên cạnh Á Mỹ quốc tế của chúng tôi, 90% người tới nơi này tập thể hình rèn luyện thể thao khẳng định là các hộ gia đình chỗ chúng tôi nhỉ? Mấy người dùng vật liệu xây dựng kém chất lượng như vậy là muốn mạng của mọi người sao?

Người Đào thị vừa nhìn thấy Diêm Thiếu Liệt đã cảm thấy đau đầu, bọn họ rất muốn hỏi một câu sao cái mâm nào cũng có chú em vậy? Chú em không nhảy nhót thì cảm thấy nhàm chán sao?

Diêm Thiếu Liệt nói người nhà của tôi đều sống ở Á Mỹ quốc tế, còn có họ hàng chú thím đại bác bắn không tới với bạn bè tốt đều ở nơi này, tôi sao có thể không để ý… Không đúng, là phải hỏi một chút, các người không để cho tôi hỏi cũng được, vậy để cho đại diện khu dân cư Á Mỹ quốc tế chúng tôi tới hỏi đi, chẳng qua là nói trước một câu nha, một căn biệt thự nhỏ trong Á Mỹ quốc tế ít nhất hàng đơn vị đã là tám chữ số, người có thể ở tại đây là những cấp bậc người gì thì trong lòng các người biết cả chứ?

Này thì hay rồi, không cần Diêm Thiếu Liệt nói chính bản thân Đào thị cũng không dám gọi nhịp, không giàu thì quý, có nhiều người không thể nào đắc tội được, lần này đúng thật đá trúng cục sắt mà.

Nghiêm khắc mà nói thì việc này cùng Diêm Thiếu Liệt và các hộ gia đình ở Á Mỹ quốc tế chẳng có quan hệ gì, ngại sân vận động Đào thị xây không tốt không an toàn thì mọi người có thể lựa chọn không đi mà? Nhưng Diêm Thiếu Liệt có thể đem chuyện này kéo cho liên quan, tuy rằng biết anh cố tình gây sự, nhưng sai là Đào thị, mấy người dùng vật liệu xây dựng kém chất lượng là sự thật, cho nên không có ai đi suy xét Diêm Thiếu Liệt có phải là cố tình gây sự hay không.

Nhắc tới chuyện này thì bản thân đám người Đào Ngọc cũng là có chút oan uổng, bọn họ biết Diêm Thiếu Liệt hễ rảnh rỗi không có việc gì liền đi công trường nhìn chằm chằm, cho nên nửa điểm cũng không dám qua loa, chỉ sợ bị anh nhéo cái bím tóc. Nhưng quản sự chân chính của công trường không phải là người Đào gia, mà là người từ Đông Lâm được Đào lão gia tử phái tới. Ông ta còn nói với mấy người Đào Ngọc là chuyện công trường không cần bọn họ quản, ông ta bảo A Quý đi phụ trách là được, khiến cho bọn họ chuyên tâm làm việc của mình đi.

A Quý là tâm phúc của Đào lão gia tử, đây là người Đào gia cũng biết, từ trước đến nay hắn làm việc luôn trầm ổn tàn nhẫn, có hắn toạ trấn thì mấy người bọn họ thật yên tâm. Nhưng vấn đề quan trọng là chuyện bị phá hư ở trên người Đào lão gia tử, trước khi A Quý đến Thiên Hải thì Đào lão gia tử dặn dò hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giảm bớt tiền, Đào lão gia tử cũng không nghĩ xây dựng sân vận động gì đó cho người khác, lừa gạt một chút là được rồi.

Sở dĩ Đào lão gia tử dám làm như vậy là bởi vì hiểu biết của ông ta đối với Diêm Thiếu Liệt không nhiều, lúc nghe cháu gái nói thì ông ta chỉ cảm thấy Diêm Thiếu Liệt có chút tiểu thông minh, tuy rằng đủ nhìn nhưng không lên được mặt bàn. Thời đại này rất nhiều người trẻ tuổi thích đùa giỡn tiểu thông minh, nhất là đệ tử thế gia như Diêm Thiếu Liệt vậy, ông ta còn thật không đem để Diêm Thiếu Liệt vào mắt.

A Quý nhận mệnh lệnh Đào lão gia tử, tự nhiên biết phải làm như thế nào. Vừa mới bắt đầu đến công trường hắn vẫn là làm theo từng bước, nhưng thực tế thì khi hắn ta vừa đến nhậm chức thay cho người phụ trách công trường ban đầu, Diêm Trí Viễn đã báo cáo cho Diêm Thiếu Liệt. Diêm Thiếu Liệt đối với người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, có chút tối tăm này có ấn tượng rất khắc sâu.

Nhớ lúc trước Diêm Trí Viễn đi thành phố Đông Lâm điều gia Đào gia đã phát hiện người này, theo như anh ta điều tra thì A Quý này không những đánh đấm có bản lĩnh, còn là làm việc tàn nhẫn hung tàn. Diêm Trí Viễn còn tra ra ba năm trước đây A Quý từng lỡ tay đánh chết người ở Đông Lâm, chẳng qua là người bị đánh chết kia vừa vặn có mâu thuẫn làm ăn với Đào thị, cho nên việc lỡ tay đánh chết người này cần phải nghiền ngẫm thêm nhiều.

Sau đó Đào gia đem A Quý cứu ra, Diêm Thiếu Liệt nghĩ rằng cho dù là đánh chết người ngoài ý muốn, cũng không có khả năng muốn đem người ra thì đem ra được, nhưng mà dựa vào chuyện này có thể nhìn ra được địa vị của Đào gia ở thành phố Đông Lâm.

Lúc ấy Diêm Thiếu Liệt còn đặc biệt ngu đần hỏi Diêm Trí Viễn một câu, “Anh có đánh lại gã không?”

Diêm Trí Viễn người này bình thường luôn khiêm tốn, cũng không thích nói chuyện, vừa nghe Diêm Thiếu Liệt hỏi như vậy anh ta sửng sốt một chút, lập tức giọng điệu có chút điên cuồng kiêu ngạo nói một câu: “Mười người như gã thì đánh có chút khó, nhưng đánh bảy tám người vẫn thoải mái.” Diêm Thiếu Liệt vừa nghe liền vui vẻA Quý này đến làm cho Diêm Thiếu Liệt sắc bén nhận ra một tia không khí không quá hài hoà, điểm lao động phổ thông có bấy nhiêu lớn mà Đào lão gia tử đem tâm phúc của mình đưa tới, việc này không đơn giản nha. Quả nhiên Diêm Trí Viễn theo dõi bám sát một tuần liền phát hiện A Quý dùng vật liệu xây xựng kém chất lượng thay cho vật liệu xây dựng chất lượng tốt, không chỉ vật liệu xây dựng chất lượng kém còn sang tay bán vật liệu xây dựng chất lượng tốt ra ngoài, xác thực kiếm được một khoản lớn.

Nhưng sau khi Diêm Thiếu Liệt nghe tin cũng không có vội vã chọc thủng chuyện này, mà là bảo Diêm Trí Viễn tiếp tục nhìn chằm chằm, còn phải nhớ kỹ những vật liệu xây dựng chất lượng kém đó để ở nơi nào. Đợi cho một tháng qua đi, hạng mục công trình đã xây dựng được rất nhiều, việc này mới bị phanh phui ra. Đương nhiên phanh phui không phải là Diêm Thiếu Liệt, anh tuy là đã nghĩ ra biện pháp tốt, nhưng không chịu nổi người định không bằng trời định mà!

Một tuần trước, một trung tâm thương mại lớn mới xây dựng ở thành phố Thiên Hải đột nhiên tường bị nứt toát ra, trung tâm thương mại này mới đưa vào sử dụng được nửa năm, mà nửa năm này toàn bộ Thiên Hải hoặc những vùng xung quanh thành phố đều không có động đất hay người phá hoại thiên tai nhân hoạ gì xảy ra, cho nên việc này là không bình thường. Các ban ngành có liên quan lập tức bắt đầu điều tra, kết quả điều tra ra vấn đề lớn, hay rồi, xi măng cốt thép chất lượng kém, trung tâm thương mại này quả thực chính là dùng một đống vật liệu xây dựng thấp kém đội lên, cái này dùng được?

Lúc ấy Diêm Thiếu Liệt nhìn thấy tin tức này liền vui vẻ, ngay cả ông trời cũng giúp anh thì Đào thị không xui xẻo mới là lạ? Anh gọi Diêm Trí Viễn tới cạnh nhỏ to dặn dò một phen xong, sau đó chờ xem kết quả.

Truyền thông giống như cùng thời gian tìm được tiêu điểm tin tức, như ong vỡ tổ vọt tới trung tâm thương mại chụp a chụp, đủ loại diễn giải cho quần chúng nhân dân là dùng vật liệu xây dựng thấp kém mang đến các loại nguy hiểm như thế nào. Mấy tờ báo ở thành phố Thiên Hải mỗi ngày đều nhào nặn đào móc loại tin này, ngày đó tháng đó năm đó ở một công trường đang xây dựng tường sập đè chết hai công nhân, sau khi điều tra thì biết được công trường đa số sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng tạo thành, có bao nhiêu tin tức đều bị moi móc ra.

Vốn chẳng phải là chuyện gì lớn, nhưng bị truyền thông rêu rao như vậy thành ra chuyện vô cùng lớn, chính phủ không thể nào ngồi yên không quan tâm, một tuần sau các kiến nghị điều khoản xây dựng an toàn được trình lên, sau đó mỗi ngành tổ chức một phái đoàn bắt đầu đi xuống điều tra, mà công trình đang xây dựng của Đào thị dĩ nhiên là không tránh được trận gió này.

Bây giờ Diêm Thiếu Liệt không khách khí nữa, vận dụng một chút quan hệ của gia gia, thế cho nên khi tổ kiểm tra đến công trình của Đào thị, A Quý còn chưa kịp tỏ vẻ công trình của bọn họ 100% sử dụng vật liệu xây dựng đủ chuẩn, đã bị tra ra nhiều vấn đề, việc sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng cứ thế bị báo tung tin ra.

Nhân tiện nói một câu, vì tỏ vẻ nhân viên chính phủ công tác vất vả, cùng với thanh chính liêm khiết, mỗi lần đi kiểm tra đều có truyền thông đi theo. Nói thêm một câu nữa đó cũng là Diêm Thiếu Liệt thông qua quan hệ của Diêm lão gia tử sắp xếp. Cho nên sự kiện Đào thị sử dụng vật liệu xây dựng thấp kém còn chưa kịp che lấp, đã bị toàn bộ dân chúng thành phố Thiên Hải biết đến.

Việc này đúng thực A Quý làm rất cẩn thận tỉ mỉ, ít nhất là những người Diêm Thiếu Liệt an bài bên ngoài căn bản không nhìn ra vấn đề gì, nhưng không chịu nổi Diêm Thiếu Liệt có một cao thủ toàn năng Diêm Trí Viễn! A Quý vẫn luôn không rõ vì sao việc này có người phát hiện được? Cho tới một ngày xé rách da mặt đánh nhau với Diêm Trí Viễn, hắn mới biết được mình thua ở chỗ nào!

Một lần nữa Đào Ngọc tỏ vẻ mình không rõ ràng chuyện này lắm, nhưng cô ta nhất định sẽ phối hợp điều tra. Khi Đào lão gia tử nhận được điện thoại cũng trợn tròn mắt, không giúp đỡ được ngược lại còn kéo chân sau. Chẳng qua là ông cụ này rốt cuộc là thấy nhiều cảnh đời, ông ta không quá kích động, bình tĩnh phân phó Đào Ngọc, nói cho cô ta là đầu tiên phải cam đoan A Quý an toàn, dùng tiền dùng người đều có thể, nhất định phải để cho A Quý an toàn về lại thành phố Đông Lâm, thứ hai mới là cam đoan danh dự của Đào thị ở thành phố Thiên Hải.

Mấy người Đào gia cũng rất nhanh phản ứng lại, nhanh chóng đứng ra giải thích, nói là người phía dưới thu được lợi ích lên thay vào hàng nhái, là Đào thi quản lý sơ sót, Đào thị không hề trốn tránh trách nhiệm. Không phải là trách nhiệm của Đào thị cũng không phải trách nhiệm của A Quý, là phương diện quản lý có vấn đề, sau đó là đem cái người được nói là thu lợi ích từ người ta đẩy ra, Đào thị cam đoan sẽ lần nữa xây dựng sân vận động, việc này cũng sẽ công khai minh bạch.

Diêm Thiếu Liệt sờ sờ cằm, thầm nghĩ lần này Đào thị xử lý vô cùng quyết đoán, anh đoán chừng đây là vì bảo vệ A Quý cũng là vì để cho danh dự của Đào thị ở Thiên Hải không quá kém, loại chuyện này dù sao càng kéo dài càng rắc rối.

Nha, người ta muốn xây lại sân vận động, anh còn phải sắp xếp người đến nhìn đi!

Lúc này Đào thị hiển nhiên là thành thật, đem những chỗ đã xây dựng xong toàn hộ huỷ đi xây lại, đương nhiên có nhiều chỗ bị ban ngành phá huỷ, chỗ xây lại chỗ kia xây lại, Đào thị tổn thất không hề nhỏ, vì cam đoan chất lượng nên kỳ hạn công trình buộc lòng phải kéo.

Tuy rằng Đào Ngọc với người Đào gia chán ghét Diêm Thiếu Liệt muốn chết, nhưng biết không thể làm quan hệ với Diêm Thiếu Liệt quá căng thẳng, cho nên Đào Ngọc nhờ Diêm Thiếu Kiệt ở giữa điều hoà một chút. Diêm Thiếu Kiệt đối với các hành động của Diêm Thiếu Liệt rất rõ ràng, mà ngay cả Diêm An Quân không chỉ một lần nói cho anh ta biết, tâm tư của A Liệt một ngày có thể chuyển 360 vòng, có tiểu thông minh cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là sau lưng tiểu thông minh có đại trí tuệ!

Diêm Thiếu Kiệt tuy rằng không thừa nhận Diêm Thiếu Liệt có đại trí tuệ gì, nhưng đối với những việc Diêm Thiếu Liệt thực hiện thì anh ta rất bội phục, chuyện làm được đến nước này, đem Đào thị bức đến nước này, quả thật có thể coi là người tài rồi.

Nhưng đối với đề nghị yêu cầu của Đào Ngọc thì anh ta vẫn có chút do dự, tuy ngày công khai kết quả hai cha con vì kiêng kị nên không đến hiện trường, nhưng chuyện phát sinh ngày hôm đó thì hai người đều biết. Lúc ấy Diêm Thiếu Liệt là nói gì, “Cho dù Đào Ngọc gả vào Diêm gia thì tôi cũng không thừa nhận Đào Ngọc là người Diêm gia.” Bảo anh đi giúp đỡ giảng hoà là rất khó, huống chi hai cha con vì chuyện này bị dội oan một thau nước bẩn đâu.

Tuy nói không có chứng cớ có thể chứng minh hai cha con bọn họ bán đứng Diêm thị, nhưng việc này nhìn thế nào thì hai cha con không thể không liên quan. Dù bây giờ công ty không có lời đồn đãi gì, nhưng Diêm Thiếu Kiệt vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, ánh mắt người khác nhìn hai cha con bọn họ có chút không đúng. Mà những người vốn ủng hộ bọn họ hiện tại cũng dao động, tuy không thể xác định, nhưng Diêm An Quân nói đã có người đầu quân cho Diêm Thiếu Liệt, Diêm Thiếu Kiệt có loại cảm giác vô lực.

Những lúc này anh ta đều lựa chọn đến chỗ của Hạ Khuynh Thành, chỉ có Hạ Khuynh Thành lúc này mới làm cho anh ta cảm giác được gia đình ấm áp. Gần đây Hạ Khuynh Thành đang học nấu ăn, khả năng nấu nướng tiến bộ không ít. Bởi vì biết đêm nay Diêm Thiếu Kiệt sẽ đến, cho nên hắn chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, Diêm Thiếu Kiệt vào nhà nhìn thấy bàn đồ ăn liền nở nụ cười…



Diêm lão gia tử đối với việc Diêm Thiếu Liệt làm rất khen ngợi, đủ loại chi tiết trong này Diêm Thiếu Liệt có nói sơ qua với lão gia tử, nghe được A Quý kia từng giết người, lão gia tử lập tức nhíu mày, Đào gia có liên quan đến mạng người, đây không phải là cái chuyện gì tốt. Nếu như nói trước kia ông không có lý do chính đáng không muốn để Diêm Thiếu Kiệt kết thông gia với Đào gia, hiện tại đã có, nhưng là việc này phải mở miệng như thế nào thì ông còn phải nghĩ nghĩ.

Tối hôm đó người Diêm gia đều có mặt, Thuỷ Ân Trạch đến nhưng Đào Ngọc không có đến. Lúc ăn cơm Diêm Thiếu Kiệt liền nói vài câu nhắc đến Đào Ngọc, nhưng hiển nhiên Diêm Thiếu Liệt không cho anh ta mặt mũi.

“Thiếu Kiệt, lời nói ngày đó tôi ở hội trường không phải là nói giỡn, tôi không thừa nhận cô ta chính là không thừa nhận, cho dù tương lai hai người kết hôn cũng thế.”

“Vậy một nhà chúng tôi gọi là cái gì đây? Người ngoài nhìn vào cũng phải chê cười đi?”

Diêm Thiếu Liệt cười nhạo nói: “Chê cười? Muốn chê cười cũng phải là chê cười Đào gia cô ta, có liên quan gì đến Diêm gia chúng ta?”

Diêm Thiếu Kiệt nhướng mày nói: “Cậu nói vậy là có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ, không phải Đào Mỹ cũng là Đào gia bọn họ không thừa nhận sao? Bây giờ cũng sống ở Đào gia đó thôi, tôi đối với Đào Ngọc chính là như vậy, cô ta gả vào là vợ của anh, là con dâu của Nhị thúc, là cháu dâu của gia gia nãi nãi, là cháu dâu của ba mẹ tôi, nhưng không thể là chị dâu của Diêm Thiếu Liệt này, nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Triệu Chi Lâm cũng đặc biệt nghĩ muốn nói một câu, cháu dâu như vậy mẹ cũng không muốn, nhưng nghĩ thì nghĩ thôi, đừng nên gây thêm rắc rối cho con trai. Quả nhiên nghe chợt nghe Diêm Thiếu Kiệt nói: “Cậu là không phải đang muốn cãi nhau chứ?”

“Tôi với anh thì có cái gì để cãi, dù sao thì lập trường của tôi đã định rồi, muốn tôi thừa nhận Đào Ngọc là không có khả năng, nếu không các người đuổi tôi ra khỏi Diêm gia là được!”

“Đủ rồi!” Lúc này không đợi những người khác lên tiếng, lão thái thái mở miệng trước: “Con là con cháu Diêm gia, không phải một người ngoài có thể so sánh được, không thừa nhận thì không thừa nhận, Đào gia bọn họ có thể sống như vậy, nhà chúng ta cũng có thể.”

Lời này của lão thái thái rất rõ ràng, gả vào vẫn là người ngoài, lời này làm hai con dâu nghe xong tâm lý cũng khó tránh khỏi không thoải mái. Chẳng qua là Triệu Chi Lâm không có cảm giác gì, mấy năm nay mẹ chồng đối với cô không khác gì con gái ruột, nói câu này là để cho Diêm Thiếu Kiệt nghe, điểm ấy cô rất hiểu rõ.

Lão thái thái luôn đối tốt với cô cho nên cô hiểu rõ, nhưng Hứa Nhất Phàm thì lại không như vậy. Mẹ chồng luôn đối với mình không tốt, nguyên nhân hoá ra là thế, căn bản không xem mình là người một nhà. Lửa giận này cô ta chịu không nổi, “Ba” một tiếng ném mạnh chiếc đũa lên trên bàn.

“Mẹ, mẹ nói vậy là có ý gì? Nói thế nào thành con với chị dâu là người ngoài rồi.”

Triệu Chi Lâm cau mày, thầm nghĩ ngu xuẩn này còn biết kéo mình vào, xem ra không phải là quá ngu, nhưng chuyện này cần gì cô ta lên tiếng thế, nào có chuyện của cô ta? Chẳng lẽ cô ta vì Diêm Thiếu Kiệt? Làm mẹ kế cũng có trách nhiệm ghê, không thể không nói Triệu Chi Lâm não động cũng rất lợi hại, nhưng cẩn thận nghĩ xong thì cô cảm thấy không đúng. Người như Hứa Nhất Phàm sao có thể đối tốt với đứa con không có quan hệ máu mủ với mình chứ, trừ phi heo mẹ có thể leo lên cây.

Sự thật chính là Hứa Nhất Phàm tự mình nổi giận thôi, cô ta mới sẽ không đánh nhịp ra mặt giùm Diêm Thiếu Kiệt, có phải con trai của cô ta đâu.

“Cô đưa thái độ này ra cho ai nhìn? Trong cái gì ngoài, nhà của tôi không chào đón cô, sau này cô ít đến đi, An Quân, mang theo cô ta đi nhanh lên, đừng có ở đây chọc giận mẹ.” Lão thái thái vẫn luôn nhìn không vừa mắt cô con dâu này, nếu như không có Triệu Chi Lâm và Thu Đình Nha làm quá tốt, nên không thể nhìn xem người khác làm không bằng, bởi vì có thể so sánh cao thấp nhìn ra tốt xấu. Mà Hứa Nhất Phàm hiển nhiên là thấp đến không dùng được.

Tuy Diêm An Quân cảm thấy lão thái thái nói có chút quá, nhưng thái độ của Hứa Nhất Phàm mới thực sự là quá phận, nào có con cháu đối với người già như vậy? Ông ta lập tức trầm mặt nói mấy câu với Hứa Nhất Phàm, Hứa Nhất Phàm thấy chồng mình cũng không giúp mình, nhưng người khác cũng không giúp mình nói chuyện, tức giận giậm chân xách giỏ về nhà mẹ đẻ.

Đối với một số nhà mà nói thì dạy dỗ con dâu là chuyện mẹ chồng cần ra mặt, cha chồng sẽ không xen vào, nhưng con dâu đã đi rồi, cho nên lão gia tử cũng có thể răn dạy con trai, nhưng không biết phải nói cái gì đây? Nói nó hơn bốn mươi tuổi rồi mà không nhìn rõ người đã đem người như vậy cưới về? Nói nó bất hiếu nhưng con trai lại rất có hiếu, cuối cùng lão gia tử nói một câu, “Con muốn để cho ba và mẹ sống lâu thêm vài năm nữa thì sau này ít dẫn nó về đây đi.”

Lão thái thái căn bản không để ý đến con trai, may mắn bà đủ lợi hại còn không đến mức bị con dâu chặn họng, hỗn xược!

Một bữa cơm ngon bị thành như vậy, trong lòng Diêm Thiếu Liệt ít nhiều cảm thấy băn khoăn, xem ra về sau phải cùng người trong nhà ước pháp tam chương, lúc ăn cơm cấm tiệt nói chuyện công việc, cấm không nói đề tài không hài hoà, làm cho người một nhà ăn cơm không tiêu nổi, đương nhiên món nợ này anh sẽ tính trên đầu Đào Ngọc.

________

Ex: Không biết có bao nhiêu người hiểu tiêu đề “Hào Môn Bĩ Thiếu”, từ Bĩ không phải là chỉ Bĩ trong ‘Bĩ cực thái lai’, mà là Bĩ trong du côn, ngang ngược.

Có thể tạm dịch là “Nhà giàu lưu manh thiếu gia”. Tác giả cố ý chơi chữ ở đây là dùng từ Bĩ thay cho tên, và từ Thiếu cho cách xưng hô, ví dụ như: Viêm thiếu, Quân thiếu… Nên cụm từ Bĩ Thiếu => Bĩ thiếu, là Bĩ thiếu gia =]]]]]]

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây