Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

127: Tới làm chút việc xấu hổ đi!


trước sau



Mạt Lị chạy ra bệnh viện liền thấy ngay được người đàn ông quen thuộc đứng bên cạnh chiếc xe màu đen, khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người ưu nhã, bộ tây trang màu đen cấm dục mà lại có vẻ thành thục ổn trọng, hơi thở cao quý làm người có cảm giác không thể với tới, nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy cô, vẻ lạnh nhạt bức người ngàn dặm liền ngay được thay thế bởi vẻ ôn nhu không người bì kịp. Đây là người yêu cô, cũng là người cô yêu, Mạt Lị bỗng nhiên có cảm giác hạnh phúc tràn đầy.

"Mạt Lị?" Hắn thấy cô dừng bước, đột nhiên thấy kỳ quái, nhưng nháy mắt tiếp theo bị người xông tới đột nhiên ôm lấy, "Xảy ra chuyện gì?"

Hắn một tay kéo mông cô, một tay ôm eo, làm cô có thể bám chặt trên người hắn, lúc này mặt trời chiều ngả về tây, ánh sáng như tiếp cận màn đêm, người đi đường không nhiều lắm, thật tốt cho thời khắc triền miên.

Đôi tay Mạt Lị ôm lấy cổ hắn, đầu cũng chôn ở bên gáy hắn, hương vị trên người hắn làm cô cảm thấy an tâm mà lại mê say, cô đùa dai thở một hơi bên tai hắn, "Thúc thúc, cháu muốn hôn thúc."

Đường Nhiễm Mặc thân mình cứng đờ, khi cô cố tình khiêu khích như vậy, một cổ khí nóng lan thẳng xuống bụng dưới, hắn ôm chặt cô, thấp giọng nói: "Chúng ta trở về."

Dứt lời, hắn ôm cô vào trong xe, chiếc xe thật mau rời đi, có thể thấy được người lái xe có bao nhiêu sốt ruột.

Tiến vào phòng là một hồi hôn môi triền miên, Mạt Lị bị hắn đè lên tường, vách tường lạnh băng cùng nhiệt độ cơ thể hắn tạo thành cực đại tương phản, cô duỗi tay ôm eo hắn, chủ động tiến lại gần hắn một ít nữa, hận không thể hòa tan vào người trước mặt.

Thân thể cô chậm rãi mềm ra, chỉ có thể bất lực dựa vào hắn mới không ngã xuống. Đường Nhiễm Mặc chặn bế ngang cô lên, hướng tới phòng ngủ, vừa đi hắn vừa hôn khắp nơi, từ môi tràn xuống cổ lan sang xương quai xanh tinh xảo.

Hai người song song ngã vào giường lớn, Mạt Lị đã sớm mặt đỏ tai hồng, hô hấp không đều, váy trên người cô cũng bị đẩy xuống dưới, áo ngực treo ở cánh tay, chỉ còn lại cái quần lót nhỏ cô đơn lưu lại trên người, loại thân mật quen thuộc này làm cô mất đi sức lực, thân thể mềm như bông đã muốn hóa thành một bãi bùn mềm, cô bất lực ôm đầu hắn đang chôn trước ngực mình, ngón tay cắm vào mái tóc đen, thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt.


"Thúc thúc..." Thanh âm đứt quãng mang theo một cổ kiều mị, "A Mặc... A Mặc..."

Cuối cùng cô cũng không biết mình kêu cái gì.

"Tôi ở đây." Đường Nhiễm Mặc vuốt ve thân thể mềm mại, ngẩng đầu lên tiện đà hôn lên môi cô, lưỡi cùng lưỡi dây dưa nồng nhiệt, không khí nóng lên như có lửa, Mạt Lị đã khó nhịn được, cô nâng tay cởi nút áo sơ mi hắn, nhưng động tác như bị trì độn, thật lâu không mở được, cuối cùng cô không kiên nhẫn xé toạt áo hắn.

Tiểu cô nương hào phóng như thế, Đường Nhiễm Mặc có chút ngoài ý muốn, quần áo trên người hắn thật mau đã cởi ra, lộ ra bộ ngực vững chãi, Mạt Lị kéo cà vạt hắn, làm hắn lại gần mình thêm nữa, cô hôn lên ngực hắn, thậm chí vươn đầu lưỡi liếm qua hai điểm rắn chắc kia, ánh mắt Đường Nhiễm Mặc tối sầm lại, bên trong tựa hồ bốc cháy lên một ngọn lửa đen tuyền.

Hắn trên cô dưới, tư thế này thật bất lợi cho trận này cô muốn chủ đạo, Mạt Lị liền xoay người đem hắn đè xuống dưới thân, nếu Đường Nhiễm Mặc ra chút sức lực cô sẽ không thành công, nhưng hắn không làm, hiện tại hắn có chút tò mò cô có trình độ làm được cái gì.

Trình độ Mạt Lị có thể làm cái gì, hắn cũng không thể đoán được.

Tay cô lướt qua bụng dưới của hắn, cuối cùng dừng ở dây lưng, nhưng mà, cô ra sức thật mạnh cũng không cởi được, cô ngồi dậy, nhìn hắn xin giúp đỡ.

Đường Nhiễm Mặc cười khẽ, hắn nghĩ thời điểm cô xuẩn như vậy mà sao cũng quá đáng yêu, nhìn đến trước ngực cô trắng bóng, hai luồng thon nhỏ mềm mại làm một tay hắn cũng có thể ôm hết, ánh mắt hắn càng thêm hắc, chính mình chủ động mở dây lưng quần.

Mạt Lị vừa lòng cười, một bàn tay cô hoạt vào trong quần hắn, cầm đến vật nóng đáng sợ kia, dưới động tác của cô, Đường Nhiễm Mặc thần sắc căng chặt, duỗi tay kéo mặt cô lên hôn, Mạt Lị lại tránh thoát, cô rũ đầu xuống, cái miệng nhỏ đỏ hồng hôn qua ngực hắn, một đường xuống phía dưới, ngang qua bụng nhỏ, cuối cùng đến chỗ cấm địa kia...

Đường Nhiễm Mặc đột nhiên ý thức được cô làm cái gì, "Mạt Lị...... A......"

Hắn cuối cùng chỉ có thể kêu lên một tiếng, khoái cảm tràn đến cực độ.

Động tác của cô còn thật mới lạ, chỉ là môi lưỡi ấm áp, khi khẽ cắn, khi lại liếm láp, chỉ động tác đơn giản như vậy nhưng làm cả người hắn run rẩy, không thể kềm chế cảm giác thổi quét đến toàn thân, hắn không dám nhìn đến thiếu nữ đang cúi đầu lấy lòng hắn, vô ý thức nhìn lên trần nhà, hầu kết lăn lộn không ngừng, hai cánh tay đè lên mắt, khuôn mặt chỉ lộ ra chóp mũi cao thẳng cùng hơi thở dốc, lộ ra lúc này hắn cực đại không bình tĩnh.

Lúc này hắn hẳn là nên có cảm giác thẹn tâm, người con gái hắn yêu nhất đang mang lại cho hắn hưởng thụ cực đại, hắn gian nan thừa nhận hắn không chỉ không nghĩ đến cự tuyệt mà còn thập phần hưng phấn, hơn hai mươi năm đây là lần đầu tiên hắn được thể nghiệm cảm giác cực sướng như thế này.

Qua một hồi, hô hấp hắn càng tăng cao, hắn đứt quãng rên rỉ: "Mạt Lị... mau dừng lại..."

Nhưng Mạt Lị không nghe lời hắn, hắn cảm thụ được, tưởng tượng được lúc này cô vươn cái lưỡi hồng nhạt chậm rãi từ từ liếm qua địa phương kia, Đường Nhiễm Mặc như bị tra tấn cảm thấy cả người như muốn nổ tung, ngay sau đó Mạt Lị cũng dừng động tác.

Trong không khí vẩn đục, hơi thở càng nặng, Đường Nhiễm Mặc rút tay xuống, mở mắt ra thứ đầu tiên thấy được chính là khóe môi Mạt Lị còn dính sợi chỉ bạc, từ miệng xuống thậm chí trước ngực cô cũng dính chất lỏng trắng mờ.

Hắn theo bản năng muốn tìm gì đó để lau sạch thân thể cho tiểu cô nương, nhưng vừa mới ôm cô ngồi dậy lại nhìn thấy cô đang hướng tới mình, lộ ra nụ cười yêu mị, tiếp theo cô dùng đầu lưỡi phấn nộn liếm sạch sẽ khóe miệng, sau đó mút tới ngón tay...

Thân mình Đường Nhiễm Mặc cương lên, trong óc tựa hồ có pháo hoa lóe sáng, một đóa lại tiếp theo một đóa, hắn như hoàn toàn không còn ý thức gì, mọi hình ảnh đều như ngừng lại tại một màn này.


"Thúc thúc......" Cô liếm sạch sẽ ngón tay, thân mình cúi xuống, nhỏ giọng bên tai hắn: "Mạt Lị ăn toàn bộ luôn nha......"

Hắn cuối cùng trong lòng đã lý giải được, vì sao đàn ông đều thích nhìn phụ nữ dùng miệng... còn nuốt xuống như thế này.

Hắn nghe được thanh âm chính mình thật khô khốc, "...Đi tắm rửa"

Trên người cô có nhiều chỗ dính chất dịch trắng, mỗi chỗ hắn nhìn tới đều một lần làm cho khí huyết hắn sôi trào, hắn sợ chính mình không khắc chế được mà hiện tại sẽ áp đảo cô.

Mạt Lị đương nhiên hỏi: "Thúc thúc không muốn cùng cháu tắm sao?"

"Mạt Lị." Hắn xụ mặt.

Cô ủy khuất, "Ưm...... Thúc thật không muốn cùng cháu sao?"

Đường Nhiễm Mặc cầm tay cô dán lên thân người trần trụi của mình, tâm ý viên mãn, hắn ho nhẹ một tiếng, "Nếu cháu thật sự muốn..."

"Lừa gạt thúc thôi! Cháu chính mình đi!" Mạt Lị cười hì hì hôn hắn một ngụm, ma mãnh nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng.

Đường Nhiễm Mặc: "......"

Cô vui vẻ chạy thoát đi, nhưng bộ dáng trắng nõn kia lại làm hắn bị kích thích không ít, nhìn đến áo sơ mi trắng bị xé nằm kế bên, hắn đỡ trán, như thế nào lại có cảm giác... chính mình bị người đè ra làm đây?

Bên ngoài truyền đến thanh âm tiểu nha đầu, "Thúc thúc! Cháu không lấy quần áo, thúc giúp cháu lấy lại đây!"

Đường Nhiễm Mặc dừng một chút, bất đắc dĩ xuống giường, từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo mặc vào, đi ra cửa phục vụ cho tiểu công chúa của hắn.

Hắn cầm quần áo đi đến cửa phòng tắm, gõ gõ, "Mạt Lị, quần áo đây."

Cửa mở, cánh tay trắng nõn như ngó sen vươn ra tiếp nhận quần áo, chỉ chốc lát, Mạt Lị đã chỉnh tề đi ra, Đường Nhiễm Mặc lấy một cái đầm hoa nhỏ, mặc vào nhìn thập phần tươi mát.

Cô nhào vào trong lòng ngực hắn, vị sữa tắm thanh mát, cả người cô toát lên hương thơm ngọt ngào.

Đường Nhiễm Mặc ôm cô đi vào ngồi xuống trên sô pha, cầm khăn lông xoa mái tóc dài, nhàn nhạt hỏi: "Hôm nay xảy ra chuyện gì?"

Mạt Lị được hầu hạ thoải mái dễ chịu, cô híp mắt, "Cái gì xảy ra chuyện gì?"


"Bộ dáng lớn mật như vậy, tôi thấy không giống ngày thường."

"Cháu lớn mật không tốt sao? Cháu thấy thúc thúc cũng rất thích mà."

Hắn động tác ngừng lại, "Mạt Lị."

Ngữ khí hắn hiện tại chính là sẽ không đơn giản để cho cô nói cho có lệ mà bỏ qua.

"Được, được, cháu nói." Mạt Lị nửa nằm trong lòng ngực hắn, "Hôm nay cháu đi bệnh viện đụng phải An Phong Nhã."

Đường Nhiễm Mặc nháy mắt nguy hiểm nói: "Hai người nói chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là sau khi gặp anh ta thì cháu cảm thấy quan hệ con người thật phức tạp, nếu vô ý một chút liền sẽ dây vào rất nhiều nợ nần tình cảm không giải thích được."

Hắn cười lạnh một tiếng, "Cháu thiếu nợ tình cảm gì với cậu ta?"

"Đương nhiên không có!" Mạt Lị vừa nghe hắn nói liền sợ, đại thúc nhà cô ghen là hạng nhất, "An Phong Nhã từng giúp qua cháu vài lần, cháu thật cảm ơn anh ta, bất quá chuyện tình cảm không phải nhất định có qua có lại, cháu không thích anh ta chính là không thích, ngay cả muốn tính cảm ơn anh ta, cháu cũng không có khả năng vứt bỏ thúc nha, thúc chính là cháu cực cực khổ khổ, thật vất vả mới có được."

"Ừ." Hắn khẽ nhếch khóe môi, sắc mặt thoạt nhìn tốt lên được một chút.

"Chính là bởi vì anh ấy giúp qua cháu, cháu lại không thể cảm ơn bằng phương thức anh ấy muốn, cho nên cháu mới cảm thán quan hệ con người thật phức tạp, là tại cháu quá để tâm vào chuyện vụn vặt..."

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, "Nhưng cháu đã nghĩ thông suốt, trên thế giới này vốn dĩ khó mà có được sự tình đẹp cả đôi bên, cháu chỉ có thể lựa chọn gìn giữ một phần tình cảm quan trọng nhất đối với cháu, bởi vì thúc thúc đối với cháu quá tốt, cho nên người khác, cháu không cần thập toàn thập mỹ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm là tốt rồi."





trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây