An Nhiên nói câu từ biệt cuối cùng với Đường Nhiễm Mặc, ánh mắt hai người có thâm ý khác, đâu phải chỉ là lời khách sáo? Mạt Lị mẫn cảm cảm giác được có điều không đúng...
Đường Nhiễm Mặc trầm mặc một giây, mới nói: "Người làm ăn ôn chuyện cũ, cháu không cần biết."
"Phải không?"
"Trời dần tối rồi, chúng ta phải trở về thôi." Hắn tránh đi mà không trả lời, nắm tay cô đi đến hướng xe dừng ở ven đường.
Người làm ăn ôn chuyện sao, đương nhiên sẽ có một ít đề tài luật pháp, hắn cố ý hướng cô đến phương hướng này, cô muốn thấy được kết quả, phải xem não cô hoạt động được bao nhiêu.
Mạt Lị cảm thấy sự tình không đơn giản như thế, nhưng nếu hắn lựa chọn không nói, cô cũng không hỏi nhiều. Trước lúc lên xe, cô bỗng nhìn đến một góc, bước chân chậm lại.
Đường Nhiễm Mặc nhìn qua, chỉ có thể thấy ở chỗ ngoặc biến mất một góc váy, hắn hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Không...... Chỉ là thấy được một người quen mà thôi."
Mạt Lị lên xe, áp xuống cảm giác kỳ quái trong lòng, vừa rồi mới nhìn thoáng qua chính là Thu Thiên đã lâu không thấy, chắc chắn không sai. Thu Thiên không biết tránh ở nơi đó bao nhiêu lâu rồi, nhìn Phương Dự cùng Thu Bạch Bạch đi cùng nhau, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Tuy nhiên, Thu Thiên chỉ cần không đụng chạm đến Thu Bạch Bạch, người này cũng không quan hệ gì đến Mạt Lị.
Đường Nhiễm Mặc đem Mạt Lị đến nhà hàng Pháp lần đầu tiên họ ăn chung. Hôm nay là ngày học sinh thi xong, rất nhiều người, nhà hàng chật ních, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến chỗ của Đường Nhiễm Mặc, vị trí cạnh cửa sổ kia, có thể phóng tầm mắt thưởng ngoạn cảnh trí, ngoài hắn ra không ai có thể ngồi.
Đường Nhiễm Mặc ngại quá nhiều người mà cảm thấy có chút ầm ĩ, hắn vốn dĩ muốn đổi sang phòng riêng nhưng Mạt Lị cười nói: "Không cần, cảm giác nhiều người cũng có ý hay."
"Không chê sao?" Hắn duỗi tay vuốt vuốt mặt cô, trong mắt tình ý tựa ánh sáng nhu hòa, thật rung động lòng người.
"Cái này kêu là cảm thụ một chút nhân khí, bởi vì thúc thúc quá quái gở, lây dính một chút hơi thở nhân loại mới không giống cao cao tại thượng như vậy."
"Cháu nói tôi quái gở?" Hắn cười như không cười, còn nói cảm thụ một chút nhân khí, cũng không biết là ai mỗi ngày đều chỉ muốn trốn ở nhà?
Mạt Lị nghe hiểu ý tứ hắn, mạnh miệng nói: "Cảm thụ một chút sinh hoạt có cái gì không tốt sao, nói không chừng còn có thể phát hiện được sự thú vị."
"Vậy sao, tỷ như?"
"Thúc thúc xem đứa bé kia......" Mạt Lị tùy tay chỉ chỉ một đứa bé ở bàn gần đó, "Cậu bé thật đáng yêu nha, lớn lên khẳng định sẽ là tiểu soái ca."
Cô tuy rằng chỉ là tùy tiện chỉ vào một đứa bé, nhưng cậu bé kia bảy tám tuổi, ngoan ngoãn ngồi cùng cha mẹ, động tác cầm dao nĩa cũng thật thân sĩ, thật là đứa bé đáng yêu.
Mạt Lị hai mắt ngẩn ngơ, hơn nửa ngày phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt, "Thúc thúc...... Thúc nói thật chứ?"
"Thật sự." Hắn ngữ khí bình đạm cực kỳ, giống như tùy ý nói hôm nay làm công ty XX phá sản.
Mạt Lị trong tay nắm lấy khăn ăn, bộ dáng thoạt nhìn còn như hoài nghi lời vừa mới nghe được có phải giả hay không.
Đường Nhiễm Mặc hỏi: "Sao lại ngây người như vậy?"
"Không phải...... Cháu cho rằng thúc không thích con nít."
Hắn buồn cười, "Vì sao cảm thấy tôi không thích trẻ con?"
"Bởi vì... thúc thoạt nhìn không phải là người thích trẻ con nha, hơn nữa nhân sinh của thúc thật nghiêm chỉnh, sinh con, loại sự tình này, không phải là thúc tùy tiện nói ra..."
"Tiểu công chúa, tôi nghĩ cháu đối với tôi có rất nhiều hiểu lầm."
Đường Nhiễm Mặc buông ly rượu, tư thái đứng đắn nói với Mạt Lị, "Tôi không thích trẻ con, đó là bởi vì đứa bé đó không phải do cháu sinh ra, còn có, từ khi yêu cháu, mỗi ngày sinh hoạt của tôi đều đã thay đổi."
Trước công chúng lại thông báo rõ ràng như vậy...
Sắc mặt Mạt Lị như ánh bình minh, đỏ hồng lên, cô cảm thấy vừa vui vẻ lại thẹn thùng, miệng thở nhẹ ra mấy chữ, "Không biết xấu hổ......"
Thanh âm nghe như hờn dỗi.
Đường Nhiễm Mặc lông mày khóe mắt đều là ý cười, hắn trêu cô, "Không thích?"
"Thích......" Cô ngập ngừng nói, thanh âm nho nhỏ, không biết là nói thích hắn, hay là thích lời nói của hắn.
Hắn trầm mặc trong chốc lát, tiếp tục đề tài này, "Chúng ta hay là...... sinh con gái."
Những lời này như là hắn đã suy nghĩ hồi lâu, suy xét kỹ mới nói ra trước mặt Mạt Lị, trong suy nghĩ của hắn, nếu có một cô con gái đáng yêu giống Mạt Lị...... Hắn tuyệt đối có thể đem cô sủng thành tiểu công chúa.
Mạt Lị che mặt, "Sinh trai hay sinh gái cũng không phải cháu quyết định ...... Cái này, còn phải xem thúc có thể cung cấp chính xác nhiễm sắc thể hay không, cháu đâu có quyền lựa chọn."
Đánh vỡ phong kiến mê tín! Sinh trai sinh gái không phải quyền quyết định của phụ nữ, mà là ở tinh trùng đàn ông là cho nhiễm sắc thể X hay Y.
"À...... Nếu là con trai thì nên làm sao đây?" Hắn vuốt ve cằm, thật sự nghiêm túc tự hỏi vấn đề này!
"Thúc thúc......" Mạt Lị khóe miệng cong lên, "Sinh trai sinh gái đều giống nhau, thúc không cần ghét bỏ con trai, tương lai nếu là con trai, con mà biết thúc ghét bỏ nó như vậy sẽ thật chán ghét thúc nha..."
Đường Nhiễm Mặc vô pháp từ bỏ, hắn thở dài, thật ấu trĩ bởi vì không thể bảo đảm sinh con gái mà cảm thấy đáng tiếc.
Mạt Lị đỡ trán, cô là một thiếu nữ chưa lập gia đình, rốt cuộc là vì cái gì ở chỗ này thảo luận việc sinh con!