Phía sau rừng cỏ lau ven sông là những cây bụi thấp trồng thưa thớt, rồi tiếp đến là cánh đồng trồng toàn hoa màu tô điểm thêm cho cảnh thôn quê, thêm nữa hoàng hôn đang bao trùm, thiếu niên gắng sức chạy trốn, nhất thời cũng giấu diếm được vết tích, hai con cáo lại càng không dễ dàng tìm thấy.
Tiểu Ngư cũng không vội, nhìn thoáng qua hướng thiếu niên chạy trốn rồi quay đầu nhìn lại phía sau.
“Ối chao!” Dường như chỉ chờ ánh mắt của nàng nhìn đến, người đàn ông vừa bị thiếu niên xô ra vừa đuổi lên bến thuyền, bỗng chốc như bị buộc chân lại mà ngã bịch, cái trán đập mạnh xuống tấm ván gỗ nghe đánh cốp một tiếng, nghe ra thì bị ngã không nhẹ, trên thuyền lớn, những người khác sớm đã trông thấy mà hoảng, vội chạy lên đỡ hắn dậy.
“Hai người các ngươi, còn không nhanh nhanh đuổi bắt thằng ranh kia trở về đánh một trận…” Người đàn ông bị con cáo cắn ôm tay trái của mình nhếch miệng, “Ối chao, đau chết mất… còn có con cáo kia… Ack.. hai tên đồ bỏ kia, học gì không học, lại muốn học ngã lăn quay…”
“Hì hì…”
Có Nhị thúc ra tay, mấy tên này coi như nhận được bài học, nhìn người đàn ông kia vừa tức vừa nóng vội suýt chút nữa thì phát điên, Tiểu Ngư nhịn không được che miệng cười thầm, không còn băn khoăn gì nữa nhẹ nhàng lao vút về hướng thiếu niên biến mất, đồng thời không quên nương theo cây cối xung quanh che giấu cho mình.
Vừa vòng qua một lượt hơn mười ngôi nhà ít ỏi trong thôn, Tiểu Như nhanh chóng khóa mục tiêu tại một mô đất nhỏ sau thôn, không nhanh không chậm tiến đến, quả nhiên, mới đến gần mô đất dốc chẳng cao hơn đầu người đó, liền nghe thấy tiếng thở hổn hển nặng nề, cùng tiếng kêu của hai con cáo.
Ha, nàng còn tưởng hắn thực sự có thể chạy chứ, thì ra mới một đoạn ngắn như vậy đã không chịu nổi! Nhìn thiếu niên hai tay chống xuống đầu gối, lưng cong lại cúi xuống thở phì phò, Tiểu Ngư nhịn không được phì cười.
“Ai?” Thiếu niên kia lập tức như chim sợ cung tên mà nhảy dựng lên, theo động tác quay đầu rất mạnh của hắn, những sợi tóc đã xổ tung rất tự nhiên mà phất qua phất lại sang hai bên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú trắng nõn. Đôi mắt vẫn còn sáng rực trong ánh hoàng hôn, bất ngờ gặp phải ánh mắt đang rất muốn cười của Tiểu Ngư, thân mình đang tràn ngập đề phòng và khí thế phẫn nộ sẵn sàng công kích nhất thời sững lại, thế nào cũng không ngờ được đối phương lại là một cô gái còn nhỏ tuổi.
“Ngươi cười cái gì?” Nghĩ cũng không muốn nghĩ, thiếu niên chỉ cảm thấy nỗi hoảng sợ vô cùng ban nãy giờ này đều đã hóa thành nổi giận vì bị người khác nhìn thấy mình đang chật vật, thân mình gần như theo bản năng đứng thẳng dậy, hung dữ trừng mắt: “Ngươi là ai?”
Ta là ai? Ha. Thật đúng là đời người có nơi nào không thể gặp lại được chứ!
Giọng điệu quen thuộc này vừa vào tai, gặp lại ánh mắt quen thuộc kia, khóe miệng Tiểu Ngư nhất thời cong lên, nhìn gương mặt tuấn tú mình còn nhớ mang máng trước mắt, không khỏi tựa tiếu phi tiếu mà nhướn mày khiêu khích.
Ba năm không gặp, không ngờ thằng nhóc con xấu xa ngày trước lớn cũng khá là nhanh, xem thân thể này, tuy rằng so với khi xưa thì gầy yếu hơn, nhưng nhìn một cái là có thể thấy được đã là một thiếu niên. Có điều ngày xưa nó tiền hô hậu ủng, được bao nhiêu người tận sức bảo vệ hầu hạ, sao chỉ trong chớp mắt đã lưu lạc đến nước này? Tiểu Ngư nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tiểu chính thái năm đó, cũng nhìn kỹ hơn quần áo của hắn một chút, sau đó mới đưa mắt nhìn sang bên cạnh, giơ một ngón tay nhỏ thon thon của mình ra cười cười.
Ồ, quần áo tuy có chút dơ bẩn, nhưng nhìn liền thấy được chất vải là hàng thượng thừa cao cấp, khó trách người ta muốn lột quần áo của nó, thoạt nhìn trông thằng bé cũng hẳn là kẻ có tiền, nhưng không biết tại sao lại ở trên một thuyền khách bình thường nhỉ?
Thiếu nhiên nhìn theo tầm mắt của nàng, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình có hai con cáo giống nhau như đúc, không khỏi kinh ngạc mà tròn cái miệng với đôi môi mỏng xinh đẹp.
“Ư…” Bối Bối cọ cọ đầu kẻ anh em của mình một chút, rồi ngẩng đầu kêu ư ử một tiếng với Tiểu Ngư, cái đuôi dài vui vẻ vẫy vẫy. Nhạc Nhạc cũng có chút đề phòng nhìn Tiểu Ngư, lui lại về bên chân thiếu niên, hiển nhiên từ lâu đã không nhận ra nàng.
“Chẳng lẽ ngươi là…” Thiếu niên đột nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp vốn đang kiệt sức, ánh mắt trở nên sắc bén sáng rực như sao, chuyển vòng trên mặt nàng, lại nhìn nhìn mái tóc đen óng của nàng, vẻ mặt vẫn đầy kinh ngạc khó tin: “Ngươi là con nhóc tóc vàng hoe kia?”
Hiện giờ tuy chiều đã tối muộn, nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ tầm hai ba bước, tóc tai mặt mũi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhìn nàng, cảnh tượng khó có thể quên được ba năm trước đây nhất thời lại hiện lên trong lòng.
Năm đó, hắn vốn dĩ chỉ là đi ngang qua Song Toàn trấn, không ngờ ở trấn nhỏ đó lại gặp phải lần thất bại đầu tiên trong đời mình, nhưng vì kiêu ngạo của công tử thế gia, không thể đem thất bại như vậy kể ra, hại hắn uất ức buồn bực mất vài tháng, thậm chí vừa nhìn thấy Nhạc Nhạc liền tức đến không chịu nổi. Nhưng kỳ lạ là, cáo con Nhạc Nhạc lại cứ khăng khăng nhất định quấn lấy hắn, lúc này mới khiến hắn dần dần quên đi con nhóc tóc vàng hoe vô lý và xảo quyệt kia, không ngờ sau ba năm lại để con nhóc đó nhìn thấy khoảnh khắc gian nan chật vật nhất trong cuộc đời hắn.
Nhất thời, sắc mặt thiếu niên vô cùng phong phú.
“Cậu chính là thằng nhóc được nuông chiều khóc lóc cầu xin tôi nhất định bán Nhạc Nhạc cho mình, nếu tôi không đồng ý thì cậu sẽ cứ ương ngạnh cướp Nhạc Nhạc đi ấy phải không nhỉ?” Tiểu Ngư cũng giả bộ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nhanh mồm nhanh miệng một hơi nói ra mấy chục chữ cũng không ngắt đoạn, trên mặt lại tràn đầy ý cười rõ rệt. Người ta nói “Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng cặp mắt khác”*, nhưng nàng xem công tử chính thái này sau ba năm tính tình cũng vẫn chẳng tốt hơn chút nào.
*Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng cặp mắt khác: (Sĩ biệt tam nhật, tiện đương quát mục tương đãi) – Một câu danh ngôn của Lã Mông đời Tam quốc nói với bạn, ý nghĩa: Ba ngày không gặp mặt một kẻ sĩ thì khi gặp lại, nên biết trọng đãi hơn mọi hôm, vì họ có thể tiến bộ khác trước nhiều rồi. “Nói bậy, ta nào có khóc lóc cầu xin ngươi? Ta rõ ràng dùng năm lạng bạc mua của ngươi!” Tính tình thiếu niên quả nhiên vẫn không chịu nổi khiêu khích như vậy, không đợi hắn kịp bình ổn lại cảm xúc đã đủ hỗn loạn, lập tức lại nhịn không được mà nhảy dựng, hung tợn trừng hai mắt. Chỉ tiếc chỉ bằng thân thể thiếu niên còn nhỏ của hắn, còn lâu mới phát ra được khí khái nam tử hừng hực, đối với Tiểu Ngư mà nói, ngọn lửa bé nhỏ phun ra từ đôi mắt xinh đẹp này ngay cả củi khô cũng không đốt nổi.
“Rõ ràng là cậu ném bạc lại ép đòi mua đấy chứ.” Tiểu Ngư khịt mũi, trong lòng không hề tức giận chút nào, ngược lại suýt nữa thì nhịn không được phì cười.
Ái chà chà, ba năm rồi, không ngờ sau ba năm nàng còn có cơ hội báo mối thù “bắt nạt” năm đó, ha, đúng là vui thật! Tiểu Ngư không chút cảm giác mình bị chèn ép, ngược lại cảm thấy giờ này quả thật là lúc vui nhất từ khi phải chạy trốn.
“Ngươi… Hừ, khó trách Khổng phu tử nói Duy nữ tử dữ tiểu nhân vị nan dưỡng dã**, ta không cùng ngươi phí lời nữa.” Thiếu niên nặng nề hừ một tiếng, sau đó hình như nghĩ tới điều gì, vội cúi người ôm lấy Nhạc Nhạc, cảnh giác nhìn nàng.
**Duy nữ tử dữ tiểu nhân vị nan dưỡng dã: chỉ nữ tử và tiểu nhân là khó dạy.
“Ha ha ha ha…” Nhìn thằng bé cả người phòng bị, cứ như nàng sắp cướp Nhạc Nhạc trở về lại ấy, Tiểu Ngư rốt cuộc không thể kiềm chế nổi cơn buồn cười trong lòng nữa, lưng bàn tay đặt trước mũi cười đến nghiêng người.
“Ngươi cười cái gì?” Thiếu niên tức giận nói, càng ôm chặt Nhạc Nhạc, “Ta sẽ không trả lại Nhạc Nhạc cho ngươi.”
Tiểu Ngư thôi không cười nữa, hơi ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đen lóng lánh như thủy tinh. “Cậu thật sự thích Nhạc Nhạc?”
Thiếu niên hếch mặt quay đi, hừ nói: “Ta là nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên nói được thì làm được.”
Thanh âm hắn tuy rằng có chút trưởng thành hơn so với năm đó, nhưng vẫn trong sáng như vậy, Tiểu Ngư lờ mờ nhớ lại cái đập tay rất vang năm đó, cũng câu nói tương tự như vừa rồi: “Nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên nói được, ta không thèm cái loại ngoắc ngoắc tay ngây thơ gì đó với ngươi, chúng ta đập ta thề!”
Tiểu chính thái này, xem ra cũng không đến nỗi không có thuốc chữa như vậy!
Tiểu Ngư điểm điểm chóp mũi mình, nhìn thiếu niên nghiêng mặt đi, bên mặt đã dần lộ ra đường nét tuấn dật góc cạnh, lại nhìn thoáng về phía bến sông, quyết định mình vẫn nên hào phòng chút, thôi không so đo với trẻ con nữa.
“Này, cậu tên gì?”
Tiểu Ngư vẫy vẫy Bối Bối, sau đó cúi người ôm lấy nó, tuy rằng dùng một từ ‘này’, nhưng nụ cười mỉm và ngữ khí trong đó lại không còn ý công kích nữa.
“Ta làm chi phải nói cho ngươi?” Thiếu niên hừ nói, vẫn đang giận dỗi và phòng bị nặng nề.
“Tôi tên là Phạm Tiểu Ngư, nể mặt Nhạc Nhạc và Bối Bối hôm nay khó lắm mới gặp được nhau, chuyện trước kia của chúng ta coi như là chuyện cũ bỏ qua chứ?” Tiểu Ngư đầu tiên thoải mái nói.
Ai bảo thực tế tuổi tâm lý của nàng so với tiểu chính thái này… ồ không, hiện tại hẳn là mĩ thiếu niên, so với mĩ thiếu niên này lớn hơn nhiều như vậy chứ, nếu so đo nữa không phải là Tiểu Ngư nàng quá lòng dạ hẹp hòi rồi sao? Hơn nữa, nói thật, Bối Bối có thể cùng anh em nó gặp lại, quả thật là một chuyện đáng để vui mừng, cho nên nể mặt Nhạc Nhạc, hôm nay nàng giúp đỡ mĩ thiếu niên nghèo túng này một phen vậy!
“Đinh Triệt.”
Mỹ thiếu niên vẫn dùng mũi hừ ra hai tiếng, vẻ mặt kiêu căng, nhưng vừa nói được đến đó, một tràng tiếng ùng ục vang như sấm ầm ĩ kêu lên, gương mặt tuấn tú của thiếu niên qua vài năm nữa tuyệt đối có thể khiến mọi nữ nhân ngừng thở hét chói tai, lúc này không thể khống chế nổi mà đỏ lên rừng rực.
Tiểu Ngư suýt chút nữa lại phá lên cười, có điều tuy rằng nàng chỉ tiếp xúc với mĩ thiếu nên này không nhiều nhưng cũng vô cùng rõ ràng sự kiêu ngạo của hắn, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi của hắn, hiếm khi cảm thấy có chút thông cảm, lập tức vờ như không nghe thấy, chỉ vuốt ve Bối Bối trong lòng, làm ra vẻ như tùy tiện nói: “Đi thôi, đã muộn thế này, Nhạc Nhạc nhất định đã đói, không bằng tôi mời mọi người ăn cơm tối vậy!”
Đi mấy bước, vẫn thấy Đinh Triệt mặt còn đỏ bừng do dự đứng tại chỗ, biết hắn da mặt mỏng, lại giục: “Đi thôi, chẳng lẽ cậu không muốn chúc mừng Nhạc Nhạc và Bối Bối gặp nhau một chút sao?”
Đinh Triệt mím môi một chút, rốt cuộc cũng nhấc chân dời bước.