Để Tiểu Ngư thay Đinh Triệt làm con tin?
Lời này vừa thốt ra, lập tức giống như một quả bom nổ tung khiến sắc mặt mọi người đều biến đổi. Phạm Đại lại càng không thể tin được quay đầu nhìn Phạm Thông, điên cuồng hét lớn: “Đại ca, ngươi điên rồi sao?”
“Sư phụ, tuyệt đối không thể!”
“Phạm đại hiệp, tuyệt đối không thể được!”
La Đản và Nhạc Du cùng nhất tề hô to ngăn lại, Phạm Bạch Thái lại nhét Nhạc Nhạc vào trong tay Nhạc Du, còn chính nó thì dang hai tay ra, giống như một con chim non muốn bảo vệ Tiểu Ngư, phẫn nộ trừng mắt nhìn cha mình: “Cha, cha không thể đối xử với tỷ tỷ như vậy được!”
Mà Đinh Triệt ở phía đối diện thì đã hoàn toàn ngây ra như phỗng. Tại sao? Tại sao? Tại sao hắn với nhà bọn họ chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, mà Phạm đại thúc này lại có thể vì mình mà hy sinh con gái ruột của ông ta?
Tiểu Ngư chỉ nở nụ cười, cười rất nhẹ, rất nhạt, có một loại cảm giác tuyệt vọng không nói nên lời, nàng không nhìn ai, chỉ thong thả giơ tay kéo hai tay Phạm Bạch Thái xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn Phạm Thông: “Cha, cha thật sự làm như vậy sao? Cha thật sự nhẫn tâm sao?”
Phạm Thông dời tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào nàng, khó khăn cất lời: “Tiểu Ngư, không phải cha để con đi chịu chết, cha chỉ là muốn tranh thủ thêm một chút thời gian bàn bạc lại với Cảnh đại hiệp mà thôi.”
“Với cái loại tiểu nhân này thì bàn cái rắm! Ta không đồng ý, đánh chết ta cũng không đồng ý, con nhà người khác quan trọng, chẳng lẽ con nhà mình thì không quan trọng sao?” Phạm Đại gầm lên, “Trong lòng ngươi chỉ luôn nghĩ đến người khác với hiệp nghĩa đạo đức, nhưng ngươi có nghĩ đến làm như vậy sẽ khiến con của mình thất vọng đau khổ bao nhiêu? Lão Đại, hôm nay ta đã quyết, nếu ngươi nhất định dùng Tiểu Ngư để trao đổi, ngay lập tức ta sẽ mang theo hai đứa bé bỏ đi, chuyện gì khác ta cũng không thèm quan tâm nữa.”
“Nhị đệ, đệ nghe ta giải thích, ta chỉ không muốn liên lụy đến người vô tội…” Phạm Thông đầy mặt sầu lo, lại khó ăn nói, quýnh đến mặt mày đỏ bừng lên.
“Vô tội? Người khác vô tội, chẳng lẽ Tiểu Ngư thì không vô tội? Người làm cha như ngươi mà tim gan cứng rắn lạnh lẽo như vậy, nhưng kẻ làm thúc thúc ta đây thì nhẫn tâm không nổi.” Phạm Đại nóng nảy muốn chết, một bước cũng không nhường.
Cảnh Đạo Sơn đối diện nhìn hai huynh đệ đột nhiên trở thành tranh chấp, nụ cười bên mép không khỏi càng nhếch rộng, còn nhàn rỗi giơ tay lên: “Hay, hay lắm. Phạm đại hiệp, nếu ngươi bằng lòng để con gái ngươi lại đây, Cảnh Đạo Sơn ta lấy nhân cách đảm bảo, sẽ không đụng đến một cọng tóc mà thả thằng nhóc này trở về ngay lập tức.”
“Câm miệng, ngươi thì có nhân cách chó má gì!” (chửi rất đúng >.
“Ngươi…” Cảnh Đạo Sơn biến sắc, biết không thể kiếm tiện nghi từ chỗ Phạm Đại, lại lạnh lùng nhìn về phía Phạm Thông đang dùng dằng chưa quyết. “Phạm đại hiệp, ngươi nghĩ xong chưa, rốt cuộc đổi hay không đổi? Cảnh mỗ ta từ khi xuất đạo đến giờ đã sớm không quan tâm đến sinh mạng, nếu ngươi còn do dự thêm nữa, thì đừng trách Cảnh mỗ ra tay giết người.”
“Đổi, ta đổi.” Răng nghiến chặt như sắp vỡ tan, La Đản đột nhiên bước lên phía trước.
“Đản Nhi!” Phạm Thông hét lên một tiếng, lời chưa nói ra hết đã lao vút đến lôi La Đản trở về.
“Sư phụ, đồ nhi dù có tan xương nát thịt cũng không thể để Tiểu Ngư thay ta đi chịu chết.” La Đản hai mắt đỏ sọc lên vùng vẫy, nghĩ đến mình đã hại cả nhà sư phụ lâm vào nguy hiểm, hiện giờ lại phải nhờ người mình thích mà đổi lấy sống tạm qua ngày, hắn quả thực đã hận không thể tự mình đâm đầu mà chết, trong cơn xúc động mãnh liệt rốt cuộc không thể kiềm chế được thốt ra khuê danh của Tiểu Ngư, mà không phải gọi là sư tỷ như trước.
“Ta đi.” Một thanh âm thương tâm mà kiên quyết vang lên rõ ràng giữa tiếng la hét của La Đản.
La Đản sững sờ, Phạm Đại giật mình, Nhạc Du mở to mắt, Phạm Bạch Thái ngoảnh mạnh đầu nhìn lại, Đinh Triệt lại một lần nữa cả người cứng ngắc.
“Tiểu Ngư, cháu nói cái gì?” Phạm Đại gần như không tin vào tai mình, vội vàng nói, “Cháu không cần để ý đến cha cháu, cháu yên tâm, Nhị thúc sẽ bảo vệ cháu…”
“Ta nói, ta đi.” Tiểu Ngư nhắc lại rành mạch một lần, sau đó buông tay Phạm Bạch Thái ra, cẩn thận nâng Bối Bối lên, giao cho Phạm Bạch Thái, dịu dàng nói: “Đông Đông, tỷ tỷ giao Bối Bối cho đệ, đệ nhất định phải bảo vệ nó thật tốt.”
“Không, tỷ tỷ không thể đi, Đông Đông không cho tỷ tỷ đi.” Phạm Bạch Thái liều mạng lắc đầu, từng giọt nước mắt to như hạt đậu tuôn ra khỏi đôi mắt, gắng sức ôm chặt nàng không buông ra, cũng không chịu nhận lấy Bối Bối. Tỷ tỷ chẳng khác nào mẫu thân, thân thiết nhất với nó như vậy, nó sao có thể để tỷ tỷ đi chịu chết chứ, nó không đồng ý, nhất quyết không đồng ý.
“Ta mặc kệ, Tiểu Ngư, Đông Đông, ta mang hai đứa đi!” Phạm Đại hung hăng giậm mạnh chân, bước về phía hai chị em.
“Nhị đệ!” Phạm Thông vội điểm huyệt đạo của La Đản, rồi lắc mình đến ngăn Phạm Đại lại.
“Ta nói ta đi, nhưng ta có điều kiện.” Tiểu Ngư nâng cao giọng, thanh âm hơi run rẩy, tựa hồ như dùng dũng khí rất lớn mới thốt ra được, “Ta đi, là bởi vì ta là con gái nên phải tuân theo mệnh lệnh của phụ thân, nhưng, nếu phụ thân ta muốn đẩy ta vào miệng cọp, vậy thì từ nay về sau, bất luận ta là chết hay sống, ta cũng không còn là con gái của Phạm Thông nữa.”
Nói xong câu cuối cùng, gương mặt nhỏ tràn đầy bi ai đau xót của nàng đã chuyển thành cứng rắn lạnh lùng, đồng thời dùng sức đẩy tay Phạm Bạch Thái ra, nhét Bối Bối vào lòng thằng bé, giơ tay áo bịt kín mũi miệng đang sắp nghẹn ngào, xông ra, bước qua bên cạnh La Đản đi về phía Đinh Triệt.
“Tiểu Ngư!” Phạm Đại gan ruột như vỡ nát hô lên, giơ tay muốn kéo nàng nhưng lại bị Phạm Thông ngăn lại, đang muốn đánh lại Phạm Thông, Phạm Thông đột nhiên quay lưng lại phía Cảnh Đạo Sơn nói nhanh một câu.
Thân thể Phạm Đại nhất thời chấn động, nhưng hắn chưa kịp nhận ra thật giả thế nào đã thấy Phạm Bạch Thái khóc hô tỷ tỷ đuổi theo Tiểu Ngư, vội vàng trước kéo lại thằng cháu đang thương tâm khóc lớn. Chỉ trong khoảnh khắc như vậy, Tiểu Ngư đã tiến xa thêm hơn một trượng, cách Đinh Triệt chỉ trên dưới hai thước.
“Tôi đến rồi, các người thả cậu ta ra.” Tiểu Ngư nhìn hai người đàn ông đang giữ Đinh Triệt, cố lấy dũng khí run giọng nói.
Hai người đàn ông nhìn Cảnh Đạo Sơn, Cảnh Đạo Sơn cười gật gật đầu, một người đàn ông lập tức tiến lên hai bước túm Tiểu Ngư lại, đồng thời người kia thì đem Đinh Triệt đẩy mạnh đến.
Trăng trong như nước, ánh mắt gặp nhau, giữa khoảnh khắc chớp nhoáng*, hai người mới trao đổi một cái nhìn thì đã bị đẩy tách ra xa.
Một lần chạm mắt tựa tên bắn!
Một lần chạm mắt đã vạn năm!
Đinh Triệt theo quán tính lảo đảo lao về phía nhà họ Phạm đang đứng, trong lúc khiếp sợ hắn không biết rằng, ngay trong khoảnh khắc này, trong sinh mệnh hắn bất giác đã bị khắc một vết thật sâu, một dấu vết khiến hắn suốt đời đều không thể quên được, khắc cốt ghi tâm.
“Á!” Mắt thấy Phạm Thông đã kịp thời lướt đến kéo Đinh Triệt ra phía sau bảo vệ, trong khoảnh khắc bị người đàn ông thô lỗ túm về phía Cảnh Đạo Sơn, Tiểu Ngư đột nhiên cố ý kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể mềm nhũn ngã xuống mặt đất.
Lực chú ý của Cảnh Đạo Sơn và mấy người đàn ông ngay lập tức bị chuyển dời, vô cùng tự nhiên nhìn về phía Tiểu Ngư.
Nói thì chậm nhưng sự việc lại diễn ra rất nhanh, ngay trong khoảnh khắc ấy, tay phải Tiểu Ngư đột ngột hất mạnh lên cổ tay trái của người đàn ông đang túm chặt mình, thừa dịp hắn bị đau mà buông ra, tay áo trái lập tức vung lên, một túi vôi bột bị bắn lên không nổ tung, tạt vào hai người đàn ông đang cúi xuống muốn bắt lấy nàng, cũng trong giây lát đó, thân mình Tiểu Ngư đã nương theo hướng ngã của mình mà mạnh mẽ lăn một vòng.
Không ai ngờ được một đứa bé gái vừa rồi còn mới nhu nhu nhược nhược bị cha ruột hy sinh lại có thể đột ngột có sức mạnh như vậy, hơn nữa hai người đàn ông kia thấy vôi, theo bản năng đều trước tiên nhắm chặt mắt lại bảo vệ đôi mắt của mình, tay chụp lấy Tiểu Ngư khó tránh khỏi ngừng lại do không nhìn thấy gì nữa.
Chỉ một chút thời gian vậy là đủ.
Cho dù chỉ thêm một cái chớp mắt, đã đủ thời gian để thắng cho hai huynh đệ nhà họ Phạm.
Vút vút! Một loạt những tiếng xé gió sắc bén vang lên, hai hàng mũi tên sắc nhọn vót bằng trúc đã chia nhau bắn về phía hai người đàn ông, và cả Cảnh Đạo Sơn cách đó hai thước đang đứng bật dậy vì biến cố đột ngột này.