Hạo Vương Gia

26: Cướp tân nương (tt)


trước sau

Chương 26: Cướp tân nương (tt)
*******
Tất cả ánh mắt của mọi người đang ở trên ba tấm bia phía trước của Dinh Hạo, phản ứng có phần hơn cả Kỳ Giai Đình Tư.
Một tấm bia dày cả tấc lại dể dàng bị xuyên thủng ở khoảng cách rất xa, mà người này còn giương cung xuyên thủng qua cả ba tấm bia cùng một lúc.
Trước giờ họ chưa nhìn thấy dũng sĩ của Đông Lộ mạnh đến vậy, lại sảy ra trên một người có thân hình “ốm yếu” như Dinh Hạo, chuyện này thật hy hữu.
…….
“ai là người thắng cuộc…”
“ta nghĩ là Hạo vương..”
“Tại sao! Diệp tướng quân cũng đã bắn trúng hồng tâm..”
“nhưng mà …”
Bên dưới khán đài “khán giả” xôn xao đứng ngồi không yên, tranh luận rất sôi nổi. Cả Diệp Vô Ngần và Dinh Hạo đều bắn xuyên hồng tâm, chỉ khác là tên của Diệp Vô Ngần còn bám trụ trên bia, còn của Dinh Hạo không biết đã xuyên đi đâu. Thật khó mà phân định ai thắng ai thua, chỉ có thể chờ quyết định của “trọng tài”.
Lão nô tài bên cạnh, ngơ ngác nhìn những tấm bia rồi quay sang Kỳ Giai Đình Tư: “Hãn vương! Bây giờ phải làm sao,chuyện này là chưa từng xảy ra”
Kỳ Giai Đình Tư vẫn không nói gì, ánh mắt đang đão qua lại giữa Dinh Hạo và Diệp Vô Ngần, cuối cùng là dừng lại trên người của Dinh Hạo tỏ rất rất khó chịu:
“trận này…xem như hòa”.
Kỳ Giai Đình Tư xoay người bỏ đi nhưng vừa xoay lưng, thì khóe miệng lão lại nhếch lên. Tất nhiên mọi người đều không nhìn ra và ngay cả lão cũng không hiểu vì sao lão lại mỉm cười.
**********
Hoàng cung –Đông Lộ
Trên giường một thiếu nhiên khoảng 14, 15 tuổi, sắc mặt tái nhợt đang nằm bất động, bên ngoài gió thổi từng cơn đập vào cửa sổ liên tục phát ra những âm thanh, rèm lụa tung bay.
Một bầu không khí ảm đạm u buồn vây chặt lấy căn phòng…và bên cạnh là Kỳ Giai Mạc Nhi.
Kỳ Giai Mạc Nhi vuốt dọc theo khuôn mặt gầy yếu của đệ đệ lưu luyến không rời: “Phi Vân! lần này tỷ đi không biết khi nào sẽ trở về”
“nhưng đệ yên tâm, tỷ sẽ tìm ra thuốc giãi, đệ ngoan ngoãn nằm đây chờ tỷ về” Mạc Nhi buông tay đệ đệ ra, cẩn thận đặt vào trong chăn rồi đứng dậy.
Mạc Nhi cầm lấy tay nải lên, nhưng vừa xoay người thì nhìn thấy Dinh Hạo đang đứng phía sau, hoảng hốt đến rơi cả tay nải.
“Bịch…!!!”
“Thiên Hàn "
Dinh Hạo khó hiểu nhìn tay nải đang ngổn ngang trên đất, bên trong là một số bộ y phục cùng một ít tư trang, hắn ngước lên nhìn Mạc Nhi, nếu hắn không đoán sai thì có người đang muốn bỏ trốn đây.
“nàng định đi đâu"
“Thiên Hàn! sao chàng biết thiếp ở đây” Mạc Nhi có hơi kinh ngạc tiến lại gần Dinh Hạo.
“là nhờ nhạc phụ đại nhân”
Dinh Hạo sau khi kết thúc trận đấu thì người đầu tiên hắn muốn gặp lại không biết trốn đi đâu, vô tình nghe một tên nô tài và nhạc phụ,nói chuyện nên hắn mới biết nàng là đang ở đây.
“sao..Phụ hãn biết thiếp ở đây" Mạc Nhi hốt hoảng lên tiếng
“Không được! chúng ta mau đi thôi, thiếp đã chuẩn bị xong mọi thứ, trước khi hãn phụ đến, chúng ta phải trốn khỏi đây” Mạc Nhi vừa nói vừa kéo lấy tay Dinh Hạo lôi đi.
“bỏ trốn..tại sao phải bỏ trốn” Dinh Hạo ngẩn người ra nhìn Mạc Nhi, đang yên đang lành tự dưng lại bỏ trốn.
“Thiên Hàn! Không phải vừa rồi chàng thua sao” Mạc Nhi dừng lại nhìn Dinh Hạo.
"chàng yên tâm dù chàng thắng hay thua, thiếp cũng không quan tâm, cả đời của Mạc Nhi sẽ đi theo chàng”
Dinh Hạo nhìn dáng vẻ lo lắng của Mạc Nhi cảm thấy thật buồn cười, nhưng trong lòng cảm thấy thật ấm áp, hắm nắm lấy hai vai của Mạc Nhi giữ cho nàng bình tĩnh lại.
“Mạc Nhi! nàng nghe ta nói,chúng ta sẽ không đi đâu cả” Dinh Hạo mỉm cười nhìn nàng, giọng điệu rất ôn nhu.
“nếu chưa có sự chấp nhận của Hãn vương, ta muốn chính tay người giao nàng cho ta”
Kỳ Giai Đình Tư đang định bước vào nhưng vừa đến cửa, lại nghe những lời vừa rồi của Dinh Hạo, mọi tức giận đều tan biến. Dinh Hạo bên trong cũng không hay biết, hắn vô tình đã ghi thêm điểm, trong lòng nhạc phụ đại nhân.
“nhưng phụ hãn vốn có thành kiến với họ Lăng Thiên chàng, sẽ không chấp nhận hôn sự của chúng ta” Mạc Nhi đẩy Dinh Hạo ra, xoay đi chổ khác.
“tại sao” Dinh Hạo mắt hẹp thành một đường dài nhìn Mạc Nhi, nhưng Mạc Nhi vẫn giữ im lặng, ánh mắt lại không rời khỏi vị thiếu niên trên giường.
“chuyện này có liên quan gì đến đệ đệ nàng” Dinh Hạo liếc nhìn vị thiếu niên nằm trên giường.
Mạc Nhi bất ngờ quay sang nhìn Dinh Hạo, tuy nàng không nói gì nhưng hành động này cũng đã nói lên tất cả, suy đoán của hắn là đúng, nhưng điều làm hắn bất ngờ.
“loại độc mà Vân đệ trúng là đoạt hồn tán”

“Đoạt hồn tán…” Dinh Hạo sửng sốt nhìn Mạc Nhi.
Đương nhiên hắn sẽ không quên, tứ gia của Liễu gia trang cũng trúng loại độc này, huynh đệ Liễu gia còn tìm đến Lam Nguyệt sơn nhờ sư phụ giải độc, nhưng độc này, vốn không có thuốc giải.
Mạc Nhi ngước nhìn Dinh Hạo giọng điệu đầy sự câm phẫn: “người hạ độc đệ đệ là đại ca chàng, Tề vương, hắn uy hiếp hãn phụ cho hắn mượn binh, người phải hi sinh đều là binh sĩ Đông Lộ, còn hắn thì nhận hết công lao về mình”
Dinh Hạo cũng không ngạc nhiên mấy, ngay từ đầu hắn đã biết người đại ca này cũng không phải nhân vật tốt lành gì, chỉ không ngờ người này lại liên quan đến Mạc Nhi.
“Mạc Nhi! hắn là hắn, ta là ta” Dinh Hạo bước lại gần nắm lấy đôi tay của Mạc Nhi để hai người đối diện cùng nhau.
“Nhưng hai người là huynh đệ, một ngày độc trong người Phi Vân còn chưa được giãi, thì hãn phụ sẽ không bao giờ chấp nhận chàng”
“Ta tin mình sẽ có cách khiến Hãn vương thay đổi, hay nàng không tin ta” Dinh Hạo tỏ ra rất cương quyết, khí thế như thái sơn đủ lớn để lấn áp đi sự lo ngại của Mạc Nhi.
“thiếp tin nhưng mà…” Mạc Nhi vừa nói đã bị Dinh Hạo ngăn lại
“vậy là được” Dinh Hạo lên tiếng ngắt lời của Mạc Nhi, mỉm cười nhìn nàng, đó là tất cả những gì hắn muốn nghe, ngoài ra những cái khác đều vô nghĩa.
Bên ngoài
“ta cũng muốn biết, người làm sao để ta thay đổi ý định” Kỳ Giai Đình Tư mỉm cười nhìn vào trong rồi xoay lưng đi.
***********
Ban đêm- hoàng cung Đông Lộ
Đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng, không bóng người qua lại chỉ thấy toàn quân phục nghiêm trang, giáo gươm hai hàng binh sĩ tuần tra qua lại liên tục.
Trước cửa phòng Mạc Nhi
“ngươi có nghe gì không” Tên binh sĩ thứ nhất quay sang nhìn người bên cạnh.
“không có” tên binh sĩ thứ hai lắc đầu liên tục, ngáp ngắn ngáp dài.
“chẳng lẽ ta nghe lầm” Tên binh sĩ thứ nhất ngơ ngác tự mình lẩm bẩm.
“tham kiến Diệp tướng quân” Diệp Vô Ngần vừa đi tới, hai tên binh sĩ nhìn thấy hắn liền khum lưng hành lễ.
“hai ngươi không cần canh ở trước cửa phòng quận chúa, đây là lệnh của của hãn vương” Diệp Vô Ngần chấp tay sau lưng nhìn hai tên binh sĩ, bình thản lên tiếng.
“dạ…! thuộc hạ xin cáo lui”
Diệp Vô Ngần nhìn theo bóng dáng hai tên binh sĩ đã rời đi, sau đó nhìn vào trong phòng của Mạc Nhi.
“giờ này chắc quận chúa đã ngủ” Diệp Vô Ngần mỉm cười bước đi tiếp, nhưng khi vừa đi đến cửa số thì nghe thấy âm thanh lạ từ trong phòng phát ra, nên dừng lại nhìn vào trong phòng.
Bên trong.
Trên giường Mạc Nhi đang bị Dinh Hạo ôm thật chặt từ phía sau, như một con mèo nhỏ, đang nép mình trong ngực hắn, nhưng lại là một con mèo hoang không nghe lời vì cô nàng không hề nằm yên, luôn quấy phá nhã hứng của Dinh Hạo.
“Thiên Hàn! Chàng có nghe thiếp nói không” Mạc Nhi bực bội ngước mặt lên nhìn Dinh Hạo, tỏ ra rất khó chịu trong lúc nàng đang rất nghiêm túc, thì người nào đó vẫn vô tâm tiếp tục làm đại sự.
“thì ta đang nghe..” Dinh Hạo cúi đầu xuống mỉm cười nhìn nàng, đôi tay thì không an phận đang sờ mó khắp người Mạc Nhi, Nhi, vừa giơ móng vuốt ra thì bị Mạc Nhi chặn lại.
“vậy vừa rồi thiếp nói gì chàng nhớ không” Mạc Nhi nắm chặt lấy đôi tay đang làm loạn của Dinh Hạo, trừng mắt nhìn hắn.
“cẩn thận với Tề vương, ta nhớ mà…” Dinh Hạo vội vã lên tiếng, rồi tiếp tục việc muốn làm, kéo tay Mạc Nhi ra.
“còn gì nữa” Mạc Nhi vẫn cố sức mà giữ lại, gặng hỏi Dinh Hạo
“ừ..ư..m…hết rồi..” Dinh Hạo dừng lại, rồi tiếp tục làm đại sự đẩy tay Mạc Nhi ra.
“hết rồi...thiếp nói nhiều như vậy mà chàng chỉ nhớ có vậy, chàng vốn là không hề nghiêm túc” Mạc Nhi mở to mắt nhìn Dinh Hạo.
Dinh Hạo mỉm cười nhìn Mạc Nhi, những lời nàng nói từng câu từng chữ hắn đều nhớ rõ, như chuyện Tề vương từng uy hiếp Đông Lộ giết hắn, còn nhiều lần cho sát thủ truy sát hắn đều nhớ rất rõ, nhưng lại muốn trêu chọc Mạc Nhi.
“vậy…để ta nghiêm túc cho nàng xem” Dinh Hạo khóe miệng nhếch lên, giọng điệu rất bá đạo.
Hắn bật người dây đè Mạc Nhi xuống, lúc Mạc Nhi chưa kịp phản ứng gì thì tất cả y phục trên người đã bị Dinh Hạo cởi sạch.
“chàng định làm gì” Mạc Nhi có chút lo lắng nhìn Dinh Hạo.
“thì làm chuyện nghiêm túc…” Dinh Hạo cười rất tươi, tỉnh bơ.
Dinh Hạo cũng bắt đầu cởi y phục trên người hắn ra, lộ ra cơ thể nam nhân rắn chắc dẻo dai, tiếp đến dây thắc lưng cũng bị hắn ném xuống giường. Cả cơ thể đều bại lộ trước mặt Mạc Nhi, mỉm cười nhìn nàng.
“chàng như vậy mà nghiêm túc” Mạc Nhi xấu hổ, xoay mặt đi.
“đừng làm loạn…” Dinh Hạo dùng sức giữ chặt lấy Mạc Nhi.
Mạc Nhi thật chỉ muốn khóc thật to, thật ra là ai đang làm loạn đây.
Nàng cảm nhận được , môi hắn đang chạm vào da thịt nàng với những nụ hôn, như ôn nhu dịu dàng bức nàng đến phát điên.
“Mạc Nhi! nàng thật chặt, muốn kẹp chết ta sao” Dinh Hạo nghiến răng nhăn nhó nhìn Mạc Nhi.

“không muốn thì chàng đi ra,đau chết người ta” Mạc Nhi cũng bực bội quát lại Dinh Hạo, hắn “vào nhà” người ta mà không báo trước một tiếng, còn dám trách nàng.
Dinh Hạo khéo môi tà mị nhếch lên cười đến rực rở, Mạc Nhi lập tức hiểu ra nàng vừa phạm một sai lầm rất lớn, vì sau đó…
“á..á!!! chàng ..chàng…cố ý…” Mạc Nhi tức giận đập vào ngực Dinh Hạo, trừng mắt nhìn hắn.
“ta xin lỗi, như vầy thì sao…” Dinh Hạo ngoài mặt thì tỏ ra rất dịu dàng, nhưng hành động lại trái ngược.
“á..á…hu! hu!…chàng…” Mạc Nhi vì đau mà bậc khóc thành tiếng không còn chút gì là ương nghạch ban đầu.
“vậy sao này còn dám bảo ta đi ra…” Dinh Hạo tà mị vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang đẩm lệ của Mạc Nhi.
“hu hu…không dám nữa, không dám nữa” Mạc Nhi liên tục lắc đầu, cầu xin Dinh Hạo.
…….
Trong phòng nam nữ triền miên ân ái trên giường….
Thì bên ngoài cảnh tượng lạnh lẽo hiu quạnh, Diệp Vô Ngần đang tựa lưng vào cửa, những tiếng rên rĩ bên trong như một con dao sắt nhọn đang đâm vào tim hắn, tim hắn quặng đau theo nhịp điệu của đôi nam nữ bên trong, một lúc rất lâu sau hắn mới rời đi.
Từ xa…
“hãn vương! Sao người không cho nô tài gọi Diệp tướng quân" một lão nô tài đang cầm đèn lồng, khó hiểu quay sang nhìn Kỳ Giai Đình Tư.
“ngươi không thấy vẽ mặt của hắn vừa rồi” Kỳ Giai Đình Tư thở dài quay sang nhì lão nô tài già.
“tên nhóc đó sao rồi”
“tên nhóc…” lão nô tài chết lặng một lúc lâu, mới hiểu ra ý của Kỳ Giai Đình Tư muốn nói là gì.
“người muốn nói Hạo vương, lúc nãy nô tài mang thức ăn qua, nhưng không thấy vương gia trong phòng, nô tài nghĩ chắc là…” Lão nô tài ngập ngừng nhìn Kỳ Giai Đình Tư rồi cúi đầu xuống.
Kỳ Giai Đình Tư mặt nổi đầy hắc tuyết, hai mắt hừng hực lữa như muốn thêu cháy căn phòng trước mặt, giờ này tên nhóc đó vẫn chưa về phòng, chắc chắn là còn đang ở trong phòng của Mạc Nhi.
“Tên nhóc chết tiệt”
*************
Tại một tửu lầu-Đông Lộ
Trong quán đang khách khức tấp, ồn áo náo nhiệt nhưng phần lớn tất cả đều là những con ma men, đang dật dừ trên bàn.
“lão đại! đại phu dặn huynh không nên uống rượu” tên bên cạnh vừa lên tiếng vừa giựt lấy chén rượu trong tay tên “đệ nhất võ sĩ” ra.
“hừm..m..” Tên võ sĩ vẫn không quan tâm, khó chịu cầm nguyên cả một hủ rượu trên bàn lên uống ừng ực, rượu chảy ra khỏi miệng y lan xuống cổ và ướt cả áo.
Bàn bên cạnh lại vang lên tiếng nói của một đám người.
“ồ! Thì ra là đệ nhất dũng sĩ Đông Lộ đây mà, ta còn tưởng ai" Một tên say rượu trong quán đang lần mò đến chổ tên võ sĩ vừa đi vừa châm chọc y, theo sau hắn là một đám ma men.
“theo ta là dũng sĩ giấy thì đúng hơn” Tên ma men thứ hai đi phía sau cũng lên tiếng, tỏ thái độ rất xem thường.
Tên võ sĩ lúc này đã giận đến xanh cả mặt, hắn trước giờ luôn là người nóng nãy không giỏi kìm chế cảm xúc, tay từ lâu đã nắm chặt thành quyền chỉ chờ đợi động thủ.
“ầm…!!” tên võ sĩ đập tay xuống bàn, rồi xoay người đứng dậy thì bị người bên cạnh ngăn lại.
“lão đại bình tĩnh” người bên cạnh nắm chặt lấy tay tên võ sĩ kéo hắn lại, không muốn hắn gây thêm chuyện.
Tên võ sĩ cũng nghe lời mà ngồi xuống, cầm chén rượu lên nhưng…
Những con ma men này đúng là không biết trời cao đất dày là gì, tùy tiện gây sự vô cớ, thấy tên võ sĩ không có hành động gì, thì càng lấn lướt hơn, đúng là tự tìm đường chết cho mình.
“bị một tên miệng còn hôi sữa đá bay khỏi võ đài, nếu là ta đã trốn trong nhà không dám gặp ai” tên ma men thứ ba cũng tỏ ra thái độ khinh bỉ bước đến.
“đúng là đệ nhất dũng sĩ, cái mặt cũng dày hơn người thường..hahaha…” tên ma men cuối cùng lại xem đó như là một truyện cười hay nhất hắn từng xem.
“ha…ha..ha !!!!”
Cả một đám bắt trước cười theo, tiếp đến là những người khác trong quán cũng hùa theo, khắp mọi nơi trong quán đều tràn ngập những tiếng cười chế giễu, và ánh mắt khinh thường.
Tuy nói tên võ sĩ chỉ là một con cọp giấy, nhưng cọp vẫn là cọp, đối phó với mấy tên tép riu này không thành vấn đề, lúc này hắn đã không còn để ý gì cả, cơn giận đã che mờ tất cả.
“ầm.mm.!!!”
Tên võ sĩ tức giận đập mạnh hai tay xuống bàn, chiếc bàn gãy đôi, bụi gỗ bay tán loạn, đám ma men bắt đầu lo sợ không dám lại gần, có số người trong quán đã len lén mà rời đi.
Không đợi đám người kia lại gần, tên võ sĩ đã tiến lên hai tay nắm lấy hai tên “ma men” giơ lên thật cao, trước khi họ kịp phản ứng thì đã bị tên võ sĩ quăng xuống đất.
“râm…!!!!”

Những khách khứa còn lại trong quán cũng rũ nhau tháo chạy, có tên say đến mức không thể đứng vững, cũng cố lếch ra khỏi quán, người bò kẽ chạy náo loạn cả lên.
Hai tên ma me còn lại nhìn thấy chiến hữu bị đánh tơi tã trên đất, và tên võ sĩ thì đang giận dữ tiến đến càng gần, tay chân run rẩy té xuống đất.
“lão đại! chúng ta về thôi” Tên bên cạnh kéo tên võ sĩ lại, hắn quá hiểu tính nóng Trương Phi của lão đại mình, lo lắng nếu tiếp tục lại sảy ra án mạng không chừng.
Hai tên ma men nhân cơ hội tên võ sĩ bị phân tâm, mà bò ra khỏi quán, vừa ra khỏi cửa thì chạy bán sống bán chết, đến rơi cả giày cũng không dám quay lại nhặt.
“huynh yên tâm! tên nhóc đó sẽ không huênh hoang được bao lâu, và cũng sẽ không còn mạng mà về Lăng Thiên quốc” Tên bên cạnh giọng điệu thâm độc, hắn nghiến răng lên tiếng.
"đệ nói vậy là có ý gì” Tên võ sĩ lắc lư cái đầu, rồi quay sang nhìn tên bên cạnh.
“ngày mai huynh sẽ biết”
*************
Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu.
Ánh nắng gay gắt bao trùm cả khàn đài, từng giọt to giọt nhỏ liên tục chảy, thấm ướt cả áo… có người trên tay còn cầm tới hai ba cái khăn không ngừng lau mồ hôi trên trán.
Ồn ào, nóng nực, khó chịu chính là hiện trạng của khán đài ngày hôm này, họ đã đến từ rất sớm để có thể giành được chổ ngồi tốt thưởng thức trận đấu, nhưng cho tới bây giờ nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa xuất hiện.
“Hãn vương có nên cho người đi tìm Hạo vương không” lão nô tài ghé sát vào người Kỳ Giai Đình Tư nói nhỏ.
“đi đi...!!! ” Kỳ Giai Đình Tư nóng nãi giơ tay lên xua đuổi lão nô tài bên cạnh.
"lão nô xin phép ” lão nô tài cũng gấp rút lên tiếng, rồi xoay người đi, kéo theo một đám tiểu nô tài khác, nhưng vừa bước xuống khán đài thì…
Nhân vật chính của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện, còn với một bộ dáng rất nhàn nhã, ngáp ngắn ngáp dài.
“Hãn vương! Hạo vương hắn …” lão nô tài reo mừng quay lại nhìn Kỳ Giai Đình Tư, nhưng thấy vẽ mặt đang đen thui của Kỳ Giai Đình Tư, lão không dám nói gì hơn.
Dinh Hạo cảm thấy như hàng ngàn hàng vạn ánh mắt nóng rực đang đổ dồn lên người hắn, không khí hôm nay cũng khá kì lạ, khán giả đến xem nhiều gấp mười lần ngày hôm qua, không biết đối thủ hôm nay của hắn lại là ai.
“Hãn vương! chào buổi sáng” Dinh Hạo mỉm cười hòa nhã, tiến lại gần Kỳ Giai Đình Tư, tỏ ra rất thân thiện.
“Hạo vương! ngươi thật biết hưởng thụ” Kỳ Giai Đình Tư giận đến xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi .
“ngươi có biết bây giờ là canh mấy rồi không” lão ngước nhìn lên trời.
Kỳ Giai Đình Tư giận đến mức chỉ muốn bay ra bóp chết Dinh Hạo, nhìn bộ dáng này mệt mõi này của hắn, tám chín phần là hành hạ Mạc Nhi của lão đến tận sáng, tên nhóc chết tiệt, còn bắt lão chờ đợi từ sáng giờ.
“có phải ngươi quá xem thường Đông Lộ quốc, bắt tất cả mọi người phải chờ đợi một mình người”
“người là Hãn vương còn là nhạc phụ đại nhân của ta, sao ta dám bất kính với người” Dinh Hạo thì rất thản nhiên nhìn Kỳ Giai Đình Tư.
“ai là nhạc phụ của ngươi” Kỳ Giai Đình Tư bực bội lên tiếng
“sau trận đấu này người không phải là nhạc phụ ta sao, nếu người không thích ta sẽ vẫn gọi người là hãn vương” Dinh Hạo vẫn cố tỏ ra thân thiện với Kỳ Giai Đình Tư.
“ngươi tin chắc mình sẽ thắng” Kỳ Giai Đình Tư gặng hỏi lại Dinh Hạo, lão ghét nhất chính là dáng vẽ tự cao tự đại của tên nhóc chết tiệt này.
Dinh Hạo mỉm cười nhìn Kỳ Giai Đình Tư, nụ cười tràn trề tự tin.
“Hãn vương! xem ra ta không phải là người trễ nhất, người đó, vẫn chưa xuất hiện” Dinh Hạo nhìn xung quanh khán đài nhưng vẫn không thấy người cần tìm, quay sang nhìn Kỳ Giai Đình Tư mỉm cười lên tiếng.
“Ai…!” Kỳ Giai Đình Tư khó chịu nhìn Dinh Hạo.
“đối thủ của ta, hắn còn tệ hơn cả ta, không có ý thức về thời gian" Dinh Hạo bình thản lên tiếng, còn tỏ ra có chút khó chịu.
“Hạo vương! thật ra người đó đã đến từ rất lâu” lão nô tài ấp úng lên tiếng.
“đến rồi, ở đâu sao ta không thấy” Dinh Hạo ngó trước nhìn sau chỉ thấy có mỗi hắn trên khán đài ngoài ra thì không có ai khác.
“thật ra, người thi đấu với ngài hôm này là…” lão nô tài vừa lên tiếng thì bị một tiếng nói như sấm vang, lạnh lùng mà uy vang lên.
Kỳ Giai Đình Tư đứng dậy, tiến lại gần Dinh Hạo. Dáng vẻ to lớn như một tượng đài, dưới ánh nắng mặt trời cái bóng của lão càng được phóng đại, bao phủ lấy Dinh Hạo.
“là ta…”
Dinh Hạo bất động như tượng, lúc hắn còn đang ngơ ngác thì “đối thủ” đã vào vị trí sẳn sàng.
………
Trận đấu cuối cùng mà Dinh Hạo thi đấu là thi cởi ngựa, quy định cũng rất đơn giản trong vòng một tuần hương, ngươi nào mang lá bạch hồ kỳ từ ngọn núi phía trước trờ về xem như là thắng cuộc.
“Trận đấu bắt” lão nô tài vừa lên tiếng thì một giọng nữ nhi trong trẽo vang lên.
“khoan đã…”
Mạc Nhi từ phía xa lại lại trước mặt lão nô tài giựt lấy lá quân kỳ trên tay lão, rồi quay sang nhì Kỳ Giai Đình Tư
“phụ hãn như vậy là không công bằng”
“không công bằng ở chổ nào ” Kỳ Giai Đình Tư đang vuốt ve
cộng sự của lão, thì lại nghe thấy lời của Mạc Nhi, liền khó hiểu quay sang nhìn Mạc Nhi.
“Thiên Hàn là mới đến Đông Lộ, đường đi ở đây chàng còn chưa biết rõ, lại nói Xích Tuyết mã” Mạc Nhi dừng lại liếc nhìn con bạch mã bên cạnh Kỳ Giai Đình Tư
“là một con thiên lý mã, có thể đi ngàn dặm mà không biết mệt, còn theo người nhiều năm, như vậy là không công bằng với chàng”
Kỳ Giai Đình Tư mặt đầy hắc tuyết, lão không nhìn Mạc Nhi mà là nhìn Dinh Hạo, như muốn nuốt chửng hắn. Lời nữ nhi nói không phải là vô lý nhưng trước mặt nhiều người Mạc Nhi lại đứng ra bênh vực hắn, không hề lo nghĩ gì đến phụ hãn là lão, điều này khiến cho Kỳ Giai Đình Tư càng có thêm ác cảm với Dinh Hạo.
“đem ngựa qua đây” Kỳ Giai Đình Tư bực bội quát tháo.
“đem ngựa…” lão nô tài khó hiểu nhìn Kỳ Giai Đình Tư, không phải Xích Tuyết mã đã được đêm tới, còn con ngựa nào sao, nhưng đợi một lúc lâu lão nô tài mới nhận ra Kỳ Giai Đình Tư đang chăm chú nhìn con ngựa bên cạnh Dinh Hạo.

“Hãn vương! ngươi đang nói con ngựa của Hạo vương” lão nô tài quay sang hỏi Kỳ Giai Đình Tư một lần nữa.
Nhưng Kỳ Giai Đình Tư không nói gì thêm, đáp lại là cái nhìn lạnh băng, lão nô tài nhiều năm theo hầu Kỳ Giai Đình Tư nên cũng phần nào hiểu ý.
“mau ! kéo ngựa qua đây” lão nô tài vừa ra lệnh vừa chỉ tay về hướng con ngựa của Dinh Hạo.
Khi con ngựa của Dinh Hạo được hai tên tiểu nô tài kéo qua, chưa kịp giao cho Kỳ Giai Đình Tư, thì lão đã giựt lấy, nóng nãy mà nhảy lên lưng ngựa.
“như vậy đã công bằng chưa” Kỳ Giai Đình Tư quay sang nhìn Mạc Nhi, chưa đợi nàng phản ứng thì lão đã phi ngựa chạy đến vạch xuất phát.
“ngựa của Hạo vương thì sao…” một tên nô tài khác lên tiếng hỏi.
“còn không đi tìm một con khác cho Hạo vương, mau đi” lão nô tài nhăn nhó lên tiếng, ra tay xua đuổi.
“dạ..” khi hắn vừa xoay lưng thì Mac Nhi lên tiếng cản lại.
“không cần đi! không phải đã có một con ở đây rồi sao” Mạc Nhi lạnh lùng lên tiếng, liếc nhìn Xích Tuyết mã trước mặt.
"nếu Thiên Hàn cưỡi Xích Tuyết Mã thì phần thắng của tràng sẽ cao hơn"
“mau…kéo ngựa qua cho Hạo vương” lão nô tài mỉm cười nhìn Mạc Nhi, rồi lên tiếng hối thúc tên tiểu nô tài bên cạnh.
………….
“xuất phát..!!!”
Âm thanh kéo dài cùng với lá quân kỳ trong tay lão nô tài được giơ lên thật cao, đến khi quân kỳ vừa được hạ xuống, thì Kỳ Giai Đình Tư và Dinh Hạo đều lập tức thúc ngựa phi thật nhanh về trước.
Phía sau cát bụi bạy tứ phía như sương mù dày đặc che đi tầm mắt của tất cả mọi người, khi sương mờ tan đi thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng Dinh Hạo và Kỳ Giai Đình Tư. Mọi người chỉ có thể hồi hộp ngồi đó chờ đợi.
Nửa tuần hương trôi đã trôi qua….
Tài cỡi ngựa của Dinh Hạo là không cần bàn đến, lại thêm Xích Tuyết mã như hổ thêm cánh, từ lâu đã vượt qua mặt Kỳ Giai Đình Tư.
Mặc dù Xích Tuyết mã trước giờ đều do một mình Kỳ Giai Đình Tư cưỡi, chưa cho ai ngoài Kỳ Giai Đình Tư ngồi lên lưng bao giờ, nhưng lại dễ dàng chấp nhận Dinh Hạo, điều này đã làm cho mọi người rất kinh ngạc nhất là Kỳ Giai Đình Tư.
Kỳ Giai Đình Tư nhìn Dinh Hạo và Xích Tuyết mã đang nghênh ngang phía trước mà căm giận, lão cảm thấy như đang bị phản bội, ban đầu là nữ nhi lão thương yêu nhất, rồi đến con Xích Tuyết mã theo lão nhiều năm đều bị tên nhóc trước mặt làm cho mê mệt, sự ghen tị với Dinh Hạo càng nhiều.
Lúc này từ trên đỉnh núi âm thanh dụ hoặc của tiếng sáo vang lên, con ngựa Kỳ Giai Đình Tư đang cưỡi, bỗng dưng lại chạy nhanh thần tốc vừa qua mặt Dinh Hạo, điều này làm cho Kỳ Giai Đình Tư rất hài lòng, trên mặt lại nở nụ cười đắc ý .
Nhưng rất nhanh sau đó lão nhận ra...
Con ngựa đã ngoài sự kiểm soát của lão, vì trước mắt là vực thẩm sâu vạn trượng, lão lại không có cách nào dừng lại. Con ngựa như điên lao thẳng xuống vách núi.
Kỳ Giai Đình Tư nhanh tay tháo thắc lưng trên người lão ra, ném lên trên vắt vào một gốc cây, rồi phi thân lên trên vách núi, nhưng một chuyện ngoài ý muốn lại sảy ra, chân lão lại đang bị kẹt vào yên ngựa không tài nào rút ra.
……..
Hiện tại dưới vách núi Kỳ Giai Đình Tư đang bị treo lơ lẵng lắc lư, hai tay thì đang nắm chặt lấy dây thắt lưng, còn chân thì đang bị kẹt giữa yên ngựa, lão còn nghe thấy âm thanh tiếng vải dần bị xé rách.
Chỉ cần một cử động nhỏ của con ngựa thôi thì lão cũng tiêu, cho dù con ngựa hiểu chuyện mà ngoan ngoãn không động đậy, thì liệu lão có chịu nổi không.
Trong lúc Kỳ Giai Đình Tư tuyệt vọng, bắt đầu cam chịu số phận thì trên vách núi vang đến tiếng nói của một người.
“nhạc phụ! Người không sao chứ” Dinh Hạo cúi người nhìn xuống vách núi, lớn tiếng nói.
“người thấy ta có điểm nào là ổn sao không , còn không tìm người kéo ta lên” Kỳ Giai Đình Tư quát tháo Dinh Hạo, nhưng vì hành động bất ngờ này của lão khiến cho sợi dây càng bị tét ra.
Dinh Hạo nghe giọng điệu quát mắng của nhạc phụ cũng phần nào yên tâm, ít ra lúc này người không sao. Nhưng nếu bây giờ hắn đi tìm người, chắc chắn sẽ không còn kịp.
Vách núi trơn láng như vậy, bên dưới còn là vực sâu vạn trượng, dù hắn tài giỏi đến đâu cũng không thể cùng lúc kéo nhạc phụ phụ và con ngựa kia lên.
Ánh sáng chiếu vào khiến cho thanh kiếm trên lưng của Xích Tuyết mã phát sáng lên, lập tức thu hút ánh nhìn của Dinh Hạo, nếu hắn đoán không lầm thì đây là thanh kiếm của nhạc phụ. Một ý nghĩ lóe lên.
Trong hoàn cảnh này hắn chỉ có thể làm vậy.
“nhạc phụ! ta xin lỗi” Dinh Hạo vừa lớn tiếng nói vừa cầm thanh kiếm lên bẻ đôi thành hai khúc.
“ngươi nói nhãm gì vậy, sao không tìm cách kéo ta lên”
Kỳ Giai Đình Tư nhăn nhó nhìn nhìn lên trên, quát tháo Dinh Hạo, sau đó lão nghe thấy tiếng binh khí gãy đôi, nhưng lại không có tâm trạng mà để ý cố sức giữ chặt sợi dây, vì con ngựa dưới chân lão đang bắt đầu làm loạn.
Dinh Hạo cúi người xuống dùng nội lực ghim thật chặt hai thanh kiếm gãy lên vách núi, rồi bám vào đó mà leo xuống dưới. Sau đó lại dùng nội lực rút ra, rồi cắm vào vách núi bên cạnh cứ như vậy mà leo xuống, cho tới khi tiếp cận được Kỳ Giai Đình Tư.
“Nhạc phụ! Người không sao chứ..”
Kỳ Giai Đình Tư ngẩn người ra nhìn Dinh Hạo, tâm trạng lão lúc này không tài nào diễn tả nỗi, cảm động sửng sốt kinh ngạc đều có đủ trên mặt lão lúc này.
Dinh Hạo trán đầm đìa mồ hôi, vẽ mặt xanh xao đặc biệt là hai tay đang đầm đìa máu chằn chịt thương tích, những giọt máu từng giọt từng giọt đang chảy dài trên hai thanh kiếm gãy.
“Nhạc phụ! Người không sao chứ..” Dinh Hạo thấy nhạc phụ không trả lời, lại một lần nửa lên tiếng hỏi .
“ta không sao…”
Dinh Hạo ngẩn người ra nhìn Kỳ Giai Đình Tư, hắn có nghe lầm không, nhạc phụ lại có thể dùng giọng điệu ôn nhu như vậy nói chuyện với hắn, chắc là nắng quá nên hoa mắt nghe lầm đây. Không nên nghĩ quá nhiều, cứu người là quan trọng. Dinh Hạo nhanh chống lấy lại tinh thần.
Dinh Hạo một tay bám trụ lên thanh kiếm đang cắm trên vách núi, tay còn lại thì cầm lấy khúc kiếm gãy, ra sức mà cắt đứt yên ngựa, hắn đang rất chuyên tâm nên không phát hiện ánh mắt khác thường của Kỳ Giai Đình Tư .
“Rầm..!!!”
Sau khi yên ngựa bị cắt đứt thì con ngựa lập tức bị rơi xuống vách núi vạn trượng, thật là một con ngựa đáng thương.
Dinh Hạo liền sau đó ôm chặt lấy Kỳ Giai Đình Tư, phi thân lên khỏi vách núi, khi hai người lên đến đến đỉnh núi, thì lập tức ngả lưng xuống, ngẩn đầu nhìn trời cao mà thở gấp.
“sao phải lại liều mạng cứu ta”
***hết chương 26****



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây