Hạo Vương Gia

46: Huyết sát tử


trước sau

Chương 46: Huyết sát tử
**********
Bầu không khí như lắng động tại giây phút, bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai nói lời nào
“Rẹt..t…tt!!!! Hào quang sáng chói khắp phòng
Dinh Hạo từng bước đi tới chổ Mạc Nhi, giữa đường lại bị Diệp Vô Ngần cản lại. Hắn khó chịu liếc nhìn thanh kiếm sáng bóng của Diệp Vô Ngần đang giuơng cao, rồi quay sang nhìn Mạc Nhi.
“Diệp tướng quân! Ngươi ra ngoài trước đi..” Mạc Nhi ánh mắt vẫn không rời khỏi người Dinh Hạo, lạnh giọng lên tiếng.
“Dạ..! quận chúa”
Diệp Vô Ngần liền thu kiếm, nhìn Mạc Nhi chần chừ không muốn rời đi, nhưng đáng tiếc trăng soi đáy giếng, trong ánh mắt nàng chỉ có mỗi Hạo vương mà thôi, vốn không có chổ cho hắn.
“các ngươi cũng lui đi..” Dinh Hạo khóe miệng nhếch lên mỉm cười với Mạc Nhi, cũng không thèm quay đầu lại nhìn đám quan binh đứng phía sau, chỉ nhàn nhạt ra lệnh.
“Dạ! vương gia..”
Trư huyện lệnh cúi người nhận lệnh, rồi cũng xoay người đi, ra tới cửa giơ tay ra lệnh cho quan binh bên ngoài.
“rút..!!”
“cộp…cộp…cộp…!!!”
Tiếng bước chân ban đầu là dồn dập rồi từ từ nhỏ dần, cho tới khi bóng dáng quan binh triều đình khuất hẳn, thì không khí xung quanh trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Dinh Hạo, Mạc Nhi.
“chàng lừa ta…”
Mạc Nhi có phần tức giận, lại ấm ức nhìn bình sứ màu trắng trên tay của Dinh Hạo.
“còn nàng thì không giữ lời hứa…”
Dinh Hạo nhìn thấy ánh mắt “thù địch” của Mạc Nhi với mình, thật muốn chạy tới bóp chết nàng, nữ nhân không tim không phổi này, biết hắn tìm kiếm nàng, nhớ nhung nàng, lo lắng cho nàng bao nhiêu không, lại dùng thái độ này nói chuyện với hắn…
Mạc Nhi xoay người ra cửa sổ tránh đi ánh mắt của Dinh Hạo, sợ chỉ cần đối diện hắn lâu hơn một chút, sẽ không kìm chế được bản thân mà khóc trước mặt hắn.
“chàng muốn gặp ta, bây giờ ta đã đến, khi nào chàng mới chịu giao thuốc giãi ra…”
Dinh Hạo nghe những lời này mà hai mắt híp chặt, lộ vẽ tức giận. Bây giờ ngay cả mặt hắn nàng còn không muốn nhìn ư, hắn cần thuốc giãi này làm gì chứ, nếu không phải vì nàng.
“ta nhớ không lầm là nàng hẹn gặp ta thì phải, nhưng mà… ta từng nói đưa thuốc giãi cho nàng sao..”
“chàng..”
Mạc Nhi quay sang nhìn Dinh Hạo, tức giận không nói được gì, là ai “đánh trống khua chiêng” dán cáo thị khắp nơi không phải là ép nàng hiện thân sao…
Từ tức giận chuyển sang tủi hờn, sau cùng là những giọt nước mắt từ từ chảy xuống trên gương mặt thanh tú của Mạc Nhi.
Dinh Hạo nhìn thấy tay chân trở nên luống cuống, hắn hốt hoảng chạy tới, tự tay lau đi những giọt nước mắt khiến hắn nhìn thấy mà đau lòng này, nhưng lau mãi vẫn không hết.
“Mạc Nhi! nàng đừng khóc là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta, Mạc Nhi ngoan đừng khóc..” hắn ôm chặt nàng vào lòng cuống cuồng dỗ dành, nâng niu khuôn mặt nàng lên.
Mặc cho Dinh Hạo ôm chặt vào trong người, Mạc Nhi khóc như một đứa trẽ, nổi đau khổ mà nàng phải chịu bấy lâu nay chỉ muốn một lần khóc hết, nếu có thể nàng hi vọng thời gian vĩnh viễn sẽ dừng lại ở thời khắc này, không cần suy nghĩ, không cần lẫn tránh…
“chàng bắt nạt ta..hu..u..u...!!”
“bốp..!! bốp..!!”
Những kìm nén tất cả đều bộc phát một lúc trên người Dinh Hạo Mạc Nhi xem hắn như là bao cát để trút giận.
“phải là ta bắt nạt nàng, tất cả đều là lỗi của ta, Mạc Nhi nàng đừng khóc nữa...nàng khóc khiến chổ này của ta rất đau..”
Hắn nắm chặt hai tay của Mạc Nhi đặt trước ngực mình, ánh mắt tràn đầy ôn nhu và chân tình, hắn muốn để cho nàng cảm nhận được tim hắn vì nàng mà thổn thức, vì nàng mà đau.
Bàn tay nàng chạm vào lòng ngực, cách lớp y phục nhưng nàng cảm nhận nó đang đập rất nhanh, gần như nổ tung muốn được chạm vào tay, Mạc Nhi ngẩn đầu lên nhìn Dinh Hạo.
Nàng ghét hắn ôn nhu dịu dàng như lúc này, ghét hắn khiến nàng lưu luyến không thể rời xa, càng ghét bản thân ngay lúc này lại mặt dày ảo tưởng có thể ở cạnh hắn.
“Mạc Nhi ơi Mạc Nhi! người nữ nhân từng bị nam nhân khác chạm qua rất dơ bẩn, trong bụng lại đang mang một nghiệt chủng thì có tư cách gì đứng sánh bước cùng chàng...”
Nàng tự thôi miên bản thân bằng những lời nói thật cay độc, thật khó nghe, chỉ như vậy nàng mới có đủ quyết tâm đủ dũng khí rời xa hắn.
“chàng buông ta ra..” Mạc Nhi bất ngờ đẩy hắn ra, xoay người bỏ đi.
“…” Dinh Hạo hơi sửng sốt, hắn vội chạy đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy Mạc Nhi, hắn đã tìm thấy nàng thì bằng mọi giá sẽ giữ nàng bên cạnh.
“Mạc Nhi! tại sao nàng lại muốn lẫn tránh ta, thật ra giữa chúng ta đã có chuyện gì… nàng nói cho ta biết đi, nếu là vì chuyện sảy ra ở phủ tướng quốc..”
Dinh Hạo chưa kịp nói xong, thì Mạc Nhi vô cùng kích động, như bị người khác xâm phạm vào cấm địa của riêng nàng, nên kịch liệt phản ứng …
“không..! ta không cho phép chàng nhắc đến chuyện sảy ra đêm đó…”
Mạc Nhi vùng vẫy khỏi cái ôm của Dinh Hạo, nàng hét thẳng vào mặt hắn. Với nàng chuyện sảy ra đêm đó, là một nổi sỉ nhục là một vết nhơ không thể nào rửa sạch.
“được! nàng đừng tức giận…nếu nàng không muốn thì ta sẽ không nhắc lại nữa…”
Dinh Hạo nhìn Mạc Nhi kịch liệt phản ứng, mà lo sợ sẽ ảnh hưởng đến đưa bé, nên hắn chiều ý nàng tạm không nhắc đến chuyện cũ.
“.. nếu không sẽ ảnh hướng đến thai nhi trong bụng..”
Mạc Nhi nghe xong mà chết lặng nữa người, tay chân trở nên cứng ngắt, thôi không vùng vẫy.
“sao...sao chàng biết ta mang thai..” Mạc Nhi quay lại nhìn hắn, vô cùng bàng hoàng.
“..nàng mang thai là chuyện vui, tại sao lại không cho ta biết...” Dinh Hạo mỉm cười sủng nịnh nhìn Mạc Nhi.
“ra là vậy..” Khéo miệng nhếch lên, nàng gượng cười nhìn hắn, bộ dạng so với khóc còn khó coi hơi gấp mấy lần.
“Thiên Hàn thiếp cũng giống như chàng hi vọng đứa bé trong bụng của thiếp là kết kinh tình yêu của đôi ta, nhưng mà nó không phải…”
“chàng nghĩ đứa bé trong bụng thiếp là của chàng sao..” Mạc Nhi đau khổ lên tiếng.
Nụ cười trên mặt Dinh Hạo liền trở nên cứng đờ, khó mà tiếp thu lời vừa rồi của Mạc Nhi, hai tay hắn liền buông lõng ra khỏi người của Mạc Nhi: “…nàng nói lời này là có ý gì..”
Nếu chỉ có cách này mới khiến cho Thiên Hàn chết tâm, và nàng không còn nuôi hi vọng, thì nàng không ngại gì nói ra sự thật.
“thiếp nói cho chàng biết, đứa bé trong bụng thiếp là nghiệt chủng của đại ca chàng Lăng Thiên Lạc, nó và chàng không hề có quan hệ gì cả..”
Dinh Hạo tức giận bước tới, nắm chặt lấy tay của Mạc Nhi, như muốn bẻ gãy tay nàng: “nàng vừa nói gì..”
“Á..á..á..!!”
Dinh Hạo phẩn nộ như muốn nghiền nát cánh tay nhỏ bé của Mạc Nhi: “nàng có giõi thì nói lại một lần nửa xem..”
Mạc Nhi vẽ mặt đau đớn nhìn Dinh Hạo, nếu so với nổi đau thể xác, thì những lời nàng sắp nói ra đây còn khiến nàng đau gấp vạn lần.
“hai tháng trước ở phủ Tướng quốc, thiếp bị Lăng Thiên Lạc hạ dược, đứa bé trong bụng thiếp chính là nghiệt chủng hắn để lại sau đêm đó, chàng nghe rõ chưa…”
Mạc Nhi nước mắt đầm đìa, nói xong nàng liền đẩy hắn ra, rồi tông cửa chạy thẳng ra ngoài. Trong khi Dinh Hạo vẫn đang ngẩn người đứng đó, tiếp thu những lời hắn vừa nghe.
“ầm..!!” hai cánh cửa được đẩy ra.
“quận chúa..!!”
“quận chúa..!!”

Đám hắc y nhân bên ngoài nhìn thấy nàng vội cung kính hành lễ, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và giọt lệ vẫn còn chưa khô trên gương mặt của Mạc Nhi, cũng không dám mở miệng hỏi thêm lời nào.
“Diệp tướng quân! Chúng ta đi thôi..”
Mạc Nhi có phần lưu luyến nhìn vào trong, nàng ghạt nước mắt sang một bên, dứt khoát bước đi. Nàng và Thiên Hàn bây giờ là hết thật sự rồi.
“dạ! quận chúa..”
Khi Mạc Nhi và đám hắc y nhân vừa đi được vài bước, thì trước mặt như có trận cuồng phòng, gió thổi cát bay.
Lúc mọi người định thần xong, thì Dinh Hạo đã xuất hiện trước mặt họ. Hắn bước tới thô lổ mà kéo Mạc Nhi lại gần, nhất bổng nàng lên vai, rồi đi thẳng vào trong phòng.
“Á..Thiên Hàn! chàng định làm gì…thả ta xuống..” Mạc Nhi nãy ra vùng vẫy trên người hắn
“Buông quận chúa ra..” Diệp Vô Ngần đứng lên trước cản lại, nếu quận chúa không muốn, thì cho dù phải mất mạng hắn cũng không cho phép ai dẫn nàng đi.
“Diệp Vô Ngần! đây là chuyện nhà của bổn vương, hi vọng ngươi đừng xen vào..” Dinh Hạo mâu quang nhếch lên, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Vô Ngần.
“ta mặc kệ! nếu quận chúa không thích, thì không ai được ép buộc người..” Diệp Vô Ngần anh dũng đem kiếm chỉa về phía người Dinh Hạo.
“rẹt..t.tt!!”
Những hắc y nhân khác nhìn thấy vậy, cũng rút kiếm ra đồng loạt hướng Dinh Hạo, tràn đầy sát khí.
Dinh Hạo mỉm cười nhìn Mạc Nhi: “ nàng nói với họ hay để ta ra tay..”
Mạc Nhi nghe hiểu lời Dinh Hạo vừa nói, nàng biết với võ công của tất cả những người này chắc chắn không phải là đối thủ của “Thiên Hàn”, nếu phải đánh nhau thì chỉ khiến cho họ bị thương vô ích mà thôi.
“Diệp tướng quân! Ngươi lui xuống đi..”
“Quận chúa..!”
Diệp Vô Ngần không cam lòng nhìn nàng, chỉ cần nàng nói không muốn, vì nàng dù mất mạng cũng không luyến tiếc, tại sao nàng không hiểu điều đó chứ.
Dinh Hạo mỉm cười lướt nhìn Diệp Vô Ngần vẫn đang đứng yên như tượng, lách qua người y rồi đi thẳng vào trong phòng.
“rầm..!!” Dinh Hạo đóng sập cửa lại.
Hắn hướng đến chiếc giường gỗ trong phòng, nhẹ nhàng đặt Mạc Nhi xuống dưới thân, Mạc Nhi tức giận xoay mặt đi chổ khác.
Còn Dinh Hạo thì ngang ngược nằm đè lên người nàng, biết nàng không muốn, nhưng vẫn cố ý lấy tay nâng gương mặt đang tức giận của nàng lên đối diện cùng hắn.
“Chàng buông ta ra, chàng nghe không hiểu những lời ta vừa nói sao..” Mạc Nhi tức giận hất tay hắn ra khỏi người nàng, lại quay mặt sang bên khác.
“nghe rất rõ…” Dinh Hạo mỉm cười tỉnh bơ nhìn nàng.
Rốt cuộc thì Dinh Hạo hắn cũng đã hiểu khúc mắc ở đâu : “…cho nên kiếp này sẽ không buông nàng ra, còn phải chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con nàng..”
Mạc Nhi sửng sốt nhìn hắn, không tin vào những lời nàng vừa nghe. Nên nói chàng là một tên ngốc hay một thánh nhân đây…
“chàng điên rồi, ta chỉ là một nữ nhân dơ bẩn từng bị Lăng Thiên Lạc chạm qua... trong bụng còn mang nghiệt chủng…” Mạc Nhi nghĩ tới đây lại càng thêm tức giận cùng tủi hổ, lời nói như nghẹn ở cuống họng.
Mạc Nhi đẩy Dinh Hạo đứng dậy không ngừng vùng vẫy, tay chân quơ loạn xa, muốn thoát khỏi Dinh Hạo, hắn là ánh sáng còn nàng là đêm đen vĩnh viễn không đứng chung một chổ.
“chàng buông ta ra, ta không còn xứng với chàng, đi bên cạnh chàng chỉ khiến chàng thêm xấu hổ… chàng buông ta ra …”
Dinh Hạo kìm chặt lấy hai tay đang làm loạn của Mạc Nhi, mạnh giọng lên tiếng, thái độ vô cùng bá đạo.
“ai dám nói nàng dơ bẩn ta giết kẻ đó, hơn nữa… đứa bé trong bụng nàng là của ta, ai bảo nó là nghiệt chủng…”
Mạc Nhi hai tay cứng đờ đặt trước ngực hắn, vẽ mặt kinh ngạc, cũng thôi không chữi bới, Thiên Hàn vừa nói gì nàng có nghe nhầm không.
“chàng..chàng vừa nói gì..” Mạc Nhi mở miệng kinh ngạc.
Dinh Hạo theo thói quen véo lên chiếc mũi mà hắn yêu thích sủng nịnh âu yếm.
“Mạc Nhi của ta… sắp làm mẫu thân rồi sao vẫn ngốc nghếch như vậy, đêm đó bị người nào thượng lên, nàng cũng không phân biệt được...” Dinh Hạo mỉm cười xấu xa nhìn nàng.
“ý chàng là…” Mạc Nhi vừa ngỡ ngàng, vừa vui mừng lại bàng hoàng, nàng hi vọng đều nàng đang nghĩ đến là sự thật.
“đêm đó ở Tướng quốc phủ, người cùng nàng triền miên trên giường... là ta..."
"cho nên nhi tử trong bụng nàng cũng là của ta, không cho phép nàng gọi nói là nghiệt chủng..”
“chàng...nói thật..” Mạc Nhi vui mừng đến phát khóc.
Dinh Hạo mỉm cười ôm chặt lấy Mạc Nhi, ra tất cả chỉ là sự hiểu lầm, vừa rồi khi hắn nghe nàng nói đứa bé không phải là của hắn, có trời mới biết hắn tức giận đến cở nào, chỉ muốn giết chết tên nam nhân chết tiệt đó…
“Ông trời! điều mà Thiên Hàn nói có phải thật không, người nam nhân đêm đó là chàng.. là chàng thật ư...” .
Mạc Nhi như trút được ghánh, nàng cười thật tươi, nhưng nụ cười trên môi dần tắt hẳn khi nhớ đến “chuyện xưa”, sau cùng là bất ngờ đẩy hắn ra và kèm theo “một món quà” …
“chát..t..t..!!” một bạt tay từ trên trời rớt xuống trên mặt của Dinh Hạo.
Dinh Hạo ngơ ngác nhìn Mạc Nhi không biết hắn đã đắc tội gì với nàng, nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, Mạc Nhi lao tới đánh tới tấp.
“bốp..!! bốp…!” hồi nãy có thể gọi là đánh “yêu”, nhưng lần này xem ra là đánh “thiệt” rồi đây.
“tất cả lỗi tại chàng, tại sao không giãi thích cho thiếp biết, hại thiếp mấy tháng nay đau khổ tuyệt vọng, chàng biết không..” Mạc Nhi vừa mắng vừa chữi, đem hết tất cả bực tức trút xuống người Dinh Hạo
“bốp..!! bốp…!”
Dinh Hạo nắm lấy hai đôi tay đang đánh loạn xạ của Mạc Nhi giữ chặt lại : “…nàng có cho ta cơ hội giãi thích sao, mới sáng ra để lại một phong thư rồi biết mất..”
“bây giờ chàng trách thiếp…là chàng mới sáng ra đã lặng mất tăm, nếu chàng ở cạnh thiếp kể rõ mọi việc, chắc chắn sẽ không sảy ra nhiều hiểu lầm như vậy..tất cả đều là lỗi của chàng…hu…u…u..!!”
Mạc Nhi tức giận mắng chữi Dinh Hạo đến nổi bật khóc, khóc vì những uất ức mà nàng phải chịu đựng mấy tháng nay, khóc vì quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức muốn hét lên cho mọi người biết, hài nhi trong bụng nàng là của Thiên Hàn, là của người nam nhân nàng yêu...
“được rồi…được rồi.. là ta không tốt, ta không nên để lại một mình nàng, không nên sáng ra đã biết mất, càng không nên khiến nàng hiểu lầm, ta xin lỗi được chưa, nàng đừng khóc…”
Hắn đau lòng mà ôm Mạc Nhi vào trong lòng ngực, hắn xiết thật như muốn cả hai hòa làm một, hắn nhẹ giọng dỗ dành an ủi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Mạc Nhi.
“Mạc nhi! để ta nhìn thật kỹ nàng, ta thật sự rất nhớ nàng…”
Hắn nâng nhẹ khuôn mặt nàng lên, tĩ mĩ quan sát từ sóng mắt cho đến làn môi, hắn không bỏ qua điểm nào vì tất đều khiến hắn lưu luyến không thể nào quên được.
“chàng ghạt ai chứ…” Mạc Nhi bỏ mặt Dinh Hạo sang một bên, xoay người nằm xuống giường đưa lưng về phía hắn.
“bên cạnh chàng có rất nhiều mỹ nữ, chàng vì Song Song mà đỡ một đao xuýt chết, còn vì vương phi nhảy xuống vực sâu không tiếc mạng sống, thì thời gian đâu mà nhớ đến thiếp..”
Dinh Hạo mỉm cười thì ra Mạc Nhi của hắn đang ghen, hắn cũng nằm xuống giường, xoay người của Mạc Nhi lại, tha thiết nhìn nàng.
“trong lòng ta các nàng đều như nhau, nếu một ai trong số các nàng gặp chuyện, ta đều sẽ làm như vậy...”
Mạc Nhi hiểu rõ nàng là người đến sau, cho nên trước giờ nàng chưa từng ảo tưởng sẽ độc chiếm hắn, chỉ cần tình cảm hắn giành cho nàng là thật đã quá đủ rồi.
“Thiên Hàn! thiếp có thể chấp nhận san sẻ chàng với họ, nhưng ta không cho phép chàng có thêm bất kỳ nữ nhân nào khác ngoài chúng tôi..”
“nàng quên rồi sao, ta đã hứa với hãn vương.. nàng chính là nữ nhân cuối cùng trong cuộc đời của Lăng Thiên Hàn này..” Dinh Hạo giọng điệu vô cùng đanh thép, thái độ rất dứt khoát.
Mạc Nhi hài lòng câu trả lời này của Dinh Hạo, nàng mỉm cười hai tay quàng qua cổ hắn, vuốt xuống sóng mũi hắn “ nựng yêu” : “..chàng hiểu chuyện như vậy là tốt..”
Dinh Hạo bất ngờ lật người đè nàng xuống thân hắn, mỉm cười vô lại : “..ta ngoan như vậy, có phải nàng cũng nên tỏ chút thành ý..”
Mạc Nhi có dự cảm chẳng lành, khi nhìn thấy ánh mắt “gian tà” của ai kia, đang lướt dọc khắp người nàng, nhìn thôi nàng cũng biết hắn muốn làm gì, còn ra vẽ đắng đo suy nghĩ.
Quả nhiên….

Chính là đắn đo xem nên cởi cái nào trước.
Từng cái, từng cái y phục một được hắn ném xuống trên đất, Mạc Nhi nhìn y phục rơi trên sàn, mà khóc không ra nước mắt, tại sao ngươi bị cởi trước tiên luôn luôn…là nàng.
Khi Mạc Nhi quay lại đối diện cùng hắn, thì tất cả y phục trên người nàng đều bị Dinh Hạo cởi sạch, cái yếm cuối cùng cũng vừa bị hắn quăng xuống đất. Và hắn thì y phục vẫn rất chỉnh tề.
Mạc Nhi có chút do dự, xấu hổ, khi thấy hắn đang tách hai chân của nàng dang rộng ra, chen thân vào giữa đùi ngọc của nàng, ép người sát xuống, không trực tiếp tiến vào, mà để cho dục vọng của hắn ma sát qua lại ở cửa động.
“Thiên Hàn…thiếp..!!” Mạc Nhi muốn phản kháng nhưng không thể nào mở miệng được…
Cảm nhận dục vọng vĩ đại của hắn đang tiếp xúc nơi u cốc mềm mại của mình, toàn thân Mạc Nhi khẽ run, cảm giác ngứa ngáy bồn chồn như bị kiến cắn, từ hạ thận nhanh chống lan ra khắp cơ thể, những lời muốn nói đều bay theo gió, thay vào đó là tiếng rên kiều mị mê người.
“ưmm..mm!!!”
Dinh Hạo xấu xa trêu chọc, hắn khum người xuống hôn lên đôi tuyết lê mê người của Mạc Nhi, một tay khóa trụ một bên ngực liên tục nhào nặn, cảm giác mềm mại lại co dãn, bóp vào thật thoải mái.
“vừa rồi nàng muốn nói gì..”
Dinh Hạo càng bóp càng nghiện, tay còn lại đang vuốt ve lên xuống đùi ngọc của nàng, tạo ra từng đợt sóng tình chạy loạn khắp người Mạc Nhi. Hắn còn dùng lưỡi liếm mút hai nụ hoa trước ngực nàng, đầu lưỡi linh hoạt thỏa sức trêu đùa thỉnh thoảng còn dùng răng cắn lấy chúng.
“Á..á..!!”
Mạc Nhi không chịu được kích tình hắn mang lại, nàng cong người ưởn ngực về phía hắn, khiến cho nụ hoa hắn nút vào càng sâu hơn, nơi nữ tính mềm mại vì vậy mà càng tiếp xúc rất thân mật với dục vọng của hắn hơn.
“thiếp…thiếp..” Mạc Nhi cắn răng, xoay mặt đi chổ khác.
“nói đi…nàng muốn gì, ta sẽ cho nàng..”
Mạc Nhi khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục, lại đang cắn chặt môi, mồ hôi trên trán chảy nhể nhảy vì cố sức chịu được, nhưng ngọn lữa ở hạ thân lại đang kêu gào trống rỗng, muốn được ai đó lấp đầy, nàng biết bản thân đang muốn gì, nhưng làm sao nàng có thể nói ra nhưng lời đáng xâu hổ đó chứ…
Dinh Hạo trêu đùa một hồi chính hắn cũng bị thiêu đốt, hắn không còn đủ kiên nhẫn để chọc phá nàng, cảnh xuân kiều diễm khiến hắn không thể kiềm chế bản thân, dục vọng bên dưới đang kêu gào chỉ muốn được chôn sâu vào khe nhỏ chặt hẹp của nàng, muốn được nàng sưởi ấm.
“chết tiệt..!!” hắn nhanh chống cởi bỏ y phục của chính mình, lướt nhìn sang cửa sổ.
“Phụt..!!” một luồng khí từ trên giường phóng tới, cây đèn trên bàn liền vụt tắt, trong phòng liền trở nên tối thui.
Hắn nâng người lên đưa dục vọng của hắn tiến sâu vào u cốc mềm mại của Mạc Nhi, từ từ bắt đầu cử động.
Tiết tầu từ chậm đến nhanh rồi dồn dập như vũ bảo…
“á..á..!!”
“Thiên Hàn! châm..chậm..”
“á..á..Thiên Hàn..!!”
Dinh Hạo thì mỉm cười xấu xa, hắn cố ý tăng tốc ra vào càng nhanh hơn, mổi lần đều là đến tận nơi sâu nhất của Mạc nhi.
Bên ngoài..
Từ khi ánh đèn kia vụt tắt, tiếng thở gấp của nữ nhân hòa cùng tiếng thở hổn hển của nam nhân từ trong phòng vang ra, thì tất cả hắc y nhân đều “hiểu chuyện” mà rút êm, riêng chỉ mỗi có chàng tướng quân si tình của Đông Lộ quốc vẫn đứng đó.
Trên tường cao…
Cùng lúc đó cũng đang có hai đôi mắt sắc bén, quan sát căn phòng của Dinh Hạo và Mạc Nhi.
Nhìn thấy ánh đèn trong phòng vụt tắt, một hán tử mập mạp quay sang nhìn nữ tử xinh đẹp bên cạnh châm chọc:
“chúng ta đã đến trễ một bước , tân lang đã bị người ta đưa vào tân phòng...”
“thúc..” Nhan Song Song tức giận, trừng mắt nhìn Nhan Tư Đồ.
Nhan Song Song tại sao ngươi lại tức giận vô cớ chứ, Vương gia tìm được quận chúa, người nữ nhân hắn yêu thương tại sao nàng lại không vui chứ, từ khi nào ngươi trở nên nhỏ mọn như vậy. Ngươi nên biết trong tim chàng không thể nào chỉ có mỗi mình ngươi…
“đi thôi…” Nhan Song Song quay sang nhìn Nhan Tư Đồ.
“không xem nữa sao..”
“xem họ động phòng sao, thúc muốn xem thì xem một mình đi..” Nhan Song Song bực dọc lên tiếng.
“Bịch..h..!!! ” Nhan Song Song từ trên tường ca nhảy xuống.
“ê..! Song nhi đợi thúc với…” Nhan Tư Đồ vội chạy theo phía sau.
Dọc hành lang –khách điếm…
“Song nhi! nữ nhi vừa rồi là ai..” Nhan Tư Đồ tò mò lên tiếng
“quận chúa Đông Lộ quốc Kỳ Giai...” Nhan Song Song vừa định nói, thì nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ căn phòng phía trước, khiến nàng phân tâm.
“keng..!!”
“choang..!!”
“thúc có nghe gì không..” Nhan Song Song quay sang nhìn Nhan Tư Đồ, hồ nghi lên tiếng
“…” Nhan Tư Đồ chưa kịp nói gì, thì…
“Rầm..mm..!!”
Từ trong phòng một hắc y nhân bị đá bay ra ngoài, cánh cửa bị bể nát, hắn lại đang khổ sở nằm trên đất.
“keng..!!”
“ầm..!!”
Trong phòng đang hổn chiến ác liệt, mười mấy tên hắc y nhân đang vây đánh một hắc y nam tử, còn hắc y nam tử thì cố sức đang bảo vệ nam tử khác ,đang nằm hôn mê trên giường.
“Vô Tình..!” Nhan Song Song bất ngờ lên tiếng, khi thấy người bị đánh là người nhà .
Không nói hai lời, nàng liền phi thân nhảy vào trong phòng, không biết đúng sai trái phải, người nhà mình là trên hết, nàng cứ vậy mà lao tới đám người hắc y nhân mà đánh…
“Bốp..!!”
“bộp..!!”
Cuộc chiến diễn ra rất gay cấn, Nhan Tư Đồ cũng bị kéo vào trong cuộc, ba người Vô Tình, Nhan Song Song và Nhan Tư Đồ hợp lại cũng không phải là dễ đối phó. Nhưng giao đấu một hồi lâu…
“Song nhi ! bọn họ có phải là người không…” Nhan Tư Đồ trán đẩm mồ hôi, miệng thở hổn hễn, chỉ tay về phía đám hắc y nhân.
“…” Nhan Song Song chưa kịp trã lời thì một đạo quang phóng tới.
“Nhị thúc coi chừng..” Nhan Song Song hốt hoảng lên tiếng, nhìn thanh kiếm đang cách Nhan Tư Đồ rất gần.
“ầm..mm!!”
Không đợi cho Nhan Tư Đồ kịp nghĩ giãi lao, thì đám người kia như hổ đói nhào tới .
Đám hắc y nhân như được uống thần dược, dù bị đâm bao nhiêu nhát đỗ bao nhiêu máu, vẫn xem như chưa từng bị thương, sức lực tràn trề…
“xoạt…tt!!”

Lúc cả ba người gần như kiệt quệ, thì từ ngoài cửa hai luồng ánh sáng tràn vào, nhanh như một cơn gió Âu Dương Nghị và Âu Dương Thái bà đã xuất hiện ngay trước mặt, liền sau đó vô số kim châm trong tay áo họ phóng ra tới tấp.
“vèo…!!”
“vèo..!!”
Tất cả cả hắc y nhân đều đứng yên như tượng, sau đó lần lượt…
“bich..ch..!!”
“bich..ch..!!”
Đổ xụp xuống đất hôn mê không biết gì, thế là trận chiến kết thúc, cao thủ ra tay quả có khác.
*********
Sáng hôm sau..
Ánh sáng ban mai xuyên thằng đến chiếc bàn đá trước sân, hậu viện lại vô cùng tĩnh lặng, chỉ có giọng nói thanh thoát đáng yêu của thiếu nữ vang lên.
“ăn đi..ăn đi…sao mày lại không ăn…!” Tư Mã Phi Yến vẽ mặt van nài, nhìn con vẹt xinh đẹp đang bi nhốt trong lồng, mặt ủ mày chao.
Trên bàn ngập tràn hoa quả trái cây và vô số các loại hạt, cùng một chiếc lồng mạ vàng rất chói mắt.
“đại ca! có phải con vẹt bị bệnh rồi không… có phải nó sắp chết rồi không..” Tư Mã Phi Yến hai mắt rưng rưng nhìn Lam Học Kỳ.
Nàng đau lòng nhìn con vẹt bị nhốt trong lòng, mấy ngày nay nó đều nằm yên một chổ, không nghe nó nói, cũng không còn vẽ lanh lợi như trước đây.
“Yến nhi! nếu muội thích huynh sẽ mua một con khác tặng muội..” Lam Học Kỳ lên tiếng
“Không! muội chỉ thích con vẹt này thôi..” Tư Mã Phi Yến lại nhảy dựng lên, la hét làm nũng.
“ngươi cho nó ăn nhiều như vậy, làm sao nó có thể khỏe được..”
Lúc này từ phía sau, lại có một giọng nói của nữ tử vang lên, làm cho Tư Mã Phi Yến giựt mình quay đầu lại.
Mạc Nhi lướt nhìn thức ăn trên bàn, rồi lắc đầu nhìn Tư Mã Phi Yến.
“vương gia!” Tư Mã Phi Yến lên tiếng, rồi lướt nhìn qua Mạc Nhi lộ vẽ kinh ngạc
“quận chúa! Sao tỷ ở đây..”
“Tư Mã cô nương, đã lâu không gặp..” Mạc Nhi mỉm cười nhìn Phi Yến.
Dinh Hạo ánh mắt dừng lại trên người của Lam Học Kỳ, có hơi khó chịu. Đương nhiên Lam Học Kỳ cũng không vui vẽ gì khi nhìn thấy hắn. Bọn họ cũng không ai thèm chào hỏi nhau.
“đừng gọi muội Tư Mã cô nương, cứ gọi Yến nhi đi..dù sao muội cũng nhỏ tuổi hơn tỷ..” Tư Mã Phi Yến mỉm cười tiến lại gần Mạc Nhi tỏ ra thân thiện.
“vậy được…Yến Nhi” Mạc Nhi cũng mỉm cười đáp lại, xem như là có thêm một tiểu muội vậy.
Tư Mã Phi Yến bước đến, không biết vô tình hay cố ý nàng lại “dạt” Dinh Hạo sang một bên, chen vào giữa hai người họ, cầm cái lồng vàng kia đến bên cạnh Mạc Nhi.
“Mạc nhi tỷ! muội cho nó ăn nhiều, nó lại không được khỏe chứ...” Tư Mã Phi Yến trònxoe đôi mắt nhìn Mạc Nhi.
Mạc Nhi mỉm cười nhìn Tư Mã Phi Yến, chầm chậm giãi thích.
“con vẹt còn quá nhỏ, muội ép nó ăn nhiều như vậy… đương nhiên không tốt, phải chia làm nhiều bữa nhỏ, còn nữa thỉnh thoảng muội cũng nên cho nó phơi nắng nhiều một chút, không nên nhốt nó trong lồng, còn phủ khăn kín như vậy...dù không bệnh cũng bị muội ép cho bệnh..”
“phạch..ch..phạch..!!!”
Tư Mã Phi Yến vừa dứt lời, liền giựt mạnh tấm vãi nhung ra khỏi chiếc lồng vàng kia, con vẹt trong lòng như tĩnh táo hằn, cử động rồi đập cánh, tuy vẫn chưa đi lại nhiều, cũng không nói chí chóe như mấy hôm trước, nhưng cũng có chút khởi sắc....
“wa..tỷ giỏi thật..” Tư Mã Phi Yến dùng đôi mắt thán phục thần tượng nhìn Mạc Nhi.
“Tỳ thấy muội nên nuôi thêm một con vẹt khác, để chúng có đôi có cặp, như vậy chúng sẽ không cảm cô đơn..”
“thật sao..”
“trước đây tỷ cũng từng nuôi vẹt..”
Tư Mã Phi Yến và Mạc Nhi, hai “tỷ muội” này bắt đầu tụm lại một chổ cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm, mà quên đi sự hiện diện của hai người nam nhân vẫn đang đứng đó.
Bên kia thì ồn ào náo nhiệt, còn bên chổ của Dinh Hạo và Lam Học Kỳ thì im lặng đến đáng sợ, từ đầu đến cuối họ đều không nhìn nhau, nhưng cuối cùng cũng có kẽ chịu lên tiếng..
“tối qua nghĩa phụ đã về kinh thành..”
Dinh Hạo có chút bất ngờ, nhìn ngó xung quanh, sau khi chắc chắn gẩn đó không có kẽ nào ngoài hắn, thì mới hiểu ...thì ra Lam Học Kỳ đang nói chuyện với hắn.
Vừa rối tên Lam Học Kỳ này nói nhạc phụ vừa về kinh thành, chắc chắn liên quan đến năm trăm vạn lượng bạch kim kia, không biết người đã đưa đến tay phụ hoàng chưa, hắn cũng nóng lòng muốn biết phụ hoàng định làm gì với số ngân lượng đó…
“người nói ta nhắn với ngươi, chuyện người hứa với ngươi đã làm xong, hi vọng ngươi cũng sẽ giữ đúng lời hứa..”
Lam Học Kỳ từ đầu vẫn đang nhìn Tư Mã Phi Yến hồn nhiên tươi cười bên kia, cũng không thèm quay sang liếc mắt nhìn Dinh Hạo một cái, nhàn nhạt lên tiếng.
“ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ giữ lời hứa..” Dinh Hạo thái độ cũng không tốt hơn bao nhiêu.
“cộp..! cộp…!!”
Tiếng bước chân vội vàng từ xa vọng đến, người chưa tới nơi mà đã kêu thất thanh, thì chỉ có mổi Tiểu lục mà thôi.
“vương gia…! vương gia…!” Tiểu lục tử thần sắc hoang mang.
“lại sảy ra chuyện gì..”
Dinh Hạo nhăn mày nhìn Tiểu lục, nhìn hắn lúc này Dinh Hạo biết chắc không phải là chuyện tốt lành gì
***********
“Á..Á..Á..á..aa..!!!”
Cây cối lay động, lá rơi lã tã , chim đang yên đậu ổn trên cành cũng hoảng sợ mà bay tán loạn, một vài cọng lông vũ đang lơ lững trên không, tất cả đều vì âm thanh kinh khủng vừa rồi.
Dinh Hạo đang đi tới, bước chân khựng lại có phần lo lắng “không phải tiểu lục nói mọi người không có gì nghiêm trọng sao..”, dù chưa thấy người nhưng nghe được tiếng hét quen thuộc này hắn cũng biết là ai, nên vội chạy vào trong.
Trong phòng…
Mùi đan dược hòa cùng mùi máu tanh đang phảng phất khắp căn phòng, ánh mắt Dinh Hạo dư liền tập trung hết trên vết thương đẩm đầy máu của ai kia, không để ý đến xung quanh.
“Song nhi! nàng không sao chứ..” Dinh Hạo hốt hoãng lên tiếng, chạy đến bên cạnh Nhan Song Song.
Nhìn thấy Dinh Hạo, Nhan Song Song trong lòng càng tức tối, đêm qua hắn cùng ai kia ân ái triền miên trên giường, làm sao biết được bên ngoài trời long đất lỡ chứ, ghét không muốn trả lời hắn, nhưng mà…
“hu..hu..đau chết người ta..” Nhan Song Song hai mắt đẫm lệ, mếu máo nhìn Dinh Hạo, nhìn thấy hắn lại không kìm được nước mắt.
“đại sư tỷ ! Song nhi có sao không..” Dinh Hạo lo lắng nhìn nữ nhân bên cạnh.
“không sao, nàng ta chỉ bị thương nhẹ..” Lãnh Nhược Y thả cánh tay đang băng bó của Nhan Song Song xuống, ngẩn đầu lên nhìn Dinh Hạo, cất hộp thuốc trong tay.
Rồi đi đến bên cạnh của Âu Dương Đình.
Dinh Hạo lập tức ngồi xuống chổ của Lãnh Nhược Y vừa đứng dậy, lo lắng nhìn Nhan Song Song, giọng điệu rất khẩn trương: “Song Nhi! nàng còn chổ nào bị thương nữa không..”
"..." Nhan Song Song hai mắt ươn ướt, lắc đầu nhìn hắn.
Dinh Hạo quan sát thật kỹ Nhan Song Song từ trên xuống dưới, thấy không còn vết thương nào khác, mới thở phào nhẹ nhõm.
“Á..a!” Tiếng hét thất thanh của nam nhân ở trong góc vang lên.
Dinh Hạo giựt mình quay sang, bây giờ mới nhận ra không chỉ có mỗi Nhan Song Song bị thương, mà cả Vô Tình và Nhan Tư Đồ cũng thương tích khắp người. Trong phòng mọi người cũng đang bận túi bụi, không kịp nghỉ tay…
Sư phụ hắn Âu Dương Đình thì đang đắp thuốc cho Nhan Tư Đồ, còn Thu Phong và Thanh Nguyệt thì đang rửu vết thương cho Vô Tình.
Và cả đám người lạ mặt đang ngồi chặt cả phòng, không cần hỏi Dinh Hạo hắn cũng biết chính là bọn hắc y nhân tối qua.
Điều làm hắn thắc mắc là hai ông bà lão kia đang làm gì…
“Y nhi! qua giúp ta một tay..” Âu Dương Thái bà thì không chỉ lau chùi băng bó mà đắp thuốc cho đám hắc y nhân kia.
“…” Lãnh Nhược Y không nói gì vội chạy tới giúp “mẹ chồng” tương lai, như một nàng dâu nhỏ ngoan ngoãn.
“phụ thân! họ bị trúng loại độc gì..” Âu Dương Đình đứng dậy đi đến chổ của Âu Dương Nghị đang làm việc.
Âu Dương Nghị không vội trả lời, lão tập trung rút cây trâm dài cả tấc ra khỏi người của một tên hắc y nhân, liền đặt ngay vào một chén nước lạnh mà Âu Thái bà chuẩn bị sẳn, chất dịch màu đen từ cây trâm lan ra, hòa vào trong nước, rồi khói bốc sau cùng là tụ lại kết băng.
Mọi người trong phòng liên kinh ngạc há hốc, mắt mở to.
Âu Dương Nghị mặt dù đã nắm chắc tám chính phần, nhưng lão vẫn không muốn tin, cho nên mới dùng cách này để xác minh, thật đúng như những gì lão đã nghĩ, thấy được kết quả rồi lại bắt đầu trầm ngâm thở dài.

“tiền bối ! đây là loại độc gì..” Dinh Hạo liếc cái chén đóng băng trên bàn, rất hiếu kỳ.
“huyết sát tử..” Âu Dương Nghị lạnh lùng lên tiếng.
Người không biết thì bình thường nhưng không có gì, chỉ là một cái tên, còn người hiểu chuyện được một chút thì sửng sốt kinh ngạc, chẳng hạn như…
“ là huyết sát tử trong truyền thuyết…” Nhan Tư Đồ đứng dậy, kích động không kìm được cảm xúc.
Huyết sát tử lão nghe được lần đầu tiên là cách đây hơn ba mươi năm, khi đó lão chỉ là một đứa trẽ cũng biết huyết sát tử lợi hại đến cở nào.
Phản tặc Tống Bình Phiên, đã dùng huyết sát tử tạo ra một đội quân “cảm tử” khuynh chấn thiên hạ, khiến cho cả triều đình điên đão, nhưng từ sau khi hắn bị tiêu diệt thì loại độc dược này cũng biết mất không rõ tung tích.
“xem ngươi cũng có chút hiểu biết..” Âu Dương Nghị mỉm cười lên tiếng.
Cũng lâu rồi lão không nghe ai nhắc đến ba từ này, ký ức xưa lại tràn về…
“sư phụ! huyết sát tử là gì..” Dinh Hạo quay sang hỏi Âu Dương Đình.
“huyết sát tử không hẳn là độc dược, mà có thể xem như thần dược, vì nó làm cho cơ thể người trúng độc trở nên mình đồng da sắt, chính xác hơn là không hề biết đau đớn là gì..” Âu Dương Đình chưa nói xong thì có người đã ngắt ngang.
“như vậy không tốt sao..” Tiểu lục tử bất ngờ chen ngang, nếu có loại độc dược tốt như vậy, hắn cũng muốn thử.
“nhưng nó được bào chế từ máu người, giống như huyết mạch tương liên, tâm trí người bị trúng độc sẽ bị chủ nhân của họ điều khiển, cho đến lúc chết…ngươi có muốn được như vậy không..” Âu Dương Đình mỉm cười nhìn Tiểu lục, giọng điệu mỉa mai.
Tiểu lục tử nghe xong rùng mình lắc đầu, nếu vậy thì hắn không ham, lùi ra đứng phía sau Dinh Hạo.
“giống như những tên hắc y nhân này..”
Dinh Hạo nhìn sang những tên hắc y nhân đang ngồi ngay ngắn trên ghế kia, cẩn thận quan sát nếu so với vết thương của Vô Tình, Song Song và Nhan Tư Đồ thì đám người này còn thảm hại hơn, nhưng không thấy sự đau đớn trên gương mặt họ.
“đúng vậy..!!“
Dinh Hạo bắt đầu động não, kẽ nào đang đứng đằng sau mọi chuyện, người đó có mục đích gì, tạo ra một đội quân cảm tử này để lật đổ triều đình sao, còn nữa người mà hắn mang về trên núi thật ra có quan hệ gì với chuyện này, tại sao họ lại muốn giết y.
“sư phụ! độc huyết sát tử có thuốc giãi không..” Dinh Hạo sau khi nghĩ thông suốt, bất ngờ lên tiếng, đưa ra nghi vấn về phía Âu Duơng Đình.
“có...!”
Âu Dương Đình mỉm cười rất tươi nhìn Dinh Hạo, dừng lại nói tiếp “…Nhưng không có khả năng..”
“tại sao..” Dinh Hạo kinh ngạc hỏi ngược lại, chỉ cần có thể khiến cho tên nằm trên giường tỉnh lại thì mọi thắc mắc đều được sáng tỏ.
“thứ nhất Tuyết Thiên Thảo trăm năm ở núi tuyết, thứ hai máu của Bạch Long vạn năm ở đầm Nghịch Thủy, thứ ba Hỏa Thạch ngàn năm ở Thiên Hỏa sơn, thứ tư Huyết Bảo ngọc ở Đông Hải..”
Sau khi nói xong một tràn dài, thì Âu Dương Đình quay sang nhìn phụ thấn hắn Âu Dương Nghị “…phụ thân! ta nói có điểm nào sai không..”
“giỏi..!!” Âu Dương Nghị mỉm cười gật đầu, tán thưởng khen Âu Dương Đình “nhớ bài” rất tốt.
Mọi người thì đầu óc quay vòng vòng, dù lần đầu tiên nghe thấy mấy cái tên này, không biết hình thù ra sao, nhưng tên nghe kêu “oách” như vậy, cũng biết là thứ quý hiếm.
Còn Dinh Hạo thì mặt đơ ra, như bị ai nhắc trúng điểm yếu vậy, tại sao hắn ăn có một lần Tuyết Thiên Thảo, nhưng đi tới đâu cũng nghe nhắc đến.
“ngươi nghĩ có khả năng tìm được tất cả chúng không…” Âu Dương Đình lại đưa vấn đề hỏi ngược Dinh Hạo.
Nhắc tới Âu Dương Đình hắn lại bực tức, nguyền rũa kẽ nào đã được Linh Trung Tử tặng cho Tuyết Thiên Thảo, hại hắn chưa đánh đã bại dưới tay của Y nhi.
“Huyết bảo ngọc Đông hải ta có…” Giọng nói đanh thép như tiếng chuông ngân vang lên.
Mọi người đều nhìn ra cửa, người bước vào chính là Kỳ Giai Mạc Nhi quận chúa của Đông Lộ quốc.
“Mạc Nhi..!”
“Thiên Hàn! nếu chàng cần thiếp sẽ xin với phụ hãn..”
Thật ra Huyết bảo ngọc đã được hãn phụ cho người khắc thành ngọc tỷ, chắc chắn người sẽ không cho, nhưng vì Thiên Hàn nàng sẽ thử thuyết phục xem sao.
“…” Dinh Hạo chưa nói gì, thì Âu Dương Đình đã lên tiếng.
“vậy chỉ cần tìm ba thứ còn lại, nếu không… dù có huyết bảo ngọc cũng vô ích..”
Vẽ mặt vừa hiện lên chút hi vọng của mọi người liền tan nhanh như bọt biển, nhưng giữa lúc này...
Có một người nữa lại lên tiếng.
“nếu có thêm Hỏa Thạch ở Thiên Hỏa sơn thì sao..”
Nhan Tư Đồ sau hồi đắng đo suy nghĩ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Thần binh tuyệt thế của Nhan gia phần lớn đều dựa vào Hỏa Thạch ở Thiên Hỏa sơn rèn ra, nhưng đây là một bí mật không cho người ngoài biết.
“Hỏa Thạch ! nhị thúc, Nhan gia chúng ta có sao..” Nhan Song Song ngạc nhiên nhìn Nhan Tư Đồ.
“để sau này thúc sẽ nói với ngươi..” Nhan Tư Đồ quay sang nhìn Âu Dương Đình
“..đã có Hỏa Thạch và Huyết bảo ngọc, ta tin tìm hai thứ còn lại cũng sẽ không khó..”
Tên này nghĩ mọi chuyện đơn giãn vậy sao, Âu Dương Đình khó chịu cho sự “thiếu hiểu biết" của Nhan Tư Đồ, nội Tuyết Thiên Thảo không thôi đã khó tìm, chứ đừng nói đến máu Bạch Long, tính cao giọng thì…
“nếu Tuyết Thiên Thảo đã bị người khác ăn , liệu còn tác dụng không…”
Mọi người lại quay đầu nhìn Dinh Hạo, Âu Dương Đình nhìn hắn bằng ánh mắt tìm tòi, hồ nghi. Tuyết Thiên Thảo là gì hắn còn chưa thấy qua, nhưng tại sao tên nhóc này lại đề cập đến chuyện này, hay là…nghi vấn trong lòng hắn càng tăng.
“được! chỉ cần lấy máu của người đó bào chế đan dược…” Giọng nói cứng rắc của Âu Dương Nghị vang lên, lão nhìn Dinh Hạo với ánh mắt hiếu kỳ, tò mò cứ như thể Dinh Hạo đã ăn mất vậy.
“vậy thì được rồi, có thể lấy máu của ta ..” Dinh Hạo mỉm cười rất hào sảng lên tiếng.
Mọi người nghe xong, có chút cảm động cho hành động nghĩa hiệp này của Dinh Hạo, nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh thán phục, nhưng chỉ có một kẽ thì tức đến máu dâng đến não đó là Âu Dương Đình “thì ra tên khốn kiếp đó là tên nhóc này..”
Âu Dương Đình quay sang nhìn Lãnh Nhược Y thấy nàng chột dạ cúi đầu, thì hắn đã hiểu ra, quả nhiên Y nhi biết chuyện này ngay từ đầu mới tự tin có thể thắng được hắn, mà đến thách đấu. Cảm giác như hắn bị gày bẫy, nên tỏ ra tức tối không phục.
“vậy chỉ còn lại máu của Bạch Long ở đầm Nghịch Thủy..” Lãnh Nhược Y cố ý lãng sang chuyện khác, tránh đi ánh mắt của Âu Dương Đình đang bắn về phía nàng.
“Bạch Long hình thù nó ra sao..” Dinh Hạo lên tiếng.
“Ta chưa từng nhìn thấy, cũng không biết nó có tồn tại hay không nữa…” Lãnh Nhược Y lên tiếng
“…” Âu Dương Đình đang tức giận hừng hực nhìn người họ một hát một bè.
Ánh mắt hắn liền trở nên sáng rực, có lẽ do quá tức giận, máu lên tới não nên đã khai thông đầu óc của hắn, nhớ ra một chuyện quan trọng…
“Phụ thân! thuốc giãi huyết sát tử năm xưa có phải do người bào chế ..”
Nếu phụ thân là người điều chế ra giãi dược, thì có Bạch long hay không, thì phụ thân hắn phải là người rõ nhất.
Âu Dương Nghị hiểu ý của con trai lão, nhưng mà..
“trên đời này đúng là có Bạch Long, nhưng hình dáng như thế nào… ta còn chưa thấy qua..”
Âu Dương Nghị vẽ mặt thất vọng, đúng là lão điều chế thuốc giãi, nhưng con Bạch Long đó tròn mèo ra sao ngay cả cái bóng của nó lão còn chưa nhìn thấy.
Mọi người đều nhìn lão với con mắt nghi ngờ khó tin, làm sao có thể chứ…
Âu Dương Nghị nhìn thôi cũng đủ hiểu mọi người đang nghĩ gì, lão quay sang lướt nhìn họ, rồi dừng lại trên người Dinh Hạo, không biết là “duyên” hay “nghiệt” tại sao lão cứ dính mãi với những người mang họ Lăng Thiên chứ..
“Bạch Long đã bị người khác ăn mất từ bốn mươi năm về trước, ta cũng chỉ là dùng máu người đó mà bào chế thuốc giải của Huyết Sát tử …”
“ồ..! ra là vậy..” mọi người như đầu óc được khai thông, đồng thanh lên tiếng, sau đó cả đám điều nghĩ đến một chuyện..
“người đó vẫn còn sống ..”
Vậy người đã ăn Bạch Long trẽ nhất cũng cở đại hiệp Âu Dương Nghị đây, liệu lão ông đó còn sống trên đời hay không là một chuyện đáng để bận tâm.
“hắn ta còn khỏe hơn cả ta…điều này các ngươi cứ yên tâm..”
Âu Dương Nghị liếc xéo nhìn Dinh Hạo, mọi người thì không nhìn ra, còn Dinh Hạo cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ người ăn Bạch Long có quan hệ với Lăng Thiên Hàn.
“chàng định đi tìm hắn…” Âu Dương Thái bà bất ngờ lên tiếng, liếc nhìn Âu Dương Nghị thái độ dò xét.
“nàng nghĩ ta còn lựa chọn sao..”
“vậy ta cũng đi theo..” Âu Dương Thái bà thái độ hằn hộc, hơi phòng bị thì đúng hơn. Giống như sợ người khác cướp đồ của mình vậy nên kè kè bên canh giữ.
“tùy nàng..”
Mọi người trong phòng cả Dinh Hạo và Âu Dương Đình đều không hiểu nổi đoạn đối thoại và thái độ của hai ông bà lão này, nhưng biết chắc, người đã ăn Bạch Long không phải tầm thường.
************hết chương 46***********



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây