Hạo Vương Gia

59: Bảy năm sau


trước sau

Chương 59: Bảy năm sau
**************
Bày năm đã trôi qua, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều
Bốn phương yên bình tĩnh lặng, dân chúng vui hưởng thái bình, còn tứ cường quốc thì chung sống hòa thuận như người một nhà, đây được xem là thời kì thịnh thế nhất chưa từng có trong một trăm năm trở lại đây.
Diệp Kỳ quốc.
Cũng thật đáng buồn, từ sau cái chết bất ngờ của Hạo vương Lăng Thiên Hàn, thì những năm gần đây lại không có tin tức mới mẽ nào.
Dân chúng trong thành không còn chuyện để nói, cũng không còn những buổi uống trà bàn luận sôi nổi, thật là chán chết đi mà…
“Hừmm…m..” Tiểu nhị nằm dài trên bàn than thở, cả buổi sáng không có gì để làm, không có vị khách quan nào ghé quan.
Cũng may…
“vo…o…ve….e…!!”
Một con ruồi vừa bay ngang qua, đôi mắt tiểu nhị trở nên sáng rực, thế là hắn đã có chuyện để làm.
“bộp..!!”
“chết mày chưa…”
Tiểu nhị nhìn con ruồi nằm bẹp trên bàn, mà thỏa chí như vừa lập được chiến công vĩ đại.
Đang lúc này thì bên ngoài..
“Rầm…ầm….!”
Âm thanh vô cùng chấn động, khiến cả khách đếm gần như lung lay…
“Á..á..á..!!”
Kèm theo tiếng hét thảm thiết của một người. Tiểu nhị ca vừa giựt mình, vừa thấy hiếu kỳ, nên lập tức chạy ra ngoài xem náo nhiệt.
“nhanh lên..!!”
“nhanh lên..!”
Cả một đoàn người đông như kiến đang hối hả chạy như bị ma đuổi, tất cả dân chúng của cả Diệp Kỳ quốc đều có mặt. Còn có rất nhiều binh sĩ hộ vệ xung quanh.
Người thì quá đông, mặc dù tiểu nhị rất muốn nhưng không thể nào chen chân vào, chỉ liên tục nghe thấy…
“á..á..! chân của ta đau quá..”
“thế tử ráng chịu đau, sắp về tới..”
“mọi người nhanh lên!”
Ngoài tiếng hét gào của một nam tử, và tiếng hối thúc vội vã của hậu vệ bên cạnh hắn, thì không nghe thấy gì.
“chuyện gì vậy..” đoàn người đã biến mất, mà hắn lại không biết rốt cuộc có chuyện gì.
Thật may mắn có một người ì ịch chạy tới, có lẽ vì bụng mở tích tụ nhiều năm, nên hắn bị đẩy lùi lại phía sau.
“Tiểu Mạch Nha ! mọi người chạy đi đâu vậy, triều đình phát chẩn sao..” Tiểu nhị ca tò mò kéo một tiểu huynh đệ mập mạp đang chạy sau cùng.
“không phải..” giọng nói ồ ồ của tiểu mạch nha và hai má phúng phính đang lắc lư lịa lịa theo cái đầu của hắn.
“ thế tử Diệp Tấn của thái tử phủ, vừa bị người ta đánh gãy chân..”
“thật sao..ha..ha..!” tiểu nhị ca vui không còn gỉ tả xiết, cười đến nghiên ngã
“đúng là quả báo, tên Diệp Tấn này dựa vào phụ thân hắn là thái tử luôn không coi ai ra gì, làm toàn chuyện xấu..ha..ha..đúng là ông trời có mắt..”
Tiểu nhị ca cười đến trời long đất lỡ, thì dừng lại hỏi vào chuyện chính.
“phải rồi, không biết vị anh hùng nào đã đánh gãy chân của Diệp Tấn..”
Tiểu mạch nha lắc đầu nhìn tiểu nhị ca, quả thật tên này vẫn chưa biết gì hết.
“ngươi còn cười được, người đánh gãy chân của thế tử là đại ca của ngươi..”
“xoạt..!”
Cái khăn từ trên tay của tiểu nhị ca trượt khỏi tay hắn từ khi nào không hay biết rơi xuống dưới chân, mặt của tiểu nhị ca lúc này còn “khờ” hơn mặt của Tiểu Mạch nha thường ngày.
“đại ca..!”
Tiểu nhị ca hoảng hốt hét lên , rồi lập tức chạy như bay theo đoàn người vừa rồi.
***************
Phủ thái tử..
“hu…u…u..!!”
Tiếng gào khóc của nữ nhân từ trong phủ vọng ra, vượt ra khỏi cả bước tường của phủ thái tử, quả kinh người.
Bầu không khí đang trong lành, bởi vì tiếng kêu gào thảm thiết này mà gà bay chó chạy, cây cối lao xao.
Trong phòng.
“thái tử ! người phải lấy lại công đạo cho Tấn nhi, phải giết chết cái tên ngu dân đó…hu..hu…Tấn nhi tội nghiệp của ta..” Ngọc trắc phi khóc đến điên cuồng, đang quỳ dưới chân cuả Diệp Khang.
“Hừmm…m..!” Diệp Khang tức giận đẩy Ngọc trắc phi ra.
“là ngươi… ngày thường không quản giáo tốt hắn, để hắn ra ngoài gây họa, còn trách được ai..” Diệp Khang nóng giận mắng chữi Ngọc trắc phi.
“Tiếng thơm” của con trai mình không phải lão không biết, cưỡng bức dân nữ, đánh người gây rối phá phách dân lành, cho dù là nhi nữ có chồng hay chưa xuất giá chỉ cần hắn để mắt đến, thì không thể nào chạy thoát được.
Tất cả lão điều biết, chỉ là nhắm mắt làm ngơ, vờ như không thấy mà thôi.
“nhưng Tấn nhi là con của người, bây giờ nó bị người đánh cho tàn phế, người không đau lòng sao..hu..u..u..” Ngọc trắc phi điên cuồng gào thét.
Diệp Khang liếc nhìn nước mắt dàn dụa của Ngọc trắc phi, nàng ta nói đúng, tốt xấu gì Diệp Tấn cũng là con trai lão, dám đánh con trai lão, đúng không để Diệp Khang lão rong mắt.
“người đâu” Diệp Khang tức giận hét lớn tiếng.
“dạ ! thái tử..”
Một nam tử cẩm y hoa phục có phần lòe loẹt chạy từ bên ngoài chạy vào, bộ dáng ổng ẽo nhưng rất tà khí.
“cái tên đã thương thế tử, ngươi xữ lý sao rồi..” Diệp Khang lạnh giọng lên tiếng.
“thuộc hạ đã cho người nhốt vào đại lao, chờ thái tử định đoạt..” Diệp Bá cúi đầu lên tiếng.
“vậy thì..”
Diệp Khang vừa lên tiếng thì bên ngoài lại có người thông thả đi vào.
“lão nô tham kiến thái tử ”
Nhìn thấy người này vẽ mặt nóng giận của Diệp Khang nguội đi mấy phần.
“Nhuệ công công không biết có chuyện gì, mà người phải đích thân đến...” Diệp Khang ăn nói nhỏ nhẹ, khác xa khi nãy.
Nhuệ công công là hồng nhan bên cạnh phụ hoàng lão, trong triều không ai mà không nể mặt vị Nhuệ công công này, Diệp Khang lão cũng không ngoại lệ.
“lão nô chỉ là phụng theo khẩu dụ của hoàng thượng, đến mời thái tử điện hạ nhập cung một chuyến…” Nhuệ công công mỉm cười nhìn Diệp Khang.
Diệp Khang nghe xong, mà mặt mày biến sắc, đa phần phụ hoàng triệu hắn vào cung không có chuyện nào là tốt lành, không mắng chữi, thì cũng là quở trách.
“Nhuệ công công! ngươi cứ về cung bẫm lại với phụ hoàng, trong phủ có chuyện, sau khi giãi quyết xong ta sẽ lập tức vào cung…” Diệp Khang từ tốn lên tiếng.
“vậy…lão nô xin cáo từ, hi vọng thái tử đừng để hoàng thượng đợi quá lâu…” Nhuệ công công mỉm cười cao nghạo, ánh mắt có chút khinh thường nhìn Diệp Khang
“hồi cung…” Nhuệ công công phất tay áo cao giọng.
“Nhuệ công công đi thông thả..” Diệp Khang không chỉ cung kính còn đích thân tiễn Nhuệ công công ra khỏi cửa.
“không cần tiễn..” Nhuệ công công quay lại lạnh lùng lên tiếng.
“cộp..! cộp..!!”
Nhìn bóng dáng Nhuệ công công dần biến mất sau hành lang, thì Diệp Khang lập tức trở mặt.
“Hừm..m..! hoạn quan chết tiệt, đợi sau khi ta lên làm hoàng đế, người đâu tiên ta trừng trị chính là lão..” Diệp Khang tức giận mắng người.
“vương gia! hoàng thượng triệu người vào cung, hẳn là liên quan đến việc của thế tử lần này..” giọng nói “mềm mại” của Diệp tổng quan bên cạnh vang lên.
“chắn chắn là do lão nhị làm...”
Lần này lão vào cung lành ít dữ nhiều, phụ hoàng nhiều lần đã có ý muốn phế truất ngôi vị thái tử của lão, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp, hay quá rồi, lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất.
Không được ! ngôi vị thái tử này chỉ có thể là của Diệp Khang lão, kẻ khác đừng vọng tưởng.
“Diệp Bá! ngày thường ngươi không phải rất nhanh trí, mau giúp ta nghĩ cách..” Diệp Khang vẽ mặt tràn đầy hi vọng nhìn Diệp Tổng quản.

Diệp Bá sau khi suy nghĩ hồi lâu cũng tìm ra được một cách rất hay…
“thái tử có nổi lo của mình thì hoàng thượng cũng vậy..” Diệp Bá úp mở khiến Diệp Khang càng nóng lòng.
“ngươi càng nói ta càng hồ đồ..” Diệp Khang nhăn nhó mặt mày không hiểu gì hết.
“gần đây điều khiến hoàng thượng đau đầu nhất là gì, chắc người cũng biết ” Diệp Bá đang nói lại dừng lại.
“là chuyện hòa thân với Mạc Y quốc..” Diệp Khang hai mắt sáng rực.
“đúng vậy, chỉ cần người giúp hoàng thượng giãi mối lo này, khi tâm trạng hoàng thượng vui vẽ sẽ không nhớ đến chuyện của thế tử Diệp Tấn..” Diệp Bá giọng điệu tự tin vô cùng.
“nhưng mà ta đi đâu tìm ra người chịu lấy dạ xoa công chúa đó đây” Diệp Khang nghe thấy bộ có lý, nhưng lão cũng có chổ lo nghĩ của lão.
"Không phải chúng ta có sẵn một người"
“người muốn nói đến Tấn nhi” Diệp Bá nhìn vẽ mặt nhăn nhó của Diệp Khang là biết lão đang nghĩ gì.
“Tấn nhi sẽ không đồng ý hôn sự này” Diệp Khang vừa dứt lời, thì Diệp Bá lại lên tiếng.
“Trước đây có thể thế tử không đồng ý, nhưng bây giờ thế tử đã thành ra nông nổi này..” Diệp Bá do dự dừng lại, rồi lên tiếng
“thứ cho thuộc hạ nói thẳng, thế tử đã thành kẻ tàn phế, các tiểu thư khuê tú sẽ không chịu gả cho thế tử, nhị công chúa là nhân tuyển thích hợp nhất, có được hậu thuẩn từ Mạc Y quốc, sau này hoàng thượng dù muốn phế bỏ ngài cũng phải cân nhắc ..”
“còn nữa, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, sau này nếu thế tử nếu muốn có thể cưới thêm mấy người thiếp”
“phải …tại sao ta không nghĩ đến..” Diệp Khang như người bừng tĩnh đại ngộ, vui mừng hớn hở
“được rồi! bổn thái tử sẽ vào cung bẩm báo chuyện này với phụ hoàng..”
Nhưng có nhiều chuyện phát sinh ngoài ý muốn con người, họ không thể mà lường trước được, cái này gọi là thiên ý.
……………………
5 ngày sau
“Không..ng….!!!!!”
Lại một tiếng hét chối tai từ đại sảnh phát ra, khiến người nhức óc.
Phủ thái tử.
Trung niên hán tử mặc cẩm bào, đang giận đến đỏ mặt, chỉ tay về phía lục y nam tử.
“dù không muốn, thì ngày hôm đó ngươi cũng phải bái đường thành thân ...”
“dù có chết, ta cũng không có bái đường với con quái vật đó, người từ bỏ ý định...” Diệp Tấn trước giờ luôn ương ngạch cứng đầu, không coi ai ra gì, cất cao giọng.
Hai phụ tử “kình” nhau đến nãy lữa, thì bạt tay của Diệp Khang bất ngờ gián xuống, Ngọc trắc phi thấy vậy vội đứng dậy kéo Diệp Tấn trở về.
“thái tử ! xin người bớt giận, Tấn nhi không phải muốn chống đối người…” Ngọc trắc phi bước ra cầu tình.
Diệp Khang nghe thế càng tức giận hơn.
“ngươi nhìn hắn lúc này đi, không phải đang chống đối ta là gì..” Diệp Khang lớn tiếng quát tháo
Diệp Tấn đẩy mẩu thân hắn ra phía sau, lê cái chân tật nguyền đến trước mặt của Diệp Khang cao giọng lớn tiếng.
“trong thiên hạ ai mà không biết, 7 năm trước nhị công chúa của Mạc Y quốc mắc một căn bệnh lạ, dung mạo bị hủy, ngay cả thập hoàng tử của Bích Lăng cũng từ hôn, còn muốn ta thú nàng ta, không phải trở thành trò cười cho thiên hạ ..”
“Hừ..m..! không đời nào..” Diệp Tấn giận ngồi xuống bàn.
“phải đấy thái tử! nhị công chúa lớn hơn Tấn nhi tới 4 tuổi, lấy một nữ nhi lớn tuổi thật thiệt thòi cho Tấn nhi..” Ngọc trắc phi lại tiếp tục bên vực con trai.
“nhưng nàng ta là nhị công chúa của Mạc Y quốc, lấy nàng ta có lợi không hại, sau này ngươi muốn cưới thêm mấy thê thiếp mà không được..”
Tất cả lời nói của Diệp Khang, Diệp Tấn đều nghe không lọt tai, “cái gì mà lợi không hại, cưới một quái vật về làm thể tử, trên đời này còn nổi nhục nhã nào hơn.”
“nếu vậy thì người lấy nàng ta đi, còn ta thì không bao giờ để chuyện đó xảy ra, nếu người muốn hỷ sự, tang sự cùng một ngày thì cứ làm.…”
“Hừmm..!” Diệp Tấn tức giận lê cái chân tật nguyền đi ra khỏi đại sảnh.
“Tấn nhi! đợi mẫu thân..” Ngọc trắc phi vội vã đuổi theo sau.
“ầm..m!!”
“đúng là nghiệt tử..” Diệp Khang tức giận đập bàn quát tháo.
Diệp Bá đứng bên cạnh nãy giờ, nghe hết câu chuyện lại không hề lên tiếng nói nữa câu nào, hắn không nghĩ thế tử lại cứng đầu đến vậy, không hiểu đại nghĩa, không phải là người làm việc lớn.
“lần này ta xong rồi, còn mấy ngày nữa Nhị công chúa của Mạc Y quốc sẽ đến, ta phải làm sao..làm sao đây..”
“thái tử!” Diệp Bá bây giờ mới lên tiếng.
Diệp Khang đang suy sụp không biết làm sao ăn nói với phụ hoàng hắn, mấy ngày trước ở đại điện hắn còn dõng dạt lớn tiếng, hứa như đinh đóng cột trước mặt các đại thần và sứ giả Mạc y quốc, hôn lễ này nhất định sẽ tiến hành.
Lão hoàn toàn không nghe Diệp Bá kêu lão
“nếu thế tử Diệp Tấn không chấp nhận hôn sự này, thì cũng không sao..”
“không sao, ngươi có biết mấy này trước ở đại điện..” Diệp Khang tức giận lên tiếng, nhưng chưa nói xong đã bị người khác chen ngang
“người mà Mạc Huệ Đình muốn là trưởng tử của thái tử, cũng chính là người sẽ kế vị hoàng đế Diệp Kỳ quốc sau này, không chỉ đích danh thế tử Diệp Tấn..” Diệp Bá ánh mắt sáng rực, giọng nói thì âm trầm khó đoán.
“ngươi có y gì..” Diệp Khang đang lúc rối rắm, nên không thể nghĩ ra được gì.
“Thái tử điện hạ! ngươi đâu phải chỉ có một mình thế tử Diệp Tấn..” Diệp Bá mỉm cười âm hiểm
“ngươi muốn nói đến Thiên nhi..” Diệp Khang như người tỉnh cơ mê, thoáng thấy sự vui mừng trong ánh mắt lão nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt.
“Diệp Thiên thế tử dù sao cũng là trưởng tử của người, do đích thân thái tử phi sinh ra…” Diệp Bá thông thả nói tiếp, so với vị Ngọc trắc phi, thì hắn thích vương phi hơn.
“nhưng ta lại không biết hiện giờ mẫu tử họ đang ở đâu, dù có tìm được… Lan nhi cũng chưa chắc chịu tha thứ cho ta..” Diệp Khang tuyệt vọng lên tiếng.
“chuyện đã qua nhiều năm, thuộc hạ nghĩ chỉ cần người thật sự hối lỗi, vương phi nhất định sẽ tha thứ cho người, ngày mai người vào cung làm rõ với hoàng thượng và sứ giả Mạc Y quốc người sẽ lấy nhị công chúa là thế tử Diệp Thiên…”
Diệp Khang ngờ vực nhìn Diệp Bá, tại sao thái độ của Diệp Bá chắc chắn như vậy, trừ phi…
“có phải ngươi đã tìm được họ..”
************
Cách xa ngàn dặm…
Cảnh sắc kinh thành vô cùng nhôn nhịp, người qua kẽ lại tấp nập, tiếng reo hò của dân chúng văng vẳng bên tai.
Hàng năm vào ngày này, tất cả dân chúng của Lăng Thiên quốc đều đến Linh Thiên Tự để thấp nhan vái phật, cho nên từ rất sớm trên phố đã rất đông nghẹt người.
“đừng chen lấn..”
“tránh ra, chổ này của ta mà..”
Linh Hương tự - Lăng Thiên quốc
Mọi người lại nháo nhào, không chỉ xô đẩy mà còn chen lấn, đa phần lại là nam nhân. Có điều nhìn sao những người này cũng không giống là đi thấp nhan bái phật, nhưng lại có mặt từ rất sớm, thật ra họ đang chờ cái gì…
“tới rồi..tới rồi..!!”
“đâu..”
“ở đằng trước kìa..”
Trước mặt là kiệu lớn hai bốn người khiêng, sang trọng quý phái lớn nhất từ trước đến giờ, trên đỉnh của chiếc kiệu còn gắn một viên hồng bảo thạch to tướng, xung quanh là ánh vàng kim chói mắt. Rèm lụa phất phơ lay động, hiện rõ dung mạo tuyệt mỹ của các vị mỹ nhân bên trong kiệu.
“Wo..o..thật là đẹp..!”
“đúng vậy! đã lâu rồi ta chưa từng thấy người nào đẹp như vậy..”
“nếu được lấy một trong các nàng về làm thê tử, ta dù giảm thọ mười năm cũng chịu..”
Những công tử thế gia, si dại đi theo sau chiếc kiệu, mãi mê nhìn ngắm các vị mỹ nhân.
Hồng y thì kiều diễm động lòng, bạch Y lại thanh nhã thoát tục, lam y thì quyến rũ hơn người, lục y thì thanh tú lanh lợi, hoàng y thì xinh xắn đáng yêu. Mỗi người một vẽ đều làm cho người ta say mê.
“bên ngoài thật náo nhiệt..” Mạc Nhi mỉm cười nhìn quan cảnh bên ngoài kiệu.
“cũng đã 7 năm chúng ta không ra khỏi phủ, kinh thành thật đã thay đổi rất nhiều..” Mộ Dung Vân Tịnh cũng vén rèm che nhìn ra bên ngoài.
“wo…o…nàng vừa cười với ta..”
“đừng có mơ, là cười với ta..”
Một cái liếc mắt, một cái nhếch môi của mỹ nhân cũng làm điên đảo thế nhân, bọn nam nhân bên ngoài tranh giành kịch liệt.
“Tuyết tỷ! tỳ nghĩ tại hoàng hậu lại bảo chúng ta ngồi chiếc kiệu này, còn họ lại không đến..” Tư Mã Phi Yến chau mày khó hiểu nhìn Mạc Thánh Tuyết.
Nàng trước giờ suy nghĩ chuyện gì cũng đều rất đơn giản, nhưng vấn đề này nghĩ mãi cũng không ra “ trong phủ không phải là không có kiệu, tại sao lại bắt năm người họ phải cùng ngồi trên một chiếc kiệu này, còn bảo là chỉ ý của hoàng thái hậu..”
“kiệu lớn không tốt sao, năm tỷ muội chúng ta có thể ngồi chung còn có thể trò truyện..” Nhan Song Song nhanh nhẹn nói trước, nhiều năm tính tình vẫn không hề thay đổi.

“đúng rồi! hai tên tiểu bá vương đó sao không đi cùng , không phải chúng luôn thích náo nhiệt sao..” Nhan Song Song hết nhìn Mạc Nhi, rồi lại nhìn Vân Tịnh.
“tỷ không biết, mới sáng ra hai tiểu quỷ đó không biết đã chạy đi đâu..” Mạc Nhi nhăn nhó mặt mày.
“cả Phụng nhi và Nhã nhi cũng không thấy đâu..” Mạc Thánh Tuyết có chút lo lắng nhìn mọi người.
“thật ra bọn chúng đã đi đâu..”
Năm mỹ nhân cùng lúc chau mày, thật là tội nghiệp đám công tử si dại bên ngoài, lo lắng không yên.
**********************
Cách Linh Thiên tự cũng xa, ngay trong phạm vi kinh thành. Cũng đang xảy ra một chuyện rất nháo nhiệt, dân chúng bu đông trước cửa, họ xầm xì, họ chỉ trỏ, nhưng thật ra họ đang nói gì…
“đừng có đẩy..!”
“im lặng…im lặng..”
Vạn Thiên lầu
Bên ngoài nhộn nhịp là vậy, còn…
Bên trong thì duy nhất chỉ có hai chiếc bàn, bạch y và hắc y công tử mỗi người ngồi một bên, bốn mắt nhìn nhau không ngừng xẹt điện, bầu không khí trong trong lành xung quanh họ dần bị nhuộm đen…
“Ầm..!” bạch công tử tức giận đập bàn, và ném thùng vàng về phía trước
“bổn công tử! đặt cược một ngàn lượng..” Tần Cương hống hách lên tiếng.
“ta đặt cược một vạn lượng..” hắc y công tử vừa ném nguyên cả sắp ngân phiếu về phía Tần Cương.
Bên ngoài lập tức có phản ứng ngay
“ồ..ồ..một vạn lượng, có nhiều quá..” hán tử mồm to kinh ngạc
“mọi người! có biết họ cá cược gì không..” người bên cạnh tò mò vô cùng
“nghe đâu là thi khải đàn..” trong đám đông có người lên tiếng.
“hai người này sao..” nam tử kinh ngạc lên tiếng, nhìn sao thì hắc bạch công tử hai này , không giống là người biết khải đàn.
“đương nhiên không phải, nhân vật chính còn chưa xuất hiện..”
Hắc y công tử vừa dứt lời thì tất cả người trong Vạn Thiên Lầu đều bất đầu bàn tán. Nhìn mặt mày biến sắc của Tần Cương, Hắc y công tử bình thản nói tiếp.
“nhưng ta sẽ không lấy ngân lượng của ngươi, thứ ta muốn chính là Tiểu Khấu nhi…”
Bên ngoài lại bàn tán…
“Tiểu Khấu nhi là ai..”
“ngươi không biết sao là hoa khôi mới của Quốc Sắc Thiên Hương lầu, tối hôm qua vừa được Tần công tử dùng bạc trắng mua về..”
Ánh mắt của Tần cương hẹp thành một đường dài sắc bén như một thanh kiếm liếc nhìn hắc y công tử.
“ngươi quen biết nàng ta..”
“Ha..ha..ha..bổn công tử và nàng ta không quen biết..” hắc y công tử vô tư cười to.
“không quen biết mà bỏ ra cả vạn lượng để cược nàng ta ..” Tần cương kinh ngạc nhìn Hắc y công tử.
“ghạt ai chứ, chắc chắn là cũng bị vẽ đẹp của Khấu nhi mê hoặc, tưởng hắn là thằng ngu sao, thật ra con nha đầu đó và tên này có quan hệ gì..”
“không tin thì mặc ngươi, ta nói hoàn toàn sự thật..” hắc y công tử khinh thương thái độ của Tần Cương.
Thật sự hắn và vị cô nương tên Khấu nhi này chưa từng gặp mặt bao giờ, chỉ là vô tình gặp được người gia gia tội nghiệp của nàng tạ, vã lại chướng mắt tên Tần Cương từ lâu lắm.
“nói nhãm đủ rồi, ngân lượng của bổn công tử, rốt cuộc ngươi có muốn lấy không..” Hắc y công tử khó chịu chịu lên tiếng.
“ngươi hào phóng cho ngân lượng ta sài, sao ta có thể từ chối..” Tần Cương mỉm cười nhìn hắc công tử.
“bộp..! bộp..!”
Sau hai tiếng vỗ tay của Tần Cương thì một mỹ nhân diễm lệ quyến rũ, sắc y rực rỡ tay ôm theo một cây một cây đàn uyển chuyển đi tới.
“Hồng Lộ ! Tham kiến Tần công tử” giọng nói của mỹ nhân có khác trong trẽo như tiếng nhạc.
“wo..o..là Hồng Lộ cô nương thật sao..”
“’là Hồng Lộ cô nương của Phù Dung Lầu.”
“các vương tôn đại thần muốn gặp nàng ta đều phải hẹn trước, sao lại xuất hiện ở đây..”
Lời nói của đám người bên ngoài đều lọt hết vào tai của Tần Cương, trong lòng lâng lâng như đang cưỡi mây.
“người thi đấu của ta đã tới, còn bên ngươi đâu, hay là nhìn thấy Hồng Lộ cô nương sợ quá không dám ra…ha..ha.!!!” Tần cương khinh thường cười nhạo.
“ha..ha..a…!!” đám nô tài theo sau cũng cười phụ họa theo Tần Cương.
“ha..a...a..! kêu đám cẩu nhà ngươi đừng có sủa nữa, nghe thật chói tai..” Hắc y công tử lười biếng mà đưa tay ngoái lổ tai.
“ha..a..ha…!!” tiếng cười này là của dân chúng bên ngoài chứ không ai khác.
Ngày thường họ đã không thích đám người của Tần Cương chút nào ỷ vào phụ thân hắn là chủ quản Hình bộ, luôn không xem ai ra gì, nghênh ngang phách lối.
“…” Hắc y công tử đưa tay lên ngăn lại tiếng cười của mọi người.
Nhìn vẽ mặt tối sầm của Tần Cương nếu dân chúng còn cười nữa, hắn lo sợ có kẻ hộc máu mà tức chết, y không có cách nào đền một đứa con trai cho Tần đại nhân.
“Tần đại công tử ngồi cho vững ghế, đừng có nhìn thấy người của bổn thế tử sợ quá mà té ngửa..”
Mọi người nghe thấy khẩu khí đầy tự tin của Hắc y công tử, cũng rất hiếu kỳ không biết người mà hắn mời đến là ai, khắp kinh thành ai mà không biết cầm nghệ của Hồng Lộ cô nương xuất thần nhập hóa, phải nói là thành thục điêu luyện không ái sánh bằng.
“Bộp..! bộp..!” hắc y công tử cũng vỗ tay thật mạnh.
Từng phút trôi qua, tim mọi người như ngừng đập, khi âm thanh tiếng bước chân càng gần.
“cộp..! cộp..!”
Người cuối cùng cũng đã ra tới….
“bịch..! bịch..! bịch…”
Quả đúng như lời Hắc y công tử vừa nói, mọi người thật sự là té ngửa ra, nhiều như sao trên trời, từng người một bò dậy.
Trước mặt là một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, da mặt trắng nỏn mắt đen to tròn, môi anh đào nhỏ nhắn, tóc đen huyền buông xả hai vai. Nhìn sao cũng chỉ là một tiểu oa nhi chừng 6, 7 tuổi, nhưng tuyệt đối sẽ là một đại mỹ nhân trong tương lai.
Trên tay đang ôm trên ôm theo một cây đàn bạch ngọc tinh sảo, ra đây chính là nhân vật chính của ngày hôm nay.
“Cửu cửu..” Tiểu cô nương đi đến bên cạnh hắc y nam tử.
“Phụng nhi! ngoan..”
Tiếng nói trong trẻo thanh thót như tiếng chim hót của một tiểu cô nương đứng phía sau, bất ngờ vang lên. Thu hút tất cả sự chú ý của mọi người xung.
Tần Cương không tin nhiều lần dụi vào mắt mình
“người mà ngươi nói là tiểu nhóc con này..” Tần Cương không tin chỉ tay về phía trước
“không được sao..” Hắc y công tử lên tiếng.
“được..đương nhiên được..ha..ha..!!! ” Tần Cương kinh ngạc, mà bật người đứng dậy ôm bụng cười nghiên ngã không sao dừng lại được.
Cũng là người học khách văn chương, hắn biết mình có phần hơi bất nhã, nên cố tiết chế cảm xúc .
“lúc này ngươi muốn đổi người vẫn còn kịp..” Tần Cương ra vẽ đại lượng.
“sao lại đổi người hay là ngươi sợ thua..” hắc y nam tử mỉm cười nhìn Tần Cương
“bổn công tử mà sợ ngươi, bắt đầu đi..” Tần Cương nóng tính quát tháo.
Hồng Lộ cô nương đi lướt qua người của tiểu cô nương với ánh mắt xem thường, từ từ đi lên lầu cao.
“còn tưởng đối thủ là ai, thì ra chỉ là một tiểu cô nương, nếu có thắng cũng không có hay ho gì, thật là chán, biết trước như vậy đã không nhận lời Tần Cương.”
Tiểu cô nương cũng đi theo sau, dáng vẽ ôn nhi điềm tĩnh không thề một chút lo sợ hay hồi hộp.
Bên dưới.
Trọng tài bước ra giửa tuyên bố thể lệ của thi.
“Mổi bên sẽ đàn ra một khúc nhạc, nếu bên nào có thể đàn lại khúc nhạc bên kia vừa đàn xong, thì xem như thắng…”

“Choang…! Choang…!!!”
“cuộc chi chính thức bắt đầu..!”
Mặc dù thắng một đứa trẻ cũng không vẽ vang gì nhưng Vạn thiên Lầu toàn là công tử thế gia tụ tập, nên Hồng Lộ cũng muốn thể hiện một chút bản lĩnh.
Những ngón tay thon dài mỹ miều của Hồng Lộ lần lượt đặt trên dây đàn, tiếp theo là những âm điệu du dương khiến người ngất ngây, như đang ở giữa rừng mai thơm ngát hương hoa…
“Mộng Đồ Mai..”
“đó là Mộng Đồ Mai thật sao..”
Mọi người thi nhau mà kinh ngạc, đối với những am tường nhạc phổ đều biết Mông Đồ Mai là một trong những nhạc khúc khó đàn nhất trong thiên hạ, vì giai điệu tiết tấu không đồng nhất của nó, khi vội vã điên cuồng, khi lại nhẹ nhàng trầm bỗng. Nhưng vẫn thể hiện được cái thần của hoa mai chính là cốt lỗi.
“thật là làm khó người mà, còn là một tiểu cô nương làm sao có thể đàn được..”
“Hồng Lộ cô nương sao có thể ức hiếp một tiểu cô nương..”
“phải đó..lần này vị công tử kia là thua chắc rồi..”
Tần Cương không dấu được sự đắc chí trong lòng, hai mắt hắn cũng biết cười.
Bên phía hắc công tử lại không hề nao núng trước khí thế kẻ thù, vẫn thông thả ngồi đó, từ từ uống rượu, thưởng thức tiếng đàn của Hồng Lộ.
“bộp..! bộp…!!”
Khi khúc nhạc vừa kết thúc, thì một tràng dài pháo tay vang lên từ bốn phía, mọi người đều reo hò tán thưởng.
“hay quá..!!”
“bộp..! bộp..!”
Hắc y công tử cũng không tiếc gì mà vỗ tay tán thưởng đối thủ.
“Hồng Lộ cô nương! Đàn hay lắm..”
“đa tạ công tử!” Hồng Lộ nghiên người cảm tạ vị hắc y công tử vừa rồi khen tặng.
Sau hồi rầm rộ, chính là sự yên lặng chờ đợi..
Mặc dù họ biết trước kết cuộc, nhưng vẫn rất tò mò không biết tiểu cô nương sẽ ứng phó ra sao, ánh mắt họ dần chuyển sang người của vị tiểu cô nương.
Dù chỉ mới là một tiểu cô nương, nhưng phong thái nhã nhặn cử chỉ thì nhẹ nhàng, là một tiểu cô nương được giáo dưỡng rất tốt, bàn tay nhỏ trắng như búp măng non, từng ngón từng ngón uyển chuyển linh hoạt trên dây đàn.
Khi khúc nhạc Mộng đồ mai một lần nữa được khải lên…
“ồ..ồ..!”
Mọi người không khõi một phen trố mắt, đúng không thể nhìn người qua vẽ bề ngoài, cũng là một khúc Mộng Đồ Mai nhưng tại sao lại khác đến vậy, so với khúc mà Hồng Lộ vừa đàn có hơn không kém không chỉ thể hiện được cái thần của hoa mai, mà còn cả khí chất hoa mai mà Hồng Lộ không hề có.
Cho đến khi khúc nhạc đã kết thúc mà họ giống như vẫn còn đang lạc giữa rừng mai, không tìm được lối ra. Vẽ mặt ngơ ngẩn không chịu thu về, mãi đến khi…
“Bộp..bộp..!!” Hắc y nam tử bật người khỏi ghế, tiến lên vỗ tay tán thưởng.
Thì mọi người trong Vạn Thiên lầu mới hoàn hồn…
“bộp..! bộp…! bộp..!”
“hay lắm..thật là quá hay…”
Mọi người còn xúc động gấp mười lần khi nãy, có sự thán phục, ngưởng mộ, họ vỗ tay không ngừng.
Vẽ mặt của Tần Cương tối sầm, như nuốt phải cục than, trừng mắt nhìn Hồng Lộ trên khán đài, khiến nàng run rẩy lùi ra phía sau.
Bây giờ chính thời khắc quan trọng..
Tài nghệ của tiểu cô nương này họ vừa biết qua, nên rất mong đợi vào khúc nhạc tiếp theo của tiểu cô nương này. Nàng sẽ khải khúc nhạc gì để thách đấu với Hồng Lộ.
Tay đã chạm dây, dây đàn đã rung, khúc nhạc đã khải, và giai điệu này…
Chỉ trên trời mới có nhân gian hiếm thấy, họ như đang lơ lửng trên mây, cảm giác toàn thân bay bổng, nghe được tiếng gió hưởng được hương hoa, như đắm mình trong bồng lai tiên cảnh.
Họ chỉ có thể hình dung bằng một chữ, không hai chữ mới đúng..
“quá tuyệt..!”
“quá tuyệt..!!”
“bộp..bộp..!!”
Hồng Lộ bất giác mà té xuống ghế, đây là khúc nhạc gì, tại sao trước giờ nàng chưa từng nghe qua, dù trí nhớ nàng siêu phàm có thể đàn lại khúc nàng này nhưng không thể nào thể hiện được cái thần của khúc nhạc..
“ nàng thua rồi, thua trong tay một tiểu cô nương..”
Hồng Lộ thì thẩn người, bên dưới lại có kẻ không cam lòng
“Hồng Lộ! sao còn ngồi đó, không đàn đi..” Tần Cương lớn tiếng quát tháo.
Trước tiếng quát tháo của Tần Cương, Hồng Lộ lại không hề để tâm, dù thua nhưng tâm phục khẩu phục, chỉ trách tài không bằng người.
“tiểu muội muội! đa tạ đã chỉ giáo..” Hồng Lộ mỉm cười nhìn tiểu cô nương, rồi xoay người đi xuống lầu.
“công tử! một ngàn lượng của người Hồng Lộ sẽ sai người mang tới phủ, Hồng Lộ xin cáo từ ” Hồng Lộ từ trên lầu đi xuống, nghiên người cáo từ với Tần cương, rồi đi thẳng ra khỏi Vạn Thiên Lầu.
“Hồng Lộ! Hồng Lộ..! đứng lại đó ” Tần Cương tức giận đuổi ra tới cửa, vừa tính đuổi tiếp thì…
“rẹt…tt” Một thanh kiếm xẹt ngang qua, chặn hắn lại.
Tần Cương giựt mình hoảng sợ, nuốt vào ngụm hàn khí..
“Diệp Tướng quân…!” hắc y nam tử lên tiếng.
“Dạ thế tử” Diệp Vô Ngần lên tiếng, rồi thu lại thanh gươm và lùi ra sau.
Kỳ Giai Phi Vân đi đến gần Tần Cương, mỉm cười như hoa đào:
“Tần công tử! hình như có thứ chưa đưa cho bổn thế tử..”
Tần Cương bực tức, móc từ trong người ra tờ khế ước bán thân ném lên người của Kỳ Giai Phi Vân.
“Hừmmm…! Về..” Tần Cương mặt quen quát tháo đám thuộc hạ phía sau. Rồi chen thân ra khỏi cửa.
“tránh ra ..! tránh ra…!”
“ha..ha…!!!”
Mọi người lại được một trận cười to
***************
Quốc sắc thiên hương lầu.
Kỹ viện bậc nhất kinh thành, nơi hội tụ những danh gia vọng tộc con cháu thế gian trong kinh thành.
Cửa lớn luôn rộng mở chào đón khách….
“đứng lại đó..!” Một hậu vệ bộ dáng cáo lớn chắn trước cửa không cho ai vào
“quốc sắc thiên hương lầu không phải mở cửa ra để tiếp khách , sao không cho ta vào..”
“phải đó! Bổn công tử đang tâm tình không được vui tránh ra..”
Cả đám công tử con nhà giàu, mặt mày khó chịu, ngang bước tông người vào , nhưng…
“rẹ…t…t..!!”
Một đạo kim quang chói mắt, tất cả thanh kiếm đều chỉa về phía họ, và đám hậu về thì không ngừng lấn tới, mấy công tử sợ đến miệng lưỡi lấp bấp, nuốt nước bọt thấm giọng nhưng nói vẫn không thành câu.
“bổn công tử ..không..không hơi đâu tính toán với mấy người..”
“không phải ..kinh...kinh thành chỉ có một kỹ viện quốc sắc thiên hương lầu..”
“sau này có dùng kiệu mời ta đến, ta cũng không thèm đến..hứm..”
“cộp…cộp.. cộp..!”
Cả đám người kéo nhau mà chạy như bị ma đuổi.
“ha..ha..ha..!!”
Đám thị vệ bên ngoài cười đến thất điên bát đảo, còn bên trong quốc sắc thiên hương lầu thì…
“khoan đã ! mấy vị công tử đừng đi..” tú bà bên trong kêu gào khan cả cồ, muốn đuổi theo giữ người.
“xong rồi ! sau này sẽ không còn ai muốn đến quốc sắc thiên hương lầu của ta ..” tú bà dở khóc dở cười , nhìn hết vị khách đến vị khách khác bị đám hậu vệ bên ngoài đuổi đi, mà đau xé lòng.
Nếu còn tiếp tục như vậy, chắc chắn bà còn nước đóng cửa tiệm mà thôi…
“ha..ha..tiểu tổ tông của tôi các người như vậy, làm sao ta có thể tiếp tục làm ăn đây..” tú bà xuống nước nói nhỏ.
Quốc sắc Thiên Hương lầu rộng là thế , nhộn nhịp là vậy nhưng hôm nay lại vắng vẽ vô cùng, bên trong không có bất cứ vị khách nào, chỉ mổi có một cái bàn là có khách mà thôi, nếu gọi là khách thì cũng không đúng vì độ tuổi của những “vị” này, theo như mọi người nói là không được phép xuất hiện ở đây.
Trước mặt là ba tiểu hài tử chừng 6, 7 tuổi. Y phục trên người sang trọng quý phái, tơ lụa chắc chắn là thuộc hàng thượng hạng, có thể đoán được xuất thân từ gia đình phú quý, nhưng cái làm mọi người thưởng thức chính là khí chất vương giả từ người chúng toát ra, nhân trung chi long, rồng trong loài người.
Các cô nương trong Quốc Sắc thiên Hương lầu, thì đang bu đông trên lầu, chưa từng thấy những đứa trẻ nào đáng yêu đến thế, nếu không phải bên cạnh chúng có hậu vệ, thật muốn chạy xuống nựng một miếng.
Tiểu nam khuôn mặt phấn nộn, mắt sáng mũi cao nhìn rất có thần, phe phẩy chiếc quạt trên tay, cười như không cười lướt nhìn mọi người trong vạn Thiên Lầu, sự lạnh lùng cao ngạo này khiến cho nử tử ngất ngây, rất có tiền đồ.
“chỉ cần bà giao người , ta đương nhiên sẽ không làm khó bà…” tiểu hài tử môi mỏng nhếch lên, lắc lư cây quạt trong tay, bộ dáng này quen thuộc làm sao.
“hu..hu..nhưng mà giấy bán thân của Khấu nhi đang ở trong người của Tần công tử, không phải cửu cửu của mấy người đã đi lấy rồi sao..” Tú bà khóc lóc nhìn tiểu nam hài.
Nếu bây giờ bà giao người ra, khi Tần công tử đến đón người, bà lấy gì mà đưa, một là không thể để Quốc Sắc thiên Hương lầu mất chử tín, hay là phụ thân của Tần cương là chủ quản Hình bộ ai mà dám đắc tội với hắn. Cho nên mới kết cuộc này.
“vậy thì bọn ta sẽ chờ ở đây, cho tới khi cửu cửu đến..” Một tiểu nam hài khác bất ngờ lên tiếng, cười như hoa nở
Khuôn mặt xinh xắn dể thương, ngũ quan như tượng, kể cả đôi mắt biết phóng điện và nụ cười như tỏa nắng, lướt nhìn tới đâu thì nơi đó tràn ngập nắng xuân, nhỏ là tiểu quỷ, lớn lên chắc chắn là một đại yêu nghiệt.
“..nhưng cũng không cần đuổi hết khách của ta, hay là kêu thuộc hạ của các vị vào đây uống chút trà, ăn miếng bánh ..” Tú bà hai mắt long lanh lắp lánh nhìn tiểu nam hài vừa nói.
“đương nhiên phải đuổi, họ đều là người xấu ...”
Một tiểu cô nương khuôn mặt thì tròn tròn, mủm mỉm da mặt trắng hồng thật đáng yêu, mỉm cười hồn nhiên, cộng thêm đôi mắt long lanh chốp chốp nhìn Tú bà, trên mặt còn dính chút bánh ngọt giống như một tiểu thiên sứ.
“hu..hu..sao ngươi biết họ là người xấu..” Tú bà tức giận hét ầm lên.

“mẫu thân nói nam nhân đến kỹ viện đều là kẻ xấu…” tiểu cô nương mỉm cười ngây thơ, nói xong, vô tư nuốt nguyên cái bánh ngọt vô bụng.
“hu…hu..ta chính là cần những nam nhân xấu đó, họ không đến đây thì quốc sắc Thiên hương lầu lấy cái gì mà sống..”
“đại ca! muội đói..” Tiểu cô nương nũng nịu lên tiếng, kéo tay của tiểu nam hài bên cạnh.
Tú bà nghe tiểu cô nương nói xong mà bước chân chao đảo, tay đặt lên trán, nhìn thức ăn trên bàn mà khiếp sợ.
“mang thêm một dĩa bánh mai quế..” tiểu nam hài cao giọng lên tiếng.
“Ma ma..!!” Tiểu nhị ca do dự nhìn Tú bà.
“mang hết ra, có gì cứ mang hết…” Tú bà khóc không ra nước mắt, không chỉ ăn không uống không, còn không cho bà “buôn bán”
Có lẽ vì gần đây ít viếng thăm phật tổ, ngày mai nhất định sẽ lên chùa một chuyến. Tú bà ánh mắt xa xăm đầy hứa hẹn.
“tham kiến thế tử..!” đám hộ vệ bên ngoài bất ngờ hô to
Mọi người hướng nhìn ra cửa, bước vào là Kỳ Giai Phi Vân, Diệp Vô Ngần, tiểu cô nương khi nảy và thêm lão ông đã ngoài lục tuần.
“cửu cửu!”
Cả ba tiểu hài tử vui vẽ chạy đến bên cạnh Kỳ Giai Phi Vân. Nhưng ngươi vui nhất khi nhìn thấy hắn lại chính là ma ma của Quốc sắc thiên hương lầu.
“công tử cuối cùng ngài cũng về rồi, giấy bán thân đâu…mau đưa ta xem..” Tú ma ma là người nôn nóng hơn ai hết.
“Diệp Tướng quân..” Kỳ Giai Phi Vân bị bộ dáng của Tú bà trông thật muốn phì cười, chăc chắn là kiệt tác của ba tiểu quỷ này.
Diệp Vô Ngần lấy tờ khế ước từ trong người ra đựa có tú bà quốc sắc thiên hương lầu xem.
“ha..ha..đúng rồi..” Tú ma ma vui cười hớn hở khi nhận ra nét chử đích thân bà viết ra mà vui mừng.
“rẹt..t..t” bà lập tức xé ngay tờ khế ước bán thân trước mặt mọi người, giọng nói rất là sảng khoái
“công tử! khế ước ta đã xé trước mặt mọi người, sau này Khấu nhi sẽ không còn là người của quốc sắc thiên hương lầu , ngươi muốn mang đi đâu thì mang..”
Tú nương quay sang nhìn đám người phía sau, giọng nói rất là gấp gáp : “Mau ! mang Khấu nhi ra đây..”
Chẳng bao lâu một tiểu cô nương tuổi chừng 16,17, thanh tú diểm lệ, được dắt ra..
“Khấu nhi!”
“gia gia!”
Tiểu cô nương tên gọi Khấu nhi vội chạy đến ôm chặt lấy ông lão, nước mắt cứ chảy không ngừng.
“gia gia! người khỏe không, Khấu nhi rất nhớ người..”
“ta rất khỏe, Khấu nhi ! mau đa tạ vị công tử này, chính người đã cứu cháu..” ông lão đẩy Khấu nhi đến trước mặt của Kỳ Giai Phi Vân.
Bốn mắt nhìn nhau, sóng tình ập đến, đây là lần đầu tiên Kỳ Giai Phi Vân nhìn thấy một tiểu cô nương khả ái đến vậy, xung quanh hắn không phải là thiếu mỹ nữ, mỹ nhân nào hắn chưa từng gặp qua nhưng vị cô nương này thật sự rất khả ái, nhất là đôi mắt long lanh ngấn lệ này, khiến cho đôi chân hắn muốn nhũn ra, chỉ muốn ôm trọn trong lòng mà dỗ dành.
Tiểu Khấu nhi khuôn mặt lại đỏ hơn, trống ngực cứ đánh lung tung, người này thật rất tuấn tú, đẹp như tranh vẽ vậy…
“đa tạ công tử , xin nhận một lại này của Khấu nhi.”
“nàng đừng quỳ..”
Tiểu Khấu nhi lập tức quỳ dập đầu tạ ơn, nhưng Kỳ Giai Phi Vân bước tới, đở nàng dậy, vô tình nắm trúng tay của Khấu nhi, lại giữ mãi không buông.
“thật mềm mại,sao lại mềm đến như vậy..”
Đang lúc tình ý tràn trề, chàng có tình, nàng có ý thì…
“Cửu cửu là nam nhân xấu..” Giọng nói trong trẽo của tiểu cô nương khi nãy vang lên.
“Nhã nhi ! nói bậy gì đó..” Kỳ Giai Phi Vân giống như người có tật giật mình, giận quá hóa thẹn.
“mẫu thân nói nam nhân mà nắm tay nữ nhân không buông là nam nhân xấu..” Lăng Thiên Nhã mỉm cười lên tiếng, nụ cười ngây thơ vô tội.
Kỳ Giai Phi Vân nhìn lại tay hắn đang giữ chặt lấy tay của Khấu nhi, giựt mình rút tay về.
“ha..ha..!!”
Mọi người thật không thể nào nhịn được cười bởi vì đường đường là một đại nam nhân lại bị đỏ mặt chỉ vì bắt tay với nữ nhi.
******************
Trước cửa Hạo vương phủ.
Khi đám người lớn nhỏ của Kỳ Giai Phi Vân, năm người trờ về đến Hạo vương phủ thì trời cũng đã sập tối.
“ha..ha..hôm nay mấy đứa có thấy vui không..”
“Cửu cửu! rất vui…”
“đúng vậy, nếu ngày nào cũng vui vậy thì thật là tốt..”
Cả bốn đứa trẻ đều hồn nhiên vui cười, nhìn chúng vui vẽ như vậy, Kỳ Giai Phi Vân cũng thấy mát lòng.
Khi sắp bước vào cổng lớn Hạo phủ, thì Kỳ Giai Phi Vân dừng lại quay sang dặn dò.
“xuỵt! mấy đứa không được nói chuyện này cho các nương nghe, nhớ chưa… nếu không lần sau cửu cửu sẽ không dẫn mấy đứa ra ngoài chơi..”
“dạ biết..!” cả bốn đứa đều gậc đầu liên tục, ra vẽ nghiêm túc.
“ngoan ! chúng ta vào thôi..” Kỳ Giai Phi Vân mỉm cười nắm tay bốn đứa trẻ đi vào.
“két.t..t!”
Khi cánh cửa vừa được mở ra, vẽ mặt vui cười của Kỳ Giai Phi Vân và lũ trẽ liền đơ ra, từng ngụm từng ngụm hàn khí xung quanh đều bị bọn họ nuốt sạch, cây hồ lô ngào đường trên tay của Lăng Thiên Nhã cũng bị rớt xuống đất.
“đại tỷ..!!”
“Nương..!!”
Tất cả “trưởng lão” của Hạo vương phủ đều có mặt đầy đủ xếp dài trước sảnh, nhìn vẽ mặt cười như hoa nở này của các Tỷ, xong rồi, chuyến này Kỳ Giai Phi Vân hắn tiêu thiệt rồi.
“Cửu cửu! bảo trọng..” Lăng Thiên Ngạo vỗ nhẹ lên tay của Kỳ Giai Phi Vân trấn an, rồi xoay người chuồn lẹ.
“Cửu cửu! ngày mai con sẽ mang đan dược đến phòng người..” Lăng Thiên Thừa cũng trấn an bàn tay còn lại của Kỳ Giai Phi Vân, nối bước đại ca nhanh như một chú sóc.
“Cửu cửu! hồ lo ngào đường này Nhã nhi cho người..” Lăng Thiên Nhã nhét cây hồ lô vào tay của Kỳ Giai Phi Vân, rồi cũng biến mất
Ngay cả lũ quỷ này cũng cảm nhận được nguồn sát khí của mấy vị “trưởng lão”, thì chắc chắn hắn tiêu thiệt rồi. Cũng may vẫn còn một người nghĩa khí nhất, không như ba tiểu quỷ kia.
“Phụng nhi! không uổng công cửu cửu thương ngươi nhất..” Kỳ Giai Phi Vân vỗ nhẹ lên vai của Lăng Thiên Phụng
“…” Lăng Thiên Phụng vừa định nói gì, thì..
“phụng nhi ! tỷ còn đúng đó làm gì..” Lăng Thiên Nhã quay lại, hất bàn tay của Kỳ Giai Phi Vân ra khỏi người của Lăng Thiên Phụng, rồi kéo người đi.
“cửu cửu! tạm biệt..” Lăng Thiên Phụng vẫy tay với Kỳ Giai Phi Vân, vẽ mặt lưu luyến.
“phụng nhi ! ngủ ngon..” Kỳ Giai Phi Vân cũng vẩy tay lại, miệng cười tươi.
Nhưng sát khí quá nặng, dù không cần nhìn hắn cũng biết các vị trưởng lão của Hạo phủ đang nóng lòng mần thịt hắn.
“cộp..! cộp..!!”
“các tỷ ! nghe đệ nói.. thật ra chuyện này không như các tỷ nghĩ..”
“nói thử cho các tỷ nghe ..”
“là..là..”
Đám người Mộ Dung Vân Tịnh, Kỳ Giai Mạc Nhi, Mạc Thánh Tuyết, Nhan Song Song, và Tư Mã Phi Yến liên tục ép tới, còn Kỳ Kỳ Giai Phi Vân liên tục lùi ra sau, đến lúc chân chạm vào thềm thì chỉ còn nước…
“còn dám chạy…”
“hôm nay các tỷ phải dạy cho đệ một bài học, dám dẩn chúng đến kỹ viện…đệ muốn chết sao..”
Chẵng bao lâu tiếng kêu thảm thiết của Kỳ Giai Phi Vân vang vọng khắp Hạo vương phủ.
“Á..á..á..!”
………………….
Ninh Thọ cung
Đông Phương Thu Khuê và hoàng thái hậu đang thong thả ngồi uống trà.
“Mẫu hậu! người có nghe thấy gì không..” Đông Phương Thu Khuê đang uống trà, bỗng dưng khựng lại.
“không có..” hoàng thái hậu đặt tách trà xuống, nhìn Đông Phương Thu Khuê
“chắc gần đây, con suy nghĩ nhiều nên sinh ra ảo giác..” Đông Phương Thu Khuê ánh mắt u thương chất chứa nhiều tâm sự.
“cộp! cộp.!”
“tham kiến hoàng thái hậu, tham kiến hoàng hậu nương nương..”
Quế công công vừa vào tới, liền thỉnh an ngay với hai vị nữ chủ tử.
“Quế công công! chuyện đó sao rồi..” hoàng thái hậu có chút nóng vội lên tiếng.
“hồi bẩm thái thậu! khi kiệu của các vị phu nhân vừa xuất hiện, thì đám nam nhân như ruồi thấy mật, bám lấy không buông…”
Hoàng thái hậu mỉm cười gậc đầu…
“ai gia biết rồi! ngươi lui ra đi”
“dạ! nô tài cáo lui..” Quế công công lăc đầu khó hiểu, không biết trong hồ lo của hai vị chủ tử đang bán thuốc gì.
“Khuê nhi! ngươi sẽ không hối hận ..” Hoàng thái hậu do dự nhìn Đông Phương Thu Khuê
“các nàng ta vẫn còn rất trẻ không nên sống cô quạnh tới già, Hàn nhi nơi suối vàng chắc chắc cũng muốn họ tìm được nơi nương tựa tốt..” Đông Phương Thu Khuê lại mỉm cười, nhìn thái hậu.
“vậy ngươi cũng đồng ý với ai gia, cho phép họ tái giá..”
“bọn họ dù sao cũng từng hầu hạ Hàn nhi, con muốn tìm cho họ một gia đình tử tế, để nửa đời sau của họ không phải lo lắng..” Đông Phương Thu Khuê mỉm cười lên tiếng
“Hàn nhi! mẫu hậu làm vậy, con sẽ không trách ta chứ..”
*******Hết chương 59*******



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây