[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội

68: Kape tới chơi


trước sau

Rất nhanh, Hogwarts đến Giáng sinh, mấy ngày nay các rắn nhỏ Slytherin rất không yên ổn.

Không nói tới sắc mặt gia tộc Black và tiểu thư Prince, nói cho cùng thì các rắn nhỏ vị thành niên vẫn kém hơn các rắn trưởng thành, lại càng hiếm người mặt dày như Lucius trời sinh, kết quả là, bên cạnh chị em Black gần nay gần như không có người nào.

Tàu tốc hành Hogwarts vừa đến, các rắn nhỏ Slytherin khẩn cấp như bay về nhà. Rồi được dạy dỗ về “tình thế mới của giới phù thủy”, rất nhiều rắn nhỏ nhận ra, chỉ một học kỳ ngắn ngủi giới phù thủy đã thay đổi tận trời. Kết quả tạo thành chính là Lucius được một số lớn người ủng hộ, mà Snape cũng bị các tiểu thư quý tộc ghen ghét nghiến răng nghiến lợi, thậm chí có người đã lên kế hoạch làm khó anh trong cùng ngày hôn lễ, không thể ngăn cản hôn lễ, nhưng vẫn có thể xả giận.

Ngay khi gia tộc Malfoy bận rộn chuẩn bị hôn lễ thì một vị khách bất ngờ xuất hiện, do cẩn thận Lucius trực tiếp tiếp đãi ở biệt thự Malfoy, còn Snape bị y lừa tới gia tộc Prince.

“Xin chào, ngài Kape.” Lucius đưa ra lễ nghi hoàn mỹ nhất của mình, “Còn chưa kịp chúc mừng ngài đã trở thành trợ lý hiệu trưởng Hogwarts.”

“A, cậu chủ Malfoy, thật vui khi được gặp cậu.” Gellert vẫn mang lốt Kape tràn ngập hứng thú đánh giá Lucius đối diện, không ngừng so sánh với Abra. A, tóc dài hơn Abra một chút, gương mặt vẫn kiên định hơn Abra một ít, làn da… ừm… có thể là Abra hơn, còn mắt… Abra nhắm mắt mà, đáng tiếc thật.

Ánh mắt khen ngợi sùng bái Lucius đã từng thấy rất nhiều, thậm chí còn hiện lên cả hình trái tim, nhưng vẻ mặt “xuyên qua mình nhìn người khác” của ngài Kape này là sao? Lucius lại phát tán tư duy, mình đã từng thấy ánh mắt này của Sev, nhưng sau khi thẳng thắn với mình thì y cũng hiểu được Sev đang nhớ “bản thân mình” kiếp trước.

Có Sev làm ví dụ, Lucius cũng xem kỹ hơn – “tương lai” Sev miêu tả khác quá xa với hiện tại, nhưng không chừng “ngài Kape” này cũng tới từ nơi nào đó.

“Ngài Kape, hôm nay ngài tới là có chuyện gì?” Nghĩ vậy, Lucius cảnh giác mười phần.

Vì hiểu lầm, ngược lại Gellert càng khen ngợi Lucius, luôn luôn bảo trì cảnh giác, một thói quen rất tốt, quả nhiên Abra biết cách nuôi dạy con trai. “A, cậu chủ Malfoy, tôi chỉ mang theo lời chúc mừng của hiệu trưởng Dumbledore, cụ ấy muốn hỏi xem cậu có yêu cầu gì cần cụ ấy hỗ trợ hay không.” Gellert trợn tròn mắt nói dối, đúng là Dumbledore đã bảo ông hỏi giúp, nhưng Dumbledore chỉ nói là “viết thư gửi hỏi một chút” mà thôi.

“A, cảm ơn ý tốt của hiệu trưởng Dumbledore, tôi và Sev không cần gì cả.” Lucius không hiểu ý của đối phương, Dumbledore, a, xong rồi, nhìn người trước mắt thì biết, anh ta đang che dấu ý đồ khác.

Nói xong, hai bên im lặng, theo lý thì Gellert đã đứng dậy chào tạm biệt, nhưng ông không phản ứng, mà Lucius làm chủ nhân chắc chắn không nói được câu đuổi người, nhất thời hai bên đành phải im lặng uống trà.

Rốt cuộc, khi mà Lucius không kiên nhẫn nổi nữa thì Gellert lại mở miệng, “Khi ở nước Pháp tôi có nghe nói cha ngài là một người tuấn mỹ vô song, tôi có thể xem ảnh của ông ấy hay không?”

Đến đây, Lucius thầm nghĩ, có phải Dumbledore đang nghi ngờ cái chết của cha mình hay không, nhưng không thể nào, chỉ có mỗi mình và Sev biết Abraxas biến mất… Lucius không có thời gian nghĩ nhiều, việc cấp bách là ứng phó trước đã. “Cha tôi chỉ để lại một bức ảnh nhỏ, được cố định tại phòng làm việc của gia chủ, chỉ sợ không tiện để ngài vào rồi.” Lý do của Lucius vô cùng hoàn hảo, các quý tộc cũng biết, phòng làm việc của gia chủ chỉ có người được tin tưởng mới có thể đi vào, người tự tiện xông vào thì không khác gì tuyên chiến với gia tộc này cả.

Dựa theo địa vị của Leo Kape, mọi chuyện nên kết thúc nhưng người đang ngồi lại là Chúa tể Hắc ám đời trước Gellert Grindelwald, vị chúa tể Thánh Đồ này khi điên cuồng cũng không thèm đặt Merlin vào mắt không hề đè nén quyết định của mình. Ngay cả bản thân ông cũng không biết, ông hoàn toàn không cẩn thận giữ thân phận trước mặt Lucius. “Vậy thì, xin ngài dẫn đường.”

Một câu đơn giản này lại khiến Lucius cứng người, Lucius nhìn kỹ Leo Kape, cái người nghe nói đến từ Beauxbatons nước Pháp này đang có vẻ không hề gì.

Không đúng, đây tuyệt đối không phải là một người con thứ không có quyền kế thừa gia tộc, Lucius nhanh chóng cho ra kết luận, gậy rắn trong tay vươn ra, thân hình nhanh chóng lùi về sau, sau lưng y chính là lò sưởi, mấy ngày nay để cho tiện y chỉ nối lò sưởi với biệt thự Prince, thật sự không được… Lucius cắn răng, y không thể mạo hiểm lộ ra Sev được, dù tạm thời bỏ qua gia tộc Malfoy, y có thể tới gia tộc Prince trốn trước.

“Bụp bụp” thế mà Gellert vẫn có tâm trạng vỗ tay, nhìn vị trí của Lucius, tiến mà công, lui mà thủ, còn biết cái gì quan trọng nhất, cái gì có thể bỏ qua mà nhanh chóng quyết đoán, trong lòng Gellert chợt có một cảm giác tự hào quỷ dị, tự hào cái gì nhỉ? Abra của ông quả nhiên là tốt nhất! (vì thế, Chúa tể Hắc ám đại nhân đến nay ngài vẫn chưa cảm thấy có gì không đúng sao? Thánh Đồ: nghĩ tới lão ong mật thì có thể tha thứ).

“Ngài Kape…” Giọng ngân dài của Lucius vang lên, sức mạnh Veela viễn cổ được kế thừa dần ổn định khi y trưởng thành lên, hiện tại tuy còn hơi non nớt nhưng vẫn tỏa áp suất về phía Gellert, “Rốt cuộc ngài muốn làm gì?”

Gellert giật mình vì sức mạnh của Lucius vượt qua tưởng tượng, căn cứ vào tư liệu thì Lucius không thể nào có sức mạnh như vậy được.

“Cậu chủ Malfoy, sử dụng độc dược và thần chú bị cấm thì hậu quả sẽ mất nhiều hơn được.” Gellert không nhận ra, giọng điệu của ông căn bản chỉ là người lớn đang dạy dỗ cho con cháu mình.

“Tôi nghĩ chuyện nhà Malfoy còn chưa đến lượt “con thứ” nhà Kape như ngài để ý, ngài thấy có đúng không?” Lucius hơi nâng cằm, tăng thêm tên gia tộc và thân phận đối phương.

“Haha.” Luôn sử dụng ưu thế của mình, luôn nhắc nhở lập trường của mình và đối phương, lần đầu tiên Gellert có hứng thú dạy dỗ một người nối nghiệp. Nhưng vẫn phải xác định một chuyện, “Nếu như nói tôi biết cha cậu ở…”

Gellert còn chưa nói xong đã bị Lucius lớn tiếng cắt ngang, “Mọi người đều biết, cha tôi đang an nghỉ ở khu mộ gia tộc Malfoy, ngài muốn đi làm phiền sự an bình của một người chết sao?” Lucius không hề rơi vào thế yếu, trong lòng đã bắt đầu tính toán phải dùng quan hệ nào để ép gia tộc Kape giao cha mình ra, nghĩ nghĩ, trong mắt Lucius xẹt lên một tia độc ác.

Biểu hiện của Lucius được Gellert nhìn rõ, tốt lắm, ác độc với người khác, cũng ác độc với chính mình, hơn nữa biết nặng biết nhẹ. Là một tài nguyên không tồi, trước khi Abra tỉnh lại mình nên giúp đỡ nhìn xem thì tốt hơn. Nghĩ là làm, các Chúa tể Hắc ám dường như cũng tương đối bốc đồng, cho tới giờ họ chỉ cần thích là được rồi.

Gellert lấy ra một bình dược từ trong hòm thuốc bên mình, bôi loạn lên mặt, chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên có gương mặt tương tự tám phần nhưng tuổi lớn hơn xuất hiện trước mặt Lucius. Khí chất, dáng vẻ của người nọ hiển nhiên cao hơn người trước nhiều. “Một lần nữa giới thiệu,” Giọng người nọ trở nên sang sảng, có lực, “Ta là Gellert Grindelwald, đến từ nước Đức.”

A? Lucius chớp mắt, lại chớp mắt, “Ngài…” Y muốn nói không phải ngài thất bại sao? Không phải ngài bị giam sao? Không phải ngài đang ở nước Đức uống dược cấm pháp thuật mà sống thê thảm sao? Nhưng phù thủy trung niên đẹp trai trước mặt rõ ràng được sống an nhàn sung sướng, mạnh mẽ, vừa thấy đã là kẻ bề trên là sao vậy?

Hay Dumbledore và Gellert là tình nhân cũ, năm đó để lại ân tình?

Không thể không nói, Lucius đoán được một nửa sự thật, chẳng qua nửa còn lại y không thể nào đoán nổi.

“Không mời ta ngồi xuống trước sao?” Gellert khôi phục gương mặt của mình, cảm thấy cực kỳ thoải mái, nhìn nhìn Lucius đang ngơ ngẩn, nghĩ thầm Abra còn chưa làm đủ, năng lực ứng biến của Lucius vẫn cần phải dạy dỗ thêm.

“A, mời ngài ngồi.” Lucius như tỉnh táo lại, búng tay một cái gọi gia tinh tới, “Valar, dâng trà cho vị khách quý này.”

“Bụp.” Một gia tinh rất già xuất hiện, “Valar phục vụ vì chủ nhân Lucius.”

“Cậu chủ Malfoy, đừng căng thẳng quá.” Gellert chỉ một ngón tay, Valar bị hóa đá tại chỗ, ông cười như không cười mà liếc gia tinh một cái, “Khi nào thì gia chủ Malfoy cũng cần một gia tinh Prince phục vụ vậy?”

Bị người trước mặt vạch trần, Lucius không hề xấu hổ, ngược lại y ung dung đối diện với Gellert, đối phương chỉ hóa đá cũng không coi là cảnh cáo, hơn nữa dựa vào biểu hiện của Gellert từ khi tiến vào, Lucius cũng có một suy đoán lớn mật.

“Bác Gellert.” Lucius hơi mất tự nhiên, chẳng qua nghĩ tới suy đoán quan hệ giữa ông ta và cha mình cũng bình thường lại, “Cha cháu khỏe chứ?”

Lucius vừa gọi “bác Gellert”, Gellert cũng hơi xấu hổ, dù sao cũng chưa từng có ai gọi ông như vậy, nhưng nghĩ tới Abra trong phòng ngủ của mình, Gellert lại cảm thấy cực kỳ hài lòng với xưng hô này, mà Lucius nhìn phản ứng của Gellert càng thêm chắc chắn.

“Tình huống của Abra hơi phức tạp, đó cũng là lý do vì sao ta tới tìm cháu.” “Ở chung” với Abraxas chỉ trong thời gian ngắn ngủi Gellert không hề cảm thấy gọi nickname của người ta trước mặt con trai là chuyện cực kỳ thân thiết.

Nhắc tới cha, Lucius cũng nghiêm túc, “Khi cha đi chỉ để lại bốn chữ “quan tài thủy tinh”, mà sao cha lại không đi cùng ngài tới, cháu sẽ không cười người, mẹ đã qua đời lâu rồi.” Có lẽ vì biết Abra đang ở đâu, hiếm khi Lucius nói đùa.

“Abra còn chưa tỉnh lại, hơn nữa, chuyện này có quan hệ gì với mẹ cháu?” Trên tình cảm có thể nói là trắng tinh Chúa tể Hắc ám đời trước ngây ngốc hỏi.

“Mặc dù hơi muộn, nhưng cháu cần phải nói một câu chúc mừng, xin ngài chăm sóc cha cháu.” Lucius chỉ cho rằng hiện tại cha mình còn chưa nói rõ với Gellert, trong lòng cảm thấy cha nhà mình không đúng, còn phương diện khác thì tỏ vẻ bội phục vì cha mình có thể tóm được Chúa tể Hắc ám đời trước.

Lời nói trắng ra như vậy hiển nhiên Gellert hiểu, ông im lặng một lúc mới mở miệng hỏi, “Cậu chủ Malfoy, ngài cảm thấy ta với cha ngài là quan hệ như thế nào?”

“A, ngài đừng lo lắng, dù hiện tại cha không thừa nhận ngài cũng sẽ không phản bội ngài, mỗi khi đối xử với một tình nhân cha luôn toàn tâm toàn ý.” Lucius cảm thấy con trai như mình thật không dễ làm, còn phải hỗ trợ an ủi tình nhân của cha nữa.

Mặt Gellert lập tức đỏ lên, “Cậu chủ Malfoy, Abra chỉ là bạn ta, bạn thân, thời gian không còn sớm, ta còn có việc, không thể rời khỏi Dumbledore quá lâu. Cháu chuẩn bị hôn lễ cho tốt đi.” Nói xong, Gellert đứng dậy bước đi.

Lucius chu đáo tiễn ông ra khỏi biệt thự Malfoy, nhìn bóng dáng hơi chật vật của Gellert, Lucius nở nụ cười sâu xa, như thế mà là bạn? Bạn thân? Chậc chậc, hay là sức quyến rũ của cha giảm rồi? Lucius càng phát tán tư duy hoàn toàn bỏ qua lời nói của Gellert, “Abra còn chưa tỉnh lại.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây