Vĩnh Cơ chịu ủy khuất như vậy đến chấn động, đêm đó liền bị sốt cao, mê sảng than thở, thần trí mơ hồ.
Khuôn mặt đỏ bừng, mơ hồ nói: “Ngạch nương! Nhi thần không sợ! Không sợ!”.
Vừa nói tay vừa quơ lung tung: “Ngạch nương! Đừng trách nhi thần! Nhi thần sẽ không chịu thua kém ai!” Như Ý đã tận mắt thấy Cảnh Hủy chết non, nay sao chịu được cảnh tra tấn như vậy.
Cũng may còn có Hải Lan trấn định, vừa gọi Thái y, vừa cho Tam Bảo đi thỉnh Hoàng đế.
Như Ý ảm đạm nói: “Hoàng thượng đang nghỉ ở nơi Dĩnh phi, lúc này đi thỉnh, chỉ sợ khiến Hoàng thượng giận”. Hải Lan nói: “Chẳng lẽ Hoàng thượng còn quan tâm đến phong lưu sao? Vĩnh Cơ là con trai trưởng, nếu xảy ra chuyện gì thì như thế nào?”.
Nàng liếc mắt Vĩnh Kỳ đang đứng bên cạnh, cắn chặt rang nói: “Tam Bảo chỉ là một nô tài, chỉ sợ Hoàng thượng không muốn gặp.
Nếu gặp phải tên tiểu nhân Tiến Trung kia quấy phá thì càng không được.
Vĩnh Kỳ, con đi đi”. Vĩnh Kỳ không biết làm sao, xoa tay chần chờ nói: “Ngạch nương! Nhi thần là thần hạ, lại là vãn bối, đi đến lều trại của tần phi Hoàng a mã, chỉ sợ không ổn”. Hải Lan vội la lên: “Nếu không được, người đệ đệ của con nằm ở đây, cũng là con trai trưởng duy nhất của Hoàng a mã, con không đau giúp nó thì còn có ai có thể chứ?” Sắc mặt Vĩnh Kỳ hơi trầm xuống nhưng thấy mẹ đẻ cùng mẹ cả đều hoảng thần, chỉ phải nói: “Đến nơi chết cũng phải đi”. Vĩnh Kỳ vừa mới đi ra ngoài, Giang Dữ Bân nhanh chóng tiến vào, lưu loát thỉnh an nói: “Hoàng hậu nương nương vạn phúc, Du phi tiểu chủ vạn phúc”. Như Ý vô cùng lo lắng bất an: “Không cần đa lễ, đi xem Vĩnh Cơ trước đi!”.
Nàng cúi đầu thấy đầu ngón tay Giang Dữ Bân có chút vết máu, chợt hiểu hắn vừa từ nơi nào đến, liền hỏi: “Lăng Vân Triệt thế nào rồi?” Giang Dữ Bân hòa hoãn nói: “Hoàng hậu nương nương đã cho người mang thuốc sang, dĩ nhiên đã dùng.
Nhưng trên vai Lăng đại nhân bị thương nặng đến thấu xương, chỉ sợ vết thương về sau khi gặp thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo sẽ khiến đau đớn”. Chóp mũi Như Ý đau xót, nàng trằn trọc, chỉ có hắn một lòng lao tới.
Đáy mắt nàng mờ mờ ảo ảo ngấn lệ.
Hải Lan ôn nhiên cười khuyên: “Tỷ tỷ phải lo lắng cho Hoàng thượng mới đúng, mới vừa rồi tỷ tỷ còn nói nếu người nhận một đao đó là Hoàng thượng thì phải làm thế nào cho phải? Đáng thương tỷ tỷ là Hoàng hậu, vừa lo lắng cho Thập nhị a ca, lại lo lắng cho Hoàng thượng, còn lo lắng cho sự an bình của hậu cung, thật sự là khó xử”. Giang Dữ Bân trầm ngâm: “Nay Quý phi cùng nhau giải quyết hậu cung, gác cổng không nghiêm mới rước lấy đại họa.
Hoàng hậu nương nương vẫn tĩnh tâm, đương nhiên đó không phải là chuyện của Hoàng hậu nương nương”. Ánh mắt Hải Lan lộ lên vẻ tán dương, Như Ý vuốt cằm nói: “Lời nói Giang Thái y khiến người khác tỉnh ngộ, y thuật lại cao minh.
Mau dời bước đi xem Vĩnh Cơ đi”. Giang Dữ Bân mang theo hòm thuốc bước nhanh vào, chẩn mạch, nhìn lưỡi rồi trầm ngâm nói: “Thập nhị a ca là bị kinh phong”.
Như Ý chưa nghe thấy bệnh này liền hỏi: “Là bệnh gì?” Giang Dữ Bân nói: “Kinh phong là ngoại cảm tà khó, thần trí bị bạo chấn kinh khủng.
Thần trí tiểu nhi khiếp nhược, nguyên khí chưa sung, không chịu được kích thích ngoài ý muốn, nếu gặp bạo chận lớn thì sử thần minh chịu nhiễu, can phong nội động.
Vi thần lập tức kê đơn thuốc chữa trị cho a ca”. Cổ họng Như Ý buông lỏng, ngữ điệu trở về như thường: “Có những lời này của khanh, bổn cung yên tâm rất nhiều”.
Đang nói thì Vĩnh Kỳ tiến vào, đứng ở một bên.
Như Ý thấy hắn ảo não, dĩ nhiên đoán được vài phần, cảm thấy lạnh lẽo.
Hải Lan liền hỏi: “Hoàng a mã con đâu?” Vĩnh Kỳ do dự một lạt nói: “Dĩnh nương nương nghe nói Thập nhị đệ bị bệnh cũng không dám ngăn trở.
Là Hoàng a mã, Hoàng a mã nói hôm qua mệt mỏi nên chưa thể đến đây”.
Khuôn mặt Hoàng đế trong đầu Như Ý trong nháy mắt trở nên xa xôi mà xa lạ, đáy lòng có tuyệt vọng lạnh lẽo. Sắc mặt Như Ý trang trọng không thể khủng hoảng: “Long thể làm trọng, là bổn cung sơ sót.
Con cũng đã lao lực rồi, đi nghỉ ngơi trước đi”. Vĩnh Kỳ đi khỏi, Giang Dữ Bân liền kêu tiểu thái giám lấy thuốc đến sắc.
Như Ý kêu Dung Bội đi xuống trợ giúp, còn nàng tự mình canh giữ Vĩnh Cơ bên cạnh, nắm tay hắn, lau mồ hôi trên trán hắn, lã chã rơi lệ: “Hải Lan, chung quy là ta vô dụng, không bảo vệ được chính đứa con của mình”. Hải Lan thương tiếc ngồi bên cạnh nàng, ôn nhu nói: “Tỷ tỷ đừng nói như vậy.
Làm a mã mà không quan tâm thì nữ nhân phải làm thế nào chứ?” Đáy lòng ầm ầm một tiếng, là người không thể dựa vào, oán hận nặng nề trào đến.
Như Ý mở to đôi mắt, nước mắt làm cho đáy mắt đỏ bừng, nỗi đau kịch liệt: “Hải Lan, vì cái gì mà phu quân chúng ta, đang ở thế nguy nan mà chúng ta không thể dựa vào.
Chúng ta đau khổ dựa vào nam nhân này, tranh đoạt để có một chút ân sủng, rốt cuộc vì cái gì? Khi gặp đại nạn, hắn khoanh tay đứng nhìn sao?” Hải Lan lạnh buốt nói: “Lưu Bang cũng Hạng Vũ tranh đoạt thiên hạ, cùng Lữ Hậu sinh hạ một đôi nam nữ, đã mấy lần đá con xuống xe*.
Bạc tình như vậy cuối cùng còn không phải quân lâm thiên hạ sao? Tỷ tỷ, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi”. (*Lấy tích: Lưu Bang cùng với Lữ Hậu sinh hạ được Hán Huệ Đế Lưu Doanh cùng Lỗ Nguyên công chúa.
Có lần Lưu Doanh 5 tuổi, quân lính Lưu Bang bị Hạng Vũ đánh tan tác phải bỏ gia quyến mà chạy trốn.
Lưu Doanh cùng chị của mình là Lỗ Nguyên công chúa đi tìm cha và gặp được cha mình.
Thủ hạ thân tính của Lưu Bang lúc đó là Hạ Hầu Anh đưa chị em Lưu Doanh lên xe ngồi cùng Lưu Bang.
Quân Sở đuổi gấp phía sau, Lưu Bang quý thiên hạ hơn con, sợ nhiều người ngồi thì nặng sẽ đi chậm không thoát được, nên đẩy cả hai con xuống.
Hạ Hầu Anh đang đánh xe, vội nhảy xuống dắt hai chị em lên xe đi tiếp. Đi được một đoạn, Lưu Bang lại sợ bị quân Sở bắt, cuống cuồng đẩy con xuống lần nữa.
Theo Sử ký, việc đó lặp lại tới ba lần.
May có Hạ Hầu Anh nhẫn nại cả ba lần dừng ngựa, xuống kéo hai chị em lên xe, và van xin Lưu Bang không bỏ con, ông mới thôi việc đó.
Cuối cùng cha con Lưu Bang cũng thoát được sự truy đuổi của quân Sở.) Như Ý rưng rưng hỏi lại: “Nhưng ở nơi này, chúng ta không thể không phụ thuộc.
Người mới vào cung đều cố gắng học được những biện pháp mới có thể sống tốt, sống sót được trong cung.
Ta biết muội trách ta, hôm nay phát hiện được A Nặc Đạt cùng Tuân tần ở bên nhau, ta từng hy vọng bọn họ có thể cùng nhau chạy đi xa.
Tuân tần xác thực cả gan làm loạn nhưng nàng ta ở lại trong cung thì có ý nghĩa gì? Quên đi chính mình, quên đi người yêu thanh mai trúc mã nhưng sự bình an của tộc nhân cũng không có được.
Ở lại trong cung, nàng ta chờ đợi nhưng chỉ nhận được sự vô sủng cô độc cùng bị thương thì còn nhận được cái gì? Hoàng thượng làm cho bộ tộc nàng ta bị phá hủy, ngay cả một tia hổ thẹn cũng không có, đối với người như vậy thì làm sao có thể bình yên sống sót chứ?” Hình như có tiếng thở dài, khiến cho ánh nến cũng bị phất lạc.
Hải Lan thấp giọng lo lắng nói: “Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ hâm mộ Tuân tần có A Nặc Đạt sao?” Như Ý rầu rĩ nói: ” Thì làm sao? Ta theo bồi bên Hoàng thượng từ thời niên thiếu, ta biết ta chỉ có duy nhất nam tử này, có thể dựa vào nam tử này, chỉ có hắn mà thôi.
Ta có được vinh phục buồn vui cũng đều do ý niệm của hắn.
Chẳng bao lâu sau, ta sinh nhi dục nữ cũng thế, tranh quyền đoạt lợi cũng thế chỉ là hy vọng ở bên cạnh hắn lâu dài một chút.
Nhưng mà nay, ta chỉ hâm mộ, hy vọng Tuân tần có thể rời khỏi nơi này mà thôi”. Trong lời nói luôn tịch liêu.
Hải Lan cũng trầm mặc.
Không biết trải qua bao lâu, Hải Lan ngẩng đầu lên, bỗng nhiên đứng dậy nói: “Hoàng thượng”. Như Ý quay đầu nhìn lại, không biết Hoàng đế đã đến khi nào, đứng ở trướng bên, không chút tiếng động nhìn Vĩnh Cơ.
Như Ý cũng đứng dậy, cùng Hải Lan thỉnh an.
Hoàng đế phất tay nói: “Du phi, nàng cũng mệt mỏi rồi, lui ra đi”. Hải Lan biết Hoàng đế muốn một mình cùng với Như Ý nói chuyện, liền rời khỏi.
Nô tài hầu hạ cũng sớm bị đuổi ra ngoài, Như Ý liền tự mình rót trà nóng nói: “Hôm qua phong hàn nhưng Hoàng thượng vẫn tới đây”. Hoàng đế nói ngắn gọn: “Vốn không muốn đến nhưng dù sao vẫn còn có chút quan tâm”.
Hoàng đế đi đến bên cạnh Vĩnh Cơ, ngồi xuống vỗ về trán Vĩnh Cơ, cẩn thận đoan trang nói: “Đứa nhỏ này, khi ngủ vẫn cau mày, vẫn còn giữ tâm trạng bất an”. Trong lòng không phải không chua xót.
Vĩnh Cơ tuổi còn nhỏ, mấy ngày nay đi đưa đến cho Hải Lan nuôi nấng, chính nàng bị Hoàng đế lạnh nhạt, hắn không có một chút tình cảm ấm áp nào sao? Ngón tay Hoàng đế vuốt ve chậm rãi từ trán đến khóe miệng, ưu tư nói: “Trẫm nhớ rõ trước đây Vĩnh Liễn rất hay cười nhưng Hiếu Hiền hoàng hậu tuân theo quy củ, ngày ngày huấn đạo, Vĩnh Liễn mất đi hoạt bát.
Vĩnh Tông sinh ra nhiều ốm đau, luôn dùng thuốc nuôi nấng, cười lại ít đi.
Trẫm thật sự hy vọng, đứa con của mình có thể cao hứng, vui vẻ lên chút”. Ngữ khí hắn nhu hòa, một loại nhu hòa làm cho người ta chua xót, hắn tiếp tục nói xong: “Trẫm từng có rất nhiều Hoàng tử.
Vĩnh Liễn cùng với Vĩnh Tông là con trai trưởng mà trẫm mong chờ.
Đáng tiếc bọn chúng đều thiên thọ vô duyên.
Vĩnh Hoàng dã tâm quá nặng, Vĩnh Chương yếu đuối vô năng, Vĩnh Thành bị ngạch nương hắn là Kim thị đưa tới con đường tà đạo, cũng như Vĩnh Dung chỉ có thể trở thành con thừa tự.
Vĩnh Tuyền bị thương ở chân.
Vĩnh Tinh còn ham chơi.
Vĩnh Lộ cùng Vĩnh Diễm còn là trẻ con.
Dưới gối trẫm chỉ còn có Vĩnh Kỳ bên cạnh, còn có Vĩnh Cơ là con trai trưởng”. Như Ý tiếp lời: “Vĩnh Kỳ văn võ song toàn, làm việc thỏa đáng chu toàn, là nhân tài hiếm có”. Hoàng đế cảm khái không thôi: “Đúng.
Vĩnh Kỳ tốt lắm, duy thiếu hụt duy nhất chính là thân phân con vợ cả bởi vậy trẫm càng đối đãi, hy vọng cao vào Vĩnh Cơ, hy vọng nó có thể chăm học như Vĩnh Kỳ, đạt được một nửa Vĩnh Kỳ cũng tốt rồi”. Như Ý nghẹn ngào khôn kể, khuôn mặt sượng sùng.
Vĩnh Kỳ tất nhiên là tâm huyết của nàng, Vĩnh Cơ cũng là nàng mang thai mười tháng, đau đớn mà sinh ra.
Nàng cực lực bình phục nỗi lòng nói: “Trong lời nói Hoàng thượng, tự nhiên là trông cậy vô hạn vào Vĩnh Cơ.
Thần thiếp nghĩ, chỉ sợ con không thể nhận được sự phó thác trong lòng Hoàng thượng, nếu được thì con có thể trợ lực triều đình một vài việc cũng được”. Đang nói chuyện, Dung Bội bưng thuốc tiến vào, vừa thấy Hoàng đế liền vội vàng hành lễ vấn an, Hoàng đế nói: “Để chén thuốc xuống, ngươi ra ngoài đi”. Dung Bội vừa đi, Như Ý bưng chén thuốc lên, thổi nhẹ nhàng, cẩn thận đưa đến môi Vĩnh Cơ.
Thuốc nước trôi vào cổ họng hắn, cũng không có dấu hiệu nôn mửa.
Như Ý thoáng an tâm, lấy khăn lau tay lau khẽ môi Vĩnh Cơ rồi lại ngồi lại như cũ. Hoàng đế thấy nàng cẩn thận, cũng thấy có chút mềm lòng nhưng thấy Vĩnh Cơ ốm yếu như vậy, bất giác nhíu mi nói: “Đối với người con này, trẫm cũng coi như đã dốc lòng dạy dỗ, mấy ngày nay đều mang theo bên người.
Đáng tiếc, đứa nhỏ này thiên tư hữu hạn, Vĩnh Liễn cùng Vĩnh Tông khi còn sống…” Như Ý đang chịu đựng mùi thuốc, nghe được trong lòng như đao đâm xuống, thật sự không thể nhịn được nữa, “Là mình con thần thiếp sao? Hoàng thượng thiên tư có khác, Vĩnh Cơ có lẽ không bằng người bên ngoài, thần thiếp cũng không thể nói gì hơn, tóm lại là cô phụ tâm ý Hoàng thượng.
Ngày sau, nếu hắn giỏi giang, tất nhiên sẽ là con cháu của Ái Tân Giác La; nếu không tốt, không có năng lực thì đưa hắn quay về Ô Lạp Na Lạp thị sao?” Hoàng đế nghe khẩu khí nàng cứng rắn, có chút không uyển chuyển, cũng không tức giận: “Vĩnh Liễn cùng Vĩnh Tông đều giỏi, tất nhiên là có Hiếu Hiền hoàng hậu ân cần dạy dỗ, hao hết tâm lực”. Như Ý thấy hơi từ chén thuốc bay lên kèm theo hơi thở của mình.
Lời nói này là lời nói cay độc chua xót, nàng liền quỳ xuống nói: “Vĩnh Cơ không tốt, Hoàng thượng cứ cho là thần thiếp không có tài đức vô năng đi, cũng không có công dung ngôn hạnh tu dưỡng cũng được.
Nhưng Vĩnh Cơ rốt cuộc cũng là con Hoàng thương, dù có không phải thì cần gì trước mặt mọi người lại khiến hắn chịu đủ kinh hách.
Nếu Hoàng thượng có thể an ủi hắn vài câu, dùng tình cảm phụ tử thì đứa nhỏ này cũng không chịu ủy khuất đến mức như vậy”. Hoàng đế im lặng một lát: “Vĩnh Cơ bị giữ chặt hai bên, trẫm làm sao không đau lòng chứ? Nhưng khi thấy hắn vô dụng như vậy, trẫm làm sao không thất vọng đau khổ chứ?” Trên mặt Như Ý mang theo ý cười miểu mạn như mây khói: “Thần thiếp mới thật sự là thất vọng đau khổ! Vĩnh Cơ bất quá chỉ mới 9 tuổi, vẫn còn ngây thơ trĩ tử.
Trong lòng Hoàng thượng, rốt cuộc cái bình an khỏe mạnh của con quan trọng hơn hay là bộ mặt trước mọi người quan trọng hơn? Là tình thâm quan trọng hơn hay là bộ mặt quân thần quan trọng hơn?” Nàng cư nhiên rơi lệ, nhìn hắn cũng không thôi nói: “Hoàng thượng, thần thiếp có đôi khi thật sự không hiểu, trong lòng Hoàng thượng để ý, rột cuộc là cái gì?” Ánh mắt Hoàng đế như kiếm, lanh lảnh nói năng có khí phách: “Trẫm muốn không chỉ là con cái mà là một Hoàng tử có thể kế thừa đế quốc”.
Trên mặt hắn hiện lên một tia đau lòng cùng vô cùng lo lắng: “Hy vọng vào con vợ cả nhưng tài lực con vợ cả không đủ, trẫm làm sao không lo lắng được chứ?”.
Hắn tĩnh lặng một lát, lạnh lùng nói: “Hoàng hậu, trẫm cứ nghĩ rằng nàng đã tĩnh tâm rồi nhưng xem ra nàng vẫn chưa từng biết sửa sai lầm của mình”. Một sự kinh hoàng xuất hiện trong lòng đang yên tĩnh, Như Ý dập đầu: “Hoàng thượng, thần thiếp biết sai.
Nhưng thần thiếp vẫn cho là thần thiếp nên nói thẳng với Hoàng thượng.
Phu thê hay quân thần cũng nên nói thẳng”. Hoàng đế không tiếng động chợp mắt lại: “Hoàng hậu, trẫm là Hoàng đế!” Như Ý trầm tĩnh không kém: “Hoàng thượng, ngài là người cha cũng là người chồng!” “Làm càn!” Hắn quát lớn, âm thanh lung lay bàn thạch: “Đừng tưởng rằng nàng là Hoàng hậu thì nói gì thì nói! Hoàng hậu cũng là nô tài, các ngươi đều là nô tài của trẫm! Đừng vọng tưởng có thể can thiệp trẫm, dao động trẫm!” Khóe môi nàng xuất hiện tia cười lạnh, đáy mắt khô cạn lãnh đạm toát ra: “Hoàng thượng nói đúng! Lời vàng ngọc, thần thiếp thụ giáo!” Hoàng đế nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ nhìn thẳng vào đáy mắt nội tâm của nàng: “Có hai câu nói trẫm muốn dạy nàng.
Nàng phải nhớ kỹ.
Một câu là sự cân nhắc.
Nàng hôm nay đứng ở đây chính là Hoàng hậu của trẫm.
Hoàng hậu là nữ nhân của trẫm, bất quá cũng chỉ là một cái phẩm hàm quan chức tại ở hậu cung, cùng văn võ tiền triều không khác gì nhau.
Khổng Tử đã nói: “Ngô ngày tam tỉnh ngô thân”, ý muốn nói phải biết tự lượng sức mình, biết đúng mực bản thân.
Trẫm sẽ dạy nàng câu thứ hai, câu này chỉ có hai chữ “Thuận theo”, nàng là Hoàng hậu, nàng thuận theo thì tần phi mới thuận theo.
Trẫm lập nàng làm Hoàng hậu, đó là vì muốn nàng làm gương mẫu hậu cung, làm gương mẫu nữ tử trong thiên hạ”. Hắn dứt lời, liền phất tay áo rời đi.
Còn Như Ý vẫn còn quỳ gối dưới tẩm điện.
Sau khi từ Mộc Lan thu tiển hồi cung, cho đến khi Vĩnh Cơ lành bệnh bị đưa tới cho Hải Lan dưỡng dục, cho đến khi Như Ý quay về Dực Khôn cung, nàng không còn xuất hiện cùng Hoàng đế.
Trong lòng lặp đi lặp lại câu: “Cùng ta giai lão, lão sử ta oán”. Tuân tần chết cũng không có người nhắc lại, nhanh chóng chôn vùi sau cuộc thịnh yến ở thu tiển.
Tả hữu của nàng sống hay chết cũng đều không trốn ra được Tử Cấm Thành, qua loa hạ tang. Hải Lan cũng thường hay đến thăm nàng, nàng lại càng không vui khi Lăng Vân Triệt tới gần.
Vẫn duy trì khoảng cách, duy trì tôn ti cao thấp ngoại trừ xuất hiện ánh mắt lưu chuyển mang theo ý nghĩa là không việc gì, đó là niềm an ủi tốt nhất.
Qua đầu thu chính là cuối mùa thu, hợp với đầu đông, kinh thành lạnh lẽo đến nhanh chóng.
Ân sủng Hoàng đế luôn ở tại Bảo Nguyệt lâu cùng Vĩnh Thọ cung. Lá phong ở Ngự Hoa viên cũng đã nhiệm hồng, đón gió rung động.
Nàng nhớ tới đêm đó, trước ngực Tuân tần máu chảy, máu A Nặc Đạt tựa hồ càng khiến cho sắc phong ở ngự uyển thêm sắc đậm.
Nghĩ như vậy, liền quay đầu thấy có người đến, đúng là Hương Kiến. Nàng mặc một y phục nguyệt sắc, áo choàng cũng nhợt nhạt màu tím, lăn thêm một vòng tuyết hồ mỏng manh phong mao.
Tóc nàng lấy lưu kim biển phương oản thành hoành kế, châu điền sơ sơ lại tinh xảo.
Đúng như lời cung nhân nói, tuy Hoàng đế không say mê nàng như trước nhưng lại đối đãi nàng lại sủng ái vô cùng. Hương Kiến cũng không để ý, nàng cởi mũ trùm đầu xuống, lộ ra hai mắt thu thủy mông lung.
Hương Kiến không còn kiêu căng như trước nữa mà cũng học xong lễ nghi trong cung, có chút mới lạ: “Hoàng hậu vạn an”. Dung Bội kinh ngạc cười toe toét nhưng thấy ánh mắt Như Ý đảo đến, lập tức trở lại bộ dạng phục tùng nghiêm mặt.
Như Ý vuốt cằm nói: “Thật hiếm thấy muội ra ngoài”. Hương Kiến khinh xuy: “Cho dù cả đời bị vậy chết chỗ này cũng phải nhìn xem nhà giam mình là cái gì.
Hoàng hậu nương nương lúc đó cũng chẳng phải như vậy sao?” Nàng vỗ về cánh tay: “Hoàng hậu nương nương chắc hẳn đã thấy chim chóc trên bầu trời rồi đúng không? Bị tên bắn gãy cánh thì làm sao có thể bay đi đâu.
Kết quả là dũng khí của thần thiếp cũng không bằng Tuân tần”. Như Ý nói: “Muội cũng biết sao? Nói đến phụ thân Tuân tần chết thảm, tộc nhân điêu linh, không chỗ nào còn vướng bận nên mới mạo hiểm sơ suất.
Chung quy muội vẫn còn ràng buộc nhiều lắm”. “Những ngày thường cứ nghĩ Tuân tần giữ yên lặng, ai ngờ lại làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy”.
Hương Kiến tràn đầy hâm mộ: “Không ngờ nàng ta muốn làm chuyện đó”. Như Ý nhân tiện nói: “Muội cũng thích ứng rất nhanh”. “Thích ứng thân phận Dung tần này sao?”.
Nàng cười, thản nhiên vô song: “Nghe nói nay Hoàng thượng được sủng ái, thần thiếp sớm muộn gì cũng có thân phận phi vị hoặc là quý phi, có thật không?” Nàng cười xong đột nhiên lãnh đạm: “Thần thiếp không sợ nói cho Hoàng hậu nương nương biết, thân này mặc xiêm y, lễ nghi này nhưng trong lòng thần thiếp nghĩ, chỉ có thần thiếp đang muốn nói điều gì”. Như Ý nhìn nàng: “Nói như vậy, muội đối với bổn cung đều nói thẳng?” “Có gì không thể?” Ánh mắt nàng trong suốt: “Vì ở nơi này, chỉ có Hoàng hậu nương nương thật tình khuyên thần thiếp cố gắng sống sót vì tộc nhân.
Nghĩ lại năm đó, nương nương vì Hoàng thượng mới khuyên thần thiếp như vậy cho nên trong cung này, đó là một chút thật tình duy nhất, là nương nương đã cho thần thiếp”.
Nói xong, các nàng đều mang tâm sự điêu tàn. Một lát sau đã thấy Lý Ngọc đưa Vĩnh Cơ từ Từ Ninh cung trở về, Vĩnh Cơ thấy Như Ý, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng kêu: “Ngạch nương!” Như Ý ôm cổ hắn, mừng đến rơi lệ: “Vĩnh Cơ, con mập lên một chút”. Vĩnh Cơ gật đầu, cao hứng nói: “Du nương nương đối đãi nhi thần tốt lắm, ngạch nương yên tâm”. Trong lòng Như Ý thấy ấm áp: “Có Du nương nương con, ngạch nương đương nhiên yên tâm”. Lý Ngọc tiến lên nói: “Hoàng hậu nương nương, Thập nhị a ca vừa đi thỉnh an Thái hậu về.
Thái hậu nghe nói Thập nhị a ca ở bãi săn Mộc Lan chịu sự kinh hách nên cũng rất lo lắng”. Thời gian thấm thoát trôi đi, Thái hậu giờ cũng thành một bà lão bạc đầu, cũng dịu dàng nữ nhi hiếu thuận, yêu thương trĩ tử vãn bối, thấy Vĩnh Cơ không thể ở bên Như Ý giáo dưỡng cho nên phá lệ quan tâm. Dung tần từ trước đến nay đều không quen ở với nhiều người, liền xoay người đi.
Như Ý chỉ thấy có Lý Ngọc cùng nhũ mẫu hầu hạ, cũng có hai ngự tiền thị vệ, không thấy Lăng Vân Triệt, nhân tiện nói: “Lâu rồi không thấy Lăng đại nhân”. Sắc diện Lý Ngọc trầm xuống, vừa cười nói: “Khi ở Mộc Lan thu tiển, Lăng đại nhân cứu hộ có công, Hoàng thượng liền phá lệ coi trọng, cho ở lại ngự tiền”. Vĩnh Cơ lanh lảnh nói: “Nhi thần cũng lâu rồi không thấy Lăng thị vệ.
Hoàng a mã nói không cần hắn lui tới chiếu cố nhi thần nữa”.
Hắn suy nghĩ một chút, chần chờ nói: “Kỳ thật nhi thần cảm thấy tính tình Lăng thị vệ ôn hòa, có thể cứu được nhi thần, thật sự là người tốt”. Khóe miệng Lý Ngọc hơi hạ xuống, hình như có nỗi khổ nhưng cũng cười nói rất nhanh: “A ca đừng nói như vậy.
Lăng thị vệ là phụng dưỡng Hoàng thượng, nếu không có thân thiết Hoàng thượng, Lăng thị vệ sao có thể cứu được a ca? Rốt cuộc vẫn là Hoàng thượng ân trạch phù hộ, a ca cùng Hoàng hậu nương nương mới bình yên vô sự”.
Càng linh hoạt che giấu thì càng có cái gì bí mật không thể nói ra.
Như Ý ôn nhiên nói: “Vĩnh Cơ, ngạch nương có may y phục mùa đông cho con, con cùng Dung Bội về Dực Khôn cung xem thử đi”.
Vĩnh Cơ đáp ứng thuận theo, đi theo Dung Bội. Như Ý bình tĩnh nhìn Lý Ngọc, trầm giọng nói: “Công công cũng không tốt ư? Nếu không cùng Vĩnh Cơ đi thỉnh an Từ Ninh cung thì việc nhỏ này sao lại để một đại tổng quản ngự tiền đi làm chứ?” Lý Ngọc kính cẩn nói: “Làm người có chiều cao thấp, Tiến Trung tuổi trẻ dồi dào, ăn nói dễ thương, lại có Lệnh quý phi ở sau chống đỡ, tự nhiên có chút đắc ý.
Nhưng Thập nhị a ca là con trai trưởng, nô tài may mắn phụng dưỡng là phúc khí của nô tài”. Như Ý buồn bực không vui: “Vĩnh Cơ tuy là con trai trưởng nhưng luôn bị so sánh không bằng Vĩnh Liên cùng Vĩnh Tông.
Chuyện xảy ra ở bãi săn Mộc Lan, Hoàng thượng đã xem nhẹ Vĩnh Cơ, muốn công công phụng dưỡng cùng là lúng ta lúng túng”.
Ánh mắt nàng đột nhiên lợi hại: “Sao Lăng Vân Triệt lại không đi cùng?” “Việc không may luôn thường có.
Lăng đại nhân cứu chủ có công là chuyện tốt nhưng lại quá mức, chỉ sợ trong lòng Hoàng thượng cũng chưa hẳn vui”.
Hắn liên tục lắc đầu: “Nói đến mới nhớ Dự phi không bị cấm túc, mỗi ngày ở trong cung đi lang thang, cũng là cho có lệ.
Chị sợ Hoàng thượng cũng xem Lăng đại nhân là cái dạng này”. Đáy lòng vi lanh, nàng cúi đầu nói:”Nếu nhìn thấy Lăng đại nhân, dặn dò hắn bảo trọng, giấu tài đi.
Đợi đến đông đi xuân tới, tự nhiên mọi chuyện có thể quên hết.
Những lời này, bổn cung cũng dành cho công công”. Lý Ngọc trịnh trọng vuốt cằm, chắp tay rời đi..