Hậu Cung Như Ý Truyện

129: Chương 129


trước sau


Giây lát sau mọi người đều lui hết.

Trong điện yên tĩnh, nghĩ mới vừa rồi huyên náo nhưng giờ lại yên ắng như vậy trông thật buồn cười.

Bên ngoài tuyết rơi có chút lớn, chạm vào ngói lưu ly tạo ra âm thanh rất nhỏ.

Như Ý ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ kia.

Hoàng đế chậm rãi đi tới bên người nàng, kéo nàng lại gần, ôn nhu nói: “Trời lạnh, ngồi nhiều không tốt.

Nghe Thái y hai năm nay nàng có bệnh, chính mình không thể chăm sóc tốt”.
Như Ý không nói lời nào, cũng không nhìn hắn, lấy ra một cây kéo nhỏ, chậm rãi tỉa móng tay.

Hoàng đế cười cười: “Nàng đối với trẫm không phản đối điều gì sao mà đi tỉa móng tay”.
Như Ý thẫn thờ nhếch khóe môi, nở nụ cười nhìn Hoàng đế: “Nghe thấy lời tốt đẹp thì thần thiếp cũng không còn lời nào để nói”.
Hoàng đế cười nhẹ một tiếng, lấy một bát thanh ngọc từ tay Lý Ngọc mở ra, bảo hắn lui xuống, tự lấy ngón áp út mình chấm vào bát thuốc rồi thoa lên má nàng.

Nàng bỗng nhiên cười tịch liêu: “Thủ thế Hoàng thượng thật tốt”.
Hoàng đế tự phụ cười: “So với Thái y còn kém xa”
Như Ý lắc đầu cười, hơi thở ấm áp của Hoàng đế phảng phất trên mặt nàng: “Đừng nhúc nhích, cẩn thận trẫm bôi sai lệch”.
Hắn cẩn thận thay nàng dán thuốc dán, cẩn thận đoan trang nói: “Mới vừa rồi trẫm mạnh tay, nàng không oán hận trẫm chứ?”
Khóe môi Như Ý hiện lên một chút tươi cười, kèm theo chút lạnh lẽo, lời nói mang theo lời kính cẩn dịu dàng: “Lôi đình mưa móc đều là Hoàng ân.

Thần thiếp cam chịu chấp nhận”.
Khẩu khí Hoàng đế tỏ vẻ thất vọng: “Lời nói đó là oán hận trẫm”.

Như Ý cười nhợt nhạt, giống như mang một tia thông thấu: “Oán hận thì có thể làm được gì? Mọi chuyện đều do thần thiếp nên phải chịu đựng, Hoàng thượng tiêu sái quay lại, không cần tỏ vẻ phân khí này”.

Nàng dừng lại nói: “Hoàng thượng cố ý giữ lại thần thiếp, ước chừng không chỉ là vì nói này đó không quan hệ đau khổ?”
Hoàng đế dùng sức chà xát ngón tay, hơi ngưng thần: “Không quan hệ đâu khổ sao? Vậy việc gì mới khiến nàng hao tâm tốn sức đau lòng chứ?”.

Thần sắc hắn như khí trời sương mù, khó có thể biết được mang ý gì: “Chuyện Dự phi không đáng tin cậy nên trẫm mới tới hỏi nàng”.
Lời nói kia tuy đơn giản tầm thường nhưng lại ẩn chứa mưa gió sắp đến.

Như Ý không vội vàng hỏi: “Hoàng thượng nếu biết Dự phi không đáng tin cậy, vậy sao còn để lời nói của nàng ta ở trong lòng? Kỳ thật nếu không có việc của Dự phi và Mậu Thiến nhưng nghi ngờ trong lòng Hoàng thượng đã ăn sâu vào lòng, khó có thể quên đi.

Thần thiếp thật sự muốn biết, rốt cuộc vì cái gì mà Hoàng thượng lại đi so đo với một thị vệ nhỏ nhoi chứ?”
Hoàng đế chán ghét không thôi: “Như vậy trong lòng nàng, trẫm có địa vị thế nào? Trẫm lập nàng làm Hoàng hậu, mọi chuyện nàng đều chuyên quền.

Trẫm sủng hạnh nàng, nàng liền có ý định thối lui.

Trẫm có yêu thương nữ nhân khác, nàng cũng thấy khó xử.

Dung tần cùng nàng tất nhiên coi như là hòa thuận nhưng trẫm vẫn không thể hiểu được sao chén thuốc sinh dục đó là chính tay nàng mang đi, trẫm liền không thể nhịn được nữa”.
Như Ý nghe hắn nói lại chuyện xưa, không khỏi chán nản: “Hoàng thượng cũng biết, nếu Dung tần đối đãi với Hoàng thượng thật tâm cũng như Hoàng thượng đối đãi nàng ta bình thường như bao nữ nhân khác thì nàng ta sẽ không uống chén thuốc kia.

Hoàng thượng phẫn nộ như vậy, bất quá cũng chỉ là một lòng say mê mà thôi”.
Hoàng đế thẹn quá thành giận, giơ tay lên thật cao, Như Ý mảy may không lùi bước, chỉ là cười lạnh: “Bên má trái của thần thiếp đã bị Hoàng thượng tát một cái rồi, cũng thỉnh Hoàng thượng mưa móc ban đều, thưởng bên má phải thần thiếp một tát nữa đi!”
Hoàng đế khó thở, hà hà mà cười: “Tốt! Tốt lắm! Cứ cho trẫm cuồng dại Dung tần đi nhưng nàng ta rốt cuộc cũng là người của trẫm, chuyện cũ trước kia, trẫm sẽ không so đo cùng với nàng”.
Mỗi một từ đều lọt vào tai, Như Ý lập tức nhìn Hoàng đế nói: “Hoàng thượng có thật đã bỏ qua chuyện cũ trước kia không? Nếu vậy sao Hoàng thượng còn muốn so đo việc hôm nay?”
Sắc mặt Hoàng đế có tức giận: “Dự phi đúng là lỗ mãng, ngày xưa trẫm thương hại nàng ta lớn tuổi mà phải nhập cung, lại niệm tình nàng ta là cách cách Mông Cổ cho nên phá lệ yêu mến, ai ngờ lại là cổ vũ nàng ta kiêu ngạo, lỗ mãng.


Điều đó trẫm cũng không muốn nói tới, hôm nay nàng ta tìm được Mậu Thiến, coi như là oán hận với nàng đã thêm chất chứa, tìm cách trả thù.

Trẫm có thể không để ý tới nàng ta, xử trí nàng ta, làm cho nàng ta cùng với bọn nô tài ti tiện ở chung một chỗ, chết già ở Thận Hình tư.

Nhưng Trẫm hỏi nàng, Nhị Tâm luôn là tâm phúc tay chân của nàng, nàng cũng là người tâm phúc của Nhị Tâm.

Có rất nhiều chuyện nàng chỉ cần suy nghĩ, thậm chí không cần nói ra thì Nhị Tâm đều nhất nhất vì nàng làm tốt.

Có phải vậy hay không?”
Trong lòng nàng giống như bị châm đâm vào, nàng biết rõ như vậy, khó nói được lời nào, nàng cũng không muốn nghe nhưng ở cùng với hắn, nàng lại thực lòng nói ra.

Nàng ngẩng mặt, cứng rắn nói: “Cho nên Hoàng thượng nghĩ đến đôi giày kia, đóa vân văn như ý kia, mặc dù là do Nhị Tâm thêu thùa nhưng cũng là thần thiếp bày mưu tính kế sao? Chỉ vì thần thiếp với Nhị Tâm là chủ tớ đồng tâm sao?”
Thần sắc Hoàng đế phức tạp, có chút kiêng kị: “Lời nói khó nghe như vậy có cần nói ra không?”
Như Ý không e dè, nói thẳng: “Tất nhiên lời nói khó nghe nên phải giấu ở trong lòng.

Nhưng giấu ở trong lòng như là một loại cây đâm vào lâu sẽ gây hư thối, cũng làm bị thương tâm chính mình”.
Hoàng đế phất tay áo cách xa nàng chút: “Nàng không sợ làm ra chuyện khiến tâm trẫm bị thương nhưng trẫm còn nể tình thể diện nàng, nàng nên biết điều đó”.
Có một cái chớp mắt hoảng hốt, nàng không biết đối với hắn nên nói thế nào cho khéo.

Mỗi một câu, một chữ đều khiến cho hai người xa cách, không thể cứu vãn: “Hôm nay tuy rằng Mậu Thiến chỉ trích thần thiếp rất nhiều nhưng thần thiếp không trách nàng ta, cũng không oán hận nàng ta.

Bởi vì đều do Dự phi tìm cơ hội trả thù, Mậu Thiến thật là rất không cam lòng! Nàng ta oán hận thì sao thần thiếp không hiểu được chứ.

Làm người thê tử, quan trọng nhất là phu quân.

Lăng Vân Triệt và nàng ta không phải là lưỡng tình tương duyệt, khó trách khỏi có điều sơ sẩy nên mới rước lấy thị phi hôm nay.

Nhưng thần thiếp cùng với Hoàng thượng đã nhiều năm bên cạnh, không nói chuyện không thể nói, vô sự không thể nói.

Hoàng thượng có chuyện để trong tâm, không chịu nói rõ nhưng thần thiếp không ngại, không để ý mà nói ra.

Lời nói như vậy, khiến cho xa lạ đến hoàn cảnh này, thần thiếp không biết thế nào cho đủ”.
Sắc mặt Hoàng đế càng lúc càng khó coi, thần sắc hắn như hàn sương bi tuyết, lãnh liệt không thể nhìn thẳng: “Trẫm nghĩ đến những ngày qua lãnh đạm của nàng, tâm tư nàng có thể tĩnh tâm lại nhưng ai ngờ Hoàng hậu nàng thật sự càng lúc càng lớn mật”.
“Lớn mật sao? Vẫn là Hoàng thượng thân là nhân quân, Hoàng thượng để ý Lăng Vân Triệt xả thân cứu hộ thần thiếp, đơn giản là vì chính mình thân là nhân quân hơn là phu quân, thê tử gặp nạn không thể lấy thân cứu hộ.

Lăng Vân Triệt cứu hộ có công thì có gì sai chứ? Hắn có lỗi, đơn giản là cứu thê tử người khác, điều mà phu quân nàng ta không hề làm”.
Không gian im lặng, nàng nghe được tiếng hít thở của Hoàng đế trầm trọng nhưng thô lạt.

Nàng sớm biết hắn thật sự nổi giận.

Nàng biết rõ những lời này sẽ làm hắn mất vui, làm cho hắn giận nhưng cũng không thể không nói, nhẫn không thể, chịu không nổi.

Hoàng đế cuối cùng cũng không quát mắng, chỉ lãnh đạm như sương tuyết tháng Mười hai: “Nàng nói những lời này có thể thấy được tâm ma sâu nặng, khó có thể tự kiềm chế”.
Thần sắc Như Ý buồn bã nói: “Nếu không phải Hoàng thượng luôn canh cánh trong lòng chuyện Lăng Vân Triệt liều mình cứu mẫu tử thần thiếp thì dù hôm nay Mậu Thiến hay Dự phi có thể gây chuyện phong ba thị phi hay sao? Bất quá là vì chính Hoàng thượng tự nhận định như vậy, mới có lời nói không sạch sẽ, tàn sát bừa bãi trong cung!”
Hoàng đế không nói gì, chỉ dùng bàn tay đập mạnh xuống cây tử đàn mộc, chỉ nghe đá vụn vẩy ra tiếng động, Như Ý theo bản năng lấy tay che chắn, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay có vật cứng đâm vào da thịt.

Nàng cúi đầu nhìn lại, thấy màu đỏ nhung lẫn lộn trong màu xanh biếc của ngọc nát.

Trong lòng nàng căng thẳng, theo bản năng đi lại xem tay Hoàng đế.

Ngón tay cái của hắn trắng bệch, có màu đỏ sậm huyết rơi chậm rãi.


Bản năng nàng vươn tay muốn vuốt ve miệng vết thương kia lại, mới chạm vào làn da lạnh lẽo của hắn thì thấy một cái chớp mắt, ngữ điệu hắn lạnh lẽo ngăn lại “Cẩn thận tay của chính nàng”.
Nàng rất khó biết được trong lời nói hắn mang ý tứ hàm xúc gì, là ghét bỏ hay đờ đãn quên đi cánh tay chính mình, nhìn thấy một miếng ngọc nát xanh biếc bay qua, trầy lòng bàn tay da thịt.

Nàng nhìn thấy vết máu đỏ trên điểm xanh biếc đó, nhìn thấy ghê người, bất giác mờ mịt bi thương, nhẹ nhàng nói: “Cái gọi là ngọc nát, thì ra là thế”.
Hoàng đế hiển nhiên đang đau, mi tâm vặn vẹo, nhìn xuống nàng nói: “Còn để ý đến việc nhỏ đó làm cái gì?”
Nàng giật mình tỉnh ngộ: “Thần thiếp đi gọi Thái y”.
Hoàng đế bỗng nhiên nắm cổ tay nàng: “Không cần.

Vội vàng gọi Thái y đến, nếu rơi vào tai người ngoài thì thành bộ dáng gì nữa!”
Trong lòng Như Ý tràn đầy chua xót như nuốt một quả hoàng liên ở trong miệng, ngay cả môi cười cũng gợi lên một ý tứ hàm xúc khổ lãnh: “Hôm nay Mậu Thiến gây chuyện bát nháo như vậy, Hoàng thượng không sợ lời đồn đãi nhảm nhí đó truyền đi hay sao?”
Hoàng đế nắm tay nàng thật chặt, ép tới miệng vết thương máu giọt chảy ra, trên da tái nhợt, có vẻ nhìn thấy ghê người.

Hoàng đế giật mình, hiển là phát giác nàng đang đau đớn, dùng khăn tay lau lại nói: “Trở về lặng lẽ, truyền Giang Dữ Bân thay nàng chăm sóc vết thương, không cần để lộ ra.

Về phần Mậu Thiến, trẫm sẽ có cách xử trí khiến nàng ta không được vọng ngôn.

Lệnh quý phi hiểu chuyện đúng mực, cũng sẽ không hé ra nửa lời”.
Như Ý hoảng hốt thất thần: “Đúng rồi, Hoàng thượng hồi cung, đều có Lệnh quý phi chăm sóc, là do thần thiếp lo lắng nhiều”.
Hoàng đế đang muốn quát lớn, kìm nén tức giận kia thành một tiếng ngân nga thở dài: “Như Ý, vì sao khi nói chuyện với nàng nhưng nàng lại chanh chua như vậy?”
Như Ý giật mình bật cười: “Hoàng thượng, thần thiếp không phải chanh chua, chính là lòng chua xót.

Thần thiếp cùng Hoàng thượng đã làm bạn từ thưở thiếu niên, nhiều lần mưa gió, nay lại ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau, mọi chuyện nghi kị.

Lệnh quý phi cùng Dung tần làm bạn với Hoàng thượng, tất nhiên không thể cùng thần thiếp tương giác, một người được Hoàng thượng tín nhiệm, một người được Hoàng thượng ngàn vạn yêu quý.

Thần thiếp thấy trong mắt, ngũ vị tạp trần, thật không đành lòng nên đành nói ra”.
Trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia kinh ngạc cùng bất mãn: “Nàng là Hoàng hậu, mặc cho trẫm sủng ái các nàng ta như thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng là Hoàng hậu, ai ai cũng không bằng nàng.

Nàng còn nhớ rõ Hiếu Hiền hoàng hậu không? Nếu không phải để ý quá mức thì nàng ta sao lại lao tâm lao lực quá độ mà sớm tạ thế như vậy? Trẫm khuyên nàng một câu, giải sầu vì thượng”.
Những lời này khiến nàng rơi lệ: “Thần thiếp nửa đời trước cùng Hiếu Hiền hoàng hậu dây dưa không ngớt, những năm gần đây vô cùng yên tĩnh, mới dần hiểu được Hiếu Hiền hoàng hậu chi tâm.

Hiếu Hiền hoàng hậu gia thế hiển hách, nữ nhân song toàn, lại là vợ cả.

Thần thiếp như thế nào cũng không thể sánh vai Hiếu Hiền hoàng hậu, Chỉ là bất quá cùng Hoàng thượng thấu hiểu lẫn nhau, loại tình cảm này nay ít có thể bảo toàn, càng cảm thấy như miếng băng mỏng”.
Hoàng đế không nói, chỉ có tư thái im lặng, ngưng thần nhìn tuyết rơi cô độc ngoài cửa sổ.

Như Ý cũng không lên tiếng, chỉ cúi người nhặt chiếc khăn tay kia che lại vết thương.

Hoàng đế lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị nói: “Lệnh quý phi xử lý công việc không bằng nàng, đơn giản chỉ là ôn nhu thỏa đáng một chút, tài năng cao thấp chiếu ứng.

Việc lục cung vẫn là giao cho nàng xử lý đi.

Chắc cũng có chút ít lời ra tiếng vào, nghĩ đến Đế hậu ly tâm, bình sinh phỏng đoán”.
Như Ý sửng sốt một lát, không nghĩ Hoàng đế nói ra lời này.

Không biết sao nàng chỉ cảm thấy lạnh lẽo, không ra một tia ấm áp.

Nàng chậm rãi đứng dậy, vẫn duy trì tư thái hành lễ tạ ơn, lẳng lặng nói: “Ý này của Hoàng thượng, nếu là đối với thần thiếp không hề có lòng nghi ngờ thì thần thiệp tự nhiên cảm kích vu tâm.

Nhưng nếu Hoàng thượng chỉ vì bình ổn lời đồn đãi lục cung mà ban ân trạch, trao tặng thần thiếp quyền hành, khiến người ngoài nghĩ thần thiếp trong sạch thì thần thiếp thật không thể thản nhiên mà nhận”.

Sắc mặt Hoàng đế càng mân càng chặt, giống như sợ cảm xúc vỡ ra, hắn cực lực khắc chế nói: “Hoàng hậu, nàng không tán thưởng sao?”
Nàng đứng dậy bái lạy: “Có lẽ thần thiếp không thể tán thưởng.

Hoàng thượng, thần thiếp lớn tuổi, sợ là không thể xử lý việc lục cung một cách chu toàn.

Người ban cho ai khác đi.

Thần thiếp thật sự chấp nhận điều đó, thần thiếp xin cáo lui trước”.
Nàng bủn rủn tay chân, chậm rãi bước đi vài bước, liền nghe được thanh âm của hắn ở đằng sau truyền đến, vô hạn bi thương: “Hoàng hậu, nàng nhất định phải như vậy với trẫm sao?”
Dưới chân bị kiềm hãm.

Nàng cũng không quay đầu, sợ nhìn thấy gương mặt hắn, khuôn mặt kia đã dần già đi nhưng gương mặt ấy vẫn còn góc cạnh cứng rắn như cũ: “Trong lòng Hoàng thượng vẫn nghi ngờ thần thiếp một chút, theo nhận định của thần thiếp, nếu không có lòng nghi ngờ kia thì chúng ta sẽ không đi đến nơi này.

Hoàng thượng, giây phút thần thiếp được Lăng Vân Triệt cứu hộ kia, Hoàng thượng nhìn ánh mắt thần thiếp, không phải vì thần thiếp được cứu mà vui sướng, ngược lại lại sợ lòng nghi ngờ, tâm thần thiếp liền lạnh.

Mấy ngày nay, thần thiếp luôn nghĩ, Hoàng thượng có thể hay không thể nói ra những lời đó mà làm đả thương người khác?”
Hoàng đế đang ủ dột liền phẫn nộ như sấm đình tới gần: “Từ khi Dung tần tiến cung đến khi nàng được Lăng Vân Triệt cứu giúp, nàng mỗi khi cùng trẫm nói chuyện đều chán ghét vậy sao?”
Có nước mắt nóng bỏng rơi không tiếng động, “Thần thiếp không quan tâm tới việc Dung tần tiến cung hay không, mà là Hoàng thượng bất chấp tất cả, hại người hại mình.

Thậm chí thần thiếp rất thích tính tình Dung tần, nhưng Hoàng thượng lại bức bách nàng ta, cũng không để tâm tới hậu cung.

Về phần Lăng Vân Triệt, thần thiếp hồn nhiên không biết Hoàng thượng để ý điều gì, vẫn là ngay cả chính mình cũng hiểu được, đối với một nữ tử điều trân trọng điều gì? Tâm loạn làm bất hòa.

Hoàng thượng, thần thiếp không còn lời nào để nói”.
Nàng dứt lời, lòng tràn đầy bi thương.
Vĩnh Thọ cung thiền điện lý hồng cực ấm áp, Xuân Thiền mang bộ xiêm y cung nữ màu tím, tay chân nhẹ nhàng hầu hạ Mậu Thiến.

Mậu Thiến thay qua xiêm y, lại búi tóc đơn giản, ngồi khóc.

Xuân Thiền ngồi xổm xuống, tay cầm que cời than làm cho lò sưởi cháy dữ dội hơn, ở bên khuyên nhủ: “Bác không cần như vậy, nếu hôn sự không tốt thì nên sớm kết thúc đi.

Bác có thân gia như vậy, lại có thân phận hầu hạ ngự tiền thì cần gì phải buồn bã như vậy”.
Mậu Thiến quẹt nước mắt, giọng căm hận nói: “Ngươi thì biết cái gì?”
Xuân Thiền sầu thảm nói: “Nam nhân kia mang rất nhiều oán giận, nay viết thư phóng thê rồi”.
Mậu Thiến che mặt khóc nói: “Ta cứ nghĩ sẽ có thể nhẫn nhịn xuống nhưng rõ ràng cũng đã làm náo loạn ngự tiền, chứng thực hắn cùng Hoàng hậu có tội cũng tốt, đỡ phải ta đêm ngày phiền lòng.

Ai ngờ Hoàng thượng không tin, họ hồn nhiên vô sự, lại khiến ta trở thành tiểu nhân vu cáo”.
Xuân Thiền che miệng cười quái dị: “Hoàng thượng không tin sao? Vậy cũng chưa chắc”.
Mậu Thiến lấy khăn tay lau lệ, hiếu kỳ nói: “Sao ngươi biết?”
“Dự phi nói huyên thuyên phạm vào thị phi, đó là vì Hoàng thượng đã sớm coi thường nàng ta, nay lấy cái đó làm cái cớ mà thôi.

Nhưng bác đứng ra làm chứng, Dự phi bất quá cho triệu bác tới.

Vì sao bác bình an vô sự, còn thoát khỏi việc trị tội chứ? Bác cho rằng Hoàng thượng thật nửa phần không tin tưởng bác sao?”
Mậu Thiến suy nghĩ lại, nín khóc mỉm cười: “Đúng vậy.

Ta ở bên cạnh Hoàng thượng nhiều năm, biết rõ Hoàng thượng có rất nhiều tâm sự không chịu nói ra.

Năm đó Hoàng thượng muốn ta gả với cái tên Lăng Vân Triệt kiêm sỉ kia, một là vì ban hôn vinh quang cho hắn, hai là vì Lăng Vân Triệt là ngự tiền hầu hạ, không thể có được Nhị Tâm nên mới bảo ta gả cùng hắn để giữ thể diện.

Nay ngự ban cho nhân duyên không duyên cớ bị chặt đứt, khó bảo toàn trong lòng Hoàng thượng không cáu giận tên vô liêm sỉ kia”.
Xuân Thiền thở dài nói: “Hoàng thượng cáu giận Lăng Vân Triệt cũng thế, chung quy mặc kệ chuyện chúng ta.

Nhưng nếu Hoàng thượng giận Hoàng hậu, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu sóng gió.

Mấy năm nay tâm tư Hoàng hậu thay đổi, hạ nhân chúng ta cũng thấy rõ ràng.

Trước đây không biết nguyên cớ gì, nay chúng ta đều hiểu được trong lòng Hoàng hậu có người khác”.
Mậu Thiến vừa khóc nói: “Xuân Thiền, ngươi cũng là người sáng suốt.

Hôm nay cái bộ dáng kia, Lăng Vân Triệt kia vô liêm sỉ thế nào không để ý tới Hoàng hậu.


Cái gì mà mẫu nghi thiên hạ, vì nàng ta không được Hoàng thượng sủng ái nên mới tìm nam nhân bên ngoài.

Còn nói cái vân văn như ý kia là do Nhị Tâm làm, nói Lăng Vân Triệt trong mộng gọi tên không phải nàng ta, đánh chết ta cũng không tin”.
Xuân Thiền nghe được lắc đầu liên tục, cảm khái không thôi, thân thủ bưng trà nóng cho nàng, ôn hòa khuyên nhủ: “Đừng nói bác không tin, ngay cả ta cũng không tin, chỉ sợ trong lòng Hoàng thượng lại càng không tin.

Cũng không còn biện pháp nào cả, bác đã một phen tâm huyết nhưng không có bằng chứng, ai có thể tin phục được ạ”
Hai người đang nói chuyện, liền nghe ngoài cửa tiểu thái giám cung kính kêu: “Mậu Thiến, bác ở bên trong sao? Nô tài mang đồ cho ngài đến”.
Mậu Thiến nghe có người mang đồ đến, liền đoan chính ngồi lại, Xuân Thiền cũng lui ra, vội vàng thay Mậu Thiến sửa sang lại xiêm ý, cách xa rất nhanh.

Mậu Thiến thấy tiểu thái giám tiến vào, trong tay có một phong ngân phiếu cũng như một trang giấy trắng nói: “Bác, đây là Lăng đại nhân phái nô tài đưa tới”.
Mậu Thiến quay đầu, hừ một tiếng nói: “Một chút ngân phiếu này đưa tới làm gì? Muốn lấy vàng bạc khiến ta cao hứng sao?”
Tiểu thái giam kia cười khổ nói: “Bác Mậu Thiến, ngân phiếu này là của Lăng đại nhân.

Đại nhân nói là do đại nhân nhiều năm tích góp, hơn phân nửa là dành cho bác, nghĩ bác về sau có một mình, khó tránh khỏi vất vả, niệm tình đã từng vợ chồng, đại nhân muốn đưa cho bác, cũng là làm hợp lìa tốt lành.

Một phong thư là thư phóng the của Lăng đại nhân.

Lăng đại nhân lệnh nô tài giao phó cho bác, kèm theo một câu: “Vợ chồng duyên tẫn, các lạc thanh tĩnh”.
Thân mình Mậu Thiến rùng mình, hai tay kịch liệt run rẩy: “Tốt! Tốt lắm! Hoàng thượng chỉ nói một câu phân phó thôi, mà hắn liền muốn từ ta nhanh như vậy! Ta không thành toàn cho hắn!”
Tiểu thái giám kia nguyên là hầu hạ ở Dưỡng Tâm điện, cũng có chút thân phận, thấy nàng ta làm bộ làm tịch như vậy, cũng không kiềm chế được nói: “Bác không thành toàn, Hoàng thượng cũng đã muốn lên tiếng.

Bác đã ở ngự tiền nhiều năm, chẳng lẽ không nhìn ra việc đã đắc tội với Hoàng thượng sao? Hoàng thương chưa nói muốn Lăng đại nhân từ bỏ bác, chỉ nói là viết thư phóng thê, bác nên hiểu điều đó”.

Dứt lời, liền đi thẳng ra ngoài.
Mậu Thiến tức giận đến điên loạn cả người, muốn đứng dậy, lập tức lại ngã ngồi xuống.

Xuân Thiền nói: “Chính bác lại nói lời không sạch sẽ.

Lúc này còn có ai thương hại bác nữa đâu chứ.

Thành toàn cho Lăng Vân Triệt thì sau này ở trong cung, toàn tâm toàn ý nhìn ngày khác đêm tưởng niệm người.

Bác cùng hắn có 10 năm phu thê rồi còn gì”.
Hai mắt Mậu Thiến phun ra lửa, nhìn Xuân Thiền, nảy sinh ác độc nói: “Ngươi nói ta không hiền sao? Hắn giấu ta cất giữ đôi giày cũ thì ta cần gì phải thay hắn cất giấu chuyện xấu, lòng ta nghi ngờ đã lậu, ta nhất định phải nói cho quý phi nương nương, thỉnh quý phi nương nương thay ta làm chủ”.
Xuân Thiền sợ tới mức liên tục xua tay, nhìn xung quanh nói: “Quý phi chúng ta có tình tình Bồ Tát, ngay cả Dự phi cũng không thể hàng phục được, làm sao thay bác làm chủ được chứ? Nay Hoàng hậu nương nương thất sủng như vậy, quý phi chúng ta thành thật như vậy thì có ai giúp được chứ?”
Mậu Thiếm rơi lệ xuống: “Ta mệnh khổ, chịu người khác bắt nạt như vậy, không có người làm chủ”.
Xuân Thiền nghĩ nói: “Xưa nay Hoàng hậu nương nương luôn vững tâm, không dễ bị người khác làm lung lay, chỉ em ngại Hoàng hậu nương nương lợi hại thôi.

Nhưng nếu bác nói thực sự có chuyện lạ, bằng chứng như núi, tiểu chủ chúng ta cung quy nghiêm cẩn, không thể không thay bác chủ trì công đạo”.
Mậu Thiến tinh tế suy nghĩ một lát nói: “Chuyện này có liên quan đến việc Bát a ca Vĩnh Tuyền, con của Thục Gia Hoàng quý phi té ngựa lần trước”.
Xuân Thiền cảm thấy căng thẳng, nhịn không được, sợ run cả người.

Mậu Thiến liếc mắt nàng một cái: “Lá gan ngươi cũng nhỏ, nghe câu đó mà cũng sợ như vậy sao?”
Xuân Thiền cười làm lành nói: “Chuyện này là chuyện lớn, Bát a ca bị thương ở chân, thành người tàn phế, sau đó Thục Gia Hoàng quý phi trả thù Hoàng hậu, thả chó cắn Ngũ công chúa bị thương, vừa dọa sợ Hãn phi có thai, liên lụy Lục công chúa ốm yếu mà chết, sai lại Thục Gia Hoàng quý phi tức giận mà chết, can hệ bao nhiêu tính mạng”.
Mậu Thiến mân thần nói: “Ta làm sao không biết trong đó có lợi hại chứ? Sự kiện năm đó là Lăng Vân Triệt tự mình đi tra.

Ta gả cho hắn nhiều năm sau, có nghe hắn cùng Triệu Cửu Tiêu uống rượu, hai người đều có chút say, Triệu Cửu Tiêu lanh mồm lanh miệng, nói hắn vì Hoàng hậu nương nương phạm hiểm như vậy, cái gì cũng không chịu nói.

Khi đó ta mang rượu ra, ở ngoài cửa sổ nghe thấy liền để tâm, biết chuyện đó cùng hai quả ngân châm, một cái yên ngựa có liên quan.

Mà cái thứ kia, ta thấy Lăng Vân Triệt vẫn còn giữ lại trong phòng”.
Xuân Thiền nghe được, ngực liền đập thình thịch, quỳ xuống nói: “Bác của ta tốt lắm, lời này có nhiều văn vẻ sự tình bên trong, ta cũng không dám nghe.

Tối nay bác đừng ra cung, cho hạ nhân chạy nhanh về mang những thứ này đến đi, sẽ tìm nhân chứng, thay bác làm chủ”.
Hai tay Mậu Thiến nắm chặt, lập tức gọi nha hoàn bên người, thấp giọng dặn vài câu nói: “Ngươi chạy nhanh ra ngoài tìm mấy thứ này đến đây”.
Xuân Thiền thấy tiểu nha hoàn kia ra ngoài, liền nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, cười nói: “Bác nghỉ tạm trước đi, tiểu chủ sợ người bên ngoài không hầu hạ chu đáo nên ta đi trước hầu tiểu chủ đây”.

Nàng dứt lời, liền vội vàng chạy đến gặp Yến Uyển..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây