Hậu Cung Như Ý Truyện

56: Chương 56


trước sau


Hi Nguyệt chợt tỉnh lại, tức giận đến mức gân xanh gân đỏ thay nhau nổi lên, bất chấp thân mình đang ốm yếu, hướng Ngọc Nghiện đánh tới, trách mắng: “Cống nữ Lý triều không biết thân phận chính mình mà dám vô lễ với bổn cung như vậy sao?”
Hi Nguyệt là người yếu đuối, lại đang chịu cái kinh sợ cho nên ngón tay chưa đụng tới Ngọc Nghiên thì đã kiệt sức, nằm dài trên giường, thở dốc không thôi.

Ngọc Nghiên mỉm cười, nhìn Hi Nguyệt hành lễ một cái, thản nhiên nói: “Qúy phi nương nương, muội muội vô lễ cũng là muốn tốt cho nương nương.

Hôm nay đúng là nương nương hồ đồ, chuyện gì cũng đều nói ra như vậy mà không nghĩ đến vinh nhục của gia tộc hay sao? Muội muội tuy là cống nữ Lý triều nhưng cũng hiểu được nặng nhẹ cao thấp.

Sáu năm nay nương nương ở chức Quý phi, nguyên lai là vì xem nhẹ sinh tử vinh nhục cho nên thuận miệng đánh mất nó.

Nương nương không thấy tiếc nhưng muội muội lại thấy tiếc cho nương nương”
Thần sắc Ngọc Nghiên khiêm tốn, nhìn Hoàng hậu nói: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp e rằng Quý phi đã mắc bệnh hồ đồ rồi, Hoàng hậu nương nương đừng chấp nhặt với Quý phi nương nương”
Hi Nguyệt nằm xuống, ngẩng mặt nhìn thần sắc lãnh đạm của Hoàng hậu, vô thanh nghẹn ngào mà nước mắt rơi xuống lã chã.
Nhị Tâm đỡ tay Như Ý đi vào Hàm Phúc cung, mới bước vào viện đã thấy Hòa Kính công chúa cùng với Song Hỉ và Thải Nguyệt đang chơi đùa với nhau.

Hòa Kính chạy nhiều cho nên có chút mệt mỏi, nổi giận nói: “Không chơi, không chơi nữa! Cái gì mà diều hâu mổ gà con cơ chứ? Cái này không vui bằng việc lần trước Song Hỉ gọi mấy con rắn kia ra cho ta xem”
Như Ý nghe vậy, bất giác ngẩn người ra, liếc nhau nhìn Nhị Tâm, hai người lập tức dừng chân lại.

Hòa Kính quay đầu thấy Như Ý, liền thôi cười, thản nhiên thi lễ: “Nhàn nương nương vạn phúc”
Như Ý mỉm cười đáp lễ nói: “Công chúa có lễ, bổn cung thấy công chúa và Song Hỉ chơi đùa thật vui vẻ”
Hòa Kính bĩu môi, nói: “Vui cái gì mà vui.

Nhi thần là công chúa, phải tuân theo quy tắc, không thể chơi đùa nhiều được”
Như Ý thấy nàng cứng rắn, muốn tỏ ra bộ dáng nghiêm chỉnh, cũng bất giác buồn cười: “Cũng đúng, chơi với các cung nữ thái giám thì có gì mà vui chứ.

Hôm qua bổn cung có nghe Tam Bảo nói ở ngoài cung có một người đến từ Ba Tư có thể điều khiển được mãng xà, nghe nói con rắn kia còn to hơn cây cột, vậy mà cái người Ba Tư kia dùng chiêu một cái là con rắn liền nhu thuận nằm trong tay người kia”
Hòa Kính nói: “Kiến thức Nhàn nương nương thật nông cạn, tên Ba Tư đó có gì hay ho chứ? Muốn nói đến việc chơi rắn thì Song Hỉ là lợi hại nhất”
Song Hỉ nghe công chúa nói như vậy, bất giác sợ tới mức im lặng, không thể nói được gì, vội vàng vẫy tay nói: “Nô tài làm sao so được với những người kia chứ? Công chúa chỉ là coi trọng nô tài mà thôi”
Hòa Kính thấy Song Hỉ chối từ, nàng thấy mình bị mất thể diện một chút, nhịn không được liền nói: “Lúc này cần gì phải khiêm tốn, lúc trước Tuệ nương nương và Gia nương nương đều khen cái tài năng đó của ngươi.

Ngươi nuôi dưỡng rắn, thuần phục nó và điều khiển nó làm theo ý của ngươi.

Ngày nào đó, ngươi hãy thể hiện cho Nhàn nương nương xem đi, tới lúc đó Nhàn nương nương cũng sẽ hâm mộ ngươi mà thôi”.

Nàng nói xong, liền cùng nhũ mẫu bên cạnh đi đến nơi khác chơi.
Song Hỉ nghe lời này, hận không thể lui về phía sau cùng với Thải Nguyệt, Như Ý không thèm để ý: “Được rồi, nay quý phi đang bị bệnh, đừng nói những lời khiến người khác thấy kinh sợ nữa.

Bổn cung đi thăm bệnh tình quý phi cho nên cũng chẳng để ý đến các ngươi làm gì.

Đúng rồi, quý phi đâu?”
Thải Nguyệt vội nói: “Quý phi nương nương nghỉ ngơi ở bên trong, Hoàng hậu nương nương đang cùng nói chuyện với quý phi nương nương”
Như Ý liền nói: “Vậy cũng được, bổn cung nghĩ quý phi mắc bệnh giống như bổn cung cho nên mới đến thăm nàng ấy.

Thải Nguyệt, bổn cung có một ít kinh Phật do đại sư ở Bảo Hoa điện sao chép, mỗi ngày niệm cái này đều cảm thấy được an thần.

Ngươi thay bổn cung chuyển cho quý phi đi”
Thải Nguyệt vội vàng không ngừng tạ ơn: “Nhàn phi nương nương đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nương nương chúng nô tỳ mà có được thứ này, có lẽ có thể an tâm một chút”.


Như Ý đứng yên mỉm cười, liếc mắt nhìn Song Hỉ một cái rồi xoay người đi về.
Đến ban đêm, Hi Nguyệt uống canh an thần rồi đi ngủ, nàng ngủ được chút thì thấy nàng cau mày, miệng nói lung tung, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, Mạt Tâm đứng một bên canh giữ, sốt ruột kêu: “Nương nương, nương nương tỉnh dậy đi, nương nương tỉnh dậy đi!”
Hi Nguyệt kinh hoảng, giật mình tỉnh dậy, sờ trên tẩm y trên người đều đẫm mồ hôi ướt lạnh.

Mạt Tâm nói: “Nương nương, sau khi Hoàng hậu rời đi, nương nương ngủ không được tốt, thấy nương nương khổ sở như vậy cho nên nô tỳ đành phải đánh thức nương nương tỉnh dậy mà thôi”
Mạt Tâm dứt lời, liền đưa một chén canh ngân nhĩ đến nói: “Canh ngân nhĩ có tác dụng an thần, nương nương uống một chút đi ạ”
Hi Nguyệt miễn cưỡng uống một ngụm, ngẩng đầu thấy vẫn treo hương bao như cũ, bất giác cả kinh nói: “Không phải Hoàng hậu nói bên trong An Tức hương có điều cổ quái sao? Sao lại còn treo như vậy chứ?”
Mạt Tâm vội an ủi nói: “Mới vừa rồi có thái y đến bắt mạch cho nương nương, thái y nói An Tức hương không có vấn đề gì nên có thể tiếp tục dùng”
Hi Nguyệt gật đầu, kinh hãi nắm lấy tay Mạt Tâm nói: “Ta lại mơ thấy A Nhược! Mạt Tâm! Ta lại mơ thấy nàng ta!”
Mạt Tâm hoảng sợ nói: “Nương nương, nương nương đừng nói nữa! Nô tỳ hầu hạ nương nương tắm rửa thay quần áo nhé.

Trên người ướt đẫm như vậy không tốt đâu”
Hi Nguyệt cố hết sức gật đầu, giương giọng nói: “Song Hỉ! Ngươi đi chuẩn bị nước ấm đi!”
Thải Châu bước vào, nói: “Nương nương, nương nương có gì phân phó không ạ?”
Hi Nguyệt kinh ngạc nói: “Song Hỉ đâu rồi? Hắn đi đâu rồi?”
Thải Châu có chút khó xử, không biết có nên nói hay không, nàng do dự một lát rồi nói: “Song Hỉ bị Lý công công gọi đi, nói là tay chân hắn không sạch sẽ, lúc đi đến Dưỡng Tâm điện tặng đồ thì không biết đã chạm vào cái gì cho nên đến bây giờ vẫn chưa trở về ạ”
Hi Nguyệt động khí: “Song Hỉ bị Lý Ngọc mang đi sao? Sao bổn cung không biết?”
Thải Châu nói: “Nương nương mới vừa ngủ là Lý công công tới, nói là không được kinh động nương nương”
Mạt Tâm nói: “Song Hỉ hầu hạ nương nương lâu như vậy, cho dù có gặp chuyện gì, nương nương có thể van xin Hoàng thượng tha cho hắn lần này được không ạ?”
Khuôn mặt Hi Nguyệt vốn đã gầy gò, xương gò má cao, giờ phút này lại càng trắng bệch đáng sợ, nàng dựa lưng vào giường thở hổn hển nói: “Mau đỡ ta đứng dậy, ta đến Dưỡng Tâm điện một chuyến”
Mạt Tâm vội khuyên nhủ: “Nhưng mà nương nương, bên ngoài trời đã tối rồi.

Sợ là… Sợ là…” Lời của nàng dù chưa nói ra nhưng thần sắc cũng đã nhắc nhở Hi Nguyệt.
Hi Nguyệt sợ tới mức cả người run rẩy lên, đôi mắt nhìn xung quanh bốn phía, bất chấp Song Hỉ thế nào, nàng vội lui về góc giường, run giọng nói: “Thôi, ngày mai ta sẽ đến Dưỡng Tâm điện vậy”
Ngày hôm sau, thừa dịp trời đã sáng sủ, Hi Nguyệt bất chấp thân mình, vội chạy tới Dưỡng Tâm điện.

Lý Ngọc đứng ở bên ngoài chờ đón, thập phần kính cẩn nói: “Qúy phi nương nương đi về trước đi.

Chuyện của Song Hỉ, chỉ e là cầu xin không được nữa rồi”
Hi Nguyệt lập tức không vui nói: “Song Hỉ phạm vào chuyện gì mà ngay cả bổn cung cũng không cầu xin được chứ?”
Lý Ngọc cười dài nói: “Bẩm quý phi nương nương, tay chân Song Hỉ không sạch sẽ, thừa lúc nương nương lệnh hắn đến Dưỡng Tâm điện tặng đồ, hắn thuận tay lấy trộm miếng ngọc bội của tiên đế cho nên hôm qua nô tài đã kéo hắn vào Thận Hình tư, mới chịu 12 cái hình phạt thì hắn đều đã khai ra hết.

Theo ý chỉ Hoàng thượng thì Song Hỉ phải chịu loạn côn đánh chết”
Hi Nguyệt tức giận, đôi môi run rẩy nói: “Ngọc bội gì, sao bổn cung lại không biết?”
Lý Ngọc khom lưng mỉm cười nói: “Qúy phi nương nương đang bị bệnh, tinh thần không được tốt cho nên tất nhiên mọi chuyện đều không cần biết.

Hoàng thượng còn nói, mọi chuyện đều không liên quan tới nương nương cho nên nương nương cứ quay về nghỉ ngơi đi.

Khi nào Hoàng thượng rãnh rỗi thì sẽ tới thăm nương nương”
Hi Nguyệt bước lên hai bước, vội la lên: “Trước khi chết Song Hỉ đã nói những gì?”
Lý Ngọc mỉm cười, giơ câu phất trần lên nói: “Còn nói gì nữa ạ? Hắn đã làm cái gì thì đã nói ra hết.

Qúy phi nương nương, ở đây gió lớn lắm, nương nương mau trở về đi”
Hắn định thần lại, cười: “Đám nô tài làm chuyện không vừa mắt chủ tử, quý phi nương nương không cần lo lắng, chỉ cần chọn một nô tài nào đó thật tốt đến hầu hạ là được rồi.

Nếu giống như… Tiểu Trương Tử và Tiểu Lâm Tử hầu hạ trước mặt Hoàng thượng, sáng sớm hôm nay cũng bị loạn côn đánh chết, cũng không vì điều gì khác ngoài chuyện bọn họ không tuân theo quy tắc mà truyền tin tức ra bên ngoài.

Nương nương hãy bảo trọng thân mình đi”

Hi Nguyệt nghe lời này là khuyên giải an ủi nàng nhưng bên trong lại khiến nàng đại loạn, trên mặt nàng xanh trắng luân phiên, cung nữ đỡ tay nàng đi được vài bước, nàng liền ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Như Ý nghe bên ngoài Dưỡng Tâm điện có động tĩnh, mang một chén canh hạt sen hạnh lộ đến trước mặt Hoàng đế, nhỏ nhẹ nói: “Nếu quý phi đột nhiên bị ngất xỉu thì Hoàng thượng hãy cho người đưa nàng ấy vào trong điện nghỉ ngơi đi”
Hoàng đế bình tĩnh nói: “Trẫm không muốn nhìn thấy nàng ta”.

Hắn nhận chén canh hạt sen hạnh lộ, nhìn thoáng qua nói: “Là canh hạt sen hạnh lộ sao? Sao lại đưa thứ này cho trẫm?”
Như Ý liếc mắt hắn một cái, ôn nhiên mỉm cười: “Tim sen đắng cho nên thần thiếp đã lấy ra hết, chỉ còn lại hạt sen có tác dụng thanh hỏa.

Nước hạnh lộ trong veo, vừa lúc nhuận táo an thần.

Thần thiếp nghĩ bây giờ tâm tình Hoàng thượng không tốt, nếu uống cái này thì không có gì tốt hơn”
Sắc mặt Hoàng đế lạnh lùng như một khối hàn băng, không thể tan biến: “Song Hỉ cũng đã nói ra hết, cùng Cao thị có liên quan những chuyện dơ bẩn”
Như Ý trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: “Trong cung lời đồn đãi nổi lên bốn phía, thần thiếp dùng hình phạt nặng với A Nhược, tất nhiên không thể không sợ.

Nhưng Cao thị cũng bị lời đồn đãi làm kinh sợ mà dẫn đến phát bệnh, Hoàng thượng nghi ngờ nàng ấy cho nên vẫn chưa đến thăm nàng ấy một lần”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: “Cao thị sợ đến mức có bộ dáng như vậy, trẫm liền biết nàng ta có liên quan tới chuyện A Nhược đã làm”
Như Ý đứng ở bên cạnh Hoàng đế, tựa hồ khiến cho nàng an tâm mà nói ra những nghi ngờ trong lòng: “Lúc thần thiếp còn ở lãnh cung, bị đám xà vây quanh hãm hại, tất nhiên là do Song Hỉ nghe theo lời Cao thị mà làm, chỉ là thần thiếp không rõ, vì sao Song Hỉ lại không thừa nhận việc lúc Di tần mang thai lại bị phúc xà làm kinh động thai khí chứ? Hắn đã nhận một việc, chẳng lẽ không chịu nhận việc thứ hai sao?”
Hoàng đế cười nhạt: “Những nô tài kia xưa nay đều gian xảo, bọn chúng tưởng rằng nếu nói ra ít tội thì cũng chỉ nhận được chút trách phạt mà thôi! Nếu đều là rắn, cho dù không phải do hắn làm thì cũng không thể thoát được can hệ! Dù sao thì cuối cùng hắn cũng chết rồi!”
Như Ý chỉ im lặng, không muốn nhắc tới nữa, chỉ nói: “Còn về việc dùng chu sa thủy ngân hại long thai, Song Hỉ chỉ nói là Cao thị mượn sức A Nhược để làm, thế nhưng Cao thị có phải là người chủ mưu hay không thì hắn lại không rõ.

Hoàng thượng và thần thiếp cũng hiểu được, tuy rằng Cao thị có âm mưu ngoan độc nhưng nàng ta không phải là người có chu toàn trí mưu như vậy”
Hoàng đế lẳng lặng nghe Như Ý nói xong, rồi nắm tay nàng kéo nàng lại ngồi bên cạnh hắn, trấn an nói: “Trẫm biết nếu không tìm ra được manh mối thì nàng vẫn luôn chịu ủy khuất nhưng nàng cũng biết, có rất nhiều chuyện rắc rối khó gỡ, nếu tìm ra chân tướng rõ ràng thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến tiền triều.

Mấy năm nay trẫm mới đăng cơ, không thể để xảy ra bất cứ dao động nào của quốc sự, nếu lòng người biến động thì giang sơn sẽ bất an”
Như Ý cúi đầu, dựa vào vai Hoàng đế, nói: “Lòng dạ Hoàng thượng luôn mang giang sơn muôn đời, lòng dạ của thần thiếp chỉ có Hoàng thượng cho nên thần thiếp nghe theo Hoàng thượng, chỉ là Cao thị tàn hại Hoàng tự, nhiều lần có ý đồ mưu sát thần thiếp, thật sự thần thiếp…”
Tay Hoàng đế khoát lên vai nàng, có khí tức ấm áp từ lòng bàn tay hắn chậm rãi xuyên vào người nàng: “Cao thị ở bên cạnh trẫm nhiều năm, bề ngoài luôn ôn nhu như nước, ai ngờ sau lưng lại có bộ dạng này.

Trẫm không nghĩ cả đời này sẽ gặp lại độc phụ như thời của tiên đế nữa chứ.

Nhưng mà Như Ý, phụ thân của nàng ta là Cao Bân cũng không làm chuyện gì sai, ở tiền triều lại là người có thể dùng được cho nên trẫm không thể vì khuyết điểm của nữ nhi hắn mà giận chó đánh mèo lên hắn cho nên trẫm sẽ không xử phạt Cao thị, còn nàng sẽ mãi là quý phi duy nhất của trẫm.

Nàng hiểu chứ?”
Ngón tay mảnh khảnh Như Ý từng bước đặt lên ngực Hoàng đế, nói: “Thần thiếp không quan tâm tới danh vị, chỉ để ý tới dụng tâm của Hoàng thượng mà thôi”
Hoàng đế ôm chặt lấy nàng, nói: “Trẫm có thể hứa với nàng thì đó chính là dụng tâm của trẫm.

Trẫm biết nàng thích trẻ con, thân mình Du tần tổn thương như vậy, nếu thân thể của nàng khỏe lên một chút thì ngày mai trẫm sẽ cho người đem Vĩnh Kỳ đến cho nàng nuôi nấng”
Như Ý mỉm cười vui sướng: “Đa tạ Hoàng thượng”
Hoàng đế than thở nói: “Kỳ thật tuy nàng thích Vĩnh Kỳ như vậy nhưng rốt cuộc cũng phải là đứa con do nàng và trẫm sinh ra.

Trẫm vẫn luôn nghĩ đến việc nàng có hài tử của riêng mình, có như vậy mới xem là dụng tâm của trẫm”
Như Ý dựa vào ngực Hoàng đế, nghe thấy tiếng tim đập nặng nề của hắn, tựa hồ như yên ổn khiến nàng nhắm mắt lại, lại mang theo vài ý cảm động.

Nhiều năm như vậy, nàng nghĩ kỳ thật tình cảm mà hắn dành cho nàng cứ như là tình yêu vợ chồng ở chốn dân gian.

Phu quân yêu thương thê thiếp, có nhi nữ hầu hạ dưới gối, đó là điều mà nữ tử ở thế gian này khát vọng mơ ước.


Chỉ là so với cuộc sống dân gian thì vẫn còn có chút khác biệt, nàng đã sớm hiểu rõ, kể từ ngày nàng gả cho hắn, nàng đã biết được, kể từ nay về sau nàng sẽ không bao giờ có được một phu quân toàn tâm toàn ý, cuộc sống ở vương phủ xa hoa, tam thê tứ thiếp, có mới nới cũ, cho dù dựa vào gia thế của nàng thì nàng đều không thoát được mệnh số như vậy.
Tuy rằng nàng vẫn chưa có hài tử, tuy rằng nàng vẫn mang khát vọng có được hài tử nhưng Hoàng đế rốt cuộc cũng luôn an ủi nàng, Như Ý mềm mại nói: “Nếu đã như vậy, thần thiếp có thể khảy một tiếng đàn để cảm tạ Hoàng thượng, Hoàng thượng thấy thế nào?”
Hoàng đế vốn yêu thích nhạc kỹ, trong Noãn các Dưỡng Tâm điện lại có Tống cầm “Long ngâm” thượng hảo cho nên Như Ý liền lấy xuống rồi nhẹ nhàng đàn.

Tiếng đàn giống như ngọn gió mùa xuân đánh vỡ mặt hồ nước đang yên ả, tiếng đàn dần dần càng lúc càng nhẹ giống như nữ tử đứng ở dưới táng cây thấp giọng nhỏ nhẹ mà cười nói.
Hoàng đế nhắm mắt giây lát, nhẹ giọng nói: “Là bài từ Bốc Toán tử của Lý Chi Nghi”
“Dạ” Bàn tay trắng nõn của Như Ý nhẹ nhàng khảy trên dây đàn, nàng nhẹ giọng ngâm tụng:
我 住 長 江 頭,
Ngã trú Trường Giang đầu,
君 住 長 江 尾。
Quân trú Trường Giang vĩ.
日 日 思 君 不 見 君,
Nhật nhật tư quân bất kiến quân,
共 飲 長 江 水。
Cộng ẩm Trường Giang thuỷ.
此 水 幾 時 休?
Thử thuỷ kỷ thời hưu ?
此 恨 何 時 已?
Thử hận hà thời dĩ ?
只 願 君 心 似 我 心
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, ,
定 不 負 相 思 意。
Định bất phụ tương tư ý.”*
(*Lược nghĩa:
Thiếp ở đầu Trường Giang.
Chàng ở cuối Trường Giang.
Ngày ngày nhớ nhau không gặp mặt
Cùng uống nước Trường Giang.
Dòng nước này bao giờ ngưng chảy
Mối hận này biết thuở nào nguôi
Chỉ nguyện lòng chàng như ý thiếp.
Không phụ tình nhau, nhớ suốt đời.)
Hoàng đế mở to đôi mắt, thương tiếc nhìn nàng: “Trẫm và nàng đều không xa cách nhau, tại sao lại “Ngày ngày nhớ nhau không gặp mặt” chứ?”
Như Ý nhỏ nhẹ nói: “Những câu trước đều không quan trọng, thần thiếp chỉ để ý đến một câu”.

Nàng nói xong, hơi ngưng thần, đang muốn nói tiếp thì Hoàng đế lại nói: “Chỉ nguyện lòng chàng như ý thiếp, không phụ tình nhau nhớ suốt đời”.
Có một cái chớp mắt tâm ý tương thông, khiến nàng thoáng có chút an ủi: “Thần thiếp biết Hoàng thượng sẽ gặp nhiều người, nhiều chuyện, thần thiếp không dám đòi hỏi quá đáng tham lam mà thần thiếp chỉ cầu một câu này thôi”
Trong mắt Hoàng đế có tình ý sâu nặng, giống như nước suối ấm áp, khiến cho người khác thấy thoải mái: “Có lẽ nàng không phải là người trẫm sủng hạnh nhiều nhất, cũng bởi vì trẫm là Hoàng đế, trẫm cũng không còn cách nào khác nữa, thế nhưng Như Ý, trẫm hi vọng trẫm có thể cùng với nàng làm bạn lâu dài, trẫm chân chính sẽ không phụ tương tư như ý của nàng”
Tiếng đàn lượn lờ, tình ý trong lòng cũng nổi lên lượn lờ.

Hoàng đế nói xong, liền tấu đàn mà ngâm tụng:
“Xa dao dao, mã trảng trảng
Quân du đông sơn đông phục đông
An đắc phấn phi trục tây phong.
Nguyện ngã như tinh quân như nguyệt
Dạ dạ lưu quang tương kiểu khiết.
Nguyệt tạm hối, tinh thường minh.
Lưu minh đãi nguyệt phục
Tam ngũ cộng doanh doanh.”*
(*Bài ”Xa diêu diêu thiên” – Phạm Thành Đạt, lược nghĩa:
Xe ngựa bôn ba, vó ngựa tung bay.
Người đánh xe du ngoạn tới núi Thái Sơn
Vươn cánh theo cơn gió thu về phía đông
Nguyện người là sao người là trăng.

Hằng đêm cũng nhau chiếu sáng
Đêm thu, trăng bị tầng tầng lớp lớp mây che phủ
Mà sao lại chiếu sáng ở tít trên cao, mong đợi trăng xuất hiện.
Chờ đợi tới khi mười lăm trăng tròn,
Ta và người, sao và trăng cùng chiếu rọi cả ngày dài.)
Môi hắn ngâm tụng lặp đi lặp lại, mơ hồ như là tìm kiếm cái ôn nhu để an hạ cái khỏa tâm đang phiêu diêu trong lòng mình.

Nàng cúi đầu vào trong lòng hắn, trong mắt có chút nước mắt ấm áp: “Nguyện người là sao, người là trăng, Hằng đêm cùng nhau chiếu sáng”
Như Ý quay về Dực Khôn cung là vào canh ba, nàng sau khi được thị tẩm liền cảm thấy mệt mỏi, Như Ý ngâm mình trong thùng tắm đầy cánh hoa hồng, lấy làn nước ấm áp để rửa sạch tâm tư mệt mỏi.

Nhị Tâm thay nàng đổ thêm một ít nước ấm vào thùng tắm, Như Ý từ từ nhắm hai mắt lại, lẳng lặng nói: “Nhị Tâm, ngươi vất vả rồi”
Ngón tay thon dài của Nhị Tâm lấy lên từng cánh hoa hồng đỏ sẩm, thay Như Ý đặt trên người, nói: “Nô tỳ chỉ là giả thần giả quỷ, sao so được với việc nương nương phí sức tâm tư mà trù tính vất vả chứ ạ” WebTru yenOn linez.

com
Như Ý hạ thân mình xuống thùng tắm sâu thêm một chút, khiến nước ấm chạm đến chiếc cằm, lúc đó nàng mới nhẹ nhàng thở ra: “Ta vất vả như vậy rốt cuộc cũng khiến cho một người kinh sợ.

Cao Hi Nguyệt để ý tới thân phận và ân sủng nhất, nay ân sủng bị đoạn tuyệt, thân phận lại không thể dùng.

Cả đời nàng ta tâm khí cao ngạo, hóa ra lại là người nhát gan.

Từ lúc bị ngươi dọa đến nay, thần trí đều không được yên ổn”
“Nương nương muốn uy hiếp nàng ta, nô tỳ bất quá chỉ là uy hiếp đánh tiếp mà thôi.

Bên trong Hàm Phúc cung nháo nhào chuyện quỷ hỏa ma trơi, có ai biết đâu là trong ngọn nến có chứa lân phấn, đến khi nửa đêm, ngọn nến bị đốt cháy một nửa thì lân phấn bên trong cũng sẽ bị thiêu cháy, không cần nô tỳ giả quỷ thì các nàng cũng sẽ tin quỷ hồn A Nhược đi vào tẩm điện của quý phi nương nương” Nhị Tâm mím môi cười, mang theo vài phần đắc ý: “Hơn nữa nô tỳ tác quái ở trong cung chúng ta trước để mọi người thấy được nương nương cũng bị dọa đến mức ngã bệnh, khiến cho người khác nghĩ rằng quý phi bị dọa sợ đến mức ngã bệnh đều giống như nương nương, không ai nghi ngờ được nương nương hãm hại quý phi, cũng may nương nương đã tính toán sớm, đã sớm an bài Tam Bảo dùng lân phấn rải trên quan tài A Nhược cho nên lời đồn đãi lúc đầu mới đều chỉ thẳng vào Dực Khôn cung chúng ta, bây giờ ngược lại ai ai đều không nghi ngờ gì nữa”
“Muốn kiếm về tay, trước tiên phải đưa tay ra.

Nếu không tự mình ngụp lặn trong nước đục thì sao có được thành công” Như Ý dường như nhớ tới điều gì, liền hỏi: “Nghe nói Hoàng hậu cho rằng cái An Tức hương mà trong cung quý phi hay dùng có điều khác thường, cho nên cố ý lấy đi một chút để kiểm tra, có đúng không?”
Nhị Tâm mỉm cười nói: “Ai mà ngốc nghếch lại giở trò tiểu xảo trong An Tức hương chứ, làm vậy chẳng phải sẽ gặp phiền toái sao? Nô tỳ đem những thảo dược khiến tâm trí nhiễu loạn kia bỏ trong chiếc gối của quý phi, có như vậy mới không khiến ai nghi ngờ.

Ai kêu quý phi làm nhiều chuyện độc ác như vậy, hàng đêm gặp ác mộng cũng thật là xứng đáng!”
Như Ý khen ngợi vỗ lên bàn tay của Nhị Tâm, chỉ là mỉm cười không nói gì.

Nàng suy nghĩ một lát rồi hồ nghi nói: “Nhị Tâm, tuy rằng Hoàng thượng đã xử trí Song Hỉ nhưng trong lòng ta vẫn luôn nghi ngờ, vì sao ngày đó Di tần mang thai, những trụ cột của Cảnh Dương cung lại có chất nhựa cây dâu tây? Nếu Song Hỉ có khả năng điều khiển rắn thì làm như vậy không phải thừa thãi sao?”
Nhị Tâm suy nghĩ, nói: “Song Hỉ có khả năng điều khiển rắn, nếu thấy chuyện đó cũng không có gì lạ”
Như Ý nói: “Ta nhớ rõ lúc Di tần chuyển đến ở Diên Hi cung để an thai khí, Cao Hi Nguyệt vì mưu cầu, tranh đoạt tình cảm cho nên đã cầu xin Hoàng thượng cho Di tần đến ở Hàm Phúc cung của nàng ta.

Nếu việc Di tần bị động thai khí vì kinh sợ rắn, Song Hỉ lại do nàng ta ra lệnh hãm hại, nếu nàng ta muốn Di tần ở Hàm Phúc cung an thai, không phải làm vậy nàng ta tự tìm phiền toái sao?”
Nhị Tâm nghe thấy, liền suy nghĩ đau khổ: “Đúng là có chút kỳ quái, nương nương cho rằng chuyện lúc đó là do Hoàng hậu chủ mưu sao? Kỳ thật chuyện lần này, nếu nương nương lệnh cho nô tỳ đến Trường Xuân cung dọa Hoàng hậu một cái thì thật là tốt.

Nếu có thuận thế mà loại trừ Hoàng hậu thì…”
Như Ý quay đầu nhìn Nhị Tâm một cái, lắc đầu nói: “Hoàng hậu là quốc mẫu, lại là do đích thân
tiên đế lựa chọn cho Hoàng thượng cho nên địa vị Hoàng hậu trong lòng Hoàng thượng hơn hẳn Cao thị.

Mà Hoàng hậu không nhu nhược nhát gan như Cao thị, hù dọa sẽ không thành mà còn làm cho nàng ta nhìn thấu, lúc đó mọi chuyện sẽ hỏng hết”
Nhị Tâm liên tục dậm chân, tiếc hận nói: “Chỉ tiếc chuyện lần này Song Hỉ không khai ra Hoàng hậu, nếu được thì hay biết mấy”
Như Ý suy nghĩ rồi lên tiếng: “Song Hỉ cũng chỉ là nô tài của Cao thị, làm sao biết được chuyện Hoàng hậu chứ? Nếu thật sự muốn dao động địa vị Hoàng hậu trong lòng Hoàng thượng thì chỉ còn có nước khiến đích thân người kia nói ra hết mưu đồ bí mật của Hoàng hậu mà thôi”
Nhị Tâm cân nhắc nói: “Ý nương nương là… Cao Hi Nguyệt?”
Như Ý dùng miếng nước đổ lên cánh tay mình, nói: “Đúng vậy.

Đáng tiếc, bây giờ là không phải lúc, hơn nữa bây giờ cho dù Cao Hi Nguyệt có nói thì Hoàng thượng cũng sẽ không tin.

Chúng ta chỉ có thể đợi chờ mà thôi”
Nhị Tâm không cam tâm nói: “Phải đợi đến lúc nào chứ ạ?”
Như Ý nhìn ánh nến ở trong điện, mỉm cười nói: “Con người trước khi chết đều luôn nói thật, có phải không?”.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây