Hai tên biến thái kia ngông nghênh bỏ ngoài tai lời nói của cô mà bất chấp tiến gần về phía cô. Chẳng phải trốn chạy hay tìm cách né tránh, cô không lùi bước về sau nữa mà đứng vững vàng đối mặt với chúng. Môi của cô khẽ nhếch lên thành một đường cong đầy ẩn ý nhưng vô cùng quyến rũ. Bọn chúng có chút bất ngờ vì thái độ của cô, tên đen đúa đưa tay chạm vào gương mặt đẹp trước mắt nhưng chưa kịp chạm vào thì một cú đá thật mạnh vào người hắn khiến hắn ta ngã văng ra xa. Cô cất giọng đầy quyền lực trước sự kinh ngạc đến đơ người của tên còn lại và cả ả Đình Trân:
\- Tao đã cảnh báo rồi nhưng do tụi bây tự chuốc lấy!
Vừa dứt lời cô liếc nhìn sang tên lùn tịt còn lại, hắn mỉm cười nhìn cô đầy thú vị:
\- Cô em cũng khá lắm!
Cô không quan tâm mà vung chân nhắm thẳng vào người hắn nhưng...hắn hoàn toàn né được cú đá ấy. Tên đen đúa kia nhìn sang Đình Trân rồi cũng nhanh chóng ngồi bật dậy nghênh ngang thách thức cô:
\- Cô em giỏi võ thật đấy. Biết cả võ thuật, đã vậy bọn anh sẽ thử sức cùng em.
Bọn chúng phối hợp ra đòn đáp trả lại cô, hai gã đàn ông lại cùng nhau ra tay đánh đấm với một người con gái thật quá hèn hạ. Cô liên tục đỡ những cú đấm, cú đá chân chuyên nghiệp từ hai tên kia. Bây giờ đến sự ngạc nhiên từ phía cô, cô không nghĩ rằng hai tên này thành thạo võ học như vậy, xem ra chúng chẳng tầm thường. Đánh đấm vài phút cô cũng dần thấy mệt nên muốn kết thúc dứt điểm "trò chơi" trước mắt. Cô giơ cao chân đá thật mạnh vào một bên mặt của tên lùn mắt lươn rồi đỡ lấy cú đánh tấn công từ tên da đen, cô dùng lực mạnh bạo bẻ tay hắn ngược về sau khiến hắn không khỏi hét lên đau đớn.
Chiến tích của cô đã được ghi nhận, bằng chứng là hai gã đó đã nằm lăn ra đất chịu thua. Cô bước đến gần bọn chúng, hai tay cô đan vào nhau bẻ khớp, âm thanh vang lên rõ mồn một. Chúng ngước nhìn người con gái mạnh mẽ trước mắt mà không khỏi hoảng sợ van xin:
\- Tụi...tụi anh biết lỗi rồi...tụi anh không nên đắc tội với em. Xin em...tha...cho bọn anh...
Cô cười khinh bỉ nhìn chúng, chậm rãi nói ra từng chữ:
\- Biết sợ rồi hả ? Nhờ hai anh mà tôi được khởi động buổi sáng, cũng phải công nhận võ thuật của hai người không tới nỗi tệ à! Nhưng vẫn chưa "đủ trình" để thử sức với tôi đâu!
Đình Trân nhìn hai tên đó bây giờ như hai con thỏ dưới chân của cô mà thất vọng ra mặt. Ả dậm mạnh chân xuống đất một phát như đang thể hiện sự không hài lòng. Vừa lúc đó có một nhóm người từ xa đi đến, nhóm người càng tiến đến gần thì cô càng thấy rõ được hình dáng quen thuộc ấy...anh đang đi đến gần cô hơn...
**Chương 34 **
Anh cùng ba người quản lý đoàn cắm trại khác đi đến nơi cô và Đình Trân đang đứng. Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy hai gã đàn ông kia đang nằm trên mặt đất. Ả vừa nhìn thấy anh đã phấn khởi ra mặt, giọng điệu khiến người nghe ớn lạnh lạnh cất lên:
\- Cuối cùng anh cũng tới rồi...
Ánh mắt của anh chỉ chăm chú nhìn cô từ đầu đến giờ, nghe ả nói vậy anh khẽ đưa mắt về phía ả:
\- Ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy ?
\- Hai tên này là sao ? \_ Bảo Duy \(thầy dạy toán giống như Diệp Huy\) tò mò cất giọng.
Ả có chút bối rối, cô không lên tiếng mà chỉ âm thầm nhìn thái độ và lắng nghe xem ả sẽ trả lời như thế nào. Rất nhanh ả đã đưa ra câu trả lời với vẻ mặt vờ như đang bất bình lắm:
\- Bọn chúng là hai tên biến thái, bọn chúng muốn giở trò với em và Ly! \_ Ả chỉ tay về phía hai tên kia.
Cô nhìn ả khẽ nhếch môi cười, nụ cười như lời khen cho sự diễn xuất quá chuyên nghiệp. Còn anh thì lo lắng bước đến bên cạnh hỏi cô:
\- Em có bị gì không Ly ?
Cô dịu dàng mỉm cười nhìn anh:
\- Em không sao!
Bốn người đàn ông đang đứng hay nói cụ thể hơn là bốn người thầy giáo \(Khắc Du, Diệp Huy, Bảo Duy, Vũ Tuấn \- cũng là thầy anh văn\) liếc đôi mắt khinh bỉ nhìn hai tên biến thái. Bọn chúng lòm còm ngồi dậy, mồ hôi trên trán chúng vã ra như tắm vì hoảng sợ. Chúng mỉm cười hiền lành, trông khác hẳn vẻ mặt sở khanh khi nãy.
\- Chúng tôi...xin lỗi!
Anh nhìn chúng đầy tức giận, anh túm lấy cổ áo tên da đen, giọng anh lạnh lùng quát lớn:
\- Tụi bây đã làm gì Nhược Ly hả?
\- Bình tĩnh đi Khắc Du! \_ Vũ Tuấn nhìn thấy anh tức giận như vậy vội khuyên nhủ.
\- Sao tôi có thể bình tĩnh với loại người khốn khiếp như vậy! \_ Ánh mắt anh hiện rõ sự phẫn nộ.
\- Du nói đúng đó, loại người như vậy phải cho một trận! \_ Diệp Huy bẻ khớp tay tạo âm thanh lớn.
\- Tôi đồng ý với cậu! \_ Bảo Duy vỗ vai ủng hộ Diệp Huy.
Tuy giỏi võ nhưng ở đây đông người như vậy lại còn có Nhược Ly, cô gái vừa cho chúng một trận tơi tả nên tinh thần chúng hoang mang lo sợ vô cùng. Chúng lắp bắp:
\- Bọn...bọn tôi đã biết sai rồi...lúc nãy cô ấy đã trừng phạt bọn tôi...xin các anh tha cho bọn tôi...\_ Chúng đưa mắt nhìn về phía cô.
Câu nói từ bọn chúng khiến đôi chân mày của bốn người họ khẽ nhíu sát vào nhau. Quả thật lúc nãy vừa đến họ đã nhìn thấy hai tên này nằm trên nền đất mà không hiểu lý do vì sao. Để ý họ mới phát hiện một bên má của tên da đen có một vết bầm tím.
\- Em đánh chúng hả Ly ? \_ Diệp Huy trố mắt nhìn cô.
Bốn người đàn ông nhìn chăm chút vào người con gái xinh đẹp như thiên thần đang điềm nhiên nhìn lại họ. Đặc biệt là anh, anh đang rất bất ngờ và hoang mang trong đầu, anh không tin được chuyện đang diễn ra trước mắt. Cô chưa kịp trả lời vì ánh mắt tò mò của mấy người đàn ông này khiến lòng cô có chút ngại ngùng. Tên lùn khẽ cất giọng trả lời thay cô:
\- Không phải cô ấy đánh chúng tôi thì còn ai ?!
\- Em biết võ ? \_ Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô đưa mắt đẹp cùng hàng mi dài cong vút ngây thơ nhìn anh:
\- Em biết...biết chút xíu à!
Hai tên kia nghe cô nói vậy vội tròn mắt mím chặt môi lắc đầu:
\- Cô em đang nói đùa hả ? Bọn anh cũng là dân học võ nên biết rất rõ, võ thuật của em là môn karate, mà cỡ như em chắc cũng đai đen lục đẳng trở lên.
Mọi người kinh ngạc nhìn cô, Vũ Tuấn ôn nhu cất giọng:
\- Tôi có đứa em học võ karate nên cũng biết chút ít, đai cao nhất của karate là đai đen thập đẳng. Nếu thật như vậy thì trình độ võ thuật của Ly không tầm thường chút nào.
Anh nắm lấy tay cô, nhìn cô dịu dàng, giọng nói của anh vẫn từ tốn nhưng pha lẫn sự hoang mang:
\- Em đạt tới đai đen lục đẳng thiệt hả ?
Cô khẽ lắc đầu, mỉm cười ngọt nào nhìn anh và mọi người: