edit: tiểu khê Cả ngày chưa ăn cơm, Hạ Duẫn đã sớm đói bụng, không để cậu chờ quá lâu, đúng tám giờ Vương Chiêu Tuyết gõ cửa, "Tớ đến đưa cơm nha!" Hạ Duẫn nhanh chóng chạy đi mở cửa, trước cửa Vương Chiêu Tuyết nhấc theo một hộp cơm bằng gỗ giống như thời cổ đại.
Nhỏ lúc thường ngoài miệng nói vui vẻ, nhưng khi một mình đối mặt với Hạ Duẫn liền bắt đầu ngại ngùng, ngữ điệu trở nên cực kì dịu dàng, "Đây là món ăn chiêu bài của một quán ăn nổi tiếng ở địa phương, tớ đặc biệt đưa tới, nhân lúc nóng nhanh ăn đi." Hạ Duẫn vui vẻ tiếp nhận hộp cơm, "Cảm ơn nha, chuyến này cậu sắp xếp rất tốt, cũng nhờ có cậu cả." Vương Chiêu Tuyết vô cùng cao hứng, có điều vì cố giữ hình tượng mà nhỏ cố gắng cẩn thận cười mỉm, "Cậu chơi vui vẻ là tốt rồi! Những cái này là tớ nên làm mà, tám giờ sáng ngày mai tập trung ở dưới sảnh nha." Ngay lúc này, đầu khỉ đột nhiên từ phía sau Vương Chiêu Tuyết chen lên, kéo tay Hạ Duẫn bắt đầu kể khổ, "Hạ Duẫn, cậu nhất định phải tới phòng tôi xem một cái!" Hạ Duẫn hỏi gã, "Có nhỏ như phòng tôi không?" Đầu khỉ ngó vào bên trong, đối mắt với ánh mắt bất thiện của Giang Chấp.
Gã ho khan một tiếng, "Tôi không nhìn đâu, cậu trước hết ra ngoài với tôi đã." Nói rồi gã lôi kéo Hạ Duẫn đi ra ngoài, Hạ Duẫn vội vàng đưa hộp cơm ra sau, Giang Chấp vững vàng tiếp được.
"Cậu ăn trước đi, lát nữa tôi sẽ quay lại." Khiến cậu bất ngờ là đầu khỉ không kéo cậu vào phòng gã, mà là kéo ra ngoài nhà nghỉ luôn.
"Cậu tự dưng làm cái gì mà thần thần bí bí?" Đầu khỉ nhìn xung quanh một lúc, nhỏ giọng nói, "Nếu không thì hai đứa mình lén đổi phòng đi, cậu không thấy cậu cùng phòng với Giang Chấp có gì sai sai không?" Hạ Duẫn lườm gã một cái, "Đều là con trai là có gì sai sai? Cái kiểu này của cậu người không biết còn tưởng tôi ở cùng một nữ sinh nào nữa cơ đấy?" "Tôi cũng không nói ra được." Đầu khỉ hận chết cái miệng này của gã, lúc quan trọng lại tuột xích chứ.
"Cậu hãy cách hắn xa một chút."
Không phải lần đầu tiên nghe đầu khỉ nói lời này, Hạ Duẫn làm sao cũng không hiểu nổi, "Quái, cậu cứ kêu tôi đề phòng hắn lằm gì? Nói thật tôi cùng hắn chơi với nhau, cho dù học cái xấu thì cũng là hắn chứ đâu phải tôi! Hắn còn muốn dạy tôi học nữa cơ!" "Cậu không thấy hắn quá tốt với cậu sao?" Đầu khỉ vẫn cảm thấy không đúng.
Hạ Duẫn nhún vai, "Ai nha hắn cũng không phải vô duyên vô cớ tốt với tôi." Cậu thấy đầu khỉ vẫn nghi thần nghi quỷ, liền nói chuyện Giang Chấp cứu cậu lần trước ra.
Đầu khỉ đầy mặt khiếp sợ, Hạ Duẫn nhún vai, "Cậu xem đi! Bọn tôi xem như cũng là có giao tình rồi." "Người bị tha đi là Diêu Lỗi sao?" Hạ Duẫn sững sờ, "Cậu quen gã ta à?" Đầu khỉ không khỏi há to mồm, "Cái tên này trước ngày thi một ngày đột nhiên mất tích, ai cũng không liên lạc được, trường học đành cho gã ta thôi học, thế mà người nhà cũng không tới ầm ĩ, hóa ra là vì cái này!" "Trời, đoán chừng gã ta còn đang nằm trong bệnh viện đấy." Hạ Duẫn không thèm để ý.
Đầu khỉ lắc đầu, "Không đúng, dựa theo lời giải thích của cậu, Diêu Lỗi chỉ là kéo cậu đi ra ngoài, nói thật coi như là có bắt cóc đi chăng nữa, cũng không có thể chứng minh gã ta muốn hại cậu, huống hồ hai người lại là bạn học cùng trường, rất có thể bị cho là chỉ là mâu thuẫn nhỏ, coi như đến tai cục cảnh sát cũng sẽ không bị giam giữ." "Nếu như nói trường học đuổi gã ta không phải là do Giang Chấp, tôi tuyệt đối không tin." Hạ Duẫn sững sờ, hình như cũng đúng, dù sao về sau đều do Giang Chấp cho người thu dọn.
Hai người vừa nói vừa đi trở về, đầu khỉ lôi kéo cậu qua phòng của gã.
Vừa mở cửa Hạ Duẫn liền thấy vui, rốt cuộc cậu cũng biết vì sao đầu khỉ cùng Liễu Siêu Nguyên lại than thảm như vậy.
Bởi vì phòng này chỉ có một cái giường đôi! Vốn dĩ hai người bọn họ đã không hợp nhau rồi, thế mà lần này lại như vậy.
"Ha ha ha, không trách cậu muốn đổi phòng với tôi, nói cho cậu biết, tôi không đổi!" Hạ Duẫn đắc ý vô cùng.
Liễu Siêu Nguyên đang ngồi trên giường ăn cơm, nghe vậy liền quay qua, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hạ Duẫn, "Nếu không hai chúng ta cùng đổi! Vừa vặn cậu với đầu khỉ, tôi với Giang ca."
"no~" Hạ Duẫn tàn nhẫn từ chối, "Tôi cũng không muốn ngủ chung giường một một tên con trai đâu." Đầu khỉ mắt trợn trắng, "Còn phải đi cổ trấn nữa, đến lúc ấy chắc chắn đổi nhà nghỉ, cậu bây giờ cứ đắc ý đi, về sau chắc chắn sẽ cầu tôi ngủ chung giường với cậu!" Mấy người mở to cửa ra nói chuyện, có mấy nữ sinh đi ngang qua cười híp mắt nhìn qua cái giường đôi.
Chờ Hạ Duẫn quay lại phòng mình, chỉ thấy Giang Chấp cúi đầu chơi điện thoại di động, hộp cơm còn chưa có mở ra.
Hạ Duẫn sững sờ, "Cậu không ăn trước sao?" Giang Chấp để điện thoại di động xuống, "Lấy ra sớm sẽ nhanh nguội, tôi chờ cậu cùng ăn." Hạ Duẫn có cút cảm động.
"Đúng rồi, Diêu Lỗi nghỉ học." Hạ Duẫn nhìn hắn, "Cám ơn cậu!" Giang Chấp lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Người như vậy vốn cũng không nên được học ở Hoa Vinh, không cần cám ơn tôi." Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng Hạ Duẫn vẫn rất cảm kích hắn, dù sao nếu như không phải là vì giúp cậu, Giang Chấp mới lười quản quản Diêu Lỗi chết sống ra sao.
Trong hộp đựng thức ăn là thịt kho tàu, cá hấp xì dầu cùng rau xào, mấy món này Hạ Duẫn khá thích ăn, hai người ngồi quanh bàn.
Đồ ăn hà này thật sự rất ngon, thịt kho tàu vừa vào miệng liền tan ra, mang theo vị ngọt nhẹ, béo mà không ngấy, cá hấp xì dầu không có chút vị tanh nào, thịt cá mềm mịn, hoàn toàn phù hợp khẩu vị Hạ Duẫn.
Tướng ăn Giang Chấp cực kì đẹp đẽ, mỗi lần Hạ Duẫn nhìn thấy đều nhẫn nhịn không được cảm thán, cảm giác nhìn hắn ăn cơm là một sự hưởng thụ, làm cho Hạ Duẫn thấy mình cũng không tiện ăn như hùm như sói, liền từng ngụm nhỏ ăn từ từ.
"Không thích ăn sao?" Giang Chấp đột nhiên hỏi.
Hạ Duẫn ngại nói mình là vì hình tượng, chỉ đành lừa gạt, "Ăn rất ngon, chỉ có điều vừa nãy cắn phải lưỡi, cho nên ăn hơi chậm." Giang Chấp gật đầu, "Nghỉ hè cậu có đi xa nhà không?" "Chắc là không, " Hạ Duẫn suy nghĩ một chút, "Nếu như có đi, chắc cũng chỉ chừng mấy ngày thôi! Làm sao vậy?" Giang Chấp nói nghiêm túc, "Nghỉ hè tôi sẽ dạy cậu học bù, cậu nên chuẩn bị sách vở trước, bài thi trước đây chưa vứt đi nên giũ lại, nó có ích." Hắn làm việc thật nhanh gọn dứt khoát, mới mấy ngày trước nói muốn dạy cậu học bù, hôm nay đã nghĩ xong kế hoạch thông báo cho Hạ Duẫn, Hạ DUẫn không ngờ hắn nói thật, ngơ ngác gật đầu.
Chờ lúc phản ứng lại trong lòng cậu có chút băn khoăn, "Như vậy không phải là đang làm lỡ thời gian của cậu sao?" Hơn nữa cậu thiếu rất nhiều kiến thức, nếu Giang Chấp dạy cậu thì cần không biết bao nhiêu thời gian đây! "Không sao, tôi cũng lấy sách ra học mà." Hạ Duẫn trong lòng cảm khái, Giang Chấp sao lại tốt như vậy chứ, không nghĩ tới hắn ngoài lạnh mà trong lại nhiệt tình như vậy.
Cậu cười híp mắt dùng đũa chọc chọc bát cơm, "Cậu giúp tôi như vậy, bởi vì do lớp trường đại nhân muốn chăm sóc bạn học học kém sao?" Giang Chấp lắc đầu, giọng trầm thấp như có ma lực.
"Bởi vì tôi muốn chăm sóc cậu." Nụ cười trên mặt Hạ Duẫn dần cứng đờ, hô hấp rối loạn.
Cậu hoảng hốt ngẩng đầu, ánh mắt Giang Chấp rất thâm thúy, từng tia sáng nhỏ lóe lên, toàn thế giới đều yên tĩnh lại.
Hạ Duẫn cũng không biết làm sao, mũi có chút chua, có lẽ là do sau khi mẹ mất đi không còn ai nguyện ý nói chăm sóc cậu, cậu thật sự rất cảm động.
Im lặng một lúc, cậu mở miệng hỏi, "Cậu là học đại học ở B thị sao?" Giang Chấp không biết vì sao cậu đột nhiên hỏi cái này, có điều vẫn là gật đầu.
Quỷ thần xui khiến, Hạ Duẫn bật thốt lên, "Vậy về sau tôi có thể tìm cậu không?" Không phải do hệ thống bắt ép, cũng không phải do cậu muốn sống lâu, mà chỉ đơn giản hi vọng về sau cũng có thể nhìn thấy người này.
Giang Chấp nở nụ cười, trong giây lát đó cả người đều trở nên thực sinh động.
Hắn nhẹ giọng nói, "Muốn đi tìm tôi, trước phải học tập cho giỏi mới được." Hạ Duẫn dùng sức gật đầu, sinh ra tới nay, lần đầu tiên cậu muốn phải lên được đại học.
Ăn cơm xong Hạ Duẫn cũng mệt mỏi, liền lấy quần áo trong valy ra chuẩn bị tắm rửa, lúc này hệ thống không ngừng nhắc nhở, "Kí chủ, đừng quên nhiệm vụ đặc thù hôm nay." Hạ Duẫn cảm giác hệ thống lại như lão mẹ (老妈子?) làm cậu đau tim.
"Mi yên tâm, coi như vì tích phân tao cũng không thể quên." "Giang Chấp, cậu tắm trước hay tôi tắm trước vậy?" Giang Chấp ngẩng đầu nhìn cậu, thấy Hạ Duẫn người cũng đã đi tới cửa phòng vệ sinh, có chút bất đắc dĩ nhìn cậu, "Cậu trước đi." Tiếng nước chảy từ phòng tắm nhanh chóng truyền đến, Giang Chấp cầm quyển sách dựa vào đầu giường, làm sao cũng không đọc vào được.
Nước ấm chảy từ đỉnh đầu chảy xuống, quét sạch một ngày mệt mỏi uể oải của Hạ Duẫn.
Trong lòng do dự làm sao hoàn thành nhiệm vụ, động tác trên tay cũng từ từ chậm lại.
Chờ lúc nữa cậu tắm xong, sẽ giả bộ bị té, nói đau quá không đứng dậy được, Giang Chấp thiện lương như vậy chắc sẽ không thấy chết mà không cứu đâu.
vội vã tắm xong, Hạ Duẫn đổi áo ngủ.
áo ngủ của cậu khá tùy tiện, là một cái áo T shirt màu đen rộng rãi cùng cái quần cộc đến gối, mặc lên người rộng rãi thoải mái, ngủ rất dễ chịu.
Trên đất có không ít nước, coi như ngã sấp xuống cũng là chuyện rất tự nhiên, Hạ Duẫn quan sát địa hình cảm thấy không thành vấn đề, tất cả chuẩn bị sắp xếp, cậu mang dép đi ra ngoài.
Cậu đi tới cửa, chỉ cách bên ngoài một cánh cửa này thôi..