Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

155: - Người nghiên cứu phát minh game (12)


trước sau

Edit: Min

Cảnh Dương tỉnh lại từ trong ngủ say, vùi mặt vào gối cọ cọ, lại dùng sức duỗi người ở trong chăn, sau đó nằm nghiêng đầu trợn tròn mắt không động đậy.

Mặc dù cả người của Cảnh Dương trần trụi, nhưng hắn lại cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng thoải mái, ngoại trừ nơi nào đó hơi đau ra thì cơ thể không có chỗ nào cảm thấy không thoải mái cả, hiển nhiên là người nào đó đã giúp hắn rửa sạch sẽ.

Nằm sấp một lúc lâu, Cảnh Dương mới xốc chăn lên bước xuống giường, lấy một cái qυầи ɭóŧ trong tủ quần áo mặc vào, lại tròng thêm một cái áo thun, đi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc hắn ở nhà một mình đều mặc rất thoải mái, hiện tại thời tiết cũng không nóng lắm, nếu không thì hắn chỉ mặc qυầи ɭóŧ rồi.

Cảnh Dương đi ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị đến phòng bếp tùy tiện ăn cái gì đó, ngay khi hắn mở cửa phòng ngủ thì lại thấy Hạ Lãng đang bưng một dĩa trái cây đứng ở nhà ăn, Cảnh Dương hơi bất ngờ, hắn còn tưởng rằng y đã đi rồi.
"Dậy rồi à? Tới đây ăn trái cây đi." Hạ Lãng đặt dĩa trái cây lên bàn cơm, sau đó bắt đầu khuấy sữa bò, y sẽ không nấu cơm, đến nấu cháo cũng không biết, chỉ có thể gọt chút trái cây cho Cảnh Dương mà thôi, chẳng qua y đã kêu khách sạn đưa tới từ sớm rồi.

"Giờ này là giờ nào rồi? Sao anh còn chưa đến công ty?" Cảnh Dương nghi hoặc nhìn y, đi qua ngồi xuống trước bàn ăn, cầm lấy nĩa bắt đầu ăn trái cây.

Hạ Lãng nhìn chằm chằm vào phần đùi lộ ra ngoài của Cảnh Dương, nhìn đến khi Cảnh Dương ngồi xuống y mới vòng đến đối diện Cảnh Dương ngồi xuống "Hôm nay tôi nghỉ."

"Làm ông chủ sướng thật đó, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ." Cảnh Dương cố ý trêu chọc nói.

"Chờ đến khi em lên làm bà chủ, cũng có thể muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, không làm việc cũng được." Hạ Lãng nhìn hắn nói.
Cảnh Dương cố tình giả vờ như không nghe thấy y nói cái gì, một tay chống cằm, miệng thì ăn trái cây, híp mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Hạ Lãng đang muốn nói gì đó thì đột nhiên chuông cửa vang lên.

Cảnh Dương theo bản năng đứng lên muốn đi mở cửa, Hạ Lãng cũng lập tức đứng lêt giữ chặt hắn lại, nhìn cặp chân của hắn nói "Em vào phòng mặc quần đi, tôi đi mở cửa."

Cảnh Dương cúi đầu nhìn hai chân của mình rồi hất đầu nói "Không mặc." Sau đó đi đến phòng khách.

Cũng may từ cửa không nhìn tới phòng khách, Hạ Lãng mở cửa cũng không để người nọ đi vào, tự mình nhận đồ rồi kêu người nọ rời đi, Hạ Lãng đặt đồ ăn lên bàn cơm, bày từng món ra.

Cảnh Dương ngửi được mùi thơm lại đi về nhà ăn ngồi, nhìn một bàn đều là món mình thích, Cảnh Dương hài lòng cầm đũa lên bắt đầu ăn.
"Đêm qua tôi nhận được tin nói Tịch Thụy và mẹ của cậu ta lại nhập viện rồi." Hạ Lãng ngồi xuống, vừa ăn sáng vừa nói.

"Lại nhập viện? Người của gia đình đó đúng là yếu ớt thật đó, sao mà cứ động một chút là nhập viện vậy? Lần này lại là bởi vì cái gì đây?" Giọng điệu lúc Cảnh Dương nói chuyện, giống như quên mất người đã từng làm cho Tịch Quảng Thiện và Tịch Thụy phải nhập viện là hắn vậy.

"Người của tôi nghe được là mẹ của Tịch Thụy bị người ta đánh, cả người bị thương rất nhiều chỗ, cho nên mới nhập viện." Hạ Lãng cố ý không nói cho hết lời.

"Bị người ta đánh?" Cảnh Dương dừng đũa lại nhìn Hạ Lãng "Bà ta có thể bị ai đánh chứ? Là bị Tịch Quảng Thiện đánh hả? Chẳng lẽ......."

Cảnh Dương nghĩ chẳng lẽ Tịch Quảng Thiện đã biết Tịch Thụy không phải con ruột của mình, nếu không thì tại sao ông ta lại đánh Ôn Trúc chứ?
"Không phải Tịch Quảng Thiện, là một người mà em tuyệt đối sẽ không thể nào tin được." Hạ Lãng nhìn Cảnh Dương, cố ý úp úp mở mở.

"Nói mau!" Cảnh Dương không kiên nhẫn nhìn y.

"Là Tịch Thụy đánh." Hạ Lãng nói.

"Tịch Thụy?!" Điều này làm Cảnh Dương thật sự rất kinh ngạc "Tịch Thụy dám đánh mẹ của mình ư?! Vì sao?"

"Nghe nói là bởi vì chơi game mấy ngày liên tục, sau đó tinh thần đột nhiên không bình thường, rồi không biết tại sao lại đột nhiên đánh mẹ của cậu ta."

"Chơi game......, chẳng lẽ là 《 Xưng Bá Tinh Tế 》?" Cảnh Dương hỏi.

"Đúng là《 Xưng Bá Tinh Tế 》." Hạ Lãng nói.

Cảnh Dương cắn đũa, suy nghĩ lời nói của Hạ Lãng, hắn biết trước đây khẳng định phương diện tinh thần của Tịch Thụy không có vấn đề, nhưng chơi game chơi đến tinh thần thất thường chỉ trong mấy ngày? Cái này có khả năng sao?
Bản thân hắn làm game nên hắn biết, mặc dù game hắn làm rất chân thật, nhưng tuyệt đối không đến mức làm tinh thần của người khác thất thường. Huống chi trong game hắn cũng đâu có thiết lập cái gì có thể ảnh hưởng đến tinh thần của người khác đâu, mà tại sao chỉ có tinh thần của Tịch Thụy là thất thường chứ?

Cảnh Dương nghĩ đến bối cảnh trong game, hắn dùng chính là bối cảnh thời không tinh tế mà hắn đã từng trải qua, lại liên tưởng đến bức tranh của Tô Mạch đời trước, giữa hai bên có thể có quan hệ gì đó hay không? Tịch Thụy chơi 《 Xưng Bá Tinh Tế 》 chơi đến tinh thần thất thường, có lẽ là bởi vì cậu ta thấy được những bối cảnh đó?

Hạ Lãng thấy Cảnh Dương không ăn cũng không nói lời nào, cho rằng hắn đang lo lắng game sẽ làm xuất hiện càng nhiều người tinh thần có vấn đề, liền an ủi Cảnh Dương nói "Em yên tâm, tôi đã cho người điều tra rồi, ngoại trừ Tịch Thụy thì không còn bất cứ người nào bởi vì chơi game của chúng ta mà tinh thần có dấu hiệu không bình thường, có thể là trước đây tinh thần của cậu ta đã có vấn đề rồi, cho nên mới đột nhiên bộc phát thôi."
"Không phải em đang lo lắng cái này......." Cảnh Dương lắc đầu nói.

"Vậy em đang lo lắng cái gì?" Hạ Lãng hỏi.

"Không có lo lắng cái gì hết, ăn nhanh đi, ăn xong rồi em còn muốn đi ngủ một giấc." Cảnh Dương không muốn nói dối y, nhưng chuyện hắn thật sự lo lắng lại không thể nói với y, ít nhất là hiện tại không thể.

Cảnh Dương ăn xong liền đi ngủ nướng, Hạ Lãng thu dọn một mình xong cũng lên giường ngủ.

Cảnh Dương nằm trên giường nhắm mắt lại, khởi động hệ thống tìm tòi tin tức về những người đối nghịch với hắn ở mấy đời trước, hắn lục soát Tô Mạch, Abby, Aikeli......, quả nhiên, tin tức của những người này đều không xuất hiện. Nói cách khác, những người này cũng giống hắn và Hạ Lãng, đều là những linh hồn không ngừng trùng sinh, hơn nữa bọn họ đều thuộc về ngoại lai. Nhưng tại sao đời nào bọn họ cũng sẽ gặp nhau, hơn nữa đời nào cũng là thù địch, về điểm này tạm thời Cảnh Dương vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân. Chắc là Tịch Thụy cũng giống như Hạ Lãng, trừ ký ức đương thời thì không hề có ký ức của mấy đời trước, chỉ khi nhìn thấy cảnh tượng nào đó, ký ức mới có khả năng bị đánh thức.
Tịch Thụy nhập viện mấy ngày, lúc đầu thì cảm xúc vẫn có chút không ổn định, muốn tiếp tục chơi game, không cho cậu ta chơi thì cảm xúc sẽ trở nên nóng nảy. Mấy ngày trôi qua tình huống liền khá hơn một chút, cảm xúc đã hơi ổn định lại, sẽ không bởi vì không thể chơi game mà tức giận lung tung.

Bác sĩ cũng là lần đầu tiên đụng phải một bệnh nhân như vậy, mặc dù tình trạng của Tịch Thuỵ có chút tương tự như nghiện ma t.úy, nhưng bác sĩ vẫn cảm thấy đây là vấn đề về tâm lý, nên đi gặp bác sĩ tâm lý để khai thông tâm lý sẽ tốt hơn.

Sau khi Tịch Thụy và Ôn Trúc xuất viện, Tịch Quảng Thiện lo lắng Tịch Thụy sẽ tiếp tục chơi cái game kia, cho nên liền sai người dọn hết máy tính ở trong nhà. Tịch Thụy khôi phục tinh thần lại bình thường, cũng cảm thấy cái game kia quá nguy hiểm với mình, bắt đầu điều khiển bản thân không thèm nghĩ cũng không chơi cái game kia nữa.
Tịch Thụy tự mình suy nghĩ cũng nghĩ không ra, rốt cuộc là tại sao mình chỉ vì chơi game thôi mà lại chơi đến tinh thần thất thường, cậu ta cảm thấy khẳng định là game có vấn đề, nói không chừng bọn họ có thể bắt lấy vấn đề này để tạo ra tin đồn đánh sập Duy Vũ. Nhưng khi cậu ta hỏi qua Đỗ Kiệt mới biết được, ngoại trừ cậu ta ra thì chẳng còn ai xuất hiện tình trạng giống như cậu ta cả, cho nên không có cách nào tạo ra tin đồn.

Tịch Thụy ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian rồi đến công ty đi làm, trong lòng cậu ta vẫn luôn nhớ thương cái game mà công ty của bọn họ đang chế tác, vì sao đến tận bây giờ còn không thể tiến hành Open beta.

Việc đầu tiên khi Tịch Thụy đến công ty, đương nhiên chính là mở họp sau đó là dạy đời rồi, hơn nữa còn quy định kỳ hạn cho tổ nghiên cứu phát minh game, bắt bọn họ mặc kệ là dùng biện pháp gì cũng phải nhất định làm xong game trong thời gian quy định.
Việc thứ hai sau khi Tịch Thụy đi làm, chính là bắt đầu sắp xếp tuyên truyền và quảng cáo cho game《 Vị Vua Của Tinh Tế 》của bọn họ.

Bởi vì ôm tâm lý không muốn thua ở bất kỳ phương diện nào, nên Tịch Thụy vận dụng một khối tài chính khổng lồ của công ty, tiến hành quảng cáo tuyên truyền cho game mới. Chế tác video quảng cáo cũng phải tốn một số tiền lớn mời công ty kỹ xảo điện ảnh của nước ngoài làm, mục đích cũng là vì muốn video quảng cáo đạt được hiệu quả điện ảnh giống như Duy Vũ.

Thậm chí ở trong nội dung tuyên truyền của bọn họ còn không ngừng cường điệu, nói game mới mà công ty của bọn họ vừa cho ra mắt này, mặc dù cũng lấy bối cảnh thời không tinh tế giống như game mới ra của công ty Duy Vũ, nhưng mà game của bọn họ mặc kệ là ở phương diện nào, đều tuyệt đối vượt qua game 《 Xưng Bá Tinh Tế 》của công ty Duy Vũ, còn nói game của bọn họ mới chân chính là xưng bá toàn bộ thế giới game.
Nhìn nội dung quảng cáo vừa khoa trương vừa phóng đại, Đỗ Kiệt muốn khuyên Tịch Thụy đừng có quá khoa trương như thế, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Tuy Đỗ Kiệt cảm thấy game của bọn họ làm cũng coi như rất không tồi, nhưng thật sự không có khoa trương như quảng cáo tuyên truyền, cái gọi là cho hy vọng càng lớn thì nhận lại thất vọng sẽ càng nhiều, sau khi game được chính thức ra mắt, cách làm này của Tịch Thụy rất có thể sẽ khiến cho độ hài lòng của người chơi bị giảm xuống.

Tịch Thụy ở công ty thể hiện hết phong cách độc tài của mình, cậu ta nói cái gì thì chính là cái đó, người phía dưới nhất định phải nghe theo, nhưng cậu ta lại không thèm nghe ý kiến của những người khác, chỉ biết làm theo suy nghĩ của mình.

Rất nhiều nhân viên thậm chí đến cả quản lý, đều bắt đầu hoài niệm thời gian khi Tịch Lặc còn làm tổng giám đốc, thái độ của Tịch Lặc đối với công việc rất nghiêm túc nghiêm cẩn, thường xuyên tiếp thu ý kiến của quần chúng, lắng nghe ý kiến của nhân viên, tuyệt đối sẽ không ra vẻ hiểu biết. Mặc dù Tịch Lặc đối đãi với nhân viên vẫn duy trì uy nghiêm mà một tổng giám đốc nên có, nhưng cũng cho nhân viên sự tôn trọng mà bọn họ nên nhận được, tuyệt đối sẽ không chửi bậy và tức giận vô cớ với nhân viên, không phải chuyện liên quan đến phương diện công việc, thì Tịch Lặc cũng sẽ không đặc biệt yêu cầu nhân viên đi làm chuyện gì khác.
Đối lập như vậy, rất nhiều nhân viên thậm chí đến quản lý cao tầng đều có tâm tư muốn đi ăn máng khác, tuy bọn họ làm việc cho công ty, nhưng bọn họ là người đầu tiên sau đó mới đến nhân viên của công ty, chẳng lẽ không nên có sự tôn trọng tối thiểu nhất sao?

Dưới tình huống Tịch Thụy còn chưa biết gì hết, thì càng ngày càng có nhiều nhân viên và quản lý cao tầng của công ty Tịch Thịnh bất mãn với cậu ta. Thật ra muốn nói về bất mãn, thì bất mãn nhiều nhất hẳn là người mới của đội ngũ nghiên cứu phát minh game, bởi vì bọn họ là người bị Tịch Thụy dạy đời và quở trách nhiều nhất, cũng là người bị Tịch Thụy ra vẻ hiểu biết sai sử nhiều nhất. Nhưng bọn họ lại là người được Tịch Thụy dùng nhiều tiền đào tới đây, tiền lương cao hơn những nhân viên khác rất nhiều, những người khác đều nhịn, bọn họ cũng chỉ có thể càng nhẫn nhịn hơn.
Bởi vì Tịch Thịnh tuyên truyền rất rầm rộ, cùng cái loại so sánh với《 Xưng Bá Tinh Tế 》hơn nữa còn cam đoan có thể thắng《 Xưng Bá Tinh Tế 》, nên đã khiến cho rất nhiều người chơi chú ý và cũng nhận được rất nhiều sự chờ mong.

Tịch Thụy nhìn trên mạng có rất nhiều người chơi đang thảo luận về game mới của công ty bọn họ, trong lòng vừa hài lòng cũng rất đắc ý với hiệu quả quảng cáo của mình. Cậu ta đã gấp gáp muốn nhìn thấy game của công ty bọn họ, siêu việt hơn game do Cảnh Dương hợp tác với Duy Vũ hoàn thành, thậm chí còn bắt đầu ảo tưởng đến lúc đó cậu ta sẽ nhận được sự tán dương lớn thế nào, mà Cảnh Dương lại sẽ nhận đả kích lớn ra sao.

Mỗi ngày Tịch Thuỵ về đến nhà, đều sẽ vui vẻ phấn chấn miêu tả với Tịch Quảng Thiện và Ôn Trúc, là game của công ty bọn họ còn chưa chính thức ra mắt, đã hot ở trên mạng như thế nào. Chờ sau khi chính thức ra mắt, nhất định sẽ lập tức siêu việt hơn công ty Duy Vũ, công ty dưới sự lãnh đạo của cậu ta cũng sẽ lớn mạnh hơn công ty Duy Vũ nhanh thôi.
Tịch Quảng Thiện và Ôn Trúc thấy Tịch Thụy đã khôi phục lại bộ dáng khí phách hăng hái của trước đây, vừa yên tâm vừa vô cùng chờ mong game mới của công ty chính thức ra mắt, thành công lần này là chuyện rất quan trọng đối với công ty và cả Tịch Thụy. Bọn họ cũng chờ xem Tịch Lặc bị Tịch Thụy hạ bệ, đây là cơ hội tốt nhất để Tịch Thụy được mọi người công nhận, đầu tư cả đống tiền như vậy đến tột cùng có đáng giá hay không, liền xem lần này.

Bởi vì gần đây Cảnh Dương đều nghỉ ngơi, nhàm chán nên cũng chú ý đến quảng cáo và tuyên truyền game mới của công ty Tịch Thịnh. Thấy bọn họ không ngừng so sánh với game do mình làm, hơn nữa bộ dáng còn vô cùng tin rằng có thể siêu việt hơn mình, Cảnh Dương cảm thấy rất buồn cười, đồng thời cũng chờ xem kết quả cuối cùng của bọn họ.
Cảnh Dương có lòng tin tuyệt đối với game do mình làm,《 Xưng Bá Tinh Tế 》là hắn làm riêng để đả kích công ty Tịch Thịnh, đừng nói là hiện tại, ít nhất là trong vòng 5 năm, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện game nào có thể siêu việt hơn《 Xưng Bá Tinh Tế 》.

Huống chi hai người Tịch Thụy và Đỗ Kiệt kia, lúc Tịch Lặc còn ở đây đã không để ý đến bọn họ rồi, đương nhiên là Cảnh Dương càng không thèm để bọn họ vào mắt. Cho dù Tịch Thụy cũng sống lại thì sao, nếu cậu ta có thể nhớ hết tất cả, vậy thì tới đây đấu với hắn đi.

Min: 15:30, giờ đẹp nè, đăng :))))))

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây