Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

43: - Hoàng tử dương cầm (3)


trước sau

Edit: Min

Thời gian tuyển sinh đang tới gần, Kerika mỗi ngày đều luyện đàn đến tận khuya, cha mẹ Firth rất vui khi nhìn cậu ta nổ lực như vậy. Hai người họ bàn bạc với nhau muốn cho Kerika thả lỏng một chút, để có thể ở cuộc thi tuyển sinh thể hiện được tốt nhất, bọn họ muốn tổ chức tiệc cổ vũ cho cậu ta, chờ cậu ta thi đậu lại tổ chức thêm tiệc ăn mừng.

Bọn họ mời một số người có quan hệ tốt đến nhà, tập hợp lại nói chuyện phiếm với nhau. Hôm nay Kerika là nhân vật chính, đề tài mà mọi người tán gẫu đương nhiên là xoay quanh cậu ta rồi.

Cảnh Dương lười đi xuống lầu tham dự, dù sao Ivey mấy năm nay đều như vậy, trầm mặc ít nói, không tham dự tiệc tùng, vừa hay tiện cho hắn. Hắn trong khoảng thời gian này cũng không tập luyện giống Kerika, trong nhà này cũng không ai thèm để ý hắn có tập luyện hay không. Từ khi Ivey mười tuổi, liền không có biểu hiện đặc biệt xuất sắc gì, bọn họ cảm thấy con đường âm nhạc của cậu đã đi vào ngõ cụt, không có khả năng đi tiếp.

“Kerika nhà chị đúng là không chịu thua kém, cuộc thi piano Gardena còn đạt được giải nhất thì việc thi đậu học viện âm nhạc Cherti khẳng định sẽ không có vấn đề.” Talis phu nhân là bạn tốt nhiều năm của Susan, tất nhiên sẽ biết nên nói cái gì mới có thể làm cho bạn mình vui vẻ.

“Đứa nhỏ này thiên phú rất cao, lại chịu cố gắng.” Trên mặt Susan mang theo đắc ý cùng tự hào.

"Chị thật là may mắn, con trai có tài kinh doanh, con nuôi lại có thiên phú âm nhạc, về sau hai đứa con nhà chị khẳng định sẽ rất có tiền đồ.” Một vị phu nhân có hợp tác làm ăn với gia đình Mooney, lấy lòng nói.

“Ai nha nói gì vậy chứ, chúng tôi làm cha mẹ chỉ mong bọn nó có thể khỏe mạnh bình an là đủ rồi.” Susan mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý, lại làm ra vẻ khiêm tốn.

Một phu nhân khác nói “Chờ người thừa kế duy nhất của Dil gia cùng Firth kết hôn, sẽ càng dệt hoa trên gấm nha*.”

*Ví với việc làm cho sự việc càng tốt đẹp hơn

Susan thở dài nói “Nói đến đứa nhỏ Ivey kia tôi liền đau đầu, khi còn nhỏ là một đứa nhỏ rất hoạt bát, không biết tại sao bây giờ tính cách càng ngày càng cổ quái.”

“Khả năng không có cha mẹ nên đứa nhỏ này trở nên mẫn cảm.”

“Tôi cũng cảm thấy như vậy, nghĩ nó không có cha mẹ, lại không còn người thân, nên quan tâm nó hơn nhiều chút, chỉ là đứa nhỏ này không biết cảm kích. Trước kia còn thường xuyên bắt nạt Kerika, thái độ không tốt với Kerika, bây giờ chúng tôi nó cũng không cho sắc mặt tốt.” Susan mặt đầy bất đắc dĩ “Các chị xem buổi tiệc hôm nay nó cũng không xuống chào hỏi mọi người một câu, rốt cuộc cũng không phải con của mình, tôi cũng không thể quản nó quá nghiêm khắc được.”

Mấy vị phu nhân nhìn nhau một chút, khi bọn họ nhận được thư mời, gia đình Mooney chỉ nói tổ chức tiệc cho Kerika, một câu cũng không nhắc đến Ivey, đổi thành đứa trẻ nào khác cũng không muốn tham dự.

Susan không nhìn thấy biểu tình của những người khác, chỉ lo nói “Đứa nhỏ Ivey này thiên phú âm nhạc không cao, tính cách cũng không tốt, suốt ngày chỉ lạnh mặt, một chút ý cười cũng không có. Không giống Kerika, lúc nào cũng ôn hòa biết lễ. Bởi vì giao tình giữa hai nhà, nó lại không còn người thân nào khác, chúng tôi cũng chỉ đành chăm sóc nó thật tốt, chính là nuôi nhiều năm như vậy, vẫn không chịu thân cận với chúng tôi. Gia đình tôi cũng không hy vọng nó có thể báo đáp chúng tôi cái gì, chỉ coi như thương hại nó không cha không mẹ, nuông chiều nó một chút coi như làm việc thiện .”

“Gia đình chị đúng là quá thiện tâm.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Nói giống như nhà bọn họ chiếu cố Ivey chịu rất nhiều ủy khuất vậy, nhưng ai ở đây mà chẳng biết vì nuôi nấng Ivey, nhà bọn họ chiếm được lợi ích rất lớn. Khối tài sản khổng lồ của Dil gia bọn họ bảo quản ai nhìn mà không đỏ mắt, nếu không có khối tài sản kia Mooney gia đã sớm phá sản.

Nếu thật sự có người muốn tiếp quản quyền giám hộ Ivey, nhà bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý, bọn họ còn cảm thấy may mắn biết bao khi Ivey không còn người thân, vì sẽ không có ai trành quyền giám hộ với bọn họ, bọn họ mới có thể dám mạnh miệng nói ra những lời này.

Firth cũng mời bạn bè của mình tới tham dự, bây giờ đang ngồi nói chuyện với nhau, Kerika tất nhiên ngồi cạnh Firth, hai người cử chỉ thân mật, bạn bè Firth cũng đều tập mãi thành thói quen.

Bạn học kiêm bạn tốt của Frith, George nhìn Kerika nói “Đừng khẩn trương quá, với năng lực của em thì sẽ thi đậu thôi.”

“Có biết nói chuyện không đó.” Một trong những người bạn của Firth, Yuk vỗ lưng George nói “Phải nói là lấy năng lực của Kerika, khẳng định là sẽ thi đậu.”

“Đúng rồi.” Những người khác cũng đều phụ họa cười nói.

“Anh chúc mừng em trước, về sau chúng ta chính là bạn cùng trường, xin giúp đỡ nhiều hơn.” Buddy nâng ly rượu với Kerika.

“Là em nhờ anh giúp đỡ nhiều hơn mới đúng.” Coreka cười nói.

“Về sau Kerika học cùng trường với cậu, cậu phải giúp tôi chăm sóc em ấy, nếu em ấy có vấn đề gì, tôi sẽ tìm cậu tính sổ.” Firth nửa giỡn nửa nghiêm túc nói.

“Yên tâm đi.” Buddy lộ ra biểu tình đã hiểu, những người khác cũng đều cười ái muội, Keria ngượng ngùng cúi đầu.

Buddy nói tiếp “Nhưng tôi chỉ là một học sinh bình thường, Kerika nếu trở thành học sinh đặc quyền của danh sư, là em ấy nên chăm sóc tôi nha.”

Ở học viện âm nhạc Cherti, nếu như được danh sư chọn trúng, có thể được rất nhiều đặc quyền, ví dụ như ở các giải đấu không cần tham gia đấu vòng loại, ở trường học cũng có được đãi ngộ tốt hơn, rất nhiều chuyện đều có quyền ưu tiên.

Hầu hết học sinh đều hy vọng có thể trở thành học sinh đặc quyền của danh sư, chẳng những có thể được danh sư nổi tiếng chỉ dạy, trên con đường âm nhạc cũng có được trợ giúp rất lớn. Mang trên mình tiêu chí học sinh đặc quyền đi trong trường học, sẽ có không ít người đưa tới ánh mắt hâm mộ, đi đường cũng đều có gió*. Còn có một số danh sư có chương trình học rất đặc biệt chỉ dành cho học đặc quyền.

*Kiểu đi catwalk giữa sân trường ý :))))

Cảnh Dương đang dựa vào sô pha xem nhạc phổ, nghe được tiếng đập cửa, đứng lên đi mở cửa.

“Charly?” Cảnh Dương nhìn người đứng ngoài cửa, sau đó nghiêng người  để người nọ tiến vào “Vào đi.”

“Ở dưới chẳng thú vị gì cả.” Charly oán giận nói, hắn đến dự với mẹ của mình, ngồi ở dưới được một lát, thật sự chịu không nổi những người đó liền chạy lên tìm Cảnh Dương.

“Không thú vị mà cậu lần nào cũng đến.” Cảnh Dương rót ly nước cho hắn, Charly là người bạn duy nhất của Ivey, hai người cùng học chung một giáo viên dạy đàn piano.

“Tớ không phải vì gặp cậu nên mới tới sao? Nếu không ai thèm tới tham gia cái loại tiệc này, đúng là đồ không có lương tâm.” Charly trừng mắt nhìn hắn  một cái.

Cảnh Dương cười cười, cầm nhạc phổ tới gần sô pha.

“Tớ thật sự chịu không nổi những người đó, một đám người giả tạo đến cực điểm, còn có bạn bè của tên Firth kia, giống như đều bị trúng tà, hận không thể khen Kerika thành đoá hoa.” Charly mắt trợn trắng “Một đứa con trai còn ẻo lả hơn đàn bà con gái, người khác chăm sóc mình lại xem như chuyện đương nhiên đúng là làm người khác ghê tởm chết đi được, vậy mà cái đám ngu kia không nhìn ra được gương mặt thật của cậu ta.”

“Những người đó không phải lúc trước cũng là bạn của cậu sao?” Cảnh Dương lật nhạc phổ, ngẩng đầu nhìn Charly một cái.

“Tợ mới không có bạn bè như bọn họ.” Charly không thừa nhận làm bạn với đám người đó “Còn chưa có thi tuyển mà bọn họ làm như Kerika đã thi đậu không bằng, bọn họ quá tin tưởng cậu ta rồi đó. Còn thái độ của cái tên Frith kia nữa, may mà cậu không đi xuống, nếu không nhất định sẽ bị chọc cho tức chết.”

“Tớ không tức chết đâu, thái độ của anh ta thế nào tớ không quan tâm, Kerika thi đậu hay không cũng không liên quan đến tớ.” Cảnh Dương không sao cả nói.

Charly kỳ quái nhìn hắn “Cậu hôm nay có chút không giống ngày thường nha.”

“Chỗ nào không giống?”

“Trước kia khi nhắc đến thái độ của Frith, cậu không phải tức giận thì cũng buồn bã, đâu có giống thái độ thờ ơ như bây giờ.” Charly nhảy qua ngồi bên cạnh hắn, vui vẻ nói “Chẳng lẽ cậu đã nghe lọt tai lời khuyên của tớ? Không còn ôm hy vọng gì với tên khốn kiếp kia nữa”

“Đúng vậy, tớ nghe lọt tai rồi.” Cảnh Dương cười nói.

"Thật hả, loại người như tên Firth không hiểu sao cậu lại thích được, chỉ là cậu không chịu mở lòng mình, không chịu đi ra ngoài, chỉ cần cậu chịu bước ra khỏi thế giới của mình, cậu sẽ phát hiện ở bên ngoài có rất nhiều người tốt hơn tên Frith kia cả trăm lần cả trai lẫn gái. Cậu lại đẹp như vậy, đâu giống tên ẻo lả Kerika kia giả bộ nhu nhược yếu đuối, chỉ có những tên mù như Frith mới nhìn không ra bộ mặt thật của cậu ta.”

Charly cầm ly nước uống một ngụm, tiếp tục nói “Tớ lúc trước không dám nói với cậu, sợ cậu thương tâm, thật ra Firth nói với bên ngoài rất nhiều lần, anh ta không thừa nhận hôn ước của mình với cậu, về sau cũng sẽ không kết hôn với cậu, người anh ta thích là Kerika, cho nên đám bằng hữu của anh ta cũng coi như hôn ước không tồn tại.”

“Tớ biết chứ.” Cảnh Dương nói.

“Cậu biết?”

“Ừ, anh ta cũng nói trước mặt tớ, hôn ước là ước định bằng miệng, có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào, anh ta sẽ không chấp nhận hôn này, cũng sẽ không kết hôn với tớ, hy vọng tớ đừng bám lấy anh ta.”

“Anh ta nói khi nào?” Charly hỏi.

“Mấy ngày trước thôi, làm trò trước mặt Kerika đại khái là vì muốn cậu ta an tâm, có thể thi tuyển sinh thật tốt.”

“Người này thật đúng là…….” Charly đã tức tới không biết nên hình dung như thế nào “Chẳng lẽ chỉ có Kerika cần thi tuyển sinh, cậu không cần thi sao? Tại thời điểm này đem chuyện này ra nói, anh ta đúng là thật quá đáng.”

“Tớ còn chưa tức giận, cậu tức giận cái gì?” Cảnh Dương vỗ vỗ tay Charly“Đại khái cũng không có ai cảm thấy tớ có thể thi đậu.”

“Cô Lily đã từng nói cậu chỉ là có khúc mắc mở không ra, cho nên không có cách nào toàn tâm toàn ý cho âm nhạc. Chỉ cần cậu có thể mở ra khúc mắc, con đường âm nhạc của cậu nhất định có thể đi được rất xa, tôi tin cậu nhất định có thể làm được.” Charly nắm tay hắn nói “Tuy rằng tớ rất muốn học chung trường với cậu, nhưng tớ càng hy vọng nhìn thấy cậu có thể vượt qua Kerika, đạp cậu ta xuống, cố lên!” Charly cũng ghi danh vào học viện Cherti, nhưng không qua được vòng sơ tuyển, chỉ có thể học ở học viện âm nhạc khác.

Cảnh Dương cười “Ừm, cố lên!”

Thi tuyển sinh của Ivey và Kerika vừa lúc bị xếp hạng cùng một ngày. Firth xin nghỉ cùng Kerika thi tuyển, Kurd để  Cảnh Dương ngồi cùng một chiếc xe đi với bọn họ.

Nếu tài xế của Dil gia còn chưa bị sa thải, Cảnh Dương tuyệt đối không muốn ngồi cùng xe với bọn họ, nhưng cũng may không gian của chiếc xe này đủ lớn, Cảnh Dương kéo ra khoảng cách lớn nhất với bọn họ, một mình ngồi một bên nhìn bên ngoài cửa sổ.

Khi Kerika lên xe vẫn còn đang xem nhạc phổ, Firth ngồi sát cậu ta, lấy nhạc phổ trên tay cậu ta tự mình lật cho cậu ta xem.

“Em tự làm được mà, một cuốn nhạc phổ nặng bao nhiêu chứ?” đối với hành động của Frith, Kerika trên mặt tràn đầy ngọt ngào bất đắc dĩ.

“Nhạc phổ không nặng, nhưng lỡ như bị trang giấy cắt ngón tay làm sao bây giờ? Ngón tay của em quan trọng hơn bất cứ thứ gì.” Firth nhéo nhéo ngón tay cậu ta.

“Em đâu có yếu ớt như vậy?” Kerika cười đẩy đẩy tay anh ta " Ngày thường lúc tập luyện em cũng tự mình lật nhạc phổ mà.”

“Về sau lúc em luyện đàn anh sẽ lật nhạc phổ cho em, không có anh thì kêi người hầu tới lật, em nhất định phải bảo vệ đôi tay này, đây là đôi tay của nghệ sĩ piano lớn trong tương lai đó.” Firth nắm tay cậu ta không buông.

Kerika nhìn thoáng qua Cảnh Dương bên kia, có chút ngượng ngùng nói “Đừng náo loạn.”

“Ivey, cậu chuẩn bị sao rồi? Có khẩn trương không?” Giống như sợ Cảnh Dương cô đơn mà dùng giọng điệu quan tâm hỏi.

Cảnh Dương vẫn luôn nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không để ý đến cậu ta.

Kerika lộ ra dáng vẻ ủy khuất cùng xấu hổ, Firth lập tức đau lòng, trừng mắt nhìn Cảnh Dương nói “Em quan tâm cậu ta làm gì, cậu ta có chuẩn bị tốt hay không, kết quả cũng giống nhau thôi, dù sao đều thi không đậu. Có hiểu biết thì sẽ không tham gia cuộc thi tuyển sinh này, cố chấp thì chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.”

“Được rồi, không liên quan đến chúng ta, đừng nói nữa.” Kerika đẩy đẩy tay Firth, tiếp tục xem nhạc phổ, cảm xúc so với vừa rồi trùng xuống rất nhiều, Firth tức giận không ngừng dùng đôi mắt trừng Cảnh Dương.

Trong ngoài đại sảnh điểm thi, đã tới không ít thí sinh, đại đa số đều là người nhà đi theo bầu bạn.

Cảnh Dương tự mình tìm nơi ngồi xuống chờ đợi.

Trong đại sảnh chỗ trống không còn nhiều lắm, Firth và Kerika ngồi cách Cảnh Dương hai chỗ trống.

Cảnh Dương nhắm mắt lại, ở trong đầu dùng hệ thống phát bản nhạc mà hắn dùng cho thi tuyển, đột nhiên trong đại sảnh một trận xôn xao, làm Cảnh Dương không thể không mở mắt ra nhìn xem đến cuối cùng phát sinh chuyện gì.

Thì ra là hơn mười vị danh sư của học viện lại đây lựa chọn thí sinh tuyển sinh, mà nguyên nhân khiến cho xôn xao lớn như vậy chính là có Hewaxi được mệnh danh vua âm nhạc thế mà cũng xuất hiện.

Các học sinh từng người khó mà ức chế tâm tình kích động của mình, có có thể trở thành học sinh của Hawexi, cho dù là chỉ có một phần một trăm triệu hi vọng, cũng đầy đủ để bọn họ hưng phấn đến phát cuồng.

“Hewaxi! Là Hewaxi, anh thấy đúng không? Em không có nhìn lầm đúng không??” Kerika kích động nắm tay Firth, đã nhịn không được run rẩy.

“Đúng vậy, anh cũng thấy được, em không có nhìn lầm, chính là Hewaxi.” Firth cũng rất kích động, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Hewaxi ở khoảng cách gần như vậy, đây chính là người được mệnh danh là vua âm nhạc đó!

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Kerika đột nhiên hoảng loạn nhìn trái phải “Sớm biết rằng Hewaxi muốn tới chọn lựa học sinh, em nên liều mạng tập luyện bài của ngài ấy mới đúng, người khác khẳng định có người đã tập luyện.”

“Đừng khẩn trương, đừng lo lắng.” Firth vỗ lưng cậu ta trấn an “Em ưu tú như vậy, cho dù không đàn bài nhạc của ngài ấy, cơ hội được ngài ấy chọn trúng cũng cao hơn người khác.”

“Em bây giờ thật sự rất khẩn trương, em không biết mình có thể phát huy bình thường hay không, làm sao bây giờ?” Kerika đôi mắt phiếm hồng.

“Tuy rằng anh thực sự có thể lý giải tâm trạng của em, nhưng nhìn thấy em bởi vì nam nhân khác kích động như vậy, anh sẽ ghen đó.” Firth muốn nói giỡn giảm bớt tâm trạng khẩn trương cho Kerika.

“Đã lúc nào rồi mà anh còn nói giỡn!” Kerika đấm đánh cánh tay Firth.

“Được được được, không nói giỡn, không nói giỡn.” Firth vội vàng nói.

Nhìn những học sinh khác kích động nhảy nhảy, thậm chí có người đã che miệng khóc nấc, Cảnh Dương cảm thấy có chút buồn cười.

Chẳng qua người nam nhân tên là Hewaxi kia xác thật rất truyền kỳ. Y mười một tuổi đã thi đậu vào học viện âm nhạc Cherti, sau đó liên tục ôm hết tất cả các giải nhất của các cuộc thi đấu lớn nhỏ. Y chơi được năm loại nhạc cụ trở lên, loại nào cũng chơi rất tốt, nhưng thích nhất vẫn là chơi đàn piano. Mười lăm tuổi liền nổi tiếng thế giới, bắt đầu tự soạn nhạc, số lượng tác phẩm đã trên một trăm bài, phần lớn đều được vinh danh là các bản nhạc kinh điển vĩnh viễn.

Bây giờ người này mới 30 tuổi, nhưng đã đứng trên đỉnh âm nhạc ở thế giới này, có vô số người điên cuồng sùng bái y. Bất kỳ bản nhạc dạng nào đưa vào tay y, đều bị y muốn làm gì thì làm điều khiển nó. Lúc y diễn tấu luôn mang khí thế kinh người, phong cách soạn nhạc lại khó lường, để được mệnh danh là vua âm nhạc, y chính là người chân chính có thể điều khiển tất cả các thể của loại âm nhạc.

Bản nhạc mà Hewaxi sáng tác sẽ theo tuổi tác của y, tuổi càng lớn thì độ khó lại càng lớn. Trong lúc thi đấu ngay khi yêu cầu độ khó cao, có không ít người còn lấy bản nhạc mà y sáng tác năm mười mấy tuổi để dự thi.

Hai ngày trước Cảnh Dương báo lên bản nhạc mà mình muốn dự thi, chính là bản nhạc mà Hewaxi đã sáng tác năm y hai mươi tuổi «Ánh sáng xuân».

Min: mấy hôm nay ban ngày không rảnh nỗi, tới tối mới có thời gian edit, đăng trễ xíu nha mọi người, hiuhiu(。ŏ﹏ŏ)


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây