*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vệ Tây Lẫm V: Tiêu diệt gấu trúc, tôi sẽ là quốc bảo.
-----------
Cùng lúc đó, thông tin tập đoàn Hải Nạp đầu tư 2000 vạn cũng lộ ra, nghe đâu ông chủ tập đoàn Hải Nạp dùng thân phận cá nhân đầu tư.
Ông chủ tập đoàn Hải Nạp trở thành đối tượng bị các nhà đầu tư ghen tỵ, không chỉ ghen tỵ vì y kiếm được nhiều tiền, còn ghét ánh mắt độc đáo và sự may mắn y có. Bằng không vì sao lúc trước người khác không ai đầu tư chỉ mình y sẵn lòng?
Điện ảnh châu Á phân chia như sau, 5% ngân sách thuộc về Ủy ban quản lý và phát triển tài chính điện ảnh quốc gia, 3.3% doanh thu thuế. Còn lại 59% của chủ hệ thống và rạp chiếu phim, 41% của nhà sản xuất.
Đừng thấy con số một trăm triệu mà giật mình, kể cả Vệ Tây Lẫm vừa làm đạo diễn vừa biên kịch kiêm luôn diễn viên chính, hắn cùng lắm cũng chỉ được trả 700 vạn. Cộng thêm 2000 vạn đầu tư, giả sử chỉ hết 1000 vạn cho khâu tuyên truyền, bộ phim điện ảnh sẽ đem về cho hắn 1700 vạn. Nếu không phải một tay ông trùm tập đoàn nhúng vào, hắn có khi được hưởng nhiều hơn. Nhưng mà, hắn lúc ấy sử dụng chút mánh khóe ở hậu trường nên không thể không chấp nhận khoản đầu tư của người này. Kết quả đã định, cũng chẳng việc gì phải hối hận. Nếu mình cũng sở hữu một hãng phim thì tốt rồi, song đây cũng là mộng tưởng bao đời của những người trong giới điện ảnh.
Vệ Tây Lẫm nói chuyện phiếm cùng Cố Duyên Tranh: "Em không thể không bội phục ông chủ tập đoàn Hải Nạp. Dưới trướng ông ta sở hữu một hệ thống rạp chiếu, tổng cộng 200 cái trên toàn quốc, ước chừng nắm giữ 30% cổ phần của phòng vé. Nếu có cơ hội em thật sự rất muốn làm quen vị nhân tài này."
"Khụ khụ." Cố Duyên Tranh suýt thì sặc trà lạnh, "... Về sau sẽ có cơ hội."
Vệ Tây Lẫm cười cười từ chối cho ý kiến, "Có lẽ thế."
Cố Duyên Tranh chăm chú xem tivi không chớp mắt.
Album 'Một đường hướng Tây' VIP bán được 650 vạn bản, kết hợp với 'Cuộc chiến sinh tử' khiến tên tuổi Vệ Tây Lẫm lọt vào bảng xếp hạng bốn nghệ sĩ cuối cùng. Tiến vào vòng bốn người cuối cùng này, cạnh tranh càng khốc liệt, muốn thăng hạng thật không dễ dàng.
Lễ chúc mừng thành công của phim điện ảnh và album của Vệ Tây Lẫm được tổ chức cùng lúc. Ngay bây giờ, có rất nhiều khách quý, những nghệ sĩ hạng bốn, hạng năm đều không mời mà tới.
Cố Duyên Tranh đã dự đoán trước, đặt khách sạn một buổi tiệc lớn chiêu đãi khách.
Nghệ sĩ ngoài hạng ba gần như không có mặt. Ngành giải trí là nơi phân địa vị rõ ràng. Cho dù lòng bọn họ muốn, cũng không dưng vứt bỏ mặt mũi như vậy.
Trừ phi là người quan hệ không tồi với Vệ Tây Lẫm, ví dụ như Khâu Vũ.
Điền Sướng ban đầu nhận Vệ Tây Lẫm là em trai cô, vốn cũng chỉ là đùa giỡn, gần đây lại cố ý liên hệ với hắn nhằm chứng thực câu chuyện em trai của mình. Nguyên nhân thì cả cô và Vệ Tây Lẫm đều hiểu rất rõ. Vệ Tây Lẫm cảm thấy cô cũng không tệ lắm, có ý duy trì mối quan hệ tốt đẹp này. Ngành giải trí quá thực dụng, nhiều bạn bè không chừng sẽ giúp ta giảm bớt thời gian thăng tiến.
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Anh có muốn nhận thưởng bây giờ không?]
Vệ Tây Lẫm trông thấy Trần Giản đi về phía này, đáp: [Trở về rồi nói tiếp.]
Trần Giản chạm ly với hắn, "Tây Lẫm, chúc mừng! Có hứng thú tham gia vào chương trình của tôi không?"
Vệ Tây Lẫm suy nghĩ chốc lát, gật đầu cười, "Vinh hạnh của tôi." [Happy Camp] là một gameshow vô cùng ăn khách, tham gia vừa có lợi cho bản thân cũng vừa có lợi cho nhà đài.
Trần Giản hứng khởi, "Quyết định vậy đi. Thứ tư có thể bắt đầu quay được chưa?"
"Có thể." Vệ Tây Lẫm đồng ý. Phim điện ảnh và album đều đã hoàn thành, lại vừa bắt đầu năm học nên công việc của hắn không nhiều lắm. Đây chính là ưu điểm của việc tự mình làm ông chủ.
Trần Giản trêu ghẹo: "Xem ra điều ấy đồng nghĩa với việc chúng tôi phải thay đổi địa điểm phát sóng rồi. Bằng không, fans hâm mộ của cậu sẽ càn quét hết vé mất."
Cố Duyên Tranh nhìn bọn họ trò chuyện vui vẻ, bước nhanh tới, đứng bên cạnh Vệ Tây Lẫm, rất tự nhiên hỏi thăm: "Đang nói gì vậy?"
"Anh đến rồi." Vệ Tây Lẫm nói, "Anh Giản mời em tham gia chương trình của anh ấy."
"Cố thiếu, vinh hạnh được gặp mặt." Trần Giản âm thầm cả kinh. Bởi vì công tác bên đài truyền hình, tin tức của hắn nhanh nhạy hơn người bình thường rất nhiều, biết rõ thân phận Cố Duyên Tranh không đơn giản là chủ sở hữu Vĩnh Hằng, hay 'Cố thiếu'. Chẳng ngờ y không những quen Vệ Tây Lẫm mà mối quan hệ còn vô cùng thân mật. Hắn đột nhiên nghĩ tới [Đại tiếu giang hồ] A Cố, đó chẳng phải là....
Cố Duyên Tranh gật đầu, "Rất vui được gặp."
Trần Giản đoán bọn họ có lời muốn nói, thức thời tìm cớ rời đi.
Trước mặt mọi người Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh luôn hành xử thỏa đáng nên không sợ mối quan hệ mật thiết này bị người ngoài phát hiện.
"Hai người trò chuyện vui vẻ ghê." Cố Duyên Tranh lấy một ít đồ ăn, đưa đĩa điểm tâm cho thiếu niên.
"Ôi vị chua đâu đây." Vệ Tây Lẫm mỉm cười tà tà nhìn y.
Cố Duyên Tranh không đáp mà nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vừa nguy hiểm lại vừa nóng bỏng.
Vệ Tây Lẫm không dám trêu chọc y, liếc mắt đưa tình, "Anh không phân biệt được nụ cười của em xuất phát từ nội tâm hay xã giao sao?"
Khóe môi Cố Duyên Tranh nhếch lên, thấy có người tiến lại gần thiếu niên, không muốn hắn khó xử, chủ động bỏ đi, nhưng không đi xa, mà dừng đối diện cách một cái bàn, nhấc mi là bao quát được vị trí của hắn.
Vệ Tây Lẫm cười cười lắc đầu, tán gẫu với Thiệu An Nhiên, Tạ Lệ Tư.
Tiệc mừng kết thúc về nhà, Vệ Tây Lẫm kiếm lý do chạy vào phòng tắm.
[Tiểu Nhị, lĩnh thưởng.]
[Lẻ Loi, vì đây là bộ phim đầu tiên anh thành công, nhiệm vụ 50 vạn danh vọng được ba lần rút thưởng.] Vệ Tây Lẫm suиɠ sướиɠ, [Còn dài dòng gì nữa? Mau nhận thưởng.]
Lần thứ nhất ----
[Chúc mừng ký chủ đạt một hộp trà Tử Linh, trà này thích hợp với người cao tuổi, về lâu dài đem lại hiệu quả dưỡng nhan kết hợp giảm quá trình lão hóa.]
Vệ Tây Lẫm lấy trong kho hệ thống một chiếc hộp đóng gói tinh xảo, mở ra xem xét, bên trong tổng cộng mười túi nhỏ, mỗi cái chừng hai lạng.
Đây là đồ tốt. Hắn dự định mang tặng cha mẹ mình và cha mẹ Cố Duyên Tranh mỗi bên năm túi.
Lần thứ hai ----
[Chúc mừng ký chủ đạt một lọ thuốc bôi trơn, tăng cảm giác khi 'yêu', còn có tác dụng chăm sóc XX đôi bên.] Chân Vệ Tây Lẫm lảo đảo, đầu đầy hắc tuyến định vứt lọ bôi trơn này đi, nghĩ nghĩ, hay là vẫn nên giấu vào chỗ kín kín trên bồn rửa tay. Trên thân lọ chỉ đơn giản viết ba chữ 'Thuốc bôi trơn', không hề có dáng vẻ của một thứ có nguồn gốc rõ ràng, Vệ Tây Lẫm nghĩ Cố Duyên Tranh nhất định sẽ không thèm để vào mắt.
[Tiếp tục bốc thưởng.]
[Chúc mừng ký chủ đạt thẻ cơ duyên kỳ ngộ, có hiệu lực trong vòng một tháng tính từ bây giờ.] Vệ Tây Lẫm đầy trông mong lần mò xuống, [Tiểu Nhị, anh cảm thấy sai sai? Cảm giác hôm nay tâm trạng nhóc rất tốt? Hơn nữa, sao vận khí anh lại tốt như vậy, chẳng những được thưởng ba lần trúng quà, hơn nữa đồ trúng đều là... thứ tốt.] Chữ 'đều' thoáng run lên.
002 vui sướng hài lòng đáp: [Vì tin tức, hình ảnh về tám buổi biểu diễn ca nhạc đều đăng trên software, tăng thêm 50 vạn danh vọng, danh vọng anh tiêu phí đã lên đến 10,000,000 dang vọng, hệ thống thăng lên cấp bảy, tùy cơ thưởng phòng thử đồ hư ảo và phòng tập luyện diễn xuất, tặng một cây guitar bằng gỗ tím tinh xảo, một túi kẹo nhuận họng, một giấy thử giá trị hảo cảm (chín mảnh), áσ ɭóŧ giữ nhiệt tự điều chỉnh và một gốc cây bồ đào Tử linh tinh.] Vệ Tây Lẫm nghe nó đọc một chuỗi phần thưởng, cả gan phỏng đoán, [Tiểu Nhị, có phải tâm trạng nhóc càng tốt cơ hội rút thăm trúng thưởng của anh sẽ càng lớn, lúc thăng cấp tùy cơ cũng tặng thêm nhiều phần thưởng?] 002 sửng sốt, tự hỏi, [Hình như cũng có liên quan nhưng tui không chắc.] Thần sắc Vệ Tây Lẫm lộ ra sự bất đắc dĩ, định nói thêm cái gì đó, tiếng gõ cửa đã vang lên.
"Bảo bối, sao lâu vậy? Đau bụng à?"
Vệ Tây Lẫm mở cửa, cười với Cố Duyên Tranh, "Em không sao, quên mang theo quần áo."
[Đinh đinh, cây bồ đào chuẩn bị gieo trong 3 ngày tới.] 002 nhắc nhở.
[Đã biết.]
Cố Duyên Tranh đưa quần áo trong tay cho hắn, "Tắm nhanh. Hôm nay em mệt rồi, tắm xong nghỉ ngơi sớm chút."
Vệ Tây Lẫm tắm xong, Cố Duyên Tranh cầm quần áo tiến vào.
Chờ y đi ra, Vệ Tây Lẫm đưa hộp chứa năm túi trà cho y, "Em vô tình mua được trà ngon, anh bớt chút thời gian đưa cô chú."
Cố Duyên Tranh gật đầu, thuận tay đặt túi giấy trên tủ đầu giường, một tay lần mò thành thục cởi đồ ngủ trên người hắn.
"Không phải anh nói để em nghỉ ngơi sớm à?" Vệ Tây Lẫm túm cổ áo, lia ánh mắt 'nói không giữ lời' về phía người nào đó.
Cố Duyên Tranh giơ tay, trong tay là chiếc lọ bôi trơn kia, "Bảo bối, chẳng lẽ không phải em ám chỉ em rất muốn sao?"
Vệ Tây Lẫm cả giận nói: "Làm gì có chuyện ấy!"
Cố Duyên Tranh mắt điếc tai ngơ, cúi người hôn môi...
Đêm còn dài.
Thứ tư, Vệ Tây Lẫm bay đến Trường Sa* ghi hình [Happy Camp], thứ năm trở về chụp bìa tạp chí [VOGUE], thứ sáu chụp ảnh quảng cáo điện thoại WISE, ký kết thêm một năm hợp đồng với hãng thời trang Prime, hoàn thành toàn bộ công việc đang có trong kỳ nghỉ hè.
(*Trường Sa này không phải của Việt Nam nha mà là thành phố thủ phủ tỉnh Hồ Nam, Nam Trung bộ Trung Quốc, tọa lạc tại hạ lưu sông Tương Giang)
Buổi chiều ngủ tại nhà hơn một tiếng, hắn có phần hăng hái chuẩn bị bữa tối.
Cố Duyên Tranh về, ngửi mùi thơm trong bếp, đưa túi công văn cho dì Lưu, vừa vào liếc mắt đã nhận ra chàng trai khoác trên mình chiếc áo sơ mi rộng rãi của y, bụng dưới lập tức khô nóng, bước nhanh ôm lấy bóng hình chuyên tâm bận rộn kia.
"Mấy ngày nay đi ngược về xuôi sao không nghỉ ngơi cho tốt?"
"Anh về rồi." Vệ Tây Lẫm xoa tay, "Em nhàn rỗi không có việc gì, làm thử món phô mai hấp tôm hùm trên mạng, hỏng hai lần mới thành công. Đợi chút nữa anh nếm thử xem mùi vị thế nào."
"Em không cần học cái này." Cố Duyên Tranh hôn một cái lên má hắn. Y biết rõ người yêu muốn học vì làm cho mình ăn song y tình nguyện người yêu không học được. Như vậy thì sau này có chỉ có mình y làm cho hắn ăn, trói chặt hắn bên mình.
Vệ Tây Lẫm thò tay cho y xem, "Ừ, về sau không làm nữa, lúc lột vỏ tôm hùm còn khiến tay bị thương, nhưng không muốn bỏ cuộc giữa chừng, đành thử ba lần mới thành công."
"Tôi xem." Cố Duyên Tranh thoáng khẩn trương, kiểm tra hai tay hắn, trên mu bàn tay có một vệt ửng đỏ, may mắn không có vết thương khác, "Xử lý không được nguyên liệu thủy sản thì sau này nấu những món khác."
Vệ Tây Lẫm gật gật đầu.
Cố Duyên Tranh rửa tay sạch sẽ, tiếp tục phần việc còn lại. Vệ Tây Lẫm ở một bên lần lượt đưa gia vị cùng dụng cụ nhà bếp cho y.
Ăn bữa cơm tối, hai người quấn lấy nhau một lúc. Cố Duyên Tranh xem tin tức buổi chiều, Vệ Tây Lẫm ngồi cạnh viết chương mới của 'Thiên Long Bát Bộ'.
Đúng vậy, chính là bộ truyện của Kim Dung. Tiêu Phong khí khái anh hùng, Đoàn Dự phong lưu tình trường, Hư Trúc tiêu dao tự tại... Đều xuất sắc. Áng văn kinh điển như vậy mà xem mãi không chán, quả là tiếc nuối nếu người của thế giới này không biết đến.
Quyển sách này không có ý định V*, trước mắt viết đến chương 15, chẳng những khiến nhóm độc giả cũ tán thưởng không ngớt, còn mang về một nhóm độc giả lớn tuổi. Một trong những ID tên 'Lão nhân gia' không những dùng 1.000.000 Hoa Hạ tệ thúc giục mà còn xúc động thuê hẳn hacker trộm bản thảo.
(*Ở đây có nghĩa như lên kệ, lên VIP sẽ khóa một số chương)
Vệ Tây Lẫm quả thực bị dọa hết hồn, nhờ 002 thiết lập siêu tường lửa lên máy tính và lắp đặt một phần mềm diệt virus mới an tâm.
Cố Duyên Tranh cũng thích 'Thiên long bát bộ', đã đọc xong 70 vạn chữ bản thảo của Vệ Tây Lẫm, mỗi ngày đều chuyên chú đọc nội dung hắn viết. Vệ Tây Lẫm bị ép khóc không ra nước mắt.
Tập đoàn Hải Nạp vô cùng quyết đoán mua bản quyền chuyển thể phim truyền hình, dự định sách viết xong sẽ chuyển thể. Vệ Tây Lẫm định tự mình hoàn thành công việc này nhưng phòng làm việc của hắn còn nhỏ, đành thôi.
"Bảo bối, xong 5000 chữ hôm nay chưa?" Cố Duyên Tranh đợi người yêu viết xong nội dung, hỏi.
Vệ Tây Lẫm không nhịn được đáp: "A Cố, anh phải diễn phong phạm tổng tài bá đạo, hình tượng độc giả nhỏ thúc tiến độ này không hợp tẹo nào."
Tranh: Không cần tiêu diệt gấu trúc, em cũng là bảo bối của tôi.
--------------------
Nguồn ảnh: Pinterest