*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vệ Tây Lẫm V: Tôi có vợ rồi. Vợ của tui →[Hình ảnh (điện thoại)]
Nội tâm Vệ Tây Lẫm bình thản. Vệ Vân Phong sớm kết hôn sinh con chừng nào thì áp lực của hắn giảm bớt chừng đó, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hắn không quan tâm đến đại sự của anh cả, "Chị dâu là người ở đâu? Tính cách như nào? Có biết rõ hoàn cảnh nhà ta không? Anh định bao giờ giới thiệu với ba mẹ?"
Vệ Vân Phong buồn cười liếc xéo hắn, "Một lúc hỏi nhiều vấn đề như vậy, bảo anh trả lời thế nào? Cô ấy là người tỉnh Hậu Giang, học Ngoại Ngữ, cùng khóa anh. Cũng biết rõ gia cảnh chúng ta. Về phần giới thiệu cho ba mẹ, cái này không gấp, đợi tốt nghiệp xong rồi nói. Đúng rồi, em ấy vô cùng xinh đẹp, là một trong Tứ đại hoa khôi giảng đường trường anh."
Gương mặt Vệ Vân Phong vô thức toát ra vẻ tình nồng ý đượm, hiển nhiên rất yêu cô bạn gái này.
"Hình cô ấy đây." Anh mở điện thoại di động cho Vệ Tây Lẫm xem, "Khi nào có cơ hội giới thiệu hai người với nhau."
Trong ảnh là một cô gái quả thật xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh uốn xoăn ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai nâu nhạt, vừa thẳng vừa óng ả, đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong cong, chu môi, như đang làm nũng với người chụp hình.
Nếu chấm điểm vẻ bề ngoài thì Vệ Tây Lẫm chí ít cũng cho 9 điểm, nhưng không biết vì lẽ gì, sâu trong thâm tâm hắn không có cảm xúc gì với cô gái này.
Nhưng mà đây là bạn gái anh trai mình cũng không cần hắn có cảm xúc, "Quả rất đẹp. Mong được cùng ăn bữa cơm. Đúng rồi, tên chị ấy là gì?"
Vệ Vân Phong đáp lời: "Hàn Phi."
Vệ Tây Lẫm nhớ đến 002, thuận miệng yêu cầu: [Tiểu Nhị, giúp ta tra thông tin.] Lát sau, hệ thống gửi một tấm bảng thông tin cơ bản của Hàn Phi:
Tên: Hàn Phi
Ngày sinh: 23/2/1985
Quê quán: Huyện Vạn Hưng thành phố Thanh Sơn tỉnh Hậu Giang
Bố: Hàn Chấn Quốc (nhân viên công ty bảo hiểm)
Mẹ: Trương Thanh Vân (giáo viên Ngữ Văn trường trung học số 3)
Tóm lược lịch sử cá nhân: .... Tháng 8/2004 phẫu thuật nâng ngực tại viện thẩm mỹ Hàn Quốc Tú Trân.
Chưa kịp xem hết, chân Vệ Tây Lẫm đã lảo đảo. Hắn nhờ 002 tra thông tin cá nhân của Hàn Phi chỉ đơn thuần muốn đánh giá sơ bộ về cô, tuyệt đối không ngờ lại khủng bố như vậy.
Vệ Vân Phong kịp thời đỡ hắn, buồn bực hỏi: "Nghĩ cái gì thế?"
Vệ Tây Lẫm muốn nói lại thôi. Hắn cũng không thể huỵch toẹt với Vệ Vân Phòng "Ngực bạn gái anh là hàng giả." Chẳng may Vệ Vân Phong hỏi vì sao hắn biết, hắn biết ăn nói thế nào?
"Không có gì."
"Anh đi đây ---- thiếu chút nữa quên mất." Vệ Vân Phong đi được hai bước, quay gót trở lại, móc trong túi quần một bao lì xì lén lút đưa cho Vệ Tây Lẫm, "Đây là quà anh tặng chú nhân dịp nhập học. Biết chú không thiếu tiền nhưng là tấm lòng anh."
Anh phất tay rời đi.
Vệ Tây Lẫm mở phong bao, bên trong là những tờ Hoa Hạ tệ mới tinh, với độ dày này thì chừng một vạn. Hắn cười lắc đầu, cất kỹ tiền lì xì, trở về phòng ngủ. Thân hình thon dài cùng khí chất đặc biệt hấp dẫn ánh mắt người qua đường, nhờ có cặp kính râm chễm chệ trên sống mũi nên không ai nhận ra hắn là Vệ Tây Lẫm.
Trở về ký túc, ba người bạn cùng phòng chưa đến. Vệ Tây Lẫm tranh thủ đặt chậu xương rồng vào kho, mua một chậu xương rồng cảnh tại hệ thống Thương Thành thay thế, đặt trên bàn làm việc. Mặt khác bày năm bồn hoa ngoài ban công.
Hắn mở macbook, ngồi trước bàn, như có điều suy tư: [Tiểu Nhị, ngươi cảm thấy anh trai ta có biết việc Hàn Phi phẫu thuật nâng ngực không?] 002 bay ra ngồi cạnh macbook, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, [Không biết.]
Vệ Tây Lẫm tiếp tục xoắn xuýt, [Nếu anh ấy không biết, ta có nên kể cho anh ấy không? Nếu nói thì nên nói thế nào giờ?] 002 không đồng tình: [Lẻ Loi, rất đơn giản. Dùng thư nặc danh. Tìm ảnh trước và sau phẫu thuật của Hàn Phi, anh ngươi xem là hiểu.] Nội tâm Vệ Tây Lẫm khẽ động, lại có chút chần chờ, [Như thế có trực tiếp quá không? Chẳng may anh trai ta không chấp nhận nổi sự thật này...] 002 chắp tay sau lưng đi tới đi lui trên bàn làm việc, giả bộ thâm trầm: [Đau dài không bằng đau ngắn.] Vệ Tây Lẫm từ chối cho ý kiến, cân nhắc thật lâu. Hắn quyết định chưa ra tay vội, có cơ hội thăm dò trước rồi tính sau.
Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng người trẻ tuổi, "Ba mẹ, đây là 306."
Vệ Tây Lẫm quay đầu nhìn, một nam sinh nhỏ bé kéo hành lý vào, thấy Vệ Tây Lẫm, người đang vui vẻ lập tức trở nên thận trọng, giọng nói vô thức khẩn trường, "Xin chào Vệ Tây Lẫm. Không nghĩ tới lại được phân chung phòng với cậu! Ừm, tên tôi là Tiêu Hạo Nhiên."
Vệ Tây Lẫm đứng dậy, chìa tay, "Xin chào. Đừng khẩn trương như vậy, tôi cũng chỉ là sinh viên bình thường thôi."
Thấy thần thái hào phóng thẳng thắn của hắn, Tiêu Hạo Nhiên dần thả lỏng bắt tay, "Ừ. Về sau mong được giúp đỡ nhiều."
Theo sau có hai người, một người đàn ông tầm bốn mươi, đeo kính mắt và một người phụ nữ trung niên mặc váy cũng đeo kính, thoạt nhìn như hai nhà giáo.
"Đây là ba mẹ tôi." Vừa nhận bồn, ấm nước từ tay mẹ, Tiêu Hạo Nhiên vừa giới thiệu.
"Cô chú, con chào mọi người ạ." Vệ Tây Lẫm khách khí chào hỏi.
"Cháu là Vệ Tây Lẫm? Xin chào." Người mẹ ngạc nhiên mừng rỡ dò xét, vỗ nhẹ lên tay hắn, dáng vẻ tươi cười hiền hòa, ngữ khí cũng vô cùng dịu dàng, "Đã sớm nghe tin cháu đỗ Hoa Thanh như con cô, nhưng thật không ngờ hai đứa lại là bạn cùng phòng. Sau này còn phiền đến cháu giúp đỡ Hạo Nhiên nhà cô nhiều hơn."
Vệ Tây Lẫm cười đáp: "Cô khách sáo quá. Cô yên tâm, hai đứa chúng cháu sẽ giúp đỡ lẫn nhau."
Ba Tiêu không nói gì, có vẻ nói năng cẩn trọng nhưng vẫn nhẹ gật đầu chào Vệ Tây Lẫm.
Tiêu Hạo Nhiên nhỏ giọng với Vệ Tây Lẫm: "Đừng để bụng, cha tôi là giáo viên vật lý cấp ba, lại là chủ nhiệm, bất kể trong hay ngoài lớp đều một bộ nghiêm túc thế đấy."
Vệ Tây Lẫm lắc đầu tỏ vẻ không ngại.
Mẹ Tiêu đưa một túi điểm tâm cho hắn, "Đây là kẹo vừng đặc sản Bắc Hồ, ngọt mà không ngán. Nếu không chê cháu giữ lại mà ăn."
"Cảm ơn cô." Vệ Tây Lẫm hào phóng nhận lấy, hắn lại gửi tặng một trong sáu hộp điểm tâm đóng gói tinh tế cho mẹ Tiêu, "Cô à, đây đặc sản Đế Kinh, thịt lừa tẩm bột, ăn rất ngon. Cô chú nếm thử xem."
*Thịt lừa tẩm bột:
"Cháu khách sáo ghê." Bà để ý hắn có đến sáu hộp, không khó đoán sẽ tặng cho ba người bạn và trưởng bối của họ, thầm khen đứa trẻ này hết sức khéo léo, "À đồ cô đưa. Nếu cháu thấy kẹo vừng ngon thì bảo Hạo Nhiên, cô chú sẽ gửi thêm cho cháu."
Vệ Tây Lẫm đưa một hộp giống hệt cho Tiêu Hạo Nhiên.
Tiêu Hạo Nhiên vui vẻ nhận lấy, "Cảm ơn."
"Cuối cùng cũng đến rồi, nóng chết ông." Một nam sinh cao lớn kéo theo hai vali, nhìn quanh phòng một lượt, tươi cười với tất cả mọi người, bộ dạng hào sảng, "Xin chào cả nhà, tôi cũng là thành viên phòng này, tên tôi là Hách Tuấn Lang."
"Phụt------" Tiêu Hạo Nhiên cười thành tiếng, lại nhịn xuống, "Thật xin lỗi, tôi là Tiêu Hạo Nhiên."
Hách Tuấn Lang không để bụng nói: "Ha ha, không sao, tôi quen rồi. Hơn nữa chắc cậu không biết, 'Lang' tên tôi nghĩa là 'chú rể' chứ không phải 'Lãng' trong 'Tình Lãng' (trời trong xanh). Cháu chào chú dì, hai người khỏe. Còn kia là Vệ Tâm Lẫm! A, không nghĩ rằng được ở cùng ngôi sao. Chào cậu, rất mong được giúp đỡ, có thể giúp tôi xin chữ ký của Trương Minh thì càng tốt."
Vệ Tây Lẫm cười gật đầu, "Không thành vấn đề."
Ba mẹ Tiêu vô cùng thích đứa trẻ Hách Tuấn Lang này. Bọn họ để ý, ngay khi vừa bước vào cửa anh đã bị thu hút bởi khí chất ưu nhã thanh tao của Vệ Tây Lẫm, song Hách Tuấn Lang không vì thế mà xem nhẹ Tiêu Hạo Nhiên, thậm chí còn lễ phép chào người lớn trước.
Tiếp bước hắn là một vị phu nhân, toàn thân sang trọng, gật đầu chào mọi người, nhìn quanh phòng ngủ một lượt, không nói gì nhưng có thể thấy bà không quá hài lòng với điều kiện nơi đây.
Phía sau bà là một chàng trai, người sở hữu gương mặt khiến cả Tiêu Hạo Nhiên và Hách Tuấn Lang đều bất ngờ. Vì chàng trai này lớn lên đẹp trai đến bức người khiến hai mắt họ tỏa sáng dẫu là người cùng giới. Vệ Tây Lẫm đương nhiên tuấn tú có điều vẻ đẹp của hắn thiên về tao nhã, ung dung khiến người ta vui tai vui mắt, còn người trước mặt lại mang sự ương bướng, khoa trương, vẻ thiếu kiên nhẫn càng mê người.
Gã nhàn nhạt lên tiếng: "Chào mọi người. Tôi là Trương Khiên." Tên cũng rất khoa trương, cùng tên với với nhà ngoại giao thời Hán*. Tầm nhìn cậu ta đảo qua Tiêu Hạo Nhiên và Hách Tuấn Lang, lúc ngang qua Vệ Tây Lẫm, có chút khinh thường.
*Trương Khiên (164TCN -114TCN) tự Tử Văn, người Thành Cố, Hán Trung, nhà ngoại giao, nhà thám hiểm kiệt xuất đời trong, có đóng góp to lớn trong việc mở cửa, kết nối giao thông với các nước.
Vệ Tây Lẫm khó hiểu, nhíu mày, làm như không biết.
"A Khiên, phòng của con đây hả?" Sau lưng Trương Khiên là người đàn ông ăn mặc kiểu tinh anh xã hội, khí thế uy nghiêm, ngữ khí lại bất mãn, "Nhỏ như thế bốn người ở sao."
"Đúng thế. Anh nhìn xem, mấy người ở chung ngay cả chỗ đứng cũng chẳng có luôn." Mẹ Trương hết sức bất mãn, "Chồng à, bằng không anh ghé qua văn phòng, xin đổi cho con trai chỗ nào rộng rãi hơn. Nếu như có thể thì một mình một phòng càng tốt."
Trương Khiên động tâm, nhìn ba mình đầy hy vọng.
Ba gã lộ ra chút khó xử. Đại học Hoa Thanh không như các trường khác, nghiêm túc dạy học, nề nếp quản lý, lãnh đạo đa phần là người bảo thủ, đại bộ phận đều là người có tiếng. Gia thế mình có thế nào không phải cứ muốn là động vào bọn họ được.
Mẹ Trương nhận ra, không vui trừng ông một cái, phân phó người ngoài cửa: "Mau mang đồ vào."
Lúc này mấy người Vệ Tây Lẫm mới chú ý đến ngoài hành lang còn ba người khác, dáng dấp như người làm, đang mang vác đồ đạc. Mẹ Trương cầm ba túi đồ, kiêu căng ném lên bàn Vệ Tây Lẫm, Tiêu Hạo Nhiên và Hách Tuấn Lang (chỉ không bỏ lên bàn Trương Khiêm), cười cười nói với ba người Vệ Tây Lẫm: "Điểm tâm đầu bếp nhà ta làm, cho mấy đứa nếm thử."
Ba người Vệ Tây Lẫm nhìn nhau, đồng thanh cảm ơn, về phần trong lòng nghĩ thế nào thì không ai hay.
**********************