*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vệ Tây Lẫm V: Đạo lý xã hội loài người là bể dâu, sống không được quá kiêu ngạo.
Sóng cứ vỗ tới từng đợt, các dân mạng có chút ngơ ngác, đầu tiên là việc Vệ Tiềm = Vệ Tây Lẫm bị lộ, hiện tại lại có người tung tin tác giả ba quyển sách [Hành trình xa xăm] không phải Vệ Tây Lẫm, không phải chúng ta quá ngốc, mà là thế giới này thay đổi quá nhanh.
Phía weibo, diễn đàn, tieba lớn như vậy đều là gió nổi mây phun.
"Mọi người, xin duy trì lý trí, không cần nghe sai đồn sai. Làm khổ Vệ Tây Lẫm!"
"Tôi biết mà, Vệ Tây Lẫm còn nhỏ tuổi sao có thể viết ra truyện hệ thống khổng lồ như vậy? Thì ra là có người viết hộ."
"Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ đừng BB*!"
(*Nghĩa là chém, giả trang v.v)
"Xem ra đây là có người không vừa mắt nam thần, cố ý bôi đen hắn. Lẫm của tôi có thể viết ra ca khúc tốt như thế, lại viết ra nhiều sách xuất sắc như vậy có gì không thể? Ngươi không làm được không có nghĩa nam thần cũng không làm được."
"Ngồi chờ tin tức mới."
......
Trong nhà sách, trong lòng Từ Cường căng thẳng, lại lần nữa sờ sờ túi tiền, kiên định nói: "Tôi có quyền nghi ngờ cậu! Đây là cậu lừa gạt độc giả!"
"Chứng cứ?" Vệ Tây Lẫm bình tĩnh hỏi.
Từ Cường mặt đỏ bừng, gượng gạo nói: "Còn cần chứng cứ sao? [Hành trình xa xăm] viết khi cậu mới mười bảy đúng không? Hỏi người ở hiện trường một chút, có mấy ai tin tưởng ba quyển sách này là cậu viết?"
Tiếu Hạo Nhiên thật muốn mắng một tiếng 'Ngu ngốc', không có chứng cứ liền dám ở đây tranh cãi ầm ĩ, thật là không sợ Vệ Tây Lẫm tố cáo hắn.
"Rất tốt." Vệ Tây Lẫm cười, cười đến tao nhã mê hoặc, vẫy tay với Từ Chấn.
Từ Chấn đưa notebook và máy tính của Vệ Tây Lẫm đưa cho hắn.
Vệ Tây Lẫm mượn máy chiếu của nhà sách, chiếu số liệu đến màn hình trên sân khấu, đảm bảo tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng.
Máy tính khởi động, tim hắn đập nhanh một nhịp. Hắn đã quên hình nền máy tính của hắn là ảnh tay hắn cùng mười ngón tay Cố Duyên Tranh đan vào nhau!
[Tiểu Nhị, mau đổi hình nền thành ảnh phong cảnh!]
Hình ảnh chợt lóe, mặt bàn thay đổi, thảo nguyên tươi mát tú mỹ dưới trời xanh. Fans không thiếu người ánh mắt sắc bén, kích động khe khẽ nói nhỏ.
"Thấy được không? Thấy được không? Hình nền vừa rồi là hai bàn tay đan vào nhau!"
"Chẳng lẽ nam thần yêu đương?"
"Vì sao hình ảnh đột nhiên thay đổi? Đáng tiếc không thấy rõ."
"......"
Cố Duyên Tranh nhìn bộ dáng thiếu niên ra vẻ trấn định, ý cười cưng chiều tựa như muốn tràn ra từ trong mắt.
Vệ Tây Lẫm mở ổ D ra. Mọi người nhìn thấy ổ D có rất nhiều thư mục lẻ tẻ, có ca khúc bản mo-rat*, bài hát thành phẩm, MV, tiểu thuyết, kịch bản, ảnh sân khấu, ảnh sinh hoạt ......
*bản in thử
Lần đầu tiên các fans nhìn thấy nội dung trong máy tính nam thần, hận không thể trở thành nam thần, sau đó mở 'ảnh sinh hoạt' và 'Ảnh sân khấu' ra. Còn có người nghĩ, nếu có người có thể cướp được laptop nam thần, lợi dụng số tư liệu này cũng có thể trở thành đại thần.
"Tất cả mọi người đều biết, con chuột di chuyển tới trên văn kiện sẽ tự động biểu hiện 'thời gian chỉnh sửa'." Vệ Tây Lẫm mở thư mục tiểu thuyết ra, "Trên cơ bản nội dung mỗi một chương của tôi đều là một bản word, mọi người có thể đối chiếu từng file với truyện của tôi, hầu như đều là viết và đăng cùng một ngày. Đặc biệt là mấy chương lúc trước của [Hành trình xa xăm], lúc ấy tôi không có danh tiếng, cũng không có tiền, ai lại tự nguyện làm người viết hộ cho tôi? Tôi lại có lý gì phải tìm người viết hộ?" Thế giới này vô cùng coi trọng bản quyền, bởi vậy kỹ thuật bảo vệ quản lý net phòng trộm vô cùng tiên tiến, chỉ cần hệ thống quét rà thấy nội dung txt* hay word đang chờ đăng mà trùng đến hơn 20% một tiểu thuyết mạng nào đấy đều sẽ bị cắt bỏ. Trên cơ bản có thể nói, ngoại trừ tác giả, người bình thường không thể có bản thảo sách mạng. Đương nhiên, nếu có độc giả thật sự quá thích một quyển sách, đánh lại từng chữ từng chữ một trong tiểu thuyết, này là ngoại lệ.
(*Đây là đuôi thường thấy cho các file Notepad)
Mọi người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ nói có lý.
"Nếu nói điểm này không đủ làm chứng cứ, tôi còn có chứng cứ thứ hai, có thể nói là phản chứng. Tôi có thể đọc ngược ba quyển sách của tôi từ đầu đến cuối. Có thể làm được điều này, viết ra hệ thống khổng lồ có gì lạ?" Vệ Tây Lẫm cực kỳ bình tĩnh, không đợi có người đặt câu hỏi, đã bắt đầu bối, "Nàng tìm đi ta nào nơi ở nàng nói rãi chậm đầu ngẩng liền lát chốc trong chỉ tư trầm đầu cúi hắn*......"
(*Xin đọc ngược lại: "......Hắn cúi đầu trầm tư chỉ trong chốc lát liền ngẩng đầu chậm rãi nói nàng ở nơi nào ta đi tìm nàng")
Hắn một hơi không ngừng đọc từng chữ một từ đầu cuối chương cuối cùng của [Hành trình xa xăm], đọc ngược. Ngay từ đầu còn có fan đối chiếu từng chữ từng chữ một trong sách, nhưng rất nhanh mắt bọn họ đã không theo kịp tốc độ nói của Vệ Tây Lẫm, đôi mắt đều thành nhang muỗi*, kính nể giơ ngón cái hướng về người đang tự tin cười trên sân khấu.
*Là thế này: @[email protected]
Sắc mặt Từ Cường tái nhợt.
Vệ Tây Lẫm vẫn chưa nhìn hắn, mở thư mục con trong thư mục tiểu thuyết ra, "Kế tiếp nói chứng cứ thứ ba. Chứng cứ thứ ba là ―― thật ra [Thiên Long Bát Bộ] là văn hệ liệt, cùng chi còn có ba bộ sách khác. Nội dung đang nằm trong laptop tôi, còn chưa bắt đầu viết. Tôi có thể nói tên sách cho các bạn, nếu có người có thể viết giống như đúc với tôi ở tương lai, tôi sẽ cam bái hạ phong. Ba bộ sách này lần lượt là [Anh Hùng Xạ Điêu], [Thần Điêu Hiệp Lữ] và [Ỷ Thiên Đồ Long Ký]."
Dừng một chút, hắn nói: "Nếu đây còn chưa đủ, tôi còn có thể mời nhân chứng. Thế nào?"
"Xôn xao......" Mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay, đã thưởng thức Vệ Tây Lẫm lại bội phục tài hoa của hắn.
Hai chân Từ Cường mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Người xung quanh đều kiêng dè cách xa chút, chỉ còn mỗi mình hắn một người ngồi trên một mảnh đất trống, có vẻ đáng giận lại thật đáng thương.
"Việc xuất bản [Phàm nhân tu tiên] đã nói xong, [Thiên Long Bát Bộ] cũng sắp sửa chuyển thể thành phim truyền hình, liền vì cậu động mồm mép vài câu, chẳng những tổn hại danh dự của tôi, còn có khả năng tạo thành tổn thất kinh tế cực lớn với nhà xuất bản và tập đoàn Hải Nạp." Vệ Tây Lẫm kéo cổ tay áo, nhàn nhạt bổ đao.
Hốc mắt Từ Cường đỏ lên, gần như sắp khóc.
Vệ Tây Lẫm thờ ơ, nói với Từ Lôi: "Báo cảnh sát."
"Chờ đã!" Từ Cường nhanh chóng bò dậy, chỉ vào Trương Khiên đang muốn chạy vì thấy tình thế không ổn kêu lên, "Là gã! Là gã cho tôi tiền, để tôi bôi nhọ cậu!"
Vệ Tây Lẫm lập tức nói: "Làm phiền các bạn bên kia giúp tôi bắt lấy hai bọn họ."
Nhóm fans vô cùng phẫn nộ. Từ Cường bôi nhọ thần tượng của bọn họ, đương nhiên bọn họ không thể buông tha!
Trương Khiên bị bốn người đàn ông bắt lấy không chạy thoát được, kêu gào nói: "Vệ Tây Lẫm, cậu dám! Cha tôi là Trương Hồng Tân!"
Vệ Tây Lẫm buồn cười. Những lời này thật đúng là quen tai, không phải là phiên bản 'Cha là X đây' sao? Nhưng Trương Khiên càng kiêu ngạo càng có lợi cho hắn. Ở đây nhiều camera, di động và camera như vậy, hắn tin tưởng nhất định tình hình vừa rồi đã bị quay lại.
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, hỏi Từ Lôi, "Báo cảnh sát chưa?"
Từ Lôi gật gật đầu.
Mọi người đều chấn động, bội phục hắn sát phạt quả quyết. Rất nhiều người trẻ tuổi đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vệ Tây Lẫm, nhỏ giọng nghị luận.
"Trương Hồng Tân không phải chủ tịch thành điện ảnh Mai Lộc Sơn sao?"
"Có một đứa con trai với chỉ số thông minh như vậy hẳn là sẽ buồn thúi ruột đi?"
"Tôi không hiểu. Lúc vào bàn tôi theo sau người 'kính râm' kia (Trương Khiên) vào, thấy trong tay hắn cầm sách của Vệ Tiềm. Nói cách khác hắn cũng là fan Vệ Tiềm, đột nhiên xoay ngược lại là vì sao?"
"Chẳng lẽ nói hắn ghét 'Vệ Tây Lẫm'? Bởi vì phát hiện Vệ Tiềm chính là Vệ Tây Lẫm, cho nên......"
"......"
Các phóng viên nếu đã viết sẽ không sợ sự tình nháo lớn, chỉ sợ sự tình không đủ náo nhiệt, hướng camera về phía Vệ Tây Lẫm và Trương Khiên, đèn flash lóe lên hết đợt này đến đợt khác có thể lóe mù mắt người.
Cố Duyên Tranh gật gật đầu với Vệ Tây Lẫm, tỏ vẻ tất cả đều trong lòng bàn tay.
Vệ Tây Lẫm ra hiệu Từ Chấn cùng Từ Lôi đi khống chế Trương Khiên cùng Từ Cường, đừng để bọn họ chạy.
"Mọi người, xin lỗi, tôi đi trước một bước để xử lý chuyện này."
Không đến mười phút sau, cảnh sát tới, dẫn Trương Khiên và Từ Cường đi.
Vệ Tây Lẫm cũng đi cục cảnh sát lập biên bản, Cố Duyên Tranh theo hắn.
Từ Cường gục đầu xuống, quay đầu nhìn về phía Vệ Tây Lẫm, đáy mắt ẩn chứa phẫn nộ và không cam lòng, còn có sợ hãi, "Vệ Tây Lẫm, cậu quá độc ác. Năm nay tôi chỉ vừa mới thi đỗ đại học, cậu đã huỷ cả đời tôi."
Vệ Tây Lẫm sắc bén nhìn chằm chằm hắn, không nhanh không chậm nói: "Ha ha. Huỷ hoại cậu là chính cậu. Chẳng lẽ tôi không cho cậu cơ hội?"
Từ Cường chấn động, há miệng thở dốc, nói không nên lời.
Vệ Tây Lẫm trào phúng nói: "Cậu thế nhưng còn biết cậu là một sinh viên, cậu thật bôi đen các 'sinh viên'."
"Việc gì phải nói với hắn." Cố Duyên Tranh lạnh lùng nói, "Mỗi người đều phải trả giá lớn vì việc mình làm sai."
Từ Cường ôm mặt nức nở, lúc này là thật sự sợ hãi.
Trương Khiên hừ lạnh một tiếng, trong miệng nhai một cái kẹo cao su, rung chân, không chút nào lo lắng cho tình cảnh của mình.
Vệ Tây Lẫm cười nói chuyện với gã, tựa như bạn bè nói chuyện phiếm, "Trương Khiên, tôi biết vì sao cậu luôn nhắm vào tôi."
Động tác Trương Khiên dừng lại.
"Chín năm trước, cha cậu cùng một diễn viên nháo ra tai tiếng, suýt chút nữa cha mẹ cậu đã ly hôn. Lúc ấy cậu chín tuổi, chuyện này để lại bóng ma tâm lý cực lớn cho cậu. Từ đó về sau, cậu rất căm ghét nghệ sĩ. Bốn năm trước, cha cậu lại truyền ra scandal với một vị minh tinh nữ, dưới sự giận dữ, cậu đâm người phụ nữ kia bị thương, vì vậy cậu bị tạm giam tám tháng. Đây cũng là nguyên nhân cậu lớn hơn một tuổi so với đại đa số sinh viên năm nhất."
Trương Khiên kinh nghi* trừng mắt nhìn hắn, "Cậu, sao cậu lại biết?"
(*Kinh ngạc, nghi ngờ)
Mắt Vệ Tây Lẫm nhìn phía trước, chậm rãi nói: "Đương nhiên là sau lần đầu tiên cậu nhắm vào tôi. Trước giờ tôi không muốn làm khó dễ cậu, chỉ tiếc cậu lại một hai phải đối đầu với tôi. Ai, không tìm đường chết sẽ không phải chết."
Cố Duyên Tranh cũng dùng ngữ điệu bình thản nói: "Trương thiếu gia, có khả năng cậu không biết, cha cậu cũng không sạch sẽ."
Trương Khiên vừa kinh vừa giận, phô trương thanh thế quát: "Anh là ai? Khẩu khí thật lớn!"
Cố Duyên Tranh cong môi, "Ha hả."
Mấy cảnh sát trong xe nghe được vẻ mặt không ngừng biến hóa, nhưng bọn hắn cũng không mở miệng.
Khi tới cục cảnh sát, luật sư Cố Duyên Tranh tìm đã tới rồi.
Vệ Tây Lẫm thấy Từ Cường thật sự hối hận, tránh hắn nói chuyện riêng với luật sư, nếu thái độ Từ Cường nhận sai tốt, sẽ cho hắn một cơ hội. Thông thường tội phỉ báng không tố cáo sẽ không để ý, buông tha cho Từ Cường cũng không có vấn đề gì.
Mấy cảnh sát âm thầm gật đầu, nhìn Vệ Tây Lẫm với con mắt khác. Năm nay Từ Cường thi đỗ đại học loại một, tiền đồ rất tốt. Nếu hắn biết sai rồi, buông tha hắn cũng không có gì. Đó gọi là không việc nào tốt hơn biết sai chịu sửa.
Tuy nhiên Trương Khiên, Vệ Tây Lẫm không muốn buông tha hắn, bảo luật sư nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế. Bởi vì hắn không muốn nhìn thấy Trương Khiên lại nhảy nhót trước mặt hắn. Tuy nhiên chỉ tưởng tượng đến kể cả Trương Khiên bị tạm giam cũng có khả năng được cha hắn nộp tiền bảo lãnh, trong lòng Vệ Tây Lẫm liền không thoải mái.
Cố Duyên Tranh nhìn ra tâm tư của hắn, trấn an nói: "Yên tâm, tôi bảo đảm hắn không có cách nào nộp được tiền bảo lãnh."
Tâm trạng Vệ Tây Lẫm ngay lập tức lại tốt lên.
Lập biên bản xong, ủy thác toàn bộ sự việc cho luật sư, Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh tìm một nơi ăn cơm trưa, sau đó bay trở về Đế Kinh.
Tin Vệ Tây Lẫm là Vệ Tiềm đã truyền khắp internet, đài truyền hình; việc Vệ Tây Lẫm bị phỉ báng cũng lan truyền.
Người phát ngôn phòng làm việc Vệ Tây Lẫm, Khương Vãn Phong, lên tiếng công khai: "Vệ Tây Lẫm là tác giả Vệ Tiềm trên mạng là sự thật, bất kể ai phỉ báng Vệ Tây Lẫm có người viết hộ, chúng tôi đều sẽ truy cứu theo đúng trách nhiệm pháp luật."
Bên dưới, hắn phóng hợp đồng khi Vệ Tây Lẫm ký với Tân Lục, con dấu rõ ràng chính xác là 'Vệ Tây Lẫm'; tiếp theo, hắn còn thả video hoàn chỉnh chuyện ở nhà sách.
Chuyện này dừng ở đây.
Nhưng tin Vệ Tây Lẫm viết xong [Thiên Long Bát Bộ] còn muốn viết [Anh Hùng Xạ Điêu], [Thần Điêu Hiệp Lữ] và [Ỷ Thiên Đồ Long Ký] thì vẫn luôn nóng hổi. Các fans yêu thích tiểu thuyết võ hiệp hô to thật có phúc. Thậm chí sách còn chưa viết ra, mấy nhà công ty điện ảnh lớn đã sôi nổi phái người đàm phán cùng phòng làm việc của Vệ Tây Lẫm, muốn được ưu tiên mua bản quyền mấy quyển sách này về làm phim truyền hình.
Cùng lúc đó, một ít ảnh chụp và video Vệ Tây Lẫm trong quân doanh lộ ra trong một chương trình ở đài truyền hình Đế Kinh, đặc biệt là đoạn ngắn Vệ Tây Lẫm giao thủ xuất sắc với huấn luyện viên, khiến cho người trẻ tuổi ít nhiều hướng tới quân doanh, si mê với võ thuật!
Danh tiếng Vệ Tây Lẫm nâng cao một bước, hồng đến bắt đầu phát tím. Một bảng xếp hạng nghệ sĩ, rốt cuộc hắn đã bay lên tuyến ba, trước mắt xếp hạng thứ mười tám! Vừa lúc đạp lên trên đầu Dương Tân Thước. Vệ Tây Lẫm tỏ vẻ rất vừa lòng với vị trí này.
Nhóm nghệ sĩ bị hắn dẫm xuống vô cùng 'ghen ghét' Vệ Tây Lẫm? Tốc độ thăng cấp này cũng quá nhanh! Cái này có phải mời hacker xâm lấn bảng xếp hạng nghệ sĩ hay không?
Án tử Trương Khiên cũng không phức tạp, chứng cứ lại vô cùng xác thực, hai ngày sau phán quyết xuống. Bởi vì đối tượng hắn phỉ báng là nhân vật công chúng có địa vị xã hội nhất định, với việc danh dự bị phỉ báng tạo thành tổn thất cực lớn, trước kia lại có tiền án, bị phán tạm giam sáu tháng.
Trương Hồng Tân muốn nộp tiền bảo lãnh cho con trai duy nhất của mình, lại bị một cỗ lực lượng không biết cản trở, tìm người điều tra lại không thấy gì, âm thầm kinh hãi.
"Cha, cha mau cứu con ra ngoài!" Trương Khiên nước mắt đầy mặt, chỗ nào còn anh tuấn tiêu sái lúc trước?
Trương Hồng Tân thở dài thật sâu, ngữ khí trầm trọng, "Vệ Tây Lẫm này, thật sự tà, giống như có độc, ai chạm vào cũng bị xui xẻo. Cha cẩn thận điều tra hắn, từ khi hắn xuất đạo đến bây giờ, chỉ cần là người đắc tội qua hắn đều không có kết cục tốt, minh tinh Hàn Quốc, ngồi tù; Lâm Đống, vào bệnh viện tâm thần; công ty đĩa nhạc kinh điển, giám đốc chịu hình phạt; Lý Phỉ, vị trí thiên hậu nháy mắt đã không giữ nổi......"
Trương Khiên vừa nghe, chấn động, "Tại sao lại như vậy? Nhưng đúng là Vệ Tây Lẫm không có bối cảnh gì. Truyền thông đều đã đưa tin, cha mẹ hắn đều là nông dân bình thường."
Trương Hồng Tân lắc đầu, "Không đơn giản như vậy. Con đấy, lần này xác thật quá xúc động. Hắn vừa mới lên 'Báo ngày quốc gia', con đã phỉ báng hắn, đây không phải là đánh mặt 'Báo ngày quốc gia' sao? Còn nữa, con đừng quên, lúc trước hắn quyên mấy ngàn vạn giải nguy chống lũ, quyên góp còn nhiều hơn một ít phú hào, còn có hắn làm 'Học bổng Vệ Tây Lẫm'...... Đây đều là hắn cơ sở của hắn."
"Con ......" Sắc mặt Trương Khiên trắng bệch, linh quang chợt lóe, "Đúng rồi, có phải có quan hệ cùng người đàn ông kia hay không!"
"Ai?" Trương Hồng Tân nghi hoặc hỏi.
Trương Khiên nắm chặt tay, "Người đàn ông kia đã giúp đỡ Vệ Tây Lẫm trong lễ gặp mặt, nghe nói hắn là chủ tịch bất động sản Vĩnh Hằng."
"Cố Duyên Tranh, chẳng lẽ thật là hắn?" Trương Hồng Tân hơi bất an. Nếu thật là Cố Duyên Tranh, nhưng hắn lại không nghĩ ra Cố Duyên Tranh có vấn đề gì, vậy chỉ có thể nói bối cảnh Cố Duyên Tranh rất cường đại, không phải thân phận của hắn có thể tiếp xúc đến.
Hắn trầm tư một lát, quyết định nói: "A Khiên, chuyện này dừng ở đây."
Trương Khiên khó có thể tin, kích động kêu to: "Cha! Con không muốn ngồi tù!"
Trương Hồng Tân lạnh lùng nói: "Chừng nào thì con mới có thể trưởng thành! Con không thể động não ngẫm lại, con ở bên trong mấy tháng là có thể ra, nhưng nếu cha cũng đi vào, cả nhà chúng ta đều xong rồi!"
Trương Khiên giận đến mỉm cười, "Được, Trương Hồng Tân, tôi chính là con trai ruột của ông! Ông thật ích kỷ, vì chính mình, ngay cả con trai ruột cũng mặc kệ!"
Trương Hồng Tân, bỗng nhiên đứng dậy, ngữ khí nghiêm khắc lạnh lùng, "Tự con suy nghĩ lại thật tốt. Nếu như con vẫn không nghĩ ra, cha không ngại sinh cho con một em trai."
"Ông, ông......" Môi Trương Khiên run run, hừ lạnh nói, "Không phải 'sinh cho con một em trai', mà là 'đã sinh' đi?"
Tranh: Vệ Tây Lẫm = Vệ Tiềm = nam thần = tôi
..........
Sóng gió há có thể làm gì anh ~