*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vệ Tây Lẫm V: Chúng ta không thể sinh ra cùng nhau, nhưng chúng ta có thể gieo họa cho chúng sinh cùng nhau.
Cố Duyên Tranh đợi mãi vẫn không thấy Vệ Tây Lẫm đâu, bèn nghĩ thầm không ổn, và gọi điện thoại cho hắn ngay, "Tây Lẫm, em đang ở đâu?"
Điện thoại truyền ra tiếng Vệ Tây Lẫm bình thường như không có gì xảy ra, "Tôi có việc gấp, phải đi trước. Tôi tính tiền rồi, hai người cứ từ từ ăn đi. Cúp đây."
Cố Duyên Tranh sửng sốt một hồi, rồi mới để điện thoại xuống.
Văn Tiếu Ngữ âm thầm le lưỡi, cô tiếp tục dùng bữa một cách thong thả ung dung. Tiền không phải mình trả, không ăn thì uổng lắm.
...
Vệ Tây Lẫm nhảy đại lên một tuyến xe buýt công cộng, khi xuống tại trạm cuối, hắn mới nhận ra mình đã đến một ngọn núi nổi tiếng ở Đế Kinh - một nơi rất hợp để suy tư.
Dọc theo từng bậc thang, hắn chầm chậm leo núi. Hai bên bậc thang là cây cối xum xuê che mất ánh mặt trời, tạo không gian mát mẻ, khiến phiền não nơi con tim hắn vơi đi đôi phần.
Vệ Tây Lẫm thừa nhận bản thân là kẻ cuồng nhan sắc, lúc mới quen Cố Duyên Tranh, thứ hấp dẫn hắn đầu tiên chính là bề ngoài của y. Nhưng lâu dần, hắn lại bị mị lực cá nhân của Cố Duyên Tranh hấp dẫn. Lúc hai người ở chung, Cố Duyên Tranh luôn chăm sóc hắn, nhân nhượng hắn. Có thể nói, trong mắt hắn, mọi thứ của Cố Duyên Tranh đều để hắn thưởng thức. Nhưng chính bởi điều này, nên hắn cảm thấy bản thân không có bản lĩnh giữ được Cố Duyên Tranh. Cho nên hắn để quan hệ giữa mình và y phát triển thuận theo tự nhiên, hắn không tránh né, cũng không cưỡng cầu.
Hắn biết nếu cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn gì bản thân cũng sẽ thất thủ, song hắn không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh đến vậy, khiến hắn không có thời gian để chuẩn bị tâm lý, để rồi lúc thấy Văn Tiếu Ngữ thân mật đứng cạnh Cố Duyên Tranh, lòng hắn vừa bực lại vừa đau.
Hắn ghen. Điều này không có gì không thể thừa nhận cả.
Nhưng Cố Duyên Tranh có ý gì với hắn không? Vệ Tây Lẫm không biết chắc. Cố Duyên Tranh đối xử với hắn rất tận tâm, rất săn sóc, thậm chí còn có chút dung túng. Song cử chỉ cẩn thận và chăm sóc ấy của Cố Duyên Tranh không nhất định chỉ bày ra với một mình hắn, mà ở một nơi nào đó hắn không thấy được, Cố Duyên Tranh có khi còn cẩn thận, chăm sóc người khác hơn.
Chỉ cần nghĩ đến có khả năng này, lòng Vệ Tây Lẫm đã chua. Đồng thời, hắn ý thức được một điều rất hệ trọng rằng hắn thậm chí còn không rõ Cố Duyên Tranh thích đàn ông hay phụ nữ. Cố Duyên Tranh và cô gái đó rốt cuộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ đó là bạn gái y, và hôm nay y muốn giới thiệu cho hắn biết?
Vệ Tây Lẫm dừng bước, hắn chau mày, lấy điện thoại ra, rồi lanh lẹ gọi cho Cố Duyên Tranh, hỏi thẳng: "Cô gái đó có phải bạn gái anh không?"
"Không phải!"
"Anh thích phụ nữ?"
"Không thích! Tôi —— "
Vệ Tây Lẫm không cho Cố Duyên Tranh cơ hội nói chuyện, hắn kết thúc cuộc gọi, còn tắt luôn cả nguồn điện thoại. Hắn ngửa mặt trông trời, có cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng.
Đã như vậy, Cố Duyên Tranh trốn không thoát đâu!
Vệ Tây Lẫm nhớ tới một câu nói mình vô tình đọc được trên mạng trước kia: Ai yêu trước, thì người đó thua. Nhưng hắn không muốn thua. Suy tư trong chốc lát, hắn quyết định tạm thời dọn sạch các loại suy nghĩ trong đầu, chỉ dồn hứng thú vào việc ngắm cảnh. Song bởi thắng cảnh này nằm trong thành phố, cho nên hắn trước nay chưa từng nghiêm túc đi dạo qua.
Cả đồi núi bao phủ bởi phong, nên đến vào mùa thu thì hợp hơn. Nhưng cái rực rỡ dưới trời hè cũng rất đáng ngắm, bởi giờ đây cây cối xanh um tươi tốt, tựa như chuỗi mây xanh lục tràn đầy sức sống, khiến người ta thoải mái cõi lòng.
Trên núi có một suối phun, ở suối phun có một khối đá miệng rồng phun ra nước suối trong suốt, dưới đáy con suối là tầng tầng tiền xu, ít nhất cũng phải đến mấy ngàn đồng. Nơi này được gọi là "Suối cầu nguyện", nghe nói chỉ cần cầu nguyện, rồi ném tiền xu vào miệng rồng, thì sang năm, vận may sẽ gõ cửa. Bên cạnh con suối có một nhân viên chuyên đổi tiền xu cho du khách.
Vệ Tây Lẫm bùng phát tính chơi bời, hắn đổi lấy mười đồng tiền xu, và rồi chín đồng liên tục bị tung vào không trung.
002 ngồi trên bả vai hắn lắc đầu không ngừng, [Lẻ Loi này, kỹ thuật của anh quá tệ.] Vệ Tây Lẫm thản nhiên đáp: [Vội cái gì? Không phải còn một đồng sao?]
Hắn ném đại một cái, "Đinh " một tiếng —— trúng.
Hắn nói với 002: [Vừa rồi anh không nghiêm túc thôi.]
002 cảm thấy đấy là mèo mù với cá rán, nhưng nể tình hắn là ký chủ của nó, nên tạm thời gật đầu chừa lại tí mặt mũi cho anh chủ nọ.
Vệ Tây Lẫm loanh quanh trên núi một lần, khi xuống tới chân núi, thấy có trò chơi ném phi tiêu - vỡ bong bóng - nhận quà, bèn chơi hai lượt. Với tỷ số trúng giải là trăm phần trăm, hắn suýt ôm hết phần thưởng của hàng người ta về luôn.
Bấy giờ, 002 mới biết ký chủ nhà mình thật sự có bản lĩnh.
Thật ra thì Vệ Tây Lẫm cũng bất ngờ, hắn nghĩ đây là công lao của phách không chưởng. Kiên trì luyện tập phách không trưởng, khả năng cân bằng và độ chính xác của cơ thể hắn ngày càng cao cũng không phải chuyện ly kì.
Một đôi tình lữ trẻ tuổi đứng bên cạnh nhìn lén Vệ Tây Lẫm mãi.
Vệ Tây Lẫm quay đầu, nhìn bọn họ.
Cậu trai do dự đi tới hỏi, "Cậu là Vệ Tây Lẫm sao?"
Vệ Tây Lẫm hơi sửng sốt, hắn không ngờ mình đã đeo kính rồi mà vẫn bị người nhận ra, song thấy xung quanh không có nhiều người, hắn bèn tháo kính, gật đầu cười, "Chào các bạn."
Cậu trai kích động nói: "540, thật sự là cậu! Cậu có thể ký tên cho tôi không?" Cậu ta gấp gáp kéo khóa chiếc túi đeo sau lưng, song bất cẩn mở lớn quá, làm quà vặt, túi tiền lẻ, khăn giấy rơi hết cả ra.
Cô bạn gái bất đắc dĩ liếc cậu ta một cái rồi ngồi xuống nhặt đồ.
Vệ Tây Lẫm hơi buồn cười, hai người này hơi bị ngược đời nha. Fans của hắn trước giờ đều là nữ nhiều hơn nam, bình thường người chặn hắn đa số là nữ sinh, cảnh hôm nay quả thật rất mới lạ.
Hắn giúp hai người nhặt quà vặt và khăn giấy rồi đưa cho cô gái.
Cậu trai đưa bút và notebook cho hắn, nói trong mong chờ: "Cám ơn!"
"Cậu tên gì?" Vệ Tây Lẫm mở notebook ra, cười hỏi.
Cậu trai nói: "Hà Lỗi."
Vệ Tây Lẫm viết: Chúc Hà Lỗi có tình yêu như ý, học tập vui vẻ, công việc thuận lợi! —— Vệ Tây Lẫm
"Chữ nam thần đẹp thiệt đó!" Cô gái lại gần nhìn, sau đó khen một câu rồi hỏi, "Nam thần này, có thể chụp chung không?"
"Có thể." Vệ Tây Lẫm tốt tính gật đầu.
Những du khách khác thấy vậy, bèn vây lại xin chữ ký và chụp chung. Một fangirl chạy vào hàng hoa mua một bó tặng Vệ Tây Lẫm, một fan khác thì cuống cuồng nhét vào tay Vệ Tây Lẫm một chiếc kẹo mút màu hồng, làm Vệ Tây Lẫm dở khóc dở cười.
Người không nhiều, nên Vệ Tây Lẫm thỏa mãn yêu cầu của từng fan một, hơn nữa, còn phát hết phần thưởng vừa chơi được cho fans, chỉ chừa lại vài thứ đặc biệt, sau đó thì chạy biến trước khi người tụ tập nhiều lên.
"Tôi cứ có cảm giác như đã thấy chữ ký của nam thần ở đâu rồi đó." Cô gái được chụp đầu tiên nói với bạn trai mình.
Cậu trai khó hiểu hỏi: "Ở đâu cơ? Không thể nào đâu?"
Cô gái suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu, "Không nhớ ra."
Lúc Vệ Tây Lẫm trở lại thành phố đã là hơn năm giờ chiều, hắn đang bước trên hành lang thì bị một bóng người đột nhiên xuất hiện phía sau bức tường làm sợ hết hồn.
Cố Duyên Tranh đi ra từ cái bóng đó, y dùng ánh mắt kiểm tra từ trên xuống dưới người hắn, rồi nén giận hỏi: "Em đi đâu vậy? Sao lại tắt máy? Em có biết tôi lo cho em lắm không? Chờ ở đây tận mấy giờ!"
Vệ Tây Lẫm nhét gối hình chữ U, gối hoa hướng dương và bó hoa trong lòng vào hết ngực y.
Cố Duyên Tranh nhìn gương mặt vui vẻ của hắn thì tức giận tiêu tan, được nhận thêm quà, thì càng mềm lòng, sắc mặt cũng dịu hẳn đi, "Tặng tôi hết à?"
Vệ Tây Lẫm gật đầu, sáng suốt không nói là thắng được từ trò chơi.
Tâm trạng Cố Duyên Tranh tốt lắm, y ôn hòa hỏi lại một lần: "Trưa nay em đi đâu vậy?"
"Đi lang thang chút thôi." Vệ Tây Lẫm đi lên cầu thang, hắn bóc vỏ kẹo mút, rồi nhét kẹo vào trong miệng y.
Cố Duyên Tranh chưa bao giờ ăn đồ ngọt, nhưng bây giờ vẫn cau mày ngậm viên kẹo mút.
Vệ Tây Lẫm nhìn vẻ mặt chịu đựng của y, thì không nhịn được mỉm cười, chút uất ức cuối cùng trong lòng cũng giải tán theo.
Vào cửa nhà, hắn vào nhà tắm rửa mặt trước.
Cố Duyên Tranh để đồ trong tay lên ghế sô pha, rồi theo sau hắn, "Sao lại tắt điện thoại?"
"Hết pin." Vệ Tây Lẫm có lý chẳng sợ.
Cố Duyên Tranh không nhìn ra được rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào, đành chủ động giải thích: "Tôi và Văn Tiếu Ngữ không có quan hệ gì, em không nên hiểu lầm —— "
"Tôi không có hiểu lầm." Vệ Tây Lẫm cố ý cắt ngang lời y nói, rồi sờ bụng. Chưa ăn xong bữa trưa, lại chơi hết buổi chiều, nên giờ hắn thấy đói rồi.
Cố Duyên Tranh chú ý tới động tác nhỏ này của hắn, thế là tự động bật chế độ ông chồng kiểu mẫu mà vén tay áo lên, "Trong nhà có nguyên liệu gì không? Để tôi làm cơm tối."
"Có." Vệ Tây Lẫm mới vừa ngồi xuống đã nhổm lên luôn, "Tôi giúp anh rửa thực phẩm."
Câu nói học nấu cơm của Cố Duyên Tranh trước kia hình như không phải nói đại, từ động tác thái thức ăn một cách thành thạo của y, Vệ Tây Lẫm có thể nhìn ra được y đã học rất nghiêm túc. Nghĩ thế mà lòng thấy ngọt, khóe miệng hắn hiện ý cười mãi mà chẳng thôi.
Cố Duyên Tranh làm hai món nóng và một salad nguội.
Salad nguội ngon miệng, món nóng cũng rất ngon, Vệ Tây Lẫm "tiêu diệt" hết hơn nửa nồi cơm, ăn nhiều gấp bội Cố Duyên Tranh.
Cơm nước xong, hắn chủ động rửa bát, rồi dùng cái mặt còn đầy dư vị, ca ngợi: "A Cố, thức ăn anh làm quá là ngon! Nếu không phải sức chứa của bụng có giới hạn, thì tôi đã ăn thêm rồi."
"Tôi rửa nữa." Cố Duyên Tranh nhếch môi, thầm đắc ý, "Em thích là tốt rồi, sau này chỉ cần tôi rảnh, tôi sẽ tới nấu cơm cho em."
Vệ Tây Lẫm vẫn đứng cạnh phụ giúp, hắn đưa lưng về phía y mỉm cười, giảo hoạt thoáng qua nơi đáy mắt, trông hệt một con tiểu hồ ly.
"Được."
"Bác trai bác gái đã đi chưa?" Cố Duyên Tranh nhớ tới chuyện quan trọng nhất, "Mai chúng ta đưa họ đi tham quan một vòng. Có một cung điện nhỏ được xây ở ngoại thành, chắc họ có hứng thú đấy."
Rửa bát xong, Vệ Tây Lẫm lau khô nước trên tay, "Mẹ tôi vừa gọi điện bảo sớm mai bố mẹ sẽ về, họ thấy ở nội thành chán quá. Đợi thời tiết mát mẻ, tôi sẽ đưa họ tới."
"Anh em và em gái em thì sao?" Cố Duyên Tranh hỏi.
"Mai anh tôi đưa bố mẹ về. Em tôi thì muốn ở lại chơi thêm hai ngày, ngày mai tôi định đưa con bé đến chỗ phòng thu." Vệ Tây Lẫm như nhớ ra, "Đúng rồi, con bé lớn bằng Tâm Tâm đó, anh hỏi Tâm Tâm xem bé có hứng thú đi thu âm không. Nếu có, thì mai đi với nhau."
Nếu cậu chàng này không để anh trong lòng, thì sẽ không nhớ tới Tâm Tâm. Sắc mặt Cố Duyên Tranh càng dịu dàng hơn, "Được, tôi hỏi con bé thử xem."
"Ừm." Vệ Tây Lẫm cầm chìa khóa và điện thoại lên, "Xuống dưới đi dạo không?"
Cố Duyên Tranh gật đầu.
Hai người khóa cửa ra ngoài.
Dưới lầu chính là vườn hoa, xa thêm chút nữa là quảng trường rộng rãi. Trời tối, từng trận gió thoang thoảng, mát mẻ vô cùng. Người dân trong tiểu khu có thói quen ra đây hóng mát, tán gẫu, đánh bài hoặc dắt cún đi dạo, không khí thật thanh nhàn dễ chịu.
Hôm nay, Vệ Tây Lẫm xuống lầu thì thấy một đám người quây vào một chỗ, tiếng cãi vã kịch liệt vang lên giữa đám người.
Thấy Vương Phi Vũ cũng đang ở đấy, Vệ Tây Lẫm đi tới, tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Vương Phi Vũ nói: "Là dì Vương với dì Trần, cãi nhau được một lúc rồi."
"Tại sao cãi nhau vậy?" Vệ Tây Lẫm thấy hai bà sắp động chân động tay, còn những người bên cạnh thì vội vàng khuyên can.
Vương Phi Vũ thấp giọng nói: "Con trai dì Vương và dì Trần đều tốt nghiệp đại học năm nay. Con trai dì Vương tốt nghiệp là được một công ty lớn mướn luôn, lương tháng hơn mười ngàn; còn con trai dì Trần thì không thi đỗ công chức."
Vệ Tây Lẫm sáng tỏ gật đầu. Thật ra thì đây chỉ là chuyện cỏn con, nhưng ngày hè, nóng trong người, nên hai bà cãi nhau không phải chuyện lạ.
"Tôi thấy ai cũng rảnh rỗi cả, sao họ không nhảy quảng trường vậy?"
Vương Phi Vũ mờ mịt hỏi: "Nhảy quảng trường là cái gì?"
Nguồn: Dammy & Boylove_ Truy bắt Ngao Ngao
Lượt vote chương trước rất khả quan. Tiếp tục nào (',,•ω•,,) ♡