*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vệ Tây Lẫm V: Nếu làm thì phải làm đệ nhất.
Kỳ thật Vệ Tây Lẫm vẫn chưa chân chính hiểu biết sự coi trọng của quốc gia này ở thế giới này đối với giới giải trí, bởi vì có phần coi trọng này, các loại giải thưởng trao cho các nghệ sĩ đều rất khách quan, công chính, cực hiếm khi xảy ra tình trạng 'xếp hàng ngồi chờ nhận phần'. Chỉ cần có thực lực thực sự, muốn đoạt giải cũng không khó.
"Cám ơn các fans luôn ủng hộ tôi, tôi yêu các bạn! Tôi sẽ không ngừng cố gắng!" Vệ Tây Lẫm khom lưng cúi chào.
Lễ trao giải vẫn tiếp tục tiến hành, sau đó Vệ Tây Lẫm cũng không đoạt giải nữa.
Cả buổi lễ tiến hành hết ba tiếng đồng hồ, kết thúc mỹ mãn.
Những người đoạt giải đều mặt mày hớn hở, không thể đoạt giải cũng không dám biểu hiện quá mất mát. Mấy chục phóng viên hào hứng đến phỏng vấn từng người. Tối nay Vệ Tây Lẫm có thể nói là thắng lợi trở về, cũng bị mười mấy phóng viên vây quanh.
"Vệ Tây Lẫm, đây là lần đầu tiên cậu đến đảo Loan sao? Cậu cảm thấy đảo Loan thế nào?"
"Vệ Tây Lẫm, tối nay thắng lợi trở về, cậu có cảm nghĩ gì không?"
"Cậu đã có vài bài tiếng Quảng, có từng nghĩ đến chuyển qua hát vài bài tiếng Đài hay không?"
Đương nhiên, cũng không phải tất cả phóng viên đều đưa ra vấn đề dễ chịu, còn có vài phóng viên đưa ra một ít vấn đề không nể mặt. Đây cũng là một ít tập tục xấu của phóng viên. Nếu người được phỏng vấn trả lời hàm hồ cũng thôi, nếu phản bác sẽ càng có vấn đề để viết, các phóng viên cầu còn không được.
"Vệ Tây Lẫm, cậu có thể thu hoạch ba giải thưởng dù chỉ mới mười bảy, có phải bên trong có ẩn tình gì hay không?"
"Có người đoán cậu là phú nhị đại ẩn, đây là sự thật chăng?"
"Vệ Tây Lẫm, khi biết chính mình đạt được giải thưởng cậu vô cùng kinh ngạc, đây có phải là chứng minh cho việc cậu không đủ tự tin với thực lực của mình không?"
"......"
Đối với mấy vấn đề này, Vệ Tây Lẫm không thấy kinh hoảng chút nào, ứng đối khéo léo lại xảo diệu.
"Đây là lần đầu tiên tôi tới đảo Loan, cực kỳ thích nơi này. Người dân nơi đây rất nhiệt tình, mỹ thực nơi đây cũng là danh bất hư truyền, phong cảnh nơi đây cũng rất xinh đẹp. Nếu thời gian cho phép, tôi sẽ ở đây thêm hai ngày rồi mới đi."
"Phú nhị đại ẩn? Này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Mục tiêu của tôi là làm phú nhất đại."
"Đây là tôi lần đầu tiên đoạt giải, nếu không kinh ngạc mới là kỳ quái. Tôi tin tưởng ban giám khảo đã thận trọng suy xét mới quyết định trao giải thưởng cho tôi, chẳng lẽ các người không tin ban giám khảo của Giai điệu vàng sao?"
"Tôi cũng không để ý bất luận kẻ nào hoài nghi và phê phán, có tranh luận mới có tiến bộ."
Tiếng 'tách tách' vang lên không ngừng, Vệ Tây Lẫm tiếp xúc ánh mắt với ai cũng mỉm cười gật đầu, khí độ và tu dưỡng của hắn làm các phóng viên phỏng vấn hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Quả là một người trẻ đáng gờm." Ca sĩ nổi danh đảo Loan Trình Nguyên Phẩm đứng cách đó không xa nhẹ giọng khen ngợi với bạn bè.
Khâu Vũ cười cười, "Nếu Nguyên ca thưởng thức cậu ta, không bằng mời cậu ta đến tham gia buổi tiệc mừng đêm mai."
Đêm nay Trình Nguyên Phẩm bắt được hai giải thưởng, nam ca sĩ xuất sắc nhất đảo Loan và ghi hình âm nhạc xuất sắc nhất, thế nên tính tổ chức một tiệc mừng vào ngày mai. Khâu Vũ cũng được mời tới.
Trình Nguyên Phẩm cảm thấy không sao cả, gật gật đầu, "Tôi sẽ để người đưa thư mời cho cậu ấy sau."
Vệ Tây Lẫm kết thúc phỏng vấn, ra một thân mồ hôi, dưới sự hộ tống của Mập Mạp bước ra sân vận động.
Mập Mạp hưng phấn nói: "Khẳng định lúc này đã có rất nhiều tin tốt truyền về nội địa, chờ cậu trở lại, nhất định giá trị của cậu sẽ tiếp tục tăng mạnh nha!" Quyết định chính xác nhất đời này của hắn là đã quyết định đi theo Vệ Tây Lẫm.
Vệ Tây Lẫm không để ý lắm chỉ đáp qua loa một tiếng. Giờ khắc này hắn đặc biệt nhớ Cố Duyên Tranh, muốn chia sẻ niềm vui của mình với y. Nếu không phải bây giờ đã muộn, hắn hận không thể lập tức bay về nội địa.
"Về khách sạn trước đi."
Mập Mạp bỗng dừng chân.
"Làm sao vậy?"
"Tây Lẫm, cậu xem đó có phải hay không?" Mập Mạp không xác định chọc chọc cánh tay Vệ Tây Lẫm.
Dường như Vệ Tây Lẫm có dự cảm, quay đầu nhìn lại, một người cao lớn mặt quay về phía hắn đang đứng dưới đèn đường đối diện, cứ cho là y đeo kính râm, hắn vẫn có thể cảm nhận ánh mắt chuyên chú lại nóng rực của ai kia.
Cố Duyên Tranh!
Kinh hỉ thật lớn như sóng lớn quét qua toàn thân Vệ Tây Lẫm, máu nóng toàn thân hắn đều sôi trào lên.
"Mập Mạp, anh về khách sạn trước đi!"
Vội vàng nói với Mập Mạp một câu, hắn nhanh chóng bước qua chỗ Cố Duyên Tranh. Nếu không phải còn lý trí, hắn gần như đã muốn chạy bay qua đó.
Căn bản Mập Mạp còn chưa kịp nói gì, nhìn hai người kia bước nhanh đi tới gần đối phương, không biết nói gì đó, khóe môi hai người đều nhếch lên độ cung suиɠ sướиɠ. Tươi cười trên mặt Mập Mạp dần dần ảm đạm, sau đó lại bị kinh nghi và sầu lo thay thế. Là hắn nghĩ nhiều sao? Có phải Cố Duyên Tranh đối xử với Tây Lẫm hơi tốt quá rồi không? Trước khi lên máy bay, hắn chính tai nghe thấy Cố Duyên Tranh tiếp một cuộc điện thoại, hình như có việc gấp gì đó, nhưng y vẫn đuổi lại đây. Cho dù là anh em tốt cũng không có khả năng làm tới mức này đi.
Cố Duyên Tranh dẫn Vệ Tây Lẫm tới chỗ xe y vừa thuê, xe ngừng trong rừng cây âm u cách đó không xa.
"Tây Lẫm, em làm rất tốt, chúc mừng em đoạt giải."
Vừa lên xe, Cố Duyên Tranh liền kéo đứa nhỏ vào trong lòng ngực.
"Cảm ơn!" Vệ Tây Lẫm bị hạnh phúc và cảm động ập đến căng đầy lồng ngực, "Em không nghĩ anh sẽ đến."
"Giải quyết mấy chuyện kia xong tôi liền chạy lại đây......." Cố Duyên Tranh tiếc nuối nói, "Tiếc là vẫn không thể tận mắt nhìn thấy em nhận giải."
Tâm trạng Vệ Tây Lẫm vô cùng vui vẻ, ôm eo y dựa vào trước ngực y, "Không có gì, coi như em nhìn thay anh."
Cố Duyên Tranh còn tưởng rằng đứa nhỏ nhìn thấy y sẽ vui vẻ sẽ phải chủ động hôn y, phản ứng của đứa nhỏ lại không được như mong muốn của y. Y liền nói quanh co dẫn dắt: "Kỳ thật điều khiến tôi phiền não nhất chính là không thể hôn chính mình một ngụm."
Vệ Tây Lẫm suýt nữa cười phun, cố ý tranh cãi với y, "Được, có gương."
Cố Duyên Tranh bất đắc dĩ nói: "Tôi cho rằng em sẽ nói 'em hôn thay anh'."
"Anh nghĩ đẹp nhỉ!" Nói là nói như vậy, Vệ Tây Lẫm vẫn chủ động hôn lên, dùng một nụ hôn này biểu đạt sự suиɠ sướиɠ và thỏa mãn trong lòng.
Cố Duyên Tranh kiềm chế tình cảm kích động, "Ở khách sạn nào?"
Vệ Tây Lẫm báo tên khách sạn.
Xe vững vàng chạy về phía trước.
Một lát sau, Cố Duyên Tranh nói: "Hình như người đại diện của em bắt đầu có chút nghi ngờ mối quan hệ giữa chúng ta." Y nhìn ra được Mập Mạp là người đứa nhỏ tương đối tín nhiệm, trong lòng không hy vọng đứa nhỏ sẽ giấu diếm quan hệ của bọn họ trước mặt Mập Mạp. Nhưng nếu đứa nhỏ quyết định giấu, tuy y sẽ mất mát nhưng cũng có thể hiểu được.
Vệ Tây Lẫm không chút nghĩ ngợi đáp: "Em vẫn luôn tìm cơ hội thích hợp để nói với anh ấy ―― em sẽ nhanh chóng nói rõ với anh ấy thôi. Nếu anh ấy để ý, em sẽ giúp anh ấy tìm một công việc khác, đến lúc đó có thể còn cần anh hỗ trợ; nếu anh ấy có thể tiếp thu, đương nhiên không thể tốt hơn." Chuyện này hắn đã sớm cẩn thận suy xét qua. Bình tĩnh nhìn lại, Mập Mạp là người có thiên phú trong công việc người đại diện này, một khi chân chính trưởng thành, sẽ là một trợ hữu đắc lực. Nhưng một khi Mập Mạp không thể tiếp thu quan hệ giữa hắn và A Cố, hắn chỉ có thể từ bỏ Mập Mạp. Cố Duyên Tranh là nam nhân của hắn, hắn không có khả năng từ bỏ y.
Mặt Cố Duyên Tranh lập tức lộ ra tươi cười rạng rỡ, có vẻ rất si ngốc. Vệ Tây Lẫm duỗi tay kéo khóe miệng y kéo thế nào cũng không xuống, cũng không khỏi vui sướng cười rộ lên.
Trở lại khách sạn, Cố Duyên Tranh hỏi đứa nhỏ muốn ăn chút gì ở nhà hàng lầu một hay không, bị đứa nhỏ trực tiếp kéo đến trước quầy lễ tân đặt phòng.
"Em không đói bụng." Hiện tại Vệ Tây Lẫm chỉ nghĩ nhanh chạy về phòng mình, sau đó ôm nam nhân này thật chặt, còn có hôn rồi hôn y thật nhiều.
Cố Duyên Tranh cong môi, không kiên trì. Nếu đứa nhỏ đói bụng thì gọi người đưa cơm lên sau cũng được.
Vệ Tây Lẫm phòng 1212, Cố Duyên Tranh phòng 1234.
Vệ Tây Lẫm trực tiếp đưa người vào phòng, vừa vào cửa đèn cũng chưa mở lên đã phân phó 002 rà quét phòng, sau khi xác nhận an toàn, bổ nhào vào lòng ngực nam nhân, treo trên người y, hôn môi y.
Vốn Cố Duyên Tranh nhẫn nhịn thật sự vất vả, sao có thể chịu được loại trêu chọc này, ôm người thật chặt, dưới ánh sáng mờ mờ qua cửa sổ ôm người đưa đến mép giường, đẩy người lên trên giường.
Thật lâu sau, cảm xúc mênh mông của cả hai mới dần dịu bớt.
Vệ Tây Lẫm hạ quyết tâm, xoay người đè nam nhân dưới thân, "A Cố, chúng ta làm đi."
Chỉ một câu vẻn vẹn sáu chữ làm Cố Duyên Tranh nháy mắt nổi lên phản ứng, hít hà một hơi, tiếng nói ấm ách gian nan, "Bảo bối...... Đừng câu dẫn tôi."
"Em nghiêm túc." Vệ Tây Lẫm bất mãn nói. Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ cùng Cố Duyên Tranh hoàn thành bước cuối cùng nhanh như vậy, nhưng tình đến, hắn cho rằng thỏa mãn bản thân là được.
Trong cơ thể của Cố Duyên Tranh như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, toàn thân nóng ran, hô hấp dồn dập mà trầm trọng vẫn vang lên ồ ồ như ống bễ. Y vớt đứa nhỏ trong lòng ngực ra, ôm gắt gao, không cho hắn nhúc nhích, cũng không cho phép chính mình nhúc nhích, dán bên tai hắn, giọng mang theo vị cười khổ và kiên quyết, "Bảo bối, tôi cũng muốn em. Nhưng không được, lần đầu tiên của chúng ta không thể hấp tấp như vậy. Ngoan, để tôi ôm một lát là được."
Vệ Tây Lẫm có chút thất vọng, nhưng đáy lòng càng cảm thấy ngọt ngào khi được người trân như trân bảo. Giờ khắc này, hắn lại cảm giác được trời cao thiên vị hắn, để hắn có được người nam nhân tốt như vậy. Hắn không nói gì, hơi mỉm cười, đặt từng nụ hôn dịu dàng nhỏ vụn lên má nam nhân tuấn mỹ này, động tác mềm nhẹ lại chứa tình yêu say đắm nồng nàn.
Hai người lẳng lặng mà ôm hơn mười phút, Vệ Tây Lẫm nghiêng thân mình đã có chút chua còn luyến tiếc buông ra.
Cố Duyên Tranh nhẹ xoa tóc sau gáy hắn, "Tôi tiến vào đã lâu, nên rời đi. Ngày mai chúng ta đi xem bên này có biệt thự thích hợp hay không, mua vài cái."
Vệ Tây Lẫm ngẩn ra, "Không cần đi?"
"Cần." Cố Duyên Tranh đã nghĩ kỹ rồi, "Nếu em muốn tiếp tục sinh hoạt trong vòng giải trí, về sau sẽ không ít dịp phải sang bên này, có chỗ ở của chính mình, ở sẽ thoải mái hơn, tự tại hơn. Hơn nữa về sau nếu chúng ta muốn đến đây nghỉ phép cũng sẽ tiện hơn. Bên chỗ đảo Cảng tôi cũng có một căn, về sau nếu em đi đảo Cảng, cũng có chỗ ở."
Trong lòng Vệ Tây Lẫm cảm thấy ấm áp, ôm chặt hai tay y, "Được, vậy mua vài căn biệt thự ở đây. Có điều, em muốn ra nửa tiền." Cũng không phải nói Cố Duyên Tranh chi trả hắn sẽ băn khoăn, mà là hai người đều trả mới có cảm giác cùng làm.
"Không cần." Cố Duyên Tranh xoa cổ hắn, giọng nói từ tính mang theo vị ấm áp, "Phòng làm việc của em vừa lập được không bao lâu, có rất nhiều chỗ cần tiêu tiền. Nếu em thật sự để ý mà nói, chờ về sau chúng ta lại mua phòng lại rút từ tài khoản em."
"Vậy đi." Vệ Tây Lẫm nằm trong lòng ngực y gật gật đầu, có vẻ vô cùng nghe lời.
.............
Nguồn: idesiredeath.lofter.com