*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vệ Tây Lẫm V: Chờ tôi có tiền, tôi sẽ mua một chiếc xe buýt công cộng, rồi đi đường chuyên dụng cho xe buýt, rồi dừng ở trạm xe công cộng. Đợi đến khi có người muốn lên xe, tôi sẽ nói, "Xin lỗi nhé, đây là xe riêng."
Vệ Tây Lẫm tiếp tục nói: "Tôi mới nghe có không ít bạn đoán là 'Trợn mắt'..."
Cố Duyên Tranh có cảm giác mũi hơi nhột nhột. Y lấy micro che đi, đồng thời hơi nghiêng người, lặng lẽ xoa xoa lỗ mũi, kìm lại.
"Các bạn fans rất thông minh. Tôi thật sự có mời 'Trợn mắt', định song ca với bạn ấy một bài. Bạn ấy cũng nói là bạn ấy muốn tham gia đêm concert của tôi lắm, nhưng ngặt nỗi, hôm nay bạn ấy phải làm chuyện rất quan trọng với bạn trai mình, nên đành phải tiếc nuối không đến được. Song bất kể như thế nào, tôi vẫn nhân cơ hội này chúc bạn ấy và bạn trai mình hạnh phúc bên nhau cả đời. Được rồi, giờ sẽ là [Đại tiếu giang hồ] dành cho mọi người!"
"Tay ta cầm đao Lưu Tinh Loan Nguyệt, cất tiếng ngân giọng hô vang..."
Mấy fangirls trong fanclub bắt đầu châu đầu ghé tai.
Một fangirl kích động nói: "Nè, các cô có để ý không, A Cố cứ nhìn nam thần hoài luôn. Mặc dù ảnh đeo mặt nạ, nhưng tui dám cá là chắc chắn ảnh đang cười!"
Một fangirl khác gật đầu liên tục, với cặp mắt lóe sáng, và phản ứng hưng phấn đến mức hơi quái lạ, "Tui cũng thấy vậy đó! Ánh mắt thiệt dịu dàng, chẳng lẽ..."
Mấy fangirls nói dứt lời tại đây, song ai nấy đều hiểu ý cả rồi, họ nhìn nhau, cất lên tiếng cười quỷ dị, "Hê hê hê..."
Vệ Trừng Trừng lo lắng nói: "Nhị ca đã hát liên tục bốn bài, có phải anh ấy đã quá cực rồi không?"
Vệ Vân Phong an ủi: "Nghe nói hôm nay có mấy vị khách quý được mời, nó sẽ sắp xếp ổn thỏa. Em đừng lo lắng."
"Cả đời tôi đồng hành cùng ngựa chiến và thượng đao, đã gặp anh hùng hạ mình trước gian nhân..."
Đến phiên Cố Duyên Tranh hát, Vệ Tây Lẫm cầm một cây đao lên đùa nghịch. Nhưng hắn không khoa tay múa chân, mà mỗi chiêu, mỗi thức đều uy vũ xé gió.
Người xem hô to đã ghiền, reo hò không ngừng.
Đỗ Minh Thành và Ngô Ưu cũng có mặt tại hiện trường, tận mắt chứng kiến Cố Duyên Tranh hát ra lời ca hài hước như thế, để rồi phình bụng cười to.
Bài hát thứ năm, khách quý Khâu Vũ diễn hát [Cứ yêu]. Khâu Vũ là ca sĩ nổi tiếng, hắn có mặt khiến các fans vui mừng hết sức. Dù sao, trong làng âm nhạc, hắn cũng là lão tiền bối của Vệ Tây Lẫm, hắn tới tham gia concert của Vệ Tây Lẫm, là mặt mũi Vệ Tây Lẫm được nâng cao rồi.
Bài hát thứ sáu, Vệ Tây Lẫm diễn hát [Đời người như một cuộc thi];
Bài hát thứ bảy, Vệ Tây Lẫm diễn hát ca khúc mới [Yêu em thật lòng];
...
Bài hát thứ mười, Thiệu An Nhiên diễn hát [Dáng em];
...
Bài hát thứ mười lăm, Thang Cỏ diễn hát [Bài ca tương phùng];
...
Bài hát thứ hai mươi, Vệ Tây Lẫm, Thang Cỏ hợp xướng [Quý phi say rượu];
...
Bài hát thứ ba mươi, Vệ Tây Lẫm, Thang Cỏ song ca [Có chút động tâm];
Đến lúc này, khán giả cũng đã nhìn ra, Vệ Tây Lẫm đang nâng Thang Cỏ. Đây không phải là điều khó hiểu, Thang Cỏ là nghệ sĩ tại văn phòng của hắn, có cơ hội, hắn đương nhiên phải cho Thang Cỏ xuất hiện rồi.
Mỗi ca khúc đều có ảnh 3D thực tế ảo minh họa cảnh tượng chân thật, khiến khán giả như mê như say. Họ đều cảm thấy lần này tiêu tiền quá là đáng giá.
Tầm ba giờ sau, concert tiến vào hồi cuối.
"Mượn dùng một câu tục ngữ, 'Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi.'" Vệ Tây Lẫm lau mồ hôi trên trán, cười nói, "Tiếp theo là bài hát cuối cùng [Trời cao biển rộng] bản Quảng Đông, mọi người hát cùng tôi! Có được không?"
"Được —— "
"Trong đêm rét tối nay, tôi nhìn tuyết nhẹ bay, ôm trái tim nguội lạnh bay về phương xa..."
Trong sân vận động, bông tuyết, lông ngỗng rơi lả tả, người xem như đặt mình vào cảnh đất tuyết trời băng mà hát, để rồi không cầm lòng được chảy lệ. Có lẽ vì không nỡ để concert này kết thúc, có lẽ vì nhớ đến vô vàn thất bại mình từng trải qua, nên họ mượn cơ hội này, để khóc đến vui sướng tràn trề...
Cảnh tượng rung động nhân tâm này được chụp lại hoàn chỉnh mà rõ ràng.
Concert 2007 tại Đế Kinh của Vệ Tây Lẫm kết thúc mỹ mãn.
Không hề bất ngờ, báo hôm sau đều đăng tin về concert của Vệ Tây Lẫm.
'Concert 2007 đầu tiên ở Đế Kinh của Vệ Tây Lẫm kết thúc mỹ mãn'
'Concert đầu tiên của Vệ Tây Lẫm cực đầu tư, kỹ thuật 3D thực tế ảo làm người ta lạc vào thế giời thần kỳ'
'Vệ Tây Lẫm cho ra bài hát mới tại concert, những fans có mặt tại hiện trường được nghe trước'
'Concert 2007 Đế Kinh của Vệ Tây Lẫm có tỷ suất chỗ ngồi là trăm phần trăm'
'Tại concert đầu tiên của Vệ Tây Lẫm, hơn mười nghìn người xem rơi lệ'
...
Còn có kênh truyền thông tính doanh thu cho Vệ Tây Lẫm. Vé vào cửa buổi concert lần này chia ra làm chín loại: vé 180 tệ Hoa Hạ, 280, 380, 680, 880, 1280, 1680 và 2007 tệ Hoa Hạ, sân vận động chứa năm vạn chỗ ngồi, lợi nhuận thu vào từ việc bán vé là hai trăm triệu, cộng thêm nguồn thu từ porter, bưu ảnh, bảng sáng hùynh quang, album ký tên trong tương lai gần, trừ đi phí thuê sân, tiền nhân công..., doanh thu một buổi concert của Vệ Tây Lẫm ít nhất phải một trăm triệu! Doanh thu này đã vượt qua rất nhiều ca sĩ hạng tư, trong khi bây giờ, Vệ Tây Lẫm cùng lắm là xếp hạng chót trong bảng nghệ sĩ tuyến năm.
Báo cáo này vừa ra, mọi người liền xôn xao. Trong giới giải trí, có người thấy chuyện không liên quan đến mình bèn ngó lơ, có người thì khen không dứt miệng, có người ngo ngoe rục rịch, có người cảm thấy bị uy hiếp...
Mà người được họ chú ý thì hình như chẳng thèm để ý đến buổi concert thành công hay thất bại tẹo nào. Hắn đang mặc áo phông rộng thùng thình dễ chịu gối đầu lười biếng vùi mình trong lòng người yêu.
"A Cố, cổ họng đau."
Cố Duyên Tranh bỏ một viên kẹo thông họng vào miệng đứa nhỏ, đau lòng nói: "Ba ngày sau là bắt đầu biểu diễn lần thứ hai rồi, vậy quá gần. Bảo họ đổi thời gian đi."
Vệ Tây Lẫm ôm lấy vòng eo rắn chắc của y, cái đầu trong lòng y lắc lắc, còn cái miệng thì ngậm lấy kẹo ngọt, ậm ờ: "Không được đâu. Mới concert thứ hai thôi mà đã đổi thời gian, người khác sẽ nghĩ em ra vẻ đấy."
"Bù 100 tệ cho tất cả người mua vé." Cố Duyên Tranh vuốt ve cằm hắn, giọng điệu hời hợt tràn đầy cái ý 'Anh đây không thiếu tiền' ngang ngược.
Vệ Tây Lẫm nghiêng đầu, dùng ánh mắt ghen tỵ nhìn y, rồi hừ: "Khoe khoang nỗi gì. Chờ em có tiền, em sẽ mua một chiếc xe buýt công cộng, rồi đi đường chuyên dụng cho xe buýt, rồi dừng lại ở trạm xe công cộng! Đợi đến khi có người muốn lên xe, em sẽ nói, "Xin lỗi nhé, đây là xe của tôi."."
"Ồ..." Cố Duyên Tranh không khỏi buồn cười. Người yêu của y luôn thú vị như vậy. Lúc ở bên hắn, y không bao giờ bực được, "Bảo bối à, tôi không đùa đâu."
Vệ Tây Lẫm cũng nghiêm mặt nói: "Em không sao đâu. Kẹo thông họng này rất hữu hiệu."
Cố Duyên Tranh cầm hộp thuốc không in bất cứ chữ gì lên, cảm thấy đáng nghi, nhưng ánh mắt đứa nhỏ lại rất nghiêm túc. Y bỗng nhớ đến mặt nạ hóa trang tuyệt hảo, máy quay phim tân tiến, microphone kỳ lạ, lòng lại tuôn ra đầy nghi vấn, nhưng vẫn không hỏi gì.
"Ba ngày này, em phải ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, không được ra ngoài, không được nói lớn, không được hát. Nếu ba ngày sau, cổ họng không còn vấn đề, thì tôi mới cho em đến Thượng Hải." Thật ra, sâu trong lòng, Cố Duyên Tranh vẫn còn lo hắn có di chứng sau lần bị hạ độc đó. Lỡ vì sử dụng cổ họng quá độ mà phát tác, thì đến lúc đó hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.
Vệ Tây Lẫm nằm trên đầu gối y, mở to mắt kháng nghị, "Một mình em ở nhà chán lắm!"
"Vậy theo tôi đi làm đi." Cố Duyên Tranh nhéo chóp mũi hắn, rồi cúi đầu chặn môi của hắn, không cho hắn phản đối nữa. Thật ra, không chính mắt trông nom đứa nhóc này, y cũng chẳng an tâm.
Một hồi lâu sau, miệng Vệ Tây Lẫm mới được tự do. Hắn liếm môi, lẩm bẩm: "Ngày càng ngang ngược."
"Bảo bối à, em nói gì vậy?" Cố Duyên Tranh xoay mình đè người xuống ghế sô pha, tủm tỉm hỏi.
Vệ Tây Lẫm vội nở một nụ cười, "Không nói gì."
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Vệ Tây Lẫm ôm đồ leo lên xe Cố Duyên Tranh, đi tới công ty Địa sản Vĩnh Hằng.
Trước khi xuống xe, Cố Duyên Tranh kiểm tra lại một lượt giúp đứa nhỏ. Lúc chắc chắn rằng kính râm và mũ lưỡi trai đã đeo đội chặt, y mới xách túi giúp hắn, rồi sóng vai hắn bước vào sảnh lớn.
Vừa vào văn phòng của Cố Duyên Tranh, Vệ Tây Lẫm liền chiếm cứ chiếc sô pha dài ngồi đủ bốn người, sau đó đặt từng thứ mang tới lên bàn trà nhỏ. Laptop này, điện thoại này, khoai tây chiên này, cốc uống nước này. Khoai tây chiên là món tối qua Cố Duyên Tranh làm, đậm đà ngon miệng. Nhưng hàm lượng dầu trong một miếng khoai tây chiên thường ở mức 30%, thuộc loại thức ăn nhiều dầu và muối, Cố Duyên Tranh không cho hắn ăn nhiều. Lượng khoai tây chiên mang tới hôm nay cũng chỉ vừa một túi nhỏ.
Cuối cùng, hắn cầm một chậu xương rồng bà từ trong túi ra. Hắn trúng thưởng cây xương rồng bà này, chăm nó đã được hơn hai năm. Bây giờ, nó cao đến ba mươi phân, có sáu phiến lá, xanh tươi mọng nước, tràn trề sức sống.
Cố Duyên Tranh hơi ngạc nhiên, "Chậu xương rồng bà này trông khá lắm."
"Dốc công, dốc sức chăm hai năm đương nhiên phải đẹp rồi." Vệ Tây Lẫm quét qua cả bàn làm việc, rồi đặt xương rồng bà lên góc bên trái, "Xương rồng bà có thể chống phóng xạ, sau này, nó sẽ ở đây. Cứ ba ngày tưới 50 ml nước, thỉnh thoảng cho nó tắm nắng, rất dễ chăm."
Cố Duyên Tranh gật đầu. Thứ người yêu tặng y, dĩ nhiên y sẽ chăm sóc tốt. Nhìn cái dáng xanh tươi đầy sức sống đó làm lòng người dễ chịu thêm vài phần.
"Anh làm việc đi." Vệ Tây Lẫm nhìn lướt qua tài liệu chất đầy trên bàn, chuẩn bị đi ra.
Cố Duyên Tranh nắm hai vai hắn, đặt một nụ hôn lên môi của hắn tại vị trí cách nhau một bàn làm việc, rồi mới buông tay ra, "Đi chơi đi."
Vệ Tây Lẫm đi rửa hai tay, rồi nằm trên sô pha lên mạng. Trong văn phòng có điều hòa, ghế sô pha lại mềm mại, thỉnh thoảng ăn thêm một miếng khoai tây chiên, khoan khoái vô cùng. Đây mới gọi là hưởng thụ đời người chứ.
Trên weibo, một fan cứng trêu ghẹo hỏi Vệ Tây Lẫm: "Nam thần à, hôm nay anh mua xe buýt công cộng chưa?"
Vệ Tây Lẫm cười lắc đầu, tiến vào mục nhắn tin của weibo, nhắn lại cho cậu ta. Sau buổi concert, Thang Cỏ thăng cấp từ người mới thành ngôi sao mới, tiền đồ sáng lạn.
Lúc này, Khương Vãn Phong gọi điện đến.
"Có chuyện gì?"
"Sếp này, từ tối hôm qua đến tận giờ, tôi đã nhận được hơn hai mươi cuộc điện thoại muốn ký hợp đồng với văn phòng chúng ta và mời cậu viết nhạc. Trong đó, có mấy người có chút lai lịch. Văn phòng chúng ta vừa mới khởi bước, không thể đắc tội với ai được. Cậu nói xem, chuyện này nên xử lý thế nào?"
Vệ Tây Lẫm cau mày. Có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hơn hắn, hắn không thể viết nhạc cho từng người được. Song viết cho người này, lại không viết cho người kia, vậy sẽ thành đắc tội với người. Cho nên, không thể làm vậy được.
"Anh thả tin tức ra, rằng tôi không viết nhạc cho người ngoài. Năm nay, văn phòng ký thêm hợp đồng với một ca sĩ nam nữa là đủ. Anh sàng lọc một lần trước đi, mấy hôm nữa tôi sẽ tự kiểm tra họ."
Mặc dù Cố Duyên Tranh đang xem văn kiện, nhưng y vẫn để ý đến hắn. Đợi đến khi hắn cúp điện thoại, y hỏi: "Gặp phiền phức à?"
Vệ Tây Lẫm nói ra tình hình ngặt nghèo của văn phòng.
Cố Duyên Tranh thử dò xét: "Không phải em và Giang Vãn Chu có quan hệ khá tốt sao? Em có thể nhờ cô ấy hỗ trợ, tạm thời để văn phòng của em dưới danh nghĩa của tập đoàn Hải Nạp." Giấu diếm người yêu về thân phận sếp tổng tập đoàn Hải Nạp của mình, lòng y có hơi bất an, nhưng y lại không tìm được cơ hội thẳng thắn với hắn.
Vệ Tây Lẫm cau mày, lắc đầu ngay và luôn, "Em không muốn dựa vào người khác. Em muốn thử một lần chỉ bằng chính năng lực của mình."
Cố Duyên Tranh không dám thẳng thắn ngay, song vẫn khuyên hắn tiếp, "Bảo bối à, em và Giang Vãn Chu có thể giữ quan hệ hợp tác tốt đẹp chính là năng lực của em còn gì. Văn phòng lấy danh nghĩa của tập đoàn Hải Nạp cũng đâu phải lợi dụng gì họ đâu, họ cũng được lợi cơ mà. Là hai bên cùng có lợi."
Vệ Tây Lẫm kiên quyết, "Không."
Cố Duyên Tranh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, "Vậy nghe theo em. Nếu như có gì không giải quyết được, thì nhớ nói với tôi."
"Ừm." Vệ Tây Lẫm cũng không phải là người ngoan cố, "Em tự thử trước đã, nếu như không được, thì em sẽ tìm anh giúp."
"Được." Cố Duyên Tranh nhìn dáng vẻ nhu thuận của hắn lúc này, nhịn không được đứng dậy đi tới, chụt lên môi của hắn một cái, rồi cầm một lon nước uống trong tủ lạnh ra đưa cho hắn, sau đó mới quay lại bàn, tiếp tục công việc.
*************
Cre on pic