Mọi người sau khi qua buổi nói chuyện vui vẻ thì Bạch phu nhân sai người đưa Bạch lão phu nhân về nhà còn mình thì “ bắt cóc “ Tô phu nhân đến trung tâm thương mại mua sắm, tội cho người ba đáng thương của cô phải đi xe về một mình.
Còn cô thì sau khi mọi người đã đi hết, cứ nhát quyết muốn về nhà khiến cho anh đành phải chiều theo, kêu trợ lí Trương đi làm thủ tục xuất viện.
Yêu một người là cảm giác muốn chiều chuộng, nâng niu người mình yêu, làm tất cả mọi thứ vì họ mà không cần biết lí do.
Hoặc có thể lí do đó chỉ có một đó là vì quá yêu nên muốn làm tất cả.
Giờ thì anh cũng đang được trải nghiệm cái cảm giác đó.
Thật hạnh phúc ! Sau khi trải qua cái chết ở kiếp trước, cô đã từng nghĩ cuộc đời mình là bóng đêm sâu thẳm, mãi mãi sẽ không nhận được chút ánh sáng cho đến khi gặp được anh.
Người đàn ông tỏa sáng rực rỡ, chính ánh sáng ấy của anh đã kéo cô ra khỏi bóng đêm u uất, sưởi ấm cho trái tim đã đóng băng của cô.
Nếu kiếp trước của cô là một trang giấy với mở đầu rực rỡ và kết thúc bởi hai chữ “ đau thương “ thì kiếp này của cô, trang giấy cuối cùng ấy lại lung linh, tuyệt đẹp làm sao ! Hệt như những vì sao sáng trên bầu trời đêm rộng lớn.
Kiếp này, cô muốn cùng anh trải qua tất cả, cùng nhau đi qua những chặng đường gian truân, khó khăn, đời đời kiếp kiếp hạnh phúc bên nhau.
-“ Dạ tôi làm xong giấy xuất viện cho thiếu phu nhân rồi ạ ! “ _ trợ lí Trương đưa tờ giấy cho anh. -“ Ừm, à mà khoan đi đã, gọi em gái cậu đến đây gặp Lệ Lệ đi ! Dù sao cũng phải để cho hai người họ làm quen đã.
“ -“ Vâng thưa tổng tài, tôi xin phép ra ngoài gọi điện.
“ -“ Ừm đi đi, hẹn gặp ở nhà hàng Âu đường X.
“ Anh và cô đi lấy xe rồi đến chỗ hẹn trước, trong nhà hàng, không ngờ lại gặp được “ người bạn tri kỉ “ kia của anh.
Dù sao cũng là người quen, phép lịch sự nên có chắc chắn cô phải biết rồi.
Cô tiến đến phía cô ấy, chào bằng một nụ cười lịch sự. -“ Cô là bạn của Tiêu Tiêu phải không ? Trùng hợp quá, nếu không phiền tôi có thể mời cô bữa này xem như lần đầu gặp mặt.
“ _ cô giơ tay ra biểu thị muốn bắt tay chào hỏi. -“ Lần đầu gặp mặt ? Tiêu Tiêu, cô vợ nhỏ này của anh đúng là não cá vàng thật đó ! Rõ ràng lần trước đã gặp nhau rồi vậy mà quên nhanh quá.
“ _ cô ấy không thèm quan tâm Tô Mỹ Lệ, trực tiếp phớt lờ cái bắt tay đầy “ thiện cảm “ ấy của cô. Cô nhanh chóng rụt tay lại, đúng là không để cho người ta có chút mặt mũi nào cả.
Còn anh thì nãy giờ vẫn không dám nói lời nào với cô gái kia ( nguyên do thì chắc ai cũng hiểu ha ! Vợ ổng ở đó mà, nóc nhà này mà giận lên là toang đó chứ không phải đùa đâu :)) ). -“ Lần trước chúng ta gặp nhau ấn tượng không mấy tốt đẹp, lần này thì có thể chào hỏi, giới thiệu chút về bản thân không ? “ -“ Được thôi, tôi là Adeline Laurent công nương nhà tử tước Laurent, tên tiếng trung của tôi là Lâm Nguyệt.
“ -“ Hoá ra gia thế cô hiển hách như vậy ! Giới thiệu với cô, tôi là Tô Mỹ Lệ, thiên kim Tô gia.
“ -“ Hoá ra chỉ là một thế gia nhỏ bé, Tiêu Tiêu, từ khi nào mà mắt thẩm mĩ của anh kém vậy.
Đối với gia tộc tử tước chúng tôi thì Tô gia gì đó của cô hoàn toàn không có cửa làm quen ! “ -“ Adeline, im lặng đi ! “ -“ Em đã bảo anh gọi em là Nguyệt Nguyệt mà ! Nghe nói ở trung quốc có danh xưng “ Bạch Nguyệt Quang “ để chỉ người trong lòng, như vậy em chính là bạch nguyệt quang của anh rồi không phải sao ? Vậy nên em mới lấy tên trung quốc là Nguyệt Nguyệt đó, hay không ? “ -“ Từ lúc nào mà cô có tư cách trở thành bạch nguyệt quang trong lòng anh ấy chứ ?! Xin lỗi, cái danh vị bạch nguyệt quang này, tôi nắm chắc rồi ! “ -“ Cô....!mặc kệ cô có quan tâm hay không, tôi vẫn thích anh ấy.
Tiêu Tiêu, nếu anh không thích gọi em là Nguyệt Nguyệt vậy thì gọi là Adeline cũng được, em sẽ gọi anh là Karlis vậy ! “ -“ Karlis ? “ -“ Đó là tên nước ngoài của anh ! Em biết đó, mẹ anh là trưởng công chúa của Anh quốc mà.
“ -“ Ha, đến tên của anh ấy cô còn không biết, vậy mà còn lên mặt.
“ Cô im lặng, không phản kháng lại.
Lời Lâm Nguyệt nói có sai đâu chứ ! Cô thật sự chả biết gì về anh cả, đến cái tên khác của anh cũng chưa từng biết. -“ Adeline, đùa thế đủ rồi đấy.
Nếu cô không muốn ăn thì thôi, chúng tôi đi trước.
Với cả nhắc cô một câu, Lệ Lệ là vợ của tôi, dù cô ấy có thế nào cũng không đến lượt người khác xen vào bình phẩm ! “ Nói xong, anh kéo tay cô đi lên tầng, còn Lâm Nguyệt thì đứng sừng sững ở đó vì bất ngờ.
Không ngờ tới anh lại bảo vệ cô như vậy. -“ Nếu như...!người đó là em thì thật tốt ! “ _ cô nói nhỏ, đôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt cũng không còn vui vẻ nữa. Lâm Nguyệt và Bạch Tiêu gặp nhau trong khoảng thời gian anh sống ở nước ngoài, thời điểm ấy cũng là lúc anh đang rất muốn quên đi hình bóng cô.
Lâm Nguyệt xuất hiện, từng bước từng bước tiến lại gần anh, nhưng không cách nào có thể chạm tới được trái tim đã được lấp đầy ấy.
Họ quen nhau gần chục năm, một khoảng thời gian rất dài.
Đã từng có nhiều lúc Lâm Nguyệt muốn thổ lộ hết lòng mình cho anh nhưng cô ấy sợ...!sợ anh sẽ từ chối, sợ rằng nói ra sẽ làm mất đi tình bạn này.
Yêu đơn phương là vậy, ta hạnh phúc vì sẽ không bao giờ bị từ chối nhưng cũng sẽ đau khổ vì không bao giờ được chấp nhận. Lâm Nguyệt thật sự rất giống Ngôn Cảnh.
Cả hai người họ đều mãi mãi không nhận lại được lời hồi đáp mà mình mong muốn nhất.
Cũng giống như chú sâu nhỏ mãi mãi không thể nhận được mật ngọt mà hoa dành cho loài bướm xinh đẹp kia..