Chu Doanh Doanh sau khi về lớp để học, cô không thể lọt vào đầu bất kì lời giảng nào của thầy cô trong buổi học đó vì Chu Doanh Doanh đang mải lo lắng cho Tô Mỹ Lệ.
Lúc này đây, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi học để chạy đến phòng y tế xem tình hình của Tô Mỹ Lệ. Sau khi nghe thấy tiếng chuông tan học kêu lên, Chu Doanh Doanh nhanh nhanh dọn dẹp sách vở rồi chạy thật nhanh đi mua cháo cho Tô Mỹ Lệ. ^^ Chắc tầm này tiểu Lệ nhà mình đã đói lắm rồi đây ! ^^ _ Chu Doanh Doanh thầm nghĩ. Mua cháo xong, cô chạy vào trường rồi đến thẳng phòng y tế mà quên không qua nhà ăn của trường mua suất cơm cho mình.
Chu Doanh Doanh chạy được đến phòng y tế thì ngồi xuống ghế thở hồng hộc, trán cô và cái mái dài của Chu Doanh Doanh ướt đẫm mồ hôi.
Cô vội vàng đặt hộp cháo lên bàn, mở nắp ra, khói bay nghi ngút. -" Tiểu Lệ...!dậy ăn thôi nào, nhân lúc cháo đang còn nóng, mau lên ! " Nghe thấy tiếng của bạn, Tô Mỹ Lệ nhẹ nhàng ngồi dậy.
Chu Doanh Doanh giúp Tô Mỹ Lệ lấy thêm 1 chiếc gối để kê đằng sau lưng cho bạn rồi cầm hộp cháo đang ấm nóng đưa cho Tô Mỹ Lệ. -" Này..
cầm cẩn thận không bỏng ! À từ từ đã hình như ở đây có cái bàn ăn để tớ lấy ra ! " -" Ừ, cảm ơn cậu ! Thế đồ ăn của cậu đâu ? " Khi thấy Tô Mỹ Lệ nhắc đến đồ ăn của mình, Chu Doanh Doanh mới sực nhớ ra là mình quên không mua đồ ăn cho cô. -" À..
hình...!như...!tớ quên rồi ! Vội mang đồ ăn qua cho cậu nên quên béng mất.
" -" Không sao, cậu ăn cùng tớ đi.
Nhìn hộp cháo rõ nhiều thế này sao tớ ăn hết được.
" -" Thôi..
thôi ! Đã nói là mua cho cậu ăn bồi bổ rồi mà còn ăn của cậu thì...!thôi nói chung tớ không ăn đâu, cậu ăn đi ! " Nhường qua nhường lại một hồi, cuối cùng Tô Mỹ Lệ đã thuyết phục được Chu Doanh Doanh ăn cùng cô. ..... Ăn cháo xong, Chu Doanh Doanh thu dọn rác rồi vứt đi.
Sau đó cô đỡ Tô Mỹ Lệ từ từ đi về phòng kí túc của 2 người.
Đang đi thì bỗng Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh nhìn thấy Vỹ Vỹ.
Cô ta nhìn thấy Tô Mỹ Lệ có vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống thì nhếch mép cười rồi lại gần 2 người họ. -" Ôiiii...!bạn của tôi ơi ! Sao sau có hơn nửa năm xa nhau mà cậu lại trông tiền tụy thế này.
Chắc là do...!NGHIỆP CHƯỚNG của cậu đó.
Tiểu Lệ à, tớ khuyên cậu câu chân thành này ! Đừng có thêm kế hoạch hay ý đồ xấu gì với tớ và Cảnh ca ca nữa ! Kẻo không lại bị NGHIỆP QUẬT CHẾT ĐÓ ! hahahaha.
" Cô ta vừa nói móc nói đểu Tô Mỹ Lệ rồi cười khoái chí.
Chu Doanh Doanh thấy Vỹ Vỹ chướng mắt quá liền đạp cho cô ta một đạp khiến cô ta ngã nhào xuống đất. -" Thôi đi cái đồ Tuesday ! Cô đừng có mà ra vẻ mình là thánh nhân nữa ! Có khi cô mới là người bị NGHIỆP QUẬT đầu tiên đó, cố gắng mà ăn ở tốt, đừng làm Tuesday nữa để mà tích đức cho bản thân mình.
" -" Cô.......!" -" Cô cái gì mà cô.
Tôi nói thế không đúng à ! " -" Thôi, đừng cãi nhau với loại người này, tốn nước bọt ! Tiểu Doanh chúng ta đi thôi ! " -" Ừ đợi tớ ! " -" Hai người...!hai người các ngươi nhớ đấy ! Sau này tôi sẽ trả lại gấp bội những thứ này cho các người ! " Cãi nhau 1 trận với Vỹ Vỹ xong, Chu Doanh Doanh đi về kí túc cùng Tô Mỹ Lệ.
Vừa đi, Chu Doanh Doanh vừa tức mình với câu nói của Vỹ Vỹ, cô định ngày hôm sau sẽ dạy cho cô ta một bài học nhưng lại bị Tô Mỹ Lệ ngăn cản.
Tô Mỹ Lệ nói với Chu Doanh Doanh rằng không cần cô động tay, Tô Mỹ Lệ sẽ tự khiến cho cô ta phải trả giá cho những việc làm sai trái, độc ác của cô ta..