Tên du côn đó cầm 1 con dao giơ lên định đâm Chu Doanh Doanh thì bộp 1 cái, Tô Mỹ Lệ đã nhanh tay hơn hắn, lấy thanh gỗ đập mạnh vào đầu khiến hắn bất tỉnh.
Nhưng trước mắt vẫn chưa an toàn, còn 2 tên nữa đang định giết luôn cả Tô Mỹ Lệ thì may thay đội vệ sĩ mà Tô Mỹ Lệ gọi tới đã xuất hiện đánh nốt 2 tên còn lại.
Tô Mỹ Lệ ra hiệu cho đội vệ sĩ đưa đi.
Giờ ở trong nhà kho chỉ còn lại 2 người là Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh.
Tô Mỹ Lệ vừa cởi trói cho Chu Doanh Doanh vừa nói chuyện. \-" Cậu...!nghe thấy hết rồi à ?! " \-" Ừm..
" \-" Xin..
lỗi vì đã lừa cậu ! " \-" Nhưng cậu đã quyết định không giết tớ rồi còn gì ! " -" Nhưng...!tớ vẫn là đã lưa dối cậu.
Cậu sẽ tha thứ cho 1 kẻ trước đấy đã có ý định giết cậu sao ? " -" Không...!" Nghe Tô Mỹ Lệ nói thế, gương mặt của Chu Doanh Doanh buồn bã cúi xuống. -" Tớ chưa nói hết mà.
Tớ sẽ không tha thứ cho kẻ có ý định giết tớ trước đó nhưng tớ sẽ tha thứ cho những người biết quay đầu là bờ.
" Nghe những lời đó của Tô Mỹ Lệ, Chu Doanh Doanh nghẹn ngào, ôm chặt lấy Tô Mỹ Lệ khóc. -" Hu hu ...!tớ hứa...!tớ sẽ không bao giờ lừa dối cậu nữa.
" -" Ừm " Vậy là sau chuyện xảy ra tối hôm ấy, tình bạn của Chu Doanh Doanh và Tô Mỹ Lệ càng trở nên tốt đẹp hơn. Thấy kế hoạch lần này của mình đã thất bại hoàn toàn, Vỹ Vỹ tức giận, cô ta cũng vô cùng hối hận vì đã để cho Tô Mỹ Lệ có thêm 1 người bạn. Ngày hôm sau, lại là cảnh tượng Chu Doanh Doanh gọi sâu lười Tô Mỹ Lệ dậy đi học.
Và dĩ nhiên, chúng ta sẽ không còn có cơ hội được xem Tô sâu lười dậy sớm đi đến nhà ăn ăn sáng nữa rồi.
Chúng ta lại phải quay về hiện tại lúc Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh đang ăn vụng trong lớp thôi. Vì để chuẩn bị cho kì thi đại học, Tô Mỹ Lệ ngày nào cũng đến thư viện để đọc sách, làm bài tập ( mặc dù đấy không phải là điều cô muốn ).
Sáng thì Tô Mỹ Lệ phải dậy đi học ở trên lớp, chiều thì cô lại phải đi đến thư viện làm bài tập, tham khảo tư liệu để buổi tối còn học gia sư.
Đối với ai cũng vậy thôi.
Cứ đến 1 kì thi quan trọng nào đó thì đều phải cố gắng, nỗ lực hơn rất nhiều so với bình thường để khi mà nhận được điểm thi thì không phải nuối tiếc vì mình không chăm chỉ.
Ừm...!có 1 câu nói thế nào nhỉ ?! À...!" Thà để mồ hôi rơi trên sách còn hơn là nước mắt rơi trên đề thi ", câu đó thật không sai mà.
Tô Mỹ Lệ ngày qua ngày ngồi học ở lớp, rồi lại lên thư viện, sau đó đến tối thì lại mời gia sư đến dạy học trở thành 1 hành động lặp đi lặp lại trong thời gian dài.
Tô Mỹ Lệ tự hứa với bản thân cô rằng sau khi thi xong, mặc kệ điểm số có tốt hay không thì trước hết, phải cho cô nghỉ bù để cô có đủ năng lượng sống là được.
Và vì kì thì khắc nghiệt này mà Tô Mỹ Lệ phải xin hệ thống cho phép rời các nhiệm vụ hàng ngày lại.
May thay các nhiệm vụ ấy trong vòng 2 tháng còn lại cũng không quá nhiều. Cuối cùng cũng đến ngày thi đại học.
Ai nấy đều vô cùng lo sợ, còn Tô Mỹ Lệ của chúng ta thì vô cùng tự tin.
Cô tự tin đó là vì trong suốt 2 tháng trước khi kì thi diễn ra, cô đã cố gắng hết sức mình rồi nên cho dù điểm có cao hay là thấp thì cô vẫn sẽ vui vẻ..