Mấy tuần nay thật mệt, thời gian nghỉ ngơi lúc này của cô chỉ bằng 1/1000 thời gian lúc trước.
Vì cô nhờ anh bảo đạo diễn đẩy nhanh tiến độ quay phim nên một ngày quay đến gần trăm cảnh.
Thật là mệt chết bảo bảo mà ! Nhưng thôi vì sự nghiệp lấy được video, cô chấp nhận hi sinh không ăn không ngủ để học thuộc kịch bản và quay xong phim. Bạch Tiêu thấy Tô Mỹ Lệ chăm chỉ vùi đầu vào kịch bản đến mức quên ăn nên anh đành vác tấm thân ngọc ngà này hàng ngày đều đến trường quay đưa cơm cho cô.
Tô Mỹ Lệ sợ rằng nếu Bạch Tiêu chỉ đến đưa mỗi hộp cơm cho một mình cô thì không hay, sợ mọi người phát hiện ra nên cô đã nhắc trước với anh lúc đến thì lấy danh nghĩa cổ đông quan tâm đoàn phim nên mua cơm cho nhân viên trong trường quay ăn.
Còn cơm của cô thì do anh đảm nhiệm. Bạch Tiêu lúc đầu không nghe vì thật ra trong lòng anh cũng đang muốn báo chí và tất cả mọi người biết anh và cô " thân thiết " như thế nào.
Để sau này không tờ báo nào dám đẩy thuyền cô với thằng nào khác ngoài anh. -" Nè của em, anh mới học được món mới trên mạng nên nấu thử cho vợ ! " _ Bạch Tiêu nhìn cô, ánh mắt long lanh mong được nhận lời khen. -" Ừm, cảm ơn ông xã nhiều ! " _ Cô hôn vào má anh coi như 1 lời khen ngợi.
* Choang * Hai người quay đầu lại phía cánh cửa thì thấy Tiểu Thúy - cô bé trợ lí Tô Mỹ Lệ mới kí hợp đồng.
Dường như cô bé đó đã nghe được từ gì không nên nghe hoặc thấy cảnh gì đó của hai vợ chồng cô. -" E..m e...m...!em không nhìn thấy hai người hôn nhau đâu ! Cũng...!cũng không nghe thấy hai người gọi nhau là vợ chồng đâu ạ ! " _ Tiểu Thúy hốt hoảng lấy tay che mắt. Đúng là một cô bé ngốc.
Câu trước bảo là không nhìn, không nghe thấy gì mà câu sau đã khai hết ra sự thật rồi.
Cũng may cô bé này khá là tốt bụng, ngoan ngoãn, tính cách cũng tốt.
Tiếp xúc qua một thời gian thì thấy đây là một con người sống vì công việc và quan trọng hơn hết là đã theo ai là sẽ lo cho người đấy an toàn.
Nói chung để cô bé này biết được sự việc chắc cũng không sao. Bạch Tiêu đứng dậy, tiến lại gần Tiểu Thúy khiến cô bé sợ đến nỗi chân ta run lật bật. -" Này, đã nhìn thấy thứ không nên thấy rồi thì tốt nhất hãy giữ kín trong lòng.
Bép xép là coi chừng.
" _ Bạch Tiêu đôi mắt lạnh băng, cả người tỏa ra sát khí. -" Anh thôi đi, đừng dọa em ấy quá ! Không thấy người ta sắp sợ anh thành cái dạng gì rồi kìa.
" _ Tô Mỹ Lệ nhéo tay Bạch Tiêu. Anh thu lại sát khí, ngoan ngoãn làm một ông chồng đáng yêu nghe lời vợ. -" Em giữ bí mật chuyện về ngày hôm nay giúp chị nhé Tiểu Thúy ! " _ cô đến bên cạnh, nắm tay Tiểu Thúy. -" Vâng, em sẽ không hé răng nửa lời đâu ạ ! Hai người cứ tiếp tục đi, em xin phép ra ngoài trước.
" -" Ừm, cảm ơn em nhé ! " _cô vui vẻ nói. -" À..
à chị ơi đạo diễn Vu có bảo 2 giờ sẽ bắt đầu quay tiếp.
Lúc đó chị nhớ ra đúng giờ nhé, em sẽ ra ngoài canh cửa không cho ai làm phiền hai người.
" _ Tiểu Thúy nháy mắt, cười ngây ngô. Đúng là đầu óc đen tối mà, cô bé chắc tưởng rằng anh và cô hai người sẽ làm chuyện gì đó nên mới bày ra cái bộ mặt đó.
Trẻ con thời nay lớn nhanh quá đấy ! -" Vợ, có người canh cửa giúp rồi, chúng ta làm chút gì đó đi ! " _ anh nhìn cô với đôi mắt phát sáng. -" Không làm gì hết ! " _ cô đẩy anh ra, quay người đi ra chỗ ghế makeup đọc kịch bản. Xem ra con đường tình duyên của hai người còn lâu lắm đến ngưỡng thể xác hòa quyện. -" Được rồi, không làm thì không làm.
Cần gì phải cách xa anh như thế chứ ! " _ anh chạy lại chỗ cô làm mặt hờn dỗi.
Cô mặc kệ khuôn mặt ấy, chăm chú vào xấp kịch bản. -" Phòng trước vẫn hơn.
Đợi anh máu dê dồn hết lên não thì em trốn kiểu gì ?! " -" Bà xã cứ yên tâm, bao giờ em nguyện ý thì mới làm, anh sẽ không ép em ! " Nhìn gương mặt bảo đảm không làm gì của anh, có quỷ mới tin được.
Tốt nhất là nên cách xa thì hơn. Thấy cô vẫn chăm chăm ngồi đọc kịch bản, mình bị ngó lơ, anh nằm xuống đùi cô, giả vờ nhắm mắt đi ngủ. -" Dậy, anh dậy đi em còn phải học kịch bản.
" _ cô đẩu đầu anh ra -" Không, bà xã em cứ làm việc của em, còn anh ngủ trên đùi em là được ! " _ anh vẫn kiên quyết nằm đấy. Cô cũng hết cách với anh, đành phải để anh nằm đó ngủ còn mình tiếp tục học kịch bản..