Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi cô rơi vào trạng thái ngủ sâu ( một tháng này là đang tính ở thế giới bên ngoài.
Còn ở bên trong hệ thống thì mới chỉ có 8 ngày ) đoàn làm phim cũng ngưng quay, MV cũng tạm thời chưa tổ chức họp báo.
Tất cả mọi thứ đều ngưng trệ lại.
Cả anh cũng vậy, hoãn hết tất cả các buổi họp quan trọng, suốt ngày ngồi bên cạnh cô lo lắng đến mức đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rối tung và đôi môi nhợt nhạt. Cô ở bên trong hệ thống nhìn thấy anh như vậy cũng rất đau lòng. Hu mệt chết mất ! Cuối cùng cũng sửa xong.
Người ta phải cật lực sửa nhanh nhất có thể cho chị đó ! Mau trả....!ơ chưa gì đã đi ra mất rồi. Hệ thống chưa kịp nói hết câu thì cô đã chạy ra ngoài.
Ở thế giới thực tại, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy khiến cho anh vui mừng đến nỗi đôi mắt thâm quầng biến thành đỏ hoe.
Khóe mắt cay cay và đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. -" Cuối cùng em cũng tỉnh ! Anh cứ tưởng sẽ mãi mãi không gặp lại em chứ ! " _ anh ôm chầm lấy cô. -" Nào có, chẳng phải em tỉnh rồi còn gì ! " _ cô cũng đáp lại cái ôm của anh.
-" Bác sĩ bảo không thể tìm ra nguyên nhân vì sao em ngất đi.
Họ còn nói cái gì mà em bị rơi vào trạng thái ngủ sâu giống như người thực vật làm anh chết đứng người.
" -" Ờ..
ừm chắc do chưa bao giờ làm việc mệt mỏi nên mới...!như vậy ! " _ cô cố lảng tránh và giải thích một cách bâng quơ. -" Không sao, em tỉnh dậy là tốt rồi ! Lần sau anh sẽ không cho em làm việc quá sức như vậy nữa ! Lỗi cũng một phần là do anh cả.
" _ anh tự trách. -" Đừng tự trách bản thân, là do em ép anh đồng ý mà.
Nếu nói anh có lỗi thì trách oan anh rồi.
" _ cô xoa xoa đầu anh. -" Anh xuống nấu đồ ăn cho em nhé ! Chắc đói lắm rồi phải không ! " _ anh vội vội vàng vàng mang dép rồi chạy xuống dưới lầu nấu ăn. Cô cười, nước mắt cũng rơi xuống.
Lúc cô ở trong hệ thống, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi lo âu của anh qua tấm gương kia, cô không kìm được mà muốn lao thẳng vào chiếc gương kia để đến bên anh, ôm anh an ủi. Một lúc sau, anh lên phòng với gương mặt lấm lem, trên tay còn cầm cái muôi canh. -" Mau xuống ăn cơm cho nóng, anh vừa nấu xong ! " -" Ừm em biết rồi, anh tắm rồi xuống dưới nhanh em đợi.
" _ cô cởi chiếc tạp dề và lấy muôi canh từ tay anh rồi mang xuống dưới bếp. Ăn xong, cô lên phòng nghỉ trước còn anh đi nghe điện thoại.
Lúc lên phòng, cô thấy cửa sổ đang mở.
Quay đầu ngó nghiêng thì có bóng người đứng chắn trước mặt cô, làm cô sợ hết hồn tưởng kẻ trộm hóa ra lại là Lăng Vân. -" Có sao không ? Tôi nghe nói em bất tỉnh gần tháng nay.
" _ ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. -" Không sao, chỉ là suy nhược cơ thể chút thôi ! Sao cậu lại tới giờ này lại còn trèo cửa sổ vào nữa chứ ! " -" Ờm...!tôi tiện ghé qua thăm cô rồi đi có việc luôn ấy mà ! Thấy cô tỉnh cũng yên tâm rồi đi trước đây.
" -" Đi cẩn thận ! " Cũng may Lăng Vân vừa đi khỏi thì Bạch Tiêu mới đi vào phòng.
Chứ mà để hũ dấm này nhìn thấy Lăng Vân thì không biết sẽ thế nào nữa. -" Em chưa ngủ à ? " -" Em muốn gọi cho mẹ một tiếng ! " Lúc cô bị ngất, báo chí đều đưa tin nên bây giờ ai cũng biết cô bị ngất rồi được Bạch thiếu đưa về nhà chăm sóc.
Vậy nên tỉnh rồi cũng đồng nghĩa với việc phải đi giải thích cho mọi người trong gia đình cô cũng như truyền thông về chuyện này. -" Thôi em nghỉ sớm đi, mai anh đưa em qua nhà rồi nói chuyện với gia đình luôn ! Nói qua điện thoại không tiện.
" _ anh đưa cô ly sữa nghệ còn ấm. Cô uống hết ly sữa rồi nghe theo lời anh nằm nghỉ ngơi.
Nhưng cô cũng đang lo nếu cứ để mọi việc chậm trễ thế này thì An Vỹ Vỹ cô ta sẽ được lợi làm càn. ( Sáng hôm sau ) Hôm nay cô dậy từ 6 giờ sáng, tập thể dục và chạy bộ quanh công viên cùng anh.
Bình thường cô toàn lười biếng ngủ nướng đến 9- 10 giờ mới dậy hôm nay dậy sớm đi cùng anh tập thể dục như vậy cũng khiến tinh thần của cả hai người thoải mái và phấn chấn hẳn lên.
Chạy bộ xong thì đi tắm tát một chút rồi xuống lầu thưởng thức bữa sáng đặc biệt của chồng yêu.
Vui vẻ biết bao ! Ăn xong, cô và anh lên sửa soạn đồ rồi ra gara lấy xe đi thăm hỏi gia đình cô.
Trên đường đi, anh luôn miệng hỏi cô về sở thích của từng thành viên trong gia đình.
Trông anh bối rối khi đi ra mắt gia đình nhà vợ thế thật đáng yêu. -" Anh yên tâm, đừng lo lắng gì cả.
Dù sao chúng ta cũng kết hôn rồi, mọi người chắc chắn sẽ chấp thuận thôi ! " _ cô cười vui vẻ. -" Vậy mình ghé qua vài cửa tiệm mua ít đồ đi ! Lần đầu ra mắt nhà vợ, chẳng nhẽ anh đi tay không đến ?! " _ anh lúc này mất hết dáng vẻ tự tin, cao ngạo thường ngày. Không còn là một Đại tổng tài của tập đoàn lớn nữa mà giống như nàng dâu bẽn lẽn ra mắt nhà chồng.