Hẹn Hò Với Chồng Cũ

23: Chương 23


trước sau

“Trời ạ, có lầm hay không a, chuyện này sao có thể xảy ra?” Biên tập Tiểu Miêu ở tổng bộ Thiên Thành đột nhiên tru lên như sói, rất đả kích phải không? Hành văn như vậy cư nhiên là từ một người trẻ tuổi.

Khi Tiểu Miêu đang xem qua khúc dạo đầu và các đầu mối của hai bộ võ học kinh điển cao nhất thiên hạ vô địch «Qùy Hoa Bảo Điển» và «Tịch Tà Kiếm Pháp», viết ra vô số nhân vật anh hùng, mặc kệ là nhân vật anh hùng bi thảm hay là nhân vật anh hùng hài hước, đều khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc như nhau.

Trong đó, cách hành văn khác hẳn nhau đã thành công đắp nặn ra hai nhân vật không thể sinh động hơn.

Một người là kẻ bình thường nhất trong những kẻ xuất chúng nhất của chốn võ lâm, là dạng đại anh hùng thành thật nhất và cũng thông minh nhất―― Lệnh Hồ Xung. Võ công của hắn không phải là cao nhất, vẻ ngoài cũng không phải là đẹp trai nhất, khí độ cũng không phải là cao quý nhất, mưu trí cũng không phải là xuất chúng nhất, nhưng hắn lại là kẻ có tư tưởng truyền thống văn hóa nho giáo siêu việt, lại không bị trói buộc bởi thanh quy giới luật của Phật giáo, vì thế nên hắn có thể tự do tự tại thể hiện cảnh giới võ thuật cao nhất của mình.

Người kia là kinh tài tuyệt diễm có đủ các loại sắc thái bi kịch nhất trong chốn võ lâm, là một người đàn ông cao ngạo nhất nhưng cũng tự ti nhất —— Đông Phương Bất Bại, võ công của y hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất, y phóng đáng không kiềm chế được cũng không quan tâm đến ánh mắt của thế tục, nhưng lại quan tâm đến ánh mắt của thế tục khi đối mặt với những chuyện liên quan tới cái tên Dương Liên Đình, cuối cùng chết bởi một kẻ không yêu mình, khiến cho nhiều người xem lòng đau nhói không thôi.

Nhưng là mặc kệ là ai, có thể viết là một câu chuyện xuất sắc như vậy tuyệt đối sẽ là một người có cuộc sống lịch lãm, Vô luận là Tiếu Ngạo Giang Hồ trong phương diện “Tiếu Giang Hồ” hay “Ngạo Giang Hồ” đều rất dễ liên tưởng, Tiểu Miêu đã duyệt qua vô số văn hay cũng không thể không cảm thán một câu “Phải là nhân tài nho nhã thế nào mới có thể xứng đôi với tác giả câu truyện này a!”

Khác với người khác, Tiểu Miêu rất thích câu truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ này, cũng vẫn luôn tin tưởng không hề kinh nghi rằng người có thể viết một câu chuyện như vậy chắc chắn là một nhân tài không mang danh lợi, nho nhã tựa gió.

Nhưng Tiểu Miêu hôm nay thật sự đã ngã bể kính mắt luôn rồi, tác giả đại nhân cư nhiên không phải là một ông cụ râu bạc bay bay, mà là một cậu, thanh, niên. Tiểu Miêu chỉ nghĩ thôi đã muốn điên rồi.

Người khác không biết những suy nghĩ sâu xa xoắn xuýt trong óc Tiểu Miêu, nhưng mọi người thấy biểu tình phát điên của cô, sau khi liếc nhìn nhau, ai cũng hiểu rõ, nhưng cụ thể là hiểu rõ cái gì thì chỉ có một mình họ mới biết được thôi!!

Nhìn mọi người đều nhìn mình bằng biểu tình “Tui đã hiểu”.

Tiểu Miêu: (…)

Khác với kiểu xoắn xuýt của Tiểu Miêu sau khi tắt chim cánh cụt, bên Kỷ Hiểu Ngạn này xoắn xuýt theo kiểu khác, hắn đang xoắn xuýt xem rốt cục thì nên viết tiểu thuyết nào mới có thể kiếm ra thật nhiều tiền trong thời gian ngắn nhất.

Không muốn nói Kỷ Hiểu Ngạn có bao nhiêu tục, nhưng đây là một vấn đề rất cần làm, cũng không thể không giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn nhất, dù sao mình vẫn còn 600 vạn điểm tín dụng đang chờ đợi. Kỷ Hiểu Ngạn chưa từng thiếu người khác nhiều tiền, nhiều nhất cũng chính là trước kia vay tiền bạn bè đi mua đồ thôi, nhưng số tiền đó đều được hắn trả lại ngay ngày hôm sau, bây giờ chỉ cần nhớ tới con số 6, trong đầu Kỷ Hiểu Ngạn lật tức hiện ra chữ 600 vạn, trong lòng tựa như có một cái ngạnh, chỉ cần nghĩ đến thôi là không thoải mái rồi.

Quả nhiên là không có chuyện buôn bán mệnh a! Kỷ Hiểu Ngạn thở dài trong lòng, có ai buôn bán mà không phải vay đồng nào đâu!

Kỷ Hiểu Ngạn lắc lắc đầu, đem ý tưởng này tung ra khỏi não, cố gắng trợn tròn con mắt vốn đã vừa tròn vừa lớn của mình, chỉnh lại tư thế ngồi, lại nằm xuống, cuối cùng tắt máy tính đang còn mở trên ghế sa lông đi, đem hai tay ra sau đầu làm gối, nhắm mắt nghĩ xem dạng văn gì mới là tương đối thích hợp với tình huống hiện tại.

Nghĩ nghĩ, suy nghĩ của Kỷ Hiểu Ngạn chạy tới những con số 0 liên tiếp mà mình vừa nhìn thấy, đến thời điểm này, tiền lời Tiếu Ngạo Giang Hồ kiếm được cư nhiên đã hơn 100 vạn tín dụng một tý, chuyện này thật khoa trương a! Nhưng không thể không nói trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn không sướng không được, không ngừng nghĩ có phải chỉ cần 6 câu truyện như vầy là đại khái có thể trả hết số tiền nợ kia không a?

Ý nghĩ thiên mã hành không này tựa như thanh cuộn lăn lộn trong lòng, vẫn luôn bồi hồi. Trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn nghĩ chính là 6 cuốn tiểu thuyết, nhưng hắn lại không biết thật ra tiền lời của 1 cuốn tiểu thuyết đã hoàn toàn đủ để hắn trả nợ. Sáu cuốn tiểu thuyết? Hoàn toàn đủ tiền để hắn mở tiệm cho riêng mình.

Thiên mã hành không: 天马行空 – nghĩa đen là: thần mã bay lượn trên không trung, nghĩa bóng là chỉ khí thế hào phóng, không sợ câu thúccủa con người.

Nhưng hiện tại Kỷ Hiểu Ngạn còn đang xoắn xuýt xem dạng tiểu thuyết nào là tốt nhất đây này? Nghĩ nát óc, Kỷ Hiểu Ngạn vẫn không ra được quyết định như cũ.

“Kệ, cái gì tương đối được thì lấy cái đó!” Kỷ Hiểu Ngạn phá quán quán tử phá suất ôm lấy cái đầu bị mình vò thành ổ gà nói.

破罐子破摔- Phá quán tử phá suất: Nghĩa đen: Bình sứt chẳng cần giữ gìn, nghĩa bóng: chỉ những thứ/chuyện/sự việc đã bị hư, hỏng rồi thì không cần để ý nữa, mặc kệ nó phát triển ra sao thì ra.

“Bảng hệ thống” quyết định xong xuôi, Kỷ Hiểu Ngạn kêu lên. Mấy ngày nay hệ thống đã nâng cấp lần thứ hai, danh vọng của Kỷ Hiểu Ngạn đã đủ điều kiện để đạt được công năng thăng cấp của hệ thống, hệ thống biến thành thanh khống, cắt bỏ toàn bộ công năng bằng tay ban đầu.

Thanh khống: 声控 – Cho phép kích hoạt vàđiều chỉnh đồ vật bằng giọng nói, ví dụ như muốn bật đèn thì kêu “bật đèn” chứ không phải bật công tắc.

Ra khỏi bảng nghiệm vụ, Kỷ Hiểu Ngạn mở hệ thống Cửa hàng ra.

[Tên kí chủ: Kỷ Hiểu Ngạn

Chuyển đổi: 1 (dùng để đổi vật phẩm của hệ thống)

Danh vọng: 10000 ( không giới hạn, máy chủ khác cũng không có, thêm một người hâm mộ +1, hoàn thành nhiệm vụ cũng thưởng danh vọng)

Cấp: Cấp 0, 0/100 (Mãn cấp là cấp 100, điều kiện thăng cấp: Bán 100 sản phẩm liên quan +1 kinh nghiệm)

Thời gian đến khi nhiệm vụ chấm dứt: 20 ngày

Hệ thống Cửa hàng (Cửa hàng phổ thông)

Phân loại hàng hóa

1. Đồ dùng phổ thông

2. Đồ dùng giải trí

3. Đồ dùng văn hóa

4. Đồ dùng khác]

Do hệ thống Cửa hàng chưa tăng cấp, nên chủng loại đồ vật có thể mua được rất ít, chỉ có những loại đồ vật mà kí chủ đã từng tiếp xúc mới được bày bán trong này, may là Kỷ Hiểu Ngạn ở thế kỉ 21 có một cô bạn rất thích đi dạo phố, tuy rằng tính cách của Kỷ Hiểu Ngạn có chút tử trạch, nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi sức chiến đấu kinh người kia, kết quả chính là —— Kỷ Hiểu Ngạn rất không vui, bất đắc dĩ phải đi dạo cùng cổ.

Tử trạch: 死宅 – Là những người thích ở nhà, phân làm hai loại tử trạch nam (gọi tắt là trạch nam) và tử trạch nữ (gọi tắt là trạch nữ)

Cửa hàng hiện tại trên cơ bản là có đủ các đồ vật thông thường của thế kỷ 21, Kỷ Hiểu Ngạn ngoài dự kiến có một loại cảm giác biết ơn không nên lời đối với cô bạn này. Nếu không phải nhờ cổ thì giờ sẽ không có nhiều thứ tốt như vầy.

Kỷ Hiểu Ngạn là một kẻ vô cùng vô cùng mê tiểu thuyết, năm đó mê Kim Dung đến độ không thể mê nổi nữa, ngay cả buổi tối đi ngủ cũng không được, ở trên giường đắp chăn, cắn răng trộm đọc sách, không dám cho cha mẹ biết. Nhưng lúc đi học lại ngủ gà ngủ gật, đoạn thời gian đó điểm số của Kỷ Hiểu Ngạn đúng là tụt đến đáng sợ, ba mẹ lo lắng đến độ ngủ cũng không an ổn, thế nên Kỷ Hiểu Ngạn biến thành không dám nửa đêm không ngủ nằm đọc sách nữa, nhưng thói quen thích đọc sách vẫn cứ thế dưỡng thành.

Mặc kệ là sách gì, chỉ cần là tiểu thuyết đẹp đẽ, là Kỷ Hiểu Ngạn sẽ không từ chối – bất kỳ cuốn nào. Dưới mười năm, ngay cả mình cũng không biết bản thân đã xem qua bao nhiêu cuốn sách, nhưng chỉ cần nhìn một lần là sẽ cảm thấy rất quen, nhưng lại không nhớ rõ.

Lần đầu tiên mở danh mục đồ dùng văn phòng phẩm ra, lúc ấy, Kỷ Hiểu Ngạn mới biết chính xác rằng rốt cục mình kiếp trước đã đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết —— cư nhiên là hơn 10 vạn cuốn.

Cái số liệu này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Kỷ Hiểu Ngạn, mặc dù mình năm đó do chuyện gì đó, sau khi thất nghiệp thì nằm nhà đọc sách, chỉ là không nghĩ tới là đọc nhiều đến vậy.

Nhưng mà, hiện tại mỗi lần Kỷ Hiểu Ngạn mở hệ thống ra là lại cảm thấy may mắn, nhưng may là may rằng năm đó mình là một cái tên điên cuồng mê tiểu thuyết, chứ không phải bây giờ…

Cick vào khu Đồ dùng văn hóa trong hệ thống Cửa Hàng, Kỷ Hiểu Ngạn trong lúc vô tình ngẩng lên, phát hiện —— “Tên: Kỷ Hiểu Ngạn

Đổi giá trị: 1( dùng cho đổi vật phẩm của hệ thống)” cái tin tức này đã khiến cho hắn nhận đả kích trong nháy mắt.

Mấy hôm trước, hệ thống có lục đục tuyên bố vài cái nghiệm vụ nhỏ để Kỷ Hiểu Ngạn có thể kiếm được một ít điểm đổi giá trị, chút điểm đổi giá trị này Kỷ Hiểu Ngạn đều dùng trên người Phil, tiền thường hoàn thành nghiệm vụ ly hôn cũng bị Kỷ Hiểu Ngạn dùng để đổi Tiểu Bạch, hiện tại Tiểu Bạch còn đang bị biến thành người máy chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong học viện Clemens cùng Tiểu Phong.

“Ai! Quả nhiên là nuôi con rất gian nan a!” Kỷ Hiểu Ngạn rũ bả vai xuống, nhìn con số 1 điểm đổi giá trị thì thào nói.

May mắn là năm đó cực thích câu chuyện «Truyền thuyết Anh Hùng Xạ Điêu», khi quyển sách này xuất hiện lần đầu, Kỷ Hiểu Ngạn đã có ngay một quyển, hơn nữa còn có thể vì thế mà khoe khoang trước mặt bạn bè một phen, năm đó Kỷ Hiểu Ngạn chính là nghiêm túc cẩn thận đọc từ sáng đến tốt, chỉ kém mỗi đêm nữa thôi, vì muốn hôm sau có thể kể cho bạn mình nghe, muốn được hưởng thụ ánh mắt sùng bái của bọn họ một chút.

“Ha, bây giờ tốt qua, năm đó sao mình lại thông minh đến vậy chớ? Chuyện này có cách rồi, ha ha!” Kỷ Hiểu Ngạn cười *** đãng, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạn, hai con mắt to tròn cũng biến thành hai đường bán nguyệt cong cong.

Đừng trách Kỷ Hiểu Ngạn sao lại vui vẻ như vậy, bộ nhớ của Kỷ Hiểu Ngạn không thổi, nó tương đối tốt đó! Xem qua thì không nhớ nổi, nhưng đọc đi đọc lại đến ba bốn lần, nhớ lại là chuyện rất đơn giản thôi, huống chi, cuốn sách này mình đọc đi đọc lại đã không biết bao nhiêu lần.

Chỉ có một chút bất hạnh, Kỷ Hiểu Ngạn học hành mặc kệ là thế nào nhưng vẫn không có khiếu với toán học, cho dù học đi học lại thế nào cũng không hiểu. Kết quả là lúc thi đại học cuối cùng cũng không thể vào được một cái trường thật tốt.

Nếu đã quyết định muốn viết «Truyền thuyết Anh Hùng Xạ Điêu»,thì liền mở máy tính ra ngay sau đó, Kỷ Hiểu Ngạn nằm trên ghế sa lông không nghĩ nhiều, chọn viết chữ bằng thanh khống, rồi nhẹ giọng nhỏ nhẹ đọc nội dung câu chuyện Xạ Điêu ra….

Năm đầu tiên của Triều đại Nam Tống Ninh Tông khánh nguyên niên gian (năm 11951200), sau khi Quách Khiếu Thiên ẩn cư ở trong Ngưu Gia Thôn thuộc vùng ngoại ô Lâm An, gia đình Dương Thiết Tâm gặp tai họa bắt ngờ, bị quan phủ Nam Tống cấu kết với hoàng tử Kim Quốc Hoàn Nhan Hồng Liệt hại chết cả hai nhà, Quách phu nhân Lý Bình đã có bầu và Dương phu nhân Bao Tích Nhược đều song song mất tích, nghe tin dữ, hảo hữu của Quách Dương là Toàn Chân đạo sĩ Khưu Xứ Cơ giận không sao kiềm nổi, tiến hành đuổi giết hung thủ sát hại Quách Dương. Hắn nhớ tới gia quyến thất lạc của bằng hữu, bèn nhanh chóng chạy đi nghe ngóng tìm kiếm xung quanh vùng Lâm An nhưng không có kết quả, sau đó bị giai nhân của Đoàn Thiên Đức lừa bịp, tại Gia Hưng phát sinh xung đột với Giang Nam thất quái, lưỡng bại câu thương, sau đó….

Vì là ở trong nhà mình, nên giọng nói của Kỷ Hiểu Ngạn có vẻ vừa linh hoạt kỳ ảo lại có chút thanh tao mang theo âm điệu biếng nhác tự đẩy mình rơi vào ben trong dòng hồi ức, cũng đem tất cả tình tiết bên trong nói ra cho chúng ta nghe.

Sau khi Thiên đường thấy phản hồi tích cực của độc giả về Tiếu Ngạo, lực chủ ý đối với Tiếu Ngạo có thể nói là ở một trình độ chưa từng có, gió thổi cỏ lay trong Tiếu Ngạo đều không thể thoát khỏi pháp nhãn của Thiên Đường.

Hôm nay tác giả Tiếu Ngạo trong một ngày đăng 10 vạn chữ lên, cảm giác sắc bén này xuất hiện tức là câu chuyện sắp kết thúc, Thiên đường bắt đầu chờ hạ chuyên mục của Kỷ Hiểu Ngạn, chờ hắn tuyên bố ra tiểu thuyết mới, Thiên Hành nắm chắc rằng vài ngày sau “Dời đi” tuyệt đối sẽ đăng một tác phẩm mới lên.

Nhưng đợi cả ngày vẫn chẳng thấy gì, âm thầm nắm tay lại, tâm nói, “Ngày mai lại đến vách đã tiếp.”

=======================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngủ ngon, các bạn thân yêu!!!

Edit bon chen: Đọc đến đoạn Lệnh Hồ Xung và Đông Phương mỹ nhân chợt nhớ trước kia mình cũng bon chen viết một bài về đôi này phiên bản Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 =))) Thôi thì quăng vào đây khoe tý => Chọt vào em <=

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây