Hẹn Yêu Em Lần Nữa

35: Bạn Gái


trước sau


Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Cuộc sống của mình tầm thường như vậy có gì mà bạn phải ngưỡng mộ chứ?”.

Mạc Hạo Ngôn nhìn Phương Hạ Vũ bằng ánh mắt chân thành: “Hạ Vũ, tôi thật sự rất thích làm bạn với bạn bởi vì khi ở bên cạnh bạn, tôi luôn thấy vui vẻ làm ơn đừng đối xử xa lạ với tôi có được không?!”.

Phương Hạ Vũ rủ mắt: “Uh tôi xin lỗi”.

Mạc Hạo Ngôn xoa đầu Phương Hạ Vũ một cái: “Đồ ngốc tại sao phải xin lỗi tôi chứ, bây giờ mời tôi uống trà sữa đi phải tốt hơn không”.

“Uh được chúng ta đi thôi”.

Phương Hạ Vũ lại xuống chỗ hẹn với Mạc Hạo Ngôn còn cầm theo cả truyện Naruto nữa khiến cho cậu kinh ngạc: “Ơ hay từ bao giờ cậu lại đam mê bộ này vậy hả?”.

Phương Hạ Vũ khẽ cười: “Từ hồi quen cậu á”.


Một ngày nọ lúc tan học đột nhiên có một cô bạn thật xinh đẹp đứng trước cổng trường chờ Mạc Hạo Ngôn, khi thấy anh bước ra khỏi trường cô gái này liền chạy tới ôm lấy cánh tay của anh nhìn vô cùng thân thiết cô ấy vui vẻ nói: “Cuối cùng cũng tìm được anh rồi… tại sao lại trốn tới cái trường tồi tàn này chứ”.

Mấy đứa con trai thấy vậy liền hỏi Mạc Hạo Ngôn: “Hạo Ngôn à ai mà xinh quá vậy?”.

Mạc Hạo Ngôn vừa nói: “Cậu ấy chỉ là…” thì tiếng của cô bạn đó vang lên “Xin chào các bạn mình tên là Nghê Tiểu Huyên là bạn gái của Hạo Ngôn đó”.

Mạc Hạo Ngôn vội lên tiếng giải thích với các bạn trong lớp: “Nghê Tiểu Huyên chỉ là một người bạn cũ của mình hồi cấp 2 thôi, cậu ấy hay nói đùa như thế nên các cậu đừng có hiểu lầm nha”.

Nói rồi Mạc Hạo Ngôn vội nắm tay kéo Nghê Tiểu Huyên rời khỏi đó không cho cô ta nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

Lúc chỉ còn lại hai người Mạc Hạo Ngôn liền trừng mắt tỏ vẻ khó chịu với Nghê Tiểu Huyên: “Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao, cậu còn đến đây tìm mình làm gì chứ, tình cảm tuổi học trò mau đến cũng mau đi mình khuyên cậu nên quên tất cả chuyện cũ thì hơn”.

Nghê Tiểu Huyên liền kéo lấy cánh tay của Mạc Hạo Ngôn nũng nịu lên tiếng: “Sao anh lại nói em là bạn cũ của anh hả, anh thật là quá đáng em vốn là bạn gái của anh mà Hạo Ngôn”.

Mạc Hạo Ngôn đưa tay đỡ trán, từ sau khi mẹ mất cậu có thời gian sống bất cần đời quen nhiều bạn gái nhưng Nghê Tiểu Huyên là người lâu nhất, sau này qua cấp 3 cậu đã thay đổi trở nên lạnh lùng không tùy tiện quen nhiều người nữa, giờ nghĩ lại Mạc Hạo Ngôn thấy hối hận vì chuyện mà bản thân đã làm ra lúc chưa hiểu chuyện.

“Trước lúc vào cấp 3 tôi và cậu đã chấm dứt hết rồi mà, cậu cũng đồng ý sau đó quen với Hứa Sâm, hiện giờ hai cậu học cùng trường còn đến tìm mình gây rối chi vậy?”.

Nghê Tiêu Huyên rủ mắt: “Mọi chuyện không phải như anh đã thấy đâu Hạo Ngôn, lúc đó em quen Hứa Sâm vì muốn nhìn thấy anh vì em mà tranh giành thôi, người em thích vẫn là anh mà”.

Mạc Hạo Ngôn thở dài: “Nói thật lòng là bây giờ mình không muốn yêu đương gì nữa hết, phiền chết đi được à”.

Nghê Tiểu Huyên lại níu lấy cánh tay của Mạc Hạo Ngôn: “Em biết lỗi rồi mà, em không nên suy nghĩ ấu trĩ như vậy, Hạo Ngôn anh cho em thêm một cơ hội nữa được hả?”.

“Nếu được thì chúng ta nên làm bạn sẽ tốt hơn đó Tiểu Huyên à”.


Nghê Tiểu Huyên tỏ vẻ kiên quyết: “Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu”.

Mạc Hạo Ngôn tỏ vẻ lạnh lùng: “Đừng phí thời gian với tôi làm gì”, sau đó bỏ đi không thèm nhìn Nghê Tiểu Huyên thêm một lần nào nữa hết.

Lúc Phương Hạ Vũ đứng gần chỗ Mạc Hạo Ngôn nghe thấy Nghê Tiêu Huyên nói cô ấy chính là bạn gái của Mạc Hạo Ngôn thì chỉ có thể đưa mắt nhìn rồi thở dài thất vọng vội vã đi thật nhanh ra trạm chờ xe buýt cô thầm nghĩ “Thì ra là cậu ấy có bạn gái rồi lại còn là một người xinh đẹp như thế…còn mình…thật là ngốc mà”.

Phương Hạ Vũ cứ như người mất hồn ngồi vào xe buýt tự nhiên nước mắt rơi xuống chẳng biết vì đâu.

Âu Dương Kỳ Tuấn luôn dõi theo Phương Hạ Vũ từ lâu, là người đem lòng đi yêu thầm người khác nên cậu đương nhiên hiểu vì sao Phương Hạ Vũ lại như thế.

Âu Dương Kỳ Tuấn giả vờ vui vẻ ngồi vào ghế bên cạnh Phương Hạ Vũ rồi lên tiếng hỏi: “Hạ Vũ, sao cậu lại khóc vậy hả?”.

Phương Hạ Vũ vội dùng tay lau đi nước mắt trên mặt mình rồi lên tiếng giải thích: “Mình đói bụng quá nên đau dạ dày rồi”.

Âu Dương Kỳ Tuấn liền lấy ra một thanh chocolate đưa cho Phương Hạ Vũ: “Cậu ăn kẹo đi như vậy sẽ đỡ đâu hơn”.

Phương Hạ Vũ gật đầu, đưa tay cầm lấy thanh chocolate rồi nói: “Cảm ơn cậu nha Kỳ Tuấn”.


Âu Dương Kỳ Tuấn nhìn Phương Hạ Vũ cố gắng tỏ vẻ vui vẻ thì xót lòng thầm nghĩ “Hạ Vũ à, dù không nói ra nhưng mình biết cậu đang khóc vì Mạc Hạo Ngôn có đúng không?! Không sao đâu nếu không có Hạo Ngôn thì mình sẵn sàng luôn ở bên cạnh cậu mà”.

Hôm sau, Mạc Hạo Ngôn gặp Phương Hạ Vũ ở trường: “Tôi có chuyện muốn nói với bạn đó Hạ Vũ”.

Tim của Phương Hạ Vũ bắt đầu run lên khi phải đối diện với Mạc Hạo Ngôn nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn Mạc Hạo Ngôn gượng cười: “Tính thông báo với tôi là bạn có bạn gái rồi hả? Tôi biết rồi chúc mừng bạn nha Mạc Hạo Ngôn”.

Mạc Hạo Ngôn vội xua tay: “Không phải như vậy đâu Tiểu Huyên chỉ là bạn học cũ của tôi thôi, cậu ấy hay nói đùa vậy đó chứ không có gì đâu”.

“Uhm bạn cũng đâu cần phải giải thích với tôi rõ ràng như vậy đâu”.

Mạc Hạo Ngôn tỏ vẻ chân thành: “Chỉ là tôi không muốn bạn hiểu lầm thôi”.

.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây