Mạc Hạo Ngôn ngồi tựa người thành giường bên cạnh của Phương Hạ Vũ anh đưa mắt nhìn trên kệ sách thấy một cái hộp bằng kính bên trong là bó hoa hồng đã khô từ lâu, màu sắc của nó cũng đã tàn phai theo thời gian, có lẽ chỉ cần chạm nhẹ vào là nó sẽ tan thành tro bụi cũng nên.
Mạc Hạo Ngôn nhìn vẻ mặt an yên của Phương Hạ Vũ thầm nghĩ “Em nói đúng thời gian có thể làm cho mọi thứ thay đổi nhưng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi còn bản chất của một sự vật sự việc thì không có gì có thể thay đổi được.
Tình yêu cũng vậy, yêu thương gần gũi quá hiểu rõ về nhau người ta nghĩ sẽ buồn chán là thói quen nhưng không phải vậy tình yêu từ đầu tới cuối vẫn chẳng có gì thay đổi chỉ là con người ta thay đổi cảm nhận mà thôi”.
Bó hoa hồng trong chiếc hộp kính đó là bó hoa mà Mạc Hạo Ngôn dùng để cầu hôn Phương Hạ Vũ, vì lẽ đó cô luôn giữ bó hoa thật cẩn thận cô hy vọng rằng tình yêu của mình và anh từ lúc thời son trẻ cho đến lúc bạc đầu vẫn đẹp như bó hoa hồng khởi điểm cho mối quan hệ của hai người bọn họ.
Cái đồng hồ báo thức để trên tủ đầu giường đã cũ rồi nhưng Phương Hạ Vũ vẫn không hề bỏ đi và vẫn giữ lại dù nó đã bị hư không còn dùng được nữa nhưng đó là quà mà Mạc Hạo Ngôn tặng cho cô để mỗi buổi sáng cô đều dậy đúng giờ mỗi khi anh đi công tác không có ở bên cạnh trực tiếp đánh thức cô được.
Cả con gấu bông mà Phương Hạ Vũ đang ôm ngủ trong tay cũng là quà mà Mạc Hạo Ngôn tặng, chỉ cần nhìn qua những món quà nhỏ này anh cũng đủ hiểu bản thân mình vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong tim của Phương Hạ Vũ rồi nên cảm thấy rất hạnh phúc.
Đèn phòng sáng lên cũng gần 2h sáng rồi, Mạc Hạo Ngôn cũng thấm mệt rồi anh bước xuống giường hôn nhẹ lên trán của Phương Hạ Vũ một cái rồi thì thầm: “Ngủ ngoan nhé vợ yêu của anh”.
Sau đó, Mạc Hạo Ngôn nhẹ nhàng thổi tắt nến rồi lặng lẽ đi về phòng của mình để cho Phương Hạ Vũ nghỉ ngơi.
Mạc Hạo Ngôn đâu có biết là khi anh vừa quay người đi thì nước mắt của Phương Hạ Vũ đã rơi xuống làm ướt khóe mi rồi.
“Cạch”.
Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại rồi Phương Hạ Vũ liền ngồi bật dậy nhìn vào khoảng không, nước mắt của cô vẫn đang vô thức rơi xuống: “Tại sao lại đối xử tốt với em như vậy hả Mạc Hạo Ngôn? Em đã quyết định sẽ làm một người ở thế giới thứ tư tự cho, tự nhận, tự yêu chính mình, em đã hứa với lòng là sẽ quên anh đi rồi nhưng sao anh cứ làm tim em dao động hoài vậy, anh lại làm cho em yêu anh lần nữa rồi anh có biết không hả Mạc Hạo Ngôn?”.
Tiếng khóc của Phương Hạ Vũ tan nhòa vào màn đêm không ai nghe thấy và không ai thấu hiểu cho cô thế nhưng sâu thẳm trong trái tim của Mạc Hạo Ngôn lại cảm thấy nhói đau.
Phải chăng khi con người ta yêu nhau bằng cả tấm chân tình thì sẽ hình thành một sợi dây liên kết vô hình giữa hai trái tim của hai người lại với nhau.
Tình yêu đôi khi là vậy đó thật đơn giản mà cũng phức tạp, bình thường mà cũng quá vi diệu giữa cuộc đời.
Sáng nay là ngày 14 tháng 02, lúc Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ vừa bước vào cổng trường thì có một cô giáo dạy hóa khối 11 đi tới bắt chuyện với Mạc Hạo Ngôn.
“Anh Hạo Ngôn không biết tối nay anh có rãnh không?”.
Mạc Hạo Ngôn cau mày hỏi: “Thưa cô không biết có chuyện gì không ạ?”.
Cô giáo kia bẽn lẽn cười đặt vào tay của Mạc Hạo Ngôn một thanh chocolate rồi lý nhí đáp: “Đây là chocolate em tự tay làm tặng anh đó, tối nay chúng ta hẹn hò được không?”.
Mạc Hạo Ngôn vội trả lại thanh chocolate cho cô giáo kia rồi nhẹ nhàng đáp: “Thật xin lỗi cô nhưng mà tôi là người đã có gia đình rồi, tôi nghĩ cô nên tặng cho một người xúng đáng hơn chẳng hạn như thầy Thiều Trung sẽ tốt hơn”.
Cô giáo kia bối rối vội cúi đầu: “Dạ em xin lỗi…em không biết chuyện anh đã có gia đình rồi, em thật sự xin lỗi ạ”.
Sau đó cô giáo kia vội chạy trối chết vì hành động tỏ tình thất bại của mình còn Mạc Hạo Ngôn thì đứng nhìn theo rồi thì thầm với Phương Hạ Vũ: “Đúng là một cô gái thiếu tinh tế mà người ta đã đeo nhẫn cưới trên tay rồi mà vẫn không để ý dẫn đến chuyện khó xử như thế này”.
Phương Hạ Vũ nghe Mạc Hạo Ngôn nói vậy liền nhìn tay của anh thì thấy anh đang đeo nhẫn cưới của hai người trước đây nên có chút bất ngờ: “Sao anh lại đeo chiếc nhẫn đó, chẳng phải đã kết thúc rồi sao?”.
Mạc Hạo Ngôn giơ bàn tay có đeo nhẫn cưới lên rồi nói: “Kết thúc những tháng này đau khổ để mở ra một hạnh phúc mới em nghĩ sao?”.
“Anh nên sớm bỏ cuộc thì hơn”.
Phương Hạ Vũ vừa quay người đí thì Mạc Hạo Ngôn liền nắm lấy tay cô lại rồi lên tiếng hỏi: “Em có biết tại sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón tay áp út không hả?”.
“Thì trước giờ ai cũng vậy mà”.
Mạc Hạo Ngôn xua tay: “Một phần là vì truyền thống nó vậy nhưng anh nghĩ lý do thật sự là bởi vì ngón tay đó có một mạch máu dẫn thẳng đến trái tim của con người ta, từ ngày anh đeo chiếc nhẫn cưới này vào tay thì anh chỉ yêu một mình em thôi đó Phương Hạ Vũ à”.
Phương Hạ Vũ rủ mắt: “Vậy tại sao lúc đó anh và Đông Nghi lại…”.
“Em đã cho anh cơ hội giải thích chưa? Lúc đó em một mực làm theo ý mình không hề nghe anh nói một lời nào hết.
Anh đã từng nói với em chuyện xảy ra giữa anh và Đông Nghi chỉ là hiểu lầm mà thôi em vẫn không tin anh hay sao?”.
Rõ ràng là tim đã dao động vì Mạc Hạo Ngôn rồi nhưng mà Phương Hạ Vũ vẫn tỏ vẻ cố chấp: “Mạc Hạo Ngôn, anh đừng làm tim em rung động vì anh nữa được không, em không đủ mạnh mẽ để đối mặt với những tổn thương thêm một lần nào nữa đâu, em sợ bị tổn thương lắm rồi”.