Mạc Hạo Ngôn hôn nhẹ lên môi của Phương Hạ Vũ rồi bắt đầu hôn sâu cô cũng rất phối hợp với anh, những có tình sau bao trắc trở rồi cũng trở về bên nhau.
Một buổi tối Valentine đơn giản không cầu kỳ sang trọng nhưng chứa đựng trọn vẹn của hai con người dành cho nhau, còn gì hạnh phúc hơn là một lần nữa tìm được nhau khi trước đó đã từng mất đi.
Ngày Valentien là một đặc biệt dành cho người có tình cảm với nhau nhưng cũng là ngày đơn điệu buồn tẻ cho những kẻ cô đơn chẳng hạn như Âu Dương Kỳ Tuấn.
Thật ra cũng có người yêu thầm Âu Dương Kỳ Tuấn trong suốt mười mấy năm qua chỉ là anh ta chưa một lần ngoảnh đầu nhìn lại để trân trọng tình cảm đó, thậm chí khi biết mình có con với người khác rồi anh vẫn không có ý định chịu trách nhiệm và một lòng mù quáng với thứ tình yêu không có hồi kết đối với Phương Hạ Vũ.
Một mình Âu Dương Kỳ Tuấn ngồi trong phòng xem lại quyết kỷ yếu của lớp 12, ngón tay để ngay hình của Phương Hạ Vũ đang nở nụ cười ngây ngô thuần khiết thuở thiếu thời, anh mắt của anh trở nên dịu dàng ra hẳn: “Hạ Vũ, anh đã quay về rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, trước đây anh bỏ qua quá nhiều cơ hội để có được em nhưng lần này thì không đâu anh nhất định giành em bằng mọi giá, anh mới là người thật sự mạng lại hạnh phúc cho em.
Những năm này em vì Mạc Hạo Ngôn mà chịu khổ rồi, em vì hắn mà đánh mất quá nhiều cả gia đình và hạnh phúc nhưng anh sẽ là người giúp em lấy lại tất cả, rồi em sẽ chấp nhận tình yêu của anh mà thôi, anh tin là vậy”.
Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ ngồi trên đồi chè ngắm hoàng hôn buông xuống, mây từng tầng theo từng sắc tố phía xa là màu đỏ sặc sỡ, thấp một chút là màu cam tầng mây cuối cùng là hồng pha chút tím nhạt rất là lãng mạn.
Mạc Hạo Ngôn quay sang nhìn Phương Hạ Vũ rồi nói: “Nè sau này mình sống ở đây luôn được không Hạ Vũ? Mỗi ngày buổi sáng chúng ta cùng nhau đến trường dạy học, buổi chiều thì cùng ngắm hoàng hôn, buối tối có thể cùng nhau xem anime hoặc là có thể cùng xem đom đóm bay rập rờn quanh nhà, nghĩ thôi mà anh thấy lãng mạn lắm rồi á nha”.
Phương Hạ Vũ nhướng mày bắt bẽ Mạc Hạo Ngôn: “Ờ nghe lãng mạn ghê luôn rồi ai nấu cơm, ai giắt đồ, ai lau nhà”.
“Nếu em mấu cơm thì anh sẽ rửa chén, em giặt đồ thì anh phơi đồ, anh quét nhà thì anh sẽ lau nhà, nói chung tất cả mọi việc nhà anh đều san sẻ cùng em, cũng đến lúc anh thực hiện lời hứa trước khi cưới em rồi”.
Phương Hạ Vũ ngớ người ra: “Trước lúc cưới em anh đã hứa gì vậy hả?”.
Mạc Hạo Ngôn liền nói: “Em đúng là mau quên mà vậy mà lần trước còn nói nhớ mãi những gì anh hứa”.
Phương Hạ Vũ cau mày: “Thế lúc đó anh đã hứa gì nhắc lại xem”.
“Thì là chia sẻ công việc nhà với em còn gì, lúc hứa với em không phải là hứa suông đâu nha anh vốn muốn thực hiện tất cả chỉ là sau đó công việc bận rộn anh không có thời gian giúp em thôi”.
Phương Hạ Vũ chợt nhớ ra trước lúc kết hôn với Mạc Hạo Ngôn anh quả thật từng hứa sẽ san sẻ công việc với cô nhưng sau đó công việc của anh rất bận rộn thậm chí về đến nhà cũng là nửa khuya nên cô không hề trách cứ anh vì thất hứa với mình.
“Lúc đó anh bận công việc như vậy em đâu có nỡ bắt anh nửa đêm còn phải rửa chén, phơi đồ chứ”.
Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Anh biết em là người vợ hiểu chuyện mà chỉ biết nghĩ cho anh mà âm thầm chịu uất ức nhưng mà bây giờ khác trước đây rồi thời gian của anh rất nhiều tất cả đều dành cho em hết đó”.
Phương Hạ Vũ vòng tay ôm lấy Mạc Hạo Ngôn: “Anh thật sự yêu em đến vậy sao Hạo Ngôn?”.
Mạc Hạo Ngôn cũng vòng tay ôm lấy Phương Hạ Vũ: “Đương nhiên rồi, anh yêu em nên mới lặn lội khắp nơi tìm em đó thôi, vậy em có còn yêu anh không hả?”.
Phương Hạ Vũ gật đầu: “Còn chứ, em đã cố gắng để hận anh rất nhiều nhưng thật ra em biết cái hôm trời mưa anh đến hỏi thuê phòng lúc em chạy theo anh thì đã tha thứ cho anh tất cả rồi”.
Mạc Hạo Ngôn khẽ cười: “Anh vẫn cảm thấy bản thân mình nợ ông trời một câu cảm ơn vì hôm đó đã trút cơn mưa ấy xuống để em một lần nữa đuổi theo anh”.
Phương Hạ Vũ đáng yêu vào ngực của Mạc Hạo Ngôn: “Anh phải cảm ơn đã đuổi theo anh mới đúng nếu không hôm đó anh ngủ ngoài đường luôn rồi”.
“Anh cảm ơn em không phải vì đuổi theo anh mà phải cảm ơn em vì đã mở lòng cho anh một cơ hội để anh đuổi theo em”.
Phương Hạ Vũ khẽ cười: “Thấy anh cũng thật tình nên thôi em mở lòng cho anh cơ hội cuối cùng đó”.
Mạc Hạo Ngôn nghĩ nghĩ rồi nói: “À đúng rồi chuyện của chúng ta em tính khi nào công khai với mọi người trong nhà vậy hả?”.
Phương Hạ Vũ nghĩ nghĩ rồi đáp: “Từ từ rồi nói cũng được, nói gấp quá sợ mọi người bị sốc á”.
“Nghe theo em hết”.
Trãi qua mất mát, đau khổ, buồn vui đều có và cuối cũng vẫn trở về bên nhau cái này mới được gọi là tình yêu thật sự.
Nhưng cuộc đời lại rất trớ trêu hôm nay bình yên tĩnh lặng thì đôi khi ngày mai lại là một ngày u ám, bão lớn kéo đến một cách bất ngờ làm cho người ta không trở tay kịp.
Một ngày như bao ngày Phương Hạ Vũ đang nấu cơm trong bếp thì nghe thấy của bà dì gọi vọng vào: “Hạ Vũ à, có người đến tìm con này”.
“Dạ con ra ngoài ngay đây ạ”.
Lúc Phương Hạ Vũ đi ra phòng khách thì nhìn thấy một chàng trai mặc bộ vest màu đen trong vô cùng lịch lãm đang quay lưng về phía mình, cô cũng thắc mắc ai biết cô ở đây mà đến tìm cơ chứ.