Âu Dương Kỳ Tuấn nhìn thấy Mạc Hạo Ngôn ngồi bên cạnh của Phương Hạ Vũ thì cảm giác như có cái gai nhọn đang đâm vào trong tim mình cảm giác vô cùng khó chịu, anh đắn đo hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: “Hạo Ngôn à, đột nhiên cậu nghỉ việc ở công ty Blue Star sau đó mất tích, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy hả?”.
Mạc Hạo Ngôn nhếch môi cười đáp: “Tôi là hết hợp đồng nên rời khỏi công ty thôi chứ nghỉ việc gì, tôi đã dành thời gian suốt hai năm trời để tìm kiếm Hạ Vũ vì vậy khi có tin tức tôi đã lập tức đi tới đây tìm cô ấy”.
“Vậy cậu đã ở đây bao lâu rồi?” Âu Dương Kỳ Tuấn nhíu mày hỏi.
Mạc Hạo Ngôn liền đáp: “Hơn một năm rồi”.
Âu Dương Kỳ Tuấn thầm rủa trong lòng khi biết cái tên thám tử kia lừa mình một số tiền quá lớn làm anh đắc thắng ai ngờ lại thua quá thê thảm.
Trước đây Âu Dương Kỳ Tuấn về nước là muốn đối đầu với công ty Blue Star mà Mạc Hạo Ngôn đang làm việc để tranh hơn thua với anh nhưng rốt cuộc Mạc Hạo Ngôn lại đột nhiên nghỉ việc nên anh không cam tâm thắng như thế.
Phương Hạ Vũ nhìn đồng hồ cũng gần trưa rồi nên lên tiếng nói với Âu Dương Kỳ Tuấn: “Cậu cũng tới rồi hay là ở lại đây ăm cơm với mọi người luôn nha Kỳ Tuấn”.
Âu Dương Kỳ Tuấn gật đầu: “Đương nhiên rồi, em đã có lời mời thì sao mà anh dám từ chối được”.
Lúc ăn cơm cùng nhau, Linh Lan liền chọc ghẹo Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ: “Em thấy dạo này hai anh chị ngày càng thân thiết lắm rồi đó nha, người ta gọi cái này là tình trong như đã mặt ngoài còn e thì phải”.
Phương Hạ Vũ liền đỏ mặt ngượng ngùng: “Có thân thiết gì đâu chứ, em cứ nghĩ vậy nên nó vậy đó”.
Âu Dương Kỳ Tuấn liền lên tiếng hỏi: “Vậy theo em thì giữa anh và Hạo Ngôn nhìn ai xứng với Hạ Vũ hơn vậy hả?”.
Linh Lan nghĩ nghĩ rồi đáp: “Anh thì đẹp trai lịch lãm ăn đứt cái vẻ hiền lành chất phác của anh Hạo Ngôn rồi nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm thấy hai người đó là một đôi vẫn đẹp hơn”.
Phương Hạ Vũ cau mày tỏ vẻ không vui: “Kỳ Tuấn à, cậu hỏi gì mà kỳ quá vậy?”.
Âu Dương Kỳ Tuấn lạnh lùng đáp: “Bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn cảm thấy rất uất ức trong lòng bởi vì anh mới là người có hôn ước với em mà sao ai cũng bảo em và Hạo Ngôn đẹp đôi, lạ ghê luôn ha”.
Không khí trong bữa cơm chùng xuống hẳn, mọi người trong nhà đều đổ dồn ánh mắt về phía của Phương Hạ Vũ như đang tìm câu trả lời nhưng cô chỉ im lặng ăn cho xong bữa cơm của mình.
Lúc tiễn Âu Dương Kỳ Tuấn đi về thì Phương Hạ Vũ quay nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ thấy rõ rồi lên tiếng hỏi: “Lần này cậu đến đây tìm mình không chỉ đơn thuần là thăm mình thôi đúng không?”.
Âu Dương Kỳ Tuấn cũng không hề giấu diếm mà thẳng thừng gật đầu đáp: “Em nói đúng, lần này anh đến đây để lấy lại những gì đáng lý ra thuộc về anh mà thôi”.
Phương Hạ Vũ tỏ vẻ khó chịu: “Ở đây không có thứ gì thuộc về cậu hết, cậu đi chỗ khác mà tìm đi”.
“Ba mẹ em sắp về nước rồi đó em đã biết chưa?”.
Nét mặt bình tĩnh của Phương Hạ Vũ vì câu nói đó mà biến sắc nhưng cố vẫn cứng miệng hỏi lại: “Thì đã sao chứ?”.
Âu Dương Kỳ Tuấn nắm lấy bàn tay của Phương Hạ Vũ: “Nếu em đã chấp nhận làm vợ anh thì ba mẹ em sẽ tha lỗi cho em và mọi chuyện lại sẽ trở nên tốt đẹp, em chọn gia đình hay chọn Mạc Hạo Ngôn đây?”.
Phương Hạ Vũ khó xử nhưng sau đó cô lạnh lùng đáp lại: “Âu Dương Kỳ Tuấn năm nâm trước tôi đã đưa ra câu trả lời của mình rồi, dù bây giờ cậu có hỏi tôi thêm 1000 lần nữa thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi đâu”.
Âu Dương Kỳ Tuấn tức giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán: “Em vì Mạc Hạo Ngôn mà từ bỏ gia đình của em một lần nữa hay sao? Suốt những năm qua ba mẹ em vẫn luôn lo lắng chờ ngày em biết sai mà quay về xin lỗi, ba mẹ em vẫn canh cánh trong lòng về em vậy mà em lại nở phủ nhận sự tồn tại của họ một lần nữa hay sao?”.
Mạc Hạo Ngôn nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Âu Dương Kỳ Tuấn và Phương Hạ Vũ thì nhíu mày lên tiếng hỏi: “Kỳ Tuấn, cậu nói hôn ước giữa cậu và Hạ Vũ là sao? Còn chuyện cô ấy từ bỏ gia đình là ý gì”.
Âu Dương Kỳ Tuấn quay sang nhìn Mạc Hạo Ngôn bằng ánh mắt sắc lạnh rồi đáp: “Cậu là thật sự không biết hay là cố tình giả vờ không biết vậy hả?”.
“Cậu nói thẳng ra hết luôn đi cần gì rào trước đoán sau như vậy chứ?”.
Âu Dương Kỳ Tuấn gật đầu: “Được thôi hôm nay tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho cậu nghe”.
Phương Hạ Vũ liền cáu gắt: “Đủ rồi Âu Dương Kỳ Tuấn, nếu đã không thể làm bạn được thì cứ xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau đi, mời cậu ra khỏi nhà của tôi ngay đi”.
Âu Dương Kỳ Tuấn nhíu mày nhếch môi cười lạnh: “Em là đang sợ cái gì mà không cho anh nói tất cả sự thật với Mạc Hạo Ngôn chứ, hôm nay anh cứ nói hết thì đã sao?”.
Phương Hạ Vũ lập tức có thái độ cáu giận: “Tôi nhất định ghét cậu đến hết cuộc đời này luôn đó Âu Dương Kỳ Tuấn”.
"Không sao dù gì thì em cũng đâu có thích anh cho nên ghét thêm chút nữa cũng chả sao hết”.
Âu Dương Kỳ Tuấn liền quay sang Mạc Hạo Ngôn rồi nói: “Mạc Hạo Ngôn thật ra thì ba của tao và ba của Hạ Vũ là bạn thân từ hồi còn bé thì hai bên gia đình đã đính ước rồi cô ấy chính là vị hôn thê của tao.
Lần đầu tiên tao gặp Hạ Vũ đã đem lòng yêu mến cô ấy rồi đến lúc biết được cô ấy là người có hôn ước với tao thì tao đã rất là vui mừng nhưng chính mày là người cướp đi tất cả hạnh phúc trong cuộc đời tao.
Hạ Vũ vì yêu mày muốn ở bên cạnh mày mà phải từ bỏ gia đình bởi vì ba mẹ của cô ấy không hề muốn cô ấy kết hôn với mày, người mà họ muốn gửi gắm cả đời Hạ Vũ là tao cơ.
Vì mày mà cô ấy có gia đình nhưng không thể trở về vậy mà mày lại phản bội cô ấy chẳng những vậy còn dám lên giường với Phạm Đông Nghi bạn thân của cô ấy nữa mà”.