Phương Hạ Vũ chần chừ rồi đẩy cửa nhà đi vào, cô cùng Mạc Hạo Ngôn cúi đầu lễ phép đồng thanh lên tiếng: “Con chào ba mẹ và anh chị hai ạ”.
Ba của Phương Hạ Vũ vẫn giữ thái độ tức giận: “Thì ra con vẫn còn nhớ tới người làm ba, người làm mẹ và anh chị hai con sao?”.
“Dạ thưa ba dù sao chúng ta cũng là người thân thân mà làm sao con quên được, hơn nữa công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ con chưa báo đáp thì làm sao dám quên chứ”.
Ba của Phương Hạ Vũ tỏ vẻ hòa hoãn: “Con nói được câu này thì xem như cũng không tệ lắm, ba sẽ tha thứ và bỏ qua tất cả những lỗi lầm của con nếu con chịu theo ba qua singapore và kết hôn với Kỳ Tuấn”.
Phương Hạ Vũ nghe thấy như thế liền phản kháng ngay lập tức: “Ba à con không còn là đứa trẻ nữa ba đừng đưa ra những điều kiện vô lý đó nữa được không? Bây giờ con đã là vợ của Hạo Ngôn rồi con không thể kết hôn với Kỳ Tuấn”.
Mạc Hạo Ngôn thành khẩn lên tiếng: “Dạ thưa ba xin ba tác hợp cho con và Hạ Vũ, bao lâu nay Hạ Vũ luôn sống trong day dứt khi làm cho ba mẹ buồn lòng, hạnh phúc của cô ấy sẽ không trọn vẹn nếu thiếu sự chúc phúc của ba mẹ ạ”.
Ba của Phương Hạ Vũ quay nhìn Mạc Hạo Ngôn với đôi mắt không mấy thiện cảm: “Cậu vừa gọi tôi là ba sao? Ai cho phép cậu gọi tôi như thế hả? Tôi nói cho cậu biết tôi chỉ có hai đứa con là Phương Thiên Kỳ và Phương Hạ Vũ, con dâu là Quỳnh Hạ, con rể của tôi sẽ là Kỳ Tuấn tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cậu đâu.
Tiếng “ba” này thật không dám nhận rồi”.
Mạc Hạo Ngôn cúi đầu với sự kính cẩn đáp lại: “Con biết con kết hôn với Hạ Vũ mà chưa được sự đồng ý của ba mẹ và con sai nhưng tụi con thật lòng yêu thương nhau xin ba mở lòng tác hợp cho tụi con”.
Ba của Phương Hạ Vũ hằn hộc: “Yêu thương nhau thật lòng sao? Vậy tại sao cậu lại có mối quan hệ bất chính với cô gáo khác, con trai cậu và cô gái đó vẫn đang chờ cậu ở nhà kia kìa xem như tôi van xin cậu đừng làm tổn thương con gái tôi nữa.
Cậu làm vậy tôi đau lòng lắm cậu có biết không? Cậu chưa làm ba nên cậu không hiểu được cảm giác của bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi đâu, tôi xin cậu buông tha cho Hạ Vũ để nó trở về bên cạnh của chúng tôi đi mà, xin cậu rời khỏi đây đi”.
Phương Hạ Vũ liền thốt lên: “Ba à, xin ba đừng làm vậy mà, đừng có đuổi Hạo Ngôn đi mà, con xin ba đấy”.
Ba của Phương Hạ Vũ tức giận đứng dậy kéo Mạc Hạo Ngôn đi ra ngoài cô vội đi theo lên tiếng năn nỉ: “Ba à, xin ba đừng làm vậy mà”.
“Con im đi, ba rất hối hận vì năm năm trước không kiên quyết bắt con sang singapore nếu lúc đó ba cứng rắn hơn một chút thì bây giờ cuộc đời của con đã không phải sống khổ sở như vậy rồi”.
Phương Hạ Vũ liền nói: “Con đang sống rất hạnh phúc mà ba”.
Tiếng của Âu Dương Kỳ Tuấn vang lên: “Mạc Hạo Ngôn, nếu cậu còn chút lương tâm thì buông tha Hạ Vũ để gia đình của cô ấy đoàn tụ, cậu chưa làm ba nên cậu không hiểu được tâm trạng của bác ấy đâu”.
Giọng của Mạc Hạo Ngôn chùn xuống hẳn: “Ai bảo cậu tôi chưa từng làm ba cứ nỗi đau mất đi con của mình tôi hiểu thấu hơn ai hết”.
Phương Hạ Vũ quay sang nhìn Mạc Hạo Ngôn bằng ánh mắt bất ngờ: “Anh…anh biết chuyện đó rồi sao?”.
Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Phải, má Trần đã nói cho anh nghe tất cả rồi, vì âm mưu của ai đó mà con của chúng ta mới mất đi một cách oan ức như vậy, khi tìm đủ chứng cứ buộc tội kẻ đó anh nhất định sẽ không tha cho hắn đâu”.
Nước mắt của Phương Hạ Vũ rơi xuống: “Là lỗi của em…em nên nghe anh giải thích chứ không nên dễ dàng rơi vào bẫy của ai đó”.
“Đâu thể trách em được là tại anh không tốt”.
Nỗi đau cùng cảm xúc của Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ lúc này không ai có thể thấu hiểu được nhưng những ai đã làm cha làm mẹ khi nghe câu chuyện của họ đều phải mũi lòng tỏ vẻ cảm thông.
Bà dì khẽ thở dài lên tiếng nói với Phương Hạ Vũ: “Nhìn bức anh siêu âm con để trong phòng bà dì cũng thầm đoán có cả câu chuyện ở đằng sau nhưng lại không dám hỏi vì sợ khơi gợi nỗi đau trong lòng con, thời gian qua Hạo Ngôn ở đây bà cảm nhận được tình yêu mà nó dành cho con, bà cũng hy vọng là tụi con sẽ hạnh phúc bên nhau”.
Mạc Hạo Ngôn quỳ xuống trước mắt của ba Phương Hạ Vũ: “Dạ thưa ba, từ nhỏ tới giờ con chỉ quỳ trước mẹ con thôi, hôm nay con xin quỳ xuống để xin ba chấp nhận cho tình yêu của con và Hạ Vũ”.
Ba của Phương Hạ Vũ tỏ vẻ kinh ngạc: “Cậu…tại sao cậu lại làm như vậy, vốn dĩ cậu đâu có yêu thương con gái tôi thật lòng”.
Mạc Hạo Ngôn tỏ vẻ chân thành lên tiếng đáp: “Sao ba biết là con không yêu thương cô ấy thật lòng chứ? Vì Hạ Vũ con có thể bỏ lỡ cả con đường thăng tiến trong sự nghiệp của mình để đến đây tìm cô ấy, con chấp nhận sống trong vị thế của một người không nhà không tiền lưu lạc đến nơi này chỉ để được ở bên cạnh cô ấy, con có thể từ bỏ lòng tự tôn của bản thân để quỳ xuống trước mắt cầu xin ba còn chưa đủ chân thành hay sao? Toàn bộ mọi chuyện xảy ra giữa con và Đông Nghi chỉ là cái bẫy của người khác nhằm chia rẽ con và Hạ Vũ mà thôi, ba đã từng nghe người trong cuộc là con giải thích chưa hay chỉ nghe lời nói phiến diện từ phía của Kỳ Tuấn mà thôi”.
Bà dì cũng lên tiếng nói giúp: “Thời gian qua Hạo Ngôn ở đây dì nhìn ra được tình cảm của nó dành cho Hạ Vũ là chân thành tuyệt đối, hai đứa chỉ nghe lời nói từ một phía của Kỳ Tuấn thì không đúng đâu, nên thử tự mình sống cùng và nhìn nhận về con người của Hạo Ngôn sẽ khách quan hơn”.
Ba của Phương Hạ Vũ rõ ràng dao động, người lớn trong nhà đã nói vậy rồi có nghĩa là Mạc Hạo Ngôn cũng không tệ như những gì mà Âu Dương Kỳ Tuấn đã nói nhưng ông vẫn không thể dễ dàng bỏ qua được: “Ý tôi đã quyết rồi cậu đừng hòng làm dao động tôi được”.
Mạc Hạo Ngôn tỏ vẻ kiên cường đáp lại: “Con sẽ quỳ ở đây cho tới khi nào ba chấp nhận chuyện của con và Hạ Vũ thôi”.
“Vậy để tôi xem cậu chịu được bao lâu”.
Ba của Phương Hạ Vũ bỏ đi vào trong nhà trước, mọi người cũng đi vào chỉ còn lại mình Âu Dương Kỳ Tuấn tỏ vẻ đắc ý lên tiếng: “Thật không ngờ có một ngày cậu lại thua tôi thê thảm như thế”.
“Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sao cậu dám khẳng định là tôi thua”.
Âu Dương Kỳ Tuấn vẫn tự tin đáp: “Dù có làm gì thì cuộc chiến này cậu vẫn là người thua mà thôi”.
Phương Hạ Vũ đi theo năn nỉ ba của mình: “Ba à, xin ba cho Hạo Ngôn và con một cơ hội đi mà, khó khăn lắm tụi con mới tìm thấy nhau lần nữa xin ba làm ơn chấp nhận anh ấy đi mà”.
“Đừng nói gì thêm nữa ba không muốn nghe đâu, nếu con chọn nó thì đừng có nhìn mặt ba mẹ nữa”.
Nước mắt của Phương Hạ Vũ rơi xuống: “Ba lúc nào cũng nói là thương con muốn tốt cho con nhưng ba chưa từng nghĩ ai mới là người mà con đem lòng yêu thương, lúc nào ba cũng bắt con phải lựa chọn giữa gia đình và Hạo Ngôn hết, con nói thật luôn Hạo Ngôn cũng là gia đình của con rồi nên con nhất quyết không từ bỏ anh ấy đâu”.
Âu Dương Kỳ Tuấn liền chen ngang vào: “Cần gì phải khổ sở như vậy hả Hạ Vũ, chỉ cần buông tay Mạc Hạo Ngôn thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp hơn mà”.
Phương Hạ Vũ quay sang nhìn Âu Dương Kỳ Tuấn bằng ánh mắt sắc lạnh: “Bây giờ thì mình thật sự ghét cậu rồi đó, chúc mừng cậu đã thành công khi cắt đi sợi dây tình bạn của chúng ta nha”.