Ba ngày vội trôi qua, Tương Kỳ một mình ra ngoài, khi trở về thì mọi người đều ở trong phòng nàng. Tương Kỳ đi vào nói là đi an bài vài chuyện, ngày mai có thể lên đường. Hỉ Mi ngồi ở một bên ngơ ngác nhìn Tương Kỳ và Âm Cố nói chuyện. Nghe Tương Kỳ hỏi Âm Cố khi nào rời đi thì trong lòng như bị kim đâm, đau đến nhảy dựng lên, sau đó bực bội mà trở về phòng.
Tương Kỳ nhìn bóng dáng Hỉ Mi như có điều suy nghĩ nói: "Xem ra nhị tiểu thư rất ỷ lại cô nương." Âm Cố lại nói: "Ngày mai đi, trên đường nhất định có thể gặp rất nhiều lưu dân bị thiên tai. Phải cẩn thận chút, đừng để người ta chú ý tới, sợ là phiền phức phát sinh." Tương Kỳ gật đầu: "Chúng ta chỉ là ở ngoài sáng mà thôi, vẫn còn có người theo che chở." Âm Cố nhìn Tương Kỳ: "Thuê ẩn vệ luôn sao?" Tương Kỳ cười nói: "Dù sao cũng phải có người trông chừng chứ." Âm Cố không nói gì nữa. Nàng rời khỏi phòng Tương Kỳ, trở về phòng thấy Hỉ Mi ngồi ở bên giường. Âm Cố suy nghĩ sao đó quay đầu đi xuống. Hỉ Mi nghe được động tĩnh, trong lòng cả kinh. Đột nhiên nhớ lại lần vào khách điểm ngủ một mình, nàng vội đuổi theo. Thấy Âm Cố đã xuống lầu, đang gọi ở tiểu nhị rồi chỉ lên trên lầu. Chỉ có như thế mà làm cho Hỉ Mi luống cuống, nàng xách váy đuổi xuống lầu, sau đó bắt lấy Âm Cố đẩy đi, miệng còn nói với tiểu nhị: "Chúng ta không thuê thêm phòng, không thuê thêm phòng!" Tiểu nhị nghe mà không hiểu. Rõ ràng Âm Cố cô nương nhờ hắn lát nữa xách nước ấm đi lên thôi mà?! Hắn còn đang thấy có lỗi vì để nàng tự mình xuống lầu yêu cầu đây này. Không biết Việt cô nương đang nói cái gì? Âm Cố nhịn cười, mặc Hỉ Mi lôi kéo, thừa dịp quay đầu lại gật đầu với tiểu nhị. Lúc này tiểu nhị mới vội vàng đi chuẩn bị nước ấm. Âm Cố bị đẩy trở về phòng, Hỉ Mi tức giận trừng mắt nhìn Âm Cố. Âm Cố vuốt lại tay áo bị Hỉ Mi kéo mà nhăn, lãnh đạm nói: "Ta không muốn ở chung với người câm, nếu cô không mở miệng, ta chỉ có thể đổi phòng khác." Ý của Âm Cố chỉ là muốn kích cho Hỉ Mi nói chuyện, nhưng không ngờ Hỉ Mi không đợi được Âm Cố nói hết mà đã rớt nước mắt. "Cô khi dễ ta." Hỉ Mi nức nở nói. Âm Cố nhìn, sắc mặt dần hòa nhã. Nàng lau nước mắt cho Hỉ Mi, nói: "Sao lại khóc?" Hỉ Mi vốn tưởng Âm Cố sẽ lạnh lùng chọc nàng thêm, không ngờ Âm Cố lại mềm giọng, giống như vuốt ve lòng nàng, khiến nó đau đớn không nói nên lời. "Ta khó chịu. . ." Hỉ Mi thấp giọng nói. "Không muốn cô đi." Âm Cố tiến lên từng bước kéo gần khoảng cách hai người: "Vì sao không muốn ta đi?" Hỉ Mi thê lương ngẩng đầu lên, thấy Âm Cố nghiêm túc, khiến nàng cũng khẩn trương theo. "Cô đi rồi. . . Ta.. ta, ta sẽ nhớ cô. . ." Hỉ Mi lắp bắp nói. "Nhớ thì nhớ, không bao lâu nữa cô sẽ quên ta thôi." Âm Cố lãnh đạm nói. "Chúng ta không có lý do gì mà không thể xa nhau, cô hiểu chứ?" "Không!" Hỉ Mi lắc đầu, "Ta không hiểu!" Âm Cố thở dài: "Quên đi, ngủ thôi!" "Không!" Hỉ Mi kêu thảm một tiếng ôm cổ Âm Cố, "Nếu ngủ cô sẽ đi mất!" "Bằng không, trước khi đi. . ." Âm Cố quay đầu lại nhìn xung quanh, nhìn thấy hành trang ở đầu giường. "Lấy thuốc tới đây." "Thuốc?" Hỉ Mi mờ mịt một lát, như bắt được phao cứu sinh mà mừng rỡ, "Đúng đúng, cô đi rồi sẽ không ai giúp ta bôi thuốc." "Cô tự mình bôi là được." Âm Cố tự mình đi lấy thuốc. Hỉ Mi thì lại giống cái đuôi đi theo Âm Cố. "Không được đâu, " Hỉ Mi cật lực lắc đầu, "sau lưng không với tới, còn phía dưới. . ." Hỉ Mi nhỏ giọng lại, "ngại lắm..." "Không được cũng không được nhờ người khác, " Âm Cố quay đầu quát nhẹ, có một chút nghiêm khắc. "Ai cũng không được!" Hỉ Mi chớp mắt, như hiểu được vấn đề gì đó, vô ý thức nói: "Nếu cô nhất định phải đi thì ta chỉ có thể nhờ Tương Kỳ hoặc hai nha hoàn đến bôi giúp ta thôi!" Âm Cố nhíu mày, quay lại đẩy Hỉ Mi ngã xuống giường: "Cô có nhớ những gì mình đã nói hay không?" "Hả, nói cái gì?" Hỉ Mi vừa giãy dụa,vừa nghi vấn. Âm Cố cũng là từ từ tháo dây lưng Hỉ Mi: "Chuyện ta bôi thuốc cho cô, giống cái gì?" Hỉ Mi chợt đỏ mặt, nhất thời không dám ngẩng đầu. "Giống chuyện cô và hắn làm, đúng không?" Âm Cố thấp giọng hỏi. "Cô muốn làm chuyện này với bao nhiêu người nữa hả?" Hỉ Mi ngẩng đầu căm tức nhìn Âm Cố. "Nam nhân, có phải chỉ có một Khánh Đăng Khoa chạm qua cô?" Âm Cố lại hỏi. Thấy thần tình Hỉ Mi xấu hổ và giận dữ, bắt Hỉ Mi gật đầu, lại nói, "Còn nữ nhân, có phải chỉ có ta chạm qua cô?" Lúc này Hỉ Mi cắn răng lắc đầu nói: "Có Tang Tử cô nương nữa!" Âm Cố cứng lại, nhẹ nhàng phất tay: "Cái đó không tính, ý ta nói là có thể làm cho cô có cảm giác như chuyện đó kìa." Rốt cuộc cái này khiến Hỉ Mi nằm không nổi nữa, liều mạng muốn ngồi dậy. Nhưng sao chống lại được sức của Âm Cố? Vì thế HỈ Mi tựa như nai con dưới móng vuốt của mãnh hổ, thập phần đáng thương. "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, " Hỉ Mi thét chói tai, "ta van cô đừng nói nữa!" Âm Cố trêu chọc đủ, vui vẻ dời người lên: "Nhớ kỹ lời của ta chứ?" Nàng thấy Hỉ Mi còn không để ý nàng, bồi thêm một câu: "Chờ chuyện của ta giải quyết xong, ta sẽ đi tìm cô. Còn thuốc, không được tùy ý nhờ người khác!" Hỉ Mi thở phì phò nằm sấp ở trên giường, nửa vai lộ ra. Thật lâu, Hỉ Mi mới thấp giọng hỏi: "Vì sao lại tới tìm ta?" "Bởi vì còn phải mang cô bình an trở về An Chí, ta đã đồng ý với Tiểu Huyền rồi." Âm Cố ôn nhu nói. Hỉ Mi cười nhẹ, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy. Xiêm y rrước người đã xộc xệch, nàng bực bội cởi nó ra, lấy thuốc bôi lên. Tiểu nhị gõ cửa, Âm Cố kéo rèm giường lại, quay đầu đi mở cửa. Nước ấm đã có, Âm Cố rửa tay, quay đầu lại nhận bình thuốc. Đây đã là lần thứ ba nên Hỉ Mi tự giác nằm trên giường, mặc cho Âm Cố bôi thuốc cho mình. Chỉ là thủ pháp Âm Cố càng ôn nhu, trong lòng Hỉ Mi lại càng khó chịu. Dần dần sẽ bành trướng lan ra ngực, muốn tràn ra luôn từ khóe mắt. "Thẳng lưng." Âm Cố nhẹ giọng nói. Hỉ Mi rất thuận theo, rất nhanh thân thể đã không còn một mảnh. Âm Cố lẳng lặng nhìn Hỉ Mi. Giống một cành hoa mềm yếu, còn hoa thì đã nở rực, tản ra hương thơm mê người. Mùi hương này không phải mùi thuốc của Tang Tử, cũng không phải mùi ngày đó đã ngửi được trên người Hỉ Mi. Mà là một mùi hỗn hợp gì đó khiến người ta muốn sa đọa. Âm Cố tự nhận đã được huấn luyện rất kỹ, trong đó trọng yếu nhất là về mùi, nhưng hiện tại trong phòng rõ ràng không có mùi thuốc nào, mà kẻ sở hữu nó rõ ràng chính là nữ tử trên giường này. Nhè nhẹ lượn lờ, thầm từng lỗ chân lông của nàng. Đột nhiên trong lúc đó Âm Cố có một loại xúc động, so với từng quyết định trở thành bà đỡ để chuộc tội còn cấp bách khẩn thiết hơn. Nàng, muốn bảo vệ cho đóa hoa này được nở rộ mãi mãi, tỏa hương thơm mãi, cả một đời! Âm Cố dời lên phía trước, quỳ gối giữ hai chân Hỉ Mi, như quỳ xuống để cúng bái vậy. Ngón tay đã bôi thuốc, dựa theo kinh nghiệm lần trước, Âm Cố dần dần trượt đến trung tâm nụ hoa, tìm kiếm quá trình trong trí nhớ. Nàng muốn nhìn lại Hỉ Mi ngượng ngùng đến cực điểm, và khẽ rên rỉ một lần nữa. Vì thế ngón tay chậm rãi xoay tròn, xung quanh ấm áp khiến tim Âm Cố gần như hòa tan. Mùi vị phệ cốt đó cứ như vậy tỏa ra tứ phía, ngọc thể kiều diễm loạn xạ trên giường. Chỉ trong chốc lát, Hỉ Mi hừ nhẹ lên, vẻ mặt hơi có chút cam chịu. Dù sao Âm Cố cũng đã thấy kiểu này một lần, một lần hay hai lần cũng có khác gì đâu. Vả lại lúc này trong phòng cực kỳ im lặng. Và tiếng rên rỉ này giống như thẩm thấu vào trong không khí, bồng bềnh theo không khí. Dần dần, Hỉ Mi cảm thấy mình ngay thẹn cũng không có, nàng khẽ nhúc nhích, che mắt lại. Âm Cố đẩy tay Hỉ Mi ra, thấp giọng nói: "Ta thích nhìn đôi mắt của cô." Đây là một câu bình thường, nhưng cũng là một câu kỳ lạ. Hỉ Mi chỉ cảm thấy đầu ngón tay của Âm Cố trong nháy mắt chạm vào mình, có gì đó bắt đầu từ nơi đó, lan tràn cho đến từng ngón chân. Ngay cả tim và lòng cũng co rút lại ngay tức khắc, Hỉ Mi chưa bao giờ có loại cảm giác này nên không thể khống chế được bản thân, nàng chỉ thấp giọng nức nở đứt quãng. Âm Cố cúi người xuống lại hỏi: "Các người ở trên giường làm gì?" Hỉ Mi không rõ cho nên, bị bắt ngẩng đầu lên. "Nói!" Âm Cố lại nói. Hỉ Mi nhanh ngậm miệng, đột nhiên lắc đầu. "Ta đã biết." Âm Cố thấp giọng nói. Nàng cúi đầu xuống, chạm môi vào môi Hỉ Mi. Lần này, Hỉ Mi ngây người. Âm Cố đoán được! Nhưng lại không đoán được toàn bộ. Khánh Đăng Khoa là một người phi thường cứng nhắc, chuyện giường chiếu nhất định phải tắt đèn, nên dù cho ngẫu nhiên thấy Hỉ Mi thì cũng là cảnh tối lửa tắt đèn mà nhìn. Nhưng hiện tại bây giờ trong phòng có đèn, không cần dựa sát cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở, mà Hỉ Mi chưa bao giờ trải qua điều này. Người này lại là Âm Cố, là người làm nàng buồn bã hai ngày nay. Càng ly kỳ chính là Âm Cố chạm môi Hỉ Mi. Hơi thở ấm áp quất vào mặt nàng, như trực tiếp áp bách xông tới con tim, khiến người ta không thể thở. Âm Cố dừng môi ở đó một lát, rồi dời đi: "Phải vậy không?" Hỉ Mi không thể nói chuyện, ngực phập phồng đến lợi hại, hơn nửa ngày mới lẩm bẩm nói: "Đèn. . . Vẫn còn sáng?" "Thì sao?" Âm Cố nhướng mày, đột nhiên vung tay bắn ra cái gì đó. Đèn trong phòng vụt tắt, ngay cả kinh hô Hỉ Mi cũng chưa kịp lên tiếng thì đã bị khoảnh khắc tiếp theo dọa đến chết khiếp. "Vậy thì như vầy à?" Thanh âm Âm Cố trong đêm trầm thấp mà dịu dàng, quả thực không giống như cùng một người. Âm Cố nhẹ nhàng cắn xé môi Hỉ Mi, sau đó thử đi tìm nơi ngọt ngào hơn. Còn Hỉ Mi mở to mắt trong bóng đêm, mặc cho Âm Cố nhàn nhã khẽ mở môi của nàng, sau đó khiến nàng sợ hãi vì nàng đã liếm nhầm phải cái gì đó ướt ướt. Vật kia linh hoạt như rắn, truy đuổi nàng đến thở hổn hển không ra hơi. Hỉ Mi cảm thấy cả người mình như bồng bềnh giữa không trung, giữa không trung trong đêm tối, không có chỗ để dựa vào, mà ở đó cũng không có gì để dựa vào. Không biết qua bao lâu, Hỉ Mi cảm thấy mình bị nhét vào trong chăn lạnh, nàng lúc này mới hơi tỉnh thần. Lại trong chốc lát, đèn lại sáng lên, nàng có chút không thoải mái vùi đầu vào chăn, rồi lại bị Âm Cố lôi ra. "Ta đổi ý ." Âm Cố ngồi ở mép giường, nhìn Hỉ Mi trùm kín chăn chỉ chừa hai mắt. Hỉ Mi không có nghe, đôi mắt mơ màng. "Ta sẽ theo cô đến Tố Thanh." Âm Cố lại nói. "Ở bên cạnh cô." Hỉ Mi mới hoàn hồn, hồi lâu mới thấp giọng hỏi: "Vì sao?" Âm Cố lại hỏi cái khác: "Có ghét ta làm chuyện vừa rồi không?" Hỉ Mi cau mày: "Có hơi... kỳ quái..." "Cô có nhớ đã từng lấy một tập tranh của ta không?" Âm Cố lại hỏi. Hỉ Mi không nói gì. Âm Cố nhẹ nhàng sờ đầu Hỉ Mi, "thì...tập làm theo họ thôi." Người trong chăn vẫn chả hiểu gì, mà Âm Cố lại không nói gì nữa. Âm Cố đi rửa tay, tắt đèn, lên giường. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, Hỉ Mi còn có chút ngây thơ suy nghĩ. Hình như đêm qua đã xảy ra chuyện gì đặc biệt khiến Âm Cố đổi ý thì phải!? Ngoại trừ bôi thuốc thì chỉ có nói chuyện với mình thôi mà! Hỉ Mi khẽ vân vê môi mình, nhớ về đối phương ôn tồn. Vì sao nhỉ? Tâm lý Hỉ Mi hiểu chuyện này là không đúng, nhưng nàng không dám hỏi. Cho nên nghĩ cũng không dám nghĩ. Âm Cố đồng ý cùng đi đã khiến lòng nàng nhẹ nhõm, chẳng sợ đêm qua Âm Cố khác với cường ngạnh như thường, nàng vẫn mừng thầm vì Âm Cố chịu đi theo nàng đến Tố Thanh. Bên kia rất nhanh, Âm Cố nói cho Tương Kỳ biết quyết định của mình. Tương Kỳ cũng sửng sốt, không biết vì sao trong một đêm đột nhiên Âm Cố đổi ý. "Bây giờ ta chưa muốn trở về, cho nên còn mời các người thay ta theo dõi trước. Đối phương chậm chạp không nhúc nhích tất nhiên là có lý do. Hắn đang đợi, thì ta cũng chờ hắn thôi." Âm Cố chỉ nói như vậy. "Xem ra chúng ta đã làm điều thừa ." Tương Kỳ chỉ phải cười nói. "Một khi đã như vậy, nghe lời cô nương là được. Dù sao chúng ta đông người, cũng không phải việ gì khó." Âm Cố gật đầu, sau đó giương mắt nhìn đến Hỉ Mi xuống lầu. Tương Kỳ cũng ngẩng đầu nhìn, ngoài ý muốn phát hiện đáy mắt Hỉ Mi có chút xuân ý. Xuân ý ở quán có thể tùy ý thấy được nhưng vì sao lại xuất hiện ở đây? Một ý tưởng đột nhiên nhảy ra, làm Tương Kỳ sợ tới mức vội vàng chôn sâu nó xuống, nhất thời có chút không dám suy nghĩ nhiều thêm. Nàng đành phải thu hồi tâm tư, cố gắng bảo bản thân bình tĩnh. Buổi sáng, Âm Cố và Hỉ Mi rốt cục cáo biệt khách điếm, cáo biệt Tú Giang. Hỉ Mi yêu thích Hưởng Linh mà bởi vì có kiệu rồi nên để cho một nha hoàn phụ trách dẫn đi. Còn con ngựa kia cũng không có bán, Âm Cố cưỡi ở bên cạnh kiệu. Ra khỏi thành, một đường đi theo đường núi, sau đó cứ đi thẳng là đến Tố Thanh.