Hoàng tử trang trại heo Chuyển ngữ: Diên Bác sĩ thú y là một nghề yêu cầu có sức khỏe tốt, mèo hay chó gì cũng giống nhau.
Chó thì không giữ được, mèo là không bắt được.
Tựa như con Ngao Ý này, nó nặng tới 40kg tức là xêm xêm với một cô gái trưởng thành, hứng lên là kéo cả người chạy theo nó luôn.
Những giống chó hình thể lớn như vậy thì nên có chủ nhân đứng bên cạnh là tốt nhất, có chủ bên người thì nó sẽ thấy an toàn hơn, không đến nỗi làm ra hành vi quá khích.
Hắc Kim rất sợ tiêm, La Chú lo một mình không giữ được nó nên mới nhờ Nhan Thanh giúp một tay.
Làm việc ở bệnh viện thú y lâu nhìn nhiều cảnh sẽ biết, có những con mèo có thể bật nhảy tại chỗ bay thẳng lên trần nhà.
Trước đây từng có người đưa tới một con mèo con, hoạt bát vô cùng.
Vừa thoát khỏi tay người là bay nhảy khắp nơi, một bác sĩ và hai y tá mà vẫn không bắt được nó.
Hôm nào gặp được thú cưng ngoan ngoãn phối hợp thì quả là tổ tiên phù hộ.
Dưới sự trấn áp thô bạo của chủ nhân Hắc Kim thì La Chú đã nhanh chóng tiêm vắc-xin cho nó rồi tiễn hai người về.
La Chú vừa quay đầu lại thì thoáng thấy Đường Ngật vẫn đang nhìn hắn chăm chú, hơn nữa hai mắt còn sáng rực lên thì không khỏi căng thẳng trong lòng.
Không hay rồi, chẳng lẽ cậu ấy nghe được chuyện cưỡi heo rồi ư? Đường Ngật vừa mở miệng là trái tim La Chú nguội lạnh: “Bác sĩ La ơi, hồi trước anh từng chữa bệnh cho heo rồi hả?” “À, ừ.
Hồi đi thực tập có làm qua mấy việc có liên quan nhưng mà đấy là chuyện của ba bốn năm trước rồi.” La Chú quét mắt xung quanh khẩn cấp tìm kiếm thứ giúp mình thoát khỏi chủ đề này.
Hắn trừng mắt với Vương Băng Ngu, Vương Băng Ngu lại cười hì hì: Anh đây đang giúp chú thu hút sự chú ý của người ta đấy.
Y tá Cảo sắp nghe không nổi nữa nên đi tới giải cứu La Chú khỏi vòng vây của heo.
“Bác sĩ La, con Golden mới nhận hôm qua hình như hơi chán ăn.” “Anh đi xem ngay đây.” La Chú bình tĩnh gật đầu, ba bước nhảy thành một vội vàng lên tầng trên.
Vương Băng Ngu trợn mắt: “Gì đấy? Mấy anh mấy chị lại nhận động vật hoang đấy à?” Tiểu Cảo thuần thục đổ hết trách nhiệm lên trụ cột của bệnh viện: “Được bác sĩ La gật đầu đồng ý rồi!” Vương Băng Ngu đứng ở chân cầu thang gọi với lên trên: “La Chú, dạo này cậu sống an nhàn quá phải không?” Người trên tầng giả câm giả điếc, Vương Băng Ngu chĩa mũi dao về phía Tiểu Cảo: “Cô không đưa bảng kê khai thu chi cho hắn xem à? Cái kiểu mình ăn no bụng tức là đại thiếu gia nhà giàu như hắn có thể dùng tình yêu làm máy phát điện, cái bệnh viện này có làm thế được không hả?” “Tôi thấy hình như dạo này bệnh viện làm ăn cũng được mà.” Đường Ngật giơ tay, len lén bảo vệ Tiểu Cảo.
Tiểu Cảo thấy vậy cũng không khách khí lập tức trốn ra sau lưng cậu.
“Cậu đừng thấy cái bệnh viện này ra hình ra dạng vậy chứ sắp phá sản đóng cửa rồi đấy.” Vương Băng Ngu đầy mặt khổ não: “Một tháng có không biết bao nhiêu động vật bị vứt bỏ ngoài cổng bệnh viện, cho dù tìm được người nhận nuôi thì tiền chạy chữa trước đó vẫn là bệnh viện tự chi thôi à.
Bác sĩ La nhà cậu còn không chịu từ bỏ ai, lời được xu nào mới là lạ!” Thật ra Đường Ngật hơi ngại nói tiếp chuyện này, dẫu sao thì cậu cũng chỉ là một khách hàng nhỏ của bệnh viện mà thôi.
Cậu không thể bảo mọi người đừng lo cho những động vật bị bỏ rơi kia được, mà nếu nói mọi người lo cho chúng thì lại mượn hoa cúng phật quá, càng không có mặt mũi mà nói vậy.
“Tôi không thể nhún nhường nhân nhượng thế này mãi được.
Tôi mở bệnh viện thú y này để chứng minh tôi có thể dựa vào chính mình gây dựng sự nghiệp, nó mà phá sản thì tôi phải về kế thừa gia nghiệp mất!” Vương Băng Ngu chắp tay sau lưng đi đi lại lại, u sầu vì tương lai bi thảm trong tưởng tượng của mình.
Tiểu Cảo đảo mắt, khóe môi hơi cong lên như bày được trò vui.
Có cơ hội rồi, cô phải báo thù giúp bác sĩ La! Này thì nói cô tuồn hết của cải ra ngoài, chẳng phải hắn cũng bán bác sĩ La đến nghiện đấy ư? Cho sếp phóng hỏa mà không cho nhân viên đốt đèn à? “Tiểu Đường à, em không biết chứ nhà sếp Vương ghê lắm đó!” Tiểu Cảo nói vô cùng khoa trương, còn giơ tay vẽ một vòng tròn lớn: “Trong nhà sếp Vương có tới mấy trăm mẫu đất luôn!” Đường Ngật không biết mấy trăm mẫu đất là bao nhiêu, nhưng nghe ngữ khí của Tiểu Cảo thì hẳn là rộng đến mức cậu chưa từng thấy qua.
Tiểu Cảo mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ cực hợp với lời cô sắp nói: “Còn nuôi mấy ngàn con heo luôn ấy!” Đường Ngật nhìn Vương Băng Ngu đầy kính nể: “Lợi hại quá! Thảo nào anh biết bác sĩ La thiến heo giỏi, có phải là thiến heo nhà anh không?” Vương Băng Ngu: “…” Hắn nên nói phải hay không phải đây? Có vài người, bề ngoài chơi bời lêu lổng làm ông sếp rảnh rỗi ở bệnh viện thú y vậy thôi nhưng thực ra là người thừa kế sáng giá, hoàng tử trang trại heo, sở hữu một trăm mẫu đất chăn nuôi và mấy ngàn con heo đấy.
“Chưa hết đâu!” Tiểu Cảo càng nói càng hăng: “Hai năm nay trang trại còn nuôi cả gà, mấy chục ngàn con gà bay khắp đỉnh núi nhà sếp Vương đó!”
Vương Băng Ngu: Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì? Đi đêm lắm có ngày gặp ma, câu này đã miêu tả đầy đủ tình hình trước mặt.
“Xem ra không thể dối gạt được nữa, thân phận người thừa kế sáng giá, hoàng tử trang trại heo của tôi đã bị bại lộ, từ nay chúng ta không thể chung sống bình đẳng như trước nữa.” Vương Băng Ngu lắc đầu, chỉ tay năm ngón: “Cảo Thi Tình, cô đã tiết lộ bí mật tối cao của bệnh viện, tiền thưởng tháng này của cô đã không còn nữa.” Tiểu Cảo cười khẩy: “Anh không thể khấu trừ một thứ vốn không tồn tại được đâu.” Vương Băng Ngu hừ lạnh: “Tôi sẽ tìm Than Đại Ca tới cào chị!” Hắn phải rời khỏi vùng đất thị phi này ngay lập tức.
Sếp nổi giận bỏ đi, Tiểu Cảo đắc ý dào dạt, lúc làm việc càng thêm hào hứng.
Đường Ngật nhìn sang cầu thang thì trông thấy La Chú đứng ở đó nhìn về phía này.
Có vẻ là hắn đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, khóe môi hơi cong nên khom tay lại giơ lên che đi nhưng không thể che được ý cười đong đầy trong mắt.
Hắn bước xuống theo bậc thang, tầm mắt Đường Ngật đi theo từng bước của hắn tới khi hắn đi đến trước mặt thì không hiểu sao cậu cũng bật cười theo.
La Chú nói: “Trong nhà Vương Băng Ngu đúng là có nuôi heo thật nhưng không phải kiểu chăn nuôi bình thường đâu, quy mô lớn lắm.
Đầy đủ từ nhân giống, chăn nuôi, giết mổ cho đến quy trình sản xuất kín, dây chuyền sản xuất chính quy, hình thành nên một xí nghiệp lợi nhuận hằng năm mấy chục triệu.” Kiếm được nhiều tiền ghê! Đường Ngật thở dài: “Anh ấy nhất định là một người có lý tưởng lớn.” “Ừm…” La Chú cười thần bí, khẽ lắc đầu: “Hắn chỉ bị heo húc vài lần thôi mà đã quyết định đời này không có quan hệ gì với heo nữa.” Hắn bổ sung: “Ngoại trừ ăn thịt heo.” Đường Ngật bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, thì ra là như vậy.
Toàn bộ sự hiếu kì về cưỡi heo của cậu đã chuyển đến sự kiện Vương Băng Ngu thực ra là người thừa kế trang trại heo, La Chú rất hài lòng.
Chưa nói được mấy câu thì lại có khách tới.
Y tá dẫn một cô gái xách lồ ng chuột tới chỗ La Chú: “Bác sĩ La, hình như vị khách này rất gấp, anh khám cho nó với.” Hai mắt cô gái hồng hồng, vẫn chưa thôi nức nở đặt lồ ng chuột lên bàn theo chỉ dẫn của La Chú.
“Chủ nhân phát hiện điều gì lạ thế?” La Chú mang bao tay, lấy con chuột Hamster ra khỏi lồ ng tre.
Làm bác sĩ thú y cũng phải chú trọng tứ chẩn, nhưng động vật không biết nói chuyện nên phải giao tiếp với chủ nhân của nó. (*) Tứ chẩn là bốn phương pháp khai thác triệu chứng lâm sàng của Y học cổ truyền.
Theo chia sẻ của những Bác sỹ Y học cổ truyền, 4 phương pháp Vọng – Văn – Khấn – Thiết (xem, ngửi, hỏi, phân tích) không tách rời mà thường kết hợp và bổ sung cho nhau.
(theo https://tnpc.edu.vn/) Chủ nhân của Hamster thút thít đáp: “Hamster của em, nó bị ốm.
Chắc chắn là người bán gạt em, bán cho em một con Hamster không khỏe mạnh huhuhu…” Cô gái là sinh viên ở trường đại học.
Cô mua con Hamster này từ một người bán nhỏ lẻ, cả chuột lẫn lồ ng chỉ ba mươi tệ, còn kèm theo một túi hạt hướng dương.
Lúc mới về nó rất hoạt bát, chạy tới chạy lui trong lồ ng.
Một nhúm lông bù xù mềm mại đáng yêu vô cùng.
Ấy vậy mà nuôi chưa được bao lâu thì cô phát hiện ra đuôi nó sưng đỏ lên rồi mọc hai khối u một lớn một nhỏ.
Cô sợ mất hồn mất vía, thảo nào có ba mươi tệ mà tặng cả lồ ng, thì ra là bị bệnh! Trước chỉ nghe mèo một tuần chó một tuần, không ngờ còn có cả chuột một tuần! Lúc ấy cô tức đến phát khóc. (*) Gốc là 星期猫, chỉ những con mèo khi mới mua về thì hoạt bát nhưng nuôi được vài ngày thì xuất hiện các triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, ho và đi ngoài ra máu.
Dù đưa tới bệnh viện thú y cũng không qua khỏi.
Những con mèo này thường không sống nổi một tuần nên được gọi chung là mèo một tuần.
Mình không biết tiếng Việt gọi là gì nên để tạm vậy ;; Nuôi được một khoảng thời gian rồi, dù là cỏ cây cũng sẽ có tình cảm.
Cô sợ làm lỡ điều trị nên vội vàng đưa nó tới bệnh viện thú y.
Cô khóc đến là tội nghiệp: “Bác sĩ ơi, anh mau cứu Hamster của em với… Nó mọc khối u rồi, còn to như thế huhuhu…” La Chú kiểm tra Hamster trong tay, im lặng một lát rồi nói: “Con Hamster em nuôi là chuột đực, đây không phải khối u mà là… ờm, hai hòn bi của nó.” Vẻ mặt của cô gái như video bị tạm dừng, tiếng khóc nức nở cũng im bặt.
Hồi lâu sau cô mới lí nhí nói: “Nhưng mà, hai c ái ấy không to bằng nhau, cũng không đối xứng nữa…” “Không to bằng nhau là chuyện bình thường, chỉ cần không chênh lệch lớn quá thì không có vấn đề gì đâu.
Rất nhiều động vật bẩm sinh không cân xứng rồi, con người… ừm, cũng có trường hợp như vậy.” La Chú làm bộ nhìn chăm chú con chuột trong tay, từ chối suy nghĩ về phản ứng của Đường Ngật.
Trong đầu hắn lại không ngừng hiện lên hình ảnh đêm đó Đường Ngật ra tay với hắn… à không, với Phú Quý.
La Chú kiểm tra một lần, Hamster rất khỏe mạnh.
Chỉ là phát d*c tương đối tốt quá nên hai hòn bi cọ xát với bên ngoài dẫn đến sưng đỏ, bôi thuốc mỡ là được.
Hắn mở tủ lấy thuốc đưa cho cô gái nọ rồi tiễn cô ra ngoài.
Cô lo lắng quá độ, cầm thuốc trong tay coi như được an ủi tâm lý.
Quả nhiên khi hắn quay người trở về thì thấy Đường Ngật đang nhìn balo mèo chăm chú.
La Chú nhíu mày, cảm giác chuyện không hề đơn giản.
“Tiểu Đường, cửa hàng thú cưng bên cạnh mới nhập loại thức ăn đông lạnh mới đó, cậu có muốn cho Phú Quý thử chút không?” “Muốn!” Đường Ngật ngẩng đầu, giọng nói vang dội, thuận lợi dời đi lực chú ý.
Buổi tối La Chú tan tầm hơi trễ, về đến nhà tắm xong thấy thời gian cũng sắp tới nên lên giường nằm luôn.
Hắn đã quen với chuyện tới nhà Đường Ngật mỗi đêm, thậm chí còn có chút chờ mong.
Nhắm mắt không bao lâu thì La Chú chợt nghe được tiếng của môt cô gái.
Hắn còn tưởng là mình nghe lầm, nào ngờ mở mắt ra thì thật sự trông thấy một cô gái trẻ đang đứng trước mặt.
Xung quanh rõ ràng là nhà Đường Ngật, thậm chí Đường Ngật còn đứng phía sau cô gái nọ.
Cô gái đang vươn tay ra, nỗ lực muốn ôm hắn.
Lông trên người La Chú xù lên theo bản năng, xòe móng hất cái tay kia xuống.
Dưới tình huống hắn chưa ý thức kịp thì móng vuốt đã cào ra ba vệt máu trên cánh tay kia.
Đường Ngật giật mình kêu tên mèo nhỏ: “Phú Quý! Sao mày lại cào người khác thế?!” La Chú trốn ra một góc xa xa, không dám tin nhìn Đường Ngật.