Hình Như Mèo Của Cậu Bị Ngốc

55: Con Không Muốn Chia Tay


trước sau


Con không muốn chia tay
Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Diên
Vốn tưởng nói như vậy có thể được yên tĩnh, ai ngờ thím Diêu đã tụt lại đằng sau lại lập tức theo kịp, vội vàng nói: “Tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở chị thôi.

Tiểu La dù tốt đến mấy thì nhà họ Đường bọn chị không phải chỉ có mỗi một đứa con là Tiểu Đường thôi sao? Đến lúc đó không cưới được vợ, coi chừng không được ôm cháu đâu đấy.”
Mẹ Đường giấu đi vẻ không kiên nhẫn trong mắt: “Không được ôm thì thôi, tôi làm sao nghĩ nhiều như vậy được.

Chỉ cần thằng bé sống tốt là tôi vui rồi.”
Thím Diêu tỏ vẻ kinh ngạc: “Nghe chị nói kìa! Nếu thằng bé không sinh con, nhà họ Đường chẳng phải là sẽ tuyệt hậu à?”
“Thiếu đi một nhà chúng tôi cũng chẳng sao, trên đời này thiếu gì người.” Mẹ Đường cố gắng nhẫn nhịn, nheo mắt nhìn thím Diêu: “Không phải con gái lớn nhà thím đã sinh được ba đứa nhỏ rồi à, coi như là sinh cả phần của nhà chúng tôi đi.”
Thím Diêu không vui: “Chị nói như thế là sao? Nhà chúng tôi sinh được mấy đứa con thì liên quan gì tới nhà chị chứ!”
“Vậy nhà chúng tôi có sinh được đứa con nào hay không cũng không liên quan gì tới nhà thím đâu!” Mẹ Đường ngoài mặt tươi cười, giọng nói cũng không mấy lạnh lùng cứng rắn nhưng thái độ lại vững hơn cả đá.

Thím Diêu nghẹn họng, lườm bà một cái rồi cất bước tránh sang một bên.

“Hai người đang nói gì thế?” Ba Đường đuổi tới, hỏi.

Mẹ Đường đáp: “Không có gì, tìm được chìa khóa chưa?”
Ba Đường vỗ vỗ chùm chìa khóa treo ở bên hông: “Tìm được rồi, không ngờ nó lại lẳng lặng rơi xuống đất, hại tôi phải tìm một lúc lâu.”
“Vậy chúng ta về thôi.

Tối nay nấu cho Phú Quý chút gan gà, hôm qua tôi cho nó ăn, nó có vẻ thích.” Mẹ Đường làm như không có việc gì, đi về nhà.

Ba Đường nói được, hai người sóng vai nhau cùng đi.


Khi lên lầu, mẹ Đường ngửi thấy ngay một thứ mùi đã quen thuộc suốt mấy ngày nay, kêu lên: “Ông Đường ơi, mau, mau tìm phân mèo!”
Ba Đường vội vàng thay giày đi tìm xem phân mèo ở đâu.

Lúc chưa mang Đường Phú Quý về, Đường Ngật đã báo trước là Phú Quý không biết dùng cát mèo và có thể sẽ làm bẩn nhà.

Ba mẹ cậu không hề nghĩ nhiều đã lập tức cam chịu.

Ba Đường đã từng giúp dọn dẹp phòng của Đường Ngật một lần.

Mẹ Đường không thể ngờ được phân mèo lại có mùi… ấn tượng đến vậy.

Bà đi mua thêm một chậu cát mèo để ở trong nhà, tuy hiện giờ Phú Quý không biết dùng nhưng lỡ đâu mai mốt nó chịu dùng thì sao?
Đây là cái giá phải trả khi nuôi động vật nhỏ, muốn hưởng thụ sự đáng yêu và khả năng chữa lành của chúng thì phải biết hầu chúng ăn uống và dọn phân.

Ba Đường mở to hai mắt tìm kiếm khắp nơi trên sàn nhà, hiếm khi có dịp chê cười vợ mình, không phải bây giờ cũng giống với lúc thay tã cho con trai khi nó còn nhỏ sao? Thứ nào cũng là khí độc di động, cho dù đã làm bao nhiêu lần cũng không quen nổi với loại mùi này, toàn phải nhờ quan hệ máu mủ mà vượt qua.

“Ồ, lúc đó bà vội lo công việc ở trường, những việc đó đều toàn tôi làm cả.” Ba Đường cười ha hả.

Mẹ Đường hơi ngừng lại, xoay người đi vào phòng Đường Ngật.

Đường Ngật đang ôm di động ngồi trong phòng, cùng mèo con Đường Phú Quý xem chim cánh cụt Nam Cực, nghe thấy tiếng mở cửa liền bấm tạm dừng video.

Mẹ Đường đưa tay xoa đầu Phú Quý: “Tên nhóc này rất thông minh, còn biết không nên đi bậy trong phòng của con.”
Đường Ngật cười hì hì, tỏ vẻ thẹn thùng.


“Tiểu Đường!” Mẹ Đường làm ra vẻ nghiêm nghị, thấy con trai nhìn mình liền bảo: “Người con thích là La Chú đúng không?”
Đường Ngật không nói lời nào, hai mắt mở to, trông chẳng khác gì Đường Phú Quý ngồi bên cạnh.

Mẹ Đường dịu dàng nói: “Bạn bè bình thường làm gì có ai bỏ bê công việc chỉ để đến chăm sóc con chứ.”
Đường Ngật nhỏ giọng giải thích: “Anh ấy là ông chủ, muốn đi làm lúc nào thì đi lúc đó, không lo bị trừ tiền lương.”
“Con hiểu rõ người ta chứ?” Mẹ Đường hỏi.

Đường Ngật do dự lắc đầu, lại nói thêm: “Nhưng mà, không phải lúc đầu mẹ hỏi con có thích anh ấy hay không à?”
Mẹ Đường thả lỏng sắc mặt, coi như hai mẹ con đang nói chuyện phiếm: “Vậy con có nghĩ đến việc hai đứa có thể ở bên nhau bao lâu chưa?”
Đường Ngật lại lắc đầu, vẻ mặt tràn ngập hoang mang: “Con không muốn chia tay.”
“Vậy mới nói,” giọng mẹ Đường mang ý cười, không có chút ý tứ trách móc nặng nề hay chất vấn nào, “vì thế nên con cần phải biết người ta nghĩ như thế nào, cũng phải suy xét nhiều chuyện hơn.

Thích là việc đơn giản, nhưng ở bên nhau thì không đâu.”
Đường Ngật không hiểu cho lắm: “Nhưng mẹ và ba không phải rất tốt sao?”
“Đúng, nhưng không phải gia đình nào cũng hòa thuận được như nhà chúng ta.

Ba mẹ có thể có ngày hôm nay hoàn toàn không phải chỉ dựa vào mỗi tình yêu.” Mẹ Đường ôm mèo con vào lòng.

“Tính tình mỗi người mỗi khác, ở bên nhau sẽ xảy ra va chạm, mâu thuẫn, nên hai người cần phải cùng nhau cố gắng mới có thể bên nhau lâu dài.”
Đường Ngật nhìn mèo con, bất chợt hiểu ra: “Hình như là vậy.

Chủ cũ của Phú Quý là một kẻ chẳng ra gì, gã đối xử với bạn gái rất tệ.

Con nhất định sẽ không như thế, con sẽ đối xử thật tốt với người con thích, cũng như ba đối với mẹ vậy.”
Mẹ Đường chớp mắt, mở miệng định nói nhưng đột nhiên cảm thấy quên mất mình phải nói gì.


Nghĩ một lát liền mỉm cười, kệ đi, con mình như vậy cũng tốt.

“Tin tức động trời đây!”
Ba Đường đẩy cửa phòng Đường Ngật ra, vẻ mặt kích động, lớn giọng tới rung cả nhà: “Tin tức động trời! Phú Quý chịu dùng cát mèo rồi!”
Đường Ngật từ trên giường bò dậy, dù chống nạng cũng phải đến chỗ chậu cát mèo nhìn một cái.

Một nhà ba người ngồi quanh chậu cát mèo, vây xem một cục phân mèo nhỏ bị che lấp sơ sài, như thể đang chứng kiến giây phút lịch sử vậy!
Người phát hiện đầu tiên là ba Đường tỏ vẻ ông căn bản không nghĩ tới chuyện sẽ thế này, ban nãy ông đi qua chậu cát mèo hai lần mà không phát hiện nguồn gốc của thứ mùi kia, mãi sau mới phát hiện cục lựu đạn ngay giữa chậu cát mèo.

Cả nhà thay phiên nhau khen ngợi Đường Phú Quý, còn mở hai hộp đồ ăn cho mèo để thưởng cho nó.

Đường Ngật quay về phòng, việc đầu tiên cậu nghĩ đến là báo tin vui này cho La Chú.

Nghĩ sao làm vậy, cậu mở wechat ra gửi hai tin nhắn thoại cho hắn.

Giờ này không biết La Chú đã quay lại bệnh viện thú y chưa, Đường Ngật ngơ ngác nhìn màn hình chằm chằm, một lát sau liền nhận được tin nhắn trả lời.

Một gốc cây: Sau này em đỡ phải lau nhà nhiều rồi.

Một viên đường: Thật ra lau nhà nhiều cũng chẳng hề gì.

Một gốc cây: Anh đang ở bệnh viện, chuẩn bị lái xe về.

Một viên đường: Ừm, đi đường cẩn thận, về sớm một chút còn nghỉ ngơi.

Một gốc cây: Được, em cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Đường Ngật một lần nữa mở kênh video ra, cùng mèo con rúc vào nhau tiếp tục xem chim cánh cụt lông xù.


Mấy hôm nay cậu ngủ nhiều quá, thành ra đến tối lại thấy khó ngủ.

Khi đến giờ ngủ, Đường Ngật tắt di động và đèn đi, nhắm mắt nằm yên, một lát sau lại mở mắt ra, trong mắt chẳng có chút buồn ngủ nào.

Dù biết lúc này La Chú sẽ không trả lời tin nhắn nhưng Đường Ngật vẫn muốn nói gì đó với hắn.

Đêm khuya im ắng, Đường Ngật hạ giọng, khe khẽ nói mấy câu rồi gửi đi.

Không có nội dung cụ thể gì, đơn giản chỉ là mấy câu linh tinh như: Sao lại phải bó thạch cao lâu như vậy, chẳng biết chân lúc nào mới tốt lên đây, nơi bó bột hơi ngứa, liệu có phải sắp khỏi rồi không? Muốn mang Phú Quý đến gặp Đào, hai đứa nó lâu rồi chưa được gặp nhau….

Cậu gửi đi câu nói cuối cùng của đêm nay: Rõ ràng vừa gặp anh hôm nay nhưng em lại cảm thấy như chúng ta đã lâu không gặp vậy, thật kỳ lạ.

Có hơi nhớ anh.

Sau đó cậu tắt di động, cảm thấy hài lòng nhắm mắt đi ngủ.

La Chú ghé vào bên cạnh nghe hết từ đầu tới cuối, dịu dàng nhìn cậu chăm chú, cúi đầu cọ vào cổ cậu.

Những lời thủ thỉ đó La Chú đã nghe trực tiếp hết một lượt, ban ngày không có việc gì lại bật lên nghe lại.

Thu xếp thời gian đến nhà Đường Ngật ở bên cậu hai tiếng, La Chú ở lại ăn cơm tối, ăn xong còn giúp thu dọn bát đũa.

Lúc hắn chuẩn bị về thì mẹ Đường đứng dậy, bảo: “Để cô tiễn em về.”
La Chú nhìn mẹ Đường, gật đầu đáp “vâng”.

Hắn biết, bà có chuyện muốn nói với hắn.

Mẹ Đường siêu ngầuuuuuuu, hồi xưa tui quyết định đào hố này cũng là do mẹ Đường đó ;;v;;.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây