Hỗ Chu Kính bị nàng bức đến ra mồ hôi hơi nóng trong cơ thể cũng theo ra ngoài, mồ hôi thấm ướt thân thể nàng cùng chăn đệm.
Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, hừ nhẹ, không như Hồ Lệ Khanh phát ra tiếng rên mềm nhẹ, kín đáo nhưng lại kích tình.
Hỏa khí trong cơ thể nàng bắt đầu thả ra, da thịt nóng như sắt nung, Hồ Lệ Khanh hút lấy hơi nóng dọc theo thân thể nàng.
Lửa nằm trên da thịt, đều bị môi Hồ Lệ Khanh đem đi.
Hồ Lệ Khanh làm một chút liền dừng lại, cảm giác được nhiệt hỏa trong bụng cũng đang cháy hừng hực.
Nàng sợ mình cũng chịu không được, liền dùng linh lực ép hỏa khí xuống, lại lần nữa cúi người, đưa môi dán lên cái bụng phẳng của Hỗ Chu kính, há miệng, hút ra hỏa khí bên trong da thịt.
Đến nơi hạ thân của Hỗ Chu Kính, Hồ Lệ Khanh lẩm bẩm: "Ta vì người hi sinh, cái này coi như là ta hồi báo cho ngươi, ngày mai nếu ngươi trở mặt không nhận người, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Nàng liếm ướt môi mình, không chút do dự đem môi dán lên đó.
Hỗ Chu Kính nắm chặt cái mền bên dưới, hít một hơi.
Hồ Lệ Khanh không nghĩ tới thân thể nữ nhân lại có mùi vị tuyệt vời như vậy, không khỏi mê đắm, liếm mút, rất vui sướng.
Thần trí mơ hồ, nhưng hạ thân vẫn truyền đến cảm giác rất rõ ràng, Hỗ Chu Kình từ bài xích đến yếu dần, cuối cùng chỉ biết cắn răng rên rỉ.
Hồ Lệ Khanh thu hồi đầu lưỡi ê ẩm, miệng đầy khí tức của Hỗ Chu Kính.
"Ngươi không cần phải làm những chuyện này!" Hỗ Chu Kính khôi phục hơn phân nửa thanh tỉnh, nói một câu.
Nàng biết Hồ Lệ Khanh đang giúp mình rút đi hỏa khí trong cơ thể, Hồ Lệ Khanh cũng gặp nguy hiểm, cứu nàng đồng thời cũng sẽ đưa mình vào nguy hiểm, nếu như Hồ Lệ Khanh chịu không được hỏa khí này, chính nàng cũng sẽ bị chiếm đoạt.
Hồ Lệ Khanh đứng dậy, cười nói với nàng: "Ta cứu ngươi, không phải sao?" "Phải." Hỗ Chu Kính thở dài, cứu một mạng người, có nên dũng tuyền tương báo không? Thân thể Hồ Lệ Khanh lảo đảo mấy cái, sau đó mềm nhũn rơi lên người Hỗ Chu Kính.
Nàng dùng gò má cọ lên mặt Hỗ Chu Kính, liếm tai nàng, phun ra hơi thở nóng bỏng, nói: "Bây giờ ngươi nên hồi báo cho ta ta bây giờ rất muốn ngươi, ngươi giúp ta giải." "Cái này...!làm sao...!làm sao?" Hỗ Chu Kính không biết nên làm gì, có nên học bộ dạng của Hồ Lệ Khanh hay không...! Ánh mắt Hồ Lệ Khanh mê ly mang theo nụ cười nói: "Ngươi thật ngu a, còn phải để ta dạy ngươi, ngươi cố ý muốn để ta xấu hổ sao?" Thực chất thì Hồ Lệ Khanh cũng không biết ngượng là gì, nàng nắm tay Hỗ Chu Kính, đem vào giữa hai chân mình.
"Ta hút đi hỏa khí trong cơ thể ngươi, có lẽ ta sẽ chết, nếu như ta chết nhất định lỗi là do ngươi, cho nên bây giờ ngươi phải cứu ta." Hồ Lệ Khanh nghiêm túc nói, lúc này mà không thừa cơ tính sổ thì đúng là phí của trời.
Hỗ Chu Kính chạm vào vị trí ướt át nóng bỏng kia thì sợ hết hồn.
Hồ Lệ Khanh đè tay nàng lại: "Ngươi có thể trốn, sau đó nhìn ta vì ngươi mà chết?" "Ta...!cái này....!đây là phá giới..." Hỗ Chu Kính cảm giác mình sắp nghẹt thở, trong họng như có đá chận, không cách nào nuốt xuống được.
Hồ Lệ Khanh nói: "Sắc giới là cấm tình yêu nam nữ, chúng ta lại không có liên quan, nhanh chút đi, chẳng lẽ ngươi muốn ta chết." "Ngươi cứu ta một lần, ta ghi nhớ trong lòng." Mặc dù trong lòng Hỗ Chu Kính còn băn khoăn, nhưng lúc này cũng quên mất.
Nàng hậu đậu vỗ về đóa hoa ướt át của Hồ Lệ Khanh, khơi lên dục hỏa của nàng, Hồ Lệ Khanh híp nửa mắt mịt mờ, toàn bộ chăm chú nhìn biểu tình của Hỗ Chu Kính.
Khi Hồ Lệ Khanh cau mày khẽ hô đau, Hỗ Chu Kính cho là mình làm đau nàng, vội thả ra, lại bị Hồ Lệ Khanh nắm lại đưa sâu vào trong, Hồ Lệ Khanh nói: "Chưa chiếu cố bên trong ta, ta không phải đau, mà là vì còn chưa đủ." Nàng không đủ, vậy nàng phải cho thật nhiều thật nhiều hơn, Hỗ Chu Kính nắm được bí quyết, từ từ cũng luyện thành quen thuộc.
Ngọc thể Hồ Lệ Khanh giãn ra, nằm lên đệm cùng màu, hóa thành một đóa sen nở rộ, đóa sen không nhiễm hạt bụi nào, mà nàng là tìm vui phàm trần cùng nữ tử.
Đầu óc Hồ Lệ Khanh trống rỗng, rơi vào vực tối, nàng ôm vai Hỗ Chu Kính, run rẩy mà rên rỉ.
Giữa hai người tràn đầy mùi vị mập mờ, Hỗ Chu Kính lại không ngửi thấy, nhưng Hồ Lệ Khanh lại thích mùi của nàng cùng mình lăn lộn chung một chỗ Hỗ Chu Kính nói: "Đủ chưa?" "Chưa đủ!" Hồ Lệ Khanh liền kéo nàng qua, nói: "Ta còn muốn nữa.
Ba ngày sau, cánh cửa kia mở ra, Hồ Lệ Khanh mặc bạch y, tóc mai nữ nhân vén gọn gàng, mặt đầy xuân ý, mắt màu hồng, khóe miệng cũng toát lên đóa hoa đào.
Nàng từ từ ra khỏi cửa phòng, đi ra ngoài, thần thanh khí sảng, ăn thật no.
Qua đầu nhìn vào bên trong, người nằm sau màn che còn đang ngủ say, Hồ Lệ Khanh che môi khẽ cười, đem ung dung sảng khoái đi ra ngoài.
Đến hành lang, phát hiện mạng nhện cũng kết lớn hơn, còn Xích Hồng nằm trên mạng nhện ngay hành lang phơi mình dưới ánh mặt trời.
Hồ Lệ Khanh dịu dàng bước chân tới gần, còn chưa tới gần Xích Hồng liền ngẩng đầu lên nói: "Ngươi ăn no?" "Rất no, rất no." nụ cười của Hồ Lệ Khanh cực kỳ giống như con hồ ly vừa trộm được gà, không, mà là một con hồ ly được ăn đại lão hỗ.
Xích Hồng nói: "Ngươi không sợ?" Hồ Lệ Khanh nói: "Ngươi sợ nàng từ nay về sau say mê ta, si tình không quên sao? Vậy cũng tốt a, ta phá thanh quy giới luật của nàng, hủy đi dạo hạnh ngàn năm của nàng, cùng ta ở nhân gian tìm vui làm vui, vẫn tốt hơn để nàng trải qua cuộc sống khổ cực.
Nghĩ lại thì ý nàng cũng không tệ, ta sẽ đi phá thân nàng bây giờ." Xích Hồng nhìn thấy người đứng sau Hồ Lệ Khanh vì những lời này mà khuôn mặt cứng ngắc, cúi đầu, phát ra mấy tiếng không thể thở nổi, việc gì mà phãi như vậy chứ.
Hồ Lệ Khanh không có nhìn thấy người sau lưng nàng, nàng cũng vì vui mà quên mất có người đang biến hóa, chỉ lo nói: "Nàng cũng có mặt nhiệt tình, chẳng qua không phát hiện mà thôi, ta tin tưởng chỉ cần bất kỳ người nào hưởng qua mùi vị □ □, thì cũng sẽ không quay lại được." Vừa nói nàng vửa chống cằm mình, nhìn ánh nắng tươi sáng bên ngoài, thời tiết thật tốt, muốn ra ngoài chơi hương tiết thanh minh, xem phong cảnh một chút.
Nếu như bây giờ là mùa xuân, nàng liền đưa Hỗ Chu Kính đến nơi hoang dã, hai người cùng nhau lăn lộn trong bụi hoa cũng là một chuyện đẹp.
Xảy ra chuyện như vậy, Hỗ Chu Kính nhất định sẽ thay đổi chút ít, ít nhất đối với nàng cũng sẽ khá hơn một chút, sẽ lưu luyến nàng nhiều hơn một chút.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Hồ Lệ Khanh giật mình, vội xoay người liếc mắt nhìn thấy thân ảnh màu trắng.
Người kia tóc đen còn xỏa trên bạch y, bóng lưng như một trận gió, Hồ Lệ Khanh lại vội vàng luống cuống, vô tình tim đập rộn lên, cảm giác được nàng đang tức giận.
Hồ Lệ Khanh đuổi nhanh theo nàng, bước chân loạn xạ rõ ràng là đang khẩn trương.
Xích Hồng nhìn bóng dáng hai người trước sau rời đi, ngẩng đầu lên, nói với con nhện: "Muội muội ta thật khờ, cũng quá đần, biết rõ lão hổ nàng ta quan tâm chỉ có tu hành, lại nói mấy lời đó, rõ ràng là để cho nàng ngộ ra mà đi..." Con nhện leo sang bên mạng kế bên tránh đi, Xích Hồng nói: "Này, ta còn chưa nói hết đâu!" Con nhện do dự một chút, tám cái chân từ từ bò qua, có thể kéo dài được bao nhiêu thì cứ kéo dài.
Xích Hồng nói: "Ta muốn tốt cho muội muội của ta, muốn nàng được như ý, nhưng trong lòng cũng biết, lảo hổ cùng nàng vồn là không phải là cùng một đường, hữu duyên vô phận cưỡng cầu quá thì sẽ đem duyên phận ép thành nghiệt duyên..." Con nhện lần nữa khóc không ra nước mắt: Hai người bọn họ yêu nhau thì có liên quan gì tới ta chớ! Hổ Chu Kính biến mất khỏi phòng, cửa phòng trước mặt nàng đóng chặt lại, bảy tỏ sự cự tuyệt.
Hồ Lệ Khanh nhìn cánh cửa kia lăng lăng, không biết làm sao.
"Đại miêu, ta nói những lời đó chỉ là giỡn thôi, ngươi đừng tưởng thật mà được không?" Editor: phải nói nha, lão hổ chưa mất zin mà cứ làm giá hoài, sao cứ phải ép vợ đi năn nỉ là thế nào ấy nhỉ? Bả chảnh quá xá chảnh, đúng là họ hàng nhà boss chảnh thấy ớn hà ~~!.