Ban ngày Hỗ Chu Kính không ngừng tiến về phía trước, không dừng bước, đêm đến tuyết rơi càng nhiều, đánh vào mặt đau như bị tát, Hồ Lệ Khanh chống đỡ không nổi, lập tức kêu Hỗ Chu kính dừng lại.
Hỗ Chu Kính chậm bước, dừng lại trong rừng cây nhỏ, thở hổn hển, không khí thở ra biến thành khói trắng.
Nàng quay đầu liếc mắt nhìn người phía sau, kinh ngạc phát hiện trên lưng là một đống tuyết.
Bị tuyết bọc quanh Hồ Lệ Khanh vẩy người một cái, tuyết từ trên lừng Hỗ Chu Kính rớt xuống, rơi xuống mặt đất.
Ngồi trên đất nhìn đêm xuống, không ngừng thở dốc, ngực Xích Hồng phập hồng con nhện lắc mình bò ra ngoài, bọn họ cũng không chịu nổi, tốc độ này so với bay còn đáng sợ hơn.
"Chúng ta tìm chỗ tránh một chút." Hỗ Chu Kính nói.
Trong chốc lát, vừa ngồi xuống tuyết liền chôn vùi Hồ Lệ Khanh, Hỗ Chu Kính dùng móng vuốt gỡ tuyết tụ ra, phát hiện Hồ Lệ Khanh đã biến thành nguyên hình, một con tiểu hồ ly.
Hồ Lệ Khanh phát hiện lông hồ ly có thể giữ ấm, mặc cái đuôi đã biến thành áo lông lớn nhưng vẫn khiến mình chết rét.
Qủa nhiên thời tiết mùa đông không thích hợp đi ra ngoài, lúc này tốt nhất nên có lò sưởi ấm bên cạnh, một bầu rượu ấm, ôm đại miêu, ấm áp trải qua mùa đông.
Hỗ Chu Kính ngậm nàng lên, Xích Hồng cùng con nhện leo lên lưng nàng, Hỗ Chu Kính nói: "Tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã." "Phù, thật là lạnh!" Tuyết hóa thành nước, dính vào lông, tiểu hồ ly run mấy cái liều mạng mặc kệ thân thể.
Hỗ Chu Kính miệng ngậm nàng, mang nàng đi về phía trước.
Nàng phải nhanh chóng tìm được chỗ nghỉ ngơi, tránh cho tuyết rơi càng lúc càng nhiều.
"Tuyết khi nào dừng?" Hồ Lệ Khanh bị treo lủng lẳng giữa không trung, tứ chi duỗi thẳng, giống như xích đu.
Hỗ Chu Kính nói: "Ngày mai." "Ngày mai dừng thì tốt rồi, nếu mất thêm mấy ngày, ta sợ đoạn đường này đi không kịp, ta bị tuyết chôn ở đây mất." "Tuyết rơi cũng không đáng sợ." "Đó là ngươi, ngươi là lão hổ, ta là hồ ly." Hồ Lệ Khanh ôm đuôi mình sưởi ấm, nàng không chịu được nói ra sự khác nhau giữa hai người, thực tế thì lão hổ và hồ ly không giống nhau, lão hổ mạnh hơn, mùa đông tuyết rơi dày như vậy mà nàng còn chạy nhanh như gió, toàn thân nàng trắng như tuyết, bước trên tuyết như hòa tan vào trong tuyết, rất giống chúa tể mùa đông.
Ánh mắt hổ màu vàng óng của Hỗ Chu Kính nhìn địa hình chung quanh một lần, khi chắc chắn hang động phía trước khô ráo, bên trong không có dã thú.
Nàng bước nhanh hơn bay đến bên đó.
Hồ Lệ Khanh không đoán được nàng lại tăng tốc độ, chợt vùng vẫy, hét chói tai.
Tiếng hét kéo dài tới cửa hang mới dừng lại, lão hổ buông hồ ly xuống, mặt cọ vào cục lông tròn nói: "Đến." "Đại miêu chết tiệt, ngươi muốn hại ta rớt tim phải không, ngươi đang trả thù ta có phải không!" Hồ ly cắn một cái lên chân nàng, miệng lưỡi sắc bén cũng không biết thương nàng.
Hỗ Chu Kính đẩy nàng vào trong cửa hang, vào trong thì thấy có nhiều cỏ khô cùng đá, xem ra đây là chỗ ở trước kia của thợ săn.
Vào bên trong nàng vẩy tuyết trên người xuống, hồ ly vào bên trong liền kêu to một tiếng lạnh quá.
Ban đêm ăn chút trái cây đem theo từ am ni cô, Hồ Lệ Khanh không ngừng biến đổi từ người sang hồ ly và ngược lại, lau khô mình, rồi biến thành hồ ly giữ ấm.
Cả người đầy lông trời đông lạnh cũng không lo chết rét, Hồ Lệ Khanh còn chưa hài lòng, lấy từ bên trong ra một hạt châu, hà lên mấy hơi, hạt châu lập tức sáng lên, giống như ngọn lửa cháy trong đêm.
Hồ Lệ Khanh đem châu để lên cái bụng lông của mình, co thành một cục bông nằm trên bụng Hỗ Chu Kính.
Hỗ Chu Kính nói: "Nếu ngày mai tuyết ngừng rơi đi thêm mấy ngày đường hy vọng có thể sớm đến hồ sơn." "Ngươi vội vã muốn đem ta về." Hồ Lệ Khanh không vui khi nghe Hỗ Chu Kính nói như vậy, giống như mình là kẻ phiền phức, còn Hỗ Chu Kính chỉ mong hất nàng đi.
Hỗ Chu Kính nói: "Hắn bị trọng thương, mặc dù trong vòng vài ngày không thể khôi phục liền, nhưng không chắc là hắn sẽ không cho thủ hạ đi theo.
Ta muốn đưa ngươi đến nơi an toàn trước khi bọn chúng hành động." "Sau đó thì sao?" "Sau đó ta có thể yên tâm rời đi." Hồ Lệ Khanh ngẩng đầu lên, ánh mắt u oán, lại cúi đầu lần nữa, đem mặt vùi vào trong.
Nàng biết Hỗ Chu Kính sẽ đi, bởi vì đây chính là kết quả, khi nàng đưa mình về, có thể ở chung thêm mấy ngày, thì coi như được thêm thời gian vui vẻ chừng ấy, đáng tiếc, cuối cùng vẫn phải chia xa.
Nàng không nên ôm hy vọng.
Hỗ Chu Kính đã có ý định trong lòng nàng, lòng nàng đã sớm không thể yên lặng được như trước.
Nhưng nàng không thể vì lúc này mềm lòng mà hứa quá nhiều, nàng còn có tâm nguyện của mình phải hoàn thành, ở chỗ này trước kia cho dù nàng không đành lòng, thì cũng sẽ không hứa những điều hư vô kia.
Hỗ Chu Kính nhìn bên ngoài tuyết rơi thêm dày, cúi đầu nhìn cục lông tròn, đưa chóp mũi động một cái, hồ ly co lại càng chặt hơn, nói: "Đừng phiền ta, ta bây giờ không muốn nói chuyện với ngươi." "Vậy thì ngủ đi." Hỗ Chu Kính nói.
Trong lòng Hồ Lệ Khanh buồn rầu, lại bắt đầu ngứa răng, muốn cắn Hỗ Chu Kính nhụt chí một cái.
Đại miêu chết tiệt, ngươi sẽ phải hối hận! Hồ Lệ khanh cảm thấy mình vừa bi ai vừa đáng thương, những lời nói tức giận này nói vô số lần thì có ích lợi gì, Hỗ Chu Kính vẫn chỉ đi làm thần tiên của nàng.
Còn hơn hận nàng, không như mình tiêu sái hết lòng vui vẻ, cho nên sớm quên nàng đi.
Nhưng sao có thể nói quên là quên được, Hồ Lệ Khanh dán lên người Hỗ Chu Kính, được nhiệt độ nàng vây quanh, có lẽ nàng chẳng qua chỉ yêu sự ấm áp của nàng, nhưng trái tim đã bị thất thủ (há há), không có thuốc nào cứu nổi.
Nàng hận mình vô dụng, không thể tiêu sái buông tha ngược lại thì thôi, nhưng ngay cả không từ thủ đoạn nào có được nàng, nhẫn tâm cũng không có.
Gió vù vù thổi, trong tuyết phản chiếu ánh trăng, khiến xung quanh rơi vào một mảng trắng tinh.
Hồ Lệ Khanh đứng trước cửa hàng quấn áo lông lớn lần đầu tiên nhìn cảnh vật bên ngoài, mặc dù tuyết ngừng, nhưng lại càng thêm lạnh.
Gió như đao khí, ào ạt luồn vào trong tay áo, khiến mình run lên.
Hồ Lệ Khanh cầm noãn lô, đi vào trong động.
Hỗ Chu Kính ngủ say, Hồ Lệ Khanh biết cử động của mình không đánh thức được nàng.
Nàng nhìn Hỗ Chu Kính một lúc, hạ quyết tâm từ từ ngồi xuống, do dự đưa tay lên, lúc định tiến gần Hỗ Chu Kính thì liền dừng lại, cuối cùng Hồ Lệ Khanh cắn răng, nắm chặt tay để lên trán Hỗ Chu Kính.
Hồ Lệ Khanh nhắm mắt nhớ đến thần chú, từ lòng bàn tay hiện ta một kí hiệu, kí hiệu thần bí kết lại một chỗ, thành kí hiệu thái cực.
Hồ Lệ Khanh mở mắt lần nữa, ánh mắt như người mù, trong tầm mắt không tiêu cự.
Hiện tại Hồ Lệ Khanh nhìn thấy trong mộng của Hỗ Chu Kính.
Nàng đi vào trong rừng sâu núi thẳm, cây cối rậm rạp che phủ bầu trời, từ chỗ trống nhìn bầu trời xanh thẳm.
Trong rừng vô số chim hót líu lo một chỗ, giống như khúc nhạc êm tai.
Nàng đi trong rừng cây, thân thể không chút sức nặng, bây giờ nàng chỉ đang xuất hiện trong mộng người khác, nơi nhìn thấy cũng là trí nhớ của người khác.
Rừng đột nhiên sáng lên, xuất hiện nền đất bằng phẳng, xuất hiện một cái hồ lớn, bên trên có nước chảy xuống, nước bắn lên không trung tạo nên ánh cầu vòng.
Cảnh tượng ở đây khiến Hồ Lệ Khanh thấy quen thuộc, đột nhiên nhớ tới, đó không phải là hồ tiên nữ sao? Trên tây sơn hồ tiên nữ cũng y như vậy, nhưng có chút không giống, thác nước không lớn như vậy, cây cối chung quanh cũng không có rậm rạp như vậy.
Đây là tây sơn mấy trăm năm trước, không giống như bây giờ.
Sau thác nước có âm thanh đàn cổ truyền ra, tiếng gió tiếng nước trong thiên địa hòa cũng một chỗ, khiến tai mắt người ta đổi mới hoàn toàn, lại có thể nói âm thanh của ngày.
Hồ Lệ Khanh men theo âm thanh tìm người lên tiếng, nàng nhìn chung quanh, cũng không tìm được ai, nhưng lại nhìn thấy một lão hổ toàn thân như tuyết trắng đang ưu nhã nhịp bước đi vào hồ nước.
Hồ nước vì nàng mà rung động, nàng đứng trong nước nhìn bóng phản chiếu của mình.
"Kính nhi, đến đây với ta." Người kia nói.
Bạch hổ đi tới thác nước, sau thác nước có người đang tùy ý gảy mấy cái trên dây đàn cổ, dây đàn rung lên, truyền đến âm thanh sâu kín, như gợn sóng trên mặt nước.
Lão hổ tới trước mặt nàng, dừng trên đá trước thác nước lớn, bị cầu vòng bao quanh, nàng cúi đầu xuống nằm lên tảng đá, hỏi người bên trong: "Ta là ai?" Đây là lần thứ 154 ngươi hỏi ta, Kính nhi, ngươi còn hoài nghi lời ta nói sao? Ngươi là Kính nhi của ta, là ta đặt tên cho ngươi, cũng là luôn đem ngươi nuôi bên mình." "Nói dối, ta nhớ rất nhiều thứ, nhưng bên trong không hề có ngươi." Lão hổ nói.
"Ha ha..." người sau thác nước cười lớn, lần nữa gảy lên một khúc nhạc, tiếng đàn chậm rãi nàng cũng từ từ nói: "Ngươi nhớ đều là thật, mà ta nói cũng đều là thật.
Ngươi ở tây sơn bồi ta trăm năm, cùng ta tu hành.
Chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, sinh tử không rời, ngươi sao có thể quên mất lời hứa của mình." Lão hổ nhảy xuống đá, vào trong nước, gào thét: "Ai có thể nói ta biết, thật ra ta là ai?" Hồ Lệ Khanh từ trong mộng nàng đi ra, sợ đến toát mồ hôi lạnh, nàng ở trong mộng Hỗ Chu Kính không thấy được mặt nữ nhân kia, chỉ nghe được âm thanh của nàng, âm thanh của nàng như nước chảy trong suốt khoan khoái, nhưng lại như gió mờ ảo.
Hỗ Chu Kính không phát hiện ra nàng, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, trán toát mồ hôi, có thể thấy khẩn trương bao nhiêu.
Hồ Lệ Khanh nằm cạnh Hỗ Chu Kính lần nữa nhẹ giọng nói: "Như thế nào mới có thể đem ngươi ở lại bên cạnh ta?" Hỗ Chu Kính không phải trân bảo thế gian, không phải nam nhân háo sắc, tâm nàng mình đã từng thấy nhưng lại không xác định được, thế nào mới đem nàng về bên cạnh mình không để nàng rời đi? Hỗ Chu Kính mở mắt, ánh mắt phức tạp, trong lòng ưu tư cuồn cuộn, nàng dùng hết khí lực kiềm chế xuống.
Nàng nhắm mắt lại, khôi phục yên lặng.
Ngày thứ hai, đợi nắng bai mai chợt hiện Hỗ Chu Kính tỉnh lại, phát hiện hồ ly nằm trên người mình đã tuột xuống, nàng ngậm tiểu hồ ly gom vào trong ngực mình, dùng thân thể nàng sưởi ấm cho nàng, sáng sớm trời rất lạnh sưởi ấm là cách tốt nhất.
Hồ Lệ Khanh tỉnh lại, cận thận quan sát Hỗ Chu Kính, chắc chắn nàng không phát hiện, lúc này mới yên lòng.
Hỗ Chu Kính sao lại không phát hiện bộ dạng cẩn thận theo dõi của nàng, chẳng qua chỉ vờ như không biết.
Nàng có cả 10.000 cái lý do chỉ trích nàng ấy, nhưng nàng không làm.
Ăn chút trái cây, tiếp tục lên đường, nếu là người, mất sức cả đời cũng đến nơi không kịp, nếu là yêu hao hết yêu lực cũng chỉ đến được chân núi hồ sơn, thần tiên cưỡi mây cũng phải mất hết vài ngày, tốc độ bạch hổ thế gian không có bất kì thứ gì có thể sánh được, ngay cả gió cũng đuổi không kịp, hai người chốc lát đã đi được cả vạn dặm đường.
Hồ Lệ Khanh luôn tự nhủ trong lòng, chậm một chút, chậm chút nữa, để nàng có nhiều thời gian bên cạnh Hỗ Chu Kính hơn.
Tiếc là chuyện không như nàng muốn, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh vật quen thuộc phía trước.
Nàng biết, chỉ vài ngày nữa là đến chân núi hồ sơn, khi đó hai người cũng phải chia xa.
Đêm đến, nàng tỉnh lại, liên tục ba đêm nàng đi vào trong mộng Hỗ Chu Kính, tìm quá khứ của nàng.
Nàng tiến vào mộng của nàng ấy, mặt nữ nhân kia, nàng chưa thấy qua, nhưng nàng đã thấy lão hổ biến hóa, nàng không hỏi ta là ai nữa, khi nàng gọi Kính nhi thì nàng ấy sẽ đi theo, đến trước người nàng.
Lão hỗ hoàn toàn trở thành của nữ nhân kia, Hồ Lệ Khanh đứng một bên nhìn cắn răng nghiến lợi, đây gọi là gì, nàng không phải thừa lúc người ta gặp nguy, thừa lúc Hỗ Chu Kính gặp nạn liền chiếm lấy nàng! Hỗ Chu Kính chú tâm nghe nàng giảng phật pháp bằng phạn âm, ở bên cạnh bồi nàng, ngày qua ngày.
Nàng mất đi dã tính, trở thành người tu tiên như nàng, nữ nhân kia dạy nàng dưỡng khí, hấp thu tinh hoa thiên địa, cùng giới tham giới sân, tu tâm tu thân.
Hiện tại Hỗ Chu Kính giống người Hồ Lệ Khanh từng gặp, tâm phẳng như gương, vô dục vô cầu.
Hồ Lệ Khanh quay về thực tại, thờ dài một cái nặng nề, nàng thua rồi, nữ nhân kia dùng trăm năm thuần phục nàng, khiến nàng trở thành bộ dạng bây giờ, khiến nàng quên đi quá khứ của mình, buông tha dã tính hung hăng, biến thành Hỗ Chu Kính.
Hồ Lệ Khanh vuốt ve cái trán của Hỗ Chu Kính, nàng nhìn thấy nhiều quá khứ của Hỗ Chu Kính, biết hết mọi thứ.
Rốt cuộc cũng đến gần hồ sơn, ven đường có thể thấy ký hiệu của hồ tộc, khí tức hồ ly trong không khí cũng phát ra càng đậm.
Thỉnh thoảng có vài nữ nhân hay nam nhân rất xinh đẹp lướt qua vai nàng, cũng nói lên các nàng đã đến hồ sơn.
Đột nhiên có đám người lao ra, đứng trước mặt là thị nữ trẻ tuổi cung trang hoa lệ, từ trên xuống dưới không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không chú trọng.
Phía sau là kiệu lớn tám người khiêng, cổ kiệu hoa lệ tinh mỹ tuyệt luân, trên đỉnh khắc mặt hồ ly bằng bạc, nói rõ hồ tộc các nàng là người hoàng tộc.
Một trong số các thị nữ bước lên, quỳ xuống, mọi người sau lưng cùng quỳ xuống, cùng hô lên: "Cung nghênh công chúa trở về cung." Hồ Lệ Khanh hỏi: "Sao các ngươi biết hôm nay chúng ta sẽ đến chỗ này?" "Công chúa quay về, trước đó nương nương cũng đoán được ngài hôm nay sẽ về đến đây, phái hạ nhân cung kính nghênh đón công chúa về cung." "Nga, chính miệng nương ta nói các ngươi đến đón ta?" "Chính là ý của nương nương." Hồ Lệ Khanh chậm rãi từ trên lưng Hỗ Chu Kính đi xuống.
Phủi tuyết trên người xuống, mọi động tác đều chậm rãi, không vì nhìn thấy người của mình mà vội vàng.
Xích Hồng chui ra khỏi ngực nàng, nhìn các nàng một lần, dùng tâm ngữ nói với Hồ Lệ Khanh: "Ta cảm thấy không đúng." Hồ Lệ Khanh nói: "Ta cũng cảm thấy không đúng, nếu như nương ta biết, hẳn nàng sẽ tự mình tới, hơn nữa nhìn mặt các nàng ta chưa từng thấy qua." "Mùi trên người các nàng rất lạ." Xích Hồng nói.
Hồ Lệ Khanh dùng tâm ngữ nói với Hỗ Chu Kính: Các nàng có vấn đề." Ta cũng thấy rồi.
Ngươi nhìn ra từ chỗ nào? Hồ Lệ Khanh hỏi.
Tầm mắt Hỗ Chu Kính nhìn vào chân các nàng nói: Dấu chân.
Hồ Lệ Khanh định thần nhìn lại, quả nhiên là bẫy, đó rõ ràng không phải dấu chân hồ ly, giống như dấu chân mèo hơn.
Mèo khoác da Hồ ly? Trong lòng Hồ Lệ Khanh khẽ cười.
Hỗ Chu Kính nói: Có lẽ hắn phái thủ hạ đến bắt ngươi.
Hắn nhất định là không biết quy tắc của hồ tộc, bởi vì cung nữ tổng quản trong tộc nhìn rất xấu.
Hồ Lệ Khanh nhìn lướt qua mặt những người này, ngược lại thì tổng quản lại xinh đẹp nhất.
Hỗ Chu Kính không nhịn được cưỡi khẽ.
Hồ Lệ Khanh nói: Thật không dễ làm.
Nàng đi đến, từng bước đến gần đám người kia, tay âm thầm thò vào cẩm nang, tổng quản liếc mắt ngạc nhiên mừng rỡ, mặc dù đã cẩn thận che dấu, nhưng vẫn bị Hồ Lệ Khanh bắt được.
Hồ Lệ Khanh thuận miệng hỏi môt câu: Nương ta tâm tình sao rồi? Nương nương vừa nghe công chúa về cung điện liền vội vàng muốn đi gặp công chúa, cả ngày nhắc tới khi nào gặp được công chúa, ngay cả nô tỳ cũng cảm động không hết.
Hồ Lệ Khanh trợn trắng mắt trong lòng, người này là nương nàng sao? Nói câu nào cũng nhảm như cẩu phóng rắm.
Hồ Lệ Khanh biểu hiện rất là vui vẻ, giống như mình sắp về tới nhà mà kích động, Hỗ Chu Kính theo sau lưng nàng, tổng quản kia liền ngăn nàng lại nói: Công chúa, nàng là dị tộc, không được đến gần hồ sơn.
Hồ Lệ Khanh vờ như kinh ngạc nói: Thật không? Chắc ta rời hồ sơn quá lâu, không biết còn có quy tắc này.
Nàng xoay người nói với Hỗ Chu Kính: Ngươi về đi, ta không cần người nữa.
Hỗ Chu Kính không hiểu hành động của nàng, cũng không hành động gì, Hồ Lệ Khanh đẩy nàng ra nói: Về đi a! Ta phải về nhà, không phải người muốn vứt bỏ ta sao, bây giờ ngươi được như ý rồi đó.
Chúc ngươi sự thành như ý.
Hồ Lệ Khanh cười lạnh một tiếng, chui vào rèm.
Cung nữ hô một tiếng: Khởi kiệu.
Tám kiệu phu nâng kiệu lên, đại đội người ngựa đi về hướng tây.
Hỗ Chu Kính thầm mắng Hồ Lệ Khanh rốt cuộc đang làm cái gì, biết là bẫy còn lao vào, nàng không phải tự tìm đường chết thì là gì, nàng đang tính đuổi theo thì có âm thanh ngăn lại.
Đừng đuổi theo, ngươi đuổi theo cũng vô ích.
Hỗ Chu Kính quay đầu lại, nhìn thấy một Hồ Lệ Khanh khác bên cạnh.
Hồ Lệ Khanh cười ha ha nói với nàng: Cung nữ giả cùng công chúa giả, rất là hợp.
Người trên đó...! Thế thân của ta, nửa canh giờ nữa sẽ trở về như cũ, ngay cả nương ta cũng không nhận ra, hơn nữa, có phải ngươi thật sự cho là ta ngu ngốc đưa mình lên đó? Hỗ Chu Kính thở phào nhẹ nhõm, nàng lại gạt mình, khiến mình uổng công lo lắng, huống chi khi nãy ánh mắt nàng toàn là u oán, khiến mình cũng đau lòng theo.
Biểu tình ánh mắt kia như là thật vậy, trong lòng Hỗ Chu Kính vẫn còn rất đau, vì khi đó bị nàng đẩy đi mà đau đớn.
Hồ Lệ Khanh hỏi nàng: Này, đại miêu, hồi nãy ta thấy mặt ngươi luyến tiếc không thôi, thật ra ngươi không bỏ được ta.
Hỗ Chu Kính bị nàng nói trúng tim đen, chỉ biết im lặng không nói, đưa nàng lên người nói: Thừa lúc bọn chúng còn chưa phát hiện, mau trốn đi.
Lập tức đến hồ sơn ngay, ngươi cam lòng để ta đi sao? Có thể! Hỗ Chu Kính cắn răng nói.
Đến ranh giới hồ sơn, một bước,vào lãnh địa hồ sơn, lập tức có ba tướng sĩ giơ kiếm lên cổ ngăn lại.
Ánh mắt lạnh lùng Hồ Lệ Khanh quét qua đám người không phép tắc nói: Các ngươi ngay cả Bổn Công Chúa cũng không nhận ra? Thuộc hạ cho là địch tới, nhất thời không nhìn rõ, không phát hiện là công chúa đã trở về, tội đáng chết vạn lần.
Ba vị tướng sĩ cùng qùy trên đất, buông kiếm xuống tỏ vẻ hối lỗi.
Được rồi, mau nói với nương, ta về rồi.
Hồ Lệ Khanh không muốn so đo với bọn họ liền tha cho họ.
Ba tướng sĩ đứng dậy, ánh mắt phòng bị nhìn Hỗ Chu Kính.
Hỗ Chu hóa thành hình người, đứng trước mặt bọn họ.
Ba người lập tức đưa mũi kiếm chĩa vào nàng.
Hỗ Chu Kính đối mặt với mũi kiếm của bọn họ không chút sợ hãi, nghiêm mặt nói: Ta không phải đến đánh nhau.
Ba người dường như biết nàng, đối với nàng vừa sợ vừa hận.
Hồ Lệ Khanh đến trước mặt họ, dùng thân mình che chở Hỗ Chu Kính, khiển trách: Đây là quy tắc hồ sơn sao? Nàng là khách hơn nữa còn do ta đưa về, các ngươi đối với nàng như vậy, là không để ta trong mắt sao? Hồ Lệ Khanh nổi giận đi tới, uy nghiêm hoàng thất khiến bọn họ chỉ biết cúi đầu.
Nhưng nàng là địch nhân.
Một người trong đó nói.
Nàng là khách của ta! Hồ Lệ Khanh quát lên.
Hỗ Chu Kính ngửa mặt nhìn lên hồ sơn, đỉnh núi nguy nga xuyên qua nhiều tầng mây, được mây bao quanh, tựa như tiên cảnh.
Tầng mây kia chính là kết giới của hồ sơn, nhiều đời hồ tộc nhân dùng linh khí của mình che chở hồ sơn, cứ thế gộp lại, khiến chỗ này vô cùng kiên cố.
Hồ tộc nhân khắp nơi gây rối, nhưng không ai dám bắt bọn họ, trừ những người có dung nhan tuyệt thế này ra thì khiến người ta không nỡ hạ thủ, còn có nguyên nhân nữa là muốn giết người của bọn họ chưa chắc có thể đi qua kết giới mà vô được hồ sơn.
Hồ Lệ Khanh nói: Hỗ Chu Kính, chúng ta lên đi.
Người đứng sau vẫn bất động, Hồ Lệ Khanh xoay người, Hỗ Chu Kính mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt vẫn nhu hòa bình tĩnh, khiến nàng không cách nào hiểu được mà kiềm chế.
Hỗ Chu Kính nói: Ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, từ biệt lần nữa thôi.
Sau đó...!Có lẽ chỉ đến lúc.
Hồ Lệ Khanh nắm tay áo nàng không muốn nàng đi nói: Ngươi thật sự đi sao! Đúng vậy.
Không thể ở lại vì ta sao? Vậy ta hỏi ngươi, tại sao ta phải lưu lại vì người? Ta...!Ta...!Ta...!Hồ Lệ Khanh giận đến giậm chân, ba tướng sĩ sau lưng thò tai dài ra nghe các nàng tâm sự, Hồ Lệ Khanh quay người lại nói: Cút bao xa thì cút đi, nếu để ta thấy các ngươi lần nữa ta ném các ngươi xuống hồ sơn bây giờ.
Vèo vèo vèo, ba ngọn gió cùng nhau thổi qua, chỗ này yên lặng không tiếng động.
Hồ Lệ Khanh nói: Ngươi hỏi ta vì sao muốn giữ ngươi lại, ngươi nói sao, nếu như không phải vì ta thích ngươi, thì ta sao lại muốn quấn lấy ngươi lâu thêm một chút, nhìn ngươi lâu thêm một chút, muốn ngươi thêm một chút.
Tâm tình vui vẻ trong lòng ngươi có thể duy trì được bao lâu? Cái gì? Thời gian bao lâu sau, ngươi mới thích người mới, bảo bối mới? Ngươi không thể cùng đi với bọn họ được, ngươi là đặc biệt.
Hồ Lệ Khanh nói.
Thực sự thì nàng chưa bao giờ yêu thích món đồ nào quá lâu, thứ nàng có được một lúc rồi cũng chán, kết quả mấy thứ đó rồi cũng bị nàng vứt đi.
Nhưng Hỗ Chu Kính không như vậy, nàng cũng biết rõ, cho đến giờ không ai có thể khiến nàng rối ruột rối gan như vậy, Hỗ Chu Kính là người đầu tiên.
Hỗ Chu Kính nói: Được, ta tin những lời này của ngươi.
Nàng nắm tay Hồ Lệ Khanh kéo ra khỏi tay áo mình, một ngón, hai ngón, ba ngón...!Cho đến khi tay bị gỡ ra, Hồ Lệ Khanh đưa tay còn lại, nhưng lại không nắm được áo nàng.
Hỗ Chu Kính hóa thành gió nàng không bắt được, từ trong tay nàng chạy mất.
Hồ Lệ Khanh ở sau lưng nàng hét to: Đại miêu, sao ngươi nhất định cứ phải làm thần tiên? Thần tiên có gì tốt? Nàng có gì tốt? Ta có gì không tốt? Không phải nàng bồi mấy trăm năm, mà ta đến trễ mấy trăm năm mà thôi! Cho nên ngươi vì nàng tuyệt vọng cũng không chịu thích ta! Hỗ Chu Kính không trả lời nàng.
Hồ Lệ Khanh cúi đầu, nhìn bóng dáng nàng, ngay cả cái bóng của mình cũng đang cười nhạo mình: Ta bất quá chỉ biết ngươi muộn hơn mấy trăm năm thôi, chỉ như vậy, chỉ như vậy bại bởi nàng. ===///=== Editor: chương này dài dã man hơn bốn ngàn rưỡi từ, tui quéo quá, túm quần chương này hổ nhi cần time để xác định tềnh cảm của mình, Hồ nhi tỏ tình không đúng lúc rồi...!Kkk.