Thời gian không đợi người, cho dù không muốn ngày đó đến, nhưng nàng vẫn phải nhận.
Sau khi tắm rửa xong Hỗ Chu Kính thay xiêm y mới, lẳng lặng ngồi trong phòng nhỏ tạm thời của nàng, nhưng lúc này lại không có ai giúp nàng, ba tiểu đồng của nàng đã bị nàng sai đi.
Đêm khuya Hồ Lệ Khanh lại đến, trong tay cầm một bầu rượu.
Đó là bầu rượu khi nàng vừa xuống núi trộm được từ nhà người ta, cất dấu mấy trăm năm, hương rượu đậm đà, đã thành gia cất.
Nàng mở lớp niêm phong, hương rượu thơm lan tỏa khắp nơi, chỉ nghe mũi cũng đủ làm say lòng người.
Cắn dứt tay mình, nhỏ vào rượu một giọt máu.
Nghe người ta nói, muốn thành tiên thì người không thể dính máu, nếu dính một giọt máu, thì sẽ không thể thành tiên được.
Máu rơi vào trong rượu, cùng nước mắt tinh khiết nhỏ xuống.
Rượu hòa cùng máu và nước mắt, mùi vị có thay đổi hay không? Hồ Lệ Khanh nếm thử một hớp trước, say ba phần.
Gò má ửng hồng, tròng mắt ướt át ánh mê ly.
Nàng bê bầu rượu đến trước của phòng Hỗ Chu Kính: "Đại miêu, mở cửa." Bên trong truyền ra âm thanh bình tĩnh của Hổ Chu Kính: "Ngươi còn chưa đi?" "Bồi ngươi uống xong bầu rượu này, ta đi cũng không muộn." Hồ Lệ Khanh lắc lắc tay, trong bầu rượu liền đung đưa, hương rượu thơm nồng.
Lần này Hỗ Chu Kính mở cửa ra, cả người là đồ mới, mang theo hương cổ đàn nhàn nhạt lan tỏa, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Hồ Lệ Khanh nói: "Cùng ta uống một chén rượu được không?" Hỗ Chu Kính di vào coi như thầm chập nhận.
Hồ Lệ Khanh cắn môi dưới, tự nhủ với chính mình lúc này không thể lùi bước.
Nếu nàng đã quyết tâm làm người ác, như mình mong muốn thì phải kiên trì.
Nàng rót một chén rượu cho Hỗ Chu kính, đưa đến môi nàng.
Hỗ Chu Kính nói: Ta uống chén rượu này thì ngươi sẽ đi sao?
"Ừ." Hồ Lệ Khanh lấy dũng khí mỉm cười với nàng.
Hỗ Chu Kính cúi đầu, nắm tay nàng, tư thế này, chỉ uống vào chén rượu kia thì sẽ có mấu Hồ Lệ Khanh bên trong.
Chén đập xuống đất, thành mảnh vụn.
Hồ Lệ Khanh đã đi vào tuyệt lộ, không còn cách nào trở về nữa, Hỗ Chu Kính đã uống máu nàng cũng không thể tiếp tục được nữa, còn mình phải chịu sự oán hận của nàng.
Nhưng nàng sẽ yêu nàng, dốc hết cả đời yêu nàng, cho dù hận mình cũng tốt, chỉ cần có thể giữ nàng lại bên cạnh mình, thì nàng cũng hài lòng rồi.
"Sao ngươi lại khóc?" Hỗ Chu Kính không hiểu hỏi.
Hồ Lệ Khanh dùng sức lắc đầu nói: "Cầu ngươi đừng hận ta." Hỗ Chu Kính không biết tại sao, tại sao lại hận nàng? Hồ Lệ Khanh trấn định mình lại, đưa tay mình đặt lên gò má nói: "Để ta bồi ngươi tới ngày mai, đến thời khắc cuối cùng cũng đừng đuổi ta đi." "Được." Hỗ Chu Kính cũng không cách nào cự tuyệt yêu cầu của nàng.
Hỗ Chu Kính ở trong phòng, Hồ Lệ Khanh ở ngoài phòng, chỉ như vậy lẳng lặng chờ.
Đến giữa trưa, trời quang đãng liền có gió thổi tới, đột nhiên gió lớn thổi tung rừng cây, như là giỡn, khiến tây sơn mấy ngày qua yên tĩnh cũng mất đi.
Mặt trời bị tầng tầng mây đen che phủ, che hết thiên địa, khiến lúc này như biến thành đêm đen.
Hỗ Chu Kính đứng trên phục hổ đài của Tây sơn, chờ đọi giờ khắc này tới.
Trải qua bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi, bỏ đi nhục thể phàm thai, tu thành tiên cốt, mới có thể phi thăng, mà đây cũng chỉ là bước đầu tiên, còn phải dựa vào sức mình bay lên cửu thiên, đến Nam Thiên môn, gặp thiên tướng nhập tiên tịch (ủa sao giống làm visa đi nước ngoài thế nhỉ..kkk) mói có thể tính là thành thần tiên.
Vô số người tu tiên luôn chết trong bước đầu, bất quá từng đạo thiên lôi, khiến tan xương nát thịt hồn phi phách tán rồi thì cũng không còn cơ hội vào vòng luân hồi, cơ hội một lần cũng không có.
Mặt Hỗ Chu Kính bình tĩnh, lòng như nước lặng, sinh tử với nàng như không quan hệ, nàng đợi cả trăm năm là lúc này, không vui không sợ, chỉ là trong lòng còn có chút ràng buộc.
Nàng nhìn lên mây, nhớ đến người kia nói sẽ ở cửu thiên chờ nàng tới, mình vì những lời này phải đợi mấy trăm năm, chờ trăm năm.
Hỗ Chu Kính nắm chặt ngọc bội trong tay, hôm đó nàng phi thăng, không có cách nào đưa mình lên, liền để lại ngọc bội làm bằng chứng, Hỗ Chu Kính muốn gặp nàng để trả lại cho nàng.
Sau đó để nàng định cho mình.
Thiên kiếp xuất hiện trên đám mây, Hỗ Chu Kính nhắm mắt nắm chặt quả đấm.
Đạo tia chớp thứ nhất màu tím đánh vào mặt nàng.
Ánh mắt Hỗ Chu Kính lóe lên lưỡi đao trắng, liền bổ lên người nàng.
Lúc này, Hồ Lệ Khanh cũng không có rời đi, nàng ở dưới chân núi nín thở chờ đợi.
Nàng nhìn thấy tia chớp phá vỡ bầu trời, đánh về đỉnh núi, ánh sáng chiếu sáng nửa bầu trời.
Nàng che tai mình, nhưng không nào ngăn tiếng sấm động trời kia lại.
Ánh sáng biến mất, Hỗ Chu Kính đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng nàng suy nghĩ, đạo thứ nhất.
Tiếp đến đạo thiên lôi thứ hai, tiếng sấm vang lên ầm ầm khắp nơi.
Hồ Lệ Khanh cũng không biết được Hỗ Chu Kính rốt cuộc đau đến bao nhiêu, mỗi một đạo thiên lôi kia như đánh trên người nàng, không nhịn được bịt tai hét lớn.
Dường như Hỗ Chu Kính nghe được âm thanh của Hồ Lệ Khanh, có lẽ là do mình tưởng tượng ra âm thanh đó, chắc Hồ Lệ Khanh đã đi rồi.
Mấy cái đầu chỉ là do xét, sau đó mới thật sự là thiên lôi.
Hỗ Chu Kính biết mình phải chống đỡ.
Thân thể không chỗ nào là không đau, hơn nữa còn khắc vào nơi đau đớn nhất trong xương cốt, mỗi một chỗ trong thân thể, mỗi lần đau đớn cũng phải thanh tỉnh mà tiếp nhận cái tiếp sau, trong đầu thống khổ lấp đầy.
Lúc này Hỗ Chu Kính mới phát hiện, trước khi mình trải qua thiên kiếp thì cũng chỉ giống như hạt bụi bắn lên người mình.
Trong lúc khó khăn thống khổ nhất, nàng nghe từ trong thân thể mình cười lớn, tiếng cười vang khắp tai, che hết cả tiếng sấm.
Ngược lại nàng rất bình tĩnh, thiên lôi đánh nát xương nàng, lúc này hồn nàng đang hóa thành lửa cháy.
Lúc khó khăn nhất, phát hiện nội đan của mình đang liều mạng hấp tu ngọn lửa, không ngừng lớn lên.
Đỉnh núi bị bóng tối bao phủ, thỉnh thoảng lại có tia chớp, mỗi lúc đó, thiên địa cũng trở nên u ám, Hồ Lệ Khanh không dám nghĩ tới hiện tại Hỗ Chu Kính còn sống hay đã chết, nàng chỉ có thể khần cầu nàng có thể chịu đựng tiếp.
Nếu như phải sợ mình làm trở ngại cho nàng, nàng sẽ không để ý mọi thứ mà lao lên đỉnh núi.
Tiếng sấm điếc tai lần nữa vang lên, nàng cắn cổ tay mình, cắn đến ra máu, nhưng lại không nhận ra.
Xích Hồng chạy đến, tìm được nàng, cũng nhìn thấy chuyện xảy ra trên đỉnh núi, Hồ Lệ Khanh nhìn thấy nàng thì thở phào nhẹ nhõm: "Xích Hồng, nàng có chết không? Xích Hồng nói: "Sinh tử có số." "Ta không muốn nàng chết." Hồ Lệ Khanh vất vả yêu một người, sao có thể mất đi nàng.
Xích Hồng trải qua cái chết, cũng chi coi như nhàn nhạt, nàng nói với Hồ Lệ Khanh: "Nàng có vượt qua thiên kiếp, cũng sẽ không thể là của ngươi." Ngược lại Hồ Lệ Khanh mỉm cười nói: "Ta sẽ không đẻ nàng đi làm thân tiên." Xích Hồng kinh hãi nói: "Không lẽ ngươi..." Hồ Lệ Khanh kiên định nói: Ta cho nàng uống máu." Biết rõ sau này Hỗ Chu Kính sẽ hận mình, nhưng Hồ Lệ Khanh vẫn sẽ làm vậy, nàng muốn Hỗ Chu Kính, quyết không để nàng rời đi.
Yêu hận rõ ràng, đây chính là tính cách Hồ Tiên Nhi, Xích Hồng còn tưởng rằng sẽ không điểm gióng, nhưng nàng đoán sai rồi, nàng cũng chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ không biến thành nghiệt duyên.
Trên thiên đình, nước chảy trong hồ, hoa sen chen chút, còn đang nở hoặc sắp nở, có một số cũng sắp tàn.
Nữ nhân cạnh hồ đang gảy đàn cổ, đầu ngón tay chuyển động âm thanh.
Tiếng đàn trôi chảy đột nhiên bị tiếng sấm cắt đứt, nàng dừng lại, dây đàn khẽ rung.
Nằm trên thượng tháp nghỉ ngơi vì tiếng đàn dừng lại mà mở mắt, mỹ mâu quét qua khuôn mặt sợ hãi thấm thõm của nàng nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Hồi nương nương, dường như nghe thấy tiếng sấm." "Hửm? Duyên cớ gì?" Người kia nhàn nhạt hỏi.
"Hẳn là có người đang nhận thiên kiếp." Người nọ đáp.
Mỹ mâu lần nữa nhắm lại, vãy tay nói: "Đừng để ý những chuyện kia nữa, tiếp tực đàn đi." "Vâng." Thân thể Hỗ Chu Kính bay giữa không trung, đạo thiên lôi cuối cùng xuyên qua người nàng, ánh sáng chói mắt từ trong cơ thể nàng lóe ra, nàng phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế, âm thanh thống khổ vang khắp thiên địa.
Cuối cùng, ánh sáng biến mất, tiếng vang cũng dần lắng xuống.
Hỗ Chu Kính rơi vào trong bụi, thân thể và linh hồn đều đã tan biến.
Gió dần dần ngừng, mây đen cũng tản đi, ánh mặt trời lần nữa chiếu xuống đất.
Hồ Lệ Khanh vội vàng chạy lên đỉnh núi, phát hiện đỉnh núi đã mòn đi một lớp đất.
Nàng chỉ kịp nhìn thấy vòng ánh sáng vây quanh lấy Hỗ Chu Kính, đem nàng đi, nàng muốn kêu tên nàng, nhưng phát hiện mình không kêu được âm thanh nào.
Nàng đi, nàng đi xa, sẽ không quay về nữa.
Hồ Lệ Khanh mắt sức ngã xuống đất.
Hỗ Chu Kính tân sinh, nhục thể phàm thai hóa thành bụi bặm, lúc này từ trong ra ngoài đều đã lột xác.
Nàng xuyên qua kết giới nhiều tầng mây, lên thiên đình.
Nam Thiên môn cũng đã gần ngay trước mắt.
Nàng đên trước của Nam Thiên môn, trước cửa Nam Thiên môn là các binh tướng đang đứng, nghênh đón nàng là tứ đại thiên vương đã từng cũng nàng gia thủ qua.
Tứ đại thiên vương lúc này liền nhận ra nàng, không khỏi thất kinh.
Ánh mắt Hỗ Chu Kính quét qua mấy người bọn họ, tựa như tìm ai đó.
Nam Thiên Vương Đa La Trá tiến lên một bước nói: "Yêu nghiệt to gan...." Kim mâu Hỗ Chu Kính nheo lại, khiến hắn câm miệng, chúng tướng sĩ nhìn hắn, không hiểu tại sao miệng hắn lại nói ra những lời này.
Đa La Trá vội sửa lời nói: "Ngươi chính là Bach Hổ Tiên Quân - Hỗ Chu Kính?" "Sư Tuyết ở chỗ nào?" Hỗ Chu Kính mở miệng liền hỏi người kia.
Vừa nghe cái tên đó, chúng tướng liền hít một hơi tức giận.
Ngoan lắm, còn dám trực tiếp gọi tên Vương mẫu nương nương a.
Đa La Trá nói: "Một cái tiên quân nhỏ nhoi, dàm lớn gan gọi tên nương nương, đây là tội lớn phạm thượng." "Nàng ở đâu?" Hỗ Chu Kính trầm giọng chất vấn.
Đa La Trá phát hiện mình trước mặt nàng chút nữa là nghẹt thở, quay đầu nói với ba vị đệ đệ: "Nàng đến làm thần tiên hay đến phá?" "Đại ca, có thể cho ta hỏi một câu Khanh Khanh hôm nay sao rồi không? "Tây Thiên Vương Tì Lưu Bác Xoa nhỏ giọng nói.
Nam Thiên Vương giân trừng mắt: "Các ngươi có lầm không, giờ là lúc hỏi chuyện này sao?" "Nhưng mà..." Đa La Trá nghi ngờ không hiểu hỏi: "Ngươi còn giữ lại trí nhớ nhân gian?" "Còn." Hỗ Chu Kính phát hiện mình cũng không hề quên bất kỳ chuyện gì, mà đây cũng là điều La Trá nghi ngờ, như thường lệ khi trải qua thiên kiếp đổi thành tiên cốt, tạp niệm đều mất hết, đến khi lên trời cũng như là tân sinh không vướng không bận.
Phàm là thành tiên thì cũng sẽ quên mọi ràng buộc cùng chấp niệm nơi nhân gian, nhưng Hỗ Chu Kính thì lại không có.
"Ngươi còn nhớ Hồ Lệ Khanh?" "Nhớ." không những không quên, ngược lại ký ức cũng rõ ràng.
Ký ức quay lại, không ngừng quay về, dừng lại đêm đó, Hồ Lệ Khanh rưng rừng vì nàng bưng một chén rượu, trong chén rượu kia rõ ràng có mùi máu, nhưng mình lại không chú ý, liền uống vào.
Nguyên lại là như vậy....!tròng lòng Hỗ Chu Kính cũng biết, giọt máu kia giữ lại ký ức của nàng, khiến nàng không thể thành tiên được.
Đa La Trá vội nói với những người kia: "Chuyện này không đúng." "Không đúng chỗ nào?" "Nàng lục căn không tịnh, sao có thể đến đây?" "Cái này..." Hỗ Chu Kính hỏi hắn: "Sư Tuyết ở đầu?" "Nương nương nhật lý vạn cơ* (ngày ngày đều bận việc), sao có thể quản chuyện nhỏ nhặt ngươi thành tiên." Hỗ Chu Kính liếc mắt nhìn Nam Thiên môn, anhsw mắt quét qua mọi người, đều không phải người nàng muốn tìm.
Chờ trăm năm, người ki lại thất ước.
Hỗ Chu Kính không giận ngược lại cười, cảm thấy ung dung, nàng hỏi Nam Thiên Vương: "Có thể để ta đến gặp nàng?" "Nương nương sẽ không thị kiến ngươi." Một tiểu tiên vừa lên tròi, một là vương mẫu nương nương, địa vị hai người khác xa, Hỗ Chu Kính ăn gan báo mới nói yêu cầu như vậy.
"Ta chỉ muốn hỏi nàng một câu, nàng có còn nhớ ta hay không?" Đa La Trá cười khẽ nói: "Sao có thể, phàm là thần tiên hay là thăng thành thành tiên đêu phải xóa hết mọi tạp niệm, trong lòng vô định vô lo mới có thể lên thiên đình làm thần tiên.
Nàng đã quên mất ta....!trong lòng Hỗ Chu Kính dùng lại, ngọc bộ trong tay bị nàng bóp vỡ.
Sư Tuyết thành thần tiên lại quến mất nàng.
Nàng chờ lới hứa kia trăm năm, lên trời làm thần tiên thì quên lời hứa này, cuối cùng lời hứa năm đó chỉ là câu nói đùa, ngoại trừ mình cũng không còn ai nhớ nàng.
Thật nực cười, ở đây trăm năm, nàng lại không biết chuyện này.
Sư Tuyết cũng sẽ không thoe như hẹn tới đón nàng, bởi vì nàng đã sớm quen đi lời hứa, chỉ có mình ngu ở đó chờ.
Nàng mở lòng bàn tay, ngọc bội vỡ thành hai miếng.
Bằng chứng duy nhất cũng đã hư, hêt thảy mọi thứ về Sư Tuyết hết thày nàng cho đi như bụi mù.
Hỗ Chu Kính mỉ cười hỏi Nam Thiên Vương: "Bên người nàng có người phụng bồi không?" "Bên cạnh nương nương có chín vị thị nữ, có loan phượng kim long, ngươi nói ai không phụng bồi nàng?" "Đúng vậy, ta nên sớm nghĩ ra." Hỗ Chu Kính tự giễu nói.
Nàng đưa ngọc bội cho Nam Thiên Vương nói: "Nhờ ngươi đưa cái này cho nàng." "Ngươi có ý gì?" Đa La Trá nhìn ngọc bội vỡ, không hiểu hỏi.
Hỗ Chu Kính không đến Nam Thiên môn, là đi vè phía ngược lại.
Mọi người tận mắt nhìn nàng tung người nhảy xuống, vào hồng trần.
Tứ Đại Thiên Vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt nghi ngờ cũng kinh ngạc, "Rốt cuộc nàng đến làm gì?" "Đại ca ngọc bộ này làm sao đây?" "Ngươi cho là mấy người chúng ta có thể đưa đồ cho nương nương sao? còn không ném đi." Đa La Trá đem ngọc bội vứt đi, mặc nó biến mất ở chân trời.
Hỗ Chu Kính mở ra ý nghĩ, cả người ung dung.
Nàng không ngừng hạ xuống, cùng lúc đó nghe được âm thanh đang nói: "Ngươi bỏ chủ tử, thật không hối hận sao?" "Không hối hận, trăm năm qua đó cũng là mục đích ta sống tiếp, bây giờ, ta nên làm chuyện khác." Nàng xuống dưới khát vọng từ trong nàng muốn tìm được người kia, nàng muốn đến bên cạnh nàng ấy, từ nay về sau nàng không măng trên lưng tên người khác nữa, nàng chính là nàng.
Hỗ Chu Kính hỏi nàng: "Ngươi là ai?" "Ta sao? Ta là ngươi." Âm thanh mang theo nụ cười nói. ===//=== Editor: túm quần bà hổ bị ăn quả lừa to chà bá, bớt cái tật tin gái đi nha má, coi chừng lại bị thành con lừa lần n+ thì khổ....:)))))).