Hổ Phách Cầu Vồng

11: Chương 11


trước sau

Tuy lúc trước có ngầm đoán được xu hướng tính dục của Yến Thư Vọng nhưng thực tế nói thẳng ra như vậy thì Trịnh Dư An vẫn là không ngờ tới được.

Anh không có thành kiến gì với người đồng tính, thậm chí năm đó đi du học ở Hủ Quốc còn có mấy người bạn tốt trong giới, lúc về nước vẫn thi thoảng liên lạc, thêm cả quan hệ trước đó với An Đại, Bạch Gian, cảm nhận của anh về người đồng tính trước này đều khá tốt.

(Hủ Quốc: ý chỉ nước Anh. Đây là một cách gọi của thanh niên TQ, không phải do Anh nhiều người đồng tính mà vì có một đoạn thời gian bên Trung có kha khá nhiều bộ phim của đài BBC của Anh có hint bromance nổi lên, trong đó phải kể đến Sherlock Holmes nên fangirl bên đấy gọi thế.)

Nhưng Trịnh Dư An thật sự không phải người bên đó.

Việc khác lạ nhất anh từng làm cũng chỉ là yêu đương với cô em Tây tóc vàng mắt xanh, về sau thì vẫn cảm thấy người châu Á phù hợp hơn.

Trịnh Dư An không phải chỉ mới một lần nhận được lời ngỏ của nam giới, An Đại cũng đùa kêu anh là “Mồi thơm trong giới”.

“Anh làm trai thẳng tiếc thật đấy.” Lúc còn đang hẹn hò với anh, An Đại hay thích nói đùa như thế, “Vào giới là đảm bảo một đám bot miệng ngọt mông cong chờ anh.”

(Bản gốc tiếng Trung dùng là “tiểu 0” với “1”, mình chọn dịch là bot (bottom) và top cho phù hợp nhé. Giới LGBT+ bên mình khi gọi cũng chủ yếu dùng bot – top mà)

Trịnh Dư An đã chẳng còn nhớ câu trả lời lúc ấy của mình là gì, nhưng lăn lộn bao năm vậy, rốt cuộc bản thân có sức quyến rũ hay không thì anh vẫn rõ ràng.

Còn về việc sức quyến rũ ấy có đủ để đốn gục cả nam lẫn nữ không thì Trịnh Dư An vẫn chưa mặt dày tới mức đó.

Không thể đặc tội khách hàng có giá trị tài sản ròng cao, đạo lý này ở ngân hàng nào cũng như nhau. Trịnh Dư An không chắc Yến Thư Vọng có phải nhắm trúng mình hay không, nhưng hành vi, cử chỉ của đối phương quả đúng có chút vượt giới hạn.

Sự ám muội đầy nguy hiểm.

“Có khi anh nghĩ nhiều đấy.” Tối thứ tư, An Đại hẹn Trịnh Dư An đi party mừng tròn một năm của quán Chim Sẻ.

Mấy quán café kiểu mới thi thoảng sẽ tổ chức các loại hoạt động. Ông chủ mời DJ, mọi người tụ tập ngoài cửa, uống rượu nói chuyện dưới ánh trăng. Từng tốp từng tốp người, nhìn từ xa thật tưng bừng.

Trịnh Dư An tan làm xong lái xe trực tiếp tới đây, không thay sang quần áo thường ngày, vest ném trên xe, tay áo sơ-mi xắn cao.

An Đại vừa uống rượu vừa nói với anh: “Người trong giới không động tới trai thẳng đâu. Bọn họ phân chia rất rạch ròi.”

Trịnh Dư An uống ngụm rượu, hỏi: “Sao nói vậy?”

An Đại: “Bên này, bên kia. Dị tính, Đồng tính.” Cô chỉ Trịnh Dư An, “Dán cái nhãn, trên đó viết “Khu vực cấm”. Đây là tiêu chuẩn phân chia của họ.”

“Trai thẳng chẳng ổn tẹo nào.” Lời này của An Đại có phần nói bóng nói gió, “Đồng tính cũng là người bình thường, cũng có cảm xúc, sợ bị tổn thương. Người dị tính luyến như anh vui chơi một lúc còn có thể quay lại kết hôn, người còn lại phải làm sao đây?”

Trịnh Dư An bật cười, cũng chẳng khách khí gì: “Đấy không phải vấn đề đồng tính với dị tính, đấy là cặn bã rồi.”

An Đại sững người, dở khóc dở cười lắc đầu: “Anh làm người tốt quá, tiêu chuẩn đạo đức cao tít tắp, có lúc thật là nhàm chán.”

Nếu An Đại đã nói vậy thì Trịnh Dư An cũng không tự mình đa tình mà nghĩ nhiều nữa, anh chỉ coi như Yến Thư Vọng nổi hứng trong chốc lát. Binh tới tướng chặn, nước tới đắp đê. Dù sao với cái nhan sắc của Yến Thư Vọng thì anh cũng không phải chịu thiệt.

Hợp đồng với WE GO rất nhanh được thông qua. Bên Chi nhánh thành phố làm thủ tục ủy quyền, khoản tiền cho hạng mục được phân bổ xong xuôi, thế là Trịnh Dư An quyết định đích thân đi một chuyến.

Chương Tấn đoán được anh sẽ tới, pha trà dâng thuốc. Hai người ngồi bàn chuyện tiền nong một lúc lại nói sang chuyện khác.

“Nghe bảo cuối tuần cậu đi đánh bóng với sếp Yến à?” Chương Tấn hỏi.

Trịnh Dư An hút thuốc, tiện đáp: “Chơi một trận. Kỹ thuật bóng rổ của Yến Tổng tốt lắm, tôi kiểu theo chơi kèm vậy á.”

Chương Tấn: “Đấy đều là mối quan hệ cá nhân của sếp Yến, chơi bóng cùng nhau lâu rồi, dẫn cậu theo thì đúng là coi trọng cậu đấy.”

Chuyện này thì Trịnh Dư An cũng không rõ. Anh rít hơi thuốc, mỉm cười không rõ ý tứ, không tiếp lời.

Chương Tấn lại hỏi: “Tuần này lại làm bữa cơm?”

Trịnh Dư An liếc qua anh ta, không thèm khách khí: “Anh cứ ăn ăn suốt không thấy chán à, uống rượu chưa đủ sao?”

Chương Tấn cái gì cũng tốt, chỉ là kết hôn rồi vẫn không bớt cái tính ham chơi, rõ ràng tửu lượng chả ra đâu vào đâu mà vẫn thích uống, đi nhậu hay đi ăn đều thành loạn.

“Tôi đây không phải là đang giúp cậu kéo gần hơn mối quan hệ với sếp Yến à.” Chương Tấn kêu oan.

Trịnh Dư An chẳng chấp nhận: “Tôi đã có thể đi chơi bóng cùng Yến Tổng rồi thì mối quan hệ này còn cần gần hơn nữa hả?”

Nếu tiền nong đã đâu vào đó, xã giao cũng xong rồi thì Trịnh Dư An tính về ngân hàng trước. Kết quả còn chưa kịp đi đã nhận được điện thoại của Yến Thư Vọng.

Anh do dự một hồi mới nhấc máy.

“Tiểu Trịnh Tổng.” Lúc Yến Thư Vọng gọi anh âm có hơi cao lên. Chất giọng như rượu mạnh ấy thật sung sức, tựa như chứa đầy bọt rượu dậy hương, “Không ở lại ăn cơm sao?”

Trịnh Dư An chỉ đành cứng nhắc chuyển đề tài: “Không phải đã hẹn thứ Bảy đi xem triển lãm rồi sao?”

Yến Thư Vọng: “Đúng là có hẹn rồi.” Hắn hình như đang cười, “Nhẽ nào lúc thường không thể hẹn nữa sao?”

“…..” Trịnh Dư An có chút hoài nghi mức độ đáng tin cậy của cái mà An Đại gọi là “phân chia ranh giới”. Sợ bị hiểu lầm là tự mình đa tình, anh đành quyết định nhắc ngầm một câu, “Yến Tổng, tôi không phải người trong giới, không rõ quy củ cho lắm.”

Yến Thư Vọng ở đầu bên kia yên lặng hai giây, giọng điệu không nghe ra được quá nhiều cảm xúc: “Chỉ là bạn bè đi ăn bữa cơm mà thôi, Tiểu Trịnh Tổng nghĩ nhiều rồi.”

Trịnh Dư An cân nhắc mức thành ý trong lời của hắn, cuối cùng cũng không tính làm mọi thứ trở nên gượng gạo. Như Yến Thư Vọng đã nói vậy, chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, anh không cần phải cứ nghi thần nghi quỷ, như đứng trên băng mỏng như vậy.

Nếu đi ăn thì phải gọi báo Tần Hán Quan, gã đương nhiên không ý kiến: “Hầu hạ Yến Thư Vọng cho tốt là được rồi, cậu không cần phải nói với tôi.”

Trịnh Dư An thấy gã rất có tiềm năng làm tú bà: “Anh đây là đem tôi bán đi mà không chút chột dạ à?”

Tần Hán Quan cười: “Cậu gan to, uống được, chột cái gì.”

Lời này nói cũng không sai, chỉ là Trịnh Dư An không ngờ tới bữa tối chỉ có hai người là anh và Yến Thư Vọng.

Tiêu Đường có mấy nhà hàng, phong cách cũng không giống nhau, có nhà hàng tiệc gia đình cao cấp, cũng có tiệm bếp riêng tinh tế. Quán Yến Thư Vọng chọn có chút phong thái rượu thơm sâu trong ngõ nhỏ.

(Tiệm bếp riêng – 私房菜: là một dạng nhà hàng ở Trung Quốc. Các món ăn được phục vụ tại đây thường là món độc, hiếm nơi có, mang hương vị riêng của đầu bếp quán. Những quán tiệm bếp riêng thường nằm trong phố ngõ nhỏ, không quảng bá nhiều, không gian quán nhỏ nên chỉ có thể phục vụ ít thực khách cùng một lúc. Khách hàng tới đây thường là khách quen và phải đặt trước)

Hai người dùng bữa không cần uống rượu, điểm này giúp Trịnh Dư An thả lỏng đôi chút. Dù sao trước đó uống liên tục nhiều ngày liền, gan to đến đâu cũng không lọc nổi.

Khẩu vị người Tô Châu ít nhiều gì cũng có phần thiên ngọt, Trịnh Dư An cũng vậy. Sau khi lên món, có đĩa đậu phụ xào cherry[1] được anh gắp nhiều hơn, Yến Thư Vọng tất nhiên cũng để ý.

“Bánh đậu xanh quán này cũng khá ngon.” Yến Thư Vọng chỉ một món, “Cậu có thể thử xem.”

Trịnh Dư An rất thích bánh đậu xanh, ăn thử miếng thấy quả thực là ngọt thanh tinh tế. Anh có phần hứng khởi, hỏi: “Có thể gói mang về không?”

Yến Thư Vọng không nhiều lời, trực tiếp kêu người ta gói một phần cho anh mang về.

Có lẽ không ngờ Yến Thư Vọng cũng có lúc săn sóc như vậy, Trịnh Dư An hơi ngạc nhiên nói tiếng cảm ơn.

Yến Thư Vọng châm điếu thuốc cho mình. Hắn nhìn Trịnh Dư An rồi bỗng hỏi: “Tiểu Trịnh Tổng có bạn gái chưa?”

Trịnh Dư An ngẩn người, theo bản năng đáp: “Chưa.”

Yến Thư Vọng như đang nói chuyện phiếm hàng ngày: “Tiểu Trịnh Tổng tuổi tác cũng không còn nhỏ rồi, không tính kiếm người sao?”

Lý do của Trịnh Dư An có phần miễn cưỡng: “Duyên phận chưa tới, không gấp.”

Yến Thư Vọng cũng không hỏi tiếp.

Mấy món sau đó Trịnh Dư An đều vô cùng hợp miệng. Ngay cả canh cũng là loại canh sệt Quảng Đông[2], Trịnh Dư An ăn khá đẫy bụng, chờ sau cẩn thận nghĩ lại mới nhận ra tất cả đều do Yến Thư Vọng chọn.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây