Hổ Phách Cầu Vồng

14: Chương 14


trước sau

Trịnh Dư An cũng chẳng rõ vì sao mình lại đi qua.

Anh như vượt qua một dòng sông chảy siết. Trong nước sông có thể có đá sỏi gập ghềnh, ngăn cản bước đường, chút lượng lự lại thêm phần mất kiên nhẫn.

“Vị này là Trịnh Dư An, Trịnh Tổng.” Yến Thư Vọng giới thiệu với người bên cạnh, “Trưởng phòng bên Chi nhánh ngân hàng JZ.”

Trịnh Dư An theo bản năng nở nụ cười xã giao. Dáng vẻ này nhìn không ra sơ hở, khóe mắt hơi rủ xuống, khóe miệng cong một mức vừa đủ.

Mấy người vây quanh anh trò chuyện, ánh mắt hoặc quan sát hoặc đánh giá, càng giống như đang nhẹ nhàng bâng quơ dán cho anh một cái nhãn.

Lúc Yến Thư Vọng giới thiệu người xung quanh mình thì thái độ rất tùy tiện, ngón tay chỉ một vòng rồi hờ hững nói: “Ông chủ Lý Công ty Truyền thông Tương lai, Lý Thù. Kỹ sư lập trình cao cấp bên JAVA, Lâm Niệm Tường.”

Trịnh Dư An cũng thuận theo ý tốt mà đưa danh thiếp của mình ra. Lý Thù là một người đàn ông đẹp mã, có lẽ vì làm ngành truyền thông nên rất biết ăn mặc, như người mẫu vậy. Trịnh Dư An phát hiện gã còn đeo lens. Vì màu sắc rất hiếm thấy nên Trịnh Dư An cũng thầm nhìn gã thêm vài lần.

Lâm Niệm Tường thì lại là người mặt mũi phổ thông nhất trong nhóm, dạng thanh tú, hay cười, nhìn vào thì thoải mái, dễ tạo cảm tình.

“Ngân hàng JZ năm trước còn phát hành một bộ tiền kỷ niệm.” Lâm Niệm Tường chủ động tìm đề tài, “Mickey nhỉ?”

Trịnh Dư An cười: “Năm Chuột mà, mua bản quyền của Disney. Kỹ sư Lâm có muốn một bộ không?”

Lâm Niệm Tường cũng rất nể mặt: “Được nhé. Để tới lúc đó coi.”

Những người còn lại Yến Thư Vọng chỉ nhắc qua tên, Trịnh Dư An cũng ít nhiều ngầm rõ tình hình. Lý Thú không để ý ai, Lâm Niệm Tường thì ngược lại rất hòa đồng gần gũi, cứ câu có câu không tàn gẫu cùng Trịnh Dư An.

“Lúc trước Colin có nhắc tới cậu với bọn tôi.” Lâm Niệm Tường nhìn Trịnh Dư An nói, “Cậu ta khen cậu chơi bóng giỏi đó.”

Trịnh Dư An khiêm tốn đáp: “Đấy là vẫn kém xa anh ấy, tôi còn mắc lỗi cơ.”

Lâm Niệm Tường: “Colin không để ý đâu, cậu đẹp thế này mà.”

Trịnh Dư An chớp chớp mắt. Anh mím môi, dường như có chút tò mò nên nhỏ giọng hỏi: “Mấy người bạn trai trước đây của Yến… Colin là kiểu như nào vậy?”

Lâm Niệm Tường: “Cậu ấy cũng chưa có mấy người bạn trai, dù sao thì bọn tôi gần như đều chưa được gặp. Nếu cậu ta không nghiêm túc thì sẽ không dẫn tới cho bọn tôi coi.” Lâm Niềm Tường nhìn anh trêu ghẹo rồi bỗng nói, “Cậu là người đầu tiên cậu ta chủ động giới thiệu với bọn tôi đó, tuy là trai thẳng.”

Trịnh Dư An: “…….”

Lâm Niệm Tường giống như thấy anh thú vị, gọi Yến Thư Vọng đang đứng cùng Lý Thù: “Colin, ông qua đây.”

Yến Thư Vọng bước qua. Bộ dạng Lý Thù như đang coi trò vui, ánh mắt dừng lại trên người Trịnh Dư An lâu hơi chút.

“Dư An hỏi chuyện bạn trai ông nè.” Lâm Niệm Tường bán đứng anh một cách triệt để, “Trai thẳng cũng quan tâm chuyện này sao?”

Trịnh Dư An xấu hổ gãi mũi. Anh không dám nhìn Yến Thư Vọng, dù sau bàn luận chuyện đời tư sau lưng người ta cũng không lịch sự cho lắm.

Yến Thư Vọng lại không có vẻ gì là bị xúc phạm, chỉ hơi bất ngờ nhìn Trịnh Dư An.

Gã nói: “Tôi giờ đang độc thân.”

Lâm Niệm Tường cười: “Còn Dư An?”

Trịnh Dư An rất thoải mái: “Giờ tôi không có bạn gái.”

Lý Thù đột nhiên “hừ” một tiếng: “Vội phủi sạch quan hệ thế làm gì? Sợ bọn tôi ra tay với cậu à?”

Trịnh Dư An sững người, có lẽ không ngờ Lý Thù sẽ có lời mang tính công kích như vậy. Anh tự thấy mình không nói gì sai, nhưng quả thật có thể không đủ khéo, nên cũng không tiện giải thích thêm.

Lâm Niệm Tường vội giảng hòa: “Dư An cũng thuận miệng nói thôi mà, ông dữ cái gì chớ.”

Lý Thù như cười như không nhún vai, vẻ mặt có phần châm chọc, bảo: “Tôi ra ngoài hút thuốc.”

Lâm Niệm Tường thở dài: “Tôi theo ông.”

Chờ hai người họ đi rồi, lúc Trịnh Dư An một mình đối mặt với Yến Thư Vọng lại không ngượng như trước. Anh quan sát nét mặt Yến Thư Vọng. Đối phương liếc mắt qua, mang theo chút ý cười: “Hỏi bạn trai tôi làm gì thế?”

Trịnh Dư An thành thật đáp: “Thì hơi tò mò.”

Yến Thư Vọng không tiếp lời.

Trịnh Dư An nghĩ một lúc, vẫn quyết định giải thích: “Hồi trước lúc tôi đi du học cũng thi thoảng tiếp xúc với người trong giới các anh, nhưng nếu bảo hiểu rõ hay quen thuộc thì chắc chắn là không rồi, nhưng tôi rất…” Trịnh Dư An tìm từ, cân nhắc việc dùng từ “ưng”.

“Ưng tôi?” Yến Thư Vọng lúc này mới bật cười. Đuôi mắt hắn mảnh mà dài, lông mi rậm, như sợi lông đuôi tinh xảo nhất của chim thiên đường[1] đực lúc tìm bạn đời.

“Ưng tôi ở điểm nào?” Hắn hỏi.

Trịnh Dư An khẽ cười nói: “Cái này thì nhiều lắm. Anh muốn nghe tôi nói lời hay thì nghe không hết được đâu.”

Yến Thư Vọng giống như được anh dỗ cho vui vẻ. Hắn lại gần Trịnh Dư An, hơi cúi đầu, phần tóc trên vai chạm vào cổ anh.

Yến Thư Vọng kề bên vành tai anh, nhẹ giọng nói: “Cậu có thể từ từ nói tôi nghe, dù sao về sau… chúng ta còn nhiều thời gian.”

Triển lãm gốm sứ của Bạch Gian, An Đại không thể nào không tới. Lúc cô tới, Yến Thư Vọng đang lấy một chiếc bình hoa hình cú mèo xuống. Trịnh Dư An cũng rất vừa ý món đồ này, cầm trong tay xem xét cùng Yến Thư Vọng.

Lần đầu An Đại gặp Yến Thư Vọng nên đương nhiên Trịnh Dư An phải giới thiệu. Để tránh xa lạ, anh cũng gọi tên tiếng Anh của Yến Thư Vọng.

“Colin.” Trịnh Dư An nói, “Đây là An Đại, giám tuyển nghệ thuật.”

(Giám tuyển – curator: là người phụ trách tư vấn tổ chức sự kiện nghệ thuật, thiết kế tổ chức triển lãm. Công việc chính thường là hỗ trợ nghệ sĩ tổ chức triển lãm qua việc lựa chọn sản phẩm, lên kế hoạch bài trì sao cho phù hợp, thu hút người xem…. Ngoài ra, giám tuyển còn phụ trách việc mua bán, quản lý các tác phẩm của bảo tàng, bộ sưu tầm nghệ thuật)

An Đại đã kinh qua trăm ngàn cái đẹp, nhưng cực phẩm như Yến Thư Vọng thì đúng vạn dặm có một. Cô thẹn thùng hiếm thấy, chào hỏi cũng chỉ nói một tiếng “Hi”.

Sau khi An Đại rời đi, Yến Thư Vọng mới nói: “Cô ấy rất đẹp, con mắt nhìn người của cậu cũng không tệ.”

Trịnh Dư An hơi bất ngờ, phì cười nói: “Đừng hiểu nhầm, đã là quá khứ rồi.”

“Tôi đâu hiểu nhầm.” Yến Thư Vọng bình tĩnh đáp, “Tôi biết cô ấy là bạn gái cũ của cậu.”

Trịnh Dư An càng không ngờ được. Anh hơi mơ hồ, hỏi một câu ngớ ngẩn: “Sao anh biết?”

Yến Thư Vọng nhìn anh một lúc, bỗng nổi tính trẻ con, nhướn mày đáp: “Không cho cậu biết.”

Yến Thư Vọng cuối cùng không lấy bình hoa hình cú mèo, hắn đưa cho Trịnh Dư An. Lý Thù tỏ vẻ “biết ngay mà” còn Lâm Niệm Tường cười đầy mờ ám.

“Sau nay cùng tụ tập đi.” Lâm Niệm Tường trước lúc về nói với Trịnh Dư An, “Colin rất thích cậu. Cậu thú vị lắm.”

Trịnh Dư An không rõ mình thú vị chỗ nào nhưng cũng không từ chối lời mời của Lâm Niệm Tường.

Thái độ của Lý Thù với anh thì bình thường, không nóng không lạnh, giống như đã dán cho Trịnh Dư An một cái nhãn phân biệt rõ ràng.

“Cậu đừng để ý Lý Thù.” Yến Thư Vọng trước lúc về bảo, “Con người cậu ta không hiểu chuyện như thế đấy.”

Trịnh Dư An cười: “Tôi không để ý đâu, không sao cả.”

Yến Thư Vọng nhìn anh một lúc rồi bỗng gọi: “Trịnh Dư An.”

Trịnh Dư An: “?”

Yến Thư Vọng không nói gì. Hắn tiến lên trước mấy bước. Vì khoảng cách quá gần, Trịnh Dư An trong vô thức muốn lùi về sau, nhưng người kia rõ ràng không tính cho anh cơ hội.

Trịnh Dư An cảm thấy eo mình bị siết lại, anh bị Yến Thư Vọng từ trước mặt ôm vào lòng.

Trịnh Dư An: “…….”

Yến Thư Vọng nghiêng đầu, môi dán lên cổ anh, mang theo ý cười có phần xấu xa: “Thả lỏng nào, bọn họ đều đang nhìn đó.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây