Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

118: Chương 117


trước sau

Buổi tối ngày thu Nam thành, lạnh giá cũng không gió, trên đường phố trống trải dày đặc sương mù, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ hài rít gào, sau đó lại lập tức yên tĩnh lại.

Chính là một tiếng kêu này, Lục Tư Ngữ lập tức phán đoán, thanh âm kia đến từ phía trước cách cậu không xa, cậu đứng dậy chạy, cấp tốc chạy qua một mảnh sương mù dày đặc.

Nhanh lên, nhanh chút nữa, Lục Tư Ngữ bước chân không ngừng, tiếng thét chói tai không có tiếp tục, khả năng người bị hại đã bị người khống chế, anh nhất định phải thừa dịp thời gian ngắn ngủi này tìm ra người bị hại, bằng không có thể sẽ có người bị hại mới gặp bất trắc.

Trên người cậu cài đặt loại nhỏ máy thu hình, khi đang chạy trốn, ống kính kịch liệt đung đưa.

Trên đường phố, sương mù trắng khiến thành thị biến thành một toà mê cung sắt thép, thời gian cứu người tốt nhất đều sẽ chớp mắt là qua.

Lục Tư Ngữ cấp tốc chạy, tìm kiếm vị trí người bị hại, sau đó ở trong kênh của bộ đàm nói với Tống Văn: "Tôi hướng phía đông, hiện tại đã lệch khỏi quỹ đạo chủ."

"Rõ ràng, tôi đi tìm cậu." Tống Văn nói chuyện, quay người chạy vào một cái đường tắt. Đây là đường ngắn nhất để anh cùng Lục Tư Ngữ hội hợp.

"Bên kia đang sửa đường, cẩn thận một chút." Lục Tư Ngữ dặn dò.

"Biết đến." Tống Văn nói, "Chu Hiểu lái xe đi tiếp Từ Viễn sau đó đồng thời tới đón ứng chúng ta."

Chu Hiểu lúc này mới phản ứng lại, gấp bận luống cuống tay chân bò đến vị trí tài xế, nổ máy xe.

Bên trong mười mấy giây này, Lục Tư Ngữ theo âm thanh kia mà đi, thanh âm kia lại chỉ vang lên một tiếng, sau đó liền thoáng qua liền qua, thành thị quay về yên tĩnh, phảng phất vừa nãy chỉ là ảo thính của cậu.

Trong đêm tối tăm đen kịt, bên người đều là sương mù, một đoạn này không có đèn đường, Lục Tư Ngữ dừng bước, mở đèn pin điện thoại ra, cũng chỉ có thể chiếu đến trước mặt mấy mét.

Rìa đường thập phần yên tĩnh, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của cùng tiếng hít thở của mình.

Tất cả manh mối đột nhiên biến mất, Lục Tư Ngữ do dự trong nháy mắt, nhắm hai mắt lại cúi đầu, để cho mình tỉnh táo lại.

Nếu như cậu là vị kia cùng hung cực ác hung thủ... Muốn tập kích một thiếu nữ, như vậy hắn sẽ chọn ở nơi nào ra tay? Liền sẽ ở nơi nào tiếp tục phạm tội?

Cậu nỗ lực cùng hung thủ tiến hành câu thông.

Các loại cảm quan, tại đây đem khuya âm lãnh, bị phóng đại mấy lần.

Sau đó Lục Tư Ngữ mở hai mắt ra, quay người nhìn quanh bốn phía, cấp tốc phán đoán, gϊếŧ người, bạo lực... Nơi nào đầy đủ an toàn, lại đầy đủ bí ẩn?

Cậu dựa vào bản năng, tiến vào một công trường bên cạnh, đó là một chỗ địa phương tốt để thi bạo.

Chỗ này gần đây sửa đường, có một ít mặt đất bị đào ra, treo móc một chút cảnh báo, một mặt chỉ để lại một cái tấm gỗ làm đường đi cho công nhân, dưới tấm gỗ mỏng là một hố động sâu đến hai mét, cậu không để ý tới này đó, mang giày cao gót bước lên, tấm gỗ phát ra tiếng vang kẽo kẹt, Lục Tư Ngữ ba bước hai bước liền bước qua đó.

Quẹo vào khu công trường kia, Lục Tư Ngữ rốt cục cũng nghe được một ít âm thanh giãy dụa cùng đánh nhau, nỗi lòng lo lắng của cậu rốt cục nới lỏng, cấp tốc nói: "Tống đội, tôi tìm được rồi, ở bên trong công trường nghiêng về phía trước cửa hành dụng cụ truyền tin."

Lục Tư Ngữ xuyên qua khu vực một mảnh hỗn độn, đã đến hiện trường, lúc này một vị cô nương trẻ tuổi đã bị một tên nam nhân mặc áo đen mang theo khẩu trang che miệng lại. Cô nương kia còn đang liều mạng giãy dụa, hai chân đá đạp, nhưng đáng tiếc thể lực hai người thật sự là cách xa.

Lục Tư Ngữ vọt tới phụ cận, phản ứng đầu tiên là phải đem cô nương cùng nam nhân kia tách ra, cậu giơ tay nhấc lên váy, không để ý hình tượng nhấc chân lên đạp một cái, giày cao gót nhọn đập thẳng đến vào mặt nam nhân.

Nam nhân mang theo khẩu trang cùng mũ, vội vàng nghiêng người né tránh ra, buông tay đang lôi kéo nữ sinh.

Lục Tư Ngữ đưa cánh tay trái ra chặn lại nam nhân đánh một nắm đấm, thuận thế kéo tay nam nhân áp xuống, cùng lúc đó phần eo chuyển động rẽ phải, chân dài duỗi ra, dùng chính là cách đấu trung bình thiết vai ngáng chân, nam nhân trong nháy mắt ngã xuống đất, khơi dậy bụi mù trên đất.

Nam nhân kia ngồi ơt trên mặt đất, giơ tay lượm một cái gậy từ bên cạnh trên đất công trường bỏ đi, một cái tay đỡ hàng rào chắn bên cạnh, một cái tay khác múa gậy.

Lục Tư Ngữ mới vừa đem cô nương kia đỡ dậy, che chở ở phía sau, bổng gỗ trên đầu có cái đinh, đùi phải của cậu bị đập vào một chút, cau mày lùi lại.

Ở phía sau, may là Tống Văn lúc này đúng lúc đuổi đến, anh từ rào chắn một bên nhảy qua mà vào, dựa vào nam nhân lắc mình tránh né, giơ tay lôi kéo cần cổ của hắn túm về phía sau, nam nhân lập tức mất đi trọng tâm. Hắn muốn dùng gậy gỗ đánh về phía Tống Văn, trong nháy mắt liền bị Tống Văn đoạt tới, Tống Văn đem ngón tay của hắn bẻ lại phát ra một tiếng lanh lảnh của xương cốt.

Nam nhân ý thức được chính mình không phải là đối thủ của hai người trước mắt, hắn chống tay đứng dậy muốn chạy, vừa muốn cất bước lại bị Tống Văn dùng sức vật ngã xuống đất, sau đó dưới sườn bị Tống Văn tầng tầng đạp một cước. Cánh tay của hắn bị Tống Văn lôi kéo ra phía sau, có một cái đồ vật lạnh như băng chỉa vào trên đầu hắn, đó là một khẩu súng.

Tống Văn dùng nòng súng chỉ vào hắn nói: "Cảnh sát!"

Nam nhân trong nháy mắt dừng lại động tác, không giãy dụa nữa, Tống Văn giơ tay từ sau hông móc ra còng tay, đem hắn còng lại.

Toàn bộ quá trình sạch sẽ lưu loát, từ bắt đầu đến kết thúc chiến đấu chỉ bỏ ra hơn một phút đồng hồ.

Lục Tư Ngữ trấn an cô nương kia vài câu, giúp cô sửa lại một chút tóc tai còn có quần áo bị xé xấu, sau đó cậu cúi đầu, nhìn xuống nữ hài không có mặc tất sợi tơ tằm, Lục Tư Ngữ khẽ nhíu mày. Hắn thở dài, quay đầu lại hướng Tống Văn lắc lắc đầu.

Tống Văn nhìn nam nhân trước mắt, tuy rằng mang theo khẩu trang, nhưng nhìn đường nét cũng không giống như là hung thủ bọn họ luôn đang tìm.

Bọn họ luôn truy tìm người mang tội gϊếŧ người liên hoàn chứ không phải nam nhân này. Nam nhân này, nhiều nhất chỉ là mô phỏng theo mà phạm tội, khả năng cả lý quỷ cũng không bằng.

Tống Văn thu súng nói: "Chúng ta hướng ra bên ngoài đi thôi, bên này xe không lái vào được."

Lục Tư Ngữ gật gật đầu, lôi kéo cô bé kia đi ra ngoài công trường một đoạn, đi tới khu vực an toàn, Tống Văn theo sát phía sau, nam nhân kia bị còng, ngược lại cũng thành thật, theo ở phía sau im lặng không lên tiếng.

Hiện tại đứng ở dưới ánh đèn đường, bốn phía không còn một mảnh đen nhánh nữa.

Bọn họ chạy chính là đường nhỏ, xe lại phải từ đường lớn lái tới, lúc này còn chưa lái lại đây. Tống Văn dùng bộ đàm thông báo vị trí cụ thể cho Chu Hiểu, bảo bọn họ lái chậm chậm, lúc này mới quay đầu hỏi một nam một nữ kia: "Vừa nãy chuyện gì xảy ra?"

"Tôi một mình... đi trên đường, hắn, hắn bỗng nhiên từ phía sau nhảy lên đi ra, sau đó dùng sức ghìm lại cổ của tôi." Nữ hài trên cổ tinh tế trắng nõn vẫn còn vết hồng hồng, một đôi mắt thật to bên trong tràn đầy kinh hoảng, sợ hãi không thôi mà miêu tả tình huống vừa rồi.

"Hiểu lầm... đều, đều là hiểu lầm..." Nam nhân kia lắp bắp mở miệng, dùng tay còn mang theo còng tay kéo xuống khẩu trang, khuôn mặt gầy dài, cùng chân dung của nghi phạm kia rõ ràng không phù hợp.

Lần này là nữ hài ngoài ý muốn, kinh hô một tiếng: "Tại sao là anh?" Cô muốn nói thêm gì nữa, muốn nói lại thôi.

Nam nhân tiếp tục nói: "Cảnh sát, các anh nghĩ sai rồi, tôi không là người xấu, cái kia, chúng tôi quen biết, tôi là đồng nghiệp của cô ấy."

Tống Văn không dám tin hắn, quay đầu hỏi cô gái kia: "Các người quen nhau sao?"

Nữ hài do dự một chút, gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Hắn là đồng nghiệp bên bộ ngành tiêu thụ ở cách vách, một cái trung tâm lớn... Tối hôm nay chúng tôi mười mấy người tụ hội, tôi đón xe về tới bên này thì đường đang sửa, tài xế liền đem tôi thả ở nửa đường, nhà tôi ở ngay sau giao lộ, mới vừa xuống xe không lâu, liền gặp hắn." Cô nhấp một chút môi, có chút sợ nhìn về phía nam nhân kia nói, "Ngày hôm nay tụ hội hắn cũng ở đó."

Thoạt nhìn, tụ hội sau, nam nhân liền đánh đuôi xe theo ở phía sau, Tống Văn hừ lạnh một tiếng, quay đầu tiếp tục đề ra nghi vấn cho nam nhân kia: "Quen biết là có thể công kích?"

Nam nhân có chút sợ hãi nói: "Tôi... Tôi không công kích cô ấy, chỉ là muốn chào hỏi, chỉ đùa một chút, hù dọa, hù dọa cô ấy một chút."

Lục Tư Ngữ đâm thủng lời nói dối của hắn: "Hù dọa? Tôi thấy, không phải là chuyện như vậy."

Vừa nãy nam nhân này luôn ham muốn khống chế lại cô gái kia, lực tay còn không nhẹ, cô gái này vóc người nhỏ bé, rõ ràng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa sau khi cậu đuổi đến, nam nhân kia còn lượm gậy gỗ phản kích.

Nam nhân kia lúc này mới phát hiện nữ nhân xinh đẹp trước mắt hoá ra nam, nỗ lực kéo lên khóe miệng, dựa vào cảm giác say cười nói: "Cảnh sát mỹ nhân, tôi... tôi nghĩ ngày hôm nay đã trễ thế này, gần đây cũng đều đang nói có biếи ŧɦái sát thủ, liền muốn trong bóng tối bảo vệ cô ấy, vạn nhất có chuyện còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân....."

Nam nhân tiếp tục quấy nhiễu mà giải thích: "Tôi mang khẩu trang chính là sợ cô ấy nhận ra mà, vạn nhất không đụng tới người xấu thì lúng túng... Tôi cái kia, làm việc tốt không lưu danh."

Tống Văn nhìn một chút cô gái kia, nữ hài ủy khuất vô cùng, nước mắt ở trong đôi mắt xoay một vòng, liền kiêng kỵ là đồng nghiệp, không dám nói thêm cái gì. Cô cũng không nghĩ tới, nguy hiểm không riêng gì đến từ sát thủ liên hoàn xa lạ, còn có thể bắt nguồn từ người bên cạnh mình.

Tống Văn lửa giận trong lòng dâng lên, nam nhân này tới lúc này còn đang nói sạo, anh liên với hỏi ngược lại: "Anh hùng cứu mỹ nhân cậu che kín đến như thế? Anh hùng cứu mỹ nhân cậu ghìm cổ người ta sao? Anh hùng cứu mỹ nhân cảnh sát đến cậu còn dám đánh lén cảnh sát? Cậu là làm chuyện xấu mà sợ bị nhận ra đi."

Tống Văn nói dùng sức đạp người kia một cước, anh chỉ cảm thấy vừa nãy đánh còn quá nhẹ, không có cho tên tra nam này nhiều thêm mấy cái nữa.

Mấy câu nói này nói xong, Chu Hiểu đã đem xe lái tới. Tống Văn áp giải nam nhân kia tiến lên phía trước nói, "Không quản thế nào, trước cùng chúng tôi đi đến Cục cảnh sát đem sự tình nói rõ ràng."

Tống Văn đem nam nhân kia áp giải lên xe, nữ hài cũng cùng ngồi lên, chuẩn bị đi Cục cảnh sát tiến hành lấy khẩu cung.

Lục Tư Ngữ lại vẫn còn đứng ở đường kia, nhất thời không có lên xe, cậu bỗng nhiên chớp mắt một cái, xoay người lại quay đầu nhìn về phía ven đường.

Trong sương mù một mảnh yên tĩnh.

Trên đường phố đen kịt, Lục Tư Ngữ thân thể như ngọc, yên tĩnh đứng lặng im, tựa hồ đang đợi cái gì.

"Làm sao vậy?" Tống Văn nhìn cậu không nhúc nhích có chút nghi hoặc, thò người ra xe hỏi.

Lục Tư Ngữ quay đầu lại nhìn về phía Tống Văn, muốn nói lại thôi, dưới ánh đèn đường, cặp mắt xinh đẹp của cậu bị nhiễm phải chút ánh sáng màu da cam ánh sáng, mang theo ánh sáng màu cà phê.

"Có phát hiện sao?" Tống Văn lại hỏi.

"Không có gì..." Lục Tư Ngữ mím môi lắc đầu một cái, vừa nãy trong phút chốc, cậu giống như có một loại cảm giác, ngực nhẹ nhàng hồi hộp, sau lưng hơi lạnh, như là có một đôi mắt đang ở trong bóng tối nhìn chăm chú vào bọn họ, như là có thú hoang đang ở trong rừng rậm nhìn chằm chằm thợ săn.

Thế nhưng loại cảm giác đó cũng chỉ là nháy mắt, cậu quay đầu lại tìm, lại chẳng tìm thấy cái gì cả.

E rằng, chỉ là ảo giác?

Tên tội phàm tà ác kia, lúc này đang ở đâu vậy?

Hắn như là một con dã thú hung mãnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra cái miệng lớn như chậu máu.

Lực lượng cảnh sát dò xét là đang ở trong cái thành phố này l đan một chiếc lưỡi, nhưng cái thành phố này quá lớn, nơi này bốn phương thông suốt, tội ác hòa tan hắc ám, khắp nơi đều có thể ẩn náu, có lúc cách trăm mét sẽ không biết bên cạnh xảy ra chuyện gì...

"Trước về Cục thành phố đi." Tống Văn đi xuống xe, an ủi Lục Tư Ngữ, anh giơ tay giúp cậu nắm thật chặt cổ áo nói, "Đêm nay cũng không tính là không thu hoạch được gì."

———————————————————

Các bạn ơi dạo này mình phải lên phòng thí nghiệm rồi, có hôm phải ở đấy cả ngày nên mình không thể đăng một ngày 3 chap được nữa, chỉ có thể đăng 1,2 chap một ngày. Mình sẽ cố để ngày nào cũng có truyện.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây