Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

79: Chương 78


trước sau

Lần này vẫn bận đến buổi tối hơn mười giờ, Tống Văn lái xe về nơi ở, vừa muốn cởϊ áσ khoác, Lục Tư Ngữ lên tiếng: "Đi tắm trước, trên người đều là muối axít nitric cẩn thận trúng độc ảnh hưởng đến thân thể."

Tống Văn đem áo khoác mới vừa cởi bọc lấy vào trong ngực, "Cậu có muốn đồng thời hay không?" Nói xong cảm thấy biệt nữu, liền bồi thêm một câu, "Ngược lại phòng tắm nhà cậu rất nhiều."

Lục Tư Ngữ nói: "Tôi rất cẩn thận, chờ sau đó rửa tay một cái là được rồi. Ngược lại là anh còn giúp bọn họ mang thi thể." Cậu suy nghĩ một chút lại nói, "Đúng rồi, đem quần áo của anh thả vào trong máy giặt quần áo, không nên để cho Tiểu Lang đụng tới."

Tống Văn đáp một tiếng, tránh khỏi con chó đang nhào tới, đi vào phòng ngủ lấy quần áo sạch sẽ, tiến vào phòng tắm, Tống Văn tỉ mỉ tắm qua một lần.

Từ khi Tống Văn tới, bố cục thư phòng của Lục Tư Ngữ, liền đã xảy ra một ít biến hóa, cậu thích dùng notebook cho nên dùng cái hoành bàn bên cạnh, đem chủ vị để lại cho Tống Văn, sắp xếp như thế cảm giác cùng vị trí hai người ngồi ở văn phòng Cục thành phố không sai biệt lắm.

Tống Văn từ phòng tắm đi ra, đi vào thư phòng mở máy vi tính lên, lúc này, Chu Hiểu đã điều ra một ít ghi chép nam giới mất tích một năm gần đây ở xung quanh Nam thành. Tống Văn đem tư liệu in ra, Lục Tư Ngữ đang ngồi ở bên cạnh chuẩn bị viết báo cáo thăm dò hiện trường, nhìn Tống Văn lật xem tư liệu, đưa tay nói: "Cho tôi nhìn một chút?"

Tống Văn đem một đống giấy kia đưa tới: "Hiện tại giải phẫu còn chưa làm xong, thông tin quá ít, có thể sẽ làm chuyện vô ích."

Lục Tư Ngữ cũng không quá để ý, một tờ một tờ lật xem: "Ít nhất có thể sắp xếp kiểm tra một chút."

Tống Văn nói: "Tôi đi hâm nóng cho cậu một cốc sữa bò nhé? Đối với giấc ngủ có trợ giúp."

Lục Tư Ngữ lắc đầu một cái: "Đánh răng."

Tống Văn nhìn đồng hồ: "Nhưng đều sắp mười một giờ, cậu coi như là chuyên nghiệp đến đâu cũng không thể chịu đựng như thế."

Lục Tư Ngữ cúi đầu tiếp tục xem, cậu dùng tay nâng quai hàm, không ngẩng đầu, "Anh gọi Chu Hiểu buổi tối đem những hồ sơ này điều ra, không phải là vì tối hôm nay chính mình thức đêm xem xong sao?"

Cậu hiểu rõ Tống Văn, anh xưa nay là đem vụ án đặt thứ nhất là so với việc ăn cơm ngủ còn trọng yếu hơn, lúc này làm bộ vô sự thoải mái chẳng qua là vì hống cậu đi ngủ.

Một xấp giấy ghi chép mất tích thật dầy mỗi một điều đều đại biểu người thân chờ đợi, chết chính là một cái mạng có thể sớm vạch trần đáp án một phút, là có thể sớm kết án một phút, thời điểm như vậy làm sao có thể làm cho người ta nhẹ nhõm chứ?

Tống Văn bị cậu vạch trần tâm tư, thu tay về, thở dài nói: "Tôi cái này, coi như là hai giờ nằm trên giường vẫn có thể ngủ như thường. Cậu có thể so với tôi sao?" Anh vốn là có dự định cùng Lục Tư Ngữ nói chuyện Hứa Trường Anh đục khoét tường, rồi chờ Lục Tư Ngữ ngủ sau đó chính mình sẽ đem đống ghi chép này sàng lọc cho xong, nhưng bây giờ thấy Lục Tư Ngữ bộ dáng một lòng nhào vào vụ án như thế, không giống như là chuẩn bị muốn bứt ra để đi ngủ.

Lục Tư Ngữ mặt mày hơi cong một chút, vẫn là cự tuyệt nói: "Anh để tôi xem một lúc đi, hiện tại quá sớm tôi ngủ không được."

Tống Văn quả thực không còn có cách nào, từ trong tay cậu đoạt tới một nửa nói: "Hai người điều tra có thể nhanh hơn một chút. Chờ chút xem xong, cậu liền làm bé ngoan đi ngủ cho tôi."

Lục Tư Ngữ lần này không có dị nghị, cúi đầu theo thói quen đem ngón tay cái đặt ở bên môi, vừa cắn móng tay nhỏ nhắn vừa nhìn.

Tống Văn cầm mười mấy phần tư liệu trong tay, bắt đầu từ tuổi tác, chiều cao, hình thể, thời gian mất tích, các nhân tố tiến hành sắp xếp kiểm tra, mười mấy phần tư liệu xem xong, luôn là có một điều hai cái không giống, cùng người bị hại cũng không quá tương xứng.

Tống Văn hết sức chuyên chú, yên tĩnh nhìn một cái đến tận bây giờ, rốt cục loại bỏ tất cả tính khả thi, anh đem tư liệu thả xuống lười biếng duỗi người nói: "Phía tôi bên này xem xong rồi, cũng không phải. Xem ra vị thịt khô huynh đệ này còn rất khó tìm."

Tống Văn nói xong vừa ngẩng đầu, đã thấy Lục Tư Ngữ một tay chống đỡ đầu, lông mi hợp lại, cằm buông xuống, đã ngồi ở chỗ đó đang ngủ. Tống Văn sợ ồn ào đến cậu, đứng dậy nhìn một chút tài liệu trên bàn, những ghi chép cũng xem xong không sai biệt lắm, đều bị cậu tinh tế làm ký hiệu.

Tống Văn thầm nghĩ, người này thật là, vừa nãy muốn công tác không muốn đi ngủ là ai, hiện đang ngồi ở trước bàn ngủ lại là ai.

Tống Văn đứng ở đối diện bàn, cứ như vậy ở gần ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Lục Tư Ngữ, làn da của cậu trắng noãn, mặt mày tinh xảo giống như là băng, Tống Văn thấy Lục Tư Ngữ không hề có một chút ý tứ nào là muốn tỉnh, đơn giản đi tới, đem ghế của cậu xoay xoay một cái, người hướng trong ngực ôm lại, Tống Văn hai tay dùng sức, trực tiếp đem cậu ôm ngang lên.

Lục Tư Ngữ đang nửa ngủ nửa tỉnh bỗng nhiên thân thể nhẹ bẫng, cậu biết mình bị Tống Văn ôm, có thể ngửi thấy được mùi vị trên thân thể người kia, nhưng mí mắt của cậu nặng đến không nhấc lên nổi, trầm thấp mà a một tiếng, thanh âm kia giống như là con mèo nhỏ đang gọi, tùy theo Tống Văn ôm cậu bỏ lên trên giường trong phòng ngủ. Tống Văn sợ cậu tỉnh rồi, nhìn một chút khuôn mặt tuấn tú của Lục Tư Ngữ, mắt vẫn nhắm, lúc này mới nâng đầu cậu lên cẩn thận mà thả xuống gối, sau đó liền đắp chăn lên.

Tống Văn cúi đầu nhìn Lục Tư Ngữ, anh ở trong lòng nghĩ nếu như có thể vẫn luôn như thế này tựa hồ cũng không tồi.

Buổi sáng ngày hôm sau, buổi họp theo thường lệ thì các bộ môn sẽ đồng thời họp, phòng hội nghị nhỏ bị đội người Hứa Trường Anh chiếm, bọn họ chỉ có thể lâm thời dùng phòng pháp y, bởi tối hôm qua quá muộn, thân phận thi thể lại không thể xác định, Lâm Tu Nhiên không đem thi thể vận đến nhà tang lễ trực tiếp đặt ở phòng pháp y.

Tống Văn vừa vào đến cửa phòng pháp y liền xoa xoa mũi, thi thể này để ở đây một đêm, trong không khí đều có một loại mùi muối biển nhàn nhạt.

Qua không lâu lắm, người đến đông đủ.

Vật chứng ngày hôm nay đều ra ngoài làm việc, đem mấy bức ảnh cùng các loại tư liệu lưu lại, mấy vị cảnh sát hình sự cùng Lâm Tu Nhiên ngồi ở bên cạnh cỗ thi thể đã sớm biến thành thây khô kia, nghiêm túc mở họp.

Tống Văn đi thẳng vào vấn đề: "Tối hôm qua tôi và Lục Tư Ngữ đã sắp xếp kiểm tra ghi chép người mất tích gần nhất, tại trong hồ sơ người mất tích không có ai cùng người chết có tuổi tác chiều cao thích hợp."

Lâm Tu Nhiên nói: "Giải phẫu chỗ tôi bên này đã hoàn thành, người chết là nam, tuổi tác lớn ước chừng 25 đến 26 tuổi, chiều cao khoảng 180, DNA cùng với vân tay của người chết không có ghi chép trong cơ sở dữ liệu, nói cách khác người chết khi còn sống khả năng chưa từng có ghi chép phạm tội. Những thứ khác, thời gian tử vong đại khái là sáu tháng trước, nguyên nhân cái chết là một đao đâm vào trong ngực, một đao kia đâm trúng lá phổi rất nhanh liền tử vong. Ngoài ra, chúng tôi ngày hôm qua phát hiện bụng người chết có một đạo vết thương, sau khi giải phẫu thì phát hiện đó là vết thương do phẫu thuật, người chết không có túi mật, có thể từng làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật, trong thân thể của hắn có ung thư, đây cũng chính là một người bệnh trẻ tuổi mắc ung thư thời kì cuối."

"Ung thư thời kỳ cuối? Người này chưa chắc sẽ sống được mấy ngày nữa sao?" Phó Lâm Giang nghe đến chỗ này khẽ cau mày, người chết như vậy ở những vụ án trong quá khứ cũng ít khi thấy, "Có thâm cừu đại hận gì, nhất định phải gϊếŧ một người mắc bệnh nan y chứ? Chờ thêm mấy tháng, khả năng chính hắn liền bệnh chết, tại sao muốn dùng phương thức này kết thúc tính mạng của hắn?"

Dựa theo lẽ thường, bệnh nhân nan y như vậy cần phải nằm ở trong bệnh viện, hoặc là ở bên người thân hưởng thụ quãng thời gian cuối cùng, nhưng hắn lại bị người gϊếŧ chết, cũng bị quăng thi thể ở nhà máy hóa chất.

Tống Văn cũng có chút không nghĩ ra: "Người này không phải người mất tích, cũng không bị ghi lại trong danh sách, thời gian đã chết dài như vậy, không có báo án, chuyện này rất kỳ quái."

Không có người nhà, không có bằng hữu, không có ghi chép báo cảnh sát, không có các loại tư liệu, người này cô độc dường như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Không, hắn vẫn là cùng thế giới có liên hệ, đó chính là hung thủ kia, đem hắn vứt bỏ ở nhà máy hóa chất hoang vu kia.....

Chu Hiểu có chút đồng tình nhìn một chút thi thể nằm ở bên cạnh, nghĩ tới một loại khả năng: "Có thể hay không, người này một mực sống ở nơi khác thân nhân của hắn cho là hắn đi công tác không về?"

Lão Giả lắc đầu: "Đều là ung thư thời kỳ cuối...... bệnh nhân trầm trọng nguy hiểm như vậy làm sao có khả năng đi ra chạy loạn."

Chu Hiểu tiếp tục suy đoán: "Vậy nếu như thân nhân của hắn coi hắn là trói buộc, hắn có nguyện vọng muốn nhìn một chút nơi nào đó thì sao? Muốn nhìn người nào đó... Hắn là một mình đến Nam thành tìm cách chữa bệnh, hoặc là nói là... vượt khu vực gây án hoặc là vượt khu vực vứt thi thể?"

Phó Lâm Giang nói tiếp: "Điều này ngược lại là có thể. Mà nếu như vậy, liền phải tìm các nơi hợp tác điều tra, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức...."

"Hung thủ đem thi thể vứt ở nơi đó, nói rõ hắn có phương tiện chuyên chở, đối với nơi đó hết sức quen thuộc. Vượt khu vực vận chuyển, đối với hung thủ tới nói, độ nguy hiểm cao hơn... Tốt nhất là hoàn toàn bài trừ các loại nhân tố sau, suy nghĩ thêm khả năng này." Tống Văn nói xong nghiêng đầu nhìn Lục Tư Ngữ đang nắm bút trong tay, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm thi thể trước mặt phát ngốc.

"Lục Tư Ngữ?" Tống Văn kêu cậu một tiếng, "Cậu có ý kiến gì không?"

Lục Tư Ngữ ừ một tiếng, lúc này mới như là tỉnh lại, cậu có chút mất tập trung. Ngày hôm qua cậu rất sớm đã ngủ, nhưng không tới năm giờ liền tỉnh rồi, vẫn luôn đau dạ dày đến hừng đông, hiện tại trong dạ dày vô cùng đau đớn, làm cho cậu khó có thể tập trung tinh thần. Tựa hồ sau lần trước dạ dày xuất huyết cậu phát tác đau dạ dày so với trước đây nhiều hơn, dù cho cẩn thận hơn một chút cũng vô dụng, hiện tại thuốc giảm đau lại bị thu đi, tác dụng của thuốc khác lại nhỏ bé không đáng kể.

Cảm thấy ánh mắt của Tống Văn nhìn tới, cậu không muốn để cho Tống Văn lo lắng, đem bàn tay để ở dưới bàn, cơ thể hơi về phía trước nghiêng, toàn bộ tay tại dưới bàn để ở bụng, hít một hơi, sửa lại một chút dòng suy nghĩ nói: "Có thể bắt tay từ bệnh tình hay không?" Cậu còn muốn nói thêm hai câu, nhưng mà trong dạ dày rút xoắn một cái, vội vàng cắn hàm răng, đem một tiếng than nhẹ đặt ở trong cổ họng, cúi đầu chỉ hy vọng Tống Văn không phát hiện ra dị thường của mình.

"Này ngược lại là một dòng suy nghĩ." Lâm Tu Nhiên hiểu ý, biểu thị tán thành: "Trong cái thành phố này người mắc bệnh ung thư vẫn là số ít, chúng ta có thể sắp xếp kiểm tra tất cả các bệnh nhân có bệnh tác tương tự, nam tính, 25 tuổi, ở quá khứ trong vòng mấy năm làm qua phẫu thuật cắt bỏ túi mật, có thể sẽ có ghi chép."

Tống Văn nói: "Trước tiên tiến hành sắp xếp kiểm tra đi. Gần đây bên điều tra kỹ thuật đại cơ sở dữ liệu kia không phải xây dựng được rất tốt sao?"

Nhắc tới đại cơ sở dữ liệu cùng điều tra kỹ thuật, Chu Hiểu lập tức lộ ra một mặt biểu tình ghét bỏ.

Internet biến chuyển từng ngày, đến ngày nay đại cơ sở dữ liệu của lực lượng cảnh sát cũng đã xây rất lâu, Nam thành ở những phương diện này đều là đi ở phía trước, toàn bộ cơ sở dữ liệu cực kỳ to lớn, có rất nhiều ghi chép, tại thành phố nhân khẩu nhiều đến mấy triệu người, cần thiết phải làm thông tin sinh ra, thông tin hộ khẩu, thông tin tử vong, chữa bệnh, bất động sản, điện thoại di động, thẻ ngân hàng, bảng số xe, các loại phiếu vụ thông tin toàn bộ liên quan, cơ hồ là một việc khó có thể hoàn thành.

Trong đó khó xử nhất chính là ghi vào sai lầm chồng chất, tốc độ sản sinh thông tin cao hơn nhiều so với tốc độ ghi chép vào, cho nên đại cơ sở dữ liệu của lực lượng cảnh sát vẫn lạc hậu hơn rất nhiều.

Bất quá ghét bỏ thì ghét bỏ, loại ghi chép phẫu thuật một năm trước làm qua có thể sắp xếp tra được. Chu Hiểu cầm máy vi tính xách tay, dùng mật khẩu của mình tiến vào cơ sở dữ liệu của lực lượng cảnh sát Nam thành, nhập vào mấy cái mấu chốt thông tin, bên cạnh một cái phù hiệu liền bắt đầu chuyển động, biểu thị đang tiến hành sàng lọc điều tra.

Mọi người ngưng thần nín hơi, đợi đầy đủ mười giây, màn hình lấp lóe, Tống Văn còn tưởng rằng ra kết quả rồi, lại thấy bên phải nhảy ra một cái thanh tiến độ, mặt trên con số từ 0% nhảy tới 1%...

Chu Hiểu thở dài, "Có lúc thật muốn đem cái chương trình của bọn họ cải tiến lại một lần."

Phó Lâm Giang nở nụ cười khổ.

Lão Giả đứng lên nói: "Ta đi lấy cái cốc nước."

Tống Văn tính toán một chốc, muống sàng lọc xong cũng phải mấy phút, mở miệng nói: "Mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút đi."


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây