Hộ Tâm

76: Chương 76


trước sau

Đưa Huyễn Tiểu Yên lên bờ, Nhạn Hồi lại tự xuống Hắc Hà, tẩy sạch tu vi còn lại.

Nước Hắc Hà lặng lẽ chảy, Nhạn Hồi mở mắt, nhìn tu vi của mình trôi theo dòng nước. Mười năm tu hành, tất cả cố gắng nỗ lực đều hóa thành mây khói trong khoảnh khắc này, nhưng ánh mắt Nhạn Hồi không hề dao động.

Thật ra tẩy tủy rất đau, hơn nữa còn khiến cơ thể chịu không ít thương tổn, tuy nhiên Nhạn Hồi vẫn không than một tiếng.

Trước đây nàng luôn rất ngạc nhiên rằng tại sao Thiên Diệu lại giỏi đè nén như vậy, cho dù là cảm xúc hay đau đớn, hắn luôn có thể giấu tất cả mọi chuyện trong lòng, im lặng nhẫn nhịn. Nhưng hiện giờ Nhạn Hồi cảm thấy, thì ra mình cũng có thể điềm nhiên nhẫn nhịn như hắn.

Vì không biết phải làm sao, bởi vậy đành cố đè nén.

Nàng biết, trong lòng nàng hiện giờ đang có một thanh đao, ngày ngày cứa thịt trong tim nàng để nuôi mãnh hổ, chờ tới một ngày hỗ dữ trong lòng mình lớn mạnh, nàng sẽ sai khiến nó đi ăn thịt người.

Tu vi trên người nàng chẳng còn lại bao nhiêu, ở trong Hắc Hà chưa bao lâu đã hoàn toàn tẩy sạch. Từ nay nàng không còn là người của Tiên môn nữa, nàng sắp tu Yêu thuật vào Yêu đạo, đi con đường nàng chưa bao giờ nghĩ đến.

Pháp thuật mất hết, toàn thân Nhạn Hồi rã rời đến mức không lên bờ nổi.

Huyễn Tiểu Yên trên bờ vẫn luôn quan sát động tĩnh dưới nước, thấy thời gian đã đến nhưng Nhạn Hồi vẫn chưa lên, nó đang định lên tiếng thì người bên cạnh đã nhảy xuống Hắc Hà, thoáng chốc sau lại rẽ nước bước lên.

Thiên Diệu bế Nhạn Hồi đã ngất đi ở trong lòng.

Hắn ôm nàng một lúc thật lâu, lặng lẽ nhìn nàng mà không nói một lời, Huyễn Tiểu Yên bên cạnh chờ đến sốt ruột.

Tộc Huyễn yêu quanh năm sống nương nhờ các yêu quái lớn mạnh, bởi vậy có cảm giác nhạy bén trời sinh đối với các yêu quái mạnh mẽ. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Diệu, Huyễn Tiểu Yên đã biết Thiên Diệu không hề dễ đối phó, lúc ở trong huyễn cảnh thì thôi, giờ thật sự ở chung với hắn, nó không khỏi sợ sệt.

Nhưng Thiên Diệu quả thật nhìn Nhạn Hồi quá lâu, Huyễn Tiểu Yên nhất thời không nhịn được bèn nhỏ giọng hỏi: “Cô ấy vẫn ổn chứ?”

“Không ổn.” Thiên Diệu vừa nói vừa vuốt mái tóc ướt đẫm trên trán Nhạn Hồi, “Nhưng ta sẽ khiến cô ấy ổn lại.”

Huyễn Tiểu Yên nghe vậy thì ngây người ra, sờ mũi nhìn Thiên Diệu ẫm Nhạn Hồi quay về, nó bèn ngoan ngoãn theo phía sau, không nói thêm gì nữa.

Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại đã là ngày thứ hai, nàng nằm trong một tiểu viện được Chúc Ly sắp xếp.

Huyễn Tiểu Yên canh chừng bên cạnh, nàng vừa mở mắt, nó liền sáp lại: “Cô tỉnh rồi à, còn ngủ nữa không? Cô cho em biết cô muốn mơ thấy gì đi, em sẽ thi triển huyễn thuật cho cô.”

Nhạn Hồi quay đầu đi, giọng vừa tỉnh còn hơi khàn: “Không cần vội lấy lòng ta. Tạm thời không giết ngươi đâu.”

Huyễn Tiểu Yên bĩu môi: “Em đói mà, cô không cho em ăn cảm xúc, em sẽ đói bụng.” Dường như bỗng nghĩ ra điều gì đó, mắt Huyễn Tiểu Yên sáng lên, “Chẳng phải cô ghét ả Lăng Phi gì đó sao, em sẽ cho cô nằm mơ, trong mơ cô giết ả một vạn lần. Chắc sẽ đã lắm đó!”

Nhạn Hồi nhíu mày: “Đừng để ta mơ thấy ả.”

Huyễn Tiểu Yên còn định nói, Thiên Diệu bên cạnh đã chen vào: “Tiên lực của cô đã được tẩy hết, nhưng gân cốt bị đánh đứt vẫn chưa lành, nếu muốn tu luyện Yêu pháp vẫn phải nối lại gân cốt.”

Nhạn Hồi gật đầu: “Ta biết.”

“Lúc trước y dược đồng tử chỉ cho ta một suối băng trong Thanh Khâu, có thể nối lại gân cốt, chờ ngày mai tinh thần cô khá hơn một chút ta sẽ đưa cô đi.”

Nhạn Hồi cố gắng chống người dậy, Huyễn Tiểu Yên bên cạnh vội hét lên: “Ấy ấy không được đâu!” Nó vừa ngăn cản vừa nói, “Cô phải nghỉ ngơi!”

Nàng tránh nó, tự mình xuống giường: “Đi ngay bây giờ.”

Thiên Diệu im lặng bước tới một bước, lúc Nhạn Hồi sắp ngã xuống giường, hắn tóm lấy cánh tay nàng, giúp nàng đứng vững.

Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn Thiên Diệu, không chờ nàng hỏi, hắn đã mặt không đổi sắc nói: “Ta biết không ngăn cản được cô.” Hắn đặt cánh tay nàng lên vai mình.

“Lên đi. Ta cùng cô đi.”

Dù sao cũng không cản được, chi bằng giúp nàng toại nguyện...

Nhạn Hồi nằm lên lưng Thiên Diệu, vòng tay qua cổ hắn, đầu đặt lên vai hắn, nhẹ thở dài: “Thiên Diệu.”

“Hửm?”

“Ngươi vốn là một người rất dịu dàng.”

Hắn ngây người, lặng thinh.

Huyễn Tiểu Yên tự nguyện theo sau, “Ôi dào, cô cứ nói thẳng là hắn đối với cô thật tốt, khiến cô rung động, gì mà vòng vo vậy chứ...”

Nhạn Hồi liếc nhìn Huyễn Tiểu Yên khiến bước chân nó khựng lại, nàng bảo nó: “Đừng đi theo ta, tự đi chơi đi.”

Huyễn Tiểu Yên sờ mũi, ừ một tiếng sau đó nhảy nhót đi một hướng khác: “Còn chê bai em nữa, em tự đi tìm đồ ăn đây.”

Nó vừa đi, Nhạn Hồi liền thở dài: “Phiền phức hệt như đột nhiên sinh một đứa trẻ vậy.”

“Có nó bên cạnh cô, châm chọc cô cũng tốt lắm.”

Nghe Thiên Diệu hờ hững nói, Nhạn Hồi ngây ra, sau đó gật đầu: “Ngươi nói vậy cũng đúng.”

Suối băng nằm trên lưng chừng đỉnh núi mà Quốc chủ Thanh Khâu ở, Thiên Diệu đi vào một con đường nhỏ, lộ trình không xa. Sau khi đặt Nhạn Hồi xuống suối băng, Thiên Diệu lui ra lẳng lặng chờ ở gốc cây bên cạnh.

Nước suối băng lạnh lẽo nhưng không rét thấu xương, lực đạo của nước suối thấm vào da từng chút từng chút, trị liệu gân cốt đứt đoạn của Nhạn Hồi, nàng buồn chán bèn nhìn lên trời trò chuyện với Thiên Diệu: “Thanh Khâu không kêu ngươi làm chuyện gì cho họ sao?”

“Ta chưa tìm lại được tim rồng, cũng không làm được gì nhiều.”

Nhắc đến chuyện này Nhạn Hồi chợt nhớ ra, cơ thể Thiên Diệu vẫn chưa hoàn thiện: “Có manh mối của tim rồng chưa?”

“Có.”

Nhạn Hồi tò mò nghiêng tai lắng nghe.

“Ở Quảng Hàn môn.”

Nhạn Hồi sửng sốt: “Thật sao? Làm sao thăm dò được?”

“Các bộ phận cơ thể khác của ta đã tìm lại được, nên có thể thăm dò tim rồng ở đâu mà không cần manh mối.”

Nhạn Hồi thoáng im lặng mày khẽ cau: “Ở Quảng Hàn môn... nghĩa là Tố Ảnh đích thân canh giữ tim rồng của ngươi? Lần này muốn lấy e là không tránh khỏi xung đột trực tiếp với Tố Ảnh. Với sức của Thiên Diệu hiện giờ quả thật khó, còn nàng tu Yêu pháp không biết ngày nào mới thành, sợ là không giúp được bao nhiêu, bởi vậy chuyện lấy lại tim rồng ắt hẳn còn phải chờ...

“Trước cửa núi Quảng Hàn môn có một kết giới khổng lồ bảo vệ. Tim rồng ở trong mắt trận. Tố Ảnh lấy tim rồng của ta làm kết giới này để bảo vệ chúng sinh Quảng Hàn môn.” Lúc Thiên Diệu nói lời này, giọng điệu đã không còn căm hận như trước đây mỗi khi nhắc tới Tố Ảnh, mà giống như đang bình luận kể lại một sự việc, không có tình cảm, chỉ là lâm vào tình thế bắt buộc.” Phá kết giới, tìm được mắt trận là có thể lấy lại tim rồng.”

Lấy lại tim rồng, Thiên Diệu sẽ trở nên hoàn chỉnh... À không, còn có...

“Vảy rồng thì sao?” Nhạn Hồi nghiêng đầu, nhìn Thiên Diệu ngồi sau gốc cây, “Ngươi không lấy lại vảy rồng?”

Thiên Diệu thoáng im lặng: “Những thứ Tố Ảnh lấy đi, ta phải đòi lại không thiếu một món nào.”

“Còn vảy Hộ Tâm thì sao?”

Một lúc sau Thiên Diệu mới đáp: “Tấm vảy đó có lấy lại hay không đối với ta không hề khác biệt.”

Nhạn Hồi đưa tay lên ngực mình, cảm nhận tim mình vẫn đang đập mạnh mẽ, nàng như đang nói một mình: “Ngươi tặng ta một mạng.”

Thiên Diệu nghe vậy, từ sau gốc cây khẽ nghiêng đầu nhìn Nhạn Hồi. Đột nhiên xa xa truyền tới tiếng bước chân sột soạt, hắn đưa mắt bình thản nhìn người đến.

Một lúc sau, Huyễn Tiểu Yên chạy tới, thở hồng hộc nói: “Nhạn chủ nhân, bọn tôi bắt được một nữ nhân nói là tới ám sát cô!”

Nhạn Hồi ngây người, Thiên Diệu khẽ nheo mắt, nàng bước ra khỏi suối băng: “Nữ nhân nào?”

“Một người tu đạo tới từ núi Thần Tinh, hình như tên Tử Nguyệt, nói là sư tỷ cô. Lúc vượt qua biên giới đã bị phát hiện, dường như cô ta đến một mình.”

Nhạn Hồi ngẩn ra, mãi một lúc mà vẫn không thôi.

Trên đại đường trong phủ Chúc Ly, Nhạn Hồi gặp được Tử Nguyệt. Toàn thân nàng ta nhếch nhác, đầu tóc xõa tung rối bời, nàng ta bị người Yêu tộc ép quỳ dưới đất. Vừa nhìn thấy Nhạn Hồi và Thiên Diệu bên cạnh nàng, mắt Tử Nguyệt lập tức đỏ lên, nàng ta nghiến răng, như muốn xông về phía Nhạn Hồi. Nhưng lại bị hộ vệ đè xuống.

“Nhạn Hồi!” Nàng ta không cam tâm hét lên, “Đồ sao chổi!” Nhạn Hồi nghe nàng ta mắng, nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh, “Đều tại ngươi nên đại sư huynh mới chết! Đại sư huynh vì cứu ngươi mà chết! Ngươi dựa vào cái gì mà vẫn còn sống!”

Nhạn Hồi không phản bác.

“Ngươi có biết vì cứu người như ngươi mà khiến đại sư huynh bị chê cười, khiến núi Thần Tinh chịu biết bao sỉ nhục, ngươi có biết không?”

Cuối cùng ánh mắt Nhạn Hồi cũng dao động, nàng khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt Tử Nguyệt: “Sỉ nhục? Hay lắm, bắt đầu từ ngày ta bị cắt đứt gân cốt rời khỏi núi Thần Tinh, ta không chỉ muốn trở thành sỉ nhục của núi Thần Tinh, ta còn muốn biến thành hổ thẹn khấc lên mặt các ngươi.”

Lời nàng khiến Tử Nguyệt đang phẫn nộ cũng sửng sốt.

“Tử Thần chết thế nào Lăng Phi rõ hơn ai hết.” Nàng nghiến răng, từng lời từng chữ phát ra đều như đang hết sức đè nén cảm xúc, “Ta có lỗi, lỗi là đến nay vẫn chưa giết được Lăng Phi.”

Tử Nguyệt ngây người.

Nhạn Hồi đứng lên, nói Chúc Ly: “Thả cô ta ra, cho cô ta về núi Thần Tinh.” Nàng nghiêng đầu, nhìn Tử Nguyệt với ánh mắt lạnh lẽo, “Để cô ta đem những lời này kể hết ngọn nguồn cho từng người ở núi Thần Tinh nghe.”

Bao gồm sư phụ nàng.

Đêm, sắc đêm in vào nước.

Sau khi các thị vệ của Yêu tộc giải Tử Nguyệt đi, Nhạn Hồi vẫn luôn ngồi trong phòng ngây ngẩn. Mãi đến lúc khuya khoắt, Nhạn Hồi mới tắm rồi lên giường.

Nàng vốn tưởng mình không ngủ được, nhưng sau khi nhắm mắt, nàng lại mơ màng thiếp đi nhanh chóng.

Nàng nằm mơ, thấy Tử Thần đứng ở không xa trong bóng tối lẳng lặng nhìn nàng, đứng yên bất động, giống hệt như cùng nàng chơi trò người gỗ lúc nàng mới nhập môn.

“Đại sư huynh.” Nàng nói, “Từ nay về sau muội không nhận sư môn, nhưng huynh vĩnh viễn là đại sư huynh của muội.” Nhạn Hồi cũng đứng yên bất động, nhìn Tử Thần từ xa, “Muội sẽ báo thù cho huynh.”

Tử Thần nhìn nàng, ánh mắt ẩn giấu âu lo.

Không bao lâu sau, Nhạn Hồi tỉnh lại.

Nàng nhìn hoa khắc trên giường, không ngủ lại được, vết thương trong cơ thể cũng bắt đầu đau rát như lửa đốt. Nhạn Hồi dứt khoát không ngủ nữa, nàng ngồi dậy khoác áo ngoài, tìm con đường Thiên Diệu đưa nàng đi ban sáng, đi tới suối băng.

Nước suối băng có thể trị liệu vết thương của nàng, ắt hẳn cũng có thể khiến nàng tĩnh tâm.

Suối băng về đêm xung quanh không bóng người. Nhạn Hồi cởi hết y phục xuống nước. nước suối lạnh lẽo lập tức xoa dịu đau đớn trên người nàng.

Nhưng đứng quá mệt, nàng bèn tìm một chổ gần bờ để ngồi xuống, kết quả nàng mò được một vật hình dày thon dài trơn bóng, tựa như cành cây rơi trong nước, nàng ngồi lên đó, nhìn về phía ánh trăng thở phào một hơi.

Nhạn Hồi cứ như vậy mà tựa vào bờ, chầm chậm nhắm mắt, lần này nàng ngủ không sâu, nhưng cũng không nằm mơ nữa.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây