Rất nhanh thì Hàn Khiếu đã được Nhiễm Kỳ nhắn rằng phụ huynh nhà cậu muốn gặp mặt mình. Hàn Khiếu hơi nhướn mày, trong lòng có phần kinh ngạc, cũng không phải anh ngại chuyện gặp mặt với phụ huynh Nhiễm Kỳ gì, dù sao thì tình cảm giữa anh và Nhiễm Kỳ là nghiêm túc, chuyện gặp phụ huynh sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như thế. "Yên tâm, chuyện này cứ để tôi, tôi bảo đảm sẽ để lại ấn tượng tốt với người nhà của em." Được Hàn Khiếu bảo đảm, quả tim Nhiễm Kỳ treo cao mãi lúc này mới hạ xuống. Cơ mà Hàn Khiếu trông bình tĩnh thế thôi chứ thực ra anh cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì ở mặt này cả, sau khi ngắt máy Nhiễm Kỳ thì lập tức tìm hội anh em tốt của mình để "bày mưu tính kế". "Lần đến thăm đầu tiên rất quan trọng, thế nào cũng phải tút tát nhan sắc vào thì mới được lòng các bậc cha chú." Thời Thu Yến (Ấm Lạnh Bốn Mùa) đã bàn chuyện cưới hỏi với Thẩm Nhược Yên (Yên Nhược) rất giàu kinh nghiệm. "Với cả, lần đến thăm đầu tiên nhất định phải mang quà tự tay tặng mới được!" Thẩm Nhược Yên bổ sung. "Lão đại, cậu nhớ hỏi Nhiễm ca về sở thích của người nhà cậu ấy nữa, trúng gu cũng quan trọng lắm đấy." Lưu Niên (Kiếm Chỉ Lưu Niên) cũng góp ý. "Phải phải phải, tuyệt đối đừng có nhảy disco trên nền nhạc cấm kị của họ, không thì e là chẳng còn lần tiếp theo nào đâu." Lâm Hãn (Truy Hồn) nói leo. "Phỉ phui cái miệng!" Lâm Mặc (Linh Mặc) cạn lời cốc đầu hắn. Tục ngữ có câu Ba ông thợ giày thành một Gia Cát Lượng, bên Hàn Khiếu nhiều người như vậy, châu đầu vào nhau đúng là nêu ra được không ít chủ ý, nhất là những kinh nghiệm của Thời Thu Yến đã từng gặp phụ huynh đều được Hàn Khiếu dùng cái mặt không biểu cảm ghi chép hết tất tần tật vào quang não. ****** Ba ngày sau, tại nhà họ Nhiễm. Trong phòng khách rộng rãi, những người đàn ông nhà họ Nhiễm tề tựu ngồi thành một hàng, vẻ mặt ai trông cũng nặng nề như thể đang bày ra tư thế tam đường hội thẩm vậy. "Hừ, lần đến thăm đầu tiên đã không biết tính toán thời gian, bắt cả nhà mình chờ cậu ta lâu như vậy rồi!" Nhiễm Thiệu Quân hừ lạnh.
"Bố à......!Giờ còn chưa đến 5 giờ, mình hẹn lúc 6 giờ cơ mà......" Nhiễm Kỳ yếu ớt mở miệng. Nhiễm Thiệu Quân lập tức bắn ánh mắt hận sắt không thành thép về phía đứa nhỏ để khuỷu tay xoay ra ngoài (*) nhà mình, "Đến trước giờ hẹn chẳng phải là nghi thức cần có à?!" (* khuỷu tay xoay ra ngoài: nghĩ về quyền lợi cho người ngoài chứ không phải người thân hay bạn bè thân thiết) Nhiễm Kỳ: "......" Cái đấy cũng đâu có bắt phải đến trước tận một tiếng đâu...... Có điều trông thấy sắc mặt sa sầm của cha già nhà mình, cậu thông minh nuốt câu nói sắp đến bên mép xuống, lặng lẽ mở quang não nhắn tin cho bạn trai nhà mình, giục anh nhanh lên một chút. Cù Thanh thấy thế bèn đưa mắt ra hiệu cho Nhiễm Thiệu Quân để ông nhịn cơn tức xuống, đừng có dọa cho đứa nhỏ sợ hãi. Nhiễm Thiệu Quân gật nhẹ đầu ra hiệu mình rõ rồi.
Thật ra mục đích của bọn họ rất đơn giản, chỉ là gặp mặt tên nhóc thối tha kia thôi, chỉ cần anh là người tốt, lại đối xử hết lòng với đứa nhỏ nhà mình thì bọn họ cũng sẽ không làm người xấu cầm gậy đánh uyên ương nữa, chẳng qua là tức vì cải thìa tự mình chăm chút nuôi lớn lại bị người ta ủn đi mất, ít nhiều gì cũng phải ra oai phủ đầu đối phương một phen để cho cậu ta biết nhà họ Nhiễm không phải dạng vừa, đằng sau đứa nhóc nhà mình có người chống lưng được cho cậu đấy. Hai mươi phút sau, Hàn Khiếu mặc lễ phục màu đen được đặt may riêng, tay nâng năm hộp quà cao cấp xuống xe huyền phù, ấn vang chuông cửa nhà họ Nhiễm. "Để con mở cửa!" Nhiễm Kỳ lập tức đứng lên, bước chân nhanh nhẹn chạy về phía cổng lớn. Nhiễm Thiệu Quân vươn tay định ngăn nhưng không kịp, đành hậm hực thu tay về, tiếp tục bày ra bộ mặt nghiêm túc. Hàn Khiếu thấy là Nhiễm Kỳ ra mở cổng thì khóe môi bặm chặt cuối cùng cũng hơi thả lỏng.
Bình thường Hàn Khiếu không cố ý sửa soạn thì vẻ ngoài cũng đã vô cùng xuất chúng rồi, khỏi nói nhờ bộ lễ phục hôm nay tôn lên trông càng thêm anh tuấn cực kì, thân cao chân dài, dáng người đẹp chuẩn nhìn phát ra luôn. Khuôn mặt Nhiễm Kỳ không kiềm được hơi đỏ lên, vươn tay kéo người đi vào, thì thầm nhắc nhở, "Bố với anh em đều có mặt, chốc nữa anh đừng bị áp lực quá, trông họ dữ dằn thế thôi chứ thật ra đều là người tốt cả." "Ừ, tôi hiểu rồi." Hàn Khiếu đi cùng Nhiễm Kỳ vào phòng khách, sau khi thấy đôi chồng chồng Nhiễm Thiệu Quân và Cù Thanh ngồi quanh cạnh bàn thì lập tức hơi cúi người làm lễ, "Con chào chú Nhiễm, chú Cù, em chào anh cả, anh hai ạ." Tầm mắt đàn ông nhà họ Nhiễm y hệt đèn pha, đánh giá Hàn Khiếu từ trên xuống dưới một lượt, song dù có bắt bẻ đến mức nào thì họ cũng không thể không khen đối phương một câu đẹp trai, vả lại ánh mắt anh liêm chính, nhìn đã biết không phải cái loại tâm tư không sạch, cộng thêm khí chất xuất chúng, có thể thấy ngay xuất thân không hề tệ, huống chi anh còn trẻ nhưng cũng đã là thủ tịch Trường Quân đội Đế Tinh, tất nhiên thực lực không phải bàn. Ấn tượng đầu tiên thế này vẫn không tồi, vì thế Nhiễm Thiệu Quân trầm giọng nói, "Ừ, ngồi đi." Hàn Khiếu vâng lời ngồi xuống, đồng thời tặng những món quà mình đã chuẩn bị cẩn thận, "Chú Nhiễm, chú Cù, anh cả, anh hai, con có chút quà mọn biểu đạt lòng thành." Anh cũng không quên Nhiễm Kỳ, đặt cái hộp thứ năm đến trước mặt cậu, "Đây là của em." Nhiễm Thiệu Quân thấy thế lại hài lòng thêm mấy phần, sau khi nhận đồ rồi để sang một bên thì mở miệng, "Cậu tặng cái gì cho Tiểu Kỳ thế? Có thể cho chúng tôi xem chứ?" Ông không quan tâm quà của mình lắm, dù gì cùng lắm cũng chỉ là mấy món thường được tặng thôi, cơ mà thật ra lại rất muốn biết thằng nhóc này sẽ tặng gì cho con trai bé bỏng. "Tất nhiên là được ạ." Hàn Khiếu mỉm cười nhìn về phía Nhiễm Kỳ, "Mở ra nào." Tuy còn chưa mở hộp, nhưng mới ngửi thôi thì Nhiễm Kỳ cũng đã đoán ra trong hộp là cái gì, cậu có chút vui vẻ mở hộp ra, quả nhiên thấy được thứ mà mình đã đoán. "Đây là gì vậy?" Nhưng mấy người Nhiễm Thiệu Quân lại tỏ vẻ hoang mang, ở trong đó là thứ mà họ chưa thấy bao giờ, chẳng những trông kỳ quặc như cái gậy răng sói mà màu cũng là màu xanh vàng xấu xí, còn có mùi hương quái lạ không rõ là thối hay là thơm nữa. "Đây là sầu riêng! Cũng là hoa quả giống dâu tây! Ăn ngon lắm ạ!" Nhiễm Kỳ sung sướng ôm sầu riêng ước gì được tự cắn hai miếng, đây chính là loại quả mà cậu thích nhất, hồi trước lúc chuyện phiếm có từng nhắc qua với Hàn Khiếu một lần, không ngờ anh lại kiếm ra, "Em chỉ thuận miệng thôi mà anh cũng nhớ kĩ vậy? Với lại anh kiếm ra kiểu gì thế? Thứ này còn không có trong Thương Thành của game cơ mà!"
"Kiếm được từ chỗ GM, còn chưa lên kệ của Thương Thành đâu." Nhờ thường xuyên livestream nên giờ đoàn đội bọn họ có quan hệ rất ổn với GM của game, vả lại lần này Hàn Khiếu trở thành người chơi max cấp đầu tiên, lúc nhận thưởng tiện thể nêu một yêu cầu nho nhỏ cũng không hề quá đáng.
May mà đúng lúc công ty game có thứ này, không thì anh còn phải nghĩ cách mua món quà khác. Thấy con trai đầy vẻ sung sướng, ánh mắt Nhiễm Thiệu Quân cũng dịu đi một chút, dù sao thì có thể nhớ kĩ một câu thuận miệng của con trai đồng thời tìm cách thực hiện, người này tất nhiên rất dụng tâm. Ông cũng bắt đầu có hơi tò mò tên nhóc này sẽ chuẩn bị quà gì cho mình.
Ông giả vờ lơ đãng xốc một góc hộp lên, sau đó phát hiện bên trong chứa một tấm thẻ khá mỏng. Nhiễm Thiệu Quân hơi kinh ngạc nhướng mày, vươn tay lấy cái thẻ rồi ngạc nhiên nhận ra đấy là một tấm thẻ được mã hóa.
Tuy ai cũng có quang não, thường thì liên lạc và giao tiếp bằng quang não sẽ nhanh và tiện hơn, nhưng nếu có thông tin gì quan trọng thì mọi người vẫn sẽ lựa chọn sử dụng thẻ mã hóa, dù sao thì thẻ mã hóa không cần mạng, ngoài người giữ thẻ thì thông tin bên trong không thể bị đánh cắp bằng bất cứ thủ đoạn nào. Tuy không hiểu tại sao thằng nhóc này lại tặng mình một cái thẻ mã hóa nhưng ông vẫn cầm thẻ lên, sau khi kiểm tra thông tin sinh học được liên kết thì lập tức có một phần hợp đồng được hiện ra trên màn sáng, đọc kĩ thì đó là hợp đồng có ý muốn mua quân nhu do quân đội cấp cho công ty sản xuất dịch dinh dưỡng của nhà họ Nhiễm để mua dịch dinh dưỡng vị mới (*). (* Nguyên văn là thế này "军部发给冉家营养液公司购买新口味营养液的军需采购意向合同", tham khảo Google Dịch rồi mà tôi vẫn chưa rõ ý của nó lắm) "Đây là......" Nhiễm Thiệu Quân hơi trợn mắt lên, sức mua của quân đội cũng không phải thứ mà người dân bình thường so được, đấy là khách hàng cực VIP với lượng mua ổn định tuyệt đối, đối với công ty sản xuất dịch dinh dưỡng tư nhân như nhà họ Nhiễm, đây là chuyện tốt có thể gặp mà không thể cầu. "Bố con là Bộ trưởng Bộ Quân sự, sau khi nhà họ Nhiễm cho ra dịch dinh dưỡng vị mới thì bố con đã chú ý, lần này cũng là vì bố con có ý định hợp tác với chú Nhiễm, nếu chú quan tâm thì có thể hẹn thời gian đến quân bộ trò chuyện ạ." Hàn Khiếu thật sự rất khiêm nhường, người khác có lẽ không biết nhưng anh thì lại biết rất rõ ngoài giúp chắc bụng thì dịch dinh dưỡng vị mới còn có thể có tác dụng như thế nào. Nhiễm Thiệu Quân quả thật không ngờ tên nhóc này có gia cảnh ghê gớm đến thế, sau khi nhìn Hàn Khiếu một cái thật sâu rồi thì cất thẻ mã hóa đi, "Được, chú sẽ xem xét." Kế tiếp là Cù Thanh, Hàn Khiếu tặng ông một bộ tranh thuỷ mặc, đó là tác phẩm vẽ trên giấy thật sự, là thứ tốt được nghệ sĩ hiện đại làm phỏng theo tài liệu Lam Tinh nhưng cũng vô cùng khó có, Cù Thanh là một nghệ sĩ, đương nhiên là thích không chịu nổi.
"Cái này, cái này có quý quá không......?" Ông nhận ra phong cách này, đây là tác phẩm của một bậc thầy mà ông yêu thích cực kì. "Không đâu ạ, đây là tác phẩm của mẹ con, nếu chú Cù thích thì bà ấy sẽ rất vui." Cù Thanh nghe vậy thì hai mắt lập tức khó nén nổi kích động, quả là hận không được gặp mẹ của Hàn Khiếu ngay và luôn. Hàn Khiếu tặng Nhiễm Khải và Nhiễm Huy một vài linh kiện cải thiện cơ giáp, anh em bọn họ sau khi tốt nghiệp học viện quân sự rồi thì đều vào quân đội, là chiến sĩ cơ giáp ưu tú, cơ giáp là đồng đội thân thiết nhất của họ, muốn mạnh lên không ngừng thì phải liên tục làm quen và cường hóa cơ giáp, linh kiện cơ giáp tất nhiên chính là đồ tốt trong lòng họ. Năm món quà hôm nay thật sự đều được Hàn Khiếu dụng tâm chọn lựa, lập tức làm không khí cả nhà họ Nhiễm thoải mái hơn rất nhiều. "Nhóc con, không tồi đâu." Thái độ của mấy người đối với Hàn Khiếu dịu đi nhanh tới nỗi mắt thường cũng thấy được, thậm chí còn giữ người lại ăn một bữa cơm, Cù Thanh còn gắp đồ ăn cho anh đôi lần. Hàn Khiếu biết, cửa ải phụ huynh Nhiễm Kỳ này coi như là qua rồi. Ăn cơm xong, Hàn Khiếu chào tạm biệt rời đi, Nhiễm Kỳ ra tiễn anh. "Biểu hiện của anh hôm nay tốt lắm luôn, bố với anh của em đều rất thích anh." Nhiễm Kỳ sung sướng nói. Hàn Khiếu dắt tay cậu, cười hỏi, "Vậy em định khi nào thì tới nhà tôi gặp bố mẹ tôi đây? Họ cũng sẽ rất thích em cho xem." Khuôn mặt Nhiễm Kỳ nóng lên, hơi cúi đầu nói, "Anh, anh sắp xếp thời gian đi......" Hàn Khiếu khẽ cong môi, mỉm cười, "Được, nói rồi đấy nhé." Đôi tay hai người đan vào nhau, chậm rãi đi về phía trước, dường như quên mất còn cái xe huyền phù, đèn đường kéo bóng dáng của bọn họ ra thật dài, cuối cùng chập vào nhau thành một. Con đường hướng đến tương lai còn rất dài, bọn họ vẫn sẽ luôn sóng vai nhau mà đi. (Hết truyện).