Nhiễm Kỳ ra khỏi khoang trò chơi, chuyện cần làm thứ nhất chính là đi tắm rửa.
Suy cho cùng, khoang trò chơi đầy ngập dịch dinh dưỡng, ngay cả khi mở khoang, sẽ tự động rút cạn dịch dinh dưỡng, song cái thứ cảm giác nhớp nháp ấy vẫn lưu lại trên da, cứ cảm thấy phải tắm táp một phen mới thoải mái được. Sau khi cậu tắm rửa xong đi ra, quang não thông báo Chuyển phát nhanh Bạch Tuộc cũng tới rồi. Sau khi bạch tuộc máy nho nhỏ nghiêm túc nghiệm chứng thân phận cậu, bèn há to miệng, giao một hòm đồ cho cậu.
Nhiễm Kỳ vừa mở ra, đã thấy bên trong quả nhiên có một tảng thịt lợn to, một túi cà chua và bảy, tám quả trứng gà. Nhiễm Kỳ vừa mới lấy đồ ra để lên bàn, Cố Lạc đã gọi video qua. "Nhiễm Tiểu Kỳ! Tớ nhận được hàng chuyển phát rồi! Rất nhiều hoa quả nhé!" Biểu cảm Cố Lạc hưng phấn, mặt cũng đỏ ửng, Nhiễm Kỳ nhìn mà muốn cười ghê gớm. Cậu hỏi: "Ừm, tớ cũng nhận rồi, chốc nữa tớ định nấu cơm, cậu có muốn sang đây ăn không?" "Muốn muốn muốn! Tớ qua ngay đây!" Cố Lạc liên tục đáp ứng, vội vã cúp video chuẩn bị sang. Trò chuyện với Cố Lạc xong, Nhiễm Kỳ lại mở Thương thành Mua sắm Tinh võng trên quang não, mua chảo nướng thịt chuyên dụng và chảo đáy tròn tiết kiệm điện năng, thêm vài món linh tinh như khay đồ ăn và các loại gia vị.
Ký túc xá trường học tất nhiên không làm một phòng bếp riêng cho học sinh, may mà bàn trong phòng khách đủ to, sau khi sắm sửa dụng cụ nhà bếp rồi, có thể làm chút món ăn đơn giản ngay trên bàn. Đừng thấy 99% người Tinh tế hàng ngày toàn ăn dịch dinh dưỡng, nhưng vẫn có 1% số dân mua được nguyên liệu nấu ăn tự nhiên, tổng số dân Đế quốc đã hơn ngàn tỷ từ lâu, dù có 1% kia thôi cũng là một con số cực khổng lồ, do đó trên Tinh võng cũng có bán đồ làm bếp chuyên dụng. Khi đang đợi người ta giao hàng dụng cụ nhà bếp, quang não Nhiễm Kỳ lại vang lên, vừa thấy tên người gọi hiển thị, cậu bèn lập tức đặt đồ xuống, nhận video, sau đó thấy ngay khuôn mặt người đẹp xuất sắc, tinh xảo rồi lại mang tính tình có chút yếu đuối xuất hiện trên màn hình, dung mạo giống bảy, tám phần Nhiễm Kỳ. "Ba nhỏ!" Nhiễm Kỳ mỉm cười vẫy tay với ông. Trong thời đại Tinh tế, đồng tính luyến ái đã sớm được hợp pháp hóa, hơn nữa nhờ khoa học kĩ thuật phát triển rực rỡ, dù là việc để nam giới sinh con cũng đã trở nên vô cùng dễ dàng, vấn đề vô sinh hay lừa hôn lừa mang thai được giải quyết triệt để tận gốc.
Chỉ cần đi bệnh viện tiêm một cái, có là dạng thụ thể gì đều có thể mang thai con cái trăm phần trăm.
Thế nên Nhiễm Kỳ với hai người anh trai kia của cậu, đều là con đẻ của cha cậu Nhiễm Thiệu Quân và Cù Thanh, là con đẻ nghĩa trên mặt chữ. Cù Thanh không thích bị bọn họ gọi là mẹ, do đó để tiện xưng hô, bọn họ đều gọi Nhiễm Thiệu Quân là bố, gọi Cù Thanh là ba nhỏ. "Tiểu Kỳ, ban nãy tài khoản bố con có thông báo trừ tiền, ba thấy con mua dụng cụ nhà bếp?" Cù Thanh cau mày, cực kì lo lắng bảo, "Dụng cụ nhà bếp nguy hiểm lắm, trước nay con còn chưa tự nấu ăn bao giờ, lỡ như bị nổ thì phải làm sao đây? Con chính là bảo bối của ba, không thể đánh cược như vậy đâu." Nhiễm Kỳ lập tức vạch đen đầy đầu, ba nhỏ của cậu gì cũng tốt, cơ mà hơi lo lắng cậu quá mức. Hào môn nhiều thị phi, trước kia khi Cù Thanh mang thai nguyên chủ, gặp phải tập kích bắt cóc, Cù Thanh bị thương, suýt nữa sinh non.
Cơ thể nguyên chủ do đó cũng bị ảnh hưởng, cho nên tư chất mới thành song E.
Vốn cũng chẳng sao, dù tư chất có kém nữa, cũng có thể sinh hoạt bình thường, nhà còn có tiền, hoàn toàn có thể làm sâu gạo vui vẻ nằm è.
Cố tình nguyên chủ lại là một kẻ đã phản nghịch còn thích tìm đường chết, chỗ nào cũng đòi so bì hai người anh trai ưu tú của mình, càng không cho cậu ta làm cái gì, cậu ta càng muốn làm cái đó.
Không lái được cơ giáp, cậu ta bèn lái chiến giáp hạng nhẹ, kết quả cũng không học hành hẳn hoi, lần thử đầu tiên thao tác sai nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc được cứu khỏi chiến giáp hỏng hóc, cả người cậu ta gần như đã không còn dấu hiệu sự sống, chính lúc ấy Nhiễm Kỳ, chết do tai nạn xe bất ngờ, xuyên đến. Sau khi Nhiễm Kỳ xuyên qua thì nằm suốt ba tháng trong khoang chữa bệnh, rồi còn bị Cù Thanh săn sóc như búp bê dễ vỡ tại nhà hai tháng, bấy giờ mới được phép đi học lại.
Nhiễm Thiệu Quân sợ cậu lại tìm đường chết, nghĩ cách nhét cậu vào hệ Cần vụ của Trường Quân đội Số một, trường Quân đội có kỷ luật nghiêm khắc, cậu tuyệt đối không có cơ hội tiếp xúc những thứ nguy hiểm đó lần nào nữa. Tiếc rằng Nhiễm Kỳ là người đến từ thế kỷ 21, kiến thức trường học dạy quá khó hiểu đối với cậu, giống như việc bắt ép học sinh Tiểu học bình thường học nghiên cứu sinh Thạc sĩ vậy, căn bản là không học nổi.
Nhập học hai năm, cậu vẫn luôn là vương giả giới học dốt không thể bị vượt mặt. Bên cạnh việc học không thuận, còn phải đối mặt với sự nhắm vào của Trương Thước, sự xa lánh của bạn học, cuộc sống học đường của Nhiễm Kỳ chắc chắn không thể coi là vui vẻ, may mà còn quen biết Cố Lạc hợp cạ với mình, hai người rất nhanh trở thành bạn thân, bằng không Nhiễm Kỳ e rằng phải bị trầm cảm mất. "Ba nhỏ, con không sao, mỗi lần chú An đến nhà nấu nướng, chẳng phải con hay đứng bên cạnh xem sao? Con học hết rồi, cơ mà không có cơ hội thể hiện." Từ sau khi nguyên chủ tìm đường chết xảy ra chuyện không may, Cù Thanh cứ đau đáu thân thể cậu mãi, cảm thấy đồ ăn tự nhiên tốt cho cơ thể hơn, bèn thường mời một vị Tinh trù họ An đến nhà nấu ăn cho cậu, Nhiễm Kỳ cũng đúng là có đi qua xem đối phương nấu nướng. Lấy việc này làm cớ, Cù Thanh tin thật, "Thế con nhất định phải chú ý chút nhé." "Được mà, ba nhỏ, để dịp nào con nấu ăn cho ba nhé." Nhiễm Kỳ híp mắt cười. Cù Thanh nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, vừa mong đợi vừa ngạc nhiên mừng rỡ, nói: "Được, vậy ba nhỏ sẽ chờ!" Nhiễm Kỳ thấy thế, không nhịn được thở dài trong lòng, nguyên chủ quá phản nghịch, cứ mãi hờ hững, xa cách với người nhà.
Sau khi gặp chuyện không may, người nhà sợ cậu lại xảy ra chuyện gì, vì thế thái độ đối xử với cậu càng thêm dè dặt, thậm chí có thể nói là có chút lấy lòng. Hiện giờ cậu chỉ nói có một câu, đã có thể khiến Cù Thanh vui vẻ đến vậy, chuyện này không khỏi khiến cậu cảm thấy có hơi xót xa và hổ thẹn. Ở với nhau trong thời gian điều trị vết thương, khiến cậu có ấn tượng vô cùng tốt về người nhà họ Nhiễm, kiếp trước cậu là một đứa trẻ mồ côi, chưa từng cảm nhận được thế nào là ấm áp của gia đình.
Cha nghiêm khắc, mẹ hiền từ, anh em thân thiết, gia đình thế này quả là giấc mộng mà cậu tha thiết ước mơ. Chẳng qua có vài việc, vẫn cần từ từ từng bước tiến tới mới được. Cậu tán gẫu với Cù Thanh một hồi, đến tận khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Chắc là Cố Lạc đến rồi.
Nhiễm Kỳ bảo: "Ba nhỏ, bạn học con đến tìm con, con cúp đây, kì nghỉ con sẽ về với ba." "Được được được!" Cù Thanh liên tục đáp ứng, bấy giờ mới lưu luyến bịn rịn kết thúc cuộc gọi. Nhiễm Kỳ đi qua mở cửa, đã thấy Cố Lạc bê hai cái tô to đứng ngoài đó. "Sao giờ mới ra mở cửa thế, tớ sắp không bê nổi rồi nè." Cố Lạc cằn nhằn hoài cằn nhằn mãi. "Gọi video với ba tớ mà." Nhiễm Kỳ nhận cái tô trong tay cậu ta, cùng cậu ta vào phòng. "Dâu hôm nay còn ngọt hơn hôm qua! Cả nho nữa, ăn cũng rất là ngon, cậu mau thử đi!" Sau khi Cố Lạc vào phòng, bèn tự giác ngồi xuống sô pha, "Đúng rồi, thứ gọi là xoài kia sao khó ăn thế? Nãy tớ cắn một miếng, cảm giác vừa chua vừa chát, ghê lắm í!" Nhiễm Kỳ không nhịn được bật cười, "Ngáo à, vỏ xoài đâu có ăn được." Xoài mà nhà phát hành 《Ma Vực》 gửi đến là loại nhỏ, tổng cộng bốn quả, to chừng bàn tay, hơi sẫm màu, nhìn qua đã chín, hẳn rất ngọt.
Chẳng qua một trong số đó bị Cố Lạc cắn miếng, thoạt trông rất là đáng thương. "Ăn thế này mới đúng." Nhiễm Kỳ cầm một quả xoài lên biểu diễn màn lột vỏ điêu luyện, rồi cắn miếng to thịt quả màu vàng cam, hài lòng nheo mắt. "Cái tên nhà cậu, cũng không thèm lột một quả hộ tớ!" Cố Lạc vừa thấy cậu ăn lập tức nóng ruột, vội cầm quả xoài bị mình cắn một miếng kia lên, bắt đầu hơi vụng về lột vỏ. Ngay lúc này, Chuyển phát nhanh Bạch Tuộc Nhỏ lại đến, hàng giao lần này là đồ làm bếp Nhiễm Kỳ đặt. "Cậu cứ ăn đi, tớ nấu cơm đây." Nhiễm Kỳ bảo cậu ta một tiếng, bèn bóc mở hàng chuyển phát. Cố Lạc vừa gặm hoa quả, vừa đi qua nhìn bạn thân lắp đặt chảo nướng thịt với các loại dụng cụ nhà bếp trôi chảy.
Giờ cậu ta đã không còn nghi ngờ tí ti với tài đứng bếp của Nhiễm Kỳ, bèn chờ một bên để được ăn. "Phải rồi, trước khi offline, mấy người Dạ Kiêu có nhắc đến Thi đấu đối kháng, tớ mới nghĩ, tháng sau trường mình hình như cũng định tổ chức Thi đấu đối kháng nhỉ? Thời gian hơi bị vừa vặn quá rồi đấy? Cậu nói xem hội Dạ Kiêu có thể là học sinh trường tụi mình không?" Cố Lạc bỗng hỏi. Hàng năm tất cả các trường Quân đội của Đế quốc đều sẽ tổ chức Giải Vô địch Quốc gia một lần, nhưng không phải học sinh nào cũng tham gia được, chỉ những học sinh tinh anh nằm trong top 10 được tuyển □□ thông qua thi đấu trong trường, mới có tư cách tham gia Giải Vô địch giữa các trường Quân đội, còn như hệ Cần vụ bọn họ, cùng lắm thì đến xem là hết đát. (Như cũ, bên raw Tấn Giang có ô vuông nên tôi cũng giữ nguyên, chứ nghĩa thì chắc ai cũng hiểu rồi ha.) Nhiễm Kỳ lắc đầu: "Chắc không đâu, ngoại hình tụi Dạ Kiêu rõ đẹp, lại lợi hại như thế, nếu có học trong trường mình, tụi mình không thể chưa từng nghe đồn gì cả." "Cậu nói chí phải!" Cố Lạc nghĩ nghĩ, đồng ý sâu sắc gật đầu, sau đó lại hỏi, "Thế bọn họ chắc là ở trường khác nhỉ? Họ mạnh như thế, chắc chắn có thể vào top 10 Thi đấu đối kháng!" "Có hay không thì liên quan gì đến mình?" Nhiễm Kỳ nhướng mày nhìn về phía Cố Lạc, "Sao? Để ý bọn họ thế cơ à?" "Tớ đây tò mò chứ gì nữa!" Cố Lạc bĩu môi, sau đó cũng bỏ qua đề tài này, "Cậu định nấu gì đó?" "Nướng thịt, với nấu canh cà chua trứng." "Tớ từng xem livestream nướng thịt, hương vị cực ngon!" Mắt Cố Lạc sáng lên, không nhịn được nuốt nước miếng, "Cơ mà tớ không biết cái canh cà chua trứng này." Thịt Tinh thú chỉ cần có tiền là có thể mua được, mà rán thịt và nướng thịt là cách nấu nướng khá thường thấy của Tinh tế, thỉnh thoảng sẽ có người nổi tiếng trên mạng livestream ăn thịt nướng trên Tinh võng, chỉ cần đổ 100 Tinh tệ vào làm quà, là được mở chức năng Chung vị giác, thế nên Cố Lạc cũng coi như có từng thưởng thức hương vị. Song với nguyên liệu nấu ăn tự nhiên như cà chua hay trứng gà, thì không phải quăng có mỗi cọc tiền ra là mua được, vì vậy Cố Lạc hoàn toàn mù tịt về cái thứ canh này.
"Chẳng sao cả, chốc nữa cậu sẽ biết." Nhiễm Kỳ cười bảo. Nhiễm Kỳ cắt thịt ba chỉ thành những lát hơi mỏng, xát ít muối lên mặt ngoài, rồi trải từng miếng lên chảo nướng đã quết dầu.
Thịt nướng rất nhanh đã bật tiếng xèo xèo trên chảo nướng, lát thịt trắng như tuyết dần chuyển màu khô vàng, mùi thơm thuộc về thịt nướng cũng bắt đầu lan tỏa khắp phòng. "Áu áu áu, thơm quá đi! Chính là mùi vị này!" Cố Lạc phê pha khụt khịt mũi. Gia vị thời đại Tinh tế khá là thiếu thốn, nói chung cũng chỉ có bốn loại muối, đường, xì dầu cùng giấm, thế nên khỏi cần mơ đến sốt BBQ gì gì đó, cũng may chất lượng thịt được bên này đưa đến cực cao, dù là thịt ba chỉ mới được ướp gia vị qua, cũng đã rất ngon rồi. "Nào, nếm thử xem." Nhiễm Kỳ dùng đũa gắp một miếng thịt đã nướng chín cho Cố Lạc. Bề mặt bên miếng thịt nướng chín hơi lốm đốm cháy, ăn thấy giòn mềm, trong mềm có dai, dầu trong mỡ thịt đều bị nhiệt độ làm tan chảy, nhai kĩ, nước thịt dồi dào không ngừng tràn ra, toàn bộ khoang miệng đều ngập trong mùi hương thịt nướng tuyệt ngon, cảm giác đó chắc chắn là sự thỏa mãn không thể có được khi dùng Chung vị giác trong livestream! "Ăn ngon quạ!" Cố Lạc gần như rơi nước mắt hạnh phúc đến nơi rồi. Nhiễm Kỳ cũng thử một miếng, hài lòng gật đầu, hương vị đúng là rất ổn, có điều đối với cậu, có hơi nhạt quá. Nhiễm Kỳ nghĩ nghĩ, bê chảo đáy tròn tiết kiệm điện năng ra, rót ít giấm và đường kính vào, đun chầm chậm với nhiệt độ thấp, làm một phần nước chấm chua ngọt đơn giản. "Cậu thử chấm thịt nướng với cái này xem." Nhiễm Kỳ múc nước chấm chua ngọt ra chén nhỏ, để trước mặt Cố Lạc. Mùi hương chua ngọt, ngửi đã rất là muốn ăn, Cố Lạc cũng không do dự, trực tiếp nhấn cả miếng thịt vào, rồi cho vào trong miệng. "Ưm......" Thịt nướng còn hơi bỏng, khiến đầu lưỡi cũng hơi đau, nhưng Cố Lạc tiếc cả mở miệng, vừa cố gắng nhai nuốt, vừa ôm mặt tỏ vẻ sắp lăn ra ngất rõ lố, biểu đạt hoàn hảo sự ưa thích của cậu ta đối với thịt nướng và nước chấm chua ngọt. Một cân thịt thật ra cũng không được bao nhiêu, hai phần đồ ăn rất nhanh đã hết rồi. "Lần sau tớ không đổi hoa quả nữa! Nhất định phải đổi thêm mấy miếng thịt để ăn!" Đối với Cố Lạc, mục tiêu chơi game đã biến thành nỗ lực tích cóp Phiếu đổi để có món ngon. Một cân thịt vốn không ăn được mấy, nhưng một cân cà chua với bảy, tám quả trứng gà, lại đủ để làm một nồi canh cà chua trứng to.
Nhiễm Kỳ không keo kiệt chút nào dùng hết toàn bộ nguyên liệu, cà chua trụng qua nước nóng, rồi cắt thành miếng nhỏ, bỏ vào nồi hầm nhừ thành nước sốt đặc sệt, đổ thêm nước sạch bắt đầu đun canh.
Còn trứng gà thì đập hết vào tô to đánh bông lên, sau khi canh sôi rồi, thì đổ chậm vào, nấu một nồi to đầy canh cà chua trứng. "Nè." Nhiễm Kỳ múc cho mình và Cố Lạc mỗi người một bát. Tuy cũng chỉ là gia vị đơn giản, nhưng làm thế lại có được canh cà chua trứng với hương vị cực kì đậm đà, nước canh chua chua ngọt ngọt lại có chút vị tươi, trứng gà mềm xốp thơm dịu, một bát to nóng hôi hổi vào bụng, thật là thỏa mãn đến nỗi không thốt nên lời. "Một bát nữa!" Cố Lạc chưa đã thèm bảo. Nhiễm Kỳ lại múc thêm cho mình và Cố Lạc mỗi người một bát, phần còn lại thì dọn hết ra, đựng trong hộp giữ tươi, rồi lên quang não gửi đơn hàng cho Chuyển phát nhanh Bạch Tuộc Nhỏ. (Mấy chương trước tác giả để tên hãng chuyển phát nhanh là Bạch Tuộc thôi, không hiểu sao sang chương này lại để là Bạch Tuộc Nhỏ, tôi cứ tạm để đúng theo raw đã, để xem đến cuối truyện chốt cái nào rồi beta lại một thể, chứ giờ đi sửa từng chương thì tôi nản lắm) "Cậu đây là định gửi đi đâu thế?" Cố Lạc tò mò hỏi. "Gửi về nhà." Vừa nãy trò chuyện với Cù Thanh, khiến cậu cảm thấy có chút xót xa, hy vọng bát canh này có thể giúp tâm tình Cù Thanh tốt hơn một chút. Chè chén no say, hai người nghỉ ngơi một hồi bèn lên lại trò chơi. Do cả sáu người đều offline, vậy nên đội ngũ bọn họ tự động giải tán.
Nhiễm Kỳ mới mở ra danh sách Bạn Tốt, định nhắn tin cho Dạ Kiêu, đã thấy anh xuất hiện trên Kênh Thế giới.
【Thế giới】 Dạ Kiêu: Thu mua trang bị lam cấp 25 trở lên cho Pháp sư với giá cao, trước 12 giờ, mang đồ trả giá M. 【Thế giới】 Bờ Ruộng:......!Thật ra tuôi muốn bán lắm, mà có qué đâu QAQ 【Thế giới】 Ngày Tháng Chín: Thu mua giá cao trang bị tím cấp 25 trở lên, trả giá MMMMMM! 【Thế giới】 Tuyết Tháng Sáu:???? Tôi thấy ông thèm chết phết...... 【Thế giới】 Truy Hồn: Thu mua trang bị lam cấp 25 trở lên cho Cung tiễn thủ với giá cao, trước 12 giờ, mang đồ trả giá M. Nhiễm Kỳ: "......" Rất hiển nhiên, đám Dạ Kiêu đang chuẩn bị cho Phó bản Vực sâu, tốt nhất là điểm trang bị mỗi người đều từ 3500 trở lên, thì mới tạm ổn, việc này cũng có nghĩa bọn họ cần nguyên bộ trang bị lam mới được. Nhưng tốc độ thăng cấp của bọn họ thật sự quá nhanh, hầu hết tất cả đều ở nóc Bảng Cấp bậc, hiện tại toàn bộ số người chơi cấp 25 trở lên trong game không coi là nhiều, bọn họ còn chưa tìm được trang bị, thì người khác sao mà có được? Khỏi phải trông chờ vào người chơi Sinh hoạt, cho dù có Công hội bồi dưỡng riêng game thủ Sinh hoạt chuyên nghiệp, cấp bậc kĩ năng cũng bị giới hạn bởi cấp bậc nhân vật, do đó trừ phi những người chơi đó lên đến cấp 25, không thì Độ thành thạo cao đến đâu, cũng không thể làm ra trang bị cấp 25 được. Mà trang bị rớt từ phó bản đều là ràng buộc với người nhặt, trang bị rớt từ quái nhỏ khi quét Dã ngoại thì rất ít cái có phẩm chất tốt, trừ phi là Vua châu Âu có vận khí siêu tốt như Nhiễm Kỳ, mới có khả năng túm được trang bị lam cấp 25 từ trên người quái nhỏ.
Nhưng dù có người có trang bị lam thật, dưới tình trạng khan hiếm trang bị như bây giờ, cũng chắc chắn là định giữ lại cho bản thân mình dùng. Nhiễm Kỳ cảm thấy bọn họ kiểu gì cũng phải thất vọng...... 【Chat mật】 Nhiễm Kỳ: Tụi tui tới rồi, các anh đừng gom trang bị, gom nhiều vật liệu chút, tui trực tiếp làm cho các anh, đừng mua. 【Chat mật】 Dạ Kiêu:......!Được. 【Hệ thống】 Người chơi [Dạ Kiêu] gửi lời mời tổ đội với ngài. Sau khi Nhiễm Kỳ và Cố Lạc vào đội, Dạ Kiêu bảo Nhiễm Kỳ đến Khu Kĩ năng sinh hoạt, sau đó giao dịch một đống vật liệu rèn cho cậu. Nhiễm Kỳ: "......!Anh thế này là khoắng sạch Khu Giao Dịch đấy à?" Dạ Kiêu: "Không phải, tôi nghe bảo phẩm chất và thuộc tính trang bị được làm ra có liên quan tới Độ thành thạo, nên là sửa soạn thêm chút vật liệu cho cậu luyện tập." "Được, cảm ơn......" Nhiễm Kỳ kiểu gì cũng không thể bảo Độ thành thạo của mình max hết rồi, vốn không cần luyện tập chứ? Chỉ đành cố hết sức làm trang bị tốt nhất có thể giúp bọn họ. "Hay là tụi mình đi đánh Bản Khiêu chiến trước, lúc giải lao, tui lại đến làm trang bị?" Làm trang bị vẫn cần chút thời gian, thay vì để cả một đám cùng ở đây đợi, chi bằng đánh phó bản trước đã. "Ừm." Dạ Kiêu cũng muốn giật First Killing của hai phó bản còn lại sớm chút, vì thế bèn tập hợp mọi người, cùng đến phó bản Mộ Địa Rừng Rậm trước. Sau khi vào phó bản, Nhiễm Kỳ và Cố Lạc để ý thấy mấy người Truy Hồn đều là điệu bộ bơ phờ ngơ ngác, không chút sức sống. "Các anh thế này là sao vậy?" Cố Lạc thò tay chọt chọt Truy Hồn, "Chẳng phải offline huấn luyện một lúc thôi à? Sao cả đám cứ như bị lột một lớp da thế?" Truy Hồn ngoài cười trong không cười trả lời, "Hay là cậu luyện tập với đại lão bọn tôi nhé?" "Thôi khỏi thôi khỏi!" Cố Lạc lập tức chào thua, tận tụy kéo quái. Tiếp đó bọn họ nhận ra, đám Truy Hồn vốn bơ phờ thì vừa thấy quái đều như nốc chất kích thích vậy, lồng lộn lên đánh quái, cuối cùng thế mà tốn không đến 20 phút đã giải quyết BOSS Hoa Ăn Thịt Người. 【Thông báo hệ thống】 Chúc mừng người chơi [Dạ Kiêu] [Truy Hồn] [Linh Mặc] [Kiếm Chỉ Lưu Niên] [Coca] [Bạch Nhiễm] bằng vào thành tích 19 phút 11 giây 07 qua cửa Phó bản Khiêu chiến Mộ Địa Rừng Rậm, cũng được đánh giá cấp SSS, bổ sung phần thưởng một [Rương báu vàng]. - ------------------------------------- Tác giả có lời muốn nói: 10 giờ đêm nay, hãy để chúng ta cùng nhau chứng kiến 188 vị Vua châu Âu ra đời! Ha ha ha =3= Nhớ sau khi trúng giải phải ló mặt ra cái nhé!.