Dù có thế nào đi nữa, sau khi Nhiễm Kỳ và Dạ Kiêu được thêm ba kĩ năng, sức chiến đấu đều tăng lên đáng kể. Sức chiến đấu ban đầu của Dạ Kiêu cũng đã như một pháo đài di động, giờ lại cộng thêm kĩ năng mới, đó hoàn toàn là một máy bay n.ém b.om di động, đi Dã ngoại quét quái gần như toàn là một phát hạ gục trong nháy mắt, quả thật không thể hiệu suất hơn được nữa. Nhiễm Kỳ cũng từ một SP thuần trị liệu biến thành Mục sư sở hữu kĩ năng tấn công mạnh, với lại cậu cộng khá nhiều điểm vào Trí lực, Lực công kích thế mà cũng có thể ngang hàng với Pháp sư cùng cấp.
Đặc biệt là khi đối mặt với quái vật hệ Bất tử và hệ Bóng tối, sát thương từ ma pháp hệ Ánh sáng của cậu sẽ độn thẳng lên mấy lần, hoàn toàn có thể được coi là một DPS mạnh. Cũng nhờ đó, hiệu suất quét phó bản của bọn họ được nâng cao rất nhiều, kể cả Phó bản Khiêu chiến cũng có thể bị nghiền áp dễ dàng. Vì thế, Kiếm Chỉ Lưu Niên dứt khoát đề nghị: "Hay là mai tụi mình thử đi Phó bản Vực sâu cấp 45 luôn nhỉ?" Từ sau cấp 45, tốc độ thăng cấp sẽ ngày càng chậm đi, EXP cần để thăng cấp gấp mấy lần trước đó, không thể vụt tăng vài cấp trong một ngày như trước nữa, do đó trang bị lấy được khi vượt qua Phó bản Vực sâu cấp 45 có thể dùng trong một đoạn thời gian rất dài. Phó bản Vực sâu cấp 45 với Phó bản Vực sâu cấp 30 hoàn toàn không cùng một cấp độ, Phó bản Vực sâu cấp 45 sẽ rớt trang phục tím có thể giao dịch và vật liệu chế tác trang phục cam, thuộc tính được kích hoạt sau khi gom đủ các món lẻ của bộ trang phục thì càng có ích, chẳng hề thua kém trang phục tự làm chút nào. Vừa vặn nhân lúc cấp bậc các người chơi khác còn chưa tăng lên, họ tiên phong đi Phó bản Vực sâu tích thêm chút trang bị với vật liệu, ngoại trừ trang bị của bản thân, vật liệu còn thừa có thể đặt vào Kho hàng, dùng để tăng mạnh thực lực của toàn Công hội. Dạ Kiêu suy xét một lúc rồi đồng ý, "Ừm, tiện thì cậu liên lạc với nhân viên quản lý luôn đi."
"Được, không thành vấn đề!" Kiếm Chỉ Lưu Niên nghe vậy, lập tức hiểu ra ngay, giờ thì livestream Phó bản Vực sâu đã trở thành đường tắt chủ yếu để gặt hái Phiếu đổi vật thật của họ, một giây là gom được đủ các nguyên liệu cơ bản cần để nấu một phần lẩu, "Phải rồi, lão đại, điểm cống hiến của Công hội mình hẳn đã đủ để lên cấp 3, cậu thấy lúc nào thăng cấp Công hội thì hợp?" Kiếm Chỉ Lưu Niên rất bất đắc dĩ nói, "Ngày nào cũng có rất nhiều người ib tôi hỏi lúc nào mới có thể add vào Công hội đây." "Không cần vội, đợi sau khi đánh xong Phó bản Vực sâu lần này rồi thăng cấp vậy." Cho tới giờ, trong game cũng mới có hai Công hội là [Đánh Đâu Thắng Đó] của bọn họ và [Trăng Lưu Ly] giàu có hào sảng. Trong khoảng thời gian này vẫn mãi chưa xuất hiện Lệnh Triệu tập Công hội mới, có thể thấy xác suất rớt món đồ chơi này thấp cực kì.
Cái Lệnh Triệu tập Công hội mà [Trăng Lưu Ly] dùng để lập Công hội, là đồ thu được từ bên Công hội Bóng Trăng kia. Do chuyện hack lệnh bài trước kia, thanh danh Công hội Bóng Trăng thối nát hết cả rồi, hơn nữa tầng lớp Quản lý cũng bị treo thưởng hết, cuối cùng Công hội trực tiếp giải tán, mà khối lệnh bài kia thì bị bán qua tay cho [Trăng Lưu Ly]. Hội trưởng [Trăng Lưu Ly] cực giàu, sau khi Công hội được thành lập thì lập tức đủ quân số, nhìn chung thành viên Công hội đều là người chơi cao cấp được Hội trưởng mời chào bằng một đống tiền, thực lực Công hội không tệ, nhưng vẫn không so được với phía [Đánh Đâu Thắng Đó]. Vả lại, do [Trăng Lưu Ly] không có Chứng chỉ Thăng cấp Công hội, vì vậy giờ Công hội bọn họ mới cấp 1 thôi, chứa cùng lắm là 30 người.
Muốn để Công hội từ cấp 1 đi lên cấp 2, chắc chắn còn cần một đoạn thời gian nữa. Bởi thế Dạ Kiêu cũng không vội nhận người, dù sao cũng chả có Công hội nào cướp người với họ, chi bằng trước hết từ từ phát triển, bổ sung thực lực với tài nguyên một chút, kế đó mới mở rộng lãnh thổ. "Được." Lúc này cũng sắp đến thời gian Nhiễm Kỳ và Cố Lạc nên offline nghỉ ngơi, sau khi chào hỏi với tụi Dạ Kiêu, bọn họ lập tức offline. Lần này không cần bịa lý do đi học gì gì nữa, dù sao lúc gặp mặt mấy hôm trước, họ có nói mình là sinh viên hệ Cần vụ, cũng bày tỏ chuyện do cấp bậc thể chất không đủ nên hàng ngày mới cần offline nghỉ ngơi rồi, giờ cũng khỏi phải giấu giếm gì nữa. Ra khỏi khoang trò chơi, Nhiễm Kỳ bèn đi tắm giặt một lúc, rồi mở quang não, tính đổi ít nguyên liệu từ Thương Thành Đoái Hoán, các nguyên liệu kia có ích với thân thể mà, nên đương nhiên là cần kiên trì ăn uống mới được. Cậu đang xem Thương Thành, bỗng quang não hiện lên có ai đó đang gọi video đến. Nhiễm Kỳ liếc qua, người gọi video đến là Cù Thanh, cậu bèn nhận ngay. "Ba nhỏ!" Nhiễm Kỳ vui vẻ chào Cù Thanh. "Tối qua nghỉ ngơi sao rồi?" Cù Thanh được gặp con trai cũng rất vui vẻ, lập tức hỏi han, dù gì thì con vừa mới về từ Thành phố Trung tâm, bằng vào cấp bậc thể chất của cậu thì hẳn là sẽ rất mệt. "Con nghỉ ngơi ổn lắm rồi." Nhiễm Kỳ cười đáp.
Cậu đây cũng không tính là nói dối, tuy bảo cày game cả đêm, cơ mà nằm trong khoang trò chơi có khác gì nằm ngủ đâu, trạng thái tinh thần bây giờ vẫn rất là okela. "Vậy là tốt rồi." Cù Thanh nghe vậy rốt cuộc yên tâm, "Đi xem giải đấu vui không?" "Vui lắm ạ, con được gặp nhiều cao thủ lợi hại lắm luôn!" Nhiễm Kỳ không dám nói bản thân đây là đi gặp mặt offline, đành vờ như đơn thuần đi xem giải đấu. "Thế là được, sắp cuối kỳ rồi nhỉ? Khi nào con được nghỉ?" Cù Thanh lại hỏi. "À, vâng, cơ mà ngày nghỉ ra sao còn chưa được thông báo, đợi khi nào có lịch nghỉ thì con sẽ báo cho ba sau." Nhiễm Kỳ tất nhiên sẽ không quên mấy việc như kỳ thi cuối kỳ, có điều bình thường toàn phải đợi thi xong rồi mới thông báo lịch nghỉ, do đó giờ Nhiễm Kỳ cũng không biết khi nào mới được nghỉ đây. "Vậy chờ có lịch nghỉ rồi thì nhớ bảo ba nhé, để ba dặn Tiểu Khải với Tiểu Huy cùng xin nghỉ phép về nhà, đã lâu rồi cả gia đình mình không quây quần bên nhau." Cù Thanh bảo, không kiềm được một hơi thở dài. Nhiễm Kỳ thấy thế, trong lòng không hiểu sao hơi chua chát, vội nói: "Vâng ạ, chờ có lịch nghỉ rồi thì chắc chắn con sẽ bảo ba đầu tiên!" "Được." Nghĩ đến việc rất nhanh sẽ được thấy đứa con nhỏ, khuôn mặt Cù Thanh cuối cùng cũng lộ ra chút vui tươi. "Đúng rồi, ba nhỏ, nay con định làm đồ ăn, chốc nữa làm xong con sẽ gửi về cho ba, ba nhớ nhận bưu kiện đấy nhé!" "Được!" Nụ cười trên mặt Cù Thanh càng rực rỡ hơn một chút, rõ ràng là vô cùng hưởng thụ sự quan tâm của con trai. Sau khi trò chuyện với Cù Thanh xong, Nhiễm Kỳ bèn nhanh chóng đến Thương Thành chốt đơn, cậu mua ít bột mì, thịt heo, cải xanh và cả nấm hương, chuẩn bị làm bánh bao. Cách làm bánh bao không đến nỗi phức tạp, có thể bao rất nhiều cái trong một lần, hơn nữa mùi vị vừa thơm lại còn no bụng, nhân rồi vị cũng đa dạng, đặt vào tủ giữ tươi là có thể bảo quản để ăn thêm được mấy ngày, đúng lúc có thể làm nhiều lên chút để gửi về cho ba nhỏ, giúp tâm trạng ba nhỏ tốt hơn tí xíu. Hôm nay cậu định làm hai loại vị cho bánh bao, nhân thịt tươi với nhân nấm hương cải xanh, kết hợp giữa chay và mặn, cân bằng dinh dưỡng hơn, không đến nỗi suốt ngày ăn nhân thịt đến phát ngán.
Nhiễm Kỳ nhét nhân rất hào phóng, làm cái bánh nào được bao xong cũng trắng trẻo mập mạp, mỏng vỏ nhiều nhân.
Đặt vào nồi đa năng để hấp, rất nhanh đã hấp chín, cả một khay trắng trẻo mập mạp, nhìn đáng yêu không sao tả được. Cậu cầm một cái bánh bao thịt tươi thử ăn, mùi vị ngon bất ngờ.
Cậu cố ý dùng thịt ba chỉ để làm nhân, nhân thịt đan xen nạc mỡ, cực kì đủ đầy, nên vị càng mềm dẻo hơn, sau khi được hấp chín ở nhiệt độ cao có trào ra không ít súp (*), dầu từ mỡ thịt lại được hấp thu vào vỏ ngoài, để vỏ vừa có vị ngọt của lúa mì, vừa có vị tươi của thịt, cắn miếng nào cũng khiến người ta cảm thấy cực độ thỏa mãn miếng nấy. (* Thường thì trong nhân bánh bao bên Trung Quốc có nước súp, điển hình là món tiểu long bao hay bánh bao súp ấy, chỉ là tùy từng loại mà có ít hay nhiều thôi) Cậu lại cầm bánh bao nhân nấm hương cải xanh lên cắn một miếng, hương vị cũng ổn vô cùng. Cậu bao một phát 50 cái bánh, tất cả được hấp chín trong nồi, ngoài hai cái vừa ăn ngay khi ra lò, thì để lại tám cái chuẩn bị chia sẻ với Cố Lạc.
40 cái bánh bao còn lại thì được trực tiếp chia thành hai nửa, một nửa gửi về nhà, một nửa gửi đến Đế Tinh, để mấy người Hàn Khiếu cũng được cùng ăn thử với nhau..