Hỏa Hôn

62: Kỷ niệm


trước sau

Edit+beta: LQNN203

Toàn bộ trong phòng, giờ phút này yên tĩnh không một tiếng động.

Chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào không kiểm soát của Ca Diễm bật ra từ cổ họng.

Nước mắt cô như lũ vỡ bờ.

Cô ước nó chỉ là một cơn ác mộng.

Khi tỉnh mộng, cô vẫn có thể như cũ đánh mắng Nam Thiệu là đồ ngốc, vẫn như cũ có thể cãi nhau ầm ĩ với cậu, vẫn có thể có cậu bên mình tiếp tục phiêu bạt khắp thế giới cho đến khi cả hai cùng chết.

Cô còn muốn cậu chứng kiến tình yêu của mình và Bồ Tư Nguyên, cô muốn thấy cậu và Phương Mẫn kết hôn.

Cậu ấy mới hai mươi tuổi.

Cậu ấy còn trẻ như vậy, vẫn còn lưu luyến với thế giới này như vậy.

Ca Diễm có thể cảm giác được, người đang gối trên đùi cô, sinh mệnh đã dần biến mất hầu như không còn.

Sinh mệnh tươi đẹp và sống động này vốn dĩ giống như một đóa hoa rực rỡ nở rộ, nhưng hiện tại, đóa hoa này đang dần héo tàn trong gió.

Sau cái chết của bố mẹ, cô lại một lần nữa, một mình đưa tiễn người thân yêu của mình.

Cô thậm chí còn tự hỏi không ngừng về việc liệu thời gian có thể quay ngược trở lại - Thượng đế có thể đưa cô trở lại ngày mà cô và Nam Thiệu gặp nhau lần đầu hay không. Nếu có thể, cô nhất định sẽ không mượn máy tính của cậu vào ngày hôm đó.

Nếu như vậy, quỹ đạo nhân sinh của cậu có phải sẽ không bị cô thay đổi hay không?

Nếu không gặp cô, cậu ấy sẽ không nhúng tay vào bóng tối vô biên này, có lẽ cậu sẽ mãi mãi là thằng nhóc hacker cấp hai ngốc nghếch, cả đời sống vui vẻ tự do trong thế giới của riêng mình, cùng người mình yêu già đi dưới ánh mặt trời.

Nếu là như vậy, có phải hôm nay cậu sẽ không vội vàng rời đi như thế?

Bồ Tư Nguyên lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đầu tiên anh đặt Ca Thiên Thiên lên ghế sô pha bên cạnh, sau đó anh bước đến bên cạnh Ca Diễm, nhẹ nhàng đem tay cô đặt lên ngực Nam Thiệu.

Anh nhận ra trước khi Nam Thiệu qua đời, cậu ấy đã cố ý nâng tay mình lên, chỉ tay lên ngực anh.

Ca Diễm nghiêng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Bồ Tư Nguyên, sau khi anh gật đầu với mình, cô ngập ngừng di chuyển các ngón tay trên ngực Nam Thiệu.

Sau đó, cô cảm thấy có thứ gì được giấu trong túi áo ngay ngực Nam Thiệu.

Cô lập tức đưa tay lên lau mắt, một tay nắm lấy tay Nam Thiệu, tay kia rút tờ giấy được gấp gọn gàng từ trong ngực cậu.

Đó là một bức thư do chính Nam Thiệu viết.

Cô mở thư ra, gần như sau khi đọc xong dòng đầu tiên - nước mắt cô lại nhòe ra trong hốc mắt.

///

Ca Diễm:

Khi cô đọc được bức thư này, có lẽ tôi không còn sống nữa.

Thực ra, trước kia tôi đã từng rất tham sống sợ chết, nhiều khi nằm trên giường, chỉ cần tôi nghĩ rằng cuối cùng mình sẽ trở thành một hạt bụi trên cõi đời này, tôi đã sợ đến mức không thể ngủ ngon được.

Thật buồn cười phải không? Đừng nhìn tôi như thể tôi thiếu gốc cả ngày, có đôi khi tôi còn nghĩ nhiều hơn so với ai khác.

Khi tôi còn ngây thơ chưa hiểu chuyện, bố mẹ tôi qua đời vì bạo bệnh, những năm sau đó, tôi sống nhờ vào hàng xóm là gia đình Phương Mẫn, bố mẹ Phương Mẫn đối xử với tôi rất tốt, giống như đối xử với con ruột của họ vậy, bọn họ khiến tôi cảm thấy mình không còn cô đơn, cũng khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương.

Phương Mẫn được xem như thanh mai trúc mã của tôi, cô ấy rất dễ thương, hiền lành và tốt bụng, tôi rất thích cô ấy. Chỉ là, có lẽ bởi vì tôi quá ngốc, không biết thể hiện tình cảm của mình với cô ấy như thế nào. Cô ấy luôn nói rằng tôi chỉ xem cô ấy như một đứa em gái, thực ra tôi không nghĩ như thế, tôi biết tôi rất thích cô ấy, là tình cảm của một người đàn ông đối với người con gái mình yêu thích.

Quỹ đạo cuộc sống của tôi đã bị thay đổi hai lần.

Lần đầu tiên, đó là vì K, cũng chính là Bồ Tư Nguyên, người đã khiến tôi muốn trở thành một hacker có thể chiến đấu chống lại thế lực đen tối, cũng để tôi tìm được một nghề nghiệp mà tôi yêu thích. K là anh hùng, Bồ Tư Nguyên còn hơn thế nữa, dù ở thân phận nào thì anh ấy cũng là người mà tôi ngưỡng mộ nhất.

Lần thứ hai, là bởi vì cô. Sau khi gặp cô, tôi không chỉ là một haker, mà còn là hỗ trợ kỹ thuật viên cho [Hỏa Hôn] nổi tiếng, là một người nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất của Cục an ninh, bắt đầu cuộc sống chạy trốn. Cả ngày tôi trốn đông trốn tây, ngay cả khi đến cửa hàng tiện lợi mua thứ gì đó cũng phải cải trang, nghe có vẻ hay ho phải không? Có cảm giác như nhân vật chính trong phim không? Nói như thế nào thì tôi cũng là một người đàn ông giá trị nhan sắc!

///

Ca Diễm không thể nhịn được cười khi đọc đến đây, nhưng vừa cười, nước mắt cô liền từ trong hốc mắt rơi xuống.

///

Thực ra, sau khi hội nghị Hắc Mao Đại kết thúc, O đã liên lạc với tôi thông qua một loại thiết bị ẩn danh nào đó, hắn nói với tôi Phương Mẫn đã bị Huyết Hạt Tử bắt cóc ở bệnh viện, sau đó bị nhốt vào hang ổ của hắn. Nếu tôi muốn giải cứu Phương Mẫn, tôi phải trở thành nội gián của hắn, báo cáo mọi thứ về cô cùng với tiến triển của Shadow cho hắn, nếu nói cho hắn tin tức sai, thậm chí báo với cô chuyện này, hắn sẽ gϊếŧ Phương Mẫn ngay lập tức.

Phương Mẫn ở trong tay hắn, tôi thật sự không có cách nào, tôi vô cùng sợ hãi, nhiều lần tôi muốn nói với cô hay thậm chí là Bồ Tư Nguyên, nhưng tôi biết O là ác quỷ thực sự, nếu tôi không làm theo điều hắn nói, Phương Mẫn chắc chắn sẽ không toàn mạng.

Vì vậy tôi bắt đầu không thể ngủ ngon mỗi ngày, tôi ghét bản thân mình hèn nhát và bất tài này mỗi ngày. Nếu tôi có năng lực, nếu tôi cũng lợi hại giống cô và Bồ Tư Nguyên, thì tôi có thể dựa vào chính sức lực của mình để cứu Mẫn Mẫn. Nhưng mà, tôi không có năng lực, cho nên tôi chỉ có thể là nội gián của O, chỉ có thể bán đứng đi linh hồn và lương tâm của mình.

Khi ở căn cứ buôn bán người của Huyết Hạt Tử, bọn chúng yêu cầu tôi mật báo, tôi thật sự nghe được rõ ràng vị trí của tất cả các căn cứ, nhưng tôi nói rằng tôi chỉ nghe thấy hai trong số đó. Sau này đến Mexico, tôi đã nói với bọn chúng thời gian mọi người xuất hiện ở quán bar, nhưng tôi biết Bồ Tư Nguyên thân thủ lợi hại, bất kỳ sát thủ nào mà chúng cử đến đều không thể làm anh ấy bị thương.

Tôi chỉ có thể lừa mình dối người như thế, làm tê liệt chính mình, để tâm hồn tôi cuối cùng cũng không ti tiện giống như O.

Dù có giả điên giả ngốc mỗi ngày, tôi cũng biết, chung quy giấy không gói được lửa. Ngày hôm đó lần đầu tiên sát thủ xuất hiện, tôi đã đưa Từ Thịnh bản đồ bắn tỉa, nhưng anh ấy rất thông minh, phát hiện ra ngay bản đồ tôi đưa cho anh ấy là bản đồ giả, anh ấy không sử dụng bản đồ điện tử đó để bắn sát thủ. Vì vậy, sau đó anh ấy cố tình giả bệnh, muốn tìm cơ hội để nói với Bồ Tư Nguyên.

Lại sau đó, Ngôn Tích giống như cũng mơ hồ có cảm giác, cho nên cố ý muốn cùng một nhóm với tôi, muốn nhân cơ hội quan sát tôi. Họ xứng đáng là đặc công xuất sắc nhất mà Bồ Tư Nguyên đào tạo, tôi không thể lừa ai trong số họ chứ đừng nói là lừa được Bồ Tư Nguyên.

Đêm đó, Ngôn Tích và Bồ Tư Nguyên cố tình diễn vở kịch nội gián. Lúc cô ngủ say, Bồ Tư Nguyên đã đến tìm tôi, nói với tôi không cần phải gánh vác một mình, anh ấy khiến tôi tin rằng anh ấy nhất định sẽ đánh bại O và Vong linh, cũng đảm bảo sự bình an cho Mẫn Mẫn. Điều duy nhất tôi phải làm, chính là hợp tác với anh ấy diễn một vở kịch cuối cùng này trước mặt Vong linh.

Thực ra lúc đó tôi rất ngạc nhiên, khi anh ấy đến thậm chí tôi còn bị dọa cho hoang mang, tôi cho rằng anh ấy sẽ trừng phạt mình thật nặng, vì rốt cuộc tôi đã vi phạm điều mấu chốt là phản bội. Nhưng anh ấy nói, anh ấy không trách tội tôi, bởi vì tôi là người mà cô tin tưởng.

Anh ấy không hổ là người đàn ông mà cô yêu nhất, nếu người khác biết được tôi làm như vậy, chắc đã sớm đem tôi dìm xuống vực sâu mất rồi. Anh ấy nói với tôi rằng vì cô chỉ tin những gì cô nhìn thấy, dù tôi có làm điều gì sai trái, cô cũng sẽ không bao giờ trách tôi, cô chỉ nhớ đến những mặt tốt của tôi.

Ca Diễm, cô luôn nói tôi khờ khạo, thực ra cô mới là người ngu ngốc nhất.

Cô rất giỏi trong chiến đấu và kỹ năng dùng súng, cô có thể vượt qua bất kỳ tình huống khó khăn nào, cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Theo lẽ thường, lẽ ra cô phải là một kẻ tàn nhẫn và máu lạnh, không tin bất luận một ai, nhưng cô không phải như vậy, cô vẫn như cũ khờ dại tin tưởng vào người khác, dốc ra nhiều tâm huyết, chẳng sợ lòng dạ con người là thứ dễ dàng thay đổi nhất, nhưng cũng là vô thường nhất.

Cô xem, cuối cùng, người duy nhất tôi lừa gạt chỉ có cô.

Cô xem, cô có ngốc không?

///

Bức thư trắng tinh và khô ráo, lại bởi vì nước mắt Ca Diễm không ngừng rơi xuống, dần dần ướt nhẹp. Nét mực bị nước mắt làm cho nhòe ra, giống như những gợn sóng nở trên mặt hồ.

///

Tôi biết cô sẽ nói cô hối hận vì đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi. Bởi vì nếu không có cô, tôi sẽ không lang bạt kỳ hồ với cô, càng sẽ không để O theo dõi tôi, cuối cùng kéo tôi vào đầm lầy không đáy này, thậm chí còn sớm rời xa cõi đời.

Nhưng tôi muốn nói rằng cô đã sai, biết được cô là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Những năm qua cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, chưa một giây phút nào tôi cảm thấy cuộc sống của mình có giá trị đến thế. Ở cùng với cô, cho dù bị nhốt ở một nơi duỗi tay ra không thấy năm ngón, trong lòng tôi sẽ không sinh ra chút oán giận nào - cô nghĩ chuyện này có kỳ quái không? Cô nói xem, có phải tôi là em trai ruột khác của cô thất lạc trên thế giới này không?

Cô biết không? Bây giờ tôi không sợ chết nữa, bởi vì cái chết là câu trả lời tốt nhất của cuộc sống. Cho nên, nếu tôi chết, xin đừng thương cảm hay oan ức cho tôi, tôi không cảm thấy tiếc nuối gì cả. Vì ít nhất tôi không làm thất vọng linh hồn và lương tâm của mình, ít nhất tôi đã góp một phần sức sực ít ỏi của mình trên con đường đánh đuổi bóng tối.

Tôi cũng không phải không có năng lực phải không? Tôi cũng là người có thể được khắc ghi trên tượng đài của các anh hùng, đúng không?

Ca Diễm, xin cô hãy cùng Bồ Tư Nguyên tiếp tục tiêu diệt bóng tối và giải cứu nhiều người vô tội hơn nữa. Xin các cô hãy đánh bại hoàn toàn O và băng nhóm tội phạm của hắn, đừng để chúng tiếp tục làm thương tổn và ô nhiễm thế giới này.

Xin cô hãy thay tôi chăm sóc Mẫn Mẫn thật tốt, chuyển lời tới cô ấy, tôi rất yêu cô ấy, tôi sẽ ở trên thiên đường nhớ đến cô ấy, cô ấy phải sống thật tốt, tìm một người có thể yêu thương cô ấy thật nhiều, mang đến cho cô ấy tình yêu chân chính. Đó là thứ mà đời này tôi không thể mang đến, kiếp sau tôi sẽ đền bù gấp đôi cho cô ấy.

Ca Diễm, cảm ơn vì cô đã đối xử tốt với tôi, cô cũng nhất định phải hạnh phúc.

Cô phải nhớ kỹ, tôi sẽ luôn nhìn cô hạnh phúc như thế nào.

Nam Thiệu.

///

Cô nắm lá thư trong tay, hai hàng nước mắt phảng phất như không muốn sống mà tuôn rơi, không kiềm chế được.

Cô thực sự không muốn khóc nữa, cô biết Nam Thiệu không muốn cô như thế này nhưng cô không thể kìm lòng, cô không thể chấp nhận sự thật rằng cậu đã ra đi.

Lúc này, cô cảm giác được có một đôi tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đôi tay ấy không ngừng vuốt ve tóc cô, lưu luyến hôn lên thái dương cô.

"Cậu ấy dũng cảm hơn bất kỳ ai trong chúng ta." Bồ Tư Nguyên dựa bên tai cô nói, "Ca Diễm, em phải luôn ghi nhớ sự dũng cảm của cậu ấy, mang theo dũng cảm của cậu ấy tiếp tục bước đi."

Làm sao cô không nhớ được chứ?

Người này đã nói cậu ấy tham sống sợ chết hơn bất kỳ ai, cũng khẳng khái với cái chết hơn bất kỳ ai khác.

Cậu ấy rõ ràng mới là người dũng cảm nhất!

Ngoài phòng lúc này truyền đến tiếng hô to, rống giận, tiếng la hét và nhiều âm thanh hỗn độn khác, hẳn là các thành viên của Huyết Hạt Tử từ các tầng khác và hang ổ lao đến đây, cũng cùng Ngôn Tích bọn họ dẫn dắt Shadow đến, cùng người ở đây bắt đầu giao chiến.

Lúc này Ca Diễm cố gắng khống chế cảm xúc mình, cô ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực Bồ Tư Nguyên, nhìn anh bất động.

Bồ Tư Nguyên nâng tay lên, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng lau sạch những vết nước mắt trên mặt cô: "Phương Mẫn bên kia em yên tâm, Mạnh Phương Ngôn đã cứu cô ấy, đám người Huyết Hạt Tử trốn khỏi hai căn cứ ở Orlando lúc trước cũng đã bị bắt ở đây."

Cô nghe xong, giọng mũi dày đặc mà "ừm" một tiếng.

Giọng cô hoàn toàn bị bóp nghẹt vì khóc lâu.

Sau đó, cô mở miệng: "Em nghĩ.."

Khi câu kế tiếp cô còn chưa nói ra, Bồ Tư Nguyên đã vươn một ngón tay.

Anh dùng ngón tay trỏ thon dài đặt lên môi cô, ngăn lại tất cả những lời cô muốn nói.

Sau đó, anh chỉ nói hai chữ: "Đi thôi."

Ánh mắt Ca Diễm run rẩy nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp thâm thúy của anh, một lát sau, từ trong lòng anh đứng dậy, nhặt hai khẩu súng trên mặt đất lên, xoay người bước ra khỏi căn phòng này.

...

Vào ngày này, bầu trời đêm của thành phố Mexico bị ánh lửa nhuộm thành một màu đỏ.

Toàn bộ sào huyệt của Huyết Hạt Tử ở Mexico đã bị làm cho điên đảo sau một đêm, sào huyệt lớn nhất ở đây, phơi đầy xác chết.

Đến cuối cùng, Shadow và Cục an ninh đã mang theo tất cả những phụ nữ bị giam giữ, tù binh cứu ra trước, bọn họ giờ phút này ai nấy cũng nể phục và sợ hãi một người phụ nữ trong sào huyệt.

Người phụ nữ tóc đỏ đó, dường như Diêm La từ trong địa ngục bước ra, hễ nhìn thấy người của Huyết Hạt Tử, đều sẽ gϊếŧ chết ngay tại chỗ.

Ngôn Tích và Bồ Tư Nguyên cùng nhau bế Nam Thiệu và Ca Thiên Thiên ra khỏi đó, khi Ngôn Tích, Đồng Giai và những người khác nhìn thấy thi thể của Nam Thiệu, tất cả đều rơi nước mắt.

Ca Thiên Thiên đã được đội ngũ y tế đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, Từ Thịnh đồng hành suốt chặng đường cùng cô ấy.

Ngay cả L cũng từ Hoa kỳ đến.

Ông ấy đứng bên cạnh Bồ Tư Nguyên, cùng anh đứng ngoài cổng của sào huyệt lớn nhất Mexico, trầm mặc nhìn ngọn lửa đang bùng lên cao dần từ trung tâm hang ổ.

L nhìn ngọn lửa, quay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc nói với Bồ Tư Nguyên: "Cô ấy tàn sát thế này, sẽ khiến lưng cô ấy mang thêm tội nghiệt, Cục an ninh lớn nhất thế giới cũng không thể ngồi yên."

Thời điểm L nói xong câu này, có một bóng dáng lung lay cuối cùng chậm rãi bước ra khỏi sào huyệt, lưng cô dựa vào trong ánh lửa.

Cơ thể cô đầy máu kẻ thù, cả người cô như hòa vào ánh lửa đỏ.

Sau lưng cô, là núi xác chết và ngọn lửa.

Tựa như một buổi lễ tưởng niệm long trọng nhất.

Khoảnh khắc Bồ Tư Nguyên nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện, anh đã đi về phía cô.

Anh bước đến bên cô, giơ tay cởϊ áσ khoác, bọc lấy toàn thân cô rồi chặn ngang từ trên mặt đất ôm cô lên.

Anh rũ mắt, như ẩn chứa sự dịu dàng của cả vũ trụ trong mắt.

"Về nhà thôi."

Ca Diễm nhẹ nhàng gật đầu.

Khi cô buông lỏng tay, hai khẩu súng cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Cô nhắm mắt lại, một tia sáng lóe lên nhanh chóng từ khóe mắt cô.

L đứng tại chỗ, nhìn Bồ Tư Nguyên ôm Ca Diễm xa xa đang đi về phía mình.

Trong đầu ông không ngừng vang lên câu nói của Bồ Tư Nguyên vừa ném ra trước khi bước tới.

Anh nói: "Tất cả tội lỗi và hình phạt, tôi sẽ gánh thay cô ấy."


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây