Hoa Hồng Dại

5: Có phải rất không bình thường không?


trước sau

Editor: Dì Annie

Sau khi Tần Mặc nhắn "Được" vào group, thầy Vương Tranh Minh lại @ hai người dặn dò một lúc, Diệp Mân là học sinh ngoan, cố gắng diễn nhắn lại mấy câu "Được ạ", "Cảm ơn", còn Tần Mặc sau khi nhắn một từ vào group thì không có động tĩnh gì nữa.

Mười phút sau, hộp thư đến của Diệp Mân có thư mới, một file nén đánh dấu chưa đọc.

Cô hạ mày ấn tải file, giải nén.

Người nào đó không hề giấu giếm, giải nén xong file tốn đến mấy GB, đến cả bản nháp công thức tính cũng hào phóng gửi cho cô.

Diệp Mân nhanh chóng sắp xếp lại một chút, nhìn đồng hồ trên máy tính mới hơn 9 giờ, tiệm in của trường vẫn chưa đóng cửa.

Tiêu Vũ vừa bò lên giường chuẩn bị bấm điện thoại bỗng thấy cô đứng dậy ra ngoài, thuận miệng hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Diệp Mân không quay đầu nói: "Đi in vài thứ."

Thật cảm ơn sự hào phóng của Tần thiếu, dù ở trường in một tờ một mao thì cũng phải tốn hết ba mươi mấy tệ mới in hết. Một xấp giấy nặng trĩu có thể đem đi đánh người.

Tốt nhất là có thể nện lên gương mặt tuấn tú của Tần Mặc.

Lợi thế của nghiên cứu sinh so với sinh viên đại học là kí túc xá không tắt điện ban đêm, thuận lợi cho các học bá thức khuya học tập.

Tiêu Vũ giật mình dậy, hình như đèn trong phòng vẫn sáng, thò đầu xuống, nhìn thấy Diệp Mân đang ngồi trước bàn học, một tay lật xem gì đó, một tay cầm bút ghi chú.

Mắt cô nhập nhèm, hỏi: "Mấy giờ rồi? Sao cậu còn chưa ngủ?"

Diệp Mân chỉnh đèn bàn tối đi một chút, nói: "Tớ quấy rầy giấc ngủ của cậu sao?"

Tiêu Vũ ngáp một cái, mơ hồ đáp: "Không có, tớ chỉ muốn nhắc cậu học bá cũng không cần liều mạng như vậy. Vừa mới khai giảng được vài hôm mà cậu đã bắt đầu học hành cực khổ thế, có còn chừa đường sống cho học sinh bình thường như tớ không?"

Diệp Mân nói: "Tớ xem tài liệu một chút thôi, cậu ngủ tiếp đi!"

"Ừ tớ ngủ tiếp đây, cậu xem xong cũng ngủ sớm một chút, không phải sáng mai cậu còn phải thuyết trình sao?"

"Ừ được rồi."

Tiêu Vũ nằm xuống tiếp tục gặp Chu công, đêm khuya tĩnh mịch tiếng hô hấp đều đều trong phòng ký túc xá càng thêm rõ ràng.

Diệp Mân đặt bút xuống, tháo kính, mệt mỏi xoa mi tâm.

Xem tài liệu liền mấy tiếng quả thật có chút mệt mỏi, nhưng đầu óc lại hưng phấn lạ thường.

Trước khi xem tài liệu đó, thật sự cô cũng không muốn tham gia dự án của Tần Mặc.

Học bạ của cô đủ đẹp, dù không có dự án nào trong tay thì tùy tiện điền vào hai hạng mục cũng được, tìm việc làm hay tiếp tục học chuyên sâu đều ổn.

Nếu không có gì bất ngờ, tương lai của cô rất chắc chắn, sẽ tìm được một công việc tốt ở một công ty lớn nào đó, trở thành nữ kỹ sư ưu tú, hoặc là tiếp tục ở lại trường học chuyên sâu. Nếu may mắn, mười mấy hai mươi năm sau cũng bằng hai phần ba thành tựu của giáo sư Vương bây giờ.

Năm đó xách hành lý lên tàu rời quê hương, lẽ nào mong muốn của cô chỉ là những thứ này thôi sao? Mơ ước ngây thơ thuở thiếu thời rằng một ngày nào đó mình có thể thay đổi thế giới không lẽ đã cuốn trôi theo sông Hoàng Hà rồi sao?

Nếu quả thật không còn, vậy tại sao khi nhìn bản thiết kế dự án của Tần Mặc, máu huyết đang yên ổn bỗng dưng lại sôi trào?

Cô luôn biết Tần Mặc là một người ưu tú, thứ hào quang đó xứng đáng là nhân vật làm mưa làm gió trong trường.

Nhưng ở nơi này anh không tỏa sáng nhiều, chưa từng nhận học bổng, thành tích học tập cũng không có gì vượt trội ngoài vài bài viết được đăng trên SCI.

Giờ thì Diệp Mân đã hiểu, anh ấy không chú ý đến thành tích hay học bổng là vì không muốn lãng phí thời gian, trình độ chuyên môn xuất sắc của anh vượt xa sự hiểu biết của cô.

Lúc trao đổi ở Mỹ, cô nghiên cứu về con chip thông minh, học được nhiều điều mới lạ ở phòng thí nghiệm.

Hơn nửa năm qua có hai sự kiện lớn trong ngành khiến cả thế giới chú ý.

Một là công ty cỡ lớn trong nước nào đó bị Mỹ ngăn chặn việc xuất khẩu một số linh kiện và chip điện tử, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành điện tử trong nước nói riêng và ngành khoa học kỹ thuật nói chung. Vốn dĩ trong nước mang "tâm bệnh", 80% con chip đều phải nhập khẩu, ngành khoa học kỹ thuật tụt hậu so với Nhật Bản, Mỹ và châu Âu.

Chip điện tử là lĩnh vực khoa học kỹ thuật nòng cốt, liên quan tới sự phát triển của nhiều ngành khác trong tương lai. Qua hành động ngăn chặn lần này, chính phủ cần nguồn nhân lực lớn cho ngành sản xuất công nghiệp, người dân cũng sẽ đầu tư vào lĩnh vực này.

Đây chính là cơ hội cho những nghiên cứu sinh ngành điện tử như cô.

Một sự kiện lớn khác là phần mềm trí tuệ nhân tạo Alpha Go của Deepmind* đánh bại kiện tướng cờ vây Hàn Quốc Lee Se-dol. Đây là một sự kiện quan trọng trong việc nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo. Đối với bọn cô, điểm đáng chú ý nhất là bộ não của Alpha Go- Chip TPU. Khả năng thực thi các tác vụ cơ học của con chip Google này nhanh hơn bộ đôi CPU và GPU gấp 15- 30 lần.

*Deepmind là một công ty con của Google.

Đây chính là thời điểm để tiếp cận, cho ra đời và phát triển con chip AI.

Alpha Go vừa ra mắt, AI liền trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn.

Đấu trường khoa học kỹ thuật trong tương lai chính là trí tuệ nhân tạo, những năm gần đây lĩnh vực này phát triển nhanh chóng trong nước, gần như ngang bằng với các nước phát triển, điều đó cho thấy việc phát triển chip AI và con chip truyền thống có sự khác biệt lớn.

Con chip truyền thống muốn đuổi kịp sẽ phải đi một con đường dài trong khi ngành công nghiệp AI có thể vượt lên bằng đường tắt.

Cô vốn nghĩ rằng cách nhìn của Tần Mặc đối với chip AI chẳng qua cũng là một đồ vật, nhưng bây giờ nhìn tài liệu anh gửi đến mới thấy anh nắm vững kiến thức về thiết kế chip thông minh, quả thật khiến cô phải nhìn bằng cặp mắt khác.

Nếu loại chip thị giác* này được nghiên cứu thành công ra mắt thị trường, nhất định là một thành tựu lớn trong ngành sản xuất chip thông minh.

*chip thị giác: mình nghĩ đây là tên loại chip mà Tần Mặc nghiên cứu.

Đây không phải một dự án để đùa giỡn mà là một dự án đầy triển vọng trong tương lai.

Khó trách vì sao thầy Vương Tranh Minh lại lợi dụng quyền lực cá nhân nhét học trò cưng của ông vào.

Diệp Mân thở ra một hơi, cảm giác hình như huyết dịch nguội lạnh đã lâu bắt đầu rục rịch.

Cảm giác này, con mẹ nó thật nhiệt huyết.

Suốt đêm cô không ngủ, nghiêm túc đọc xấp tài liệu dày cộm kia.

Sáng hôm sau vẫn như được tiêm máu gà, không thấy mệt mỏi chút nào, tinh thần sáng láng đeo balo đến lớp.

Buổi trưa ăn cơm xong trở về ký túc xá, cô ôm di động do dự một lát, gửi tin nhắn vào nhóm nghiên cứu sinh.

Diệp Mân: @Tần Mặc, tôi đã xem xong tài liệu, khi nào thì có thể đến phòng thí nghiệm của các cậu?

Tần Mặc còn chưa trả lời, thầy Vương Tranh Minh đã liên tiếp nhắn mấy tin.

Lão Vương khoa điện tử: @Tần Mặc, em xem thử khi nào tiện thì để Diệp Mân đến phòng thí nghiệm làm quen một chút.

Lão Vương khoa điện tử: @Tần Mặc, bắt đầu sớm một chút, thời gian là vàng bạc.

Lão Vương khoa điện tử: @Tần Mặc, có Diệp Mân gia nhập, cô tin các em nhất định sẽ thành công.

Tại quán ăn nào đó bên ngoài trường, Tần Mặc nhìn tin nhắn nhảy ra trong di động, khóe môi im lặng co rút.

Cái gì mà có cô ta thì nhất định sẽ thành công?

Nếu không phải có chút tôn sư trọng đạo anh đã trực tiếp nổi đóa với thầy Vương.

Nhìn người đàn ông đối diện có vẻ không vui, Triệu Đình dịu dàng hỏi: "Sao vậy anh?"

Tần Mặc bực bội ném điện thoại lên bàn, nói: "Giáo viên thật phiền phức, không biết nghĩ gì mà nhét nữ sinh kia vào dự án của bọn tôi. Cô gái này cũng không bình thường, có chuyện gì thì trực tiếp nói với tôi, lúc nào cũng nói trong nhóm, tôi muốn giả bộ không biết cũng không được."

"Học sinh nữ của giáo sư? Anh nói Diệp Mân hả?"

"Cô biết cô ấy à?"

Triệu Đình cười nói: "Không phải em đã kể rồi sao? Cô ấy là bạn cùng phòng của em."

"Thật à?" Tần Mặc hoàn toàn không nhớ chuyện này, buồn cười nói: "Có phải cô ấy rất không bình thường không?"

Triệu Đình hùa theo nói: "Học bá mà, tính cách đương nhiên khác người thường."

Tần Mặc lơ đễnh bĩu môi, nhìn tin nhắn còn đang nhảy ra, thở dài nói: "Quên đi, vẫn là nể mặt mũi cô Vương!"

Anh cầm điện thoại lên, nhắn một câu trong nhóm: "Được."

Sau đó bấm vào avatar của Diệp Mân, gửi lời mời kết bạn.

Lời mời kết bạn của Tần Mặc đến nhanh hơn Diệp Mân dự đoán.

Nhìn Wechat nhảy ra lời mời kết bạn, khóe môi cô giật giật, ấn đồng ý.

Chờ hai người trở thành bạn bè, cô ấn vào vòng bạn bè của anh.

Tần thiếu gia bình thường đối nhân xử thế khoe khoang, trên vòng bạn bè lại khiêm tốn không đăng gì, ảnh chân dung cũng là ảnh phong cảnh không có gì đặc biệt.

Mà lúc cô đồng ý kết bạn, họ Tần kia đang dùng cơm cũng tiện tay ấn vào avatar Wechat của người vừa thêm bạn bè.

Nhìn vòng bạn bè trống không, anh cười khẽ: "Không phải nữ sinh các cô ăn một bữa cơm cũng muốn chụp ảnh đăng Weibo sao? Sao lại có người từ trước tới giờ không đăng gì."

Triệu Đình hỏi: "Anh nói Diệp Mân sao?"

"Ừ."

"Anh thật là," Triệu Đình cười gật đầu, gắp một miếng thịt đút cho anh, gắt giọng, "Vất vả lắm cùng nhau ăn bữa cơm, anh đừng nhìn điện thoại mãi thế, không lẽ em không đẹp hơn điện thoại sao?"

Tần Mặc cắn đũa, cười nhạt nhìn cô ta: "Cô nói thử xem?"

Anh có đôi mắt đào hoa, mi mắt hẹp dài, mí mắt mỏng, đuôi mắt hơi xếch, tròng mắt hổ phách thâm thúy, lúc không cười có cảm giác xa cách lãnh đạm, khi cười mang theo phong lưu ngả ngớn.

Loại phong lưu này cộng với vẻ ngoài đẹp đẽ kia rất dễ làm các cô gái chìm đắm.

Triệu Đình biết rõ người này không tốt nhưng vẫn không nhịn được tiếp cận anh.

Chỉ là cô ta không biết, trong mắt Tần thiếu gia, cô ta không có gì đặc biệt.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người nghĩ đây là chuyện của công tử đào hoa kiêu ngạo x nữ sinh ngoan ngoãn sao?

NO, thật ra đây là câu chuyện về một nam cặn bã bị học bá kiêu ngạo knock out.

Bước đầu tiên, thành công để Cẩu Tử chủ động thêm Wechat.

P/s: Đừng bị thuật ngữ chuyên môn dọa, tôi cũng không hiểu đâu, chỉ tạo bối cảnh cho nhân vật chính thôi.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây